LoveTruyen.Me

Reup Chanbaek Dung Nhin Lai Phia Sau Co Em


– Bạch Hiền. sao không? Cậu sao không?

Phác Xán Liệt chạy vội lại gần chỗ cậu, thấy một mảnh kính vỡ cắm thẳng vào mu bàn chân Biện Bạch Hiền, rỉ máu, trong lòng động tâm không ít. Bạch Hiền không để ý, vội vàng lấy một mảnh đưa lên cào mạnh vào phía bức vẽ. Cậu không muốn Phác Xán Liệt nhìn thấy nó. Bức tranh vì thế rách ra sau đó nhàu nát.

Phác Xán Liệt ngồi đờ đẫn một lúc rồi hung bạo kéo Biện Bạch Hiền đứng dậy, hùng hổ bế cậu ra ngồi xuống giường.

Vứt phịch Bạch Hiền xuống, hắn đi ra ngoài gọi người đến băng bó chân cho cậu, còn bản thân sau đó cũng không muốn vào căn phòng kia.

Biểu tình sợ sệt của Biện Bạch Hiền làm hắn vừa đau lòng lại vừa tức giận, Phác Xán Liệt chính là một chút cũng không nhận thức được mình đáng sợ như thế nào.

Bạch Hiền kì thực bắt đầu vẽ cũng chưa lâu. Kim Chung Nhân học bên Úc ba năm thì về nước, hắn ngay sau đó đến kết thân với cậu, còn nói cùng cậu đến một lớp học vẽ để bồi thêm kiến thức, cái lý do của hắn cũng chỉ đơn thuần là mới về nước còn chưa thông thạo đường lối, muốn có người đi cùng. Bản thân Kim Chung Nhân sống bên Úc từ nhỏ nên Biện Bạch Hiền tin ngay lời hắn.

Tuy công việc bận rộn nhưng tối nào cậu cũng cùng Kim Chung Nhân đến lớp học vẽ. Bản thân có thể vẽ thành thạo, đầu tiên là ngày nào cũng lôi bút chì vẽ đi vẽ lại bức tranh anh hai, sau đó đột nhiên lại lôi ra một tờ giấy lớn, cặm cụi vẽ Phác Xán Liệt. cậu thừa nhận rất nhớ hắn, nhiều lần muốn nghe lời ba má Phác sang bên Úc nhưng lại nhớ đến chuyện Kim Chung Nhân kể về ĐInh Nhược Chi, cũng chẳng có bản lĩnh sang đó.

Thói quen rất đáng sợ, nhiều lần cậu muốn thay đổi nhưng lại không thể, Bạch Hiền rất hay kéo tấm rèm trắng che bức tường mình treo ảnh ra sau đó đặt tay lên xoa từng nét vẽ của mình trên đó.

Chính là tấm kính rất dày, tuy trong suốt nhưng nói cho cùng nó vẫn có thể ngăn cánh được tay cậu với nền giấy. Cho đến hôm qua, Tấm kính đó vỡ vụn, Biện Bạch Hiền lại sợ sệt không thể làm gì khác ngoài phá huỷ bức vẽ hai năm nay vẫn luôn đặt trong căn phòng quan trọng này.

Nằm trên giường nhìn thẳng vào bức tường, trước mắt hoàn toàn trống rỗng. Chị Tư đi vào dọn dẹp. Đây là lần đầu tiên chị được vào phòng này. Căn phòng có một chiếc cửa lớn hướng ra ban công, tấm rèm bay lộn xộn vì gió thổi vào đột nhiên đẩy mạnh giá vẽ cạnh đó. Chị vội vàng đi đến nhặt giá vẽ lên. Trên có kẹp một bức tranh một giọt nước. Thực tình đó chính là nước mắt. Bạch Hiền thường xuyên thích vẽ nó. Nước mắt trong suốt.

Cúi xuống quét những mảnh vỡ đi, thận trọng nhặt bức vẽ khổng lồ lên, rách như vậy rồi nhưng chị vẫn mơ hồ nhìn được người trong bức vẽ là ai.

– Cậu Biện, cái này.

Bạch Hiền vừa nghe thấy, liền nhắm mắt lại. Cậu thực không biết phải xử lý nó ra sao.

...

5 ngày sau, vết thương cũng dần khỏi, Bạch Hiền đã có thể đi lại, liền cùng Phác Xán Liệt khởi hành ra sân bay. Cậu cùng hắn phải đến dự buổi lễ kỉ niệm bên Úc của hiệp hội đồng tính kia.

Hai người yên vị ngồi trên máy bay, Bạch Hiền hướng mắt một chút ngắm nhìn từng đám mây mù bên ngoài, có chút mệt liền nhắm nhẹ mắt ngủ.

Phác Xán Liệt từ hôm đó cùng Biện Bạch Hiền đều không nói một câu, hắn cũng không nổi dã thú cường bạo Biện Bạch Hiền. Hai người giống như xa lạ cùng ở chung một nhà.

Căn bản Phác Xán Liệt không biết phải mở lời nói với Biện Bạch Hiền cái gì, còn Biện Bạch Hiền lại không muốn nói chuyện cùng hắn.

Xuống sân bay, cậu cũng ngoan ngoãn cùng Phác Xán Liệt đến nhà riêng của hắn ở bên này. Ba má Phác vì bận nên cũng không đến đón hai người được.

– Vào đi.

Thấy Bạch Hiền do dự vẫn đứng ngoài cửa, Phác Xán Liệt gọi cậu vào. Nhà hắn có hai tầng thôi, cũng không gọi là lớn, nhưng bên trong rất chú trọng trang trí nội thất. Bạch Hiền cởi giầy đi vào nhìn xung quanh, ngồi xuống bàn mới nhìn thấy trên bàn có đặt một quyển album ảnh, mà đập vào mắt cậu chính là một tập ảnh của ĐInh Nhược Chi cùng chụp với Phác Xán Liệt.

– Nhà đẹp thật. Rất ấm áp.

Bạch Hiền nói một mình nhưng bất quá Phác Xán Liệt vẫn nghe được, hắn đang pha cà phê quay sang, nhìn thấy Biện Bạch HIền cầm trên tay cuốn album chăm chú xem, có chút khẩn trương.

– Cái này chụp cũng lâu rồi.

Phác Xán Liệt giành lấy đặt vào tủ. Không hiểu sao bản thân lại không muốn cho Bạch Hiền nhìn thấy chúng.

– Hai người kết hôn tôi sẽ tặng cho anh một bức tranh. Có một bức ảnh rất đẹp trong đó. Tôi sẽ vẽ lại nó sau đó mang đến tặng anh.

Bạch Hiền tự nhiên nói.

– Cái... cái nào?

– Anh cười rất tươi cùng Đinh Nhược Chi đi bộ đấy.

Bạch Hiền tiếp nhận ly cà phê trên tay hắn, nói nhỏ. Cậu nhớ đến lần đầu tiên hắn và cậu chính thức nói chuyện chính là hoàn cảnh như vậy. Hai người cũng từng đi bộ giống như vậy, bất quá chỉ có một lần duy nhất.

Trong đầu Phác Xán Liệt cũng lơ mơ nhớ đến nó. Hắn có chút chột dạ lại tiếp tục nhìn chăm chăm Biện Bạch Hiền. Cậu ta nói mình cùng Đinh Nhược Chi kết hôn.

– Tiểu Bạch.

Hắn không tự chủ được, liền gọi nhẹ như vậy. Biện Bạch Hiền nghe thấy cả người cứng nhắc, đến uống cà phê cũng ngừng lại, tay vẫn nâng ly cà phê lên miệng. Không ngờ lại xúc động mạnh như vậy. Máu có cảm giác đông cứng không lưu thông nổi. Cậu không có dũng khí quay sang bên đó nhìn hắn.

Bản thân Phác Xán Liệt cũng kinh ngạc, một lúc lấy lại bình tĩnh đứng dậy.

– Cậu nghỉ ngơi đi. Mai còn đến buổi lễ. Tôi nghĩ ba má cũng bận rộn, tự chúng ta chuẩn bị được rồi.

– Phác Xán Liệt.

Hắn ngẩn người nhìn Biện Bạch HIền. Đột nhiên cậu gọi hắn lại với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, có chút bất an.

– Sao chúng ta không kết thúc việc này đi. Anh có Đinh Nhược Chi, tôi cũng muốn có cuộc sống của riêng tôi. Chỉ cần anh kí vào đơn thôi. Chúng ta có thể kết thúc mà. Có phải anh không đủ dũng khí chống lại ba má không? Tôi sẽ nói sẽ cầu xin ba má tha thứ. Chính tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, tôi sẽ nói là do tôi, là do tôi không còn yêu anh nên muốn ly hôn. Còn nữa, Đinh Nhược Chi không phải đang có con với anh sao? Ba má chắc chắn sẽ rất vui.

– Cậu chán ghét tôi như vậy sao?

Phác Xán Liệt trong lòng nhen lên chút tức giận, ánh mắt hừng hực lửa nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền.

– Chúng ta nên dứt khoát một chút. Ba má cuối cùng cũng chấp nhận thôi.

– Không phải việc của ba má nữa. Tôi muốn trói buộc cậu, tôi sẽ không cho cậu có cuộc sống tốt đẹp. Tôi năm năm qua phải sống đúng ý ba má là do cậu.

Hắn nói đầy thù hận, Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn. Không ngờ Phác Xán Liệt lại hận mình như vậy.

– Trước đó anh có đưa đơn ly hôn cho tôi mà.

– Khác rồi. Tôi cảm thấy, dù cậu có là vợ tôi, tôi vẫn có thể thoải mái bên cạnh Nhược Chi.

Bạch Hiền lại một phen cứng ngắc.

– Anh ... hận tôi đến vậy sao?

Phác Xán Liệt không nói gì mà kéo hành lý vào phòng.

Biện Bạch Hiền ngồi ngơ ngốc trên ghế sô pha. Cậu đều không nghĩ ra bản thân sao lại đáng ghét như vậy. Đã cố gắng không làm gì phật ý hắn, cuối cùng vẫn bị hắn hận sâu đến thế.

– Phác Xán Liệt, chính tôi cũng muốn kết thúc lắm, muốn lắm mà, đã kiên quyết một chút, lại bị anh nhất quyết không đồng ý. Chúng ta sao lại như vậy.

...

Ngày hôm sau, Bạch Hiền cùng Phác Xán liệt cùng nhau đến dự buổi lễ long trọng kia, phía ngoài có rất nhiều phóng viên, sau đó mới biết, nhiệm kì này chủ tịch hội nghỉ hưu, nhượng lại chức vị cho ba Phác. Phác Hiểu Hoa được một phen sung sướng khoe mẽ, giới thiệu với cả đám nhà báo quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.

Nghe nói chính là do có con là đồng tính mà hai ba má rất được tín nhiệm. Họ còn kể cuộc sống của cậu và hắn rất hạnh phúc, mấy vị khách ở dưới mắt long lanh ngưỡng mộ. Cậu còn nghe rõ có người nói. Công tổng tài cùng Thụ trợ lý. Có cái gì mà ngưỡng mộ như vậy. Chúng tôi tất cả chỉ là giả dối thôi.

Biện Bạch Hiền chứng kiến cảnh ba má Phác sung sướng giới thiệu cậu với mọi người, trong lòng thực rất lo lắng. Như vậy, nếu cậu chia tay với Phác Xán Liệt không phải sẽ có chuyện lớn sao. Nói không chừng ba má sẽ bị tước cái quyền chủ tịch hội này không chừng. Cả buổi trầm tĩnh suy nghĩ cực nhiều, cũng không có cách nào khác. Phác gia coi như là ân nhân của cậu. Sao có thể lật mặt mà phản bội được.

Chính là sự ràng buộc giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền quá chặt, quá áp lực, quá đau đớn.

...

Cả hai người bọn họ trở về đều rất mệt mỏi. Hoàng Lưu đến sân bay đón. Bạch Hiền theo thói quen lên xe ngồi lên ghế bên cạnh anh. Phác Xán Liệt hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn mở cửa ngồi xuống hàng ghế đằng sau.

– Mệt mỏi lắm sao?

Hoàng Lưu hỏi. Đến Phác Xán Liệt còn không biết anh đang hỏi ai. Nói cho cùng gã cũng chỉ là tay tài xế, cả Biện Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt địa vị đều cao hơn, sao có thể nói như vậy.

– Bay rất ù tai.

Bạch Hiền vì vừa xuống máy bay cả người có chút chưa tỉnh táo, theo thói quen mà nói giọng nũng nịu, đưa tay lên hai tai nhìn anh.

– Anh đưa hai người về nhà nghỉ ngơi.

Hoàng Lưu lên ga phóng xe đi. Phác Xán Liệt ngồi hàng ghế sau, mắt cũng rớt ra rồi. Không phải Biện Bạch Hiền trước kia đều ngây thơ bị người ta lừa sao, hiện tại đi đâu cũng câu dẫn đàn ông như vậy. Hôm nay Mạc Hiểu có việc bận không thể đến đón, do vậy hiện tại hắn mới biết Biện Bạch Hiền cùng tài xế Hoàng này tình cảm thực không bình thường.

...

Thời điểm về đến nhà, Đinh Nhược Chi đã ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt. Cô chinh là nhìn thấy ảnh hai người họ trên báo nước ngoài liền cảm thấy khó chịu. Bản thân sao có thể chịu thiệt như vậy, cộng thêm việc Mạc Hiểu đến xin cô đừng giận thiếu gia nhà họ nữa, nên Đinh Nhược Chi hiện tại đàng hoàng ngồi trong Phác gia.

– Em.. Nhược Chi.

– Xin lỗi. Xán Liệt.

Phác xán Liệt vứt đồ xuống, chạy lại ôm trầm cô vào lòng, giống y trong bộ phim truyền hình vậy, nhìn thực cảm động đi.

– Anh Bạch Hiền. Hu.. ba má hiện tại rất tức giận.

Bạch Hiền chưa kịp đặt đồ xuống đã nhận cuộc điện thoại của Lệ Hương.

– Có một anh đang quỳ trước nhà mình xin ba má tha thứ cho anh. Hu.. Ba má chửi anh và anh ấy rất lợi hại. Anh mau về đi.

Bạch Hiền chẳng để ý chuyện gì nữa, liền chạy nhanh đi tự lái xe trở về. Mà trong Phác Gia, Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt ĐInh Nhược Chi. Hắn thực lo cô ta còn buồn chuyện ba mình mất nên tận tâm an ủi.

----

Có những việc bạn có động não đến đâu cũng không thể lường trước được. Kim Chung Nhân đường đường cũng là Kim thiếu gia được nuông chiều từ bé giờ đang quỳ trước cổng đất nhà họ Biện. Gấu quần bị bụi bám lên lấm la lấm lép nhìn rất tội nghiệp.

– Đứng dậy. Cậu làm cái gì vậy?

Bạch Hiền chạy một mạch từ đầu ngõ đến nhà mình, do ngõ rất nhỏ nên không thể lái xe vào được, đến nơi cũng mệt gần hết hơi, nhưng nhìn thấy Kim Chung Nhân quỳ trên mặt đất liền bực tức chạy đến kéo mạnh áo hắn lên.

– Bạch Hiền.

Hắn kéo cậu xuống sau đó ôm chặt. Hôm đó sau khi trở về, chính là mò từ thôn này biết được quá khứ của Biện Bạch Hiền. Hắn có cảm giác gần phát điên. Biện Bạch Hiền bị kéo mạnh chỉ có thể ngã nhào vào lòng hắn.

– Anh nói sẽ không để em uỷ khuất nữa.

– Kim Chung Nhân.

Hắn đột nhiên hét lớn:

– Ba má. Tha thứ cho Biện Bạch HIền đi.

– Cậu làm như vậy không ích gì đâu. Là do tôi hại chết anh hai, chuyện này không thay đổi được.

Bạch hiền đứng dậy, tiếp tục kéo hắn lên.

– Đứng dậy đi.

May mắn thời điểm này đã gần xế chiều, người trong thôn cũng về nhà nghỉ ngơi, không có ai chú ý đến. Biện Bạch Hiền cùng cực lắm mới kéo được hắn dậy. Vừa đứng lên, thì má cầm theo một xô nước bước ra.

– Má.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn má Biện, chính là 2 tháng nay cũng chưa về thăm nhà. Má sao lại gầy như vậy.

Má Biện không nói gì, nâng xô nước muốn hất thẳng vào Kim Chung Nhân, nhưng Bạch Hiền kịp nhận ra liền tiến một bước đứng trước hắn. Nước trong xô bắn tung toé lên người cậu ướt sũng. Bạch Hiền lạnh cả người đều rét run.

– Mày còn chưa biết hổ thẹn. Cút.

Cậu để mặc cho nước chảy từ đầu xuống dưới, Biện Lệ Hương từ nhà chạy vội ra lấy tay lau nước trên mặt cho Bạch Hiền.

– Má, trời đang lạnh như vậy, sao lại hắt nước vào anh ba.

– Anh ba cái gì, nhà tao chỉ có mày với Biện Hy là con thôi.

Kim Chung Nhân đứng sau nhìn thấy hai vai Biện Bạch Hiền run rẩy, cậu vẫn đứng im lặng nghe chửi. Giống như một đứa nhỏ biết lỗi, chịu đựng nhận phạt. Hắn không biết tại sao, lúc này lại muốn ôm cậu, chính vì thế mà mạnh mẽ đưa tay kéo cả người Biện Bạch Hiền vào lòng. Toàn thân cậu ướt rượt, lạnh buốt. Cảm thấy hơi ấm bao phủ liền có chút thoải mái.

Má Biện chứng kiến, không tự giác lùi vài bước. Biện Bạch Hiền cơ thể suy nhược, hai môi tái mép, được người con trai kia ép chặt vào lồng ngực bảo vệ. Đột nhiên bà cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé rồi. Hai tháng nay không thấy đứa nhỏ này, nội tâm còn tưởng Biện bạch Hiền chán nản rồi không muốn xin lỗi, không muốn ở nhà họ Biện nữa, giờ nhìn thấy người đàn ông khác quỳ trước nhà van xin cho cậu tâm trạng có điểm không đúng, càng cảm thấy tức giận.

Lệ Hương vừa khóc vừa đi đến đưa tay áp chặt lên bờ má tái xanh của cậu.

– Má ơi. Anh ấy ...

Giờ má Biện mới nhìn ra, Bạch Hiền trước kia cũng gầy nhưng hiện tại còn gầy hơn, khuôn mặt cũng không còn chút ngây thơ trẻ con như Biện Bạch Hiền trước kia.

Thực ra, bà cũng không hận đứa nhỏ này. Chỉ là không chấp nhận được chuyện của Biện Hy. Cứ nhìn thấy Bạch Hiền, lại có tiếng nói nhắc nhở Biện Hy không còn nữa, Biện Hy chết rồi.

Kim Chung Nhân chỉ thấy Biện Bạch Hiền cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay mình, sau mới phát hiện từ lạnh, thân thể cậu chuyển dần sang nóng ran. Hắn sợ hãi tách cậu ra, nhìn Bạch Hiền đang nhắm nhẹ mắt, hôn mê.

– Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân đưa tay chạm lên trán cậu. Đích thực là sốt rồi. Hôm nay, Biện Bạch Hiền không phải vừa bay về sau đó đến đây chứ?

Hắn hấp tấp bế cậu lên. Biện Lệ Hương càng khóc kịch liệt.

– Anh ấy bị sao vậy.

Má Biện thấy Kim Chung Nhân bế Bạch Hiền đi, kinh ngạc quát lớn.

– Cậu đưa con tôi đi đâu?

Má sợ Biện Bạch Hiền từ chuyện này không còn muốn làm con của bà nữa. Má vội vàng chạy theo.

– Trả con cho tôi.

Vừa khóc vừa nói lớn, mà Kim Chung Nhân lúc này cũng chẳng còn để ý gì, chỉ ôm Bạch Hiền chạy thẳng đến xe ngoài ngõ, đặt Biện Bạch Hiền vào xe, phóng vội đi.

Phía sau má Biện suy sụp ngã vào lòng Biện Lệ Hương.

– Má sai rồi. Sai rồi

– Má đừng lo. Anh sẽ trở về thôi.

Cảm giác giống như sắp mất thêm một đứa con nữa. Biện Bạch Hiền thực sự không sao chứ? Sẽ không phải giống như Biện Hy mà rời đi?

...

Kim Chung Nhân đưa Biện Bạch Hiền vào bệnh viện gần đó, chờ bác sĩ nói tình trạng của Biện Bạch Hiền ổn rồi, hắn mới lấy xe chở cậu lên bệnh viện trên Seoul.

Lúc cậu mở mắt tỉnh táo hoàn toàn thấy Kim Chung Nhân đang ngồi trước giường mắt vẫn nhìn chăm chăm mình.

– Bạch Hiền.

Hắn gấp gáp đứng dậy, đặt gối dựng lên cho cậu ngồi dậy.

– Bác sĩ nói, em bị suy nhược, mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ sao?

Hai môi Bạch Hiền bạc phếch, cậu suy yếu lắc đầu.

– Không có. Bên Úc thức ăn hơi khó nuốt.

– Đúng rồi. anh đi mua cháo cho em.

Bạch Hiền thấy Kim Chung Nhân muốn đứng dậy, liền đưa tay kéo hắn lại.

– Cậu. đừng can hệ đến chuyện của tôi.

– Anh đã nói sẽ không để em uỷ khuất.

– Tôi không uỷ khuất.

– Em nhìn lại em đi. Không uỷ khuất sao. Em cứ như vậy. Còn nói không sao? Em không phải con người à, đừng nói dối. Anh không muốn Bạch Hiền nói dối.

Bạch Hiền sợ sệt nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn.

– Thực sự lúc đó, em đứng chắn cho anh. Anh rất vui, cảm giác lần đầu tiên em tỏ thái độ với anh. Bạch Hiền à. Dù em có người phụ nữ khác, anh cũng sẽ bên cạnh em.

Cậu im lặng không nói gì.

Kim Chung Nhân đau lòng đưa tay xoa nhẹ lên trán cậu. Hắn biết chuyện của Bạch Hiền và Chương yến. Bất quá cũng chẳng thể ảnh hưởng hắn. Kim Chung Nhân này có thể chấp nhận được Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt,cớ sao không chấp nhận được người phụ nữ kia có thai với Biện Bạch Hiền. Mặc dù chuyện đó có thể vô lý đi. Chẳng phải năm năm trước Biện Bạch Hiền đã yêu Phác Xán Liệt rồi sao? Với cá tính của cậu, chắc chắn sẽ không có quan hệ với người khác được.

– Anh biết chuyện tôi với Chương Yến.

– Đúng vậy!

Cậu hít một hơi dài, sau đó nặng nề nói.

– Dù thế nào, khi chia tay Phác Xán Liệt, tôi cũng sẽ kết hôn với cô ấy.

Vừa nghe được Kim Chung Nhân đã ấn mạnh Biện Bạch Hiền xuống giường bệnh, hôn bá đạo trên môi cậu. Chấp nhận thì chấp nhận được, chẳng qua rất đau lòng.

Chuyện tình cảm, ai lại muốn mình trở thành kẻ bị cho là người thứ ba. Chúng ta cứ đi, còn mặc ông trời quyết định tất cả. Dù sao, hiện tại Kim Chung Nhân cũng không có cách nào buông tay.

...

Sáng hôm sau Bạch Hiền từ bệnh viện đến thẳng công ty làm việc. Phác Xán Liệt đường đường làm chủ tịch lại không đến công ty, buổi họp quan trọng bàn về dự án mở rộng khu thương mại cũng không đến. Buổi họp kết thúc, Bạch Hiền liền một mạch chạy xe về nhà mới hay, hắn đưa Đinh Nhược Chi về nhà bái lỗi với Đinh gia.

Đến tối Phác Xán Liệt mở điện thoại. Tin nhắn báo đã đọc, hắn cũng không thèm gọi lại. Bạch Hiền một mình ngồi trong căn phòng trống rỗng theo thói quen, hướng mắt vào bức tường đối diện. Trống rỗng, lạnh lẽo chỉ còn cảm giác như vậy.

Bạch Hiền đột nhiên có cảm giác sợ hãi căn phòng này. Cậu cầm một cuốn sách đi xuống phòng khách. Nhưng càng đọc càng đau đầu.

Ngồi một lúc mới thấy Phác Xán Liệt đang đỡ Đinh Nhược Chi vào nhà.

Cậu đứng dậy dùng tư cách làm trợ lý chủ tịch nói.

– Chủ tịch, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, anh không đến cũng cần nói với mọi người tạm hoãn lại.

– Công ty là của tôi, tôi muốn thế nào thì nó là như vậy.

– Anh sai rồi. Nếu không được lòng mọi người, họ có thể hợp cổ phần lại bán cho một người họ muốn sau đó cái tư cách tham gia cuộc họp như vậy của anh cũng không còn đâu.

Đinh Nhược Chi bình tĩnh đi đến ngồi xuống bàn, cô ta cầm cuốn sách cậu đọc lên. Cô nhớ rõ cái cuốn sách này chính là cuốn cậu đọc lúc đang đấu khẩu với Phác Xán Liệt hôm trước.

– Biện Bạch Hiền. Tôi nên khen cậu đa tài không đây. Nếu chăm lo cho công ty như vậy, thì giờ nên đọc một cuốn sách kinh doanh chứ.

Nhược Chi vừa cười vừa nói thâm hiểm.

– Nhược Chi. Mệt rồi. Đi về phòng thôi.

Phác Xán Liệt đi đến kéo cô ta đi.

– Phác Xán Liệt. Tôi nhắc lại. Anh đừng lơ là việc công ty. Có rất nhiều người không phục anh và ba anh đâu.

– Trong đó có cậu chăng.

Hắn hơi quay đầu nói.

– Bạch Hiền à. Cậu nói cho cùng, năm năm trước cũng chỉ là đứa ngay cả bảo vệ cũng không được tuyển đó. Cậu còn nhớ không? Lúc đó nhờ tôi nói vài câu chú Lưu mới cho cậu vào làm. Mà cái công việc đó, là tôi nghĩ ra đó.

Bạch Hiền kinh ngạc , xoay người lại nhìn hắn. Phác Xán Liệt vẫn đưa tay vòng qua eo Đinh Nhược Chi quay lưng với cậu, hắn chỉ hơi nghiêng đầu về sau nói. Nói xong thì quay hẳn đi, cùng tình nhân bước lên phòng.

Biện Bạch Hiền bị làm cho kinh ngạc, ngã phịch xuống ghế. Bản thân tự mỉa mai nhếch miệng cười. Từ trước đến nay cậu cũng không nghĩ chính mình lại kém cỏi như thế.

Mệt mỏi, nằm xuống ghế. Biện Bạch Hiền như người chết, nhìn vô định về phía trước, sau đó nhắm nhẹ mắt ngủ. "Nhược Chi. Mệt rồi. Đi về phòng thôi" Ước gì hiện tại hắn nói với cậu được câu như vậy. Biện Bạch Hiền thực sự quá mệt mỏi rồi.

Có khi nào Phác Xán Liệt đứng trước bài vị của anh hai sau đó nói sẽ cùng cậu gánh vác không. Nói vì không đến được tang lễ của Biện Hy nên cảm thấy rất có lỗi.

Cậu biết giữa cậu và ĐInh Nhược Chi rất khác, Nhưng đó là ước nguyện thôi. Ước nguyện thì luôn luôn xa vời như vậy mà.

----

Cuộc sống của Biện Bạch Hiền vốn đã chẳng bình ổn, hiện tại càng lúc càng rối loạn. Cậu gần đây không vẽ được bức tranh nào, cứ nghĩ đến việc chính tay mình đã phá huỷ bức tranh kia, lại cảm thấy bản thân rất đáng trách.

Hồi sang có gọi về nhà cho bác Thư, bác nói Biện Tiểu Hy bị ốm nặng, đã như thế cả tuần rồi. Bạch Hiền tức giận nói sao bác không báo sớm, sau liền hổ thẹn thầm nghĩ, cái đó là do cậu, dạo gần đây không có về nhà thường xuyên, sao có thể trách người khác. Bạch Hiền trước kia dù thế nào cũng không dễ tức giận như vậy. Ngồi trên bàn làm việc, lại hướng mắt đến mấy chiếc chén vỡ được dán bằng keo vặn vẹo, thở dài một hơi.

Tình cảm chính là như vậy, khó điều chỉnh bản thân. Cái mà Biện Bạch Hiền mấy ngày nay khó chịu xuất phát từ Phác Xán Liệt đi. Cậu nghĩ ra liền có điểm lo sợ.

Nếu hắn biết thì sao? Nếu Phác Xán Liệt biết cậu yêu hắn thì thế nào?

Bạch Hiền đâm ra hốt hoảng, cả ngày đứng ngồi không yên. Nếu bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ cười nhạo, cười cả ngày không dứt. Hắn sẽ kiêu ngạo nghĩ: "Con tiểu bạch thỏ đó, đối xử với nó như thế nào, nó cũng vẫn muốn lên giường cùng ta"

Biện Bạch Hiền cả thân cứng ngắc, rốt cuộc bản thân bị làm sao vậy?

Vừa rồi còn nghĩ đến mong muốn được cùng Phác Xán Liệt ở một chỗ. Căn bản là không thể, không bao giờ đi. Cậu gật gật đầu một mình. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là bức ảnh kia, bức ảnh anh hai chụp với mình khiến bản thân hoàn toàn tỉnh táo rồi.

– Anh Hoàng Lưu, trên đường đến đón em, có thể mua giúp em một con thú bông không?

Bạch Hiền đưa điện thoại nói nhỏ. Hoàng Lưu ừ à trong điện thoại một hồi, dặn cậu ra ngoài nên mặc áo ấm sau đó cúp máy. Đang muốn kéo máy tính lại làm việc tiếp thì đột nhiên phía trên có cái gì ấm ấm vòng qua cổ, nhìn xuống phát hiện là một vòng tay, tiếp tục ngẩng đầu lên, môi đã bị hôn trọn. Kim Chung Nhân từ đằng sau ôm chặt cổ cậu, một tay đưa lên nắm cằm Bạch Hiền hướng mặt cậu về phía sau.

– Cậu.

Bạch Hiền dứt khoát đẩy hắn ra, đưa cánh tay lau sạch môi mình.

– Sao! anh vào đây mà em không biết, giống super man a.

Hắn đưa một tay lên cao, làm dáng giống siêu nhân trong mấy bộ phim dành cho trẻ nhỏ, Bạch Hiền á khẩu không biết nói gì, chỉ đưa bàn tay chà chà lên môi.

– Tan tầm đi ăn với anh đi!

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn hán, sau đó liền chăm chú kéo máy tính lại gõ không thèm để ý.

– Bạch Hiền. bạch Hiền a.

Chung Nhân thấy cậu không thèm để ý mình, dùng ngay bộ dạng làm nũng kéo kéo tay áo cậu.

– Tối nay phải đến chỗ Chương Yến rồi.

Bạch Hiền mãi sau đó mới nói nghiêm túc. Kim Chung Nhân hiểu được cũng im bặt. Thà Biện Bạch hiền cứ nói không muốn đi còn đỡ thảm hơn. Đáy lòng đánh lên một trận đau xót. Hắn nhìn vẻ mặt chăm chú dán vào màn hình máy tính của Biện Bạch Hiền. Nói xem, cuộc sống của cậu căn bản không có hắn trong mắt. Hiện tại đang làm việc đều là vì Phác Xán Liệt, làm cho công ty của hắn ta, còn chuyện tình cảm kia, ngoài Phác Xán Liệt ra cũng còn có Chương Yến. Kim Chung Nhân thực sự muốn xen vào lại thấy quá chật chội.

Bỗng nhiên hắn muốn sinh khí. Kim Chung Nhân nắm chặt tay, sau đó đưa lên, keó mạnh tay khiến cả người cậu đứng dậy dúi thẳng về phía hắn.

– Biện Bạch Hiền. Rốt cuộc em coi tôi là cái gì?

Hắn quát to, may mắn công ty lớn, không có chật hẹp đến nỗi đâu đâu cũng phải chen chúc người, phòng của cậu lại là phòng cuối dãy cũng ít người qua lại. Ban đầu Bạch Hiền biết phòng của trợ lý ở đây là không hợp lý, nhưng thà cố chấp có một nơi làm việc riêng tư một chút còn hơn.

Kim Chung Nhân thực sự tức giận rồi, hắn nhìn cậu rất nghiêm túc. Bạch Hiền muốn kéo tay ra lại bị hắn dùng lực kéo mạnh lại.

– Kim Chung Nhân, không được làm bậy.

Cậu nói vẫn duy trì nét mặt nghiêm túc, nhưng vừa dứt lời, hắn đã đưa 1 tay lên bóp chặt cằm cậu.

– Em yêu Phác Xán Liệt, hay là chương Yến, rốt cuộc, đã bắt cá hai tay rồi, thì yêu nốt anh đi.

Hắn ngốc nghếch nói, nói xong cũng chẳng cảm thấy câu nói không hợp lý, chỉ chăm chăm nhìn thẳng Biện Bạch Hiền.

– Cậu bị điên rồi.

Bạch Hiền vì bị hắn bóp cằm nên câu nói không rõ nhưng vẫn xác định là ngữ khí tức giận.

Hai mắt hắn đột nhiên có ngấn nước, Kim Chung Nhân cúi đầu muốn hôn lên môi cậu, Bạch Hiền lấy sức giật người ra, môi trắn liền trượt xuống cổ cậu. Có chút cay. Hắn tức giận ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền. Con người cậu, sao lạnh lùng tuyệt tình như vậy. Kim Chung Nhân 2 năm nay bên cạnh cũng chẳng cho hắn một vị trí.

– Được lắm. được lắm. Biện Bạch Hiền.

Hắn vừa buông tay vừa nói. Bản thân tuyệt đối không có cái tính ôn nhu chịu đựng vậy mà vì Biện Bạch Hiền, hắn vẫn âm thầm muốn bên cạnh cậu. Cho đến tận bây giờ mới rõ ràng. Hắn một chút cũng không quan trọng.

– Cậu không trả lời. bất quá tôi hiểu rồi.

Ban đầu, Biện Bạch Hiền đều không nghĩ chuyện đến mức như vậy. Đối với Kim Chung Nhân, cậu đều cư xử giống vừa rồi từ trước đến nay mà. Hiện tại hắn tức giận thế này, Biện Bạch Hiền đều không ngờ đến.

Cậu thấy hắn muốn quay đi liền vội vàng kéo lại.

– Cậu bị gì vậy?

– Không sao.

Hắn nói nhạt, sau đó kiên quyết rời đi.

Biện Bạch Hiền làm sao có cái suy nghĩ yêu một người khác có xuất thân như Phác Xán Liệt chứ. Căn bản một Phác Xán Liệt là đủ rồi. Cái cậu mong muốn sau này cũng chẳng có gì liên quan đến người cậu yêu nữa.

Kim Chung Nhân rời đi giống như rút hết sinh khí làm việc của Bạch Hiền lần nữa. Tan tầm cũng như người mất hồn bước vào trong xe.

Nghĩ lại thực là mình sai rồi. Đúng ra không nên cùng Kim Chung Nhân đến chỗ anh hai. Hắn thấy bản thân cậu khóc, sẽ càng ngày càng lún sâu tìm cái con người thực mà ngay cả Biện Bạch Hiền cũng không dám đối diện.

– Tiểu Hy đỡ nhiều rồi.

Hoàng Lưu cũng không nhìn ra tâm tư Bạch Hiền, chỉ nghĩ cậu đang lo lắng cho đứa nhỏ nên nói vậy. Cậu gật gật đầu dạ một tiếng, tiếp tục im lặng.

...

Đinh Nhược Chi vốn là một cô gái không tầm thường. cô không phải là thiếu nữ trong trắng nhìn đời bằng con mắt ngây thơ. Năm đó gặp Phác Xán Liệt, bất quá chỉ có thể khinh bỉ, hắn mỗi ngày đều hai bên hai đứa con gái ôm trong lòng. Sẽ chẳng có gì nếu hắn đừng động đến đứa bạn thân của cô. Căn bản chỉ hất cho hắn một cốc nước lạnh vậy mà cũng có thể khiến đại thiếu gia chơi bời thành công tử ngoan hiền. Loại sự tình như vậy, cô cũng không nghĩ ra. Thực ra Phác Xán Liệt bắt đầu thay đổi từ giữa năm hai đại học, hắn bắt đầu có thành tích tốt đều đến khoe với cô.

Đinh Nhược Chi đặc biệt thích những người có thể thay đổi tích cực bản thân một cách nhanh chóng. Cũng không biết từ khi nào mê luyến hắn,bất chấp hắn có người vợ đồng tính ở nhà mà bày trò hẹn hò với người này. Cái chính là Nhược Chi đều không nghĩ đến Biện Bạch Hiền kia thực sự rất đặc biệt. Rõ ràng im lặng nhưng rất có uy lực.

Cô ngồi trên ghế uống một ngụm trà Mạc Hiểu vừa rồi pha. Tay đưa xuống xoa xoa bụng mình. Đầu đều nghĩ đến phải làm cách nào mới có thể khiến Phác xán Liệt ghét bỏ người kia.

...

Tiểu Hy vẫn như cũ cười rất nhiều, tuy bản thân không khoẻ nhưng vẫn quấn lấy Bạch Hiền nói lia lịa. Biện Bạch Hiền tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Khi kết hôn với Phác Xán Liệt, năm đầu tiên, ba má Phác có đề cập đến chuyện sinh con, tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm với cả hai, nhưng Phác Xán Liệt đều từ chối, Bạch Hiền chỉ im lặng nên cũng được hiểu là nghe theo hắn. bạch Hiền kì thực cũng muốn có thêm một đứa nhỏ như thế này nữa, lại còn mang dòng máu họ Phác.

– Bạch Hiền gần đây có vẻ mệt mỏi.

Bác Thư trên đường tiễn cậu ra ngõ cất giọng hỏi nhỏ.

– Cũng không có.

– Không nên nói dối.

Bác nâng cái túi trong tay lên.

– Ấm trà bác mới mua, nghe nói của nghệ nhân rất nổi tiếng. bất quá quen biết với người bán hàng, ông ấy giảm giá cho.

Bạch Hiền liền xúc động nhận chiếc túi từ tay bác. Nghĩ đến bộ ấm chén bị phá vỡ, có chút run nhẹ.

– Có phải xảy ra chuyện gì.

Bạch Hiền đột nhiên khóc nức lên:

– Bộ ấm chén vỡ rồi.

Sau đó ôm chầm lấy bác. Bác Thư chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ cao hơn đang nhún người xuống đặt cằm lên vai mình. Bác biết Biện Bạch Hiền sao có thể vì bộ ấm chén đó mà khóc. Người ta nói, con người ai ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Biện Bạch Hiền, bác đều biết rõ. Bạch Hiền nhiều năm vá đi vá lại tấm áo che đạy sự mềm yếu kia. Cười đâu có nghĩa là vui. Im lặng đâu có nghĩa trong lòng không suy tính.

– Chương Yến cùng Tiểu Hy, bác nữa, chúng ta sẽ sớm ở cạnh nhau, sau đó có một cuộc sống bình bình ổn ổn được chứ? Bạch Hiền.

Cậu gật gật đầu, Bác Thư to lớn, tuy là người gốc thành phố nhưng không mềm yếu mảnh mai xinh đẹp như mấy người phụ nữ ở đây. Bạch Hiền có cảm giác người này rất giống má Biện.

...

Thấy Biện Bạch hiền đẩy cửa vào nhà, lại chứng kiến cảnh cậu ôm chặt chiếc túi nhỏ trong lòng, Phác Xán Liệt thực sự cũng có thể kiềm nổi tức giận, nhưng vẫn không chịu kìm sự tò mò, hắn đứng dậy, đưa tay chặn trước mặt Bạch Hiền.

– Anh chưa đi ngủ sao?

Cậu lại nhoài người về phía sau:

– Cô đang mang thai nên ngủ sớm một chút.

– Đi đâu vậy?

Hôm nay hắn rõ ràng trông thấy Hoàng Lưu ôm một chú gấu lớn trước công ty, cho vào cốp xe. Cảm giác này rất đáng ghét. Hắn lại càng tò mò cái thứ trong tay cậu là cái gì. Rốt cuộc có phải hay không mấy cái thứ quà tặng lãng mạn của hai người đang hẹn hò.

– Tôi đã gọi cho chú Mạc nói tối không về.

Nghe thấy càng nổi đoá, hắn theo thói quen hét lớn vào mặt cậu:

– Chú Mạc là chủ nhà sao? Nhà này không phải nhà của tôi sao? Có cần viết cả cái nội quy không?

– Có đấy anh viết đi.

Bạch Hiền muốn nhanh lên lầu nên quay người bước một bước lên bậc thang, nhưng Phác Xán Liệt nhanh tay giật mạnh chiếc túi kia ra. Biện Bạch Hiền cố giằng lại, nhưng vừa không đủ sức buông tay, chiếc túi liền văng mạnh xuống sàn. Tiếng cheng đổ vỡ xuất hiện, Biện Bạch Hiền vội vàng chạy lại nhặt chiếc túi lên. Vỡ. Lại một lần nữa vỡ. Cậu ngước mắt nhìn hắn căm hận. Nhặt mảnh vỡ trên sàn cho vào túi, chầm chậm đứng lên.

– Tôi đã nói anh không có quyền gì động đến đồ của tôi mà.

Phác Xán Liệt cũng không chịu thua, giơ tay chỉ thẳng vào chiếc túi.

– Cậu nên nhớ ngày hôm qua còn dưới thân tôi cầu xin, không nên tỏ ra thanh cao trước người khác, rồi đi quyến rũ họ.

– Tôi không có.

– Không có cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao?

Tiếng cãi nhau vang lớn, Đinh Nhược Chi ngồi đằng sau chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc cốc nước nóng trước mặt."Ngày hôm qua ở dưới thân tôi cầu xin" cô đã nghe rõ câu nói đó của phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chính là khiến người đàn ông như Phác Xán Liệt muốn như vậy. Cô cần làm cái gì đó. Đứng lên đặt cốc nước trên bàn để đồ sứ bên cạnh hai người. Đúng lúc đến gần, Biện Bạch Hiền đã không chịu nổi liền tát cho Phác Xán Liệt một cái. Đinh Nhược Chi thấy vậy đi lại kéo cậu về phía sau.

Biện Bạch Hiền cũng không hiểu nổi, nỗi tức giận bộc phát. Cậu bắt đầu không điều chỉnh được bản thân, vung tay đẩy mạnh cô ra.

ĐInh Nhược Chi lảo đảo vài bước sau đó đập mạnh bụng vào bàn. Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vẫn mải cãi nhau căn bản cũng không có biết chuyện gì xảy ra ngay đó với cô. Đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn mới quay sang, Ban đầu thấy ĐInh Nhược Chi ôm bụng ngồi xuống. Sau mới phát hiện có máu cùng dòng nước nóng chảy xuống chân cô. Bạch Hiền hai mắt tròn xoe nhìn Phác Xán Liệt gấp gáp gào.

– Gọi cấp cứu nhanh. Nhanh lên.

Cậu lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy, Mạc Hiểu nghe được chạy ra vội vàng gọi điện, Bạch Hiền chỉ đứng như cây cột bất động nhìn phía sau lưng Phác Xán Liệt. Lại nhìn phía chỗ Đinh Nhược Chi vừa ngồi, có máu cảm thấy đau xót. Phía chiếc bàn, bình sứ vỡ phía dưới cửa kính căn bản cũng vỡ ra, còn dính chút máu. Biện Bạch Hiền đều không biết chuyện có thể đến nước này.

Lúc đó giống như đang mất hết lý trí quyết cãi nhau với phác Xán Liệt đến cùng liền chẳng để ý, cậu không có như vậy trước kia.

Khi mà cuộc sống có bề bộn nhiều thứ phải lo, sao lại cứ để tình cảm chi phối con người.

Phía xa tiếng xe khởi động xa dần. Hình như, Biện Bạch HIền đối với Phác Xán Liệt hoàn toàn bị mảng tối che khuất rồi.

Nhắm chặt chiếc túi đựng mảnh vỡ ấm trà trong tay. Cậu có vẻ đã nghĩ thông.

Biện Bạch Hiền không hận Phác Xán Liệt, ngược lại còn hận chính bản thân. Sau chuyện này, cũng không còn mặt mũi đâu mà tiếp tục ở lại. Đinh Nhược Chi cùng đứa nhỏ có mệnh hệ gì, chắc chắn cậu cả đời ăn chay niệm phật cũng không thể bù đắp.

Thở dài một hơi.

– Biện Bạch Hiền lại làm hại người ta nữa rồi. Có nên báo cảnh sát nhốt vào đồn không?

Cậu nói nhỏ. Xung quanh yên ắng, tiếng nói của bản thân tự văng lại bên tai. Nghe thực đáng thương.

----

Tối đó, Đinh Nhược Chi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mất máu rất nhiều, ngoài việc hỏng thai, còn có bị thương rất nặng ở chân. Phác Xán Liệt một tuần sau đưa Đinh Nhược Chi về nhà, Biện Bạch Hiền chỉ ngốc lăng đi theo họ, hai người kia vào phòng liền đóng sập cửa.

Cả tuần nay, Phác Xán Liệt đều không đến công ty, thân là trợ lý của hắn, mọi người giục cũng không dám gọi nhắc nhở.

Bạch Hiền cả ngày làm việc, đều phải ôm một đống tài liệu xử lý. Kim Chu còn đang trong thời gian muốn nộp đơn nghỉ hưu, cũng chẳng thể làm gì nhiều. Nhắc đến việc thăm Đinh Nhược Chi, Bạch Hiền cả người đã ớn lạnh nên không đủ can đảm làm chuyện đó. Buổi tối về nhà, Phác Xán Liệt đã đi đến bệnh viện, vì thế cả tuần đều không gặp hắn.

Đến bây giờ, Phác Xán Liệt dẫn cô ấy về cũng chẳng thèm nói chuyện hay trách móc cậu. Chuyện của anh hai có thể bù đắp được, vậy chuyện này Biện Bạch Hiền lấy gì để bù đắp đây. Biện Bạch Hiền không hiểu sao, bản thân đi đâu cũng gây chuyện. Bản thân như vậy đến chục Biện Bạch Hiền cũng không có khả năng dẹp sạch chuyện cậu làm ra.

Căn phòng yên ắng không có một tiếng động, một lúc sau tiếng mở cửa két một cái vang vọng trong khoảng không, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Hắn nhìn chăm chăm cậu, sau lạnh lùng đi lướt qua đến ngang người cậu thì dừng lại.

– Xuống nhà, cần nói chuyện.

Phác Xán Liệt nói lạnh rồi nhanh chóng cất bước đi về phía cầu thang. Bạch Hiền đến lúc này mới quay lại, thở dài một hơi cúi đầu đi theo sau hắn.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Biện Bạch Hiền ánh mắt nhớn nhác nhìn hắn, cảm giác rất nặng nề. Phác Xán Liệt lấy trong túi một tờ giấy, hướng cậu nói:

– Viện phí. Trả lại tôi.

Bạch Hiền kinh ngạc cầm tờ viện phí.

– Bắt đầu từ bây giờ, tất cả những gì cậu ăn, tiền cậu ở, tất cả cậu tiêu dùng liên quan đến Phác gia đến cuối tháng đều phải trả.

Hắn mạnh miệng nói.

– Còn nữa, đứa nhỏ đã mất, mỗi ngày tôi đều nhắc cho cậu nhớ đến nó.

Phác Xán Liệt nói xong, kiên quyết đứng dậy. Hắn liếc Biện Bạch Hiền, khí tức làm ngực phồng lên.

– Nhớ kĩ, mỗi ngày đều phải nhớ đến đứa nhỏ.

Biện Bạch Hiền trong đầu liền nghĩ đến Biện Tiểu Hy, lúc nó ra đời, cậu vai trò giống như người ba mà bế nó vào lòng. Có lẽ nếu con của Đinh Nhược Chi có thể ra đời cũng như vậy. Phác Xán Liệt thực sự rất lợi hại. Chiến thuật tra tấn như vậy, đích làm cho cậu đau đớn rồi.

Bạch Hiền đứng dậy, đi thật chậm đến phía bàn ăn. Cậu ngơ ngẩn đi đến trạm bát, lấy ra hai chiếc bát.

– Đói quá, anh hai, ăn cơm thôi.

Cậu như người mất hồn nói nghẹn ngào.

...

Đinh Nhược Chi khoẻ lại, càng ngày càng đòi hỏi cao chuyện yên lặng, không khí trong nhà, Chị Tư, chú Mạc gần đây rất mệt mỏi về chuyện này, Chú Mạc phải đi tận đến khu trồng hoa mua những bông hoa tươi nhất về. Chị Tư mỗi ngày đều phải đi chợ mua chổi lau nhà một lần. Biện Bạch Hiền với Phác Xán Liệt cũng không có cãi nhau như trước kia. Khu nhà sau vài hôm giống như bị chuyển hẳn sang nhà khác, sơn lại, thay rèm lại. tất cả tranh vẽ, hay màu sáp, ấm chén đều bị đưa đi.

Bạch Hiền hoàn toàn phải sống trong cuộc sống của bọn họ. Cả ngày làm việc, bữa tối đều nhìn Phác Xán Liệt chăm sóc tình nhân, đến khi Đinh Nhược Chi dùng bữa xong, chị Tư dìu cô ấy lên phòng, Phác Xán Liệt sẽ ngồi một lúc nói về những dự định mình đã sắp đặt cho đứa bé đã mất.

Biện Bạch HIền lúc đó sẽ im lặng lắng nghe. Mỗi lời nói của hắn, hoàn toàn có thể đâm sâu vào cơ thể cậu. Từng dự tính, hắn nói rất tự nhiên sau đó chốt một câu là căm hận Biện bạch Hiền. Cậu lúc đó sẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ dáng rất đáng thương. Như thể muốn van xin hắn tha thứ.

Trong thâm tâm Phác Xán Liệt nhìn thấy vậy đều rất hả hê. Thực ra hắn muốn đưa tay bóp chặt chiếc cổ của Biện Bạch Hiền giết cậu ngay lập tức. Nhưng đều có thể kiềm chế. Hắn đã nghĩ ra đủ biện pháp để hành hạ Biện Bạch Hiền, sau phát hiện ra bản thân tỏ ra không cần để cậu vào mặt, kìm nén lại, càng có thể tỏ ra khinh bỉ càng tốt.

...

Vừa tan tầm về nhà, Biện Bạch Hiền đã thấy một xe tải lớn đậu trước nhà. Một đám nhân công bước ra, hấp tấp bê từng bức tranh rời khỏi xe. Bạch Hiền kinh ngạc phát hiện tất cả là tranh của mình, chạy vội lại đỡ chúng.

– Chú! Cái này.

Cậu hỏi một người đàn ông trung niên đang bê bản vẽ của mình.

– Mấy cái này cậu Kim nói trả lại cậu.

– Nhưng...

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn, mấy người kia nâng niu bê từng bức vẽ, không có cách nào, Bạch Hiền cúi đầu nói với chú tài xế:

– Chú đừng mang vào nhà, có thể chuyển đến chỗ khác không?

– Ở đâu.

– Cách đây... cách đây...

Bạch Hiền ấp úng.

– Nói đi. Chúng tôi công việc đều rất bận.

– Cách đây hơn trăm cây số nữa.

– Cậu bị điên a. Có mở cửa cho chúng tôi chuyển vào không? Hay chúng tôi mặc kệ cậu đó.

Biện Bạch Hiền lúng túng gật đầu lia lịa, cuối cùng mấy bức tranh trước kia còn được treo trong phòng triển lãm đều được đưa hết vào nhà kho họ Phác. Cậu hiểu được Đinh Nhược Chi không muốn nhìn thấy chúng, mà căn nhà nhỏ cậu vừa thuê ở ngoại thành để lưu mấy bức vẽ thì lại quá xa, đành phải để ở đây.

Vài ngày trước, Đinh Nhược Chi đi từng phòng một nói muốn dẹp mấy đồ chướng mắt, cô bắt Biện Bạch Hiền mang sách vở vẽ cùng mấy thứ liên quan ra khỏi nhà. Cậu không cách nào phải chuyển chúng đi. Bạch Hiền trước đó có thuê một căn nhà ở ngoại thành, rất xa nơi này, cậu nghĩ bao giờ có thể yên ổn sống ở đó, sau sẽ tạo cho Chương yến cùng Tiểu Hy điều bất ngờ, ai dè giờ phải chuyển mấy thứ người ta coi là chướng mắt về đây.

Bạch Hiền nhìn đống tranh chất trong nhà kho, ngồi xổm xuống xếp từng bức tranh ngay ngắn lại.

Đột nhiên muốn ngắm chúng lâu một chút nữa, cậu đưa từng bức lên, chăm chú dùng vạt áo lau lau trên nền kính đã dính bụi, ánh dương đỏ buổi chiều hắt đến căn phòng, nhưng trong một khắc bị che lấp. Ngẩng đầu lên, mới biết Phác Xán Liệt đứng giữa đó khiến ánh sáng từ cánh cửa nhỏ bị chặn lại. Biện Bạch Hiền sợ hãi giấu mấy bức tranh về phía sau.

Phác Xán Liệt thấy vậy, tầm mắt nhìn chằm chằm thứ đằng sau cậu, nhắc nhở hắn nhớ đến quan hệ giữa Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền. Mấy bức tranh kia tất cả đều trở thành đáng ghét

– Đưa đây.

Phác Xán Liệt đi đến giơ tay ra lện. Bạch Hiền kiên quyết lắc đầu.

– Đưa.

Hắn cũng kiên quyết cúi người giằng lấy một bức tranh nhỏ trong tay cậu.

– Anh muốn làm gì.

Phác Xán Liệt nhớ rõ những bức tranh này, hắn có hứng thú mua nhưng bất quá đều bị Kim Chung Nhân ngăn cản. Giờ cầm trên tay, thực có cảm giác chiếm hữu.

– Biện Bạch Hiền, những thứ trong nhà tôi đều là của tôi, ngay cả cậu.

Hắn đặt bức tranh xuống, cúi người đưa tay nắm chặt cằm Bạch Hiền nói. Mỗi lần nhớ đến Kim Chung Nhân với Biện Bạch Hiền quan hệ không đơn giản, hắn lại không sao điểu khiển được bản thân. Ví dụ như hiện tại, kì lạ đi nói Biện Bạch Hiền là của mình.

– Tôi sẽ mang chúng đi.

Bạch Hiền giật cằm lại, cúi người ôm một bức tranh lên tay. Phác Xán Liệt nghe được, bản tính hung dữ nổi lên, một tay giật mạnh bức ảnh ra ném không lưu tình xuống sàn. Biện Bạch Hiền liếc mắt lên nhìn hắn.

– Anh, cái gì của tôi anh cũng muốn phá sao?

– Tôi đã nói trong nhà tôi tất cả đều của tôi.

– Đồ điên.

Bạch Hiền nắm chặt góc áo gằn lên từng chữ, hung hăng hướng mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt quay sang nhổ một miếng nước bọt xuống đất, ngẩng đầu lên liền đưa tay nắm chặt bả vai cậu.

– Được, để tôi cho cậu thấy tôi điên như thế nào.

Hắn dùng sức nắm, cậu tưởng vai mình đang dần vỡ ra. Bạch Hiền nhíu mày, đưa tay dùng hết sức bình sinh đẩy tay hắn ra. Cuối cùng lại bị hắn đẩy ngã. Phác Xán Liệt nhìn cậu giống như con hổ đói nhìn con mồi, bước chân từ từ tiến lại gần.

Cậu khóc nấc lên khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa tay giải khai thắt lưng của hắn. Bạch Hiền sợ hãi theo ánh dương yếu ớt hắt lại từ khe cửa hẹp muốn chạy ra, nhưng chân liền bị nắm chặt, Phác Xán Liệt dùng sức kéo Biện Bạch Hiền lại, chẳng để ý đến cậu đang giãy dụa mà đưa tay giật mạnh quần dài của cậu ra.

– Biện Bạch Hiền tôi cho cậu biết cứng đầu với tôi, kết cục đều không tốt đẹp.

Nói hung ác, sau đó vươn tay mở rộng hai chân cậu. hai tay nắm chặt lấy hai bắp đùi đang run lên kéo về phía mình, hướng đến phía nam căn đang hung dữ ngẩng đầu.

– Xin anh. Cầu anh đừng như vậy.

Bạch Hiền cố chấp kéo tay hắn ra, nhưng đều không tác dụng. Phác Xán Liệt cho dù hận cậu thế nào cũng không cần như vậy. Biện Bạch Hiền quằn quại đau đớn nửa nằm nửa ngồi trên sàn. Phác Xán Liệt một tay nâng mông cậu, một bên tiến đến, đem thứ kia chôn sâu vào trong huyệt khẩu cậu. Đến khi côn thịt chôn sâu trong động nhỏ, mới cố tình mãnh liệt đung đưa.

Tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ nhà kho, ánh dương cuối cùng trong ngày lặn mất, Bạch Hiền vừa rên rỉ đau đớn vừa nhìn tia sáng đỏ rực kia lùi đi. Ánh đèn từ căn nhà chính chiếu vào mờ ảo, hắt đến một bên má cậu, mà phía Phác Xán Liệt đều tối om, Bạch Hiền không tài nào nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Chỉ biết toàn cơ thể Phác Xán Liệt đang điên cuồng di chuyển.

Tiếng rên nhỏ dần, đau đớn cũng trôi qua, cảm giác tê dại thay thế. Im lặng nhận từng đợt thúc mạnh. Biện Bạch Hiền ngay cả cảm giác nhận biết cũng dần mòn đi. Cậu chỉ dương mắt nhìn ánh đèn hắt đến ở khe cửa. Âm thanh xác thịt pha trộn tiếng thở hừng hực ôm trọn lấy không gian chật hẹp. Ngay đó mảnh vỡ của kính nằm rải bên cạnh, ánh sáng càng lúc càng rõ ràng hắt lên bên má đầy mồ hôi cậu.

Phác Xán Liệt gừ mạnh thoả mãn liền rút ra, toàn cơ thể cậu mềm nhũn nằm xuống sàn.

– Phác... Xán Liệt.

Hắn còn đang hoang mang không hiểu sao bản thân lại dùng hành vi này đối với cậu. Nghe thấy thanh âm yếu ớt kia, liền giật mình nhìn chăm chăm Biện Bạch Hiền.

– Tôi đáng bị như vậy sao?

Phác Xán Liệt giờ khắc này kinh ngạc, muốn trốn chạy, hắn kéo nhanh khoá quần, đi đến mở tung cánh cửa, ánh sáng hoàn toàn hắt vào, phía trong Biện Bạch Hiền nằm thảm thương trên sàn, mà hắn còn đang lo sợ, cũng chẳng thèm quay lại nhìn, chỉ một mạch chạy đi.

Phác Xán Liệt đã tự nói sẽ không đối xử với cậu như vậy. Chỉ cần dùng phương thức khinh bỉ thôi, ai dè cứ nghĩ đến Kim Chung Nhân, nghĩ đến Biện Bạch Hiền cùng người khác yêu đương lại trở thành như vậy, không sao kiềm chế được. Hắn chỉ biết muốn Biện Bạch HIền,muốn cậu không thể cùng người khác làm loại chuyện đó, muốn cậu trọn vẹn nghĩ đến hắn.

Hắn phát hiện, bản thân khi biết Đinh Nhược Chi vì Biện Bạch HIền xảy thai còn không tức giận bằng việc chứng kiến quan hệ giữa Kim Chung Nhân và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me