LoveTruyen.Me

Reup Biblebuild Gap Lai Em

"Cục cưng, em không cần anh đi cùng thật à?" Bible chán nản, ôm lấy mèo nhỏ từ phía sau.

Build bỏ lại đống quần áo đang xếp dở dang, xoay người, choàng tay lên cổ Bible mà dỗ dành anh.

"Biết làm sao đây. Em cũng đâu thể nào bảo Denis hoãn lại ngày cưới được. Anh ở lại chăm chỉ làm việc rồi qua sớm với em nhé. Em đợi anh."

Hai tuần trước, Build đã nhận được lời mời đến dự đám cưới của Denis, đồng nghiệp cùng tổ thiết kế với cậu. Theo kế hoạch thì Bible cũng sẽ đi cùng nhưng sau lễ cưới và tuần trăng mật của cả hai, có rất nhiều việc ở công ty cần anh giải quyết nên chẳng thể đi ngay cùng cậu được. Build quyết định sẽ sang Pháp trước, dự đám cưới của Denis xong sẽ ở lại đó một thời gian, đợi Bible sang. Dẫu sao cũng đã rất lâu rồi cậu chưa về thăm ngôi nhà ở Paris.
"Em đã gọi điện báo với bố mẹ chưa?" Bible buông lỏng vòng tay, giúp Build xếp gọn quần áo vào trong vali.

"Em gọi rồi. Bố mẹ không kịp tới Bangkok tiễn em, nhưng khi nào chúng ta về bố mẹ sẽ tới đón."

"Nếu anh nhớ em thì phải làm sao đây?" Đóng lại chiếc vali đựng đầy đồ, Bible vẫn chưa tươi tỉnh hơn chút nào.

"Ngày nào em cũng sẽ gọi điện cho anh mà. Em hứa đó." Build ngồi đối diện, để Bible gục đầu lên vai mình, xoa xoa lưng anh.

"Anh cũng phải làm việc thật nhanh để qua với em đấy nhé. Mèo nhỏ cũng nhớ anh."

------------------------------

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, 9 giờ sáng.

"Anh đã nhờ Dylan đón em rồi. Nhưng đến nơi vẫn phải gọi điện cho anh ngay, nhớ chưa." Bible nắm tay Build, vuốt nhẹ mái tóc mềm dặn dò.

"Nhớ rồi ạ."

"Nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Không được để bị bệnh hay tụt cân, nếu không anh sẽ phạt em đấy."
"Em nhớ rồi mà. Mấy hôm nay anh đã dặn dò em cả trăm lần rồi đó."

"Chẳng an tâm để em một mình chút nào."

"Được rồi mà, sắp đến giờ bay rồi, em phải vào trong đây."

Build muốn quay người rời đi nhưng Bible vẫn nắm chặt tay cậu. Mèo nhỏ bật cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Cậu nhanh chóng gỡ tay Bible, chạy về phía lối vào, trước khi biến mất trong hàng người đông đúc, còn cố vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ chào anh.

----------------------------

Build đã tới Paris được ba ngày. Hôm nay chính là hôn lễ của Denis. Sau khi dự tiệc ở khách sạn, thành viên của tổ thiết kế đã cùng nhau đi ăn mừng đến tận đêm.

Chào tạm biệt anh bạn đồng nghiệp đã đưa mình về, Build vội vàng mở khóa cửa. Paris về đêm rất lạnh. Cởi bỏ lớp áo dày, mèo nhỏ ngã người lên chiếc giường ấm áp, ngày hôm nay thật sự rất vui nhưng cũng khá mệt mỏi.
Build nằm trên giường, mắt lim dim, sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ngồi bật dậy, tìm kiếm điện thoại, hôm nay vẫn chưa gọi cho anh lần nào.

Tín hiệu vừa được kết nối, người bên kia đã lập tức bắt máy.

"Bible!!"

Cố nén cơn buồn ngủ, Build vui vẻ gọi tên anh.

"Em vừa dự lễ cưới của Denis về. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người, em vui lắm. Cô dâu rất xinh, đứng cùng Denis đẹp đôi lắm..."

Bible không nói gì, chỉ chăm chú nghe mèo nhỏ nói, thỉnh thoảng lại mỉm cười với bé con trong màn hình.

"Mọi người cứ hỏi tại sao anh không đến. Denis còn bảo đợi anh qua đây rồi, nhất định phải mời vợ chồng anh ấy đi ăn để chuộc lỗi đấy nhé... Ơ mà khoan đã... Ở Paris đang là 11 giờ, vậy tức là ở Bangkok đã 4 giờ sáng rồi. Sao anh vẫn còn chưa ngủ?"
Đang hào hứng kể chuyện, Build bỗng nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Hai người đang ở hai đất nước khác nhau, múi giờ cũng chênh lệch.

"Anh nhớ em, đợi em gọi điện rồi mới ngủ được."

"Đồ ngốc, lỡ em về muộn quá rồi ngủ quên, không gọi luôn thì sao?" Build nhăn mặt cằn nhằn.

"Vậy lỡ anh ngủ rồi, em không gọi được thì phải làm sao? Em đã hứa ngày nào cũng gọi rồi nên anh mới đợi em."

"Không được đâu, anh mau ngủ đi. Muộn lắm rồi, ngày mai ngủ dậy em sẽ gọi lại cho anh nhé. Anh không được để bị ốm đâu, còn phải đến Paris gặp em nữa chứ."

----------------------------

Bible căng thẳng, nắm chặt điện thoại. Cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với Build. Căn hộ vắng lặng, chỉ có âm thanh khô khốc phát ra từ chiếc ti vi lớn.

"Thủ đô Paris của Pháp đã nổ ra bạo loạn trong nhiều đêm liên tiếp. Các cuộc biểu tình bị đẩy đến cao trào, nhiều tòa nhà, phương tiện giao thông, cửa hàng bị đốt cháy..."
Vội vàng thay đồ rời khỏi nhà, anh đã nhờ trợ lý đặt vé máy bay sớm nhất sang Pháp. Bàn tay run rẩy, không ngừng gửi tin nhắn cho mèo nhỏ.

"Em có ổn không? Nhận được tin nhắn, gọi lại luôn cho anh nhé."

"Đợi anh một chút thôi. Anh sắp đến gặp em rồi."

"Em nhất định phải an toàn nhé."

Bible cũng đã gọi điện cho Dylan, nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Khu nhà của Build nằm gần với trung tâm của cuộc bạo loạn nên đã bị phong tỏa, Dylan đã cố gắng làm mọi cách vẫn không thể vào bên trong. Cũng giống như Bible, anh hoàn toàn không thể liên lạc với Build.

Ngồi trên máy bay, Bible xoa nhẹ hai bên thái dương. Trước khi rời đi, anh đã phải gọi điện trấn an bố mẹ hai bên. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bible đã nói những lời này nhưng chính bản thân anh lại vô cùng lo lắng. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này, cái ngày anh trở về nhà nhưng Build không còn ở đó nữa, Bible cũng chẳng sợ hãi đến vậy. Miết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay, Bible nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, mèo nhỏ nhất định sẽ không sao, mèo nhỏ đã hứa sẽ ở cạnh anh cả đời rồi mà.
Sau khi hạ cánh, đúng như lời Dylan nói, mọi phương tiện đã bị chặn lại, không được phép tiến vào trong trung tâm thành phố. Bible đành bất lực dừng chân nghỉ lại một khách sạn ở vùng ngoại ô. Mà từ lúc tới đây, anh cũng chẳng thể liên lạc với Dylan nữa. Hi vọng mỏng manh nhất cũng vụt mất, Bible không biết phải làm gì nữa, phải làm gì mới có thể gặp lại mèo nhỏ đây?

Hai ngày bị giữ chân trong khách sạn, Bible gần như muốn phát điên lên. Anh đã định bất chấp hết tất cả mà chạy vào đó tìm mèo nhỏ, tìm mùa hè của anh. Thế nhưng đến ngày thứ ba, Dylan bất ngờ liên lạc với anh.

"Anh đã đến Paris chưa? Tôi đưa anh đi gặp em ấy."

Bible vội vã đi đến điểm hẹn với Dylan. Cuộc bạo loạn đã được cảnh sát ổn định, các phương tiện đã được phép di chuyển. Dylan lái xe, đưa Bible theo con đường quen thuộc dẫn đến nhà Build. Nhìn thành phố qua ô cửa kính, Bible nén một tiếng thở dài. Paris, kinh đô ánh sáng, vậy mà chỉ qua mấy ngày đã trở nên hoang tàn như vậy.
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn lại. Bible ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt. Anh vội vàng mở cửa xe, khu nhà cổ biến thành một đống đổ nát, sụp đổ như chính bản thân anh bây giờ. Bible thậm chí còn chẳng định hình nổi nhà của Build chính xác là ở chỗ nào. Cả người anh run lên, lùi lại một bước, bám vào cửa xe để có thể đứng vững hơn. Mắt phủ một tầng nước, anh gấp gáp xoay người hỏi Dylan.

"Em ấy đâu rồi? Anh nói dẫn tôi đi gặp em ấy mà. Em ấy đang ở đâu?"

"Vài ngày trước, dãy phố này đã bị một bọn khủng bố tấn công và đặt bom."

"Tôi hỏi em ấy đang ở đâu?" Bible mất kiên nhẫn, lớn tiếng.

"Sự việc xảy ra ngay trong đêm, bom nổ khiến cả dãy nhà này đều bị đổ sập, có tới hơn 20 nạn nhân... Tất cả đều bị thiêu cháy hoặc đè nát, không nhận dạng được. Họ đều đã được đưa tới nhà hỏa táng rồi. Build... là một trong số đó."
"Không phải anh nói không nhận dạng được sao? Có thể em ấy không ở đó nữa, có thể em ấy đã sớm rời đi rồi..."

"Bible, anh bình tĩnh lại đi. Build không phải người sẽ khiến người khác lo lắng đâu. Nếu em ấy rời đi rồi thì nhất định đã nghe điện thoại của mọi người. Tôi cũng rất mong là vậy... Nhưng tôi đã tìm được thứ này trên thi thể của một nạn nhân..."

Dylan chìa tay ra, chiếc nhẫn giống hệt với chiếc đeo trên tay Bible đang nằm gọn trong đó. Vòng tròn nhỏ do nó tạo ra dường như muốn hút lấy toàn bộ linh hồn của Bible. Anh quỳ sụp xuống nền tuyết trắng xóa, từng giọt nước mắt chẳng thể kìm lại được, rơi xuống làm tan đi bông tuyết nhỏ.

Mèo nhỏ nói đúng, Paris thực sự rất lạnh.

Cơ thể anh lạnh ngắt, trái tim co rút từng nhịp đau thắt. Bible cũng đã chết đi một nửa.
----------------------------

Siết chặt chiếc lọ nhỏ đựng tro tàn bên trong, Bible mệt mỏi tiến ra ngoài sảnh sân bay.

"Bé con, nhìn thử xem. Bố mẹ đến đón chúng ta theo đúng lời hứa kìa. Sao em lại chẳng giữ lời hứa đợi anh đến gặp em."

Cả hai nhà Sumett và Puttha đều đã đứng đợi ở sảnh chờ. Họ đã nhận được tin nhưng vẫn luôn mong rằng đây chỉ là một trò đùa. Chỉ cần là một trò đùa thôi thì dù nó khiến họ đau lòng nhiều thế nào cũng vẫn sẽ tha thứ cho hai đứa nhóc này. Thế nhưng, hai đứa trẻ của họ lại chẳng hề biết nói dối, hiện thực là chỉ có một mình Bible đang tiến lại đây.

Bible cúi đầu, giao lại chiếc lọ nhỏ cho ông Puttha. Anh chẳng thể nói được điều gì cả, cổ họng đã nghẹn lại. Mẹ của Build thì chẳng chịu nổi nữa, ngã gục trong vòng tay của cậu con trai cả.
Ông Puttha cẩn thận nhận lấy chiếc lọ, nâng niu như gần 30 năm trước ông bế đứa con trai mới chào đời của mình.

"Lần trước ta đến đây đón thằng bé, nó trở về với một tâm hồn vụn vỡ. Chẳng sao cả, ta vẫn có thể vá lành tâm hồn cho nó, giúp nó một lần nữa mỉm cười với thế giới này. Nhưng lần này, ta cũng đến đón nó, mà ngay cả thân thể cũng chẳng còn. Thế thì ta có thể làm được gì đây?"

"Ta đã nói với thằng bé rồi, dù nó đi đâu cũng được, không ở bên cạnh ta cũng được. Chỉ cần nó ở Thái Lan thì ta vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó. Vậy mà nó lại đến tận nước Pháp xa xôi. Ta chẳng có cách nào để bảo vệ nó cả."

"Vài tháng trước, thằng bé còn vui vẻ nói với ta vẫn còn rất nhiều người yêu thương nó. Nó đã nhận được sự yêu thương mà nó xứng đáng. Tại sao thế gian này vẫn không nhẹ nhàng với con trai ta chút nào?"
-------------------------------

Bible quỳ trước ngôi mộ mới, anh đã ở trong tư thế đó hàng giờ đồng hồ. Trời đã nổi gió, tia chớp thỉnh thoảng lại nhấp nháy trên bầu trời u ám. P'Jo đặt tay lên vai anh.

"Trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi."

"Phải rồi, trời sắp mưa. Sao có thể để Build ở lại đây một mình chứ, sẽ bị cảm mất." Bible thì thầm, giọng nói yếu ớt bị gió cuốn trôi đi mất.

"Em nói gì cơ?" P'Jo không nghe rõ, đành hỏi lại.

"Không có gì. Anh ra xe trước đi, em nói vài lời với Build rồi sẽ ra ngay." Bible mỉm cười, thúc giục anh trai mình.

P'Jo không đành lòng nhưng vẫn phải rời đi. Từ trong xe, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng đơn đọc của em trai mình.

Nghĩa trang rộng lớn, ngoài Bible ra thì chẳng còn một bóng người. Anh im lặng hồi lâu rồi mới đột ngột lên tiếng. Không gian yên ắng chỉ có tiếng gió thổi, lời thì thầm của anh trở nên vô thực.
"Anh muốn đưa em về nhà nhưng mọi người lại không đồng ý. Mọi người chẳng hiểu em gì hết. Em rất sợ lạnh mà, sao có thể ở đây được."

"Nhưng anh biết là em chẳng muốn cãi lời mọi người đâu. Bé con của anh nghe lời lắm."

"Em đã hứa sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày mà, hứa sẽ đợi anh đến Paris với em. Em còn hứa sẽ ở bên anh cả đời nữa. Em ngoan như vậy mà lại chẳng giữ lời hứa với anh gì cả."

"Bây giờ anh làm sao về nhà được đây, anh biết nói với Grey và Mino thế nào?"

"Em ở đây một mình có sợ không? Anh về nhà một mình sẽ sợ lắm."

"Build, anh đau lắm."

Nếu định mệnh sắp đặt chúng ta đến để làm tổn thương nhau thì thà rằng... chẳng gặp lại nhau, có khi lại tốt hơn.

.

.

.

"Anh ơi, em đã từng nói với anh về ước mơ của em chưa?"

"Em chẳng nhớ gì cả, nhưng hình như em rất thích làm diễn viên. Dạo này em nằm mơ nhiều lắm, mơ thấy em đứng trên sân khấu, rất nhiều người bên dưới cười với em trong ánh đèn xanh."
"Hay là em thử làm diễn viên anh nhỉ?"

"Em đọc được một bài thông báo casting diễn viên ở Hàn Quốc. Ngay đúng dịp chúng ta đến đảo Jeju chơi, em thử đến casting luôn nhé?"

"Lấy tên là gì được nhỉ? JakeB thì sao anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me