[Yukijichou] [Ongoing] Anh và ban công
Written by Jichou
Rating PG-13 / AU / Shounen Ai
Pairing YunJae + thêm một mớ tạp nham.
Disclaimer Họ không thuộc về tôi.
Summary
Tôi không có gì nhiều nhặn.
Ngoài anh.
Và cái ban công.
Cái ban công của căn phòng giữa trong ngôi nhà hai tầng màu nhạt được làm bằng những song gỗ đan nhau mùi thơm, mỗi khi mưa xuống, ngoài mùi cỏ nồng, hơi đất nóng, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là hương liệu thoát ra từ anh, đê mê ngây ngất.
"Nhìn kìa, Jaejoong." Anh nói, đưa tay chỉ lên bầu trời cam đỏ dung tạp. "Nắng vỡ rồi."
Và anh đứng đó, trên ban công, mỉm cười dịu dàng.
-------------
3 phần.
1. Anh và Ban Công
2. Em và nắng vỡ
3. Anh và em. Ban Công nắng vỡ lộng gió.
1|
Tôi ghét mùa hè. Mùa nắng, mùa gió, mùa của những cơn mưa.
Tôi ghét mùa hè. Mặt trời lên sớm, nắng chiếu vào gian phòng sau khi xuyên qua tấm kính trong, rọi thằng vào mắt tôi và hắt lên tấm chăn những đường gãy khúc kì quặc.
Chống tay ngồi dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc tôi chẳng những không thoải mái hơn chút nào mà còn nặng trịch, những thứ tôi không biết. Vươn vai đứng dậy, tôi kéo tấm rèm trắng nơi cánh cửa bằng kính trong suốt dẫn ra ban công, đêm qua trăng quầng, hèn gì hôm nay trời quang.
Chuông điện thoại báo cuộc gọi đến, chậm chạp kê lên tai sau khi mò mẫm nó trong đống chăn mềm lộn xộn, tôi giật mình khi đầu bên kia hét toáng lên.
"Gì thế, Yoochun?" Tôi bắt đầu trước bằng chất giọng mệt mỏi khi thức dậy không tự nguyện. "Mới sáng sớm đã gọi rồi."
"Cậu có ý thức được giờ là mấy giờ rồi không?". Giọng Yoochun khàn khàn, hôm trước có nghe cậu ấy dầm mưa, có lẽ hậu quả là thế này đây. " Cậu đang ở hóc hẻm nào mà không nghe tớ gọi hả?"
"Hả?" Tôi lúng túng đáp lại, đưa tay xoa đầu.
"Hả hả cái đầu cậu, cậu có biết hôm nay là ngày gì không đó?".
Yoochun lại hét lên trong điện thoại, trước đây cậu ấy có bao giờ làm thế với tôi đâu. Thả phịch người xuống đống chăn mềm lộn xôn, tôi uể oải trả lời, "Ngày gì?".
"Gì gì cái đầu cậu." Yoochun lại tiếp tục đưa cái đầu tôi ra làm để tài rủa xả, cậu ấy nói một tràng dài trong điện thoại mà vì chưa tỉnh tôi chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất.
"Cậu tự đi mà đọc cái núi tin nhắn tớ nhắn câu lúc nãy đi." Cậu ấy tiếp. "Cậu còn mười lăm phút."
"Mười lăm phút? Gì cơ?"
Tôi chưa kịp nói đến đâu thì Yoochun đã cúp máy, giọng điệu có vẻ tức giận thật, hẳn tôi đã quên điều gì quan trọng lắm nhưng nó là cái gì mới được chứ.
63 cuộc gọi nhỡ. 81 tin nhắn.
Chỉ có một tin của người bạn ở Hiệp Hội mĩ thuật, còn lại là của Yoochun.
Tôi muốn té ngửa khi nhìn vào hình nền điện thoại của mình, tin mới nhất nhắn sau khi Yoochun cúp điện thoại, nội dung rủa xả tôi gì đó, tin cũ nhất là từ bốn giờ ba mươi sáng-cái giờ mà trời có sập xuống tôi cũng không buồn thức dậy nhắc nhở buổi triễn lãm tranh đầu tiên của tôi trong suốt thời gian vẽ vời. Aishhh, sao tôi lại có thể quên chứ?
Đọc đại đại vài tin nhắn ở giữa, tôi xóa hết hộp thư đến mà không nhìn qua những tin còn lại. Đằng nào thì cũng chỉ còn mười lăm phút, tôi làm thế nào mà xem hết từng đó cơ chứ? Park Yoochun ơi là Park Yoochun, thật ra cậu chỉ cần nhắn vài ba tin quan trọng để tôi biết mà đọc sau khi bò dậy còn hơn là spam gần cả trăm tin như thế, ấy thế mà mấy tin ở giữa toàn là một dạng kiểu "Thằng lười / thằng điên / thằng vô tâm / thằng đãng...kia, cậu đang làm cái quái gì mà không nhận điện thoại trả lời tin nhắn của tớ hả??"
Ban đêm-rạng sáng, tôi ngoài ngủ thì còn có thể làm gì cơ chứ?
Đến hôm nay thì tôi công nhận trình độ spam của Yoochun đứng vào hàng bậc nhất thiên hạ, cậu ấy đã bảo mình đứng thứ hai thì đố ai dám nhận vị trí thứ nhất. Trước đây tôi đã từng nói cậu ta lắm chuyện, dù không nghĩ vậy, nhưng xem ra tôi bắt đầu phải có ý nghĩ đó từ ngày hôm nay thôi.
Chẳng biết tin nào nên đọc hay không, mà có biết thì cũng đã lỡ xóa rồi, tôi thả đại điện thoại lên giường, ôm đống quần áo chuẩn bị từ tối qua đi thay.
Phòng tôi rộng nhưng bừa bộn, giữa phòng là khung vẽ căng vải, những bảng màu đã khô cứng, vài bức tranh xếp gọn, cái giá vẽ gắn giấy dở dang, vung vãi khắp nơi là giấy vẽ, vải, vài lon nước rỗng cũng như cơm hộp dành cho thời điểm vừa qua-hoàn thành kiệt tác trong tưởng tượng.
Yoochun thân với tôi từ bé, hẳn là khi vừa hiểu chuyện thì chúng tôi đã bên nhau mọi lúc mọi nơi, có lần cậu ấy đến đây, thấy tình cảnh tôi như vậy bỗng lại nổi giận, bảo tôi không biết tự lo cho mình, cậu ấy đòi hỏi được kèm cặp. Dĩ nhiên, có đánh chết tôi cũng không đồng ý.
Vậy thì cậu phải dọn cho gọn gàng cái mớ lằng nhằng này chứ? Cậu ấy càu nhàu trong khi đá vào khoảng không phía trước-một khoảng không rất nhỏ bé.
Ừ. Tôi cười trừ đáp lại. Cậu cứ yên tâm.
Và đó chỉ là hứa hẹn, tôi yêu thích không gian này đến kì cục, suốt ngày vẽ vời ở xưởng hay ngồi nhà vẽ thì không gian là thứ không cần thiết lắm với tôi, hơn nữa, cái màu trắng bụi bặm của vải và giấy vẽ, màu chì than và màu nước bỗng trở nên lạnh tanh trong phòng rộng, kế cả việc tôi ngồi vẽ tranh nữa, với tôi, chúng dễ dàng và đẹp đẽ không dứt ra được.
Còn bây giờ thì tôi đang gượng đứng dậy sau cú té oạch đau đớn khi bước ra từ phòng tắm bởi đồ đạc láng ngáng giữa phòng. Aishh, khi trở về nhất định tôi sẽ dọn lại đống đồ này.
"Sao cậu còn chưa đến?" Yoochun gọi khi tôi đến trước cửa phòng, vẫn cái giọng khàn đầy vẻ bực tức đó. "Mọi người đã ở đây từ sớm để lo cho buổi triễn lãm của cậu vậy mà cậu còn ngủ ở nhà sao?"
"Yoochun à." Tôi nhẹ giọng, xem ra cậu ấy còn có lương tâm lo lắng coi tôi đã sống hay chết mà gọi lại, lần trước gây gỗ chẳng phải cậu ấy đã không gọi cho tôi suốt tuần còn gì." Tớ chuẩn bị rời khỏi nhà, cậu bảo mọi người nghỉ tay đợi tớ, lát đến cùng làm cũng được mà."
Tôi trấn an Yoochun như mọi chuyện vẫn còn đi đúng quỹ đạo của nó, dĩ nhiên, tôi biết không phải. Buổi triễn lãm đầu tiên của một họa sĩ không tiếng tăm như tôi chẳng được mấy người để tâm nên nếu không chuẩn bị kĩ càng thì lại đâm ra lố bịch, dĩ nhiên, cũng nhờ vài bức tranh khá nổi mà tôi được tài trợ tổ chức triễn lãm, rồi nếu không có Yoochun và bạn bè cậu ấy giúp đỡ, mình tôi chắc cũng chẳng kham nổi. Mà từ trước tôi cũng có giỏi giang gì trong mấy lĩnh vực này đâu.
"Cậu còn ngủ mê hay vì được tổ chức triễn lãm mà cậu đâm ra ngơ ngơ ngác ngác, khùng khùng điên điên thế?" Yoochun tiếp tục, phá vỡ mọi sự cố gắng làm dịu vấn đề từ tôi. "Cậu có đến đây ngay không thì bảo?"
"Rồi rồi. Tớ đến ngay đây." Biết chiêu hòa hoãn của mình vô dụng, tôi đành hạ giọng rồi vội vàng đóng cửa phòng. "Vì tối qua ngủ trễ quá, mà ---"
"Ngủ ngủ cái đầu cậu, cậu thích ngủ đến thế cơ à?" Cậu ấy lại đem đầu tôi ra nói, ngượng ngùng ậm ự đáp lại, tôi khóa cửa." À mà cậu đã xem hết tin nhắn của tớ chưa?"
"Ờ, ừm... cũng gần hết rồi." Tôi lúng túng trả lời, tôi đã xoá hết còn gì." Mà có gì không?"
"À, dặn dò vài thứ thôi." Giọng Yoochun có vẻ hiền hẳn lại sau khi nghe tôi nói đã xem hết tin nhắn, chết thật, cậu ấy đã nhắn tôi cái quái gì chứ, dặn dò... cái gì mới được chứ? "Cậu có làm theo lời tớ bảo không đấy?"
"À...có." Tôi trả lời, chậm chạp bước xuống cầu thang.
Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút sáng, thường thì giờ này nhà chẳng có ai nhưng hôm nay lại là chủ nhật, có khi mọi người đang ngủ nướng trong phòng mình, nghĩ thế, tôi lại cố nhẹ nhàng hết sức có thể. Tôi ở một ngôi nhà cổ, thật chất là trọ, căn nhà gôm năm phòng ngủ và một khu sinh hoạt cho tôi và bốn người khác cùng thuê và sử dụng, thật ra là có kiêm phần canh giữ nên giá cũng không cao là bao cho mọi sinh hoạt rất tiện nghi.
"Ờ, thế thì không còn gì nữa, vậy là ổn rồi. Tớ dặn trước chứ không cậu lại quên, đến đó phiền lắm." Yoochun trả lời, cậu ấy dặn tôi thứ gì hả trời.
"Tớ biết mà, cậu đừng lo hão."
Tôi trả lời, vò đầu bứt tóc tìm xem có cách nào để cậu ấy nhắc lại lời nhắn lúc nãy mà không chửi mắng về sự vô tâm của mình, cái số tôi sao nó lận đận thế không biết, nếu giờ mà bảo không biết gì thì chẳng phải sẽ lãnh nguyên một cú dội mạnh từ phía Yoochun sao? Mà 'chân nhân bất lộ tướng', nhìn phía bên ngoài như thế nhưng thực chất bên trong cậu ta là một con người đáng sợ cũng nên, dám chắc cậu ta sẽ không ngần ngại gì mà bứt đầu tôi ra treo phía trước khu triển lãm làm gương, sau đó --,
"Tớ chỉ sợ cậu quên." Yoochun tiếp bằng cái giọng khàn khàn của mình. "Lỡ đến buổi triễn lãm đầu tiên của mình mà cậu mặc áo thun, quần hộp hay để cái đầu tóc bù xù thì trông chẳng có chút phong thái nào, vậy nên mới nói nhớ veston, cravat đã chuẩn bị hôm trước đó, rồi vuốt tóc rũ xuống đi, trông thế hiền hơn, lại ngây ngây đến lạ."
"Ờ." Tôi ậm ự đáp lại trong tiếng cười của Yoochun phía bên kia, chậm chạp nhìn lại bộ dạng của mình, tôi nuốt nước bọt mở lời, "Yoochun à, khoảng mười lăm phút nữa tớ đến nhé, có chút việc."
Cúp ngang điện thoại, tôi vỗi vã chạy ngược trở về phòng.
Như đã nói, giờ là bảy giờ ba mươi tám phút, chủ nhật.
"Ồn ào quá! Có im để người ta ngủ không đây???"
Tiếng vọng vang lên từ căn phòng phía dưới, mặc kệ, tôi sắp chết rồi này.
.Trước khi đến chỗ triển lãm tôi ghé qua một siêu thị mua ít thức ăn nhanh và đồ uống, xem ra còn phải chuộc lỗi hơn thế nữa, vậy nên cứ tự nguyện vẫn hơn.
Mọi người vẫn làm việc khi tôi đến, bày thức ăn ra giải lao, chẳng ai trách tôi câu nào. Duy chỉ có Yoochun là gần như la oai oái bù cho cả phần của những người khác nữa, mọi người bảo tha cho tôi nhưng cậu ấy không chịu, cứ càu nhàu mãi sau khi thắc mắc sao tôi lại khất thêm cả mười lăm phút nữa kia?
Thật tệ, tôi đã làm bạn thế nào với cậu ấy bao nhiên năm qua thế nhỉ?
"Không có lần thứ hai đâu." Tôi le lưỡi cười trừ, cố tỏ vẻ tội nghiệp đáng được tha thứ. Thấy thế Yoochun đứng bật dậy, nhướn mày theo kiểu tỏ ra không động lòng chút nào trước quỷ kế này, rằng nó không thành công hoàn toàn đâu. Dĩ nhiên, không thành công hoàn toàn nghĩa là cũng có một chút ít thành công.
"Lần cuối đấy." Cậu ấy nói. "Nếu có lần sau tớ sẽ bứt đầu cậu ra treo phía trước khu triển lãm làm gương, sau đó -"
"Tớ biết rồi mà." Tôi đẩy nhẹ vai cậu ấy.
.Buổi triễn lãm tổ chức vào sáu giờ chiều, kéo dài trong một tuần sau đó. Tôi phải có mặt từ đầu buổi khai mạc, phát biểu vài câu bày tỏ niềm sung sướng hạnh phúc và biết ơn, bên cạnh đó đây cũng là cơ hội để gặp gỡ nhiều người có tiếng tăm, kinh nghiệm và địa vị trong lĩnh vực này, Yoochun đã bảo như thế.
"Nếu không thích hay nghĩ sai lệch chuyện này là tuỳ cậu." Cậu ấy nói. "Cậu chí ít cũng phải cảm ơn người đã mua tranh của cậu và tổ chức triễn lãm chứ?"
Bức tranh được mua của tôi là Nắng Vỡ, vẽ về bầu trời trước cơn mưa mùa hạ. Chỉ là thuận tay quệt những mảng màu dung tạp kì lạ. Chỉ là những thứ không rõ ràng mà khi nhìn lại tôi cảm thấy tim mình ngạt đi, cổ khô và đau nghẹn. Thật kì lạ khi có người thích nó, tôi đã nghĩ thế đó. Vậy nên, tôi biết việc tỏ ý cám ơn là điều nên làm, tôi cũng chẳng phải trẻ con để không ý thức về chuyện này nhưng quả thật tôi có cảm giác o bế thế nào ấy, kì cục và không thoải mái.
"Cậu có điên điên thì cũng phải nói trước tớ biết chứ?" Yoochun lại nói. " Đó là việc cậu phải làm."
Tỏ ý lo lắng quan tâm tôi hết mực, lại còn có vẻ như mọi việc rất quan trọng với cậu ấy, vậy mà Yoochun biến đâu mất sau khi buổi triển lãm khai mạc, để lại mình tôi tiếp chuyện với vài khách mời.
Câu chuyện của họ tôi không tiếp thu được bao nhiêu, duy chỉ có phần hội hoạ là hiểu được chút ít, họ bình luận về những hoạ sĩ trẻ-trong đó có tôi, về tranh của tôi, về tương lai và định hướng nghề nghiệp. Quan trọng hơn hết, chủ tịch Hội Mĩ thuật Quốc gia có ngỏ ý qua về việc đến làm việc tại Viện Nghệ Thuật-cơ hội để tôi hoạt động trong những xưởng vẽ rộng, bảo quản tranh tốt, lui tới những viện bảo toàn và tiến xa hơn nữa khi chuyên trong lĩnh vực này. Tôi nhận lấy danh thiếp với một niềm cảm kích thể hiện rõ bên ngoài, cười đáp trả.
[ Cậu đang đâu đó, đồ khùng? ] Tôi nhắn Yoochun khi chỉ còn một mình trong cái góc khuất của buổi triễn lãm.
[ Bận. ] Cậu ấy trả lời sau khoảng ba mươi giây.
[ Thế tớ về trước nhé =.= ] Tôi tiếp tục, nghe bụng mình cồn cào cơn đói. Sáng giờ tôi đã ăn gì đâu.
[ Cái đầu cậu. Cậu phải ở đó đến cuối buổi chứ. Triển lãm là của cậu mà. ]
Cậu ấy nhắn lại lập tức. Thế còn cơn đói của tôi thì sao? Trong khi cậu ấy đang "bận" ở cái góc hẻm nào, có khi là rong chơi bên ngoài tìm cái gì nhét cho đầy bụng thì tôi phải hiện diện ở đây. Vậy mà từng bảo là bạn bè thân thiết đi cùng nhau mãi đến cùng trời cuối đất cơ đấy, chỉ vì cái ăn, có lẽ, mà cậu ấy sẵn sàng thẩy tôi một mình ở đây đó thôi.
Tôi toan gửi lại một câu trách móc thì máy báo nhận thêm một tin của Yoochun, lưu tin vừa soạn vào mục thư rác, tôi xem nội dung cậu ấy nhắn trước.
[ Cậu cũng còn phải đợi tớ giới thiệu người đã mua tranh và tổ chức cho cậu buổi triễn làm này chứ? Chẳng phải cậu muốn gặp người đó lắm sao? ]
[ Phải. Nhưng tớ đói. ] Tôi cay cú nhắn lại.
Thu mình lại trong góc khuất, tôi yên tâm thở một tiếng dài mệt mỏi. Dù gì thì cả nửa tháng qua tôi đã phải sống cuộc sống thiếu ăn thiếu ngủ, mà thà rằng không có gì để ăn, đằng này lại là thiếu thời gian. Một sinh viên vừa ra trường với một buổi triễn lãm những bức tranh đầu tay, rồi làm việc ở Viện Mĩ thuật, cứ như một giấc mơ không ai dám mơ đến. Vậy mà tôi giờ đang sống trong sự mệt mỏi giàu có thành đạt đó, không thấy vui, tôi chỉ mệt mỏi.
Khoảng năm phút sau không nhận được tin từ Yoochun, tôi biết cái tin tôi chờ sẽ chẳng bao giờ đến. Cuối cùng thì sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu bạn tôi vẫn đặt nặng việc "bận" của mình hơn là thằng bạn chí cốt sắp chết vì cơn đói tại một nơi ồn áo nhưng khắt nghiệt này.
Tôi bước ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, nhấp môi li rượu để sẵn trên bàn. Tôi đói quá còn gì.
"Này." Một thanh niên tiến về phía tôi, khác hẳn những người tỏ vẻ đạo mạo ở đây, anh trông bụi bặm với sơmi kẻ sọc và quần jeans bạc màu, thấy tôi gật đầu đáp lại, môi anh dãn ra cho một nụ cười.
"Gọi tôi?" Tôi mím môi nhìn xung quanh, đặt li rượu xuống bàn.
"Chứ còn ai nữa." Anh nhíu mày đáp, uống một hơi li rượu tôi vừa đặt xuống. "Cậu là tác giả những tức tranh này à?"
"Vâng." Tôi lúng túng đáp.
"Cậu biết ai tổ chức buổi triễn làm này không?" Anh cười cười, tôi mím môi lắc đầu. "Một kẻ lắm tiền giàu sụ, không biết tiêu vào đâu cho hết."
"Sao anh biết?" Tôi khó chịu đáp lại, cách anh nói cứ như bức tranh của tôi được chọn chỉ để thỏa mãn thú tiêu khiển cho một kẻ giàu có rảnh rang.
"Tôi làm việc ở đây mà." Anh nói như lẽ đương nhiên.
"Vậy à?" Tôi nhíu mày nghi hoặc, vốn định nói bộ dạng của anh chẳng giống chút nào.
"Cậu từng thấy nắng vỡ chưa?" Anh tiếp tục, dường như không để ý đến câu trả lời của tôi, đôi mắt nhìn rất xa. "Trước cơn mưa mùa hạ ấy."
"Hình như chưa." Tôi trả lời. Bức tranh của tôi quả thật vẽ trước một cơn mưa lớn, gần như là lớn nhất trong năm, mùa hạ. Tôi không lãng mạn lắm về khái niệm nắng vỡ, nó đến với tôi thật nhanh, lướt qua và lụi tàn.
"Vậy à?" Anh nhíu mày nghi hoặc, đôi mắt bỗng trở nên tối hơn.
"Có lẽ." Tôi ngượng ngùng đáp.
Anh cười khanh khách, ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn chăm chăm vào tôi như thể sinh vật lạ. Tôi vốn không thoải mái khi người khác nhìn vào mình, vậy nên, tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh-ánh mắt kì lạ nhất tôi từng được thấy.
"Cậu tên gì?" Cuối cùng, anh lên tiếng, phá tan sự nặng nề nãy giờ. "Jaejoong?"
"Kim Jaejoong." Tôi lặp lại trong nụ cười của anh. "Còn -- "
"Cậu thấy cái gì?" Anh nói, đảo mắt nhìn xung quanh, ngắt ngang câu hỏi của tôi. Ý tôi muốn hỏi anh tên gì, vậy mà anh đã nối tiếp, một câu vô nghĩa.
Tôi nhìn vào anh, anh nhướn mày cười cười, đảo mắt xung quanh căn phòng rộng treo đầy tranh, người người qua lại, tôi bỗng thấy anh trở nên kì lạ khó hiểu. Không những khác biệt vẻ bề ngoài, tâm hồn anh cũng rộng sâu khó nắm bắt.
"Thấy gì?" Tôi lặp lại.
"Ừ, thấy gì?" Anh đứng dậy, gật khẽ đầu chào tôi rồi chậm chạm quay lưng bước đi. Thỉnh thoảng ngoái lại đời tôi trả lời.
"Ban công." Tôi nói. "Anh và cái ban công."
Anh hơi ngẩn ra không hiểu, ngẩm nghĩ gì đó, anh chợt cười.
Tôi thấy anh đứng trên một cái ban công, đúng hơn, đó là ban công cửa phòng tôi mở ra; mùi gỗ thơm mùi nắng vỡ vụn. Anh cứ đứng đó trên ban công, dịu dàng mỉm cười, nụ cười đê mê ngây ngất.
"Anh tên gì?" Tôi hỏi thầm khi anh khuất sau làn người.
"Ban Công." Anh vẫy tay chào tôi. Nhưng không quay lại.
.Tôi không đợi Yoochun, bỏ về trước khi buổi triển lãm kết thúc.
Cậu ấy nhắn tin mắng tôi là đồ đầu heo.
.Mười hai giờ đêm, ngủ không được, tôi có một tin nhắn. Số lạ.
[ Đêm an lành. ] Nội dung tin nhắn. [ Ha ha ha. Ban Công đây.]
2|
Thời gian sau đó, trong suốt tuần triển lãm, ngày nào Ban Công cũng nhắn tin cho tôi.
Trung bình một ngày hai lần, buổi sáng trước khi tôi thức giấc và buổi tối trước khi tôi đi ngủ, tin nhắn của Ban Công đa phần là chúc tôi một ngày vui vẻ, một buổi tối an lành, thỉnh thoảng anh hỏi mọi việc xảy ra trong ngày với tôi thế nào, tình trạng tôi ra sao, vân vân. Thường thì tôi nhắn lại vài dòng chúc trời trăng mây gió, nếu bận rộn hay không vui, tôi chỉ trả lời một từ "Ổn", hoặc dễ chịu hơn, tôi thêm vào câu "Còn anh thế nào?"
Ban Công thường không trả lời tin nhắn của tôi tựa như nhiệm vụ của anh chỉ là nhắn hai tin mỗi ngày, cứ như vậy, quy tắc vô hình đặt ra giữa chúng tôi nhiều và lớn dần theo thời gian. Dù vậy, không ngày nào Ban Công không nhắn, nếu bận, anh sẽ nhắn một tin bảo tôi vui vẻ rồi ngay lúc có thể, theo tôi nghĩ, anh lại nhắn vài tin. Nội dung của nó chỉ tựa như xã giao thông thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc đến lạ.
Những ngày triển lãm chưa kết thúc, tôi và Yoochun dường như không còn thời gian để thở. Chúng tôi phải ghé đến nơi trưng bày thường xuyên, tôi đến Viện Mĩ thuật để tìm hiểu công việc cho những ngày sắp tới, rồi những buổi gặp gỡ với những người có địa vị trong ngành nghề-những người có hứng thú với tranh của tôi như Yoochun bảo, tất cả những việc đó nhấn tôi chìm sâu vào mệt mỏi. Tôi không gặp được người mua tranh cũng như giúp tôi tổ chức triển lãm, qua câu chuyện với Ban Công, ấn tượng nơi tôi về người này chẳng mấy tốt đẹp. Vậy nên, tôi cũng chẳng háo hức gặp anh ta như trước đây.
.Từ ngày quen Ban Công, trong tôi thành lập một phản xạ có điều kiện.
Nghĩa là, cứ mỗi sáng ngủ dậy, không cần biết nắng mưa trời trăng thế nào, tôi vươn vai và nhanh chóng vớ lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay không sau đó ngồi cả nửa tiếng đồng hồ để xem đi xem lại cái tin ngắn ngủn nội dung ngày nào cũng giống ngày nào đó, tự cười một mình. Aishhh, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa. Tôi cứ lơ ngơ, ngu ngu như thằng điên, Yoochun đã bảo vậy đó.
Sáng nay thì không như vậy.
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, tối hôm qua tôi về rất khuya, trả lời tin nhắn và chúc Ban Công ngủ ngon, tôi quăng người lên giường trong lòng thầm mong không ai quấy rầy, nếu mọi chuyện ổn định, tôi sẽ kết thúc giấc ngủ vào sáng ngày mốt.
Nhưng đó chỉ là dự định.
Mới tám giờ sáng, tôi còn ngủ trên giường, phía bên ngoài đã có những tiếng đập mạnh bạo vào cửa. Trùm chăn kín để khỏi quan tâm tới tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới này, tôi giả lơ.
"Jaejoong hyung! Jaejoong hyung! Jaejoong hyung!!!!!!" Mấy cái giọng léo nhéo vang lên cùng một lúc, chủ sở hữu nó chẳng ai khác ngoài mấy thằng nhóc cùng sống trong căn nhà này.
Tôi vẫn giả lơ dù đã bắt đầu tỉnh táo hơn, đưa tay mò điện thoại trên giường theo phản xạ vừa được hình thành mấy ngày trước.
"Sao Jaejoong hyung không trả lời nhỉ? Hay anh ấy không có nhà?" Một giọng thiên sứ vang lên dễ thương đến lạ bên ngoài cánh cửa. Đúng vậy đấy, bây giờ thứ tôi cần là giấc ngủ, hơn bao giờ hết. "Hay là để sau đi Changmin."
"Anh nói gì lạ vậy, em dậy từ sớm mà có thấy Jaejoong đi đâu đâu. Chắc là còn ngủ trong đó rồi." Câu nói chưa kết thúc đã kéo theo một tràng tiếng đập mạnh vào cửa khiến tôi gần như tỉnh hoàn toàn, chỉ có cơ thể là còn lười biếng rúc trong chăn. Aishhh, sáng mùa hạ sao lại lạnh đến thế chứ?
"Jaejoong! Trả lời đi!!!"
"Changmin à, nếu Jaejoong hyung có trong phòng thì phải trả lời rồi." Giọng thứ ba vang lên. "Chắc Junsu hyung nói đúng đó, để sau đi."
"Chắc chắn anh ấy chưa đi đâu cả." Giọng Changmin khẳng định chắc nịch. "Tớ đã canh chừng từ sáng sớm rồi, mà Jaejoong chẳng thể nào lết dậy nổi vào ba giờ sáng."
Cái gì? Thằng nhóc này muốn gì mà thức dậy vào ba giờ sáng để canh chừng tôi? Bộ tôi đã làm gì ảnh hưởng đền nó hay sao? Aishhh, sao tôi lại chẳng nhớ gì cả thế này, rồi cái điện thoại của tôi đâu mất rồi? Trời ạ, số tôi, cái số của tôi sao mà lận đận long đong đến thế. Tự tức mình tức người, tôi đâm ra lười biếng hơn một bậc, cuộn tròn mình trong tấm chăn bông ấm áp.
"Cũng có lý." Cuối cùng thì Ki Bum cũng đồng tình với Changmin. " Hay có chuyện gì rồi?"
Tôi thì có chuyện gì được chứ. Bọn nhóc này tưởng tượng thái quá rồi, cứ như vậy thì từ ngày mai nhất quyết không cho bọn chúng thức khuya xem phim tình cảm dài tập nữa mới được. Quyết định cái rụp, tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn quỷ dữ, ai dè, dường như vì tu luyện ngàn năm với mấy bộ phim nhảm nhí đó mà bọn chúng không dễ tiêu diệt bằng cách giả ngơ giả lơ của tôi, im lặng một lúc, lại có một đứa lên tiếng.
"Hay chúng ta phá cửa vào đi." Junsu rụt rè lên tiếng. "Nhỡ Jaejoong hyung vì mệt mỏi quá mà..."
Đến thời điểm này thì tôi không thể giả vờ ngu ngơ nữa. Cái bọn ngốc này, thế chúng có biết đây là một ngôi nhà cổ không? Có ý thức được ai là người đền tiền tu sửa nếu cánh cửa phòng này bị phá hoại không? Dĩ nhiên là có, không phải chúng, vậy là cứ tự do hành động thỏa mãn mình à?
"Cửa không khóa, vào đi!" Tôi gào lên.
"Jaejoong hyung!!!!" Mấy giọng nói lại chí chóe vang lên. "Anh có nhà à?"
"Vào đi!" Tôi gào lên lần hai.
Uể oải trượt khỏi giường, tôi chẳng bận tâm đến việc tìm điện thoại nữa, không biết nó mọc chân chạy đâu mất rồi.
Mấy tiếng cải vã lại vang lên trong phòng khi tôi vừa khóa cánh cửa phòng tắm, vậy là, bọn nhóc này nhất định trực chờ trong phòng tôi-trước cửa phòng tắm để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. Mà mưu đồ gì thì tôi cũng biết tỏng rồi, chúng đòi khao ăn vì buổi triển lãm và công việc mới nhận chứ gì? Aishhh, không biết nên vui hay nên buồn đây, chưa đi làm mà hình ảnh tôi trong chúng dường như bừng sáng hẳn.
Tôi sống ở một căn nhà cổ màu trắng kem, tiện nghi và sang trọng, chính là ngôi nhà này đây, cùng với bốn người khác nữa. Có lẽ vì chúng tôi vừa sống vừa bảo quản canh chừng giúp chủ nhà nên phí sinh hoạt và thuê trọ cũng không quá cao so với giá cả thị trường.
Căn nhà gồm năm phòng lớn và một khu sinh hoạt chung. Tôi sống ở phòng giữa tầng hai, căn phòng rộng màu trắng sữa có cái ban công bằng gỗ đan nhau tỏa hương thơm mỗi khi mưa xuống, đây cũng chính là nơi nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh nhất. Có đôi lúc bầu trời ngả màu lạ, ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên rèm cửa trắng màu huyễn hoặc, thanh bình cách kì lạ.
Cũng tầng hai, phòng bên phải là Junsu-một thực tập sinh nghiên cứu môi trường. Căn phòng cậu ta toàn cây cỏ hoa lá, những thứ mà theo Changmin-người sống ở phòng bên trái tấng dưới là có thể giết được cậu ta khi đang ngủ. Junsu thì không quan tâm lắm vào mấy thứ đó, cậu ta yêu thích mấy cái cây vô tri vô giác đó đến đáng sợ, có lẽ không ai tin nhưng tôi từng thấy cậu ta ngồi trò chuyện với từng cây một trong phòng, gọi chúng bắng tên thân mật, thậm chí có những lúc ôm chúng vào người mà vuốt ve.
Chúng rất dễ thương, phải không anh. Cậu ta từng nói, phẩy phẩy một cành hoa vào mặt tôi. Tôi chỉ cười trừ.
Changmin và Ki Bum đang cùng theo học tại một trường đại học khá nổi tiếng, chúng sống ở tầng dưới của ngôi nhà, chiếm hai phòng gần khu sinh hoạt-bếp núc. Có lẽ vì Changmin thường thức dậy ăn khuya hoặc là chúng thường cùng nhau vùi mình vào các trò chơi, phim truyện khi ăn uống hoặc là một lý do gì khác nữa mà nơi đó là thuận tiện nhất cho chúng để không quấy rầy người khác-những người như tôi và người sống ở căn phòng bên trái, tầng hai ngôi nhà này-Kang In.
Kang In hình như là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Nghề nghiệp anh ta tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết anh ta thường đi rất sớm vào buổi sáng và về rất khuya vào tối. Những lúc đó anh cũng không ăn uống chung với Ki Bum và Changmin, anh thường chỉ vào phòng Junsu dùng thức ăn nhanh, nói chuyện gì đó tôi không rõ. Tuyệt nhiên, dường như không liên hệ gì với tôi.
Những con người sống trong ngôi nhà này rất kì quặc, họ đặc biệt theo một kiểu cách riêng, biệt lập kì lạ. Nhưng mà, tôi nhận thấy nơi họ một sự quan tâm, tình cảm. Thật vậy, những người sống trong ngôi nhà này rất tình cảm.
.Tôi khoác nước rửa mặt, chán nản nhìn mình trong gương với cặp mắt thâm quầng. Đáng lẽ ra thời gian này là dành riêng cho tôi thỏa mãn cơn mê ngủ, tôi muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ hơn bao giờ hết, vậy mà cái bọn quỷ sứ đó lại cứ quấy rầy tôi là sao? Giá như ai cũng như Kang In đấy, đi làm và để cho con người sắp chết vì thiếu ngủ này yên thì tốt biết bao nhiêu.
Những tiếng cải vã vẫn không ngừng tiếp tục vang lên, lắng tai nghe, tôi cố nắm bắt câu chuyện.
"Anh muốn ăn món Nhật." Junsu kéo dài giọng bên ngoài, chưa gì đã bị Changmin ngắt ngang, "Mình là người Hàn mà, em muốn ăn món Hàn."
"Nghe nói nhà hàng Pháp rất lãng mạn." Ki Bum tiếp, nêu lên yêu sách của mình.
Bên ngoài bỗng im ắng hẳn.
Chắc là bộ ba bọn chúng đang lườm nguýt nhau, tôi rõ trò này mười mươi từ khi mới chuyển vào được ba ngày, thường thì chuyện này sẽ dẫn đến -
"Món Hàn!"
"Nhà hàng Pháp!"
"Món Nhật!"
Biết ngay mà.
"Ha ha ha, em thắng rồi." Cái giọng cao của Changmin khi hả hê đáng sợ hơn bao giờ hết. "Vậy là món Hàn."
"Không, anh không muốn thế." Junsu cố gân cổ cãi.
"Tớ muốn nhà hàng Pháp!" Ki Bum cũng không chịu thua.
Lại im lặng.
"Món Hàn!"
"Món Nhật!"
"Nhà hàng Pháp!"
"Ha ha ha, em lại thắng rồi."
Quả không hổ danh Shim Changmin.
"Ấy mà Jaejoong hyung sao lâu quá vậy?" Giọng Junsu vang lên, hình như cố chuyển đề tài. "Hay anh ấy biết tụi mình đòi khao nên giả chết trong đó rồi?"
Giả chết gì cơ? Tôi mà thế à? Tôi chỉ muốn ngủ thôi.
"Không phải chứ, lên đời như thế mà còn bủn xỉn vậy sao?" Ki Bum nêu vấn đề, Changmin gật gù tán thành, "Jaejoong dù keo thế nào cũng không đến mức ấy đâu."
"Vậy sao anh ấy còn trong đó?" Junsu lại thắc mắc. "Hay là -"
Tôi đẩy vội cửa bước ra trước khi bọn quỷ dữ tàn ác này đem tôi ra thêu dệt thêm bao câu chuyện hay ho.
"Được rồi!" Tôi gào lên.
Bọn chúng ngơ ngác nhìn tôi, Changmin chớp mắt một cái, Ki Bum chớp mắt hai cái, Junsu chớp đến cái thứ ba và chuẩn bị đến cái thứ tư.
"Cả tuần qua hyung đã triển lãm tranh, tuần sau cũng bắt đầu đi làm." Tôi mở lời trước, kết thúc màn chớp mắt vô nghĩa này. "Hyung định khao bọn em đây."
Changmin chớp mắt hai cái, Ki Bum chớp mắt ba cái, Junsu -
"Có phải là khi lên đời rồi người ta bỗng trở nên dễ dàng và hào phóng không Jaejoong hyung?"
Tôi muốn té ngửa khi nghe đến đoạn này. Mặc cho tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, dịu dàng mỉm cười đáp lại, Junsu vẫn cứ tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Ki Bum cũng thái độ đó, ngơ ngác quay qua Changmin, "Phải Jaejoong hyung không?"
"Những gì cậu nghe có giống những gì tớ nghe không?" Ki Bum tiếp tục màn thì thầm, Changmin ngây người.
Nó hạnh phúc quá đây mà.
"Hèm..." Tôi đưa tay lên miệng đằng hắng, màn chớp mắt, màn ngơ ngác, chấm dứt hết. Giờ là lúc tôi cần giấc ngủ, ăn uống cái gì chứ. "Nhưng mà cũng phải đợi Kang In hyung nữa, khi nào đủ năm người chúng ta sẽ cùng đi, nhỉ?"
Im lặng.
"Quả là Jaejoong hyung rồi." Ki Bum tự trả lời câu hỏi mình nêu ra ban nãy, dĩ nhiên là thì thầm một bên tai Changmin mặc cho tôi nhíu mày khó chịu. "Quả nhiên người đời nói chẳng sai, càng giàu càng keo mà."
Changmin vẫn ngây người nhìn tôi.
Aishhh, nó đau khổ quá đây mà.
"Không phải anh keo với ba đứa đâu." Tôi dịu dàng đáp trả, cố kìm nén cơn giận của mình. Changmin xích người sang một bên cho tôi ngồi xuống bên cạnh, mắt nó nhìn xa, rất xa, chắc nó buồn lắm.
Bọn ngốc này đã giành lấy giấc ngủ tuyệt vời của tôi, tước đi niềm vui cuộc sống cuối cùng của tôi, vậy mà còn dám ở đây chỉ trích tôi sao?
"Đợi tới lúc Kang In có mặt thì -"
Tôi chưa kịp nói dứt câu, từ bên ngoài, một giọng đáng ghét vang lên.
"Jaejoong à, sao lại quăng điện thoại trong nhà bếp thế này, nhỡ mấy nhóc kia lấy phá thì sao?" Câu nói chưa dứt thì chủ nhân của nó đã ló mặt vào, veston đen, cravat lỏng lẻo, gương mặt cười cười đáng chết.
"Ủa Jaejoong? Sao mặt cậu khó coi quá vậy?" Kang In tiếp tục, không ý thức được mọi chuyện xung quanh.
.Tôi bảo mọi người xuống nhà chờ trước, tôi thay đồ rồi xuống sau.
Trước khi đóng cửa phòng, tôi khoác lên người chiếc áo da to màu nâu sậm, đút điện thoại vào túi chìm bên trong.
Ban nãy, khi Kang In đưa trả, điện thoại tôi còn chút pin. Vội vàng mở ra kiểm tra tin nhắn, tim tôi hẫng một nhịp dài.
Hôm nay, Ban Công không nhắn cho tôi.
3|
Trước đây, mỗi ngày Ban Công nhắn tôi hai tin, thậm chí nếu có bận anh vẫn chúc tôi buổi sáng an lành. Vậy mà hôm nay Ban Công không chủ động nhắn. Ban đầu tôi định hỏi Kang In có lỡ tay xóa mất không nhưng vì ngại nên thôi, với lại nếu có thì anh cũng đã nói tôi nghe rồi.
Vậy mà chẳng hiểu sao tim tôi hẫng liền thêm mấy nhịp.
[ Anh chết đâu rồi? ] Tôi soạn tin nhắn, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại một lúc tôi lại thôi không gửi nữa, vội xóa đi.
.Chúng tôi đến nhà hàng Locked-một nhà hàng tổng hợp với nhiều món ăn của nhiều đất nước khác nhau, sỡ dĩ chọn thế này là để thỏa mãn yêu sách của ba con quỷ đáng ghét đã phá nát giấc mơ đẹp đẽ của tôi, bởi lẽ mỗi đứa bọn chúng muốn ăn một món khác nhau, của những đất nước khác nhau. Junsu món Nhật, Changmin món Hàn và Ki Bum món Pháp.
Khi gọi món, tôi chợt nhận ra chỉ có Junsu là người làm những gì mình nói.
Junsu gọi món Nhật, Changmin gọi tùm lum món của những vùng miền khác nhau mà theo nó nói là để tìm hiểu văn hóa của các nước nhằm phục vụ cho bài thực tập sắp tới ở trường Đại Học, Ki Bum không gọi món Pháp, nó ăn ké của Changmin, thỉnh thoảng hét lên do bị đôi đũa của Changmin đánh vào tay khi nó cố gắp món ưa thích của thằng nhóc này.
"Chắc trường đại học sắp tổ chức buổi thực tập ăn nhỉ?" Tôi đùa. "Thực tập văn hóa gì mà phải ăn thế kia?"
"Không, văn hóa." Changmin sửa lại. "Nhưng cuối buổi thực tập có chiêu đãi mà."
"Ủa, tụi mình có học gì liên hoan tới văn hóa đâu?" Ki Bum lên tiếng, ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ phía Changmin, vậy nên cậu ta vội sửa lời, "À, à, phải rồi, bên khoa Văn hóa ngoại giao có mời."
"Có khoa đó nữa sao?" Kang In ngạc nhiên hỏi sau một hồi im lặng. "Anh chưa từng nghe qua."
Ki Bum giả lơ cúi xuống xiên lấy vài miếng trong dĩa của Changmin, lần này Changmin chẳng chống cự gì cả, im lặng cắm cúi ăn. Junsu cười xuề xòa bằng chất giọng cao của mình, nhún vai như bảo tôi bỏ qua. Mà tôi có chấp mấy chuyện này bao giờ đâu.
Tôi vốn dễ tính, tuy không phóng khoáng bằng Yoochun nhưng cũng chả nhỏ nhen gì mà bắt chẹt mấy đứa con nít về chuyện ăn uống, bản thân tôi bây giờ chỉ hơi bực mình một chút vì chuyện của Ban Công, anh ta biến đâu mất mà chẳng thèm nói tôi một tiếng chứ? Ừ thì tôi chẳng việc gì phải lo lắng cho anh-một người tôi mới quen cả, mà cũng không chắc gọi là quen vì tôi cũng có biết họ tên tuổi tác hay nghề nghiệp gì của anh đâu? Với anh ta, tôi chỉ đơn thuần là một đứa lo quen chuyện bao đồng, vậy thôi.
Nhận ra bản thân cứ nghĩ lung tung về việc có thể có chuyện gì đó xảy ra với một kẻ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình, tôi thấy mình tốt bụng quá đi mất. Ban Công có lẽ thực sự không ổn, rất rất không ổn nên mới làm đứt ngang phản xạ có điều kiện của tôi trong tuần qua, mà với cái điệu bộ bụi bặm cộng thêm cách ăn nói của anh lần đầu tiên gặp gỡ, tôi nghĩ có khi anh đã bị đuổi việc rồi cũng nên. Chuyện, nói xấu ông chủ quá mà.
Kang In gọi một phần bánh ngọt và nước cam làm điểm tâm sáng, quay sang tôi đang ngẩn ngơ nhìn trời mây, anh phẩy phẩy cái thực đơn trước mắt tôi.
"Jaejoong, cậu ăn gì anh gọi." Kang In nói, cười cười vui vẻ. Ờ, khi được khao ăn người ta thường phấn khích vậy đó.
"Cà phê đen không đường." Tôi mím nhẹ môi, ngại ngùng nhìn về nhân viên phục vụ đã đợi từ lúc nãy, chẳng hiểu sao gương mặt bực bội của cô ta khi nãy bỗng sáng lên khi nhìn thấy tôi, môi cô ta dãn ra cho một nụ cười, "Cà phê đen không đường, quý khách còn cần gì không ạ?"
"Không." Tôi cố tỏ ý xin lỗi bằng một nụ cười khi nhìn cô ta khuất dần.
"Ủa, có gì lạ phải không?" Junsu nhìn tôi, giọng đùa cợt.
"Gì?" Tôi nhướn mày.
"Chẳng lẽ chỉ vì giàu sang mà con người thay đổi nhiều đến vậy sao?" Ki Bum vờ ngơ ngác. "Trước giờ em có thấy hyung uống cà phê bao giờ đâu, toàn nhồi cho đủ, cho đầy thức ăn vào bụng thôi mà."
"Hả?" Tôi mất tiền, mất giấc ngủ đến đây vì cái gì? Chỉ là để bị người ta nói cho thoả mãn cái miệng của họ à?
Tôi cau mày khó chịu, Kang In và Junsu gật gù ngẫm nghĩ, Changmin không hùa vào câu chuyện chẳng có chút khí chất gây cười của ba người kia, nó cắm cúi ăn một hồi, ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên rồi nói bằng cái giọng biến đổi vì ngồm ngoàm thức ăn.
"Sao Jaejoong không ăn gì cả? Không mang đủ tiền à?" Changmin tỉnh bơ nêu vấn đề, cứ như quan tâm người khác lắm ấy.
"Cái gì, Jaejoong hyung không mang đủ tiền?" Junsu gào lên như UFO vừa đổ bộ xuống trái đất.
Chỉ là tôi mệt nên không muốn ăn thôi, tôi vốn định đính chính như thế, dù sự thật không hoàn toàn như vậy. Dù cho cả tuần qua chẳng ăn được bữa cơm nào ra hồn, cái bụng toàn được thoả mãn bằng nước và thức ăn nhanh qua loa thì bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn, một phần là do mệt mỏi quá độ, phần còn lại là do tức anh ách một bụng.
Tôi đã cho Ban Công một cơ hội rất lớn từ sáng để giờ để sửa sai lầm bằng cách nhắn lại vào máy tôi, thật ra thì tôi chẳng cần anh ta nhắn tin đến thế, cũng chẳng lo lắng gì cho anh ta cả, có điều tự dưng đã quen với việc nhận tin nhắn vào mỗi sáng, giờ không thấy, tôi đâm ra khó chịu kì lạ.
[ Anh chết đâu rồi? ] Cuối cùng tôi cũng quyết định gửi trước.
Vừa đút điện thoại vào túi, chưa kịp ngẩng dậy tôi cũng biết có bao ánh mắt đang dò xét mình. Cứ như Lum vừa bước ra từ UFO vậy.
"Không sao đâu, em còn tiền học phí chưa đóng, lát em cho hyung mượn trả cũng được, hyung cứ ăn đi." Ki Bum tỏ vẻ thật thà nói. "Miễn là lúc về hyung trả em là được."
Quả nhiên Ki Bum vẫn là đứa tình nghĩa nhất nhà, hôm nay tôi sẽ khao Ki Bum ăn thoải mái.
"Em cũng có mà hyung. Em còn tiền nộp cho buổi thực hành ngoại khoá." Junsu tưởng thật lại hùa theo, gương mặt vừa khổ sở vừa ái ngại trông rất tội nghiệp. Chắc nó hối hận vì đã bắt tôi khao đây mà. "Em cũng sẽ cho hyung mượn."
Cả Junsu nữa, tôi quyết định cái rụp. Dám đem cả tiền bạc sinh mạng học hành ra thì đủ biết tụi nó quan tâm tôi đến chừng nào. Bỗng nhiên tôi thấy mình hạnh phúc quá đi mất, cứ tưởng bọn quỷ nhỏ này chỉ biết ăn và quậy phá, vậy mà chúng nó còn là những đứa trẻ tình cảm, biết suy nghĩ và đáng yêu.
"Jaejoong không mang tiền thật à?" Đứa thứ ba thì nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, chớp mắt vài cái, nó đưa tay quệt ngang miệng, "Vậy là không ăn nữa sao?"
Tôi muốn sửa lại một chút.
Ban đầu tôi nghĩ ba thằng nhóc này chỉ biết ăn và quậy phá, nhưng sau đợt suy nghĩ thấu đáo, tôi nhận ra hai trong số chúng rất tình cảm, không chỉ biết ăn và quậy phá. Còn đứa thứ ba không biết quậy phá, chỉ biết ăn.
"Vậy là thật à?" Cuối cùng, Kang In lên tiếng với điệu bộ miễn cưỡng. "Cứ để Changmin nó ăn đi, anh vừa nhận tiền của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm, anh có thể cho cậu mượn bây giờ mà."
"Em chỉ không muốn ăn thôi." Tôi gào lên.
Kang In, Changmin, Junsu và Ki Bum, tất cả quay nhìn tôi bằng một vẻ hoảng sợ. Xem ra tôi đã để cảm giác khó chịu kia chuyển hoá thành tức giận để nạt nộ người khác rồi. Cố bình tĩnh lại, tôi cười cười như thể ban nãy chỉ là cố tỏ ý giận dỗi để chọc mọi người thôi, nhưng họ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Em hơi mệt một tí." Tôi bối rối, nhấp môi li cà phê nóng.
"Cậu chỉ cần nói là cậu không muốn ăn thôi mà." Kang In tiếp tục, đặt cái li nước đã hết sạch xuống bàn. "Có chuyện gì à?"
"Gây với Yoochun?" Junsu ngước nhìn tôi. "Sao Jaejoong hyung không gọi hyung ấy cùng đi?"
Junsu nói tới đây thì tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tối hôm qua khi Yoochun đưa tôi về nhà, cậu ấy đã dặn nếu hôm nay có đi ăn sáng thì gọi cậu ấy đi cùng, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi quên khuấy mất. Khi nhận lại điện thoại từ tay Kang In, trong tôi chỉ có chút thắc mắc nhỏ lý do tại sao Ban Công không nhắn cho tôi, từ đó, tôi không thể nhớ chuyện của Yoochun. Có khi cậu ấy còn đang ngủ cũng nên.
"Ừm.." Tôi đưa tay gãi nhẹ đầu, Changmin gắp tiếp một gắp thức ăn cho vào miệng, vừa lồm ngồm nhai vừa nói. "Chắc là tại nhớ nhung khó chịu chứ gì?"
"Hả?" Tôi giật bắn người, nó đang nói cái gì thế?
"À, thì nghe bảo là gặp ở buổi triễn lãm phải không hyung?" Junsu hớp một hớp nước, tiếp lời Changmin.
"Hả?"
"Nhưng mà đến tên họ người ta cũng chẳng biết, rồi làm nghề gì, ở đâu?" Ki Bum chen vào. "Là người ở đây chứ có phải từ UFO bước xuống đâu mà lại chẳng biết, ngốc thế là cùng, mà chỉ gặp như thế thì nhớ nhung cái gì?"
"Hả?"
Tôi đâu có nhớ nhung gì Ban Công, tôi cũng biết anh làm việc ở khu triển lãm đó, nhưng mà cảm giác khó chịu này cũng không hẳn là nguyên nhân tôi không gọi Yoochun đâu, tại mọi người đến vội vàng quá vào sáng sớm tôi mới quên. Tôi vốn định đính chính, nhưng khi Kang In quay lại nói, tôi đành im lặng chờ nghe cho xong.
"Cũng có thế chứ." Anh nói. "Người ta bảo đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải không Jaejoong?"
"Dạ?" Tôi uống cạn li cà phê trong một hơi, chậm chạp đặt chiếc li không xuống, cúi gầm mặt. "Ai nói mọi người biết ạ?"
"Yoochun." Changmin tiếp lời, với tay lấy li nước của Junsu. "Yoochun không kể Jaejoong nghe sao?"
"Hả? Kể?"
Tôi chăm chú chờ Changmin tiếp tục, dường như câu chuyện chẳng hề liên quan đến tôi thì phải.
"Ừ, hôm triển lãm gặp mà, cậu ấy kể hết với mọi người về cô gái đó." Kang In đứa dậy, xắp lại cái áo cuộn bên tay. "Bộ không nói gì với cậu sao?"
"Không ạ." Tôi nhún nhẹ vai, chắc đó là chuyện mà cậu ấy định nói với tôi khi cùng ăn sáng đây, hèn gì cứ dặn tôi phải cùng đi ăn, ra là thế cơ đấy.
Kang In có việc bận phải về trước, hẹn gặp bốn đứa tụi tôi vào buổi chiều. Chúng tôi dự định ngồi thêm một lúc nữa rồi về nhà, tôi sẽ nấu cho mọi người một món gì đó ngon ngon, rồi chúng nó làm bài tập trả lại cho tôi giấc ngủ an lành. Nhưng khi bóng Kang In vừa khuất sau cánh cửa, lại có những chuyện khác vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi như đã định.
"Ủa, vậy chuyện Jaejoong hỏi sao mọi người biết là chuyện khác à?" Junsu bất chợt lên tiếng làm tôi xém ngã ngửa.
"Hả?"
"Vậy là còn có chuyện 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' khác sao?" Changmin tỏ vẻ ngẫm nghĩ.
"Jaejoong hyung!" Ki Bum gào lên.
"Kang In!" Tôi gào tiếp sau nó làm cả ba đứa ngẩn người ngạc nhiên, tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy, tôi cười bảo bọn chúng chờ. "Anh tiễn Kang In hyung cái đã."
.Khi tôi xuống đến cửa nhà hàng thì Kang In không còn ở đó, đảo mắt tìm anh bốn phía, tôi không nhận ra bóng dáng anh ở bất cứ nơi nào. Mà thôi kệ, tôi cũng có định tiễn Kang In đi đâu đâu, chẳng qua vì bị Junsu bắt quẻ nên tôi đành tìm cách chạy trốn. Vậy nên, tôi quyết định ngồi đại một góc đường nào đó chờ cho ba đứa nhóc kia trò chuyện quên hết tất cả những gì xảy ra nãy giờ rồi mới trở lại, vậy mà khi vừa ngồi xuống bên đường, một bóng dáng đập vào mắt làm tim tôi như ngừng đập.
Ban Công đang ở bên kia đường, những bước chân chậm chạp điềm tĩnh.
Chẳng hiểu lý do tại sao, tôi bỗng vụt băng qua đường chạy theo.
Tôi không biết gọi Ban Công là gì bởi tôi không biết tên anh. Tôi chẳng biết mình chạy theo anh làm gì và thậm chí tôi cũng chẳng ý thức được hành động của mình bây giờ. Cứ bước theo qua những con phố dài, tôi hoảng sợ khi bóng dáng anh phía trước cứ mờ dần, thấp thoáng.
Những bước chân Ban Công dường như ngày một nhanh hơn khiến tôi không tài nào bắt kịp, khi tôi đến được nơi anh từng đứng, trước mắt tôi chỉ là một ngõ cụt, không hơn.
Máy tôi báo có tin nhắn đến.
[ I see ya ]
Ban Công nhắn.
Tôi chưa kịp hỏi anh ở đâu thì máy báo có cuộc gọi. Nhìn hình Changmin hiện lên, tôi biết ắt hẳn nó tức lắm đây.
"Alo?" Tôi cố điều chỉnh nhịp thở đều dần.
"Jaejoong à, anh đang đâu vậy? Mau về lại đây trả tiền đi."
"Anh biết rồi."
Tôi vốn định cúp máy, nhắn cho Ban Công một tin rồi trở về. Nhưng dường như ông trời rất ghét tôi, khi tôi vừa bấm nút kết thúc cuộc gọi thì màn hình điện thoại bỗng vụt tắt. Phải rồi, đêm qua tôi có sạc điện thoại đâu.
4|
Yoochun gọi cho tôi vào năm rưỡi sáng, cái giọng khàn khàn vì cảm của cậu ta làm tôi càng mệt mỏi và buồn ngủ hơn, cố rúc người vào trong chăn, tôi giả lơ mọi thứ trên đời. Yoochun rủa xả gì đấy tôi cũng chẳng rõ, ậm ự cho qua chuyện chứ thật chất tôi cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu những gì cậu ta nói, mấy câu cuối cùng cậu ta bảo tôi cứ nắm đó đợi, cậu ta mà đến nơi sẽ dắt đầu tôi vào phòng tắm nhấn nước tới khi tỉnh mới thôi.
"Thì cậu cứ tới đây rồi nói." Tôi gào lên trong điện thoại. "Ít ra từ giờ tới lúc đó tớ còn được ngủ thêm một chút."
"Cậu là đàn ông con trai kiểu gì mà suốt ngày ngủ ngủ ngủ vậy hả?" Yoochun đáp lại tôi bằng một giọng khủng không kém, phải thôi, giọng khàn mà gào lên thì phải hơn cái giọng của tôi rồi.
"Giờ cậu tự nguyện dậy hay đợi tớ tới vặt cổ rồi mới dậy hả?"
"Cậu mà vặt cổ thì tớ chết luôn rồi chứ còn dậy với ngủ gì nữa." Tôi bực bội gượng dậy. "Tới đây rồi tớ cho cậu biết tay."
Yoochun ngắt máy sau khi tôi kết thúc câu nói, hẳn là cậu ta đang cố vụt thật nhanh đến chỗ tôi đấy. Mặc kệ, với sự kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác trong mấy ngày qua làm tôi có cảm tưởng như mình chẳng còn gì để mất, mà sự thật, ngoài giấc ngủ ra thì tôi có còn gì để mất nữa đâu. Vậy mà, mọi người-hết người này đến người khác thay nhau tước đi cuộc sống của tôi.
Bực bội trượt xuống giường, tôi ném điện thoại vào đống chăn mềm lộn xộn rồi chậm chạp đến gần khung vẽ đã căng sẵn vải đặt bên cửa sổ. Dùng cọ chà xát vào khung màu gần như đã khô cứng, tôi quệt lên tấm vải trắng những đám màu loang lỗ, bụi màu khô đóng thành từng cục nhỏ, tôi đưa tay trét nó ra cách tức tối, bỏ vào phòng tắm.
Một tuần trở lại đây tôi gần như không vẽ vời gì, hoạt động nghệ thuật-nếu nó mang tính chất đó thì cũng chỉ là lui tới mấy cái Viện nghệ thuật với buổi triễn lãm đầu tay, mà mới hôm kia thì buổi triển lãm cũng đã kết thúc còn đâu. Từ hôm nay tôi bắt đầu đi làm ở Viện nghệ thuật thành phố-một tổ chức khá có tiếng trong cơ cấu Hiệp hội Mĩ thuật quốc gia, chắc vì thế mà Yoochun cứ léo nhéo gọi tôi dậy, có lẽ cậu ta sợ tôi đến trễ.
[ Ai chứ cậu là chúa ngủ nướng. ] Cậu ta nhắn.
[ Cứ đến đây đi rồi biết. ] Tôi nhắn trả lời khi bước từ phòng tắm ra.
Yoochun cũng làm việc tại Viện nghệ thuật giống tôi, cậu ấy được nhận vào khi còn học năm ba trường Đại Học Mĩ thuật. Có lẽ vì thế mà Yoochun lúc nào cũng biệt lập mình ra khỏi những người làm việc chung-những người luôn cố tình đồn thổi lung tung việc cậu ấy vì có liên hệ với những người cấp cao nên mới được nhận vào đây, dù Yoochun thật sự rất tài năng, nhưng cả tôi và cậu ấy đều biết, đó là sự thật.
Còn bây giờ, khi nghe tin tôi cũng đến đó làm, Yoochun một phần vui vẻ, phần còn lại là hoang mang.
Cậu ấy bảo vui vì có tôi cùng đi cùng về, nhưng tệ hơn, Yoochun sợ tôi gặp điều tiếng không tốt khi đi cùng cậu ấy.
Chẳng ai biết họ có nói rằng vì cậu có quen biết tớ hay liên hệ với những người cấp cao, hay nhún nhường o bế mới được nhận vào đây. Yoochun từng nói. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành bộ đôi vô dụng ăn bám thôi.
Lúc đó, tôi bảo sẽ không có gì xảy ra đâu, tôi không còn là con nít nên có thể kiểm soát được mọi thứ. Cậu ấy đáp lại tôi bằng một ánh mắc nghi hoặc pha lẫn chút buồn.
"Cậu không biết tự bảo vệ mình." Yoochun nói, đặt tay lên vai tôi. "Mà tớ thì không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu."
"Cậu đừng có khùng." Tôi tỏ vẻ giận dữ, hất tay cậu ấy ra khỏi vai. "Tớ có thể tự bảo vệ tớ. Và bảo vệ cả cậu nữa. Yoochun à."
.[ Hôm nay thế nào? Ngủ dậy chưa? ]
Ban Công nhắn cho tôi trước khi Yoochun đến một lúc, kèm theo đó là một tin ảnh cảnh mặt trời lên chụp từ tháp Tokyo. Sắp xếp lại mấy bức vẽ vội vàng tối hôm qua, vò tấm vải mới bị quẹt bậy bạ hồi sáng, xong đâu đấy, tôi ngồi lại một góc giường, nhắn cho Ban Công.
[ Kì lạ. Đó là tháp Tokyo mà. Anh đang ở đâu? ]
[ Nhật. ] Ban Công nhắn lại lập tức.
[ Thật? ]
Tôi uống cốc sữa vừa rót, cầm điện thoại trên tay chờ tin nhắn lại. Ban Công quả thật rất chậm chạp, lúc nào cũng vậy, trong khi tin của tôi đến gần như bằng tốc độ ánh sáng thì tin của anh cứ rì rì rề rề, mà anh có nhắn gì nhiếu lắm đâu, vài ba câu ngắn gọn. Đôi khi là mấy câu vô nghĩa hay cái emo cười nham nhở thứ thiệt. Thế mà cũng mất cả buổi.
Ban Công từng bảo anh làm việc ở khu triển lãm hôm trước, vậy nên tôi nghĩ anh nhắn trả lời chậm là do còn công việc cần làm, mà nghe nói ông chủ của anh chẳng giàu sụ, keo kiệt khó tính còn gì.
Đó là người thích chơi trội, tiền nhiều không biết xài đâu cho hết. Anh đã nói vậy đó.
Vậy mà giờ anh lại đang ở Nhật?
[ Chứ giả à? ] Ban Công nhắn lại.
[ Anh làm gì mà ở đó? Không phải ở khu triển lãm sao? Bộ anh bị đuổi việc thật rồi à? ] Viễn cảnh anh đang lang thang đâu đó trong cái điệu bộ bụi bặm vụt ngang qua mắt tôi.
[ Ha ha ha. Đình công Y.Y ]
Đình công hay bị đuổi? Tôi vốn định hỏi. Với cách nói của anh về ông chủ thì dám anh bị đuổi việc rồi cũng nên.
[ Đình công thật đấy. ] Anh nhắn khi tôi chưa kịp nhắn lại, cứ như soạn hai tin cùng lúc. [ Muốn bỏ trốn thật xa đến cùng trời cuối đất. Đi không? ]
[ Điên. ] Tôi nhắn trả lời sau khi xoá tin nhắn vừa soạn.
Ừ. Mình đi đi.
.Khi nhìn thấy tôi đợi sẵn trước cửa nhà thì Yoochun tỏ ra rất ngạc nhiên, giả vờ bước lùi vài bước rồi ngồi thụp xuống, cậu ấy bảo sốc quá nên huyết áp không ổn định. Tôi cau mày vờ giận hờn, Yoochun lại đùa tiếp bằng cách đòi nghỉ làm vì chắc chắn hôm nay sẽ có bão. Đưa tay đánh cậu ấy một cái thật đau, tôi bỏ ra xe ngồi trước.
"Nói thật đi Jaejoong, có gì xảy ra với cậu rồi?" Yoochun nói khi ngồi vào ghế tài xế, giọng đùa cợt mặc cho tôi tỏ ra tức giận. "Có phải UFO tối qua đáp xuống mái nhà cậu hay người ngoài hành tinh đổ bộ vào phòng ngủ cậu hả?"
"Vì có ai nhây nhưa nhắn tớ từ sáng sớm chứ bộ." Tôi nói, cài dây an toàn, hình như nó bị rỉ rồi thì phải.
"Thường tớ có nhắn thì cậu cũng ngủ mê có biết gì đâu?"
"Nhưng hôm nay là vì cậu đấy."
Tôi biết không hoàn toàn là như vậy.
Thật ra, ngày hôm qua khi vừa về đến nhà là tôi chạy ngay lên phòng sạc điện thoại. Cắm dây sạc vào, tôi vội nhắn cho Ban Công một tin hỏi anh ở đâu, sao tôi thấy mà đi một lúc lại không thấy nữa, rằng anh ở đâu mà thấy tôi. Đáp lại tin đó, Ban Công nhắn trả lời với giọng điệu gian xảo, anh hỏi sao tôi chạy tìm anh làm gì.
Tôi chỉ im lặng.
Sau đó tôi cũng nhắn thêm mấy tin giải thích rằng tôi chỉ tình cờ thấy anh và tiện đường đi cùng thôi, nhưng Ban Công không nhắn lại. Vậy nên, chẳng hiểu sao chỉ mới bốn rưỡi sáng tôi đã không thể tiếp tục ngủ, cầm điện thoại trong tay chờ tin Ban Công, tôi thấy mình tỉnh táo hoàn toàn. Duy chỉ đó điều vì lạnh và lười mà chẳng buồn thức dậy. Và tin nhắn của Yoochun là lý do tuyệt vời nhất để tôi giải thích nếu có ai cảm thấy lạ vì giờ giấc thức dậy của tôi so với mọi ngày.
Yoochun quấy quá, gọi mãi, hyung ngủ không được. Tôi đã nói như thế khi Junsu thắc mắc, nó gật gù bảo Yoochun không muốn tôi đi làm trễ thì cũng đúng, nhưng từ bốn rưỡi sáng thì hơi sớm. Sau đó lại gật gù bảo sẽ nói lại Yoochun vì tôi cần có thời gian nghỉ ngơi, tôi chỉ cười đáp lại và lạy trời sao cho nó đừng nói với Yoochun điều đó thì hơn.
.Khi Yoochun vừa dừng xe trước Viện nghệ thuật, sự cố bắt đầu xảy ra với cái dây toàn toàn thắt ngang người tôi. Cái khoá bị hư, dù tôi có cố thế nào cũng không mở được. Yoochun nhìn tôi loay hoay một chỗ thì đâm ra bực mình, lúc đầu cậu ấy tỏ vẻ chán nản, sau một lúc bỗng chuyển qua bực bội.
"Để đó tớ mở cho." Yoochun nói, chồm ngang qua người tôi từ ghế bên kia. "Chỉ có cái khóa dây an toàn cậu cũng không mở được thì làm sao tớ yên tâm bỏ mặc cậu cho được?"
"Có phải tại tớ đâu." Tôi cố thanh minh. "Nó đã rỉ từ trước rồi."
Yoochun không để ý đến câu trả lời của tôi, cậu ấy vẫn cứ cắm cúi với cái khóa dây an toàn, lầm bẩm mắng tôi vì bất cứ chuyện gì cậu ấy nghĩ ra được vào lúc này. Tôi cố nhích lưng thật sát ghế để Yoochun dễ dàng mở khóa nhưng xem ra tình hình chẳng khá hơn là bao. Thỉnh thoảng, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi lại nhìn xuống cái khóa bị kẹt.
Từ lúc mới quen cho đến tận ngày hôm nay, lúc nào Yoochun cũng tỏ ý lo lắng cho tôi như thế-không vì lý do gì cả. Ánh mắt cậu ấy bây giờ cũng giống như cái lần tôi bị tai nạn giao thông cách đây mấy năm, Yoochun đã chạy vội đến bệnh viện và mắng tôi ngốc trong khi còn thở hổn hển. Nếu có gì khác trước, thì có lẽ ánh mắt cậu ấy bây giờ trông tối hơn mà thôi.
Cậu không cần lo cho tớ đến vậy đâu, bộ cậu yêu tớ à? Tôi đã hỏi.
Ừ, tớ yêu cậu. Yoochun trả lời, đánh vào vai tôi-lúc đó đang là bệnh nhân một cái đau điếng. Vì thế nên cậu mà còn thế này thì tớ sẽ không tha đâu.
Cũng như vậy, dường như là một quy tắc bất diệt đặt ra giữa hai người chúng tôi, Yoochun chăm sóc tôi, tôi tự chăm sóc mình. Không bao giờ được để phải lo lắng cho nhau.
"Tớ nghe Changmin nói cậu tương tư cô gái nào đó gặp ở khu triển lãm?" Tôi cố gợi chuyện để không khí có vẻ khá hơn. "Hôm cậu bỏ rơi tớ ấy."
"Tớ chưa kể cậu à?" Yoochun vẫn không nhìn tôi, chú tâm vào cái khóa dường như chẳng thể nào mở.
"Chưa, may mà tớ lanh lẹ thông tin." Tôi vờ giận dỗi, quay nhìn ra bên ngoài kính xe. "Không thì đến chết tớ cũng chẳng biết. Cậu đâu định nói tớ nghe đâu?"
"Xong rồi này." Yoochun nói khi thả cái khóa xuống, nhích về yên vị chỗ mình. Cậu ấy nhìn tôi thật thà, "Dù cô ấy có là ai chăng nữa thì với tớ cậu vẫn quan trọng nhất mà?"
"Thật?" Tôi cong môi hỏi, trượt người ra khỏi xe. "Khi có bạn gái rồi thì chắc chắn cậu chỉ muốn đấy tớ thật xa để hai người có khoảng không riêng thôi."
Trước đây, mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi đâu đó Yoochun vẫn cất xe để tôi đi trước, nhưng hôm nay, khi tôi đi được một đoạn thì cậu ấy lại gọi lại, rồi khi nhìn thấy mặt tôi, cậu ấy chợt cười buồn.
"Nếu có thể thì lúc nào cũng vậy, tớ luôn muốn giữ cậu sát bên cạnh mà."
Câu nói của Yoochun làm tôi bối rối. Thật ra tôi không cố chỉ trích cậu ấy, chỉ đơn thuần là đùa giỡn cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn mà thôi, vậy nên khi nhìn thấy bộ dạng Yoochun bây giờ, tôi nửa buồn cười nửa thấy hối lỗi.
"Vậy sao cậu tháo khóa dây an toàn?" Lúng túng không biết làm thế nào, tôi buột miệng hỏi. "Nếu muốn giữ tớ bên cạnh thì đáng lẽ phải cứ để thế chứ?"
"Tớ..."
Yoochun chắc không lường trước câu chuyện sẽ đi đến kết cục thế này, rằng tôi đem một chuyện chẳng chút liên quan chèn vào làm cậu ấy không thể trả lời, vậy nên, Yoochun cúi đầu im lặng để tôi đi. Được chừng mười lăm giây, bỗng cậu ấy vội vàng rời khỏi xe, chạy đến đánh vào lưng tôi một cái thật đau.
"Nếu không gỡ khoá dây an toàn thì làm sao tớ mang cậu theo vào đi làm được?" Yoochun gào lên.
"Tớ biết rồi! Ai mà chẳng biết!" Tôi đánh lại cậu ấy một cái mạnh. "Thần kinh cậu có vấn đề à?"
Tôi nói, bỏ vào trước, để Yoochun ngẩn ngơ một lúc bên ngoài rồi lái xe đi cất.
.Công việc của tôi lúc này khá đơn giản, đánh giá tranh của sinh viên trường Mĩ thuật, vẽ và thêm vài hoạt động ở viện bảo tàng hay các khu triễn lãm. Phần thời gian còn lại tôi thường có mặt ở phòng phục hồi tranh cổ hay phòng thí nghiệm các loại màu vẽ tươi và bền phù hợp cho nhiều loại tranh khác nhau.
Tuy tôi chỉ mới vào làm còn Yoochun đã hoạt động ở đây khá lâu nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để có thể ở gần nhau nhiều nhất có thể. Như hôm nay, trong ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi được triệu tập ở phòng phục hồi tranh. Yoochun cứ kè kè một bên như sợ tôi lạc mất.
"Tớ có phải con nít đâu." Tôi đã nói vậy, nhưng Yoochun không thèm lắng nghe, cậu ấy cứ tỏ vẻ như tôi là đứa trẻ ham chơi cần kèm cặp làm tôi đâm ra khó chịu.
Ban Công nhắn cho tôi khi giáo sư đang nói đến đoạn gì đấy có vẻ rất quan trọng, chuông điện thoại reo lên làm tôi và mọi người giật mình, phải nói là rất nhiều người tỏ ý không hài lòng-nhất là khi không khí trong phòng đang nghiêm túc thế này. Tôi lúng túng xin lỗi rồi tắt nguồn lập tức, đợi mọi người bắt đầu quay đi tập trung vào công việc, tôi lén đưa tay xuống bàn mở nguồn lại.
Yoochun thúc nhẹ vào tay tôi ra hiệu, một gật nhẹ đầu đáp lại, tôi để điện thoại trong chế độ im lặng.
[ Đang làm gì? Đình công đi. ]
[ Rảnh hả? Gây lỗi ngay ngày đầu tiên đi làm đây. ]
Yoochun lại thúc tôi thêm cái nữa, tôi quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt van nài. "Sắp xong rồi."
"Ai vậy?" Yoochun khe khẽ hỏi.
"Lộn số thôi mà." Tôi trả lời, chẳng hiểu sao lại không thể nói Yoochun biết sự thật. Có lẽ nếu có nói cũng chẳng có lợi gì, Yoochun có biết hay không cũng vậy, nên tôi lại thôi.
[ Do ai? ]
[ Anh. ]
Tôi mỉm người nhấn nút gửi, giả vờ lắng nghe vị giáo sư già nói gì đó không rõ. Ừ thì tôi mới đi làm ngày đầu, làm sao có thể bắt kịp tiến độ của mọi người chứ?
[ Tụi mình bỏ trốn đi. ] Anh nhắn ngay lại, kèm theo cái emo cười nham nhở.
Tôi quay nhìn Yoochun đang chú ý lắng nghe, lướt mắt khắp gian phòng. Bất chợt tay tự động bấm bàn phím trả lời.
[ Ở đâu? ]
[ Đi thiệt hả? ]
[ Chứ chẳng lẽ đùa? Ở đâu? ]
[ Cái hẻm hôm trước, gần nhà hàng Locked đấy. ]
[ 15 phút nữa nha. ]
[ 20 phút luôn :D ]
Tôi cất điện thoại vào túi áo, ngồi được chừng năm phút thì giả vờ mệt. Yoochun xin đưa tôi về trước nhưng tôi từ chối, bảo rằng có thể tự về nhà nên cậu ấy cứ ở lại nghe, hôm sau phổ biến cho tôi. Yoochun miễn cưỡng ở lại, tôi ra về trong bao nhiêu con mắt khó chịu của những người ở lại, ấn tượng ngày đầu tiên đi làm của tôi thật tệ.
Vừa ra khỏi Viện Nghệ thuật tôi liền gọi taxi đến nhà hàng Locked.
Trước mắt tôi hiện ra một cái ban công gỗ. Một nụ cười dịu dàng.
5|
Khi tôi đến nơi, Ban Công đang đứng dựa lưng vào bức tường bụi bặm của con hẻm nhỏ, nhìn rất xa. Vừa nhìn thấy tôi thì anh chợt cười, đưa tay ra hiệu tôi đi theo rồi tiến về phía trước, không ngoái lại.
Chúng tôi cùng nhau đến một quán nhỏ có cái vòm cong màu nhạt, nói là cùng nhau chứ thật chất là anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Anh chẳng ngó ngàng gì cũng chẳng hỏi tôi sao bỏ việc đến đây, thậm chí đến việc quay lại chờ tôi-kẻ đang lẽo đẽo bước chạy bước đi cho theo kịp anh cũng không có. Anh chỉ cười thật hiền khi đã ngồi yên vị trong quán, đưa tôi miếng giấy thấm trắng tinh.
"Bộ anh đang cố khoe đôi chân dài đó hả?"
"Mệt quá hả?" Anh cười cười, hất tay ra hiệu tôi nhận miếng giấy. "Cầm lấy mà lau này."
"Khỏi." Tôi trả lời, cắm cúi nhìn thực đơn.
"Ây dà." Anh vờ thở ra, chống một tay lên bàn, anh chồm người qua, tay còn lại cầm miếng giấy thấm đều mồ hôi trên mặt tôi. "Cứng đầu quá."
Tôi lúng túng khi anh thật gần như thế, nhất là khi xung quanh đó có rất nhiều người nhìn chúng tôi-kể từ khi vừa bước vào. Vậy nên tôi vội đẩy tay anh ra, thực chất là đánh mạnh vào tay anh khi đang lau xuống mũi tôi.
"Gì vậy?" Ban Công cau mày, ngồi lại xuống ghế. "Có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà ngượng ngùng."
"Vì không phải mới không được đó." Tôi nói, vội vàng cúi xuống tránh ánh mắt mọi người càng hướng về mình nhiều hơn, thấy thế, Ban Công bật cười.
"Ngày đầu đi làm thế nào?"
"Điện thoại reo trong giờ làm." Tôi nói ngắn gọn, quay sang người phục vụ đang chờ. "Cà phê."
Cô gái cắm cúi ghi ghi chép chép, lúng túng quay sang Ban Công đang cười nham nhở.
Nhìn thật gần tôi mới nhận ra, Ban Công có nụ cười lừa tình hết mức, chẳng biết anh ta có ý thức được mức độ sát thương của nó với các cô bé mới lớn ngây thơ trong sáng không mà cứ hễ gặp ai-bất kể già trẻ lớn bé, anh ta đều gật đầu, cười chào họ như thế. Chắc hẳn là anh ta biết, tôi đoán, chẳng phải cứ chừng hai mươi giây thì anh ta lại cười một lần-bất kể việc không có chuyện gây cười nào xảy ra còn gì?
"Kem cà phê." Ban Công nói, đưa cô gái cuốn thực đơn dày cộm. Đoạn, quay sang tôi. "Không ăn gì à?"
"Cà phê được rồi." Tôi nhìn theo cô gái khuất dần, nói không suy nghĩ. "Anh bỏ cái nụ cười rất chi là lừa tình của mình đi."
"Hả?"
Ban Công kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào tôi với cái vẻ mặt nham nhở đến mức chỉ muốn đánh vài phát cho đỡ ghét, chợt nhận ra những gì mình nói chẳng ăn nhập chút nào về đề tài ăn uống hay công việc nãy giờ, tôi đâm ra lúng túng, cúi gầm mặt xuống bàn. Tự tôi đẩy mình vào tình thế tồi tệ như thế đã đáng thương rồi, vậy mà Ban Công nhất quyết không tha cho con người tội nghiệp-là tôi, anh cứ cười cười như châm chọc, một lát lại lải nhải mấy câu tôi không hiểu.
Ban Công hôm nay tôi gặp không giống như Ban Công của một tuần về trước. Vẫn áo sơ mi rộng nhăm nhúm, vẫn quần jeans bạc màu, vẫn mái tóc không gọn gàng và ánh mắt sâu, nhưng nếu trước đây Ban Công làm tôi thấy kì lạ ngột ngạt, thì hình dáng hiện diện trước mắt tôi bây giờ lại đáng ghét và khiến tôi thoải mái lạ kì.
Trong lúc đợi nước được đem ra, Ban Công kể tôi nghe vài câu chuyện cười không có tính gây cười, đáp lại sự nổ lực làm dịu không khí căng thẳng ban đầu cách tội nghiệp của anh, tôi vờ ngạc nhiên vỗ tay cười theo, thấy thế, Ban Công bỗng nghiêm mặt lại, nhìn tôi chằm chằm làm tôi không biết mình đã sai chỗ nào. Ngượng ngùng quay đi giả lơ, nhưng ánh mắt Ban Công vẫn không rời khỏi tôi, cuối cùng tôi cũng đành quay lại.
"Gì?" Tôi cau có, kéo li cà phê người phục vụ vừa đặt xuống trước mặt, trút đường vào trong.
"Có vẻ thích cười nhỉ?" Ban Công nói với vẻ nghiêm túc.
"Ờ?" Tôi chậm chạp quấy li cà phê toàn đường, nhìn theo Ban Công.
"Lúc kể chuyện tự nhận thấy nó chẳng hài hước chút nào. Nhưng nếu chuyện cười mà không gây cười thì thật ngại nên tự mình cười cho đỡ quê, thật chất thì nó chẳng có gì đáng cười cả." Ban Công cố giải thích từng tí một. "Tại sao lại cười mãi vậy?"
Vậy ra, người từ nãy giờ giống thằng điên lại là tôi.
Cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhấp môi li cà phê ngọt của mình, tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi lại bảo là vì sợ anh quê nên tôi cố cười dù chẳng thấy có chút hài hước nào trong câu chuyện này, rồi giờ đây tôi lại tự biến mình thành kẻ vô duyên ngốc nghếch? Nghĩ lại, hình như tôi đang dần trở thành nạn nhân của nụ cười đấy tính chất lừa tình nơi anh.
Hắng giọng giả lơ, tôi quay sang nói một chủ đề gì đó không rõ. Lần này Ban Công tốt hơn một tí, anh không quay ngược lại câu chuyện dở dang ban nãy, cũng có thể vì anh quên hoặc bản tính anh ham vui thích nói, nói chung, dù là lý do gì chăng nữa thì điều đó cũng hoàn toàn là tốt cho tôi.
Ngồi gần nhau một tí, tôi nhận ra Ban Công đẹp hơn tôi tưởng tượng khi nhìn từ xa. Nói sao nhỉ, không phải đẹp hơn, mà là thu hút và đặc biệt hơn; hoặc là vì nhìn hoài quen mắt, hoặc là vì nhìn gần mà mắt tôi có tật nên không rõ rang lắm, nhưng quả thật, Ban Công lúc này làm tôi chú ý và hồi hộp khi ngồi gần. Mà cũng có thể vì tôi dở người thế thôi.
"A, không phiền chứ?" Ban Công lên tiếng khi đưa chiếc muỗng còn dính kem qua li cà phê của tôi, thấy tôi không lên tiếng, anh nhúng nó vào, múc một muỗng rưới lên kem cà phê của mình.
"Đau bụng đấy." Tôi cau mày khi nhìn anh dằm dằm thứ hỗn tạp đó.
"Bụng tốt mà." Anh cười cười khi nếm thử. Hào phóng múc một muỗng to, anh kê gần môi tôi. "Nào, a."
"Không." Tôi trả lời, ngại ngùng nhìn xung quanh xem có ai để ý chúng tôi không. Quán giờ đã vắng người, dường như chỉ còn tôi và anh ngồi lại.
"Nào, aaa."
Anh cười cười tiếp tục, cố đẩy muỗng kem đầy vào miệng tôi. Nhưng tôi vốn không thích thì có ép cũng thế thôi. Một lúc cố gắng vô vọng, anh ngừng cười, đưa muỗng kem chảy nước nham nhở vào miệng, vài giọt nhỏ lên cổ áo sơmi.
"Thật là..." Tôi thở ra chán nản, lấy miếng giấy thấm ban nãy chùi lên cổ áo anh. Thấy thế, anh đặt li kem xuống, chờ tôi lau xong ngồi xuống thì lên tiếng, giọng đểu giả vô cùng.
"Miếng giấy đó ban nãy lau mồ hôi đấy."
"Hả?" Tôi ngẩn người một chút, nhìn thẳng vào gương mặt nham nhở của anh là thấy tưng tức. "Ai quan tâm?"
"Phải đền bù vật chất và cả tinh thần đấy." Anh cười lớn.
"Khùng." Tôi đánh anh một cái, đứng dậy ra ngoài trước.
"Ê. Giờ đi đâu nữa chứ?"
Anh gọi theo khi tôi ra đến cửa, nhìn trời còn khá sớm, tôi chậm chạp quay lại gật đầu. Anh nhoẻn cười.
"Nhanh lên đi." Tôi tỏ vẻ không vui trong điệu bộ hớn hở của anh.
"Rồi mà."
.Ban Công đưa tôi ra ngoại ô, qua vài con đường nhỏ hẹp và bẩn, đến một triền đồi dài. Tôi không thắc mắc nơi chúng đến là đâu, cũng không hỏi lý do tại sao lại đến đây. Im lặng giữ lấy áo anh khi ngồi đằng sau chiếc moto đen trắng, tôi nhắm thật chặt mắt khi gió tấp vào mặt, hai tai ù lên vì tốc độ.
"Điên à!" Tôi hét lên khi cảm giác sức chịu đựng của mình cạn kiệt.
Ban Công không trả lời, vẫn giữ tốc độ đó, anh tiếp tục giả lơ tới khi chúng tôi đến đích.
Đó là một triền đồi dài mướt cỏ. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của cỏ cây, màu nhạt của nắng và hơi đất nồng của buổi ban trưa hòa vào nhau, nồng nực khó chịu.
Tôi đưa tay quệt ngang mũi, nhảy vài bước để tránh chỗ đất dơ, rồi quay sang nhìn Ban Công đang loay hoay với chiếc quần jeans đất bám quá gối. Thấy tôi nhìn với vẻ ái ngại anh lại cười khì khì, đưa tay gãi đầu.
"Ở đây ẩm quá phải không?" Anh nói khi nhìn tôi.
"Chứ còn không à?" Tôi cau mày. "Mà sao lại đến đây?"
"Lên kia rồi nói." Anh nói, hất mắt về đỉnh ngọn đồi dài.
"Thật?" Tôi lưỡng lự. "Giữa trưa rồi, nắng và mệt nữa."
"Kém."
Ban Công vờ như mắng tôi mấy câu, rồi khi tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh vội nắm lấy tay tôi, kéo chạy nhanh trên từng lớp cỏ xanh. Bàn tay Ban Công lớn, anh nắm gọn tay tôi trong tay anh, mồ hôi thấm qua kẽ tay tôi rin rít và khó chịu. Đôi khi tôi cựa tay cố rút khỏi tay anh thì Ban Công càng siết chặt hơn nữa, và cứ thế, chúng tôi chạy trên triền đồi dài, rất dài, dưới cái nắng rát bỏng của mùa.
Ban Công tôi quen không hay cười, đúng hơn, anh không có thói quen cười lớn. Như lúc này đây, ban Công cứ cắm đầu về phía trước mà chạy, thỉnh thoảng môi dãn ra cho một nụ cười-một nụ cười dường như tôi chẳng thể nào thấy rõ. Anh cứ chạy mãi, cứ kéo tôi mệt nhoài đằng sau bước theo. Thỉnh thoảng, anh quay lại nhìn tôi cười-nụ cười hiền lành.
"Điên hết chỗ nói." Tôi bĩu môi, đưa tay quệt ngang trán khi chân vẫn chạy vội những bước lớn.
"Ha ha ha. Cái giá của việc được ăn chùa cà phê đấy."
"Là uống đó." Tôi cãi lại.
"Cũng như nhau thôi."
Ban Công nói lớn khi dừng lại, để chân tôi trật nhịp làm người ngã về phía trước. Thấy thế, anh dang tay đỡ lấy vai tôi, dựng thẳng người dậy. Khi mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi thấy Ban Công lúc này không cười và điều đó làm tôi bối rối. Ngượng ngùng đưa ngón tay trỏ xoa tròn nơi thái dương, tôi nhướn mày tỏ ý không hiểu. Vậy là Ban Công lại bật cười.
Vô duyên hết mức.
"Vô duyên." Tôi nói, đẩy vai Ban Công thật mạnh bạo.
"Vậy à?" Ban Công nói, đưa tay xoa rối tóc tôi.
"Bỏ ra."
Tôi đạp anh một cái thật mạnh, và Ban Công vẫn cứ cười trong tư thế ôm chân ngồi xuống ăn vạ. Thấy vậy tôi càng làm tới, tỏ vẻ giận dỗi mặc cho Ban Công xin lỗi liên hồi, tôi cứ nhất nhất không tha. Mãi đến lúc Ban Công gian xảo chọc ghẹo, bảo tôi giống như đứa con gái làm nũng với người yêu thì tôi dừng tất cả trò đùa này lại, giận thật. Vậy là Ban Công đứng dậy, kéo tay tôi đến thật gần mà bảo rằng chúng tôi đến đây không phải để cãi nhau đâu.
"Vậy để làm gì?" Tôi dài giọng.
"Ha ha ha. Giống con gái quá đi." Ban Công kéo tôi sát vào người mình, chỉ tay lên bầu trời trưa. "Nhìn kìa."
Giữa mùa nắng. Dưới tán cây xanh mướt. Hơi đất nồng.
Những tia sáng gãy khúc len qua đám lá dày, thỉnh thoảng lóe lên những sợi trắng bạc giăng từ bầu trời xuống mặt đất. Nhỏ nhắn vỡ vụn khi xen qua đám cây.
Tay đan sát nhau, mồ hôi không còn khó chịu.
Mát lạnh trưa hè.
6|
Từ khi biết Ban Công, cuộc sống tôi ít nhiều thay đổi.
Không hẳn là thói quen dậy kiểm tra tin nhắn mỗi sáng, không hẳn là chờ chực những cuộc gọi ngắn hay trò đùa nhá máy của kẻ dở hơi nào đó, cũng không hẳn là nhớ nhung khó chịu hay cái vụ 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' của lũ quỷ cùng nhà. Chẳng qua, theo tôi, đầu óc tôi dạo này mộng mị và khả năng kiểm soát mình giảm sút trầm trọng, không hiểu tại sao.
Sau lần lết thết cùng Ban Công ra ngoại ô về, tôi cảm nặng. Yoochun đến chăm sóc tôi suốt cả mấy ngày sau đó, ở lỳ trong nhà tôi không chịu về, mãi đến khi tôi đuổi, cậu ấy lò dò vác ba lô qua phòng Changmin ở nhờ. Nhưng Yoochun không biết cái tính xấu khi ngủ của Changmin mới làm vậy, qua một đêm ở bên phòng nó thì cậu ấy vùng vằng đòi trở lại phòng tôi, dĩ nhiên tôi không chịu.
Thấy vậy Yoochun bắt đầu ca thán bài ca cậu ấy ở đây vì ai? Cái gì? Rằng tôi không biết tự chăm sóc mình nên mới phiền cậu ấy như thế. Khi Yoochun kết thúc tràng nói dăng dẳng, Junsu thấy thương tình nên cho ở nhờ trong phòng. Vậy là cậu ấy hí hứng mang đồ vào, không quên liếc tôi một cái đe dọa trả thù.
"Sao hả?" Tôi nói bằng cái giọng khàn của mình, nắm tay giơ lên đe dọa. "Tốt nhất cậu nên về nhà càng sớm càng tốt. Sức chịu đựng của tớ có hạn đấy."
"Chứ không phải tớ đang ở đây chăm sóc cậu sao?" Yoochun nói, mạnh bạo đặt chiếc khăn gấp bốn vừa vò lên trán tôi.
"Tớ đâu có nhờ, cậu viện cớ này nọ để nghỉ làm chứ gì?"
Tôi đưa tay kéo cái khăn khỏi trán, gượng dậy. Thực ra, tôi muốn chứng minh cho Yoochun thấy mình rất ổn để cậu ấy có thể yên tâm về đi làm, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại chẳng nghe theo lời bộ não sai bảo, cứ mệt nhoài yếu ớt cách khó chịu. Thấy tôi khó nhọc ngồi dậy, Yoochun lại càng vênh váo, thể hiện cứ như không có cậu ấy thì tôi chẳng thể làm được gì. Tôi đành im lặng, bởi lẽ điều đó đúng, ít ra là vào lúc này đây.
Yoochun đẩy tôi nằm xuống, với một cái nắm tay giơ trước mặt tôi đe doạ, cậu ấy cười khà khà gian xảo, đứng dậy đi khắp phòng.
Tôi chỉ im lặng nhìn theo Yoochun, ít ra đó là việc tôi làm cho đỡ chán-nhất là khi cậu ấy cứ bắt tôi phải nằm yên một đống vô dụng thế này.
"Cái gì đây?" Yoochun nói khi dừng lại trước chiếc giá vẽ đặt bên cửa sổ, nhìn ngắm một chút rồi quay lại phía tôi.
"Tranh chì." Tôi trả lời, ngẫm nghĩ một chút lại làu bàu thêm vào, "Cậu không có mắt à?"
"Ai chẳng biết tranh chì." Yoochun bĩu môi trả lời. "Tớ hỏi cậu vẽ cái gì cơ mà?"
Tôi nhích người ra phía trước một chút, nhìn chăm chăm về phía Yoochun với bức tranh dang dở. Thật ra, đó chỉ là một tờ giấy trắng căng sẵn với vài nét phác vội vàng chẳng có mục đích mà tình cờ sáng nay tôi tiện tay quẹt, ngẩn ra một lúc, tôi bắt đầu sắp xếp lại từng lời chữ để bịa gì đó trả lời Yoochun.
Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy lại bước đến góc phòng-nơi đặt chiếc khung vẽ căng vải với khung màu khô cứng, nhìn một lúc rồi chỉ tay nói.
"Cái này cậu không vẽ nốt cho xong đi?"
"Nằm một đống thế này thì vẽ viết cái gì?" Tôi cãi lời, cố đổ lỗi cho việc Yoochun bắt tôi nằm nghỉ trên giường.
"Ừm."
Yoochun không gào lên cãi tôi như mọi khi. Cậu ấy chỉ à ừ một tiếng rồi im lặng ngồi xuống pha màu. Một chốc, tôi thấy cậu ấy bắt đầu dùng cọ quẹt lên bức tranh của tôi màu đỏ, sắc trắng và tô lên một ánh sáng nhàn nhạt. Lặng người nhìn hình dáng Yoochun lúc này, một cảm giác ngột ngạt bóp nghẹn tim tôi, không rõ có phải vì cơn sốt và căn bệnh làm tôi trở nên quá nhạy cảm?
Tôi gọi Yoochun, nhưng cậu ấy không nghe. Hoặc là vì Yoochun quá chuyên tâm vào bức tranh đó, hoặc là vì bây giờ sức khoẻ tôi tệ đến mức nói cũng không nên lời, nhưng tôi không cho ý thứ hai là đúng, vì tôi nghĩ mình còn đủ sức để đuổi cổ một kẻ dai nhách như cậu ấy ra khỏi phòng.
"Yoochun!!!!!" Tôi gào lên đến lần thứ ba.
"Gì vậy Jaejoong?" Yoochun vẫn tiếp tục vẽ, không nhìn về phía tôi.
"Về nhà cậu mà vẽ. Đi đi." Tôi trả lời, gượng người dậy. "Tớ đã mệt lắm rồi mà cậu còn cố ngồi trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông này để tranh giành không khí với tớ?"
"Ích kỉ quá Jaejoong, không khí thì có đầy ra đó." Yoochun đáp lại bằng một giọng đùa cợt, vẫn không nhìn về phía tôi.
"Về đi!"
Tôi bực bội trượt xuống khỏi giường, lết đến bên cạnh Yoochun đang ngồi vẽ, nhìn bức tranh một lúc rồi lại lên tiếng đuổi. Nhưng Yoochun bỏ ngoài tai những lời lẽ đó. Cậu ấy thản nhiên tiếp tục vẽ, cứ như sự tồn tại của tôi là không hề có. Thấy vậy, tôi bực dọc giật khỏi tay cậu ấy chiếc cọ làm màu bắn lên áo len trắng của tôi một vệt đỏ dài.
"Bẩn áo tớ rồi này." Tôi tỏ ra tức tối đổ lỗi cho Yoochun, lúc sau lại chuyển sang ra lệnh. "Cậu về nhà đi làm đi! Nghỉ lâu quá rồi!"
Nhưng Yoochun không trả lời cũng không nhìn tôi. Cậu ấy chăm chăm vào bức tranh một lúc, mặc cho tôi đứng một bên chờ đợi sự phản bác bằng chất giọng khá bặt biệt đó, nhưng tuyệt nhiên Yoochun chẳng nói gì thêm. Thấy vậy tôi giả ho sặc sụa, Yoochun giật mình vơ lấy li nước một bên đưa tôi uống, dáng vẻ khổ sở kì cục.
"Sao cậu vẽ tranh chì nhiều vậy Jaejoong? Sao không vẽ tranh màu?" Cuối cùng, Yoochun nói khi tôi ngừng trò giả ho này lại, ngồi xuống chân ghế cậu ấy đang ngồi, ngả đầu vào lưng cậu ấy.
"Bức tranh được mua triễn lãm chẳng phải tranh màu là gì?" Tôi nhướn mày, nghĩ trò nói xạo. "Cái nào cũng xấu như nhau, chẳng qua tranh chì đỡ mất công tô màu."
"Phải là tranh màu chứ." Yoochun đáp trả. "Vì Jaejoong là màu sắc mà."
Vốn dĩ là, sắc màu của tôi.
"Nhảm nhí." Tôi bật cười.
.Yoochun trở về vào chiều hôm đó, khi tôi bắt đầu hết sốt và lên tiếng đuổi cậu ấy cách quyết liệt. Thật ra, bình thường thì hẳn là Yoochun sẽ chẳng thể nào để tôi một mình, nhưng hôm nay, khi chúng tôi đang cãi vả thì Junsu nhảy vào, bảo là có thể chăm sóc tôi được, vả lại Kang In cũng lặp lại điều đó cách chắc chắn. Vậy là trong tình thế ép buộc không thể bàn cãi, Yoochun miễn cưỡng ôm hành lí về với dáng điệu thất thiểu như vừa bị đuổi khỏi nhà trọ vì thiếu tiền. Tôi nhìn theo cậu ấy trong khi cười vật vã vì khoái chí.
"Hyung cũng nên biết tự lo cho mình đi, đừng làm phiền người khác mãi." Junsu đưa tôi li nước, ngồi xuống một bên dường ra vẻ đảm đang, chốc chốc lại kéo chăn trùm quá ngực tôi.
"Hyung biết rồi, em cứ về nghỉ trước đi." Tôi mỉm cười.
"Hyung mà biết gì chứ?" Junsu nói lại với giọng nghi ngờ. "Em đã hứa với Yoochun rồi nên phải ở đây cho tới khi thay ca."
À, mà tôi nói chưa? Chúng nó: Junsu, Ki Bum, Changmin và Kang In hyung xếp lịch, chia ca thay phiên chăm sóc tôi.
Từ buổi trưa đến bốn rưỡi chiều là Ki Bum, trong lúc đó thì Changmin đi học và Junsu thực tập.
Sau bốn rưỡi Junsu sẽ thay phiên cho Ki Bum và Changmin đi làm thêm đến bảy giờ.
Từ bảy giờ trở đi Changmin đến chơi với tôi để Ki Bum tiếp tục làm thêm và Junsu làm luận án hay bài tập gì đó trong phòng.
Quá mười một giờ, khi Kang In về thì công việc của lũ nhỏ đi vào hồi kết thúc, Kang In sẽ trông coi tôi trong khi làm việc, và có lẽ vì vậy mà đa phần hồ sơ tài liệu của anh được chuyển vào phòng tôi cũng nên.
Tôi vốn không phiền mấy chuyện đó, nhưng hễ cứ canh chừng tôi được một chốc là họ lại lên tiếng than vãn, vậy nên tôi một phần thấy ngại, một phần lại tức anh ách. Hôm trước tôi mời họ đi ăn thì tình cảm lắm cơ mà? Thường thì tôi không cãi lại nhiều làm gì, bởi lẽ có lần nói Junsu, nó dở giọng dai nhách quát lại: 'tại huyng chướng quá làm chi, người bệnh thì phải nghe lời chứ.' Vậy là tôi đâm ra im lặng hẳn, có lẽ bọn chúng nói đúng, tính tôi ca cẩm cả ngày.
À, mà tôi chắc cũng chưa nói, trong những ngày bệnh, việc tôi có thể làm liên tục nhất là nhắn tin. Sau khi Yoochun rời khỏi nhà tôi thì cậu ấy bắt đầu bom tấn điện thoại, rồi khi tôi bảo khàn giọng không nói chuyện được, cậu ấy lại chuyển sang nhắn tin. Trước giờ lúc nào cũng vậy, Yoochun thường ra chiều bảo vệ tôi nên trong điện thoại tôi tin nhắn của cậu ấy chiếm phần nhiều, phần còn lại là của Ban Công.
Như bây giờ, khi tôi đang nằm một mình chờ Changmin về, bởi lẽ đã quá bảy giờ, Junsu có công việc phải đi thì việc tốt nhất chẳng phải nhắn tin cho Ban Công giải trí sao?
Tôi thông báo mình bệnh, vậy là Ban Công trả lời ngay.
[ Có cần qua thăm không? ]
[ Nhớ mang theo quà. ]
[ Đang đi làm T.T Xong việc qua được không? ]
Tôi mỉm cười khi nhắn tin trả lời.
[ Tới lúc đó chết rồi còn gì. ]
Một lúc lâu, Ban Công cũng không trả lời.
.Changmin hôm nay về muộn, dáng điệu lại thất thường.
Trước đây, hễ nó gặp Junsu là y như rằng sẽ có câu gây câu cãi, rượt nhau vòng vòng trong nhà hay chí ít cũng chọt chẹt nhau mấy câu cho thỏa miệng. Nhưng hôm nay thì khác, mặc cho Junsu cố ý giả vờ vô tình đụng phải nó ở cửa rồi ngồi xuống ăn vạ, Changmin chỉ chỉ tay đuổi Junsu ra khỏi phòng cách đầy bản lĩnh, kéo ghế ngồi xuống bên giường tôi trong im lặng.
Thường thì tôi cũng cố chọc ghẹo nó điều gì đó. Nhưng với cái mặt đó lúc này, tôi nghĩ mình nên yên phận nghỉ ngơi, không lên tiếng thì hơn.
"Hyung à." Changmin lên tiếng trước, cái giọng đầy mệt mỏi chán chường.
Từ bao giờ em mới bắt đầu gọi là hyung vậy? Tôi vốn định hỏi. Nhưng có lẽ giờ không phải lúc vặn vẹo Changmin, trông nó có vẻ thảm thương lắm rồi, chí ít là cái ba lô nó vẫn quăng vào góc phòng, tay không cầm đồ ăn nhóp nhép và miệng không toét ra cười điên điên như mọi hôm.
Tôi không giỏi lắm trong việc làm vừa ý người khác, thường thì tôi giả vờ nũng nịu để người ta làm theo ý mình nhiều hơn. Nhưng với cái vẻ thật thiểu của thằng nhóc lúc nào cũng lạc quan này, bỗng nhiên tôi nghĩ mình cần làm gì đó cho nó vui lên. Vậy nên tôi bắt đầu đưa một tay lên nắm cổ áo, tay còn lại với với về phía trước, bộ mặt cố tỏ ra giống hấp hối khó thở.
"Changmin à..." Tôi thều thào.
"Jaejoong!!!!" Changmin gào lên đầy bức xúc. "Đang cố làm em điên lên đúng không?"
Thấy mọi chuyện không khả quan hơn chút nào, thêm nữa cái điệu bộ mạnh bạo của thằng nhóc khi kéo chăn trùm kín mặt tôi lúc này, tôi đành phải gồng mình, cố hết sức đẩy nó ra cách ngoan ngoãn nhất có thể. Changmin vốn mạnh, nó lại ăn to nói lớn, vậy nên sức mạnh của nó tỉ lệ với chiều cao; giở đây, với một người đang ốm như tôi mà lại trùm kín chăn và đè lên như thế, hành động của nó chẳng khác nào giết người.
"Khó thở, Changmin!!!!!" Tôi lấy hết sức gào lên, cảm giác nặng trịch bởi than thể Changmin đè từ phía ngoài, qua lớp chăn dày cộm.
"Jaejoong muốn chết thì chết luôn đi!" Nó trả lời, vẫn không rời khỏi tôi.
"Sinh viên y khoa mà thế à? Bác sĩ mà thế à? Chưa cứu được ai đã giết người rồi." Tôi gào to hơn.
Với tính khí Changmin thông thường, nó sẽ tiếp tục cho đến khi tôi chịu thua. Nhưng hôm nay, tôi đã nói Changmin không bình thường lắm, khi vừa nghe tôi nói đến đó thì nó buông lõng người khỏi tôi, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Phần tôi thì hổn hển thờ bò ra khỏi chăn, dựa sát người vào giường.
Changmin vơ lây li nước trên bàn đưa cho tôi với vẻ lãnh đạm và ánh mắt buồn buồn.
"Có chuyện gì à?" Tôi hớp một hớp nước nhỏ.
"Không có gì." Changmin xua tay nói.
"Xạo." Tôi trao lại li nước vào tay nó, le lưỡi. "Hyung trông giống thằng ngốc lắm à?"
"Không, giống điên."
Changmin chọc ghẹo, nhưng không cố làm tôi cười, mà với dảng vẻ nó thế này thì có cố thế nào tôi cũng không cười được. Vậy mà trước đây Yoochun bảo tôi vô duyên, hở chút là cười không có lý do, tôi toàn cãi lại. Bây giờ muốn vô duyên cười như thế cho nhẹ nhàng mà cũng không làm được.
"Em không muốn đi học nữa, Jaejoong à..." Cuối cùng, Changmin nói, không nhìn về phía tôi.
"Hả? Không phải em học rất tốt sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Theo tôi biết thì Changmin được biết đến như một thiên tài, đầy tài năng và thành tích, đáng mơ ước ngưỡng mộ. Từ ban đầu không phải việc học đặt ra trước mắt nó đầy vinh quang và mơ ước sao, mà Changmin cũng là đứa ham học, điều gì khiến cho nó hôm nay tưng tưng đòi bỏ dở thế kia?
"Em đùa hyung thôi phải không?" Tôi hỏi lại.
"Em chỉ thấy vô ích quá." Changmin trả lời, đứng dậy xách ba lô quay đi. "Lát em qua, hyung chịu khó một mình một lúc được không?"
Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý.
Changmin vừa khuất sau cánh cửa thì tôi bật dậy, cố sắp xếp cho hợp lí những sự kiện vừa xảy ra, chắc có chuyện gì mà Changmin bỗng trở nên hâm hâm như vậy? Hồi chiều tôi gặp Ki Bum nó có nói gì đâu, hai đứa làm bạn học kiểu nào thế nhỉ?
Nghĩ đến đó bỗng đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, vùng khỏi giường, tôi đến bên cửa sổ hoàn thành cho xong bức tranh chì Yoochun chê ỏng eo ban sáng. Quệt những đường nét tự hiện lên trong đầu lên giấy, mắt tôi chăm chăm ra bầu trời bên ngoài cửa sổ huyễn hoặc trăng, lạnh lùng khó chịu.
Lúc này tôi bỗng nhiên nghĩ lại, sao Ban Công không trả lời tin nhắn của tôi nhỉ? Bảy giờ tối thì anh còn làm gì?
Ban đầu tôi nghĩ chắc Ban Công làm thêm, nhưng với bộ dạng lười biếng của anh thì chuyện đó hoàn toàn chẳng có chút cơ sở nào, có lẽ đang hẹn hò với bạn gái nên ngại không nhắn tin trả lời tôi. Nghĩ đến đó tôi bỗng thấy tức anh ách một bụng, vì cái gì mà tôi phải cô đơn ở nhà ôm bệnh tật chứ?
[ Chết đâu rồi. ] Tôi nhắn hỏi.
[ Đang mua nhang qua cúng bái cho vừa lòng đại công tử nè. ]
[ Đồ xạo sự. ]
Đang trong khi tôi tự cười một mình với cái tin nhắn đó thì Changmin đẩy cửa bước vào, vậy là tôi chạy như bay lên giường, đắp chăn quá ngực. Changmin đạp rầm vào cửa một cái như thể 'em thấy rồi đó', và ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ, im lặng đọc sách.
Một lúc lâu sau nó dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn bức tranh của tôi rồi quay lại cười, nụ cười có vẻ dịu dàng hơn trước.
"Gì đây, Jaejoong?"
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên hướng về phía bức tranh vừa hoàn thành. Ban nãy nghĩ gì mà không hề để ý, tôi cứ nghĩ chỉ là quẹt vài đường nét chơi cho vui thôi.
Nhưng không. Đó là một bức tranh chì hoàn chỉnh.
Vẽ Ban Công.
Không phải cái ban công, mà là Ban Công, và cái ban công của tôi.
"Ban Công." Tôi hài lòng trả lời.
Anh đứng đó trên ban công, cười nụ cười đê mê ngây ngất.
7|
Giờ thì tôi biết, với tôi, Ban Công có một vị trí quan trọng không ai có thể thay thế được.
Không giống như việc quen biết ban đầu, giờ đây hình ảnh Ban Công xuất hiện trong tôi liên tục với tần suất lớn, những tin nhắn không bao giờ là nhàm chán, những câu nói xã giao thông thường không bao giờ kết trọn niềm vui. Tôi chìm đắm trong mối quan hệ nửa ảo nửa thật này, đặt trọn niềm tin vào một người vốn không quen biết. Dĩ nhiên, chúng tôi sau này cũng gặp nhau vài lần, nhưng đó hoàn toàn không phải cách thể hiện tôi ưng ý, thật ra, tôi còn không chắc mình biết được tên anh là gì.
Ban Công ngày nào cũng nhắn cho tôi, hỏi tôi về nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì về mình. Tôi thì thường rất vui khi nhận được tin anh, bỏ ngoài tai tất cả, tôi dồn mình vào cảm giác hạnh phúc, không so đo tính toán li tí thiệt hơn. Với tôi, Ban Công giống như một liều thuốc đang say, không dứt ra được.
Mà đó còn là chuyện sau này.
Còn bây giờ với tôi, Ban Công vừa kì lạ vừa cuốn hút. Ngoài cái vẻ đãng lãng bụi bặm, nơi anh còn chất chứa thứ gì đó đầy sâu sắc và một chút uất ức, tôi không rõ người ta gọi nó là gì, riêng phần tôi, tôi gọi nó là đau thương.
[ Anh tên gì vậy? ]
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nhắn cho Ban Công khi đang làm việc, không để ý Yoochun đang gần đó mò tới. Thấy cậu ấy tôi vội đút điện thoại vào túi, ra chiều chăm chỉ làm việc, thế là Yoochun phá lên cười, bảo tôi gian xảo.
"Hết giờ làm việc rồi còn đâu, đi ăn gì đó với tớ đi." Yoochun bĩu môi, cố kéo tôi ra khỏi khung vẽ.
"Tớ không có thời gian đi với cậu đâu." Tôi khó chịu trả lời. "Giáo sư bảo tớ phải phục hồi bức tranh này trong tuần. Mà cậu thấy đó, nó đã ra đâu vào đâu đâu."
"Vậy mà cậu còn có thời gian nhắn tin à?" Yoochun kéo chiếc ghế một bên tôi ra, ngồi xuống. "Khai thật đi Jaejoong, có phải cậu có bạn gái mà giấu tớ?"
"Tầm phào. Cậu rảnh quá phải không?" Tôi trả lời, bật đèn chiếu vào bức tranh trên khung, cố không để ý đến ý tưởng điên rồ của Yoochun.
"Dạo này cậu thay đổi nhiều lắm đấy." Yoochun tiếp tục, vỗ lên vai tôi vài cái rồi quay lưng bước ra phía cửa. Trước khi cánh cừa khép lại, cậu ấy ngoái lại một tí, hỏi tôi muốn ăn gì, cậu ấy sẽ mua mang về.
"Tùy lòng hảo tâm."
Tôi cười cười, đáp lại cái vẫy tay phớt lờ của Yoochun. Khi cậu ấy vừa khuất sau cánh cửa, tôi đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu rồi tiếp tục công việc của mình. Việc phân tích màu và phục hồi bức tranh này vốn không hề khó, duy chỉ có mấy vết bẩn trên đó là không sao làm sạch được, mà quan trọng là mấy ngày hôm nay sự kiên nhẫn của tôi chạy đâu hết, hễ làm một chút là tôi lại mất tập trung, ngồi đó nghĩ lung tung, khi thì vì chuyện của Changmin, khi khác lại do nhắn tin với Ban Công.
Mà thằng nhóc Changmin cũng đa thứ sự thật. Hôm trước, lúc tôi trò chuyện với Ki Bum thì bỗng nhận ra nó chẳng than thở hay kêu gào gì về việc nghỉ học với thằng nhóc kia cả, với Junsu hay Kang In cũng không hề, chỉ duy với tôi-lúc đó còn là một người bệnh hoạn tội nghiệp là nó tỏ ra bực bội mệt nhọc. Dĩ nhiên, nếu tôi là người đa cảm một tí, ắt hẳn sẽ bị cái cảm xúc đó của nó dìm chết cũng nên.
Nhưng Changmin lại không phải đứa vô lý. Dạo này xem ra nó buồn thật, nấu bao nhiêu món ngon nó cũng không ăn, im lặng hẳn và cũng ít cười hơn; nhưng nó lại là đứa khó hiểu kì cục, tuyệt nhiên dù tôi có nhắc đi lại bao lần về cái chuyện nghỉ học hôm trước thì nó cũng đánh trống lãng sang chuyện khác như chưa từng xảy ra việc gì. Điều này làm tôi một phần nhẹ nhõm, một phần càng lo hơn.
Chuyện đó khiến tôi đau đầu là cái thứ nhất, thứ hai là việc Ban Công tìm đến nhà tôi y như lời hẹn.
Thật ra là, cái đêm tôi nhắn tin bảo bệnh, Ban Công đã hứa mua nhang qua nhà phải không? Và anh đã làm thật. Trong lúc Changmin về nghỉ ngơi trước với bộ dạng mệt mỏi mà Kang In lại đi làm chưa về, lúc một mình tôi trong phòng, Ban Công có đến dưới sân nhà hò hét như một thằng điên đòi hỏi sự chú ý. Rồi khi tôi mệt nhọc bước ra ban công, nhìn xuống sân nhà trong bộ quần áo ngủ, Ban Công ôm bụng cười khục khặc, tay cầm bó nhang đập liên hồi xuống đất như kẻ thần kinh thiếu bình thường.
Đồ điên. Tôi đã nói, đóng rầm cánh cửa phòng sau khi bước vào nhà.
Và đêm đó, Ban Công đợi bao lâu thì tôi không biết. Duy có một lúc Junsu, Ki Bum kéo qua phòng tôi bảo dưới nhà có kẻ khả nghi, hỏi tôi có muốn cùng xuống đánh bắt đem giao nộp cho sở cảnh sát không thì tôi đâm ra lo lắng, định nhắn tin bảo Ban Công về đi. Nhưng khi lũ nhóc xuống dưới thì dường như Ban Công đã đi mất rồi, Kang In còn quơ quơ cái gậy dài bảo nếu còn quay lại là phang một cái nhất điểm luôn. Tôi thì vừa buồn cười vừa lo, nhắn qua hỏi xem anh có sao không.
[ Sao hỏi vậy? =.= ]
Ban Công trả lời tôi ngay lập tức, cái emo khiến tôi phần nào yên tâm, một chút ngơ ngẩn, và một chút hạnh phúc.
Vậy là không biết từ lúc nào, tôi đã chỉ nghĩ đến Ban Công mà thôi.
.Yoochun dù đã hứa mua gì đó cho tôi bỏ bụng thì đi đâu mất tăm, chẳng biết có còn nhớ đứa bạn đang meo mốc ở lại tin vào lời hứa hảo tâm của mình không mà mãi chẳng thấy trở lại, lúc lâu sau tôi hỏi thì người ta bảo cậu ấy đã xin về trước từ trưa rồi. Vậy là tôi đâm ra bực mình, chẳng thèm nhắn hỏi xem làm gì mà chẳng nói tôi một tiếng, chẳng thèm lo lắng luôn.
Nhìn lại thì đã hai giờ chiều, tôi làm gì mà chờ Yoochun gần ba tiếng đồng hồ mà không hỏi sớm chứ, giờ thì chỉ khổ cái thân tôi, vừa mệt vừa đói. Vậy là tôi gác công việc sang một bên, chạy đại xuống máy bán hàng tự động nhằm mua đại gì đó nốc cho đầy cái bụng rỗng.
Nhưng khi tôi chưa kịp đến đó thì một giọng khá cao gọi tên tôi khiến tôi giật mình, quay lại phía sau không thấy ai, tôi chậm chạp hướng mắt đến máy bán hàng tự động.
"Kim Jaejoong và Park Yoochun?" Một giọng khác vang lên. "Hai người nhờ quen biết mà vào đây chứ gì?"
Mấy đồng nghiệp đứng tụ lại bàn luận gì đấy mà theo nãy giờ nghe loáng thoáng thì là bàn tán về tôi, nghĩ là theo chiều hướng không hay, tôi không ra mặt, chỉ lẳng lặng núp vào một góc mà dỏng tai nghe.
"Chỉ có Park Yoochun thôi, Kim Jaejoong là nhờ buổi triễn lãm thành công với bức tranh mà được mời đấy..." Giọng nam trầm, nghe khàn khàn như đang cảm tiếp. "Tuổi trẻ tài cao nhỉ?"
"Ha ha. Bức tranh đó à?"
Tôi lui người một tí nữa để đảm bảo mình không bị phát hiện, điệu cười vừa vang lên làm tôi khó chịu, không chỉ đơn giản là nhạo báng, một chút khinh khỉnh và một chút căm ghét khiến tôi giật mình. Từ ngày vào làm việc ở đây, mọi người-tất cả mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, thậm chí Yoochun còn vui vẻ bảo rằng tôi được yêu mến nhất dù chỉ vừa mới đến, vậy nên những lời lẽ này bây giờ làm tôi choáng, ngạc nhiên và có chỗ thất vọng.
Ngày trước Yoochun đã cảnh báo tôi về việc này, không rõ ràng, nhưng cũng giống thế. Rằng chúng tôi có thể chịu tiếng đồn vì thành công quá sớm này, rằng nếu cùng nhau thì sẽ trở thành bộ đôi vô dụng ăn bám, và vì thế mà cậu ấy cứ kè kè bên tôi mọi lúc như thể bảo vệ. Vậy nên lúc này tôi bỗng nghĩ có khi nào không phải bây giờ những lời bàn tán mới bắt đầu, mà thật ra chúng đã có từ trước nên Yoochun mới lo lắng như thế, rằng vì khoảng thời gian qua tôi thực sự đã thay đổi, vô tâm đến mức không nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Nên Yoochun mới có cơ hội che mắt tôi những điều tiếng thị phi này?
Tôi biết, Yoochun làm việc ở đây trước tôi, người ta cho rằng cậu ấy không có thực lực mà bước vào đây được là nhờ sự quen biết của gia đình, riêng tôi, tôi luôn nghĩ bằng chứng chính xác nhất cho tài năng của mình là cuộc triễn lãm vừa đây, bức tranh được mua với giá cao ngất ngưởng và lời mời đến từ Viện Nghệ Thuật, không phải tự tôi xin xỏ. Vậy mà bây giờ có người nhắc đến tôi, buổi triễn lãm của tôi, bức tranh đáng tự hào của tôi bằng giọng điệu đó khiến tôi thực sự shock. Dù tự tôi nhận thấy bức tranh đó chẳng có gì quá đặc biệt với những gam màu tương phản, nhưng nó dường như một góc cảm xúc của tôi, góc cảm xúc không ai hiểu được... ngoại trừ Ban Công...
"Tôi chẳng thấy nó đẹp chỗ nào cả." Người đó tiếp tục bằng giọng điệu khinh khỉnh. "Chẳng biết là thứ tài năng cổ quái nào nhưng buổi triễn lãm của Kim Jaejoong chỉ có vài bức tranh chì là coi được, bức tranh chủ đề của cậu ta trông nham nhở vô duyên, cậu nghĩ có thể đạt đến trình độ nào khi cậu ta chỉ mới tập tọe vẽ tranh chứ? Sinh viên Mĩ Thuật cũng vậy thôi, tài năng chỉ là thứ yếu..."
Những lời nói đó khiến tôi chưng hững, một lúc thinh lặng và cuối cùng là thất vọng. Tôi vốn chẳng hề quen biết ai ở đây cả, vì lẽ gì mà người ta có thể đặt điều đến từng đó cơ chứ?
"Nhưng chẳng phải chỉ có Park Yoochun mới vào đây bằng cách đó sao? Tôi nghe người ta nói..."
"Tranh Yoochun có chiều sâu..." Giọng nói tiếp tục vang lên, những nhận định kiểu đó đúc thốc thôi ló ra xem người đang nói đó là ai. Dù không rõ ràng, tôi nhận ra người đang nói này cũng nằm trong bộ phận cấp cao của Viện Nghệ thuật-người đưa danh thiếp ngỏ ý mời tôi về đây. "Và Yoochun cũng tự vào đây bằng thực lực của mình..."
"Không phải bảo là quen biết sao?"
"Có quen biết, nhưng nó không phải là chủ yếu. Quan trọng là khi họp hội đồng, người ta chọn Yoochun vì tài năng, không như Kim Jaejoong..."
Nghe đến đây tôi bỗng hoang mang, tâm trí rối bời. Nín thở cố nghe tiếp đoạn tiếp theo, tim tôi như có thể ngừng đập. Tại sao, những chuyện này trước đây tôi chưa hề biết?
"Jaejoong có quen biết?"
"Nhiều hơn cái chúng ta gọi là quen biết. Nghệ thuật gì thì cũng phải có tiền mới duy trì được, so việc chẳng có gì với việc nhận đại một kẻ không rõ năng lực ra sao vào và một số tiền lớn, tôi không nghĩ người ta cần thời gian để lựa chọn."
Vốn dĩ những điều này, tôi không hề biết.
.Tôi vờ ốm xin nghỉ, cũng chẳng để ý xem thái độ mọi người xung quanh thế nào. Một phần vì mệt mỏi, phần còn lại là vì thất vọng. Tôi vốn chẳng quen biết ai đủ giàu có để làm ba cái chuyện này, mà nếu có thì người ta cũng nói tôi biết trước, lẽ nào phải làm lén lút như vậy? Nhưng quan trọng hơn, dù không tự tin quá vào thực lực của mình, tôi biết khả năng tôi không tệ đến mức phải làm những điều này, nhưng cũng hiểu tôi chẳng đủ tài năng để được nhận vào Viện Nghệ Thuật khi vừa mới ra trường như thế. Những chuyện này không phải tôi chưa từng nghĩ đến, chỉ là chưa từng tin nó là sự thật mà thôi.
Khi vừa bước khỏi taxi trước cổng nhà, tôi nhận thấy bóng Kang In đang đi từ trong ra, mặc áo sơ mi nhăn và quần jeans bạc màu, nhìn thấy tôi bỗng hớn ha hớn hở chạy đến. Chẳng thèm nói câu nào ra trò, Kang In kéo tôi lên chiếc taxi vừa bước xuống, nói địa chỉ của công ty gì đó khá nổi bây giờ-mà vì chẳng có chút hứng thú gì với kinh thế nên tôi không rõ lắm. Mãi lúc xe chạy ra nhà một chút, Kang In mới quay lại hỏi sao mặt mày tôi khó coi, đưa tay nhéo má tôi một cái rồi cười cười nham nhở.
"Bây giờ anh mới hỏi điều đó có thấy quá muộn không?" Tôi thở dài, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Sao cậu không hỏi là anh đang đưa đi đâu?" Kang In vẫn cười, giọng điệu gian xảo vô cùng.
"Biết rồi hỏi làm gì?"
"Cha cha... hôm nay ai làm Jaejoong của chúng ta cau có thế này vậy?" Kang In đưa tay nhấn nhấn vào má tôi chọc ghẹo, tôi cũng tỏ vẻ không quan tâm, chỉ đưa tay hất tay anh ra rồi quay mặt đi. Thấy thế, Kang In cười òa lên. "Ha ha. Thôi, anh không đùa cậu nữa, gặp Jung Yunho nhỉ."
"Ừ."
Ban đầu, tôi có nói với Yoochun rằng mình chẳng quan tâm người mua tranh triễn làm là ai, nhưng giờ thì khác, vạn ngàn lần tôi gào lên trong tâm trí chỉ vì muốn biết cái kẻ rảnh tiền dở người đó là ai, có liên hệ gì với tôi mà màu mè dư hơi như vậy, hại đời tôi bây giờ thê thảm vì tin đồn và lời lẽ thị phi. Tối qua, lúc nói chuyện với Kang In, khi nghe bảo anh có quen với người tên Yunho đó tôi cũng muốn gặp, không phải lí do như bây giờ mà là tôi muốn mua lại bức tranh 'Nắng vỡ' đó, không phải vì quá yêu thích, nhưng tôi thật sự muốn tặng nó cho một người khác.
Người luôn hiểu tôi, và tranh của tôi.
Nhưng bây giờ thì mục đích đó đã bị lái sang hướng khác cách hoàn hảo, Ban Công gì đó tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa, câu chuyện vừa rồi đây làm tôi suy nghĩ nhiều hơn, nhất là vì người ta đồn thổi tôi có liên quan đến kẻ dư tiền dở người đó, mà tôi thì có đánh chết cũng chẳng thể nhớ ra mình có gặp kẻ đó lúc nào, nếu thực sự có.
Và rồi những suy nghĩ vớ vẩn của tôi ngày hôm đó cũng nhanh chóng tan biến ngay khi tôi nhìn thấy kẻ tên Yunho ngồi đợi sẵn tại phòng giám đốc. Gương mặt đó, dáng vẻ bụi bặm đó, giọng nói và điệu cười lừa gạt đó, tôi chẳng thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Và rồi mặc cho Kang In lên tiếng giới thiệu, trong đầu tôi chỉ vang lên một câu, không hơn: Ban Công chết tiệt!!!
"Đây là Jaejoong, cậu biết đúng không?" Kang In nói, ngồi xuống tự rót nước cho mình, đưa tay phẩy phẩy tôi ngồi xuống. "Còn đây là Yunho đấy, Jaejoong."
"Chúng tôi có quen biết mà, phải không Jaejoong?" Anh nói, quay qua nhìn tôi cười cười.
"Chào anh, Yunho ssi."
Tôi nghe giọng mình vang lên lạnh tanh. Anh hơi ngẩn nhìn tôi một lúc, đoạn cười cười cái điệu thể như xem tôi là một đứa ngốc vì tưởng chừng như tôi không nhận ra anh chính là Ban Công trong bộ trang phục này.
"Chỉ không ăn mặc giống mọi hôm thôi mà không nhận ra sao?" Anh nói, nắm tay tôi kéo ngồi xuống ghế. "Ban Công đây."
Vậy là chẳng hiểu sao tôi giật phắt tay khỏi tay Ban Công, gằn giọng giận dữ trong sự ngạc nhiên của Kang In và điệu bộ rất tức cười của anh.
"Tôi không biết, anh là ban công hay lang can gì thì kệ thây anh." Tôi gào lên. "Không liên quan đến tôi."
Và Ban Công vỗ tay cười, cứ cười mãi bất chấp việc tôi đang đỏ mặt vì giận.
Kể cả sau khi Kang In bảo về trước và gian phòng chỉ có hai chúng tôi, anh vẫn không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi cười. Nụ cười của Ban Công ngày hôm đó-một nụ cười vui tươi tự nhiên, mãi đến sau này tôi chẳng còn cơ hội nào nhìn thấy nữa.
Một phần vì thời gian sau này anh thường chỉ dịu dàng cười nhìn tôi.
Một phần vì cuộc sống sau này anh thường chỉ gượng ép bản thân một nụ cười buồn bã.
Một phần vì tình yêu sau này, chúng tôi chỉ trao nhau thương đau.
Nhưng tôi chưa từng hay biết.
8.|
Tuần sau đó, sau đó nữa, rồi sau đó nữa nữa, dù Ban Công đại quái Jung Yunho có gọi đến bao lần tôi cũng không nhấc máy, có nhắn tin rủ rê bao nhiêu tôi cũng chẳng màng để tâm. Mặc kệ những nỗ lực à ơi đó, tôi vờ như mình hờn dỗi. Như Yoochun bảo: "Việc giỏi dang nhất của Kim Jaejoong là làm khổ người khác". Thì đúng như vậy, tôi cứ dửng dưng, cứ nhây nhưa cho bỏ ghét cái điệu mập mờ làm tốn hơi sức suy nghĩ của người khác mà Ban Công dựng nên.
"Anh có làm gì chăng nữa cũng vô ích thôi, quên tôi đi, không thì quên anh đi. Lây nhây nữa tôi đạp một phát dính tường bây giờ." Tôi nhớ, mình từng nói.
Đáp lại vẻ vô tâm né tránh tôi cố thể hiện, Ban Công chỉ cười khì khì-vẫn cái mặt dày lên từng xentimét mỗi ngày, anh lẽo đẽo theo sau với hi vọng được tha thứ mà anh cho là rất rất bé nhỏ. Và, mặc dù trước đó tôi có tức giận đến đâu chăng nữa thì hành động nhây nhưa bây giờ của Ban Công vẫn khiến tim tôi liên tục trật nhịp và đầu loãng đến mức tối đa. Mà nói đến đầu loãng, nghĩa là não bị bão hòa bởi đa thứ thành phần khiến tôi chẳng thể tập trung suy nghĩ điều gì, mà vì không suy nghĩ được nên tất cả những gì tôi làm là lặp đi lặp lại một hành động tựa như bực bội khiến Ban Công khổ sở.
Lúc thì bắt anh đứng ngoài nhà đợi suốt cơn mưa đổ, lúc thì lò dò nhích xe theo khiến cảnh sát giao thông tóm cổ. Thức khuya dậy sớm, chờ trước cổng nhà ban sáng đợi đưa tôi đi làm mà không kết quả, dai dẳng trước viện nghệ thuật dù cho tôi đã len lẻn đi cửa sau về trước; Ban Công không than van, không khó chịu, chỉ đơn thuần tiếp tục chuỗi chờ đợi thật dài. Tôi, lúc đó, không phải quá ghét Ban Công, mà là không biết từ bao giờ trong tôi đã hình thành ý niệm về khoảng cách. Giả nếu tôi tha thứ quá dễ dàng, có khi nào những chuyện đón đưa nhún nhường nãy cũng sẽ không còn?
Vậy là, bỏ qua tất cả, tôi nghĩ mình sẽ duy trì trạng thái thế này. Không quá lạnh lùng để Ban Công chán nản, cũng không quá dễ dãi để anh hời hợt. Hơn bao giờ hết, tôi yêu cảm giác thế này, cái cảm giác chẳng có gì trong tay vẫn thấy cuộc đời quá tốt đẹp để sống.
Nhưng mà, đó chỉ là dự định.
Đến đúng ngày thứ mười trong chuỗi thời gian lằn ngoằn khó nghĩ ấy, Ban Công ốm. Đó là khoảng gần mười hai giờ đêm ngày tôi nhận lương đợt đầu, đưa lũ Changmin, Ki Bum và Junsu đi ăn rồi trở về nhà, Ban Công đã đợi ở cửa từ bao giờ. Lúc đó, khi nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm cô đơn của Ban Công dưới ánh đèn nhạt, tôi đã nghĩ có khi con người này thật chất đã buồn bã như thế, giả nếu tôi không trở lại, nhạt nhòa tựa ánh sáng nhợt nhạt của trăng mùa đêm muộn... có khi nào anh cũng sẽ chỉ đứng đó chờ đến khi mình tan ra?
"Ê, lang can!" Tôi nhớ mình đã gọi.
Ban Công quay nhìn tôi, gương mặt nhợt nhạt dưới thứ ánh sáng lạnh tanh làm anh trông còn ốm hơn. Vậy mà Ban Công vẫn cười. Nháy nháy đôi mắt, anh làm bộ như mình vui lắm.
"Ban Công chứ."
"Lang can thì vào nhà, Ban Công thì ở ngoài đi." Tôi nhướn mày đáp. "Ban Công hay lan cang?"
"Ban Công chứ." Anh lặp lại, cười nhăn nhở trong cái điệu xoa đầu làm tóc rối tung khiến tim tôi vô tình lỗi nhịp. Nhưng nhạt thôi...
Theo tôi lên phòng trong ánh nhìn lạ lẫm của tụi nhỏ cùng nhà. Chẳng chào hỏi ai, Ban Công làm ra bộ mình lạnh lùng và đặc biệt lắm, mãi đến khi tôi hỏi lý do tại sao lại biểu hiện khó chịu và xa cách như vậy thì anh lại cười khì, bảo như thế để sau này chẳng ai bắt nạt.
"Anh không bắt nạt người khác thì thôi." Tôi nói, đung đưa chân khi dựa vào chiếc ghế tựa trước khung vẽ căng sẵn vải. Ban Công ngồi nơi giường, đốt thuốc hút, đưa mắt đảo khắp gian phòng rồi dừng lại ngay nơi cửa sổ. "Ai bắt nạt anh?"
Ban Công cất tiếng cười, đứng dậy tiến đến chỗ tôi ngồi, đặt nhẹ tay lên vai tôi với điệu bộ cợt nhạo.
"Tóc nâu hạt dẻ à? Anh thích tóc đen hơn."
"Thích thì anh đi mà để, nói với tôi làm gì?"
"Em thật cáu cạnh."
"Có phải giờ mới thế đâu." Tôi mím môi, nén tiếng thở dài, chậm chạp quệt lên vải một đường cọ mỏng. "Nãy anh nói ai bắt nạt anh?"
"Em quan tâm à?" Ban Công chợt cười. "Thế không phải em đang cố bắt ép anh đấy sao?"
"Nếu anh không tỏ vẻ đạo mạo, nếu không lừa gạt tôi trong cả thời gian dài đó thì có chuyện gì không?" Tôi trả lời, hất bàn tay anh đang đặt nơi vai mình ra.
"Ra là vẫn còn giận dỗi." Ban Công cất tiếng cười lớn, hai tay ghì lấy vai chậm chạp đẩy tôi quay lại phía mình.
Lúc đó, khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi nghe tim mình xao động và ánh sáng trong mắt anh chợt tắt. Ban Công phía trước tôi bỗng trở nên trầm tĩnh, lắng đọng nhẹ nhàng. Điều này cũng đồng thời khiến hình ảnh cánh cửa mở tung nơi căn phòng tôi hiện về, thấp thoáng một bóng gỗ thơm hương liệu và mái tóc rối trong gió nhẹ mùa hạ. Mùa tôi ghét.
Bàn tay Ban Công-với những ngón tay thô cứng, sạm đem gầy gò khẽ khàng chấm nơi đuôi mắt tôi. Sau tiếng thở ra nghe như tiếng cười, anh để đầu mình tựa vào đầu tôi, môi cười gian xảo. Mà Ban Công vốn chẳng phải đã gian xảo ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau đấy thôi. Anh cứ ở đó, đầu tựa đầu, mắt xao động tìm lấy đồng tử tôi dưới ánh đèn mờ, trong nụ cười bạc hơn cả ánh trăng...
"Em có đôi mắt đẹp."
"Ở đây có luật cấm nói những câu đại loại như thế đấy."
"Giọng nói đẹp."
"Phạm luật anh biết phải chịu phạt thế nào không?" Tôi nói cứng, nghe tim mình loạn dần trong nhịp thở của anh. Ban Công cố ý ấn đầu mình thật mạnh vào đầu tôi, môi dãn ra cho một nụ cười.
"Haha."
Ban Công cười, và khi tôi chưa kịp nói gì, anh vội đặt môi anh lên môi tôi.
Nụ hôn vội vàng, ngược ngạo và bất ngờ. Lúc đó, khi cảm giác được sự sục xạo trong vòm miệng nhờn nhợt, tôi tự hỏi anh đang tìm kiếm những gì? Ở một nơi mà chẳng có gì là thật, ở vị trí mà xúc giác đã lu mờ dần vì hoang mang rối loạn, vì con tim không đập đều và suy nghĩ bâng quơ, anh tìm kiếm điều gì ở tôi?
Anh tìm kiếm điều gì ở tình yêu? Cái thứ tình yêu anh vẽ lên trong một chiều nắng vỡ, tự đan tay và nhìn lên thẳm xanh không chút mây gợn, anh đã thấy những gì? Một bầu trời, một chút mưa, một con đường cũ hay đơn thuần chỉ là dòng sông xa? Anh tìm điều gì ở con người này, ở tôi? Nhớ thương, mong mỏi, yêu ghét hay chỉ là một phút dỗi hờn không quen?
Anh đang đi đâu dưới bầu trời này? Anh tìm kiếm gì nơi cuộc sống đó? Những thứ anh có, anh có biết vô chừng lắm không? Kể cả tôi nữa, đang ở nơi đây, nhưng biết tôi thuộc về đầu không?
Anh đang đi đâu? Biết không?
"Yah... Đồ gian xảo." Tôi nghe giọng mình nho nhỏ khi hơi thở chúng tôi dần đều lại, tiếc rẻ nhìn bức tranh nham nhở màu văng tung toé. Ban Công trượt người ngồi bệt xuống đất, phì cười sau một hồi ngơ ngẩn nghĩ ngợi.
Nhìn Ban Công bây giờ khiến tôi không khỏi nén một nụ cười, có lẽ là hài lòng. Cái dáng ngồi mỏng manh, mái tóc rũ rối, cả làn da xanh tái nóng dần và mạch máu run khẽ đều khiến tôi ngỡ ngàng, một chút hờn giận và một chút yêu. Tôi, với anh, tình yêu cũng dễ dàng như một trò chơi mà dù không muốn thắng cũng chẳng thể thua.
"Anh ra khỏi đây đi."
"Mơ ước và ham muốn chẳng phải cũng giống nhau sao?"
"Mau lên."
"Không có được, không dám có thì bảo mơ ước; dám có, và khao khát thì gọi là ham muốn." Ban Công lại nói, môi miệng mỉm cười. "Giấc mơ đầy ảo tưởng ấy chẳng qua cũng là một dạng của sự thèm khát."
"Anh nói chuyện nghe ghê quá." Tôi nhăn mặt trả lời, vò tấm vải trắng quăng vào góc phòng. "Sao tự nhiên nói vậy?"
"Haha." Ban Công cười, nhướn người lên đưa tay luồn vào tóc tôi. Cảm giác một dòng nóng chảy xuyên suốt qua từng sợi tóc mỏng, đầu tôi buốt dần và tim như thể ngừng đập. Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ tiếng thở thật đều, hoặc ít ra là để Ban Công không nhận ra sự bất thường có ở đó.
Mà Ban Công có lẽ không nhận ra thật, hoặc là anh vô tâm, nhưng trong điệu bộ gian xảo đó, anh dường như vẫn xem tôi như thể một kẻ ngốc dễ lừa gạt.
"Anh gọi sẵn xe cứu thương đi, hoặc là giờ đứng dậy rời khỏi đây trước khi sự tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm." Tôi vờ hờn dỗi, gạt tay Ban Công khỏi mình.
"Haha... Hay là chúng ta..." Ban Công nhỏ giọng, kéo dài như thể bỡn cợt. Tôi dù tỏ ra không quan tâm thì tim vẫn ngưng nhịp chờ đợi... "Hò hẹn đi."
"Huh?"
"Mình yêu nhau đi."
Tình yêu chúng tôi, như đã bảo, quá dễ dàng. Đến mức không còn kịp ngạc nhiên.
Sau khi Ban Công lên tiếng đề nghị, chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn yêu đương.
Khi nghe đến điều này, mọi thông tin tôi cho là đồn nhảm cũng bắt đầu chạm đến ranh giới sự thật. Tôi đường đường chính chính trở thành kẻ ăn bám, nhờ mối quan hệ khó chấp nhận với một giám đốc đầu tư cho Hiệp hôi Nghệ thuật mà thăng tiến, tranh chưa vẽ ra đã được khen tới tấp, tên tôi luôn có trong danh sách khách mời của những buổi triễn lãm lớn, được bàn tán ra vào mọi lúc giữa giờ giải lao nơi công sở. Ban đầu tôi tỏ ra khó chịu về điều này, Ban Công thì bảo người ta nói hoài cũng thôi, về sau thì tôi lại trở nên thờ ơ, tỏ ra mặc kệ.
Junsu, Ki Bum và Kang In khi nghe thông báo thì vỗ tay rầm rộ chúc mừng. Lúc đó, Junsu đang đi đi lại lại tưới tắm cho đám cây gần như đã chết queo của nó sau sự cố cả tuần không tưới nước do nó đi thực hành ở tỉnh khác; Ki Bum thì ngồi đếm đi đếm lại khoản lương làm thêm đầu tiên nó được nhận, dù tôi đã bảo cho nó chính xác số tiền ấy là bao nhiêu. Kang In-vốn là bạn thân của Ban Công dạo trước, giờ lại chuyển vào làm nơi công ty anh, cứ ngày đêm đốc thúc gán ghép như thể chúng tôi thực sự là một cặp đẹp đôi không tả được.
Khác với ba người kia, Yoochun khi nghe điều này thì phản ứng tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là há hốc ngạc nhiên, chuyển sang khó chịu rồi cuối cùng là mắng chửi lung tung. Yoochun cứ như thế, càm nhàm tôi suốt cả buổi tối rồi ngồi lì nơi phòng tôi đến tận khuya mà không chịu về. Thậm chí ngay cả khi tôi mắng, rồi chửi, Yoochun cũng ngồi lì đó, thắc mắc tại sao Junsu bảo hôm trước Ban Công được ở lại mà cậu ấy lại không.
"Cậu có tình yêu lớn thì: ồ, chúc mừng cậu. Nhưng với điều kiện đó là một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn, con nhà gia giáo chứ không phải một kẻ mắt gian, miệng gian, người gian, lại chẳng có gì tốt đẹp như thế." Yoochun nói, nằm lăn ra góc cuối giường tôi. "Mà cậu có biết người ta được bao nhiêu đâu hả?"
"Thì quen chơi chơi thế thôi, tránh ra." Tôi giật chiếc gối từ tay Yoochun, đập mạnh vào ngực cậu ấy đuổi về. Nhưng Yoochun không nghe, nhất quyết không nghe. "Tớ không lừa người ta thì thôi, ai làm gì được tớ hả?"
"Đó chỉ là cậu nói thôi..." Yoochun nói rồi hạ giọng, chống tay chậm chạp ngồi dậy, quay nhìn tôi trong ánh mắt buồn. Ở đó-tận sâu trong mắt cậu ấy, điều gì tồn lại còn hơn cả nỗi lo. "... tớ lại chẳng thấy yên tâm chút nào..."
"Haha... lo gì hả? Có phải bà mẹ chuẩn bị gả con gái đi lấy chồng đâu..." Tôi không ngăn nổi mình bật cười, ngồi xuống choàng tay ôm cổ Yoochun từ phía sau. Coi như chiều chuộng cậu ấy một chút, tôi áp má mình vào lưng Yoochun, vờ nhỏ bé nũng nịu-cần được quan tâm bảo vệ như cậu ấy muốn. "Tớ vẫn ngay đây, vẫn ổn đấy thôi... Yên tâm..."
"..."
"Đã bảo tớ sẽ mạnh mẽ bảo vệ chính tớ... và cả cậu nữa mà..." Tôi khe khẽ, nhận thấy bàn tay Yoochun đang siết lấy tay mình. "... nên... hãy yên tâm nào..."
"Cậu có thế nào là chết với tớ đấy."
"Ừ." Tôi cười nhẹ.
"Ừm." Yoochun lưỡng lự đáp.
"Ừ." Tôi nhấn giọng, tỏ vẻ chắc nịch.
Hãy sống tốt. Đêm đó, Yoochun nói, rồi ra về. Tôi tiễn cậu ấy tận cửa, nhìn theo cái bóng trải dài dưới đèn đường mờ nhạt. Yoochun bảo: hãy sống tốt, cứ như thể cậu ấy chẳng thể giữ tôi lại nửa, mà không hẳn là không thể giữ lại, mà là đẩy đi.
Hãy sống tốt. Changmin cũng đã nói như thế khi tôi kể cho nghe mọi chuyện. Bằng đôi mắt sáng với cái nhìn nhíu lại, cái phất tay vô tình và nhún vai như thể bỏ qua, Changmin nói bằng giọng nhỏ nhẹ: hãy sống tốt. Chỉ vậy, rồi không đề cập đến nữa.
Hãy sống tốt. Sau này, Ban Công cũng nói như vậy. Khi tôi bảo: "Yunho, chẳng lẽ anh định bỏ rơi cả em sao?", anh đã nói, trên chiếc ban công bằng gỗ cửa phòng mở ra. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu.
Như tình yêu dễ dàng đến ngạc nhiên.
Như cơn mơ vô định chẳng ai nắm lấy.
Như anh và ban công.
-------
Rating PG-13 / AU / Shounen Ai
Pairing YunJae + thêm một mớ tạp nham.
Disclaimer Họ không thuộc về tôi.
Summary
Tôi không có gì nhiều nhặn.
Ngoài anh.
Và cái ban công.
Cái ban công của căn phòng giữa trong ngôi nhà hai tầng màu nhạt được làm bằng những song gỗ đan nhau mùi thơm, mỗi khi mưa xuống, ngoài mùi cỏ nồng, hơi đất nóng, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là hương liệu thoát ra từ anh, đê mê ngây ngất.
"Nhìn kìa, Jaejoong." Anh nói, đưa tay chỉ lên bầu trời cam đỏ dung tạp. "Nắng vỡ rồi."
Và anh đứng đó, trên ban công, mỉm cười dịu dàng.
-------------
3 phần.
1. Anh và Ban Công
2. Em và nắng vỡ
3. Anh và em. Ban Công nắng vỡ lộng gió.
1|
Tôi ghét mùa hè. Mùa nắng, mùa gió, mùa của những cơn mưa.
Tôi ghét mùa hè. Mặt trời lên sớm, nắng chiếu vào gian phòng sau khi xuyên qua tấm kính trong, rọi thằng vào mắt tôi và hắt lên tấm chăn những đường gãy khúc kì quặc.
Chống tay ngồi dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc tôi chẳng những không thoải mái hơn chút nào mà còn nặng trịch, những thứ tôi không biết. Vươn vai đứng dậy, tôi kéo tấm rèm trắng nơi cánh cửa bằng kính trong suốt dẫn ra ban công, đêm qua trăng quầng, hèn gì hôm nay trời quang.
Chuông điện thoại báo cuộc gọi đến, chậm chạp kê lên tai sau khi mò mẫm nó trong đống chăn mềm lộn xộn, tôi giật mình khi đầu bên kia hét toáng lên.
"Gì thế, Yoochun?" Tôi bắt đầu trước bằng chất giọng mệt mỏi khi thức dậy không tự nguyện. "Mới sáng sớm đã gọi rồi."
"Cậu có ý thức được giờ là mấy giờ rồi không?". Giọng Yoochun khàn khàn, hôm trước có nghe cậu ấy dầm mưa, có lẽ hậu quả là thế này đây. " Cậu đang ở hóc hẻm nào mà không nghe tớ gọi hả?"
"Hả?" Tôi lúng túng đáp lại, đưa tay xoa đầu.
"Hả hả cái đầu cậu, cậu có biết hôm nay là ngày gì không đó?".
Yoochun lại hét lên trong điện thoại, trước đây cậu ấy có bao giờ làm thế với tôi đâu. Thả phịch người xuống đống chăn mềm lộn xôn, tôi uể oải trả lời, "Ngày gì?".
"Gì gì cái đầu cậu." Yoochun lại tiếp tục đưa cái đầu tôi ra làm để tài rủa xả, cậu ấy nói một tràng dài trong điện thoại mà vì chưa tỉnh tôi chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất.
"Cậu tự đi mà đọc cái núi tin nhắn tớ nhắn câu lúc nãy đi." Cậu ấy tiếp. "Cậu còn mười lăm phút."
"Mười lăm phút? Gì cơ?"
Tôi chưa kịp nói đến đâu thì Yoochun đã cúp máy, giọng điệu có vẻ tức giận thật, hẳn tôi đã quên điều gì quan trọng lắm nhưng nó là cái gì mới được chứ.
63 cuộc gọi nhỡ. 81 tin nhắn.
Chỉ có một tin của người bạn ở Hiệp Hội mĩ thuật, còn lại là của Yoochun.
Tôi muốn té ngửa khi nhìn vào hình nền điện thoại của mình, tin mới nhất nhắn sau khi Yoochun cúp điện thoại, nội dung rủa xả tôi gì đó, tin cũ nhất là từ bốn giờ ba mươi sáng-cái giờ mà trời có sập xuống tôi cũng không buồn thức dậy nhắc nhở buổi triễn lãm tranh đầu tiên của tôi trong suốt thời gian vẽ vời. Aishhh, sao tôi lại có thể quên chứ?
Đọc đại đại vài tin nhắn ở giữa, tôi xóa hết hộp thư đến mà không nhìn qua những tin còn lại. Đằng nào thì cũng chỉ còn mười lăm phút, tôi làm thế nào mà xem hết từng đó cơ chứ? Park Yoochun ơi là Park Yoochun, thật ra cậu chỉ cần nhắn vài ba tin quan trọng để tôi biết mà đọc sau khi bò dậy còn hơn là spam gần cả trăm tin như thế, ấy thế mà mấy tin ở giữa toàn là một dạng kiểu "Thằng lười / thằng điên / thằng vô tâm / thằng đãng...kia, cậu đang làm cái quái gì mà không nhận điện thoại trả lời tin nhắn của tớ hả??"
Ban đêm-rạng sáng, tôi ngoài ngủ thì còn có thể làm gì cơ chứ?
Đến hôm nay thì tôi công nhận trình độ spam của Yoochun đứng vào hàng bậc nhất thiên hạ, cậu ấy đã bảo mình đứng thứ hai thì đố ai dám nhận vị trí thứ nhất. Trước đây tôi đã từng nói cậu ta lắm chuyện, dù không nghĩ vậy, nhưng xem ra tôi bắt đầu phải có ý nghĩ đó từ ngày hôm nay thôi.
Chẳng biết tin nào nên đọc hay không, mà có biết thì cũng đã lỡ xóa rồi, tôi thả đại điện thoại lên giường, ôm đống quần áo chuẩn bị từ tối qua đi thay.
Phòng tôi rộng nhưng bừa bộn, giữa phòng là khung vẽ căng vải, những bảng màu đã khô cứng, vài bức tranh xếp gọn, cái giá vẽ gắn giấy dở dang, vung vãi khắp nơi là giấy vẽ, vải, vài lon nước rỗng cũng như cơm hộp dành cho thời điểm vừa qua-hoàn thành kiệt tác trong tưởng tượng.
Yoochun thân với tôi từ bé, hẳn là khi vừa hiểu chuyện thì chúng tôi đã bên nhau mọi lúc mọi nơi, có lần cậu ấy đến đây, thấy tình cảnh tôi như vậy bỗng lại nổi giận, bảo tôi không biết tự lo cho mình, cậu ấy đòi hỏi được kèm cặp. Dĩ nhiên, có đánh chết tôi cũng không đồng ý.
Vậy thì cậu phải dọn cho gọn gàng cái mớ lằng nhằng này chứ? Cậu ấy càu nhàu trong khi đá vào khoảng không phía trước-một khoảng không rất nhỏ bé.
Ừ. Tôi cười trừ đáp lại. Cậu cứ yên tâm.
Và đó chỉ là hứa hẹn, tôi yêu thích không gian này đến kì cục, suốt ngày vẽ vời ở xưởng hay ngồi nhà vẽ thì không gian là thứ không cần thiết lắm với tôi, hơn nữa, cái màu trắng bụi bặm của vải và giấy vẽ, màu chì than và màu nước bỗng trở nên lạnh tanh trong phòng rộng, kế cả việc tôi ngồi vẽ tranh nữa, với tôi, chúng dễ dàng và đẹp đẽ không dứt ra được.
Còn bây giờ thì tôi đang gượng đứng dậy sau cú té oạch đau đớn khi bước ra từ phòng tắm bởi đồ đạc láng ngáng giữa phòng. Aishh, khi trở về nhất định tôi sẽ dọn lại đống đồ này.
"Sao cậu còn chưa đến?" Yoochun gọi khi tôi đến trước cửa phòng, vẫn cái giọng khàn đầy vẻ bực tức đó. "Mọi người đã ở đây từ sớm để lo cho buổi triễn lãm của cậu vậy mà cậu còn ngủ ở nhà sao?"
"Yoochun à." Tôi nhẹ giọng, xem ra cậu ấy còn có lương tâm lo lắng coi tôi đã sống hay chết mà gọi lại, lần trước gây gỗ chẳng phải cậu ấy đã không gọi cho tôi suốt tuần còn gì." Tớ chuẩn bị rời khỏi nhà, cậu bảo mọi người nghỉ tay đợi tớ, lát đến cùng làm cũng được mà."
Tôi trấn an Yoochun như mọi chuyện vẫn còn đi đúng quỹ đạo của nó, dĩ nhiên, tôi biết không phải. Buổi triễn lãm đầu tiên của một họa sĩ không tiếng tăm như tôi chẳng được mấy người để tâm nên nếu không chuẩn bị kĩ càng thì lại đâm ra lố bịch, dĩ nhiên, cũng nhờ vài bức tranh khá nổi mà tôi được tài trợ tổ chức triễn lãm, rồi nếu không có Yoochun và bạn bè cậu ấy giúp đỡ, mình tôi chắc cũng chẳng kham nổi. Mà từ trước tôi cũng có giỏi giang gì trong mấy lĩnh vực này đâu.
"Cậu còn ngủ mê hay vì được tổ chức triễn lãm mà cậu đâm ra ngơ ngơ ngác ngác, khùng khùng điên điên thế?" Yoochun tiếp tục, phá vỡ mọi sự cố gắng làm dịu vấn đề từ tôi. "Cậu có đến đây ngay không thì bảo?"
"Rồi rồi. Tớ đến ngay đây." Biết chiêu hòa hoãn của mình vô dụng, tôi đành hạ giọng rồi vội vàng đóng cửa phòng. "Vì tối qua ngủ trễ quá, mà ---"
"Ngủ ngủ cái đầu cậu, cậu thích ngủ đến thế cơ à?" Cậu ấy lại đem đầu tôi ra nói, ngượng ngùng ậm ự đáp lại, tôi khóa cửa." À mà cậu đã xem hết tin nhắn của tớ chưa?"
"Ờ, ừm... cũng gần hết rồi." Tôi lúng túng trả lời, tôi đã xoá hết còn gì." Mà có gì không?"
"À, dặn dò vài thứ thôi." Giọng Yoochun có vẻ hiền hẳn lại sau khi nghe tôi nói đã xem hết tin nhắn, chết thật, cậu ấy đã nhắn tôi cái quái gì chứ, dặn dò... cái gì mới được chứ? "Cậu có làm theo lời tớ bảo không đấy?"
"À...có." Tôi trả lời, chậm chạp bước xuống cầu thang.
Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút sáng, thường thì giờ này nhà chẳng có ai nhưng hôm nay lại là chủ nhật, có khi mọi người đang ngủ nướng trong phòng mình, nghĩ thế, tôi lại cố nhẹ nhàng hết sức có thể. Tôi ở một ngôi nhà cổ, thật chất là trọ, căn nhà gôm năm phòng ngủ và một khu sinh hoạt cho tôi và bốn người khác cùng thuê và sử dụng, thật ra là có kiêm phần canh giữ nên giá cũng không cao là bao cho mọi sinh hoạt rất tiện nghi.
"Ờ, thế thì không còn gì nữa, vậy là ổn rồi. Tớ dặn trước chứ không cậu lại quên, đến đó phiền lắm." Yoochun trả lời, cậu ấy dặn tôi thứ gì hả trời.
"Tớ biết mà, cậu đừng lo hão."
Tôi trả lời, vò đầu bứt tóc tìm xem có cách nào để cậu ấy nhắc lại lời nhắn lúc nãy mà không chửi mắng về sự vô tâm của mình, cái số tôi sao nó lận đận thế không biết, nếu giờ mà bảo không biết gì thì chẳng phải sẽ lãnh nguyên một cú dội mạnh từ phía Yoochun sao? Mà 'chân nhân bất lộ tướng', nhìn phía bên ngoài như thế nhưng thực chất bên trong cậu ta là một con người đáng sợ cũng nên, dám chắc cậu ta sẽ không ngần ngại gì mà bứt đầu tôi ra treo phía trước khu triển lãm làm gương, sau đó --,
"Tớ chỉ sợ cậu quên." Yoochun tiếp bằng cái giọng khàn khàn của mình. "Lỡ đến buổi triễn lãm đầu tiên của mình mà cậu mặc áo thun, quần hộp hay để cái đầu tóc bù xù thì trông chẳng có chút phong thái nào, vậy nên mới nói nhớ veston, cravat đã chuẩn bị hôm trước đó, rồi vuốt tóc rũ xuống đi, trông thế hiền hơn, lại ngây ngây đến lạ."
"Ờ." Tôi ậm ự đáp lại trong tiếng cười của Yoochun phía bên kia, chậm chạp nhìn lại bộ dạng của mình, tôi nuốt nước bọt mở lời, "Yoochun à, khoảng mười lăm phút nữa tớ đến nhé, có chút việc."
Cúp ngang điện thoại, tôi vỗi vã chạy ngược trở về phòng.
Như đã nói, giờ là bảy giờ ba mươi tám phút, chủ nhật.
"Ồn ào quá! Có im để người ta ngủ không đây???"
Tiếng vọng vang lên từ căn phòng phía dưới, mặc kệ, tôi sắp chết rồi này.
.Trước khi đến chỗ triển lãm tôi ghé qua một siêu thị mua ít thức ăn nhanh và đồ uống, xem ra còn phải chuộc lỗi hơn thế nữa, vậy nên cứ tự nguyện vẫn hơn.
Mọi người vẫn làm việc khi tôi đến, bày thức ăn ra giải lao, chẳng ai trách tôi câu nào. Duy chỉ có Yoochun là gần như la oai oái bù cho cả phần của những người khác nữa, mọi người bảo tha cho tôi nhưng cậu ấy không chịu, cứ càu nhàu mãi sau khi thắc mắc sao tôi lại khất thêm cả mười lăm phút nữa kia?
Thật tệ, tôi đã làm bạn thế nào với cậu ấy bao nhiên năm qua thế nhỉ?
"Không có lần thứ hai đâu." Tôi le lưỡi cười trừ, cố tỏ vẻ tội nghiệp đáng được tha thứ. Thấy thế Yoochun đứng bật dậy, nhướn mày theo kiểu tỏ ra không động lòng chút nào trước quỷ kế này, rằng nó không thành công hoàn toàn đâu. Dĩ nhiên, không thành công hoàn toàn nghĩa là cũng có một chút ít thành công.
"Lần cuối đấy." Cậu ấy nói. "Nếu có lần sau tớ sẽ bứt đầu cậu ra treo phía trước khu triển lãm làm gương, sau đó -"
"Tớ biết rồi mà." Tôi đẩy nhẹ vai cậu ấy.
.Buổi triễn lãm tổ chức vào sáu giờ chiều, kéo dài trong một tuần sau đó. Tôi phải có mặt từ đầu buổi khai mạc, phát biểu vài câu bày tỏ niềm sung sướng hạnh phúc và biết ơn, bên cạnh đó đây cũng là cơ hội để gặp gỡ nhiều người có tiếng tăm, kinh nghiệm và địa vị trong lĩnh vực này, Yoochun đã bảo như thế.
"Nếu không thích hay nghĩ sai lệch chuyện này là tuỳ cậu." Cậu ấy nói. "Cậu chí ít cũng phải cảm ơn người đã mua tranh của cậu và tổ chức triễn lãm chứ?"
Bức tranh được mua của tôi là Nắng Vỡ, vẽ về bầu trời trước cơn mưa mùa hạ. Chỉ là thuận tay quệt những mảng màu dung tạp kì lạ. Chỉ là những thứ không rõ ràng mà khi nhìn lại tôi cảm thấy tim mình ngạt đi, cổ khô và đau nghẹn. Thật kì lạ khi có người thích nó, tôi đã nghĩ thế đó. Vậy nên, tôi biết việc tỏ ý cám ơn là điều nên làm, tôi cũng chẳng phải trẻ con để không ý thức về chuyện này nhưng quả thật tôi có cảm giác o bế thế nào ấy, kì cục và không thoải mái.
"Cậu có điên điên thì cũng phải nói trước tớ biết chứ?" Yoochun lại nói. " Đó là việc cậu phải làm."
Tỏ ý lo lắng quan tâm tôi hết mực, lại còn có vẻ như mọi việc rất quan trọng với cậu ấy, vậy mà Yoochun biến đâu mất sau khi buổi triển lãm khai mạc, để lại mình tôi tiếp chuyện với vài khách mời.
Câu chuyện của họ tôi không tiếp thu được bao nhiêu, duy chỉ có phần hội hoạ là hiểu được chút ít, họ bình luận về những hoạ sĩ trẻ-trong đó có tôi, về tranh của tôi, về tương lai và định hướng nghề nghiệp. Quan trọng hơn hết, chủ tịch Hội Mĩ thuật Quốc gia có ngỏ ý qua về việc đến làm việc tại Viện Nghệ Thuật-cơ hội để tôi hoạt động trong những xưởng vẽ rộng, bảo quản tranh tốt, lui tới những viện bảo toàn và tiến xa hơn nữa khi chuyên trong lĩnh vực này. Tôi nhận lấy danh thiếp với một niềm cảm kích thể hiện rõ bên ngoài, cười đáp trả.
[ Cậu đang đâu đó, đồ khùng? ] Tôi nhắn Yoochun khi chỉ còn một mình trong cái góc khuất của buổi triễn lãm.
[ Bận. ] Cậu ấy trả lời sau khoảng ba mươi giây.
[ Thế tớ về trước nhé =.= ] Tôi tiếp tục, nghe bụng mình cồn cào cơn đói. Sáng giờ tôi đã ăn gì đâu.
[ Cái đầu cậu. Cậu phải ở đó đến cuối buổi chứ. Triển lãm là của cậu mà. ]
Cậu ấy nhắn lại lập tức. Thế còn cơn đói của tôi thì sao? Trong khi cậu ấy đang "bận" ở cái góc hẻm nào, có khi là rong chơi bên ngoài tìm cái gì nhét cho đầy bụng thì tôi phải hiện diện ở đây. Vậy mà từng bảo là bạn bè thân thiết đi cùng nhau mãi đến cùng trời cuối đất cơ đấy, chỉ vì cái ăn, có lẽ, mà cậu ấy sẵn sàng thẩy tôi một mình ở đây đó thôi.
Tôi toan gửi lại một câu trách móc thì máy báo nhận thêm một tin của Yoochun, lưu tin vừa soạn vào mục thư rác, tôi xem nội dung cậu ấy nhắn trước.
[ Cậu cũng còn phải đợi tớ giới thiệu người đã mua tranh và tổ chức cho cậu buổi triễn làm này chứ? Chẳng phải cậu muốn gặp người đó lắm sao? ]
[ Phải. Nhưng tớ đói. ] Tôi cay cú nhắn lại.
Thu mình lại trong góc khuất, tôi yên tâm thở một tiếng dài mệt mỏi. Dù gì thì cả nửa tháng qua tôi đã phải sống cuộc sống thiếu ăn thiếu ngủ, mà thà rằng không có gì để ăn, đằng này lại là thiếu thời gian. Một sinh viên vừa ra trường với một buổi triễn lãm những bức tranh đầu tay, rồi làm việc ở Viện Mĩ thuật, cứ như một giấc mơ không ai dám mơ đến. Vậy mà tôi giờ đang sống trong sự mệt mỏi giàu có thành đạt đó, không thấy vui, tôi chỉ mệt mỏi.
Khoảng năm phút sau không nhận được tin từ Yoochun, tôi biết cái tin tôi chờ sẽ chẳng bao giờ đến. Cuối cùng thì sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu bạn tôi vẫn đặt nặng việc "bận" của mình hơn là thằng bạn chí cốt sắp chết vì cơn đói tại một nơi ồn áo nhưng khắt nghiệt này.
Tôi bước ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, nhấp môi li rượu để sẵn trên bàn. Tôi đói quá còn gì.
"Này." Một thanh niên tiến về phía tôi, khác hẳn những người tỏ vẻ đạo mạo ở đây, anh trông bụi bặm với sơmi kẻ sọc và quần jeans bạc màu, thấy tôi gật đầu đáp lại, môi anh dãn ra cho một nụ cười.
"Gọi tôi?" Tôi mím môi nhìn xung quanh, đặt li rượu xuống bàn.
"Chứ còn ai nữa." Anh nhíu mày đáp, uống một hơi li rượu tôi vừa đặt xuống. "Cậu là tác giả những tức tranh này à?"
"Vâng." Tôi lúng túng đáp.
"Cậu biết ai tổ chức buổi triễn làm này không?" Anh cười cười, tôi mím môi lắc đầu. "Một kẻ lắm tiền giàu sụ, không biết tiêu vào đâu cho hết."
"Sao anh biết?" Tôi khó chịu đáp lại, cách anh nói cứ như bức tranh của tôi được chọn chỉ để thỏa mãn thú tiêu khiển cho một kẻ giàu có rảnh rang.
"Tôi làm việc ở đây mà." Anh nói như lẽ đương nhiên.
"Vậy à?" Tôi nhíu mày nghi hoặc, vốn định nói bộ dạng của anh chẳng giống chút nào.
"Cậu từng thấy nắng vỡ chưa?" Anh tiếp tục, dường như không để ý đến câu trả lời của tôi, đôi mắt nhìn rất xa. "Trước cơn mưa mùa hạ ấy."
"Hình như chưa." Tôi trả lời. Bức tranh của tôi quả thật vẽ trước một cơn mưa lớn, gần như là lớn nhất trong năm, mùa hạ. Tôi không lãng mạn lắm về khái niệm nắng vỡ, nó đến với tôi thật nhanh, lướt qua và lụi tàn.
"Vậy à?" Anh nhíu mày nghi hoặc, đôi mắt bỗng trở nên tối hơn.
"Có lẽ." Tôi ngượng ngùng đáp.
Anh cười khanh khách, ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn chăm chăm vào tôi như thể sinh vật lạ. Tôi vốn không thoải mái khi người khác nhìn vào mình, vậy nên, tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh-ánh mắt kì lạ nhất tôi từng được thấy.
"Cậu tên gì?" Cuối cùng, anh lên tiếng, phá tan sự nặng nề nãy giờ. "Jaejoong?"
"Kim Jaejoong." Tôi lặp lại trong nụ cười của anh. "Còn -- "
"Cậu thấy cái gì?" Anh nói, đảo mắt nhìn xung quanh, ngắt ngang câu hỏi của tôi. Ý tôi muốn hỏi anh tên gì, vậy mà anh đã nối tiếp, một câu vô nghĩa.
Tôi nhìn vào anh, anh nhướn mày cười cười, đảo mắt xung quanh căn phòng rộng treo đầy tranh, người người qua lại, tôi bỗng thấy anh trở nên kì lạ khó hiểu. Không những khác biệt vẻ bề ngoài, tâm hồn anh cũng rộng sâu khó nắm bắt.
"Thấy gì?" Tôi lặp lại.
"Ừ, thấy gì?" Anh đứng dậy, gật khẽ đầu chào tôi rồi chậm chạm quay lưng bước đi. Thỉnh thoảng ngoái lại đời tôi trả lời.
"Ban công." Tôi nói. "Anh và cái ban công."
Anh hơi ngẩn ra không hiểu, ngẩm nghĩ gì đó, anh chợt cười.
Tôi thấy anh đứng trên một cái ban công, đúng hơn, đó là ban công cửa phòng tôi mở ra; mùi gỗ thơm mùi nắng vỡ vụn. Anh cứ đứng đó trên ban công, dịu dàng mỉm cười, nụ cười đê mê ngây ngất.
"Anh tên gì?" Tôi hỏi thầm khi anh khuất sau làn người.
"Ban Công." Anh vẫy tay chào tôi. Nhưng không quay lại.
.Tôi không đợi Yoochun, bỏ về trước khi buổi triển lãm kết thúc.
Cậu ấy nhắn tin mắng tôi là đồ đầu heo.
.Mười hai giờ đêm, ngủ không được, tôi có một tin nhắn. Số lạ.
[ Đêm an lành. ] Nội dung tin nhắn. [ Ha ha ha. Ban Công đây.]
2|
Thời gian sau đó, trong suốt tuần triển lãm, ngày nào Ban Công cũng nhắn tin cho tôi.
Trung bình một ngày hai lần, buổi sáng trước khi tôi thức giấc và buổi tối trước khi tôi đi ngủ, tin nhắn của Ban Công đa phần là chúc tôi một ngày vui vẻ, một buổi tối an lành, thỉnh thoảng anh hỏi mọi việc xảy ra trong ngày với tôi thế nào, tình trạng tôi ra sao, vân vân. Thường thì tôi nhắn lại vài dòng chúc trời trăng mây gió, nếu bận rộn hay không vui, tôi chỉ trả lời một từ "Ổn", hoặc dễ chịu hơn, tôi thêm vào câu "Còn anh thế nào?"
Ban Công thường không trả lời tin nhắn của tôi tựa như nhiệm vụ của anh chỉ là nhắn hai tin mỗi ngày, cứ như vậy, quy tắc vô hình đặt ra giữa chúng tôi nhiều và lớn dần theo thời gian. Dù vậy, không ngày nào Ban Công không nhắn, nếu bận, anh sẽ nhắn một tin bảo tôi vui vẻ rồi ngay lúc có thể, theo tôi nghĩ, anh lại nhắn vài tin. Nội dung của nó chỉ tựa như xã giao thông thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc đến lạ.
Những ngày triển lãm chưa kết thúc, tôi và Yoochun dường như không còn thời gian để thở. Chúng tôi phải ghé đến nơi trưng bày thường xuyên, tôi đến Viện Mĩ thuật để tìm hiểu công việc cho những ngày sắp tới, rồi những buổi gặp gỡ với những người có địa vị trong ngành nghề-những người có hứng thú với tranh của tôi như Yoochun bảo, tất cả những việc đó nhấn tôi chìm sâu vào mệt mỏi. Tôi không gặp được người mua tranh cũng như giúp tôi tổ chức triển lãm, qua câu chuyện với Ban Công, ấn tượng nơi tôi về người này chẳng mấy tốt đẹp. Vậy nên, tôi cũng chẳng háo hức gặp anh ta như trước đây.
.Từ ngày quen Ban Công, trong tôi thành lập một phản xạ có điều kiện.
Nghĩa là, cứ mỗi sáng ngủ dậy, không cần biết nắng mưa trời trăng thế nào, tôi vươn vai và nhanh chóng vớ lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay không sau đó ngồi cả nửa tiếng đồng hồ để xem đi xem lại cái tin ngắn ngủn nội dung ngày nào cũng giống ngày nào đó, tự cười một mình. Aishhh, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa. Tôi cứ lơ ngơ, ngu ngu như thằng điên, Yoochun đã bảo vậy đó.
Sáng nay thì không như vậy.
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, tối hôm qua tôi về rất khuya, trả lời tin nhắn và chúc Ban Công ngủ ngon, tôi quăng người lên giường trong lòng thầm mong không ai quấy rầy, nếu mọi chuyện ổn định, tôi sẽ kết thúc giấc ngủ vào sáng ngày mốt.
Nhưng đó chỉ là dự định.
Mới tám giờ sáng, tôi còn ngủ trên giường, phía bên ngoài đã có những tiếng đập mạnh bạo vào cửa. Trùm chăn kín để khỏi quan tâm tới tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới này, tôi giả lơ.
"Jaejoong hyung! Jaejoong hyung! Jaejoong hyung!!!!!!" Mấy cái giọng léo nhéo vang lên cùng một lúc, chủ sở hữu nó chẳng ai khác ngoài mấy thằng nhóc cùng sống trong căn nhà này.
Tôi vẫn giả lơ dù đã bắt đầu tỉnh táo hơn, đưa tay mò điện thoại trên giường theo phản xạ vừa được hình thành mấy ngày trước.
"Sao Jaejoong hyung không trả lời nhỉ? Hay anh ấy không có nhà?" Một giọng thiên sứ vang lên dễ thương đến lạ bên ngoài cánh cửa. Đúng vậy đấy, bây giờ thứ tôi cần là giấc ngủ, hơn bao giờ hết. "Hay là để sau đi Changmin."
"Anh nói gì lạ vậy, em dậy từ sớm mà có thấy Jaejoong đi đâu đâu. Chắc là còn ngủ trong đó rồi." Câu nói chưa kết thúc đã kéo theo một tràng tiếng đập mạnh vào cửa khiến tôi gần như tỉnh hoàn toàn, chỉ có cơ thể là còn lười biếng rúc trong chăn. Aishhh, sáng mùa hạ sao lại lạnh đến thế chứ?
"Jaejoong! Trả lời đi!!!"
"Changmin à, nếu Jaejoong hyung có trong phòng thì phải trả lời rồi." Giọng thứ ba vang lên. "Chắc Junsu hyung nói đúng đó, để sau đi."
"Chắc chắn anh ấy chưa đi đâu cả." Giọng Changmin khẳng định chắc nịch. "Tớ đã canh chừng từ sáng sớm rồi, mà Jaejoong chẳng thể nào lết dậy nổi vào ba giờ sáng."
Cái gì? Thằng nhóc này muốn gì mà thức dậy vào ba giờ sáng để canh chừng tôi? Bộ tôi đã làm gì ảnh hưởng đền nó hay sao? Aishhh, sao tôi lại chẳng nhớ gì cả thế này, rồi cái điện thoại của tôi đâu mất rồi? Trời ạ, số tôi, cái số của tôi sao mà lận đận long đong đến thế. Tự tức mình tức người, tôi đâm ra lười biếng hơn một bậc, cuộn tròn mình trong tấm chăn bông ấm áp.
"Cũng có lý." Cuối cùng thì Ki Bum cũng đồng tình với Changmin. " Hay có chuyện gì rồi?"
Tôi thì có chuyện gì được chứ. Bọn nhóc này tưởng tượng thái quá rồi, cứ như vậy thì từ ngày mai nhất quyết không cho bọn chúng thức khuya xem phim tình cảm dài tập nữa mới được. Quyết định cái rụp, tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn quỷ dữ, ai dè, dường như vì tu luyện ngàn năm với mấy bộ phim nhảm nhí đó mà bọn chúng không dễ tiêu diệt bằng cách giả ngơ giả lơ của tôi, im lặng một lúc, lại có một đứa lên tiếng.
"Hay chúng ta phá cửa vào đi." Junsu rụt rè lên tiếng. "Nhỡ Jaejoong hyung vì mệt mỏi quá mà..."
Đến thời điểm này thì tôi không thể giả vờ ngu ngơ nữa. Cái bọn ngốc này, thế chúng có biết đây là một ngôi nhà cổ không? Có ý thức được ai là người đền tiền tu sửa nếu cánh cửa phòng này bị phá hoại không? Dĩ nhiên là có, không phải chúng, vậy là cứ tự do hành động thỏa mãn mình à?
"Cửa không khóa, vào đi!" Tôi gào lên.
"Jaejoong hyung!!!!" Mấy giọng nói lại chí chóe vang lên. "Anh có nhà à?"
"Vào đi!" Tôi gào lên lần hai.
Uể oải trượt khỏi giường, tôi chẳng bận tâm đến việc tìm điện thoại nữa, không biết nó mọc chân chạy đâu mất rồi.
Mấy tiếng cải vã lại vang lên trong phòng khi tôi vừa khóa cánh cửa phòng tắm, vậy là, bọn nhóc này nhất định trực chờ trong phòng tôi-trước cửa phòng tắm để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. Mà mưu đồ gì thì tôi cũng biết tỏng rồi, chúng đòi khao ăn vì buổi triển lãm và công việc mới nhận chứ gì? Aishhh, không biết nên vui hay nên buồn đây, chưa đi làm mà hình ảnh tôi trong chúng dường như bừng sáng hẳn.
Tôi sống ở một căn nhà cổ màu trắng kem, tiện nghi và sang trọng, chính là ngôi nhà này đây, cùng với bốn người khác nữa. Có lẽ vì chúng tôi vừa sống vừa bảo quản canh chừng giúp chủ nhà nên phí sinh hoạt và thuê trọ cũng không quá cao so với giá cả thị trường.
Căn nhà gồm năm phòng lớn và một khu sinh hoạt chung. Tôi sống ở phòng giữa tầng hai, căn phòng rộng màu trắng sữa có cái ban công bằng gỗ đan nhau tỏa hương thơm mỗi khi mưa xuống, đây cũng chính là nơi nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh nhất. Có đôi lúc bầu trời ngả màu lạ, ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên rèm cửa trắng màu huyễn hoặc, thanh bình cách kì lạ.
Cũng tầng hai, phòng bên phải là Junsu-một thực tập sinh nghiên cứu môi trường. Căn phòng cậu ta toàn cây cỏ hoa lá, những thứ mà theo Changmin-người sống ở phòng bên trái tấng dưới là có thể giết được cậu ta khi đang ngủ. Junsu thì không quan tâm lắm vào mấy thứ đó, cậu ta yêu thích mấy cái cây vô tri vô giác đó đến đáng sợ, có lẽ không ai tin nhưng tôi từng thấy cậu ta ngồi trò chuyện với từng cây một trong phòng, gọi chúng bắng tên thân mật, thậm chí có những lúc ôm chúng vào người mà vuốt ve.
Chúng rất dễ thương, phải không anh. Cậu ta từng nói, phẩy phẩy một cành hoa vào mặt tôi. Tôi chỉ cười trừ.
Changmin và Ki Bum đang cùng theo học tại một trường đại học khá nổi tiếng, chúng sống ở tầng dưới của ngôi nhà, chiếm hai phòng gần khu sinh hoạt-bếp núc. Có lẽ vì Changmin thường thức dậy ăn khuya hoặc là chúng thường cùng nhau vùi mình vào các trò chơi, phim truyện khi ăn uống hoặc là một lý do gì khác nữa mà nơi đó là thuận tiện nhất cho chúng để không quấy rầy người khác-những người như tôi và người sống ở căn phòng bên trái, tầng hai ngôi nhà này-Kang In.
Kang In hình như là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Nghề nghiệp anh ta tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết anh ta thường đi rất sớm vào buổi sáng và về rất khuya vào tối. Những lúc đó anh cũng không ăn uống chung với Ki Bum và Changmin, anh thường chỉ vào phòng Junsu dùng thức ăn nhanh, nói chuyện gì đó tôi không rõ. Tuyệt nhiên, dường như không liên hệ gì với tôi.
Những con người sống trong ngôi nhà này rất kì quặc, họ đặc biệt theo một kiểu cách riêng, biệt lập kì lạ. Nhưng mà, tôi nhận thấy nơi họ một sự quan tâm, tình cảm. Thật vậy, những người sống trong ngôi nhà này rất tình cảm.
.Tôi khoác nước rửa mặt, chán nản nhìn mình trong gương với cặp mắt thâm quầng. Đáng lẽ ra thời gian này là dành riêng cho tôi thỏa mãn cơn mê ngủ, tôi muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ hơn bao giờ hết, vậy mà cái bọn quỷ sứ đó lại cứ quấy rầy tôi là sao? Giá như ai cũng như Kang In đấy, đi làm và để cho con người sắp chết vì thiếu ngủ này yên thì tốt biết bao nhiêu.
Những tiếng cải vã vẫn không ngừng tiếp tục vang lên, lắng tai nghe, tôi cố nắm bắt câu chuyện.
"Anh muốn ăn món Nhật." Junsu kéo dài giọng bên ngoài, chưa gì đã bị Changmin ngắt ngang, "Mình là người Hàn mà, em muốn ăn món Hàn."
"Nghe nói nhà hàng Pháp rất lãng mạn." Ki Bum tiếp, nêu lên yêu sách của mình.
Bên ngoài bỗng im ắng hẳn.
Chắc là bộ ba bọn chúng đang lườm nguýt nhau, tôi rõ trò này mười mươi từ khi mới chuyển vào được ba ngày, thường thì chuyện này sẽ dẫn đến -
"Món Hàn!"
"Nhà hàng Pháp!"
"Món Nhật!"
Biết ngay mà.
"Ha ha ha, em thắng rồi." Cái giọng cao của Changmin khi hả hê đáng sợ hơn bao giờ hết. "Vậy là món Hàn."
"Không, anh không muốn thế." Junsu cố gân cổ cãi.
"Tớ muốn nhà hàng Pháp!" Ki Bum cũng không chịu thua.
Lại im lặng.
"Món Hàn!"
"Món Nhật!"
"Nhà hàng Pháp!"
"Ha ha ha, em lại thắng rồi."
Quả không hổ danh Shim Changmin.
"Ấy mà Jaejoong hyung sao lâu quá vậy?" Giọng Junsu vang lên, hình như cố chuyển đề tài. "Hay anh ấy biết tụi mình đòi khao nên giả chết trong đó rồi?"
Giả chết gì cơ? Tôi mà thế à? Tôi chỉ muốn ngủ thôi.
"Không phải chứ, lên đời như thế mà còn bủn xỉn vậy sao?" Ki Bum nêu vấn đề, Changmin gật gù tán thành, "Jaejoong dù keo thế nào cũng không đến mức ấy đâu."
"Vậy sao anh ấy còn trong đó?" Junsu lại thắc mắc. "Hay là -"
Tôi đẩy vội cửa bước ra trước khi bọn quỷ dữ tàn ác này đem tôi ra thêu dệt thêm bao câu chuyện hay ho.
"Được rồi!" Tôi gào lên.
Bọn chúng ngơ ngác nhìn tôi, Changmin chớp mắt một cái, Ki Bum chớp mắt hai cái, Junsu chớp đến cái thứ ba và chuẩn bị đến cái thứ tư.
"Cả tuần qua hyung đã triển lãm tranh, tuần sau cũng bắt đầu đi làm." Tôi mở lời trước, kết thúc màn chớp mắt vô nghĩa này. "Hyung định khao bọn em đây."
Changmin chớp mắt hai cái, Ki Bum chớp mắt ba cái, Junsu -
"Có phải là khi lên đời rồi người ta bỗng trở nên dễ dàng và hào phóng không Jaejoong hyung?"
Tôi muốn té ngửa khi nghe đến đoạn này. Mặc cho tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, dịu dàng mỉm cười đáp lại, Junsu vẫn cứ tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Ki Bum cũng thái độ đó, ngơ ngác quay qua Changmin, "Phải Jaejoong hyung không?"
"Những gì cậu nghe có giống những gì tớ nghe không?" Ki Bum tiếp tục màn thì thầm, Changmin ngây người.
Nó hạnh phúc quá đây mà.
"Hèm..." Tôi đưa tay lên miệng đằng hắng, màn chớp mắt, màn ngơ ngác, chấm dứt hết. Giờ là lúc tôi cần giấc ngủ, ăn uống cái gì chứ. "Nhưng mà cũng phải đợi Kang In hyung nữa, khi nào đủ năm người chúng ta sẽ cùng đi, nhỉ?"
Im lặng.
"Quả là Jaejoong hyung rồi." Ki Bum tự trả lời câu hỏi mình nêu ra ban nãy, dĩ nhiên là thì thầm một bên tai Changmin mặc cho tôi nhíu mày khó chịu. "Quả nhiên người đời nói chẳng sai, càng giàu càng keo mà."
Changmin vẫn ngây người nhìn tôi.
Aishhh, nó đau khổ quá đây mà.
"Không phải anh keo với ba đứa đâu." Tôi dịu dàng đáp trả, cố kìm nén cơn giận của mình. Changmin xích người sang một bên cho tôi ngồi xuống bên cạnh, mắt nó nhìn xa, rất xa, chắc nó buồn lắm.
Bọn ngốc này đã giành lấy giấc ngủ tuyệt vời của tôi, tước đi niềm vui cuộc sống cuối cùng của tôi, vậy mà còn dám ở đây chỉ trích tôi sao?
"Đợi tới lúc Kang In có mặt thì -"
Tôi chưa kịp nói dứt câu, từ bên ngoài, một giọng đáng ghét vang lên.
"Jaejoong à, sao lại quăng điện thoại trong nhà bếp thế này, nhỡ mấy nhóc kia lấy phá thì sao?" Câu nói chưa dứt thì chủ nhân của nó đã ló mặt vào, veston đen, cravat lỏng lẻo, gương mặt cười cười đáng chết.
"Ủa Jaejoong? Sao mặt cậu khó coi quá vậy?" Kang In tiếp tục, không ý thức được mọi chuyện xung quanh.
.Tôi bảo mọi người xuống nhà chờ trước, tôi thay đồ rồi xuống sau.
Trước khi đóng cửa phòng, tôi khoác lên người chiếc áo da to màu nâu sậm, đút điện thoại vào túi chìm bên trong.
Ban nãy, khi Kang In đưa trả, điện thoại tôi còn chút pin. Vội vàng mở ra kiểm tra tin nhắn, tim tôi hẫng một nhịp dài.
Hôm nay, Ban Công không nhắn cho tôi.
3|
Trước đây, mỗi ngày Ban Công nhắn tôi hai tin, thậm chí nếu có bận anh vẫn chúc tôi buổi sáng an lành. Vậy mà hôm nay Ban Công không chủ động nhắn. Ban đầu tôi định hỏi Kang In có lỡ tay xóa mất không nhưng vì ngại nên thôi, với lại nếu có thì anh cũng đã nói tôi nghe rồi.
Vậy mà chẳng hiểu sao tim tôi hẫng liền thêm mấy nhịp.
[ Anh chết đâu rồi? ] Tôi soạn tin nhắn, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại một lúc tôi lại thôi không gửi nữa, vội xóa đi.
.Chúng tôi đến nhà hàng Locked-một nhà hàng tổng hợp với nhiều món ăn của nhiều đất nước khác nhau, sỡ dĩ chọn thế này là để thỏa mãn yêu sách của ba con quỷ đáng ghét đã phá nát giấc mơ đẹp đẽ của tôi, bởi lẽ mỗi đứa bọn chúng muốn ăn một món khác nhau, của những đất nước khác nhau. Junsu món Nhật, Changmin món Hàn và Ki Bum món Pháp.
Khi gọi món, tôi chợt nhận ra chỉ có Junsu là người làm những gì mình nói.
Junsu gọi món Nhật, Changmin gọi tùm lum món của những vùng miền khác nhau mà theo nó nói là để tìm hiểu văn hóa của các nước nhằm phục vụ cho bài thực tập sắp tới ở trường Đại Học, Ki Bum không gọi món Pháp, nó ăn ké của Changmin, thỉnh thoảng hét lên do bị đôi đũa của Changmin đánh vào tay khi nó cố gắp món ưa thích của thằng nhóc này.
"Chắc trường đại học sắp tổ chức buổi thực tập ăn nhỉ?" Tôi đùa. "Thực tập văn hóa gì mà phải ăn thế kia?"
"Không, văn hóa." Changmin sửa lại. "Nhưng cuối buổi thực tập có chiêu đãi mà."
"Ủa, tụi mình có học gì liên hoan tới văn hóa đâu?" Ki Bum lên tiếng, ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ phía Changmin, vậy nên cậu ta vội sửa lời, "À, à, phải rồi, bên khoa Văn hóa ngoại giao có mời."
"Có khoa đó nữa sao?" Kang In ngạc nhiên hỏi sau một hồi im lặng. "Anh chưa từng nghe qua."
Ki Bum giả lơ cúi xuống xiên lấy vài miếng trong dĩa của Changmin, lần này Changmin chẳng chống cự gì cả, im lặng cắm cúi ăn. Junsu cười xuề xòa bằng chất giọng cao của mình, nhún vai như bảo tôi bỏ qua. Mà tôi có chấp mấy chuyện này bao giờ đâu.
Tôi vốn dễ tính, tuy không phóng khoáng bằng Yoochun nhưng cũng chả nhỏ nhen gì mà bắt chẹt mấy đứa con nít về chuyện ăn uống, bản thân tôi bây giờ chỉ hơi bực mình một chút vì chuyện của Ban Công, anh ta biến đâu mất mà chẳng thèm nói tôi một tiếng chứ? Ừ thì tôi chẳng việc gì phải lo lắng cho anh-một người tôi mới quen cả, mà cũng không chắc gọi là quen vì tôi cũng có biết họ tên tuổi tác hay nghề nghiệp gì của anh đâu? Với anh ta, tôi chỉ đơn thuần là một đứa lo quen chuyện bao đồng, vậy thôi.
Nhận ra bản thân cứ nghĩ lung tung về việc có thể có chuyện gì đó xảy ra với một kẻ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình, tôi thấy mình tốt bụng quá đi mất. Ban Công có lẽ thực sự không ổn, rất rất không ổn nên mới làm đứt ngang phản xạ có điều kiện của tôi trong tuần qua, mà với cái điệu bộ bụi bặm cộng thêm cách ăn nói của anh lần đầu tiên gặp gỡ, tôi nghĩ có khi anh đã bị đuổi việc rồi cũng nên. Chuyện, nói xấu ông chủ quá mà.
Kang In gọi một phần bánh ngọt và nước cam làm điểm tâm sáng, quay sang tôi đang ngẩn ngơ nhìn trời mây, anh phẩy phẩy cái thực đơn trước mắt tôi.
"Jaejoong, cậu ăn gì anh gọi." Kang In nói, cười cười vui vẻ. Ờ, khi được khao ăn người ta thường phấn khích vậy đó.
"Cà phê đen không đường." Tôi mím nhẹ môi, ngại ngùng nhìn về nhân viên phục vụ đã đợi từ lúc nãy, chẳng hiểu sao gương mặt bực bội của cô ta khi nãy bỗng sáng lên khi nhìn thấy tôi, môi cô ta dãn ra cho một nụ cười, "Cà phê đen không đường, quý khách còn cần gì không ạ?"
"Không." Tôi cố tỏ ý xin lỗi bằng một nụ cười khi nhìn cô ta khuất dần.
"Ủa, có gì lạ phải không?" Junsu nhìn tôi, giọng đùa cợt.
"Gì?" Tôi nhướn mày.
"Chẳng lẽ chỉ vì giàu sang mà con người thay đổi nhiều đến vậy sao?" Ki Bum vờ ngơ ngác. "Trước giờ em có thấy hyung uống cà phê bao giờ đâu, toàn nhồi cho đủ, cho đầy thức ăn vào bụng thôi mà."
"Hả?" Tôi mất tiền, mất giấc ngủ đến đây vì cái gì? Chỉ là để bị người ta nói cho thoả mãn cái miệng của họ à?
Tôi cau mày khó chịu, Kang In và Junsu gật gù ngẫm nghĩ, Changmin không hùa vào câu chuyện chẳng có chút khí chất gây cười của ba người kia, nó cắm cúi ăn một hồi, ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên rồi nói bằng cái giọng biến đổi vì ngồm ngoàm thức ăn.
"Sao Jaejoong không ăn gì cả? Không mang đủ tiền à?" Changmin tỉnh bơ nêu vấn đề, cứ như quan tâm người khác lắm ấy.
"Cái gì, Jaejoong hyung không mang đủ tiền?" Junsu gào lên như UFO vừa đổ bộ xuống trái đất.
Chỉ là tôi mệt nên không muốn ăn thôi, tôi vốn định đính chính như thế, dù sự thật không hoàn toàn như vậy. Dù cho cả tuần qua chẳng ăn được bữa cơm nào ra hồn, cái bụng toàn được thoả mãn bằng nước và thức ăn nhanh qua loa thì bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn, một phần là do mệt mỏi quá độ, phần còn lại là do tức anh ách một bụng.
Tôi đã cho Ban Công một cơ hội rất lớn từ sáng để giờ để sửa sai lầm bằng cách nhắn lại vào máy tôi, thật ra thì tôi chẳng cần anh ta nhắn tin đến thế, cũng chẳng lo lắng gì cho anh ta cả, có điều tự dưng đã quen với việc nhận tin nhắn vào mỗi sáng, giờ không thấy, tôi đâm ra khó chịu kì lạ.
[ Anh chết đâu rồi? ] Cuối cùng tôi cũng quyết định gửi trước.
Vừa đút điện thoại vào túi, chưa kịp ngẩng dậy tôi cũng biết có bao ánh mắt đang dò xét mình. Cứ như Lum vừa bước ra từ UFO vậy.
"Không sao đâu, em còn tiền học phí chưa đóng, lát em cho hyung mượn trả cũng được, hyung cứ ăn đi." Ki Bum tỏ vẻ thật thà nói. "Miễn là lúc về hyung trả em là được."
Quả nhiên Ki Bum vẫn là đứa tình nghĩa nhất nhà, hôm nay tôi sẽ khao Ki Bum ăn thoải mái.
"Em cũng có mà hyung. Em còn tiền nộp cho buổi thực hành ngoại khoá." Junsu tưởng thật lại hùa theo, gương mặt vừa khổ sở vừa ái ngại trông rất tội nghiệp. Chắc nó hối hận vì đã bắt tôi khao đây mà. "Em cũng sẽ cho hyung mượn."
Cả Junsu nữa, tôi quyết định cái rụp. Dám đem cả tiền bạc sinh mạng học hành ra thì đủ biết tụi nó quan tâm tôi đến chừng nào. Bỗng nhiên tôi thấy mình hạnh phúc quá đi mất, cứ tưởng bọn quỷ nhỏ này chỉ biết ăn và quậy phá, vậy mà chúng nó còn là những đứa trẻ tình cảm, biết suy nghĩ và đáng yêu.
"Jaejoong không mang tiền thật à?" Đứa thứ ba thì nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, chớp mắt vài cái, nó đưa tay quệt ngang miệng, "Vậy là không ăn nữa sao?"
Tôi muốn sửa lại một chút.
Ban đầu tôi nghĩ ba thằng nhóc này chỉ biết ăn và quậy phá, nhưng sau đợt suy nghĩ thấu đáo, tôi nhận ra hai trong số chúng rất tình cảm, không chỉ biết ăn và quậy phá. Còn đứa thứ ba không biết quậy phá, chỉ biết ăn.
"Vậy là thật à?" Cuối cùng, Kang In lên tiếng với điệu bộ miễn cưỡng. "Cứ để Changmin nó ăn đi, anh vừa nhận tiền của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm, anh có thể cho cậu mượn bây giờ mà."
"Em chỉ không muốn ăn thôi." Tôi gào lên.
Kang In, Changmin, Junsu và Ki Bum, tất cả quay nhìn tôi bằng một vẻ hoảng sợ. Xem ra tôi đã để cảm giác khó chịu kia chuyển hoá thành tức giận để nạt nộ người khác rồi. Cố bình tĩnh lại, tôi cười cười như thể ban nãy chỉ là cố tỏ ý giận dỗi để chọc mọi người thôi, nhưng họ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Em hơi mệt một tí." Tôi bối rối, nhấp môi li cà phê nóng.
"Cậu chỉ cần nói là cậu không muốn ăn thôi mà." Kang In tiếp tục, đặt cái li nước đã hết sạch xuống bàn. "Có chuyện gì à?"
"Gây với Yoochun?" Junsu ngước nhìn tôi. "Sao Jaejoong hyung không gọi hyung ấy cùng đi?"
Junsu nói tới đây thì tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tối hôm qua khi Yoochun đưa tôi về nhà, cậu ấy đã dặn nếu hôm nay có đi ăn sáng thì gọi cậu ấy đi cùng, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi quên khuấy mất. Khi nhận lại điện thoại từ tay Kang In, trong tôi chỉ có chút thắc mắc nhỏ lý do tại sao Ban Công không nhắn cho tôi, từ đó, tôi không thể nhớ chuyện của Yoochun. Có khi cậu ấy còn đang ngủ cũng nên.
"Ừm.." Tôi đưa tay gãi nhẹ đầu, Changmin gắp tiếp một gắp thức ăn cho vào miệng, vừa lồm ngồm nhai vừa nói. "Chắc là tại nhớ nhung khó chịu chứ gì?"
"Hả?" Tôi giật bắn người, nó đang nói cái gì thế?
"À, thì nghe bảo là gặp ở buổi triễn lãm phải không hyung?" Junsu hớp một hớp nước, tiếp lời Changmin.
"Hả?"
"Nhưng mà đến tên họ người ta cũng chẳng biết, rồi làm nghề gì, ở đâu?" Ki Bum chen vào. "Là người ở đây chứ có phải từ UFO bước xuống đâu mà lại chẳng biết, ngốc thế là cùng, mà chỉ gặp như thế thì nhớ nhung cái gì?"
"Hả?"
Tôi đâu có nhớ nhung gì Ban Công, tôi cũng biết anh làm việc ở khu triển lãm đó, nhưng mà cảm giác khó chịu này cũng không hẳn là nguyên nhân tôi không gọi Yoochun đâu, tại mọi người đến vội vàng quá vào sáng sớm tôi mới quên. Tôi vốn định đính chính, nhưng khi Kang In quay lại nói, tôi đành im lặng chờ nghe cho xong.
"Cũng có thế chứ." Anh nói. "Người ta bảo đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải không Jaejoong?"
"Dạ?" Tôi uống cạn li cà phê trong một hơi, chậm chạp đặt chiếc li không xuống, cúi gầm mặt. "Ai nói mọi người biết ạ?"
"Yoochun." Changmin tiếp lời, với tay lấy li nước của Junsu. "Yoochun không kể Jaejoong nghe sao?"
"Hả? Kể?"
Tôi chăm chú chờ Changmin tiếp tục, dường như câu chuyện chẳng hề liên quan đến tôi thì phải.
"Ừ, hôm triển lãm gặp mà, cậu ấy kể hết với mọi người về cô gái đó." Kang In đứa dậy, xắp lại cái áo cuộn bên tay. "Bộ không nói gì với cậu sao?"
"Không ạ." Tôi nhún nhẹ vai, chắc đó là chuyện mà cậu ấy định nói với tôi khi cùng ăn sáng đây, hèn gì cứ dặn tôi phải cùng đi ăn, ra là thế cơ đấy.
Kang In có việc bận phải về trước, hẹn gặp bốn đứa tụi tôi vào buổi chiều. Chúng tôi dự định ngồi thêm một lúc nữa rồi về nhà, tôi sẽ nấu cho mọi người một món gì đó ngon ngon, rồi chúng nó làm bài tập trả lại cho tôi giấc ngủ an lành. Nhưng khi bóng Kang In vừa khuất sau cánh cửa, lại có những chuyện khác vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi như đã định.
"Ủa, vậy chuyện Jaejoong hỏi sao mọi người biết là chuyện khác à?" Junsu bất chợt lên tiếng làm tôi xém ngã ngửa.
"Hả?"
"Vậy là còn có chuyện 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' khác sao?" Changmin tỏ vẻ ngẫm nghĩ.
"Jaejoong hyung!" Ki Bum gào lên.
"Kang In!" Tôi gào tiếp sau nó làm cả ba đứa ngẩn người ngạc nhiên, tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy, tôi cười bảo bọn chúng chờ. "Anh tiễn Kang In hyung cái đã."
.Khi tôi xuống đến cửa nhà hàng thì Kang In không còn ở đó, đảo mắt tìm anh bốn phía, tôi không nhận ra bóng dáng anh ở bất cứ nơi nào. Mà thôi kệ, tôi cũng có định tiễn Kang In đi đâu đâu, chẳng qua vì bị Junsu bắt quẻ nên tôi đành tìm cách chạy trốn. Vậy nên, tôi quyết định ngồi đại một góc đường nào đó chờ cho ba đứa nhóc kia trò chuyện quên hết tất cả những gì xảy ra nãy giờ rồi mới trở lại, vậy mà khi vừa ngồi xuống bên đường, một bóng dáng đập vào mắt làm tim tôi như ngừng đập.
Ban Công đang ở bên kia đường, những bước chân chậm chạp điềm tĩnh.
Chẳng hiểu lý do tại sao, tôi bỗng vụt băng qua đường chạy theo.
Tôi không biết gọi Ban Công là gì bởi tôi không biết tên anh. Tôi chẳng biết mình chạy theo anh làm gì và thậm chí tôi cũng chẳng ý thức được hành động của mình bây giờ. Cứ bước theo qua những con phố dài, tôi hoảng sợ khi bóng dáng anh phía trước cứ mờ dần, thấp thoáng.
Những bước chân Ban Công dường như ngày một nhanh hơn khiến tôi không tài nào bắt kịp, khi tôi đến được nơi anh từng đứng, trước mắt tôi chỉ là một ngõ cụt, không hơn.
Máy tôi báo có tin nhắn đến.
[ I see ya ]
Ban Công nhắn.
Tôi chưa kịp hỏi anh ở đâu thì máy báo có cuộc gọi. Nhìn hình Changmin hiện lên, tôi biết ắt hẳn nó tức lắm đây.
"Alo?" Tôi cố điều chỉnh nhịp thở đều dần.
"Jaejoong à, anh đang đâu vậy? Mau về lại đây trả tiền đi."
"Anh biết rồi."
Tôi vốn định cúp máy, nhắn cho Ban Công một tin rồi trở về. Nhưng dường như ông trời rất ghét tôi, khi tôi vừa bấm nút kết thúc cuộc gọi thì màn hình điện thoại bỗng vụt tắt. Phải rồi, đêm qua tôi có sạc điện thoại đâu.
4|
Yoochun gọi cho tôi vào năm rưỡi sáng, cái giọng khàn khàn vì cảm của cậu ta làm tôi càng mệt mỏi và buồn ngủ hơn, cố rúc người vào trong chăn, tôi giả lơ mọi thứ trên đời. Yoochun rủa xả gì đấy tôi cũng chẳng rõ, ậm ự cho qua chuyện chứ thật chất tôi cũng chẳng tiếp thu được bao nhiêu những gì cậu ta nói, mấy câu cuối cùng cậu ta bảo tôi cứ nắm đó đợi, cậu ta mà đến nơi sẽ dắt đầu tôi vào phòng tắm nhấn nước tới khi tỉnh mới thôi.
"Thì cậu cứ tới đây rồi nói." Tôi gào lên trong điện thoại. "Ít ra từ giờ tới lúc đó tớ còn được ngủ thêm một chút."
"Cậu là đàn ông con trai kiểu gì mà suốt ngày ngủ ngủ ngủ vậy hả?" Yoochun đáp lại tôi bằng một giọng khủng không kém, phải thôi, giọng khàn mà gào lên thì phải hơn cái giọng của tôi rồi.
"Giờ cậu tự nguyện dậy hay đợi tớ tới vặt cổ rồi mới dậy hả?"
"Cậu mà vặt cổ thì tớ chết luôn rồi chứ còn dậy với ngủ gì nữa." Tôi bực bội gượng dậy. "Tới đây rồi tớ cho cậu biết tay."
Yoochun ngắt máy sau khi tôi kết thúc câu nói, hẳn là cậu ta đang cố vụt thật nhanh đến chỗ tôi đấy. Mặc kệ, với sự kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác trong mấy ngày qua làm tôi có cảm tưởng như mình chẳng còn gì để mất, mà sự thật, ngoài giấc ngủ ra thì tôi có còn gì để mất nữa đâu. Vậy mà, mọi người-hết người này đến người khác thay nhau tước đi cuộc sống của tôi.
Bực bội trượt xuống giường, tôi ném điện thoại vào đống chăn mềm lộn xộn rồi chậm chạp đến gần khung vẽ đã căng sẵn vải đặt bên cửa sổ. Dùng cọ chà xát vào khung màu gần như đã khô cứng, tôi quệt lên tấm vải trắng những đám màu loang lỗ, bụi màu khô đóng thành từng cục nhỏ, tôi đưa tay trét nó ra cách tức tối, bỏ vào phòng tắm.
Một tuần trở lại đây tôi gần như không vẽ vời gì, hoạt động nghệ thuật-nếu nó mang tính chất đó thì cũng chỉ là lui tới mấy cái Viện nghệ thuật với buổi triễn lãm đầu tay, mà mới hôm kia thì buổi triển lãm cũng đã kết thúc còn đâu. Từ hôm nay tôi bắt đầu đi làm ở Viện nghệ thuật thành phố-một tổ chức khá có tiếng trong cơ cấu Hiệp hội Mĩ thuật quốc gia, chắc vì thế mà Yoochun cứ léo nhéo gọi tôi dậy, có lẽ cậu ta sợ tôi đến trễ.
[ Ai chứ cậu là chúa ngủ nướng. ] Cậu ta nhắn.
[ Cứ đến đây đi rồi biết. ] Tôi nhắn trả lời khi bước từ phòng tắm ra.
Yoochun cũng làm việc tại Viện nghệ thuật giống tôi, cậu ấy được nhận vào khi còn học năm ba trường Đại Học Mĩ thuật. Có lẽ vì thế mà Yoochun lúc nào cũng biệt lập mình ra khỏi những người làm việc chung-những người luôn cố tình đồn thổi lung tung việc cậu ấy vì có liên hệ với những người cấp cao nên mới được nhận vào đây, dù Yoochun thật sự rất tài năng, nhưng cả tôi và cậu ấy đều biết, đó là sự thật.
Còn bây giờ, khi nghe tin tôi cũng đến đó làm, Yoochun một phần vui vẻ, phần còn lại là hoang mang.
Cậu ấy bảo vui vì có tôi cùng đi cùng về, nhưng tệ hơn, Yoochun sợ tôi gặp điều tiếng không tốt khi đi cùng cậu ấy.
Chẳng ai biết họ có nói rằng vì cậu có quen biết tớ hay liên hệ với những người cấp cao, hay nhún nhường o bế mới được nhận vào đây. Yoochun từng nói. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành bộ đôi vô dụng ăn bám thôi.
Lúc đó, tôi bảo sẽ không có gì xảy ra đâu, tôi không còn là con nít nên có thể kiểm soát được mọi thứ. Cậu ấy đáp lại tôi bằng một ánh mắc nghi hoặc pha lẫn chút buồn.
"Cậu không biết tự bảo vệ mình." Yoochun nói, đặt tay lên vai tôi. "Mà tớ thì không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu."
"Cậu đừng có khùng." Tôi tỏ vẻ giận dữ, hất tay cậu ấy ra khỏi vai. "Tớ có thể tự bảo vệ tớ. Và bảo vệ cả cậu nữa. Yoochun à."
.[ Hôm nay thế nào? Ngủ dậy chưa? ]
Ban Công nhắn cho tôi trước khi Yoochun đến một lúc, kèm theo đó là một tin ảnh cảnh mặt trời lên chụp từ tháp Tokyo. Sắp xếp lại mấy bức vẽ vội vàng tối hôm qua, vò tấm vải mới bị quẹt bậy bạ hồi sáng, xong đâu đấy, tôi ngồi lại một góc giường, nhắn cho Ban Công.
[ Kì lạ. Đó là tháp Tokyo mà. Anh đang ở đâu? ]
[ Nhật. ] Ban Công nhắn lại lập tức.
[ Thật? ]
Tôi uống cốc sữa vừa rót, cầm điện thoại trên tay chờ tin nhắn lại. Ban Công quả thật rất chậm chạp, lúc nào cũng vậy, trong khi tin của tôi đến gần như bằng tốc độ ánh sáng thì tin của anh cứ rì rì rề rề, mà anh có nhắn gì nhiếu lắm đâu, vài ba câu ngắn gọn. Đôi khi là mấy câu vô nghĩa hay cái emo cười nham nhở thứ thiệt. Thế mà cũng mất cả buổi.
Ban Công từng bảo anh làm việc ở khu triển lãm hôm trước, vậy nên tôi nghĩ anh nhắn trả lời chậm là do còn công việc cần làm, mà nghe nói ông chủ của anh chẳng giàu sụ, keo kiệt khó tính còn gì.
Đó là người thích chơi trội, tiền nhiều không biết xài đâu cho hết. Anh đã nói vậy đó.
Vậy mà giờ anh lại đang ở Nhật?
[ Chứ giả à? ] Ban Công nhắn lại.
[ Anh làm gì mà ở đó? Không phải ở khu triển lãm sao? Bộ anh bị đuổi việc thật rồi à? ] Viễn cảnh anh đang lang thang đâu đó trong cái điệu bộ bụi bặm vụt ngang qua mắt tôi.
[ Ha ha ha. Đình công Y.Y ]
Đình công hay bị đuổi? Tôi vốn định hỏi. Với cách nói của anh về ông chủ thì dám anh bị đuổi việc rồi cũng nên.
[ Đình công thật đấy. ] Anh nhắn khi tôi chưa kịp nhắn lại, cứ như soạn hai tin cùng lúc. [ Muốn bỏ trốn thật xa đến cùng trời cuối đất. Đi không? ]
[ Điên. ] Tôi nhắn trả lời sau khi xoá tin nhắn vừa soạn.
Ừ. Mình đi đi.
.Khi nhìn thấy tôi đợi sẵn trước cửa nhà thì Yoochun tỏ ra rất ngạc nhiên, giả vờ bước lùi vài bước rồi ngồi thụp xuống, cậu ấy bảo sốc quá nên huyết áp không ổn định. Tôi cau mày vờ giận hờn, Yoochun lại đùa tiếp bằng cách đòi nghỉ làm vì chắc chắn hôm nay sẽ có bão. Đưa tay đánh cậu ấy một cái thật đau, tôi bỏ ra xe ngồi trước.
"Nói thật đi Jaejoong, có gì xảy ra với cậu rồi?" Yoochun nói khi ngồi vào ghế tài xế, giọng đùa cợt mặc cho tôi tỏ ra tức giận. "Có phải UFO tối qua đáp xuống mái nhà cậu hay người ngoài hành tinh đổ bộ vào phòng ngủ cậu hả?"
"Vì có ai nhây nhưa nhắn tớ từ sáng sớm chứ bộ." Tôi nói, cài dây an toàn, hình như nó bị rỉ rồi thì phải.
"Thường tớ có nhắn thì cậu cũng ngủ mê có biết gì đâu?"
"Nhưng hôm nay là vì cậu đấy."
Tôi biết không hoàn toàn là như vậy.
Thật ra, ngày hôm qua khi vừa về đến nhà là tôi chạy ngay lên phòng sạc điện thoại. Cắm dây sạc vào, tôi vội nhắn cho Ban Công một tin hỏi anh ở đâu, sao tôi thấy mà đi một lúc lại không thấy nữa, rằng anh ở đâu mà thấy tôi. Đáp lại tin đó, Ban Công nhắn trả lời với giọng điệu gian xảo, anh hỏi sao tôi chạy tìm anh làm gì.
Tôi chỉ im lặng.
Sau đó tôi cũng nhắn thêm mấy tin giải thích rằng tôi chỉ tình cờ thấy anh và tiện đường đi cùng thôi, nhưng Ban Công không nhắn lại. Vậy nên, chẳng hiểu sao chỉ mới bốn rưỡi sáng tôi đã không thể tiếp tục ngủ, cầm điện thoại trong tay chờ tin Ban Công, tôi thấy mình tỉnh táo hoàn toàn. Duy chỉ đó điều vì lạnh và lười mà chẳng buồn thức dậy. Và tin nhắn của Yoochun là lý do tuyệt vời nhất để tôi giải thích nếu có ai cảm thấy lạ vì giờ giấc thức dậy của tôi so với mọi ngày.
Yoochun quấy quá, gọi mãi, hyung ngủ không được. Tôi đã nói như thế khi Junsu thắc mắc, nó gật gù bảo Yoochun không muốn tôi đi làm trễ thì cũng đúng, nhưng từ bốn rưỡi sáng thì hơi sớm. Sau đó lại gật gù bảo sẽ nói lại Yoochun vì tôi cần có thời gian nghỉ ngơi, tôi chỉ cười đáp lại và lạy trời sao cho nó đừng nói với Yoochun điều đó thì hơn.
.Khi Yoochun vừa dừng xe trước Viện nghệ thuật, sự cố bắt đầu xảy ra với cái dây toàn toàn thắt ngang người tôi. Cái khoá bị hư, dù tôi có cố thế nào cũng không mở được. Yoochun nhìn tôi loay hoay một chỗ thì đâm ra bực mình, lúc đầu cậu ấy tỏ vẻ chán nản, sau một lúc bỗng chuyển qua bực bội.
"Để đó tớ mở cho." Yoochun nói, chồm ngang qua người tôi từ ghế bên kia. "Chỉ có cái khóa dây an toàn cậu cũng không mở được thì làm sao tớ yên tâm bỏ mặc cậu cho được?"
"Có phải tại tớ đâu." Tôi cố thanh minh. "Nó đã rỉ từ trước rồi."
Yoochun không để ý đến câu trả lời của tôi, cậu ấy vẫn cứ cắm cúi với cái khóa dây an toàn, lầm bẩm mắng tôi vì bất cứ chuyện gì cậu ấy nghĩ ra được vào lúc này. Tôi cố nhích lưng thật sát ghế để Yoochun dễ dàng mở khóa nhưng xem ra tình hình chẳng khá hơn là bao. Thỉnh thoảng, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi lại nhìn xuống cái khóa bị kẹt.
Từ lúc mới quen cho đến tận ngày hôm nay, lúc nào Yoochun cũng tỏ ý lo lắng cho tôi như thế-không vì lý do gì cả. Ánh mắt cậu ấy bây giờ cũng giống như cái lần tôi bị tai nạn giao thông cách đây mấy năm, Yoochun đã chạy vội đến bệnh viện và mắng tôi ngốc trong khi còn thở hổn hển. Nếu có gì khác trước, thì có lẽ ánh mắt cậu ấy bây giờ trông tối hơn mà thôi.
Cậu không cần lo cho tớ đến vậy đâu, bộ cậu yêu tớ à? Tôi đã hỏi.
Ừ, tớ yêu cậu. Yoochun trả lời, đánh vào vai tôi-lúc đó đang là bệnh nhân một cái đau điếng. Vì thế nên cậu mà còn thế này thì tớ sẽ không tha đâu.
Cũng như vậy, dường như là một quy tắc bất diệt đặt ra giữa hai người chúng tôi, Yoochun chăm sóc tôi, tôi tự chăm sóc mình. Không bao giờ được để phải lo lắng cho nhau.
"Tớ nghe Changmin nói cậu tương tư cô gái nào đó gặp ở khu triển lãm?" Tôi cố gợi chuyện để không khí có vẻ khá hơn. "Hôm cậu bỏ rơi tớ ấy."
"Tớ chưa kể cậu à?" Yoochun vẫn không nhìn tôi, chú tâm vào cái khóa dường như chẳng thể nào mở.
"Chưa, may mà tớ lanh lẹ thông tin." Tôi vờ giận dỗi, quay nhìn ra bên ngoài kính xe. "Không thì đến chết tớ cũng chẳng biết. Cậu đâu định nói tớ nghe đâu?"
"Xong rồi này." Yoochun nói khi thả cái khóa xuống, nhích về yên vị chỗ mình. Cậu ấy nhìn tôi thật thà, "Dù cô ấy có là ai chăng nữa thì với tớ cậu vẫn quan trọng nhất mà?"
"Thật?" Tôi cong môi hỏi, trượt người ra khỏi xe. "Khi có bạn gái rồi thì chắc chắn cậu chỉ muốn đấy tớ thật xa để hai người có khoảng không riêng thôi."
Trước đây, mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi đâu đó Yoochun vẫn cất xe để tôi đi trước, nhưng hôm nay, khi tôi đi được một đoạn thì cậu ấy lại gọi lại, rồi khi nhìn thấy mặt tôi, cậu ấy chợt cười buồn.
"Nếu có thể thì lúc nào cũng vậy, tớ luôn muốn giữ cậu sát bên cạnh mà."
Câu nói của Yoochun làm tôi bối rối. Thật ra tôi không cố chỉ trích cậu ấy, chỉ đơn thuần là đùa giỡn cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn mà thôi, vậy nên khi nhìn thấy bộ dạng Yoochun bây giờ, tôi nửa buồn cười nửa thấy hối lỗi.
"Vậy sao cậu tháo khóa dây an toàn?" Lúng túng không biết làm thế nào, tôi buột miệng hỏi. "Nếu muốn giữ tớ bên cạnh thì đáng lẽ phải cứ để thế chứ?"
"Tớ..."
Yoochun chắc không lường trước câu chuyện sẽ đi đến kết cục thế này, rằng tôi đem một chuyện chẳng chút liên quan chèn vào làm cậu ấy không thể trả lời, vậy nên, Yoochun cúi đầu im lặng để tôi đi. Được chừng mười lăm giây, bỗng cậu ấy vội vàng rời khỏi xe, chạy đến đánh vào lưng tôi một cái thật đau.
"Nếu không gỡ khoá dây an toàn thì làm sao tớ mang cậu theo vào đi làm được?" Yoochun gào lên.
"Tớ biết rồi! Ai mà chẳng biết!" Tôi đánh lại cậu ấy một cái mạnh. "Thần kinh cậu có vấn đề à?"
Tôi nói, bỏ vào trước, để Yoochun ngẩn ngơ một lúc bên ngoài rồi lái xe đi cất.
.Công việc của tôi lúc này khá đơn giản, đánh giá tranh của sinh viên trường Mĩ thuật, vẽ và thêm vài hoạt động ở viện bảo tàng hay các khu triễn lãm. Phần thời gian còn lại tôi thường có mặt ở phòng phục hồi tranh cổ hay phòng thí nghiệm các loại màu vẽ tươi và bền phù hợp cho nhiều loại tranh khác nhau.
Tuy tôi chỉ mới vào làm còn Yoochun đã hoạt động ở đây khá lâu nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để có thể ở gần nhau nhiều nhất có thể. Như hôm nay, trong ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi được triệu tập ở phòng phục hồi tranh. Yoochun cứ kè kè một bên như sợ tôi lạc mất.
"Tớ có phải con nít đâu." Tôi đã nói vậy, nhưng Yoochun không thèm lắng nghe, cậu ấy cứ tỏ vẻ như tôi là đứa trẻ ham chơi cần kèm cặp làm tôi đâm ra khó chịu.
Ban Công nhắn cho tôi khi giáo sư đang nói đến đoạn gì đấy có vẻ rất quan trọng, chuông điện thoại reo lên làm tôi và mọi người giật mình, phải nói là rất nhiều người tỏ ý không hài lòng-nhất là khi không khí trong phòng đang nghiêm túc thế này. Tôi lúng túng xin lỗi rồi tắt nguồn lập tức, đợi mọi người bắt đầu quay đi tập trung vào công việc, tôi lén đưa tay xuống bàn mở nguồn lại.
Yoochun thúc nhẹ vào tay tôi ra hiệu, một gật nhẹ đầu đáp lại, tôi để điện thoại trong chế độ im lặng.
[ Đang làm gì? Đình công đi. ]
[ Rảnh hả? Gây lỗi ngay ngày đầu tiên đi làm đây. ]
Yoochun lại thúc tôi thêm cái nữa, tôi quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt van nài. "Sắp xong rồi."
"Ai vậy?" Yoochun khe khẽ hỏi.
"Lộn số thôi mà." Tôi trả lời, chẳng hiểu sao lại không thể nói Yoochun biết sự thật. Có lẽ nếu có nói cũng chẳng có lợi gì, Yoochun có biết hay không cũng vậy, nên tôi lại thôi.
[ Do ai? ]
[ Anh. ]
Tôi mỉm người nhấn nút gửi, giả vờ lắng nghe vị giáo sư già nói gì đó không rõ. Ừ thì tôi mới đi làm ngày đầu, làm sao có thể bắt kịp tiến độ của mọi người chứ?
[ Tụi mình bỏ trốn đi. ] Anh nhắn ngay lại, kèm theo cái emo cười nham nhở.
Tôi quay nhìn Yoochun đang chú ý lắng nghe, lướt mắt khắp gian phòng. Bất chợt tay tự động bấm bàn phím trả lời.
[ Ở đâu? ]
[ Đi thiệt hả? ]
[ Chứ chẳng lẽ đùa? Ở đâu? ]
[ Cái hẻm hôm trước, gần nhà hàng Locked đấy. ]
[ 15 phút nữa nha. ]
[ 20 phút luôn :D ]
Tôi cất điện thoại vào túi áo, ngồi được chừng năm phút thì giả vờ mệt. Yoochun xin đưa tôi về trước nhưng tôi từ chối, bảo rằng có thể tự về nhà nên cậu ấy cứ ở lại nghe, hôm sau phổ biến cho tôi. Yoochun miễn cưỡng ở lại, tôi ra về trong bao nhiêu con mắt khó chịu của những người ở lại, ấn tượng ngày đầu tiên đi làm của tôi thật tệ.
Vừa ra khỏi Viện Nghệ thuật tôi liền gọi taxi đến nhà hàng Locked.
Trước mắt tôi hiện ra một cái ban công gỗ. Một nụ cười dịu dàng.
5|
Khi tôi đến nơi, Ban Công đang đứng dựa lưng vào bức tường bụi bặm của con hẻm nhỏ, nhìn rất xa. Vừa nhìn thấy tôi thì anh chợt cười, đưa tay ra hiệu tôi đi theo rồi tiến về phía trước, không ngoái lại.
Chúng tôi cùng nhau đến một quán nhỏ có cái vòm cong màu nhạt, nói là cùng nhau chứ thật chất là anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Anh chẳng ngó ngàng gì cũng chẳng hỏi tôi sao bỏ việc đến đây, thậm chí đến việc quay lại chờ tôi-kẻ đang lẽo đẽo bước chạy bước đi cho theo kịp anh cũng không có. Anh chỉ cười thật hiền khi đã ngồi yên vị trong quán, đưa tôi miếng giấy thấm trắng tinh.
"Bộ anh đang cố khoe đôi chân dài đó hả?"
"Mệt quá hả?" Anh cười cười, hất tay ra hiệu tôi nhận miếng giấy. "Cầm lấy mà lau này."
"Khỏi." Tôi trả lời, cắm cúi nhìn thực đơn.
"Ây dà." Anh vờ thở ra, chống một tay lên bàn, anh chồm người qua, tay còn lại cầm miếng giấy thấm đều mồ hôi trên mặt tôi. "Cứng đầu quá."
Tôi lúng túng khi anh thật gần như thế, nhất là khi xung quanh đó có rất nhiều người nhìn chúng tôi-kể từ khi vừa bước vào. Vậy nên tôi vội đẩy tay anh ra, thực chất là đánh mạnh vào tay anh khi đang lau xuống mũi tôi.
"Gì vậy?" Ban Công cau mày, ngồi lại xuống ghế. "Có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà ngượng ngùng."
"Vì không phải mới không được đó." Tôi nói, vội vàng cúi xuống tránh ánh mắt mọi người càng hướng về mình nhiều hơn, thấy thế, Ban Công bật cười.
"Ngày đầu đi làm thế nào?"
"Điện thoại reo trong giờ làm." Tôi nói ngắn gọn, quay sang người phục vụ đang chờ. "Cà phê."
Cô gái cắm cúi ghi ghi chép chép, lúng túng quay sang Ban Công đang cười nham nhở.
Nhìn thật gần tôi mới nhận ra, Ban Công có nụ cười lừa tình hết mức, chẳng biết anh ta có ý thức được mức độ sát thương của nó với các cô bé mới lớn ngây thơ trong sáng không mà cứ hễ gặp ai-bất kể già trẻ lớn bé, anh ta đều gật đầu, cười chào họ như thế. Chắc hẳn là anh ta biết, tôi đoán, chẳng phải cứ chừng hai mươi giây thì anh ta lại cười một lần-bất kể việc không có chuyện gây cười nào xảy ra còn gì?
"Kem cà phê." Ban Công nói, đưa cô gái cuốn thực đơn dày cộm. Đoạn, quay sang tôi. "Không ăn gì à?"
"Cà phê được rồi." Tôi nhìn theo cô gái khuất dần, nói không suy nghĩ. "Anh bỏ cái nụ cười rất chi là lừa tình của mình đi."
"Hả?"
Ban Công kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào tôi với cái vẻ mặt nham nhở đến mức chỉ muốn đánh vài phát cho đỡ ghét, chợt nhận ra những gì mình nói chẳng ăn nhập chút nào về đề tài ăn uống hay công việc nãy giờ, tôi đâm ra lúng túng, cúi gầm mặt xuống bàn. Tự tôi đẩy mình vào tình thế tồi tệ như thế đã đáng thương rồi, vậy mà Ban Công nhất quyết không tha cho con người tội nghiệp-là tôi, anh cứ cười cười như châm chọc, một lát lại lải nhải mấy câu tôi không hiểu.
Ban Công hôm nay tôi gặp không giống như Ban Công của một tuần về trước. Vẫn áo sơ mi rộng nhăm nhúm, vẫn quần jeans bạc màu, vẫn mái tóc không gọn gàng và ánh mắt sâu, nhưng nếu trước đây Ban Công làm tôi thấy kì lạ ngột ngạt, thì hình dáng hiện diện trước mắt tôi bây giờ lại đáng ghét và khiến tôi thoải mái lạ kì.
Trong lúc đợi nước được đem ra, Ban Công kể tôi nghe vài câu chuyện cười không có tính gây cười, đáp lại sự nổ lực làm dịu không khí căng thẳng ban đầu cách tội nghiệp của anh, tôi vờ ngạc nhiên vỗ tay cười theo, thấy thế, Ban Công bỗng nghiêm mặt lại, nhìn tôi chằm chằm làm tôi không biết mình đã sai chỗ nào. Ngượng ngùng quay đi giả lơ, nhưng ánh mắt Ban Công vẫn không rời khỏi tôi, cuối cùng tôi cũng đành quay lại.
"Gì?" Tôi cau có, kéo li cà phê người phục vụ vừa đặt xuống trước mặt, trút đường vào trong.
"Có vẻ thích cười nhỉ?" Ban Công nói với vẻ nghiêm túc.
"Ờ?" Tôi chậm chạp quấy li cà phê toàn đường, nhìn theo Ban Công.
"Lúc kể chuyện tự nhận thấy nó chẳng hài hước chút nào. Nhưng nếu chuyện cười mà không gây cười thì thật ngại nên tự mình cười cho đỡ quê, thật chất thì nó chẳng có gì đáng cười cả." Ban Công cố giải thích từng tí một. "Tại sao lại cười mãi vậy?"
Vậy ra, người từ nãy giờ giống thằng điên lại là tôi.
Cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhấp môi li cà phê ngọt của mình, tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi lại bảo là vì sợ anh quê nên tôi cố cười dù chẳng thấy có chút hài hước nào trong câu chuyện này, rồi giờ đây tôi lại tự biến mình thành kẻ vô duyên ngốc nghếch? Nghĩ lại, hình như tôi đang dần trở thành nạn nhân của nụ cười đấy tính chất lừa tình nơi anh.
Hắng giọng giả lơ, tôi quay sang nói một chủ đề gì đó không rõ. Lần này Ban Công tốt hơn một tí, anh không quay ngược lại câu chuyện dở dang ban nãy, cũng có thể vì anh quên hoặc bản tính anh ham vui thích nói, nói chung, dù là lý do gì chăng nữa thì điều đó cũng hoàn toàn là tốt cho tôi.
Ngồi gần nhau một tí, tôi nhận ra Ban Công đẹp hơn tôi tưởng tượng khi nhìn từ xa. Nói sao nhỉ, không phải đẹp hơn, mà là thu hút và đặc biệt hơn; hoặc là vì nhìn hoài quen mắt, hoặc là vì nhìn gần mà mắt tôi có tật nên không rõ rang lắm, nhưng quả thật, Ban Công lúc này làm tôi chú ý và hồi hộp khi ngồi gần. Mà cũng có thể vì tôi dở người thế thôi.
"A, không phiền chứ?" Ban Công lên tiếng khi đưa chiếc muỗng còn dính kem qua li cà phê của tôi, thấy tôi không lên tiếng, anh nhúng nó vào, múc một muỗng rưới lên kem cà phê của mình.
"Đau bụng đấy." Tôi cau mày khi nhìn anh dằm dằm thứ hỗn tạp đó.
"Bụng tốt mà." Anh cười cười khi nếm thử. Hào phóng múc một muỗng to, anh kê gần môi tôi. "Nào, a."
"Không." Tôi trả lời, ngại ngùng nhìn xung quanh xem có ai để ý chúng tôi không. Quán giờ đã vắng người, dường như chỉ còn tôi và anh ngồi lại.
"Nào, aaa."
Anh cười cười tiếp tục, cố đẩy muỗng kem đầy vào miệng tôi. Nhưng tôi vốn không thích thì có ép cũng thế thôi. Một lúc cố gắng vô vọng, anh ngừng cười, đưa muỗng kem chảy nước nham nhở vào miệng, vài giọt nhỏ lên cổ áo sơmi.
"Thật là..." Tôi thở ra chán nản, lấy miếng giấy thấm ban nãy chùi lên cổ áo anh. Thấy thế, anh đặt li kem xuống, chờ tôi lau xong ngồi xuống thì lên tiếng, giọng đểu giả vô cùng.
"Miếng giấy đó ban nãy lau mồ hôi đấy."
"Hả?" Tôi ngẩn người một chút, nhìn thẳng vào gương mặt nham nhở của anh là thấy tưng tức. "Ai quan tâm?"
"Phải đền bù vật chất và cả tinh thần đấy." Anh cười lớn.
"Khùng." Tôi đánh anh một cái, đứng dậy ra ngoài trước.
"Ê. Giờ đi đâu nữa chứ?"
Anh gọi theo khi tôi ra đến cửa, nhìn trời còn khá sớm, tôi chậm chạp quay lại gật đầu. Anh nhoẻn cười.
"Nhanh lên đi." Tôi tỏ vẻ không vui trong điệu bộ hớn hở của anh.
"Rồi mà."
.Ban Công đưa tôi ra ngoại ô, qua vài con đường nhỏ hẹp và bẩn, đến một triền đồi dài. Tôi không thắc mắc nơi chúng đến là đâu, cũng không hỏi lý do tại sao lại đến đây. Im lặng giữ lấy áo anh khi ngồi đằng sau chiếc moto đen trắng, tôi nhắm thật chặt mắt khi gió tấp vào mặt, hai tai ù lên vì tốc độ.
"Điên à!" Tôi hét lên khi cảm giác sức chịu đựng của mình cạn kiệt.
Ban Công không trả lời, vẫn giữ tốc độ đó, anh tiếp tục giả lơ tới khi chúng tôi đến đích.
Đó là một triền đồi dài mướt cỏ. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của cỏ cây, màu nhạt của nắng và hơi đất nồng của buổi ban trưa hòa vào nhau, nồng nực khó chịu.
Tôi đưa tay quệt ngang mũi, nhảy vài bước để tránh chỗ đất dơ, rồi quay sang nhìn Ban Công đang loay hoay với chiếc quần jeans đất bám quá gối. Thấy tôi nhìn với vẻ ái ngại anh lại cười khì khì, đưa tay gãi đầu.
"Ở đây ẩm quá phải không?" Anh nói khi nhìn tôi.
"Chứ còn không à?" Tôi cau mày. "Mà sao lại đến đây?"
"Lên kia rồi nói." Anh nói, hất mắt về đỉnh ngọn đồi dài.
"Thật?" Tôi lưỡng lự. "Giữa trưa rồi, nắng và mệt nữa."
"Kém."
Ban Công vờ như mắng tôi mấy câu, rồi khi tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh vội nắm lấy tay tôi, kéo chạy nhanh trên từng lớp cỏ xanh. Bàn tay Ban Công lớn, anh nắm gọn tay tôi trong tay anh, mồ hôi thấm qua kẽ tay tôi rin rít và khó chịu. Đôi khi tôi cựa tay cố rút khỏi tay anh thì Ban Công càng siết chặt hơn nữa, và cứ thế, chúng tôi chạy trên triền đồi dài, rất dài, dưới cái nắng rát bỏng của mùa.
Ban Công tôi quen không hay cười, đúng hơn, anh không có thói quen cười lớn. Như lúc này đây, ban Công cứ cắm đầu về phía trước mà chạy, thỉnh thoảng môi dãn ra cho một nụ cười-một nụ cười dường như tôi chẳng thể nào thấy rõ. Anh cứ chạy mãi, cứ kéo tôi mệt nhoài đằng sau bước theo. Thỉnh thoảng, anh quay lại nhìn tôi cười-nụ cười hiền lành.
"Điên hết chỗ nói." Tôi bĩu môi, đưa tay quệt ngang trán khi chân vẫn chạy vội những bước lớn.
"Ha ha ha. Cái giá của việc được ăn chùa cà phê đấy."
"Là uống đó." Tôi cãi lại.
"Cũng như nhau thôi."
Ban Công nói lớn khi dừng lại, để chân tôi trật nhịp làm người ngã về phía trước. Thấy thế, anh dang tay đỡ lấy vai tôi, dựng thẳng người dậy. Khi mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi thấy Ban Công lúc này không cười và điều đó làm tôi bối rối. Ngượng ngùng đưa ngón tay trỏ xoa tròn nơi thái dương, tôi nhướn mày tỏ ý không hiểu. Vậy là Ban Công lại bật cười.
Vô duyên hết mức.
"Vô duyên." Tôi nói, đẩy vai Ban Công thật mạnh bạo.
"Vậy à?" Ban Công nói, đưa tay xoa rối tóc tôi.
"Bỏ ra."
Tôi đạp anh một cái thật mạnh, và Ban Công vẫn cứ cười trong tư thế ôm chân ngồi xuống ăn vạ. Thấy vậy tôi càng làm tới, tỏ vẻ giận dỗi mặc cho Ban Công xin lỗi liên hồi, tôi cứ nhất nhất không tha. Mãi đến lúc Ban Công gian xảo chọc ghẹo, bảo tôi giống như đứa con gái làm nũng với người yêu thì tôi dừng tất cả trò đùa này lại, giận thật. Vậy là Ban Công đứng dậy, kéo tay tôi đến thật gần mà bảo rằng chúng tôi đến đây không phải để cãi nhau đâu.
"Vậy để làm gì?" Tôi dài giọng.
"Ha ha ha. Giống con gái quá đi." Ban Công kéo tôi sát vào người mình, chỉ tay lên bầu trời trưa. "Nhìn kìa."
Giữa mùa nắng. Dưới tán cây xanh mướt. Hơi đất nồng.
Những tia sáng gãy khúc len qua đám lá dày, thỉnh thoảng lóe lên những sợi trắng bạc giăng từ bầu trời xuống mặt đất. Nhỏ nhắn vỡ vụn khi xen qua đám cây.
Tay đan sát nhau, mồ hôi không còn khó chịu.
Mát lạnh trưa hè.
6|
Từ khi biết Ban Công, cuộc sống tôi ít nhiều thay đổi.
Không hẳn là thói quen dậy kiểm tra tin nhắn mỗi sáng, không hẳn là chờ chực những cuộc gọi ngắn hay trò đùa nhá máy của kẻ dở hơi nào đó, cũng không hẳn là nhớ nhung khó chịu hay cái vụ 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' của lũ quỷ cùng nhà. Chẳng qua, theo tôi, đầu óc tôi dạo này mộng mị và khả năng kiểm soát mình giảm sút trầm trọng, không hiểu tại sao.
Sau lần lết thết cùng Ban Công ra ngoại ô về, tôi cảm nặng. Yoochun đến chăm sóc tôi suốt cả mấy ngày sau đó, ở lỳ trong nhà tôi không chịu về, mãi đến khi tôi đuổi, cậu ấy lò dò vác ba lô qua phòng Changmin ở nhờ. Nhưng Yoochun không biết cái tính xấu khi ngủ của Changmin mới làm vậy, qua một đêm ở bên phòng nó thì cậu ấy vùng vằng đòi trở lại phòng tôi, dĩ nhiên tôi không chịu.
Thấy vậy Yoochun bắt đầu ca thán bài ca cậu ấy ở đây vì ai? Cái gì? Rằng tôi không biết tự chăm sóc mình nên mới phiền cậu ấy như thế. Khi Yoochun kết thúc tràng nói dăng dẳng, Junsu thấy thương tình nên cho ở nhờ trong phòng. Vậy là cậu ấy hí hứng mang đồ vào, không quên liếc tôi một cái đe dọa trả thù.
"Sao hả?" Tôi nói bằng cái giọng khàn của mình, nắm tay giơ lên đe dọa. "Tốt nhất cậu nên về nhà càng sớm càng tốt. Sức chịu đựng của tớ có hạn đấy."
"Chứ không phải tớ đang ở đây chăm sóc cậu sao?" Yoochun nói, mạnh bạo đặt chiếc khăn gấp bốn vừa vò lên trán tôi.
"Tớ đâu có nhờ, cậu viện cớ này nọ để nghỉ làm chứ gì?"
Tôi đưa tay kéo cái khăn khỏi trán, gượng dậy. Thực ra, tôi muốn chứng minh cho Yoochun thấy mình rất ổn để cậu ấy có thể yên tâm về đi làm, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại chẳng nghe theo lời bộ não sai bảo, cứ mệt nhoài yếu ớt cách khó chịu. Thấy tôi khó nhọc ngồi dậy, Yoochun lại càng vênh váo, thể hiện cứ như không có cậu ấy thì tôi chẳng thể làm được gì. Tôi đành im lặng, bởi lẽ điều đó đúng, ít ra là vào lúc này đây.
Yoochun đẩy tôi nằm xuống, với một cái nắm tay giơ trước mặt tôi đe doạ, cậu ấy cười khà khà gian xảo, đứng dậy đi khắp phòng.
Tôi chỉ im lặng nhìn theo Yoochun, ít ra đó là việc tôi làm cho đỡ chán-nhất là khi cậu ấy cứ bắt tôi phải nằm yên một đống vô dụng thế này.
"Cái gì đây?" Yoochun nói khi dừng lại trước chiếc giá vẽ đặt bên cửa sổ, nhìn ngắm một chút rồi quay lại phía tôi.
"Tranh chì." Tôi trả lời, ngẫm nghĩ một chút lại làu bàu thêm vào, "Cậu không có mắt à?"
"Ai chẳng biết tranh chì." Yoochun bĩu môi trả lời. "Tớ hỏi cậu vẽ cái gì cơ mà?"
Tôi nhích người ra phía trước một chút, nhìn chăm chăm về phía Yoochun với bức tranh dang dở. Thật ra, đó chỉ là một tờ giấy trắng căng sẵn với vài nét phác vội vàng chẳng có mục đích mà tình cờ sáng nay tôi tiện tay quẹt, ngẩn ra một lúc, tôi bắt đầu sắp xếp lại từng lời chữ để bịa gì đó trả lời Yoochun.
Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy lại bước đến góc phòng-nơi đặt chiếc khung vẽ căng vải với khung màu khô cứng, nhìn một lúc rồi chỉ tay nói.
"Cái này cậu không vẽ nốt cho xong đi?"
"Nằm một đống thế này thì vẽ viết cái gì?" Tôi cãi lời, cố đổ lỗi cho việc Yoochun bắt tôi nằm nghỉ trên giường.
"Ừm."
Yoochun không gào lên cãi tôi như mọi khi. Cậu ấy chỉ à ừ một tiếng rồi im lặng ngồi xuống pha màu. Một chốc, tôi thấy cậu ấy bắt đầu dùng cọ quẹt lên bức tranh của tôi màu đỏ, sắc trắng và tô lên một ánh sáng nhàn nhạt. Lặng người nhìn hình dáng Yoochun lúc này, một cảm giác ngột ngạt bóp nghẹn tim tôi, không rõ có phải vì cơn sốt và căn bệnh làm tôi trở nên quá nhạy cảm?
Tôi gọi Yoochun, nhưng cậu ấy không nghe. Hoặc là vì Yoochun quá chuyên tâm vào bức tranh đó, hoặc là vì bây giờ sức khoẻ tôi tệ đến mức nói cũng không nên lời, nhưng tôi không cho ý thứ hai là đúng, vì tôi nghĩ mình còn đủ sức để đuổi cổ một kẻ dai nhách như cậu ấy ra khỏi phòng.
"Yoochun!!!!!" Tôi gào lên đến lần thứ ba.
"Gì vậy Jaejoong?" Yoochun vẫn tiếp tục vẽ, không nhìn về phía tôi.
"Về nhà cậu mà vẽ. Đi đi." Tôi trả lời, gượng người dậy. "Tớ đã mệt lắm rồi mà cậu còn cố ngồi trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông này để tranh giành không khí với tớ?"
"Ích kỉ quá Jaejoong, không khí thì có đầy ra đó." Yoochun đáp lại bằng một giọng đùa cợt, vẫn không nhìn về phía tôi.
"Về đi!"
Tôi bực bội trượt xuống khỏi giường, lết đến bên cạnh Yoochun đang ngồi vẽ, nhìn bức tranh một lúc rồi lại lên tiếng đuổi. Nhưng Yoochun bỏ ngoài tai những lời lẽ đó. Cậu ấy thản nhiên tiếp tục vẽ, cứ như sự tồn tại của tôi là không hề có. Thấy vậy, tôi bực dọc giật khỏi tay cậu ấy chiếc cọ làm màu bắn lên áo len trắng của tôi một vệt đỏ dài.
"Bẩn áo tớ rồi này." Tôi tỏ ra tức tối đổ lỗi cho Yoochun, lúc sau lại chuyển sang ra lệnh. "Cậu về nhà đi làm đi! Nghỉ lâu quá rồi!"
Nhưng Yoochun không trả lời cũng không nhìn tôi. Cậu ấy chăm chăm vào bức tranh một lúc, mặc cho tôi đứng một bên chờ đợi sự phản bác bằng chất giọng khá bặt biệt đó, nhưng tuyệt nhiên Yoochun chẳng nói gì thêm. Thấy vậy tôi giả ho sặc sụa, Yoochun giật mình vơ lấy li nước một bên đưa tôi uống, dáng vẻ khổ sở kì cục.
"Sao cậu vẽ tranh chì nhiều vậy Jaejoong? Sao không vẽ tranh màu?" Cuối cùng, Yoochun nói khi tôi ngừng trò giả ho này lại, ngồi xuống chân ghế cậu ấy đang ngồi, ngả đầu vào lưng cậu ấy.
"Bức tranh được mua triễn lãm chẳng phải tranh màu là gì?" Tôi nhướn mày, nghĩ trò nói xạo. "Cái nào cũng xấu như nhau, chẳng qua tranh chì đỡ mất công tô màu."
"Phải là tranh màu chứ." Yoochun đáp trả. "Vì Jaejoong là màu sắc mà."
Vốn dĩ là, sắc màu của tôi.
"Nhảm nhí." Tôi bật cười.
.Yoochun trở về vào chiều hôm đó, khi tôi bắt đầu hết sốt và lên tiếng đuổi cậu ấy cách quyết liệt. Thật ra, bình thường thì hẳn là Yoochun sẽ chẳng thể nào để tôi một mình, nhưng hôm nay, khi chúng tôi đang cãi vả thì Junsu nhảy vào, bảo là có thể chăm sóc tôi được, vả lại Kang In cũng lặp lại điều đó cách chắc chắn. Vậy là trong tình thế ép buộc không thể bàn cãi, Yoochun miễn cưỡng ôm hành lí về với dáng điệu thất thiểu như vừa bị đuổi khỏi nhà trọ vì thiếu tiền. Tôi nhìn theo cậu ấy trong khi cười vật vã vì khoái chí.
"Hyung cũng nên biết tự lo cho mình đi, đừng làm phiền người khác mãi." Junsu đưa tôi li nước, ngồi xuống một bên dường ra vẻ đảm đang, chốc chốc lại kéo chăn trùm quá ngực tôi.
"Hyung biết rồi, em cứ về nghỉ trước đi." Tôi mỉm cười.
"Hyung mà biết gì chứ?" Junsu nói lại với giọng nghi ngờ. "Em đã hứa với Yoochun rồi nên phải ở đây cho tới khi thay ca."
À, mà tôi nói chưa? Chúng nó: Junsu, Ki Bum, Changmin và Kang In hyung xếp lịch, chia ca thay phiên chăm sóc tôi.
Từ buổi trưa đến bốn rưỡi chiều là Ki Bum, trong lúc đó thì Changmin đi học và Junsu thực tập.
Sau bốn rưỡi Junsu sẽ thay phiên cho Ki Bum và Changmin đi làm thêm đến bảy giờ.
Từ bảy giờ trở đi Changmin đến chơi với tôi để Ki Bum tiếp tục làm thêm và Junsu làm luận án hay bài tập gì đó trong phòng.
Quá mười một giờ, khi Kang In về thì công việc của lũ nhỏ đi vào hồi kết thúc, Kang In sẽ trông coi tôi trong khi làm việc, và có lẽ vì vậy mà đa phần hồ sơ tài liệu của anh được chuyển vào phòng tôi cũng nên.
Tôi vốn không phiền mấy chuyện đó, nhưng hễ cứ canh chừng tôi được một chốc là họ lại lên tiếng than vãn, vậy nên tôi một phần thấy ngại, một phần lại tức anh ách. Hôm trước tôi mời họ đi ăn thì tình cảm lắm cơ mà? Thường thì tôi không cãi lại nhiều làm gì, bởi lẽ có lần nói Junsu, nó dở giọng dai nhách quát lại: 'tại huyng chướng quá làm chi, người bệnh thì phải nghe lời chứ.' Vậy là tôi đâm ra im lặng hẳn, có lẽ bọn chúng nói đúng, tính tôi ca cẩm cả ngày.
À, mà tôi chắc cũng chưa nói, trong những ngày bệnh, việc tôi có thể làm liên tục nhất là nhắn tin. Sau khi Yoochun rời khỏi nhà tôi thì cậu ấy bắt đầu bom tấn điện thoại, rồi khi tôi bảo khàn giọng không nói chuyện được, cậu ấy lại chuyển sang nhắn tin. Trước giờ lúc nào cũng vậy, Yoochun thường ra chiều bảo vệ tôi nên trong điện thoại tôi tin nhắn của cậu ấy chiếm phần nhiều, phần còn lại là của Ban Công.
Như bây giờ, khi tôi đang nằm một mình chờ Changmin về, bởi lẽ đã quá bảy giờ, Junsu có công việc phải đi thì việc tốt nhất chẳng phải nhắn tin cho Ban Công giải trí sao?
Tôi thông báo mình bệnh, vậy là Ban Công trả lời ngay.
[ Có cần qua thăm không? ]
[ Nhớ mang theo quà. ]
[ Đang đi làm T.T Xong việc qua được không? ]
Tôi mỉm cười khi nhắn tin trả lời.
[ Tới lúc đó chết rồi còn gì. ]
Một lúc lâu, Ban Công cũng không trả lời.
.Changmin hôm nay về muộn, dáng điệu lại thất thường.
Trước đây, hễ nó gặp Junsu là y như rằng sẽ có câu gây câu cãi, rượt nhau vòng vòng trong nhà hay chí ít cũng chọt chẹt nhau mấy câu cho thỏa miệng. Nhưng hôm nay thì khác, mặc cho Junsu cố ý giả vờ vô tình đụng phải nó ở cửa rồi ngồi xuống ăn vạ, Changmin chỉ chỉ tay đuổi Junsu ra khỏi phòng cách đầy bản lĩnh, kéo ghế ngồi xuống bên giường tôi trong im lặng.
Thường thì tôi cũng cố chọc ghẹo nó điều gì đó. Nhưng với cái mặt đó lúc này, tôi nghĩ mình nên yên phận nghỉ ngơi, không lên tiếng thì hơn.
"Hyung à." Changmin lên tiếng trước, cái giọng đầy mệt mỏi chán chường.
Từ bao giờ em mới bắt đầu gọi là hyung vậy? Tôi vốn định hỏi. Nhưng có lẽ giờ không phải lúc vặn vẹo Changmin, trông nó có vẻ thảm thương lắm rồi, chí ít là cái ba lô nó vẫn quăng vào góc phòng, tay không cầm đồ ăn nhóp nhép và miệng không toét ra cười điên điên như mọi hôm.
Tôi không giỏi lắm trong việc làm vừa ý người khác, thường thì tôi giả vờ nũng nịu để người ta làm theo ý mình nhiều hơn. Nhưng với cái vẻ thật thiểu của thằng nhóc lúc nào cũng lạc quan này, bỗng nhiên tôi nghĩ mình cần làm gì đó cho nó vui lên. Vậy nên tôi bắt đầu đưa một tay lên nắm cổ áo, tay còn lại với với về phía trước, bộ mặt cố tỏ ra giống hấp hối khó thở.
"Changmin à..." Tôi thều thào.
"Jaejoong!!!!" Changmin gào lên đầy bức xúc. "Đang cố làm em điên lên đúng không?"
Thấy mọi chuyện không khả quan hơn chút nào, thêm nữa cái điệu bộ mạnh bạo của thằng nhóc khi kéo chăn trùm kín mặt tôi lúc này, tôi đành phải gồng mình, cố hết sức đẩy nó ra cách ngoan ngoãn nhất có thể. Changmin vốn mạnh, nó lại ăn to nói lớn, vậy nên sức mạnh của nó tỉ lệ với chiều cao; giở đây, với một người đang ốm như tôi mà lại trùm kín chăn và đè lên như thế, hành động của nó chẳng khác nào giết người.
"Khó thở, Changmin!!!!!" Tôi lấy hết sức gào lên, cảm giác nặng trịch bởi than thể Changmin đè từ phía ngoài, qua lớp chăn dày cộm.
"Jaejoong muốn chết thì chết luôn đi!" Nó trả lời, vẫn không rời khỏi tôi.
"Sinh viên y khoa mà thế à? Bác sĩ mà thế à? Chưa cứu được ai đã giết người rồi." Tôi gào to hơn.
Với tính khí Changmin thông thường, nó sẽ tiếp tục cho đến khi tôi chịu thua. Nhưng hôm nay, tôi đã nói Changmin không bình thường lắm, khi vừa nghe tôi nói đến đó thì nó buông lõng người khỏi tôi, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Phần tôi thì hổn hển thờ bò ra khỏi chăn, dựa sát người vào giường.
Changmin vơ lây li nước trên bàn đưa cho tôi với vẻ lãnh đạm và ánh mắt buồn buồn.
"Có chuyện gì à?" Tôi hớp một hớp nước nhỏ.
"Không có gì." Changmin xua tay nói.
"Xạo." Tôi trao lại li nước vào tay nó, le lưỡi. "Hyung trông giống thằng ngốc lắm à?"
"Không, giống điên."
Changmin chọc ghẹo, nhưng không cố làm tôi cười, mà với dảng vẻ nó thế này thì có cố thế nào tôi cũng không cười được. Vậy mà trước đây Yoochun bảo tôi vô duyên, hở chút là cười không có lý do, tôi toàn cãi lại. Bây giờ muốn vô duyên cười như thế cho nhẹ nhàng mà cũng không làm được.
"Em không muốn đi học nữa, Jaejoong à..." Cuối cùng, Changmin nói, không nhìn về phía tôi.
"Hả? Không phải em học rất tốt sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Theo tôi biết thì Changmin được biết đến như một thiên tài, đầy tài năng và thành tích, đáng mơ ước ngưỡng mộ. Từ ban đầu không phải việc học đặt ra trước mắt nó đầy vinh quang và mơ ước sao, mà Changmin cũng là đứa ham học, điều gì khiến cho nó hôm nay tưng tưng đòi bỏ dở thế kia?
"Em đùa hyung thôi phải không?" Tôi hỏi lại.
"Em chỉ thấy vô ích quá." Changmin trả lời, đứng dậy xách ba lô quay đi. "Lát em qua, hyung chịu khó một mình một lúc được không?"
Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý.
Changmin vừa khuất sau cánh cửa thì tôi bật dậy, cố sắp xếp cho hợp lí những sự kiện vừa xảy ra, chắc có chuyện gì mà Changmin bỗng trở nên hâm hâm như vậy? Hồi chiều tôi gặp Ki Bum nó có nói gì đâu, hai đứa làm bạn học kiểu nào thế nhỉ?
Nghĩ đến đó bỗng đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, vùng khỏi giường, tôi đến bên cửa sổ hoàn thành cho xong bức tranh chì Yoochun chê ỏng eo ban sáng. Quệt những đường nét tự hiện lên trong đầu lên giấy, mắt tôi chăm chăm ra bầu trời bên ngoài cửa sổ huyễn hoặc trăng, lạnh lùng khó chịu.
Lúc này tôi bỗng nhiên nghĩ lại, sao Ban Công không trả lời tin nhắn của tôi nhỉ? Bảy giờ tối thì anh còn làm gì?
Ban đầu tôi nghĩ chắc Ban Công làm thêm, nhưng với bộ dạng lười biếng của anh thì chuyện đó hoàn toàn chẳng có chút cơ sở nào, có lẽ đang hẹn hò với bạn gái nên ngại không nhắn tin trả lời tôi. Nghĩ đến đó tôi bỗng thấy tức anh ách một bụng, vì cái gì mà tôi phải cô đơn ở nhà ôm bệnh tật chứ?
[ Chết đâu rồi. ] Tôi nhắn hỏi.
[ Đang mua nhang qua cúng bái cho vừa lòng đại công tử nè. ]
[ Đồ xạo sự. ]
Đang trong khi tôi tự cười một mình với cái tin nhắn đó thì Changmin đẩy cửa bước vào, vậy là tôi chạy như bay lên giường, đắp chăn quá ngực. Changmin đạp rầm vào cửa một cái như thể 'em thấy rồi đó', và ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ, im lặng đọc sách.
Một lúc lâu sau nó dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn bức tranh của tôi rồi quay lại cười, nụ cười có vẻ dịu dàng hơn trước.
"Gì đây, Jaejoong?"
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên hướng về phía bức tranh vừa hoàn thành. Ban nãy nghĩ gì mà không hề để ý, tôi cứ nghĩ chỉ là quẹt vài đường nét chơi cho vui thôi.
Nhưng không. Đó là một bức tranh chì hoàn chỉnh.
Vẽ Ban Công.
Không phải cái ban công, mà là Ban Công, và cái ban công của tôi.
"Ban Công." Tôi hài lòng trả lời.
Anh đứng đó trên ban công, cười nụ cười đê mê ngây ngất.
7|
Giờ thì tôi biết, với tôi, Ban Công có một vị trí quan trọng không ai có thể thay thế được.
Không giống như việc quen biết ban đầu, giờ đây hình ảnh Ban Công xuất hiện trong tôi liên tục với tần suất lớn, những tin nhắn không bao giờ là nhàm chán, những câu nói xã giao thông thường không bao giờ kết trọn niềm vui. Tôi chìm đắm trong mối quan hệ nửa ảo nửa thật này, đặt trọn niềm tin vào một người vốn không quen biết. Dĩ nhiên, chúng tôi sau này cũng gặp nhau vài lần, nhưng đó hoàn toàn không phải cách thể hiện tôi ưng ý, thật ra, tôi còn không chắc mình biết được tên anh là gì.
Ban Công ngày nào cũng nhắn cho tôi, hỏi tôi về nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì về mình. Tôi thì thường rất vui khi nhận được tin anh, bỏ ngoài tai tất cả, tôi dồn mình vào cảm giác hạnh phúc, không so đo tính toán li tí thiệt hơn. Với tôi, Ban Công giống như một liều thuốc đang say, không dứt ra được.
Mà đó còn là chuyện sau này.
Còn bây giờ với tôi, Ban Công vừa kì lạ vừa cuốn hút. Ngoài cái vẻ đãng lãng bụi bặm, nơi anh còn chất chứa thứ gì đó đầy sâu sắc và một chút uất ức, tôi không rõ người ta gọi nó là gì, riêng phần tôi, tôi gọi nó là đau thương.
[ Anh tên gì vậy? ]
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nhắn cho Ban Công khi đang làm việc, không để ý Yoochun đang gần đó mò tới. Thấy cậu ấy tôi vội đút điện thoại vào túi, ra chiều chăm chỉ làm việc, thế là Yoochun phá lên cười, bảo tôi gian xảo.
"Hết giờ làm việc rồi còn đâu, đi ăn gì đó với tớ đi." Yoochun bĩu môi, cố kéo tôi ra khỏi khung vẽ.
"Tớ không có thời gian đi với cậu đâu." Tôi khó chịu trả lời. "Giáo sư bảo tớ phải phục hồi bức tranh này trong tuần. Mà cậu thấy đó, nó đã ra đâu vào đâu đâu."
"Vậy mà cậu còn có thời gian nhắn tin à?" Yoochun kéo chiếc ghế một bên tôi ra, ngồi xuống. "Khai thật đi Jaejoong, có phải cậu có bạn gái mà giấu tớ?"
"Tầm phào. Cậu rảnh quá phải không?" Tôi trả lời, bật đèn chiếu vào bức tranh trên khung, cố không để ý đến ý tưởng điên rồ của Yoochun.
"Dạo này cậu thay đổi nhiều lắm đấy." Yoochun tiếp tục, vỗ lên vai tôi vài cái rồi quay lưng bước ra phía cửa. Trước khi cánh cừa khép lại, cậu ấy ngoái lại một tí, hỏi tôi muốn ăn gì, cậu ấy sẽ mua mang về.
"Tùy lòng hảo tâm."
Tôi cười cười, đáp lại cái vẫy tay phớt lờ của Yoochun. Khi cậu ấy vừa khuất sau cánh cửa, tôi đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu rồi tiếp tục công việc của mình. Việc phân tích màu và phục hồi bức tranh này vốn không hề khó, duy chỉ có mấy vết bẩn trên đó là không sao làm sạch được, mà quan trọng là mấy ngày hôm nay sự kiên nhẫn của tôi chạy đâu hết, hễ làm một chút là tôi lại mất tập trung, ngồi đó nghĩ lung tung, khi thì vì chuyện của Changmin, khi khác lại do nhắn tin với Ban Công.
Mà thằng nhóc Changmin cũng đa thứ sự thật. Hôm trước, lúc tôi trò chuyện với Ki Bum thì bỗng nhận ra nó chẳng than thở hay kêu gào gì về việc nghỉ học với thằng nhóc kia cả, với Junsu hay Kang In cũng không hề, chỉ duy với tôi-lúc đó còn là một người bệnh hoạn tội nghiệp là nó tỏ ra bực bội mệt nhọc. Dĩ nhiên, nếu tôi là người đa cảm một tí, ắt hẳn sẽ bị cái cảm xúc đó của nó dìm chết cũng nên.
Nhưng Changmin lại không phải đứa vô lý. Dạo này xem ra nó buồn thật, nấu bao nhiêu món ngon nó cũng không ăn, im lặng hẳn và cũng ít cười hơn; nhưng nó lại là đứa khó hiểu kì cục, tuyệt nhiên dù tôi có nhắc đi lại bao lần về cái chuyện nghỉ học hôm trước thì nó cũng đánh trống lãng sang chuyện khác như chưa từng xảy ra việc gì. Điều này làm tôi một phần nhẹ nhõm, một phần càng lo hơn.
Chuyện đó khiến tôi đau đầu là cái thứ nhất, thứ hai là việc Ban Công tìm đến nhà tôi y như lời hẹn.
Thật ra là, cái đêm tôi nhắn tin bảo bệnh, Ban Công đã hứa mua nhang qua nhà phải không? Và anh đã làm thật. Trong lúc Changmin về nghỉ ngơi trước với bộ dạng mệt mỏi mà Kang In lại đi làm chưa về, lúc một mình tôi trong phòng, Ban Công có đến dưới sân nhà hò hét như một thằng điên đòi hỏi sự chú ý. Rồi khi tôi mệt nhọc bước ra ban công, nhìn xuống sân nhà trong bộ quần áo ngủ, Ban Công ôm bụng cười khục khặc, tay cầm bó nhang đập liên hồi xuống đất như kẻ thần kinh thiếu bình thường.
Đồ điên. Tôi đã nói, đóng rầm cánh cửa phòng sau khi bước vào nhà.
Và đêm đó, Ban Công đợi bao lâu thì tôi không biết. Duy có một lúc Junsu, Ki Bum kéo qua phòng tôi bảo dưới nhà có kẻ khả nghi, hỏi tôi có muốn cùng xuống đánh bắt đem giao nộp cho sở cảnh sát không thì tôi đâm ra lo lắng, định nhắn tin bảo Ban Công về đi. Nhưng khi lũ nhóc xuống dưới thì dường như Ban Công đã đi mất rồi, Kang In còn quơ quơ cái gậy dài bảo nếu còn quay lại là phang một cái nhất điểm luôn. Tôi thì vừa buồn cười vừa lo, nhắn qua hỏi xem anh có sao không.
[ Sao hỏi vậy? =.= ]
Ban Công trả lời tôi ngay lập tức, cái emo khiến tôi phần nào yên tâm, một chút ngơ ngẩn, và một chút hạnh phúc.
Vậy là không biết từ lúc nào, tôi đã chỉ nghĩ đến Ban Công mà thôi.
.Yoochun dù đã hứa mua gì đó cho tôi bỏ bụng thì đi đâu mất tăm, chẳng biết có còn nhớ đứa bạn đang meo mốc ở lại tin vào lời hứa hảo tâm của mình không mà mãi chẳng thấy trở lại, lúc lâu sau tôi hỏi thì người ta bảo cậu ấy đã xin về trước từ trưa rồi. Vậy là tôi đâm ra bực mình, chẳng thèm nhắn hỏi xem làm gì mà chẳng nói tôi một tiếng, chẳng thèm lo lắng luôn.
Nhìn lại thì đã hai giờ chiều, tôi làm gì mà chờ Yoochun gần ba tiếng đồng hồ mà không hỏi sớm chứ, giờ thì chỉ khổ cái thân tôi, vừa mệt vừa đói. Vậy là tôi gác công việc sang một bên, chạy đại xuống máy bán hàng tự động nhằm mua đại gì đó nốc cho đầy cái bụng rỗng.
Nhưng khi tôi chưa kịp đến đó thì một giọng khá cao gọi tên tôi khiến tôi giật mình, quay lại phía sau không thấy ai, tôi chậm chạp hướng mắt đến máy bán hàng tự động.
"Kim Jaejoong và Park Yoochun?" Một giọng khác vang lên. "Hai người nhờ quen biết mà vào đây chứ gì?"
Mấy đồng nghiệp đứng tụ lại bàn luận gì đấy mà theo nãy giờ nghe loáng thoáng thì là bàn tán về tôi, nghĩ là theo chiều hướng không hay, tôi không ra mặt, chỉ lẳng lặng núp vào một góc mà dỏng tai nghe.
"Chỉ có Park Yoochun thôi, Kim Jaejoong là nhờ buổi triễn lãm thành công với bức tranh mà được mời đấy..." Giọng nam trầm, nghe khàn khàn như đang cảm tiếp. "Tuổi trẻ tài cao nhỉ?"
"Ha ha. Bức tranh đó à?"
Tôi lui người một tí nữa để đảm bảo mình không bị phát hiện, điệu cười vừa vang lên làm tôi khó chịu, không chỉ đơn giản là nhạo báng, một chút khinh khỉnh và một chút căm ghét khiến tôi giật mình. Từ ngày vào làm việc ở đây, mọi người-tất cả mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, thậm chí Yoochun còn vui vẻ bảo rằng tôi được yêu mến nhất dù chỉ vừa mới đến, vậy nên những lời lẽ này bây giờ làm tôi choáng, ngạc nhiên và có chỗ thất vọng.
Ngày trước Yoochun đã cảnh báo tôi về việc này, không rõ ràng, nhưng cũng giống thế. Rằng chúng tôi có thể chịu tiếng đồn vì thành công quá sớm này, rằng nếu cùng nhau thì sẽ trở thành bộ đôi vô dụng ăn bám, và vì thế mà cậu ấy cứ kè kè bên tôi mọi lúc như thể bảo vệ. Vậy nên lúc này tôi bỗng nghĩ có khi nào không phải bây giờ những lời bàn tán mới bắt đầu, mà thật ra chúng đã có từ trước nên Yoochun mới lo lắng như thế, rằng vì khoảng thời gian qua tôi thực sự đã thay đổi, vô tâm đến mức không nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Nên Yoochun mới có cơ hội che mắt tôi những điều tiếng thị phi này?
Tôi biết, Yoochun làm việc ở đây trước tôi, người ta cho rằng cậu ấy không có thực lực mà bước vào đây được là nhờ sự quen biết của gia đình, riêng tôi, tôi luôn nghĩ bằng chứng chính xác nhất cho tài năng của mình là cuộc triễn lãm vừa đây, bức tranh được mua với giá cao ngất ngưởng và lời mời đến từ Viện Nghệ Thuật, không phải tự tôi xin xỏ. Vậy mà bây giờ có người nhắc đến tôi, buổi triễn lãm của tôi, bức tranh đáng tự hào của tôi bằng giọng điệu đó khiến tôi thực sự shock. Dù tự tôi nhận thấy bức tranh đó chẳng có gì quá đặc biệt với những gam màu tương phản, nhưng nó dường như một góc cảm xúc của tôi, góc cảm xúc không ai hiểu được... ngoại trừ Ban Công...
"Tôi chẳng thấy nó đẹp chỗ nào cả." Người đó tiếp tục bằng giọng điệu khinh khỉnh. "Chẳng biết là thứ tài năng cổ quái nào nhưng buổi triễn lãm của Kim Jaejoong chỉ có vài bức tranh chì là coi được, bức tranh chủ đề của cậu ta trông nham nhở vô duyên, cậu nghĩ có thể đạt đến trình độ nào khi cậu ta chỉ mới tập tọe vẽ tranh chứ? Sinh viên Mĩ Thuật cũng vậy thôi, tài năng chỉ là thứ yếu..."
Những lời nói đó khiến tôi chưng hững, một lúc thinh lặng và cuối cùng là thất vọng. Tôi vốn chẳng hề quen biết ai ở đây cả, vì lẽ gì mà người ta có thể đặt điều đến từng đó cơ chứ?
"Nhưng chẳng phải chỉ có Park Yoochun mới vào đây bằng cách đó sao? Tôi nghe người ta nói..."
"Tranh Yoochun có chiều sâu..." Giọng nói tiếp tục vang lên, những nhận định kiểu đó đúc thốc thôi ló ra xem người đang nói đó là ai. Dù không rõ ràng, tôi nhận ra người đang nói này cũng nằm trong bộ phận cấp cao của Viện Nghệ thuật-người đưa danh thiếp ngỏ ý mời tôi về đây. "Và Yoochun cũng tự vào đây bằng thực lực của mình..."
"Không phải bảo là quen biết sao?"
"Có quen biết, nhưng nó không phải là chủ yếu. Quan trọng là khi họp hội đồng, người ta chọn Yoochun vì tài năng, không như Kim Jaejoong..."
Nghe đến đây tôi bỗng hoang mang, tâm trí rối bời. Nín thở cố nghe tiếp đoạn tiếp theo, tim tôi như có thể ngừng đập. Tại sao, những chuyện này trước đây tôi chưa hề biết?
"Jaejoong có quen biết?"
"Nhiều hơn cái chúng ta gọi là quen biết. Nghệ thuật gì thì cũng phải có tiền mới duy trì được, so việc chẳng có gì với việc nhận đại một kẻ không rõ năng lực ra sao vào và một số tiền lớn, tôi không nghĩ người ta cần thời gian để lựa chọn."
Vốn dĩ những điều này, tôi không hề biết.
.Tôi vờ ốm xin nghỉ, cũng chẳng để ý xem thái độ mọi người xung quanh thế nào. Một phần vì mệt mỏi, phần còn lại là vì thất vọng. Tôi vốn chẳng quen biết ai đủ giàu có để làm ba cái chuyện này, mà nếu có thì người ta cũng nói tôi biết trước, lẽ nào phải làm lén lút như vậy? Nhưng quan trọng hơn, dù không tự tin quá vào thực lực của mình, tôi biết khả năng tôi không tệ đến mức phải làm những điều này, nhưng cũng hiểu tôi chẳng đủ tài năng để được nhận vào Viện Nghệ Thuật khi vừa mới ra trường như thế. Những chuyện này không phải tôi chưa từng nghĩ đến, chỉ là chưa từng tin nó là sự thật mà thôi.
Khi vừa bước khỏi taxi trước cổng nhà, tôi nhận thấy bóng Kang In đang đi từ trong ra, mặc áo sơ mi nhăn và quần jeans bạc màu, nhìn thấy tôi bỗng hớn ha hớn hở chạy đến. Chẳng thèm nói câu nào ra trò, Kang In kéo tôi lên chiếc taxi vừa bước xuống, nói địa chỉ của công ty gì đó khá nổi bây giờ-mà vì chẳng có chút hứng thú gì với kinh thế nên tôi không rõ lắm. Mãi lúc xe chạy ra nhà một chút, Kang In mới quay lại hỏi sao mặt mày tôi khó coi, đưa tay nhéo má tôi một cái rồi cười cười nham nhở.
"Bây giờ anh mới hỏi điều đó có thấy quá muộn không?" Tôi thở dài, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Sao cậu không hỏi là anh đang đưa đi đâu?" Kang In vẫn cười, giọng điệu gian xảo vô cùng.
"Biết rồi hỏi làm gì?"
"Cha cha... hôm nay ai làm Jaejoong của chúng ta cau có thế này vậy?" Kang In đưa tay nhấn nhấn vào má tôi chọc ghẹo, tôi cũng tỏ vẻ không quan tâm, chỉ đưa tay hất tay anh ra rồi quay mặt đi. Thấy thế, Kang In cười òa lên. "Ha ha. Thôi, anh không đùa cậu nữa, gặp Jung Yunho nhỉ."
"Ừ."
Ban đầu, tôi có nói với Yoochun rằng mình chẳng quan tâm người mua tranh triễn làm là ai, nhưng giờ thì khác, vạn ngàn lần tôi gào lên trong tâm trí chỉ vì muốn biết cái kẻ rảnh tiền dở người đó là ai, có liên hệ gì với tôi mà màu mè dư hơi như vậy, hại đời tôi bây giờ thê thảm vì tin đồn và lời lẽ thị phi. Tối qua, lúc nói chuyện với Kang In, khi nghe bảo anh có quen với người tên Yunho đó tôi cũng muốn gặp, không phải lí do như bây giờ mà là tôi muốn mua lại bức tranh 'Nắng vỡ' đó, không phải vì quá yêu thích, nhưng tôi thật sự muốn tặng nó cho một người khác.
Người luôn hiểu tôi, và tranh của tôi.
Nhưng bây giờ thì mục đích đó đã bị lái sang hướng khác cách hoàn hảo, Ban Công gì đó tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa, câu chuyện vừa rồi đây làm tôi suy nghĩ nhiều hơn, nhất là vì người ta đồn thổi tôi có liên quan đến kẻ dư tiền dở người đó, mà tôi thì có đánh chết cũng chẳng thể nhớ ra mình có gặp kẻ đó lúc nào, nếu thực sự có.
Và rồi những suy nghĩ vớ vẩn của tôi ngày hôm đó cũng nhanh chóng tan biến ngay khi tôi nhìn thấy kẻ tên Yunho ngồi đợi sẵn tại phòng giám đốc. Gương mặt đó, dáng vẻ bụi bặm đó, giọng nói và điệu cười lừa gạt đó, tôi chẳng thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Và rồi mặc cho Kang In lên tiếng giới thiệu, trong đầu tôi chỉ vang lên một câu, không hơn: Ban Công chết tiệt!!!
"Đây là Jaejoong, cậu biết đúng không?" Kang In nói, ngồi xuống tự rót nước cho mình, đưa tay phẩy phẩy tôi ngồi xuống. "Còn đây là Yunho đấy, Jaejoong."
"Chúng tôi có quen biết mà, phải không Jaejoong?" Anh nói, quay qua nhìn tôi cười cười.
"Chào anh, Yunho ssi."
Tôi nghe giọng mình vang lên lạnh tanh. Anh hơi ngẩn nhìn tôi một lúc, đoạn cười cười cái điệu thể như xem tôi là một đứa ngốc vì tưởng chừng như tôi không nhận ra anh chính là Ban Công trong bộ trang phục này.
"Chỉ không ăn mặc giống mọi hôm thôi mà không nhận ra sao?" Anh nói, nắm tay tôi kéo ngồi xuống ghế. "Ban Công đây."
Vậy là chẳng hiểu sao tôi giật phắt tay khỏi tay Ban Công, gằn giọng giận dữ trong sự ngạc nhiên của Kang In và điệu bộ rất tức cười của anh.
"Tôi không biết, anh là ban công hay lang can gì thì kệ thây anh." Tôi gào lên. "Không liên quan đến tôi."
Và Ban Công vỗ tay cười, cứ cười mãi bất chấp việc tôi đang đỏ mặt vì giận.
Kể cả sau khi Kang In bảo về trước và gian phòng chỉ có hai chúng tôi, anh vẫn không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi cười. Nụ cười của Ban Công ngày hôm đó-một nụ cười vui tươi tự nhiên, mãi đến sau này tôi chẳng còn cơ hội nào nhìn thấy nữa.
Một phần vì thời gian sau này anh thường chỉ dịu dàng cười nhìn tôi.
Một phần vì cuộc sống sau này anh thường chỉ gượng ép bản thân một nụ cười buồn bã.
Một phần vì tình yêu sau này, chúng tôi chỉ trao nhau thương đau.
Nhưng tôi chưa từng hay biết.
8.|
Tuần sau đó, sau đó nữa, rồi sau đó nữa nữa, dù Ban Công đại quái Jung Yunho có gọi đến bao lần tôi cũng không nhấc máy, có nhắn tin rủ rê bao nhiêu tôi cũng chẳng màng để tâm. Mặc kệ những nỗ lực à ơi đó, tôi vờ như mình hờn dỗi. Như Yoochun bảo: "Việc giỏi dang nhất của Kim Jaejoong là làm khổ người khác". Thì đúng như vậy, tôi cứ dửng dưng, cứ nhây nhưa cho bỏ ghét cái điệu mập mờ làm tốn hơi sức suy nghĩ của người khác mà Ban Công dựng nên.
"Anh có làm gì chăng nữa cũng vô ích thôi, quên tôi đi, không thì quên anh đi. Lây nhây nữa tôi đạp một phát dính tường bây giờ." Tôi nhớ, mình từng nói.
Đáp lại vẻ vô tâm né tránh tôi cố thể hiện, Ban Công chỉ cười khì khì-vẫn cái mặt dày lên từng xentimét mỗi ngày, anh lẽo đẽo theo sau với hi vọng được tha thứ mà anh cho là rất rất bé nhỏ. Và, mặc dù trước đó tôi có tức giận đến đâu chăng nữa thì hành động nhây nhưa bây giờ của Ban Công vẫn khiến tim tôi liên tục trật nhịp và đầu loãng đến mức tối đa. Mà nói đến đầu loãng, nghĩa là não bị bão hòa bởi đa thứ thành phần khiến tôi chẳng thể tập trung suy nghĩ điều gì, mà vì không suy nghĩ được nên tất cả những gì tôi làm là lặp đi lặp lại một hành động tựa như bực bội khiến Ban Công khổ sở.
Lúc thì bắt anh đứng ngoài nhà đợi suốt cơn mưa đổ, lúc thì lò dò nhích xe theo khiến cảnh sát giao thông tóm cổ. Thức khuya dậy sớm, chờ trước cổng nhà ban sáng đợi đưa tôi đi làm mà không kết quả, dai dẳng trước viện nghệ thuật dù cho tôi đã len lẻn đi cửa sau về trước; Ban Công không than van, không khó chịu, chỉ đơn thuần tiếp tục chuỗi chờ đợi thật dài. Tôi, lúc đó, không phải quá ghét Ban Công, mà là không biết từ bao giờ trong tôi đã hình thành ý niệm về khoảng cách. Giả nếu tôi tha thứ quá dễ dàng, có khi nào những chuyện đón đưa nhún nhường nãy cũng sẽ không còn?
Vậy là, bỏ qua tất cả, tôi nghĩ mình sẽ duy trì trạng thái thế này. Không quá lạnh lùng để Ban Công chán nản, cũng không quá dễ dãi để anh hời hợt. Hơn bao giờ hết, tôi yêu cảm giác thế này, cái cảm giác chẳng có gì trong tay vẫn thấy cuộc đời quá tốt đẹp để sống.
Nhưng mà, đó chỉ là dự định.
Đến đúng ngày thứ mười trong chuỗi thời gian lằn ngoằn khó nghĩ ấy, Ban Công ốm. Đó là khoảng gần mười hai giờ đêm ngày tôi nhận lương đợt đầu, đưa lũ Changmin, Ki Bum và Junsu đi ăn rồi trở về nhà, Ban Công đã đợi ở cửa từ bao giờ. Lúc đó, khi nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm cô đơn của Ban Công dưới ánh đèn nhạt, tôi đã nghĩ có khi con người này thật chất đã buồn bã như thế, giả nếu tôi không trở lại, nhạt nhòa tựa ánh sáng nhợt nhạt của trăng mùa đêm muộn... có khi nào anh cũng sẽ chỉ đứng đó chờ đến khi mình tan ra?
"Ê, lang can!" Tôi nhớ mình đã gọi.
Ban Công quay nhìn tôi, gương mặt nhợt nhạt dưới thứ ánh sáng lạnh tanh làm anh trông còn ốm hơn. Vậy mà Ban Công vẫn cười. Nháy nháy đôi mắt, anh làm bộ như mình vui lắm.
"Ban Công chứ."
"Lang can thì vào nhà, Ban Công thì ở ngoài đi." Tôi nhướn mày đáp. "Ban Công hay lan cang?"
"Ban Công chứ." Anh lặp lại, cười nhăn nhở trong cái điệu xoa đầu làm tóc rối tung khiến tim tôi vô tình lỗi nhịp. Nhưng nhạt thôi...
Theo tôi lên phòng trong ánh nhìn lạ lẫm của tụi nhỏ cùng nhà. Chẳng chào hỏi ai, Ban Công làm ra bộ mình lạnh lùng và đặc biệt lắm, mãi đến khi tôi hỏi lý do tại sao lại biểu hiện khó chịu và xa cách như vậy thì anh lại cười khì, bảo như thế để sau này chẳng ai bắt nạt.
"Anh không bắt nạt người khác thì thôi." Tôi nói, đung đưa chân khi dựa vào chiếc ghế tựa trước khung vẽ căng sẵn vải. Ban Công ngồi nơi giường, đốt thuốc hút, đưa mắt đảo khắp gian phòng rồi dừng lại ngay nơi cửa sổ. "Ai bắt nạt anh?"
Ban Công cất tiếng cười, đứng dậy tiến đến chỗ tôi ngồi, đặt nhẹ tay lên vai tôi với điệu bộ cợt nhạo.
"Tóc nâu hạt dẻ à? Anh thích tóc đen hơn."
"Thích thì anh đi mà để, nói với tôi làm gì?"
"Em thật cáu cạnh."
"Có phải giờ mới thế đâu." Tôi mím môi, nén tiếng thở dài, chậm chạp quệt lên vải một đường cọ mỏng. "Nãy anh nói ai bắt nạt anh?"
"Em quan tâm à?" Ban Công chợt cười. "Thế không phải em đang cố bắt ép anh đấy sao?"
"Nếu anh không tỏ vẻ đạo mạo, nếu không lừa gạt tôi trong cả thời gian dài đó thì có chuyện gì không?" Tôi trả lời, hất bàn tay anh đang đặt nơi vai mình ra.
"Ra là vẫn còn giận dỗi." Ban Công cất tiếng cười lớn, hai tay ghì lấy vai chậm chạp đẩy tôi quay lại phía mình.
Lúc đó, khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi nghe tim mình xao động và ánh sáng trong mắt anh chợt tắt. Ban Công phía trước tôi bỗng trở nên trầm tĩnh, lắng đọng nhẹ nhàng. Điều này cũng đồng thời khiến hình ảnh cánh cửa mở tung nơi căn phòng tôi hiện về, thấp thoáng một bóng gỗ thơm hương liệu và mái tóc rối trong gió nhẹ mùa hạ. Mùa tôi ghét.
Bàn tay Ban Công-với những ngón tay thô cứng, sạm đem gầy gò khẽ khàng chấm nơi đuôi mắt tôi. Sau tiếng thở ra nghe như tiếng cười, anh để đầu mình tựa vào đầu tôi, môi cười gian xảo. Mà Ban Công vốn chẳng phải đã gian xảo ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau đấy thôi. Anh cứ ở đó, đầu tựa đầu, mắt xao động tìm lấy đồng tử tôi dưới ánh đèn mờ, trong nụ cười bạc hơn cả ánh trăng...
"Em có đôi mắt đẹp."
"Ở đây có luật cấm nói những câu đại loại như thế đấy."
"Giọng nói đẹp."
"Phạm luật anh biết phải chịu phạt thế nào không?" Tôi nói cứng, nghe tim mình loạn dần trong nhịp thở của anh. Ban Công cố ý ấn đầu mình thật mạnh vào đầu tôi, môi dãn ra cho một nụ cười.
"Haha."
Ban Công cười, và khi tôi chưa kịp nói gì, anh vội đặt môi anh lên môi tôi.
Nụ hôn vội vàng, ngược ngạo và bất ngờ. Lúc đó, khi cảm giác được sự sục xạo trong vòm miệng nhờn nhợt, tôi tự hỏi anh đang tìm kiếm những gì? Ở một nơi mà chẳng có gì là thật, ở vị trí mà xúc giác đã lu mờ dần vì hoang mang rối loạn, vì con tim không đập đều và suy nghĩ bâng quơ, anh tìm kiếm điều gì ở tôi?
Anh tìm kiếm điều gì ở tình yêu? Cái thứ tình yêu anh vẽ lên trong một chiều nắng vỡ, tự đan tay và nhìn lên thẳm xanh không chút mây gợn, anh đã thấy những gì? Một bầu trời, một chút mưa, một con đường cũ hay đơn thuần chỉ là dòng sông xa? Anh tìm điều gì ở con người này, ở tôi? Nhớ thương, mong mỏi, yêu ghét hay chỉ là một phút dỗi hờn không quen?
Anh đang đi đâu dưới bầu trời này? Anh tìm kiếm gì nơi cuộc sống đó? Những thứ anh có, anh có biết vô chừng lắm không? Kể cả tôi nữa, đang ở nơi đây, nhưng biết tôi thuộc về đầu không?
Anh đang đi đâu? Biết không?
"Yah... Đồ gian xảo." Tôi nghe giọng mình nho nhỏ khi hơi thở chúng tôi dần đều lại, tiếc rẻ nhìn bức tranh nham nhở màu văng tung toé. Ban Công trượt người ngồi bệt xuống đất, phì cười sau một hồi ngơ ngẩn nghĩ ngợi.
Nhìn Ban Công bây giờ khiến tôi không khỏi nén một nụ cười, có lẽ là hài lòng. Cái dáng ngồi mỏng manh, mái tóc rũ rối, cả làn da xanh tái nóng dần và mạch máu run khẽ đều khiến tôi ngỡ ngàng, một chút hờn giận và một chút yêu. Tôi, với anh, tình yêu cũng dễ dàng như một trò chơi mà dù không muốn thắng cũng chẳng thể thua.
"Anh ra khỏi đây đi."
"Mơ ước và ham muốn chẳng phải cũng giống nhau sao?"
"Mau lên."
"Không có được, không dám có thì bảo mơ ước; dám có, và khao khát thì gọi là ham muốn." Ban Công lại nói, môi miệng mỉm cười. "Giấc mơ đầy ảo tưởng ấy chẳng qua cũng là một dạng của sự thèm khát."
"Anh nói chuyện nghe ghê quá." Tôi nhăn mặt trả lời, vò tấm vải trắng quăng vào góc phòng. "Sao tự nhiên nói vậy?"
"Haha." Ban Công cười, nhướn người lên đưa tay luồn vào tóc tôi. Cảm giác một dòng nóng chảy xuyên suốt qua từng sợi tóc mỏng, đầu tôi buốt dần và tim như thể ngừng đập. Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ tiếng thở thật đều, hoặc ít ra là để Ban Công không nhận ra sự bất thường có ở đó.
Mà Ban Công có lẽ không nhận ra thật, hoặc là anh vô tâm, nhưng trong điệu bộ gian xảo đó, anh dường như vẫn xem tôi như thể một kẻ ngốc dễ lừa gạt.
"Anh gọi sẵn xe cứu thương đi, hoặc là giờ đứng dậy rời khỏi đây trước khi sự tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm." Tôi vờ hờn dỗi, gạt tay Ban Công khỏi mình.
"Haha... Hay là chúng ta..." Ban Công nhỏ giọng, kéo dài như thể bỡn cợt. Tôi dù tỏ ra không quan tâm thì tim vẫn ngưng nhịp chờ đợi... "Hò hẹn đi."
"Huh?"
"Mình yêu nhau đi."
Tình yêu chúng tôi, như đã bảo, quá dễ dàng. Đến mức không còn kịp ngạc nhiên.
Sau khi Ban Công lên tiếng đề nghị, chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn yêu đương.
Khi nghe đến điều này, mọi thông tin tôi cho là đồn nhảm cũng bắt đầu chạm đến ranh giới sự thật. Tôi đường đường chính chính trở thành kẻ ăn bám, nhờ mối quan hệ khó chấp nhận với một giám đốc đầu tư cho Hiệp hôi Nghệ thuật mà thăng tiến, tranh chưa vẽ ra đã được khen tới tấp, tên tôi luôn có trong danh sách khách mời của những buổi triễn lãm lớn, được bàn tán ra vào mọi lúc giữa giờ giải lao nơi công sở. Ban đầu tôi tỏ ra khó chịu về điều này, Ban Công thì bảo người ta nói hoài cũng thôi, về sau thì tôi lại trở nên thờ ơ, tỏ ra mặc kệ.
Junsu, Ki Bum và Kang In khi nghe thông báo thì vỗ tay rầm rộ chúc mừng. Lúc đó, Junsu đang đi đi lại lại tưới tắm cho đám cây gần như đã chết queo của nó sau sự cố cả tuần không tưới nước do nó đi thực hành ở tỉnh khác; Ki Bum thì ngồi đếm đi đếm lại khoản lương làm thêm đầu tiên nó được nhận, dù tôi đã bảo cho nó chính xác số tiền ấy là bao nhiêu. Kang In-vốn là bạn thân của Ban Công dạo trước, giờ lại chuyển vào làm nơi công ty anh, cứ ngày đêm đốc thúc gán ghép như thể chúng tôi thực sự là một cặp đẹp đôi không tả được.
Khác với ba người kia, Yoochun khi nghe điều này thì phản ứng tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là há hốc ngạc nhiên, chuyển sang khó chịu rồi cuối cùng là mắng chửi lung tung. Yoochun cứ như thế, càm nhàm tôi suốt cả buổi tối rồi ngồi lì nơi phòng tôi đến tận khuya mà không chịu về. Thậm chí ngay cả khi tôi mắng, rồi chửi, Yoochun cũng ngồi lì đó, thắc mắc tại sao Junsu bảo hôm trước Ban Công được ở lại mà cậu ấy lại không.
"Cậu có tình yêu lớn thì: ồ, chúc mừng cậu. Nhưng với điều kiện đó là một cô bé xinh xắn ngoan ngoãn, con nhà gia giáo chứ không phải một kẻ mắt gian, miệng gian, người gian, lại chẳng có gì tốt đẹp như thế." Yoochun nói, nằm lăn ra góc cuối giường tôi. "Mà cậu có biết người ta được bao nhiêu đâu hả?"
"Thì quen chơi chơi thế thôi, tránh ra." Tôi giật chiếc gối từ tay Yoochun, đập mạnh vào ngực cậu ấy đuổi về. Nhưng Yoochun không nghe, nhất quyết không nghe. "Tớ không lừa người ta thì thôi, ai làm gì được tớ hả?"
"Đó chỉ là cậu nói thôi..." Yoochun nói rồi hạ giọng, chống tay chậm chạp ngồi dậy, quay nhìn tôi trong ánh mắt buồn. Ở đó-tận sâu trong mắt cậu ấy, điều gì tồn lại còn hơn cả nỗi lo. "... tớ lại chẳng thấy yên tâm chút nào..."
"Haha... lo gì hả? Có phải bà mẹ chuẩn bị gả con gái đi lấy chồng đâu..." Tôi không ngăn nổi mình bật cười, ngồi xuống choàng tay ôm cổ Yoochun từ phía sau. Coi như chiều chuộng cậu ấy một chút, tôi áp má mình vào lưng Yoochun, vờ nhỏ bé nũng nịu-cần được quan tâm bảo vệ như cậu ấy muốn. "Tớ vẫn ngay đây, vẫn ổn đấy thôi... Yên tâm..."
"..."
"Đã bảo tớ sẽ mạnh mẽ bảo vệ chính tớ... và cả cậu nữa mà..." Tôi khe khẽ, nhận thấy bàn tay Yoochun đang siết lấy tay mình. "... nên... hãy yên tâm nào..."
"Cậu có thế nào là chết với tớ đấy."
"Ừ." Tôi cười nhẹ.
"Ừm." Yoochun lưỡng lự đáp.
"Ừ." Tôi nhấn giọng, tỏ vẻ chắc nịch.
Hãy sống tốt. Đêm đó, Yoochun nói, rồi ra về. Tôi tiễn cậu ấy tận cửa, nhìn theo cái bóng trải dài dưới đèn đường mờ nhạt. Yoochun bảo: hãy sống tốt, cứ như thể cậu ấy chẳng thể giữ tôi lại nửa, mà không hẳn là không thể giữ lại, mà là đẩy đi.
Hãy sống tốt. Changmin cũng đã nói như thế khi tôi kể cho nghe mọi chuyện. Bằng đôi mắt sáng với cái nhìn nhíu lại, cái phất tay vô tình và nhún vai như thể bỏ qua, Changmin nói bằng giọng nhỏ nhẹ: hãy sống tốt. Chỉ vậy, rồi không đề cập đến nữa.
Hãy sống tốt. Sau này, Ban Công cũng nói như vậy. Khi tôi bảo: "Yunho, chẳng lẽ anh định bỏ rơi cả em sao?", anh đã nói, trên chiếc ban công bằng gỗ cửa phòng mở ra. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu.
Như tình yêu dễ dàng đến ngạc nhiên.
Như cơn mơ vô định chẳng ai nắm lấy.
Như anh và ban công.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me