LoveTruyen.Me

Rest Bts Allhope Truyen Thuyet Rong Than Legend Of The Dragon God

Suối nước nóng nằm ở phía Bắc hoàng cung, dựa vào thế núi mà dựng thành. Mạch nước ngầm bắt nguồn từ đỉnh núi, chảy xuống phía dưới tạo thành nhiều hồ nước nóng lớn nhỏ khác nhau, có hồ chỉ vừa một hai người, có hồ to năm mươi người vào vẫn đủ. Khuôn viên rộng lớn cũng dựa vào đó chia thành nhiều khu, phi tần và công chúa ở bên phải, các hoàng tử ở bên trái, còn khu dành riêng cho hoàng thượng thì ở sâu bên trong. Thủ vệ canh gác đều ở vòng ngoài, bên trong cũng rất ít cung nữ, nô tài phục vụ, chủ yếu vì muốn tạo không gian yên tĩnh, riêng tư cho các chủ nhân.

Hoseok theo hướng dẫn đi vào khu suối bên trái. Vừa rẽ qua hòn non bộ, cậu bắt gặp một hồ nước hình bán nguyệt, hơi nước mang theo mùi của thảo dược và khoáng chất mờ ảo bốc lên. Phía đầu kia của hồ nước, một bóng người cao lớn đang tựa đầu vào thành hồ thư giãn. Hắn ngâm mình dưới làn nước ấm, để trần nửa thân trên lộ ra lớp cơ bắp chắc nịch, trên mắt còn đắp một lớp lụa mỏng chẳng biết còn thức hay đã ngủ. Ắt hẳn là tên Park Jimin trong lốt Tam hoàng tử Phác Chí Mẫn rồi. Hoseok nhếch môi, hẹn thằng bé đến đây làm chuyện nghiêm chỉnh, nó lại nằm kềnh ra lo hưởng thụ. Ông đây sẽ cho mày biết tay.

Hoseok cởi hết quần áo, trên người chỉ còn chừa lại độc một cái quần đùi. Cậu khe khẽ bước xuống nước, thận trọng bơi đến gần người kia. “Park Jimin” có lẽ đang thiu thiu ngủ, không hề hay biết có kẻ tiếp cận mình. Đến gần sát “đối tượng”, Hoseok hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh chân của người kia.

Đối phương bị tập kích bất ngờ, chới với giữa hồ nước. Hoseok thì đứng một bên cười ha ha, còn chơi ác nhấn đầu thằng nhỏ thêm mấy lần. Đang hết sức hả hê vì trò đùa của mình, Hoseok chợt giật mình vì không thấy bóng dáng đứa em của mình đâu, thằng nhỏ đã lặn mất tăm mất tích rồi. Đừng có nói là thật sự bị đuối nước nhe.

Còn đang lo ngại nhìn quanh thì Hoseok lại bị hụt chân, bị người ta kéo xuống nước, ho sặc sụa. Giờ thì đến lượt đối phương thỏa thích nhấn nước cậu. Hoseok vùng vẫy liên hồi vẫn không thoát được, phổi bị thiếu oxi, hai mắt bắt đầu mờ dần…

“Soạt”, Hoseok được một cánh tay mạnh mẽ nâng lên khỏi mặt nước. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy bản thân được người ta bế đi, đặt lên một mặt phẳng lành lạnh. Đôi môi anh đào đột ngột bị che phủ bởi thứ gì đó rất mềm mại, từng làn hơi thở được thổi tiếp vào…

Hoseok dần hồi tỉnh. Choáng hết tầm nhìn của cậu lúc này là một gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi mọng đỏ với nụ cười thoảng như có như không. Gương mặt này phải là gương mặt của người đàn ông đạt danh hiệu “The Most Handsome Men in the World 2018” do Famous STAR 101 bình chọn: Kim. Tae. Hyung.

Jung Hoseok sực tỉnh. Theo tin tình báo của Pặc Chim Chim, ngoại hình của Taehyung đã được thiết lập cho một nhân vật trong game, thân phận cực kỳ to lớn là Nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng của Thiên Long quốc. Cậu vội vàng bật dậy, luống cuống hành lễ:

“Tham kiến hoàng tử điện hạ.”

“Miễn lễ, ngươi nhận ra ta sao?!”

“Danh tiếng của người ở Thiên Long quốc, ai ai lại không nhận ra.”

“Còn ngươi, nếu ta không lầm, ngươi là hoàng tử phi tương lai của Tam đệ ta, đúng không?!”

“Thần không dám…”

“Tên ngươi là gì nhỉ?!”

“Thưa, Trịnh Hạo Thạc ạ.”

“Ngẩng mặt lên cho ta xem.”

Hoseok từ từ nhìn lên. Cậu phát hiện trên gương mặt của vị thái tử điện hạ kia thoáng chút hồng hồng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Rồi hắn nâng tay che nụ cười nửa miệng, đáy mắt tràn ngập ý vị sâu xa.

Hoseok nhìn lại chính mình, quai hàm lập tức trễ sang hai bên. Cậu gần như không mảnh vai che thân, chỉ còn một chiếc quần đùi mỏng manh bảo vệ nơi quan trọng. Chẳng trách nãy giờ cả người cậu cứ run cầm cập, từng làn gió lạnh quật qua người khiến da gà da vịt thi nhau nổi, ngay cả hai điểm hồng phía trước cũng héo queo vì rét.

Hoseok cực kỳ xấu hổ vì dáng vẻ thất thố của mình lúc này. Nhị hoàng tử cũng như cậu, đang để trần nửa thân trên, nhưng ít nhất anh ta đô con, bụng cũng sáu bảy múi. Không giống Hoseok, mặc dù cậu luôn cố gắng luyện tập, nhưng chắc do cơ địa nên trước sau vẫn thủy chung mình hạc xương mai, nửa múi bụng cũng đào không ra nói chi sáu múi.

Hoseok vô cùng mất mặt, vội tìm thứ gì đó che thân, nhưng quần áo đã để hết bên bờ kia rồi. Đang loay hoay thì một tấm áo choàng từ đâu bay đến, trùm lên người cậu. Giọng trầm ấm của Nhị hoàng tử vang lên:

“Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh thì ta không biết lấy người đâu ra mà đền cho Tam đệ.”

Hoseok vâng lệnh mặc vào, rồi cùng với Tại Hưởng đi đến bàn đá gần đó. Tại Hưởng rót một chung trà gừng nóng, đưa cho Hoseok.

“Xin đa tạ.” Hoseok đón lấy, hớp một hơi. Dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua cổ họng vào lục phủ ngũ tạng, cậu sảng khoái thở ra một hơi, hai mắt tít lại, không hay biết dáng vẻ đáng yêu của mình đã lọt vào mắt ai kia.

“Sao ngươi lại đến đây?!”

“Thần có hẹn vói Tam hoàng tử đến suối nước nóng ạ.” Hoseok cũng không thể nói thẳng là mình với Jimin đến đây làm nhiệm vụ. Tại Hưởng à một tiếng:

"Hoá ra khi nãy ngươi lầm ta với Tam đệ à. Quan hệ của hai người cũng không tồi nhỉ?! Xem ra ngày ta có thêm em dâu không còn xa nữa rồi.”

“Điện hạ đừng hiểu lầm.” Hoseok xua tay “Thần và Tam hoàng tử là bằng hữu thôi.”

“Bằng hữu?! Hai người không phải có hôn ước sao?!”

“Chúng thần vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó…”

Tại Hưởng nhướng mày:

“Ngươi từ chối hôn sự, có phải là vì đã có người trong lòng rồi không?!”

“Làm gì có. Bản công tử còn chưa biết động lòng là gì đâu…”

“Vậy…” Tại Hưởng bất chợt áp sát Hoseok “Ngươi có muốn thử không?!”

---🏵🏵🏵---

Lúc bấy giờ, tại cung của Tam hoàng tử.

Park Jimin vừa hứng chịu màn thuyết giảng gần một canh giờ của thái phó đại nhân. Ôm theo đống sách vở từ thư phòng bước ra, thằng bé chưa kịp định thần thì đã giật nảy người khi thấy vóc dáng đồ sộ của Điền Chính Quốc sừng sững ngay cửa.

“Làm ta hết hồn, có việc gì?!”

“Ta muốn tìm Tiểu Thạc ca ca.”

Chính Quốc mặt mày tối sầm, không biết có phải vì tâm trạng không vui hay không mà lời nói ra cũng không mang theo sự nhún nhường.

Jimin không thèm chấp thằng nhỏ, chỉ tay vào đống sách vở mà phân trần.

“Ngươi cũng thấy rồi đó. Ta chỉ vừa mới tan lớp thôi, còn chưa kịp đến suối nước nóng gặp Ho… Hạo Thạc huynh đâu.”

“Vậy điện hạ mau đi tìm huynh ấy đi, mang huynh ấy về cho ta.”

“Từ từ, cho ta thở với chứ. Giờ ta đầu váng mắt hoa, chân tay run lẩy bẩy đi không nổi kìa.”

“Điện hạ không đi nổi, vậy ta giúp người.”

Chẳng nói chẳng rằng, Chính Quốc bước đến ôm ngang hông nhấc bổng Jimin lên, vác như vác heo tiến về phía cửa cung. Jimin hoảng sợ la oai oái, vùng vẫy mãi Chính Quốc mới chịu thả nó xuống, trước khi buông còn thuận tay vỗ mông Jimin một cái.

Jimin C tức giận thở không ra hơi. Cái tên Điền Chính Quốc này, mặt mũi giống hệt thằng bé Jei Kei, cả cái tính thích trêu chọc anh lớn cũng y như đúc. Jimin chỉ tay vào mặt thằng bé, bảo:

“Đợi ta tìm được Hạo Thạc huynh về sẽ cho ngươi biết tay. Nhóc con láo toét.”

Chính Quốc chỉ cười hì hì, cúi đầu cung tiễn hoàng tử điện hạ. Jimin tức giận phất tay áo quay lưng đi về hướng suối nước nóng. Giữa đường nó gặp cung nữ A Mĩ, đang hớt hơ hớt hải chạy về tìm nó báo cáo tình hình.

Biết tin Hoseok đụng mặt Kim Tại Hưởng trong suối nước nóng, Jimin cảm thấy lo lo. Vị hoàng huynh này luôn là một sự tồn tại bí ẩn đối với Jimin, nó vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc anh ta là bạn hay là thù. Hơn nữa gương mặt anh ta giống hệt thằng bạn thân Kim Bwi, Jimin sợ Hoseok sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao thì…

Haizzz, nói chung là mình phải nhanh chóng có mặt trước khi xảy ra chuyện không hay. Thế là Jimin vội cùng A Mĩ ba chân bốn cẳng chạy đến hiện trường.

---🏵🏵🏵---

“Ngươi có muốn thử không?!”

Hoseok sững người trước câu hỏi của Tại Hưởng. Gương mặt đẹp trai càng lúc càng tiến lại gần khiến tim Hoseok đập nhanh hơn. Giữa lúc cậu đang bối rối chẳng biết trả lời thế nào, thì Tại Hưởng đột nhiên phá ra cười:

“Ta chỉ đùa mà thôi.”

“Điện hạ… người…”

Hoseok len lén thở phào. Thật làm người ta hết hồn.

Tại Hưởng đứng dậy, khoác ngoại y vào.

“Ta hồi phủ đây, ngươi có muốn ở lại một chút không?!”

“Dạ thôi, thần cũng sẽ trở về.”

Hoseok thở dài. Đã đến suối nước nóng nhưng một chút manh mối cũng tìm không ra. Jimin cũng không đến, cậu còn ở lại làm gì.

Hoseok theo Tại Hưởng ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền bắt gặp Park Jimin hớt hơ hớt hải chạy đến. Thấy Tại Hưởng, thằng bé vội dừng lại, cung kính cúi chào.

“Hoàng huynh.”

“Tam đệ, đến đón người à?!” Tại Hưởng hỏi với vẻ trêu chọc.

“Dạ, Tiểu Thạc không làm mất nhã hứng của hoàng huynh chứ ạ?! Có gì mong hoàng huynh lượng thứ, Tiểu Thạc vừa vào cung, có nhiều quy tắc vẫn chưa nắm rõ…”

“Không sao, ta lại thấy hắn rất thú vị. Hôm nào chắc phải hẹn hai người ra đàm đạo tiếp.”

Tại Hưởng đáp với giọng điệu nhẹ nhàng, khác với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, khiến Jimin cũng phải ngạc nhiên.

“Thôi, ta hồi cung trước đây.”

“Điện hạ, áo khoác của người…”

“Ngươi cứ giữ lấy. Ta không có thói quen dùng thứ người khác đã xài rồi.”

Hoseok tròn mắt. Từ đầu đến giờ cậu đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, nhưng lại thấy việc đó không có khả năng. Giờ nghe câu nói này của Tại Hưởng, cậu càng thêm chắc chắn. Đợi Nhị hoàng tử quay người đi, Hoseok muốn xác thực lại một chút, liền cất giọng gọi lớn:

“Vi!!!”

Nhị hoàng tử đứng lại, rồi từ từ quay đầu, trên môi là nụ cười hình hộp đặc trưng.

“Còn tưởng ngươi sẽ không nhận ra…”

Hoseok chấn động, hoá ra người lạ mặt đã cứu cậu ở miếu hoang hôm ấy, lại chính là Nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng.

---------------

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me