Reup Chi Phu Vi Huynh
Hôm trước uống quá nhiều, hôm sau Lâm Tử Tích tỉnh lại thấy đầu vẫn còn hơi nhưn nhức, hắn xoa huyệt thái dương rồi ngồi dậy, cầm di động trên tủ đầu giường xem giờ.
Bây giờ là 8:20 sáng, mà suất diễn hôm nay của hắn dự tính bắt đầu quay từ 3 giờ chiều, vẫn tới kịp.
Ký ức của Lâm Tử Tích bị đứt ngang từ cái lúc hắn âm thầm đơn phương nhận cha ở trong xe Cố Trạch Thành, hoàn toàn không biết sau đó đã phát sinh cái gì, mình đang ở đâu. Chỉ là ngó cái phòng này, hẳn không phải căn hộ nhà họ Cố, cũng chẳng giống khách sạn, mà trên người hắn vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.
Lâm Tử Tích rời giường, mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa mò vào phòng khách thì thấy ba Cố mặc quần áo thoải mái đang ngồi sô pha uống cà phê xem tin tức sáng trên TV.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Tích nhìn thấy Cố Trạch Thành không mặc đồ đi làm, đối phương còn ngồi trên sô pha xem TV nữa, tức khắc có loại ảo giác hai cha con sống chung một nhà.
Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy là cảm giác mà kiếp này hắn chưa bao giờ được trải qua, và cũng là ảo tưởng mà hồi còn bé hắn từng ảo tưởng một lần, điều này khiến lòng Lâm Tử Tích ngập tràn niềm vui không nói nên lời và nỗi bồi hồi thấp thỏm như người con xa quê nay lại trở về.
Diễn viên Lâm lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi mới nỗ lực giả vờ như không có gì, đi đến bên sô pha chào hỏi người ba ruột chủ thuê của hắn: "Chào buổi sáng. Tối qua thật sự cảm ơn ngài, lúc ấy tôi cứ tưởng mình không say, ai biết thế mà lại ngủ một giấc đến tận bây giờ, còn phiền ngài phải chứa chấp tôi nữa."
Cố Trạch Thành khẽ gật đầu, nhìn mặt anh không biết vui hay giận, cơ mà giọng lại nghe rất nghiêm khắc: "Chính tôi bảo cậu đi, đương nhiên phải phụ trách khắc phục hậu quả. Có điều, cậu thân là người trưởng thành, còn là nhân vật của công chúng, hẳn phải có năng lực tự kiểm soát, không thể uống thì uống ít một chút, nếu không lỡ gặp người lòng dạ khó lường, cậu sẽ phiền to đấy."
Cái này đúng, chuyện minh tinh lớn nhỏ uống say bị người ta lợi dụng hoặc gài bẫy cũng không phải chưa từng có trong giới giải trí, cơ mà...
"Ngài yên tâm đi, bình thường tôi đều biết điểm dừng. Tối qua không phải thấy có ngài ở đó tôi mới thả lỏng hơi quá sao." Diễn viên Lâm nhanh chóng nịnh hót ba hắn, "Dù sao thì đối với ông chủ Cố ngài đây, tôi tin."
Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Cố Trạch Thành hiện lên chút biểu cảm vi diệu, sau đó nhanh chóng khôi phục thành biểu cảm nghiêm túc, "Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc muốn nói với cậu."
Đây là tiết tấu kim chủ đá đì có chuyện quan trọng muốn thương lượng, Lâm Tử Tích lập tức ngồi xuống ghế sô pha đơn bên trái, thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối, nghiêm túc lắng nghe.
Cố Trạch Thành cân nhắc thật lâu mới mở miệng, "Tôi tìm cậu giả thành Cố Trạch Nghị chỉ là vì muốn trấn an lão thái thái, không tồn tại những toan tính khác, cũng hy vọng cậu đừng có ý gì khác."
Đương nhiên Lâm Tử Tích biết ba hắn chỉ muốn lừa gạt bà nội hắn chứ không phải muốn tìm em trai ruột, càng không phải muốn tìm con trai ruột, "Tôi biết, tôi vẫn luôn tuân thủ hiệp nghị bảo mật trên hợp đồng, nếu chẳng phải hôm qua ngài tự tìm đến Phong Nguyên, tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới việc dùng đến mạng lưới giao thiệp của ngài."
"Tôi không nói cái này, tôi là nói..." Con người luôn thượng đẳng trên cao, nói chuyện vô cùng khí phách mạnh mẽ như ba Cố, lần này lại có chút do dự, nhưng cuối cùng ba Cố vẫn nói rõ lời mình muốn nói: "Tôi không có hứng thú với mấy chuyện quy tắc ngầm, giao dịch quyền sắc."
"Tôi biết mà." Diễn viên Lâm chẳng hiểu gì, nói tiếp, hắn không hiểu vì sao ba hắn lại muốn nói riêng với hắn cái chuyện rõ ràng như vậy —— Nếu Cố Trạch Thành mà có hứng thú với loại đó thì chẳng biết bây giờ hắn đã có bao nhiêu người má nhỏ rồi.
Tối qua ba Cố bị nụ hôn thần kỳ của Lâm Tử Tích làm cho lòng rối bời phiền muộn, suy nghĩ đến nửa đêm mới quyết định phải rào trước đón sau, chặt đứt ý tưởng muốn bán sắc của đối phương, kết quả bây giờ thấy Lâm Tử Tích lại bình tĩnh, chẳng hề có chút lúng túng xấu hổ nào, tức thì cũng không biết rốt cuộc là do mình suy nghĩ nhiều, hay là đối phương đã dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời tại đây.
"Vậy cậu..." Ba Cố vốn định hỏi vì sao Lâm Tử Tích lại muốn hôn mình, nhưng mới nói hai chữ đã cảm thấy mình hỏi tới cùng như vậy vừa mất giá vừa không có ý tứ, thế là không nói thêm gì nữa, ngược lại bưng cà phê lên, che giấu hớp một hớp.
Cố Trạch Thành nói một nửa thì ngừng làm cái vị tối qua hùng dũng "chụt" ba ruột của mình một miếng rồi sau đó không hề ấn tượng gì là diễn viên Lâm lại hiểu lầm, cứ tưởng ba hắn đây là đang thăm dò cái nhìn của hắn về chuyện quy tắc ngầm.
Loại thời điểm này, đương nhiên Lâm Tử Tích phải nghiêm túc đáp lại, mót tí ấn tượng tốt trước mặt kim chủ daddy rồi (huống chi hắn cũng thật sự nghĩ như vậy): "Tôi cũng không thể chấp nhận quy tắc ngầm. Những thứ như tài nguyên, sự phổ biến và giá trị bản thân hiển nhiên rất quan trọng, nhưng vẫn chưa quan trọng đến mức phải bán đứng thân thể và linh hồn. Cái vòng luẩn quẩn này của chúng ta đúng là rất loạn, cơ mà vẫn có nhiều người giữ được mình trong sạch... Nói ra chắc ngài không tin, tuy tôi đã quay rất nhiều cảnh giường chiếu rồi nhưng nụ hôn đầu đời còn chưa có đối tượng đâu."
Nam diễn viên trẻ họ Lâm nói xong còn cười tủm tỉm nhìn ba hắn, chờ đối phương khen mình quả là chủng loại thuần khiết hiếm thấy trong giới giải trí này.
Kết quả ba Cố không có khen ngợi hắn, mà bản mặt còn quái quái nhìn hắn chằm chằm, sau đó, không hề báo động trước, đứng dậy.
"Đây là căn hộ ở gần công ty tôi, thỉnh thoảng họp xong tôi sẽ ở bên này. Hôm qua cậu uống say, nếu mang cậu về nhà nhất định lão thái thái sẽ lo lắng, cũng không thể đi khách sạn, vì thế tôi mới mang cậu đến đây. Chắc hôm nay cậu phải đóng phim nhỉ? Từ nơi này đến thành phố điện ảnh cũng gần ba giờ xe, đi sớm một chút an toàn hơn, đừng để muộn."
Ý muốn tiễn khách bởi một lời không hợp của Cố Trạch Thành rất rõ ràng, nhưng Lâm Tử Tích lại không nghĩ nhiều, còn cho rằng ba hắn thật sự sợ hắn đến phim trường muộn, rất chi là cảm kích nữa cơ.
Nhưng vì chuyện ông chú taxi hôm qua, bây giờ hắn không dám tùy tiện đón xe, "Có thể phiền tài xế của ngài đưa tôi đi câu lạc bộ Tần Giang không? Xe tôi còn ở bên kia, giờ còn đủ thời gian để tôi đi lấy."
Ba Cố lại mang một chiếc chìa khóa từ trong ngăn tủ ở tiền phòng ra, "Hôm qua tôi có cho người giúp cậu lái tới đây."
Người thân ơi, như này cũng quá tri kỷ rồi!
Trong niềm vui tràn trề, lúc gần đi, diễn viên Lâm suýt chút tặng cho ba hắn một cái hôn gió, kích thích tâm hồn tuyệt đối không gọi là yếu ớt của ông chủ Cố một phen.
Hơn một tháng sau, quá nửa thời gian Lâm Tử Tích tham gia quay bộ Linh Phi Truyện, thời gian còn lại thì xin nghỉ đi làm phỏng vấn tạp chí, quay chương trình tạp kỹ và làm hoạt động đại diện cho thương hiệu —— Đây không phải vì diễn viên Lâm không chuyên nghiệp mà bởi vì trong giới giải trí rộn ràng hiện nay, hắn như vậy là bình thường —— Cho dù hắn có muốn yên tĩnh bám víu ở phim trường thì Ngôi Sao Giải trí cũng không đáp ứng.
Dẫu sao thì "thời gian của bạn vô cùng đáng giá" —— Quote by quảng cáo của trang web game nào đó + người đại diện Trần Vân Vân.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Tích còn hẹn đến phòng làm việc của Chu Phàm hai lần, tuy không thể cam đoan việc học ấy mang lại hiệu quả nhanh chóng để hắn tiến bộ thần tốc nhưng mỗi lần "đi học" hắn cũng có thể gọi là "được người dẫn dắt soi đường mà hoàn toàn tỉnh ngộ", hưởng lợi không ít.
Ngoài ra, diễn viên Lâm còn được bà nội Tống kêu về nhà ăn vài bữa cơm, rồi lại bị bộ phim Phá Thiên Ký của chính mình tàn phá mấy bận, khiến hắn càng quyết tâm muốn cải thiện trình diễn xuất hơn nữa.
Cơ mà trùng hợp chính là, trong mấy lần đến căn hộ nhà họ Cố đó, hắn luôn không gặp được Cố Trạch Thành.
Lâm Tử Tích vừa mới "nhận" cha, trong lòng còn dạt dào tấm lòng người con, bây giờ không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đối phương làm ăn lớn như vậy, bận sấp mặt đến không thấy bóng người như vậy mới hẳn là trạng thái bình thường, dĩ nhiên diễn viên Lâm sẽ không khóc oe oe như đứa trẻ bị bỏ rơi muốn gặp phụ huynh rồi.
Có điều, phụ huynh làm việc bên ngoài không về, "đứa trẻ bị bỏ rơi" thì không ngại, cơ mà "người già neo đơn" thì lại nổi giận.
Hôm nay Lâm Tử Tích mới vừa vào cửa, lão thái thái đã nghiêm mặt hỏi hắn: "Trạch Nghị, con nói thật cho mẹ biết đi... có phải con với anh hai con lại giận nhau rồi không?"
"Đâu có!" Diễn viên Lâm cảm thấy kỳ lạ, sao tự dưng bà nội hắn lại hỏi như vậy: "Cũng hơn một tháng rồi con chưa gặp anh hai, làm sao giận ổng được chứ."
"Đây còn không phải là giận dỗi!" Lão thái thái nhìn hắn oán trách, "Hơn tháng nay anh con cũng không quản con, con cảm thấy bình thường sao?! Nói đi, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Tử Tích tự nhận ở lần chia tay trước với ba ruột mình, giữa hai người cũng coi như vui vẻ, hắn bất đắc dĩ an ủi bà nội Tống: "Mẹ à... mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Con cũng đã lớn tướng như vậy, nào còn cần anh con lo mãi?! Đây còn không phải là do con bận rộn và anh con thì bận rộn hơn sao!"
Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, "Công việc của nó đúng là bận thật, cũng thường xuyên phải về trễ thật, nhưng lần nào con sắp sửa về là nó sẽ lập tức bận đến khuya mờ khuya mịt, ngay cả nhà cũng không ở... Đây chẳng phải quá trùng hợp à?!"
Lâm Tử Tích đúng thật không biết chuyện này, hắn còn tưởng lúc nào Cố Trạch Thành cũng thường xuyên không về nhà, thật không ngờ đối phương hình như cố tình tránh né mình.
Lâm Tử Tích cảm thấy buồn buồn trong lòng rồi, đã khó hiểu lại còn thêm chút uất ức tủi thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa, những chuyện của kim chủ daddy mà hắn quản không được thì không quản thôi.
Đối với chuyện của ba Cố, diễn viên Lâm không thể quản, nhưng bà nội Tống thì có thể.
"Con gọi điện thoại cho anh con, nói thân thể mẹ bỗng nhiên khó chịu, bảo nó mau về nhà." Lão thái thái cười lạnh một tiếng, "Mẹ cũng không tin tới mẹ còn không quản được hai đứa!"
...
............
Bà nội à, ngài thật là một cao thủ hố cháu nội đó!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me