Reup Chi Phu Vi Huynh
Lúc trước Lâm Tử Tích cũng không định đi tìm nguyên nhân cái chết của người chú cùng huyết thống, nhưng nghe Cố Trạch Thành nói thì hẳn là có liên quan đến việc lái xe trong khi say rượu.
Em ruột mất vì tai nạn xe cộ, chắc kim chủ daddy cũng có bóng ma tâm lý —— Chẳng trách dù là ngồi ghế sau, lần nào ổng cũng yêu cầu mình thắt đai an toàn kỹ càng.
Diễn viên Lâm vừa suy nghĩ miên man trong lòng vừa thắt dây an toàn. Cơ mà bây giờ hắn đang ngà ngà say, thử rất nhiều lần cũng chẳng thể thuận lợi cắm đầu khóa vào khe, không khỏi có chút bực bội.
Đúng lúc này, bàn tay bỗng dưng bị một đôi tay to hơn một chút, nhiệt độ cơ thể nóng hơn một chút, nắm lấy, kéo sang bên cạnh một chút, rồi buông ra trước khi hắn kịp phản ứng.
Vài giây sau, Lâm Tử Tích mới ý thức được vừa rồi là Cố Trạch Thành giúp hắn cài dây an toàn, bèn nói tiếng cảm ơn.
Nhưng tiếng "cảm ơn" của hắn tới quá trễ, ba Cố cứ tưởng hắn đây là đang cảm ơn mình vì bữa tiệc đêm nay, đáp: "Không cần cảm ơn tôi, sau này cậu đi theo Chu Phàm học hành đàng hoàng là được rồi... Bộ phim tiếp theo đừng để tôi nhìn thấy cái loại trình độ diễn xuất này của cậu."
Nam diễn viên trẻ họ Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy kim chủ đá đì ngoại hình đã đẹp trai mà nghĩ cũng đẹp nốt.
"Chuyện đó..." Hắn do dự một chút, vẫn là phổ cập kiến thức cho ba hắn, nói: "Mấy cái phim truyền hình ấy mà, không phải quay xong là có thể chiếu liền, ngoại trừ bộ Linh Phi Truyện tôi đang quay bây giờ thì còn hai bộ tôi đã quay xong đang đợi chiếu đấy. Trong đó có một bộ đã định sẵn là sẽ chiếu cùng một lúc ở cả hai đài truyền hình S và truyền hình J vào hai tháng sau... Cho nên dù diễn xuất của tôi có tiến bộ thần tốc thì ngài cũng phải đợi đến khi bộ phim tiếp tiếp tiếp theo mới có thể thấy được thành quả."
Hiển nhiên Cố Trạch Thành không ngờ trên thế gian này còn tồn tại cái gọi là "phim đợi chiếu", "hàng trữ" như vậy, sửng sốt một chút mới hỏi: "Bộ phim sắp chiếu vào tháng một năm sau của cậu là diễn cái gì đó?"
Nam diễn viên trẻ họ Lâm chớp chớp mắt, "Phim ngôn tình thần tượng hiện đại."
Cố Trạch Thành thuận miệng hỏi tiếp: "Cụ thể?"
Cặp mắt nam diễn viên Lâm chớp càng nhanh, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tổng... tổng tài bá đạo yêu tôi."
Lông mày ba Cố lập tức nhíu đùm, "Còn bộ khác thì sao?"
Có những lời một khi đã bắt đầu nói thì mấy lời tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này Lâm Tử Tích đáp rất nhanh: "Tuy rằng nó được gọi là phim cổ trang võ hiệp bí ẩn, nhưng theo tôi thì đại khái cũng coi như là... danh bộ bá đạo yêu ta..."
Cố Trạch Thành hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói là bộ phim cái gì "Truyện" đó cậu đang quay bây giờ chính là 'hoàng đế bá đạo'..."
Ba Cố không nói tiếp nữa nhưng Lâm Tử Tích lập tức lĩnh hội được ý của đối phương, sau đó phủ nhận: "Phim này là phim đại nữ chủ, hẳn là 'hoàng hậu bá đạo' mới đúng..."
Cố Trạch Thành hít sâu một hơi, dùng tốc độ nói chuyện nhanh hơn bình thường hỏi: "Không phải cậu được xưng là nam diễn viên trẻ đang hot sao, kiểu gì lại toàn đóng ba cái... phim lãng phí thời gian của người xem như vậy?!"
"Công ty quản lý của tôi không có tài nguyên..." Diễn viên Lâm cũng không biết nên đồng cảm với đối phương hay là nên đồng cảm với chính mình, "Bộ Phá Thiên Ký này đã là phim đáng tin cậy nhất mà tôi được quay trong một năm gần đây rồi, với cái bộ phim sắp sửa ra của tôi thì có thể bộ Phá Thiên Ký đó cũng là bộ đáng tin nhất trong một năm tới đó, ngài nên trân trọng đi..."
"Trân trọng cái con m..." Giọng Cố Trạch Thành lập tức dâng cao, lại đột nhiên kéo phanh dừng lại —— Một người rất biết kiềm chế như anh thế mà suýt chút nữa đã chửi ầm lên, điều này cho thấy anh cũng thực sự tức giận không hề nhẹ.
Sau khi ba Cố nuốt những lời thô tục về, bản mặt vẫn luôn đen thùi quạu đeo không nói lời nào, hiển nhiên Lâm Tử Tích cũng sẽ không đi kích thích anh nữa, tựa cả người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc trước, khi nói chuyện với Cố Trạch Thành, hắn vẫn luôn có thể miễn cưỡng gắng gượng, bây giờ im lặng như vậy thì tức tốc lại bị men rượu lấn át, nhanh chóng mơ màng buồn ngủ.
Ấy vậy mà vào lúc này, cái vị bên cạnh hắn lại mở miệng, "Cậu chăm chỉ đi theo Chu Phàm học diễn xuất, đến khi diễn xuất tiến bộ rồi thì những chuyện khác đều dễ nói."
Diễn viên Lâm suy nghĩ thật lâu mới hiểu ý anh, thì ra sau khi giúp mình tìm thầy, người ba cùng huyết thống này lại định giúp mình tìm tài nguyên.
Lâm Tử Tích hé mắt nhìn gương mặt lớn tuổi hơn nhưng có khí thế hơn mình của ba Cố, trong một thoáng chốc bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Mười bốn tuổi mẹ có gia đình mới và đứa con thứ hai, mười bảy tuổi ra Bắc vào Học viện Điện ảnh Trung ương, mười chín tuổi chính thức tiến vào giới nghệ sĩ... Đã lâu lắm lâu lắm rồi hắn không gặp được một người nguyện ý che mưa chắn gió cho mình mà không ôm chút dục vọng dơ bẩn nào.
Cho dù tất cả những gì người này làm, ban đầu cũng không phải vì muốn tốt cho hắn, nhưng đây đã đủ khiến hắn cảm thấy ấm áp và cảm động.
Tại thời khắc này, Lâm Tử Tích thực sự nhận thức được thân phận của người bên cạnh, Cố Trạch Thành.
Không phải nạn nhân của mẹ hắn, không phải kim chủ daddy của hắn, mà là... ba.
Người ba mà hắn chưa từng tương nhận, và chắc là kiếp này cũng sẽ không nhận nhau.
Trong lòng Lâm Tử Tích dậy lên cơn sóng cả ngất trời, mà khi con sóng ấy ập về phía ba Cố thì tức khắc tan vào trong nước.
Sau khi Cố Trạch Thành nói cái câu hẳn cũng có thể xem như là lời cam kết ấy, anh vốn dĩ cho rằng diễn viên Lâm sẽ mừng rỡ như lúc chơi cái trò rút rút gì đó, ai mà biết lúc này đối phương lại giống như uống lộn thuốc, chẳng hề nói gì, chỉ lặng lẽ cười cười với anh.
Hơn nữa là cái loại cười phát ra từ sâu trong nội tâm, vô cùng dịu dàng lại ẩn ý đưa tình.
Ba Cố thừa nhận hắn cười vô cùng đẹp, đẹp đến khiến trái tim người ta cũng trở nên ấm áp và mềm ra, nhưng phản ứng này cũng không đúng à nha.
"Cậu làm..." Sao vậy? Vốn dĩ Cố Trạch Thành muốn hỏi Lâm Tử Tích làm sao vậy, nhưng mới vừa mở miệng thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Bởi vì, nam diễn viên trẻ họ Lâm, dưới tác dụng của cồn, ấy thế mà bỗng nhiên chồm qua, sau đó ở trên mặt anh... "Chụt ——", hun một cái.
Vô cùng dùng sức, vô cùng vang dội, vô cùng giống như hành động mà mấy đứa con nít sẽ làm với bố mẹ chúng khi chơi vui.
Sau đó nam diễn viên trẻ họ Lâm dứt khoát ngồi về chỗ, rơi vào trạng thái ngủ say, bỏ lại một mình ba Cố trợn mắt há hốc mồm đối mặt với con ma men này... và nụ hôn bất ngờ không rõ hàm nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me