LoveTruyen.Me

Request Beauty The Beast

"Ji–Jimin?" Người hầu hoảng sợ. "Sao anh lại về sớm thế?"

Cô người hầu giật bắn người, những người hầu đang quay lưng cũng vô cùng bất ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra với ngài ấy sao?"

Họ đang giấu sao? Sự lúng túng và lo lắng được thể hiện một cách rõ ràng vậy kia mà?

"Ôi, không có chuyện gì—" Lão đồng hồ mỉm cười, bình tĩnh lấy lại bình tĩnh, nhưng tất nhiên là, có người không muốn chuyện đi qua một cách dễ dàng như vậy.

"Ngài bị bệnh, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."

"Cô chổi lông!"

Cô chổi lông giương ánh mắt nhìn Jimin, ánh mắt cô vô cùng kiên định, mang theo bao nỗi niềm, những cảm xúc chất chứa trong đó nhiều vô kể, nhiều đến nỗi anh chẳng thể đoán được tại sao cô nói lời đó.

"Anh có thể chăm sóc chủ nhân ngài những ngày này không?"

"Cô–"

"Được chứ." Jimin nghe thấy mình trả lời vậy, cô chổi lông hài lòng gật đầu, sau đó kéo những người hầu khác đi chỗ khác.

Những âm thanh trách mắng vang lên, nhưng anh chẳng để tâm đến những âm thanh đó, cũng chẳng muốn nghe những âm thanh nghẹn ngào đó. Còn cô chổi lông, cô thậm chí còn không hối hận dù chỉ một chút. Bởi nếu cô không làm vậy, vị chủ nhân kia sẽ không còn đường quay đầu.

Chẳng phải ai cũng nên có cơ hội sửa sai sao? Vị chủ nhân của cô tính tình bạo nộ thật, nhưng ngài chưa từng sát hại người vô tội, tội lỗi của ngài ấy nào có đáng để nguyền rủa, đáng để chết đâu?

Nhưng chủ nhân của cô, đã buông tay rồi.

"Sao em lại đến đây?" Ngài quái thú có hơi ngờ vực, âm thanh khàn khàn nhìn Jimin.

"Đến để chăm sóc ngài."

Đôi mắt ngài nhìn anh, lại một lần nữa, một đôi mắt mang theo hy vọng nhưng rồi ánh sáng trong ánh mắt ấy vụt mất, nét mắt ngài lại trở nên ảm đạm như trước.

"Vậy sao?"

Công việc chăm sóc ngài quái thú được chuyển sang cho Jimin, từng công việc một, dù là nhỏ nhất. Ban đầu, anh có hơi lúng túng một chút, sau rồi chậm rãi quen dần, người lúng túng lại là ngài quái thú, cứ như ngài không tin được rằng anh sẽ làm công việc này vậy. Nhưng anh cảm nhận được, mỗi khi anh thay áo hay chải lại mớ lông tóc rối cho ngài, quái thú sẽ vô cùng tận hưởng, những âm thanh thỏa mãn từ ngài cho anh biết, ngài thích được anh chạm vào như thế nào.

"Em là người đầu tiên."

Jimin nghe ngài nói vậy.

Anh sẽ theo ngài đọc sách, sẽ theo ngài dạo vườn hoa, dần dần ngài lại mở lòng một chút. Ngài vô cùng thông thái, cũng dịu dàng, sẽ kể cho anh về những điều thú vị bên kia vùng đất, những nơi xa hơn ngài từng đặt chân, những cánh đồng đầy hoa, những thư viện ngập tràn những loại sách kỳ quái.

Thỉnh thoảng, ngài sẽ ngồi im một chỗ nhìn anh, sau đó cười một tiếng mà rằng "nhìn em cả ngài cũng chẳng chán.", sau đó xoa đầu anh.

Jimin nghĩ mình dần có những suy nghĩ không đúng đắn. Anh hy vọng ngài sẽ ôm anh như buổi tối hôm nọ, sẽ dịu dàng nắm tay anh như lần đầu tiên họ gặp nhau, ôi trời, anh khát khao nhiều điều còn hơn cả thế.

Nhưng chính bản thân anh biết thứ tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, anh chỉ hy vọng thời gian mình ở bên ngài lâu hơn, lâu hơn chút nữa.

"Jimin, cậu thích chủ nhân chứ?" Cô tủ giày hỏi một cách vu vơ.

"Có chứ." Thích chứ, thích muốn chết luôn.

Cô tủ giày cứng người, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giả vờ vu vơ hỏi tiếp. "Cậu thích chủ nhân hở, thế cậu thích ngài ấy chỗ nào?"

"Thì ngài ấy dịu dàng, và vô cùng thông thái." Jimin mỉm cười nhìn cô tủ giày đang tròn mắt nhìn mình. "Ngài ấy trông cũng thật dũng mãnh nữa."

Cô tủ giày dứt khoát hét lên. "Vậy nói với ngài ấy đi! Nói nhanh lên, nói liền luôn!" Như chưa đủ, cô hét lên với những người xung quanh. "Ối trời ôi, cậu ấy thích chủ nhân thật!"

"Này!" Jimin đỏ bừng mặt, vội che lại miệng của cô tủ giày. "Đừng có to tiếng như thế, như vậy là thất lễ, là có ý đồ bất chính với chủ nhân đó, cô biết chứ!"

"K–Không đâu." Cô tủ giày hoảng hốt.

Anh nhanh chóng bỏ đi, nhưng không ngờ, vừa mới quay lại lại đối diện trực tiếp với chủ nhân đang nhắc đến, như thế thì là may mắn hay xui xẻo đây?

"Lời vừa rồi của em là thật sao?"

Anh lúng túng vân vê mấy ngón tay, nhưng đối diện với chủ nhân, anh nên trung thực hay nói qua loa cho xong chuyện? Không đâu, ánh mắt của ngài ấy chắc chắn sẽ biết được anh đang nói dối, và là một quản gia, một nam hầu, việc nói dối chủ nhân thực sự đúng là không phải phép.

"Chỉ là, tôi thật sự rất thích—"

Bàn tay to lớn của ngài che lại miệng của anh, ngài nhíu mày, sau đó lại thở dài mà nói với anh rằng.

"Đừng nói nữa, Jimin, đừng nói lời như thế."

"Không! Ngài công tước, tại sao vậy!" Cô chổi lông và những người khác la lớn lên. "Sắp được rồi kia mà, mọi thứ đã–"

"Im lặng!" Ngài quái thú vẫn nhìn nhìn vào mắt Jimin, trầm giọng ra lệnh. "Jimin, Jungkook Jeon ta, không xứng với chữ "thích" đó của em đâu."

"Tại–tại sao, thưa ngài?"

"Bởi vì ta là bạo chúa, là kẻ sẽ chẳng ngần ngại giết người. Jimin, ta không tốt bụng, cũng chẳng tinh tế, vậy nên mới hứng chịu nguyền rủa, biến thành một quái vật." Jungkook tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt anh, thì thầm. "Mọi dịu dàng của ta, đều chỉ dành cho em."

"Nguyền rủa–" Tâm trí của Jimin lại rối bời, anh túm lấy hai tay Jungkook, nức nở. "Lẽ nào, không có cách nào có thể cứu lấy ngài sao?"

Jungkook nhìn Jimin, sau đó mỉm cười, cụng nhẹ vào vầng trán xinh xắn. "Không có, không có cách nào cả."

Ta chỉ hy vọng nếu kiếp sau có gặp, ta sẽ lấy một diện mạo tốt hơn để đến gặp em. Còn bây giờ, ta không muốn em phải lãng phí cuộc đời vì ta. Ta xấu xa lắm, Jimin.

Em là mặt trời nho nhỏ, rọi sáng lòng ta, ta không nỡ để bóng đêm trong ta ảnh hưởng đến em dù chỉ một chút. Càng thích em, càng yêu em, ta càng nhận ra, ta càng không muốn để em nhận ra ta xấu xa như nào, ta độc ác ra sao. Đừng thích ta, Jimin, xin em, đừng thích ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me