LoveTruyen.Me

Reup Chi Phu Vi Huynh

Bởi vì chuyện Lâm Tử Tích làm gương mặt đại diện cho Astor còn chưa tuyên bố ra ngoài nên hành trình đi thành phố B lần này của hắn trên thực tế là bảo mật, thành ra cũng không có tổ chức fan đón và tiễn ở sân bay.

Nhưng từ khi fandom nước nhà tiếp bước nước láng giềng, thổi lên một ít luồng gió yêu ma nào đó, diễn viên đang hot đi theo con đường thần tượng như Lâm Tử Tích tất nhiên cũng không tránh khỏi có fan tư sinh*. Bất hạnh chính là... mấy cô nàng ấy có trong tay tin tức chuyến bay lần này của diễn viên Lâm từ một vị chuyên buôn lậu tin tức nào đó, bây giờ đang ngồi đợi hắn ở sân bay thành phố B.

*Chính là fan cuồng - sasaeng fan trong truyền thuyết.

Tin Lâm Tử Tích ngồi chuyến BY2628 hạ cánh khẩn cấp ở thành phố N vừa tung ra, bài post "Cầu phúc cho anh Tử Tích [cry]" trên Weibo của fan cuồng ấy vừa đăng, lập tức làm nổ tung cả fandom của "anh Tử Tích" nhà nàng, các phóng viên và những kẻ tung tin vốn đang lo gần đây giới giải trí không có tin hot gì, nay cũng kích động cấp tốc hành động.

Cho nên, khi Lâm Tử Tích và Cố Trạch Thành xử lý xong thủ tục đổi chuyến bay, đến phòng chờ dành cho khách quý đợi lên máy bay mới, từ khóa "chuyến bay BY2628 Lâm Tử Tích" cũng đã bò lên hạng 4 trên bảng xếp hạng hot search Weibo —— còn là dưới tình huống Ngôi Sao Giải trí không cần dùng tiền đút lót.

"Tôi đã liên hệ bên Astor, hoãn quay quảng cáo đến sáng mai, hôm nay cậu và Tiểu Trương tới thành phố B thả lỏng nghỉ ngơi một chút đi." Trần Vân Vân thở dài, tiếp tục nói: "Điện thoại công ty bên này cũng sắp bị gọi banh máy rồi, không chừng sẽ có mấy phóng viên gì đấy mua được tin tức chuyến bay của cậu, đang đứng chờ sẵn ở sân bay thành phố B. Nếu cậu không có tinh thần và sức lực để ứng phó thì tôi sẽ liên hệ bên sân bay cung cấp dịch vụ đường VIP cho cậu."

Lâm Tử Tích vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có chút chưa hoàn hồn, thật sự không có tâm tình dây dưa với fan cuồng và cánh truyền thông, "Em nhớ thứ ba tuần sau có hoạt động làm gương mặt đại diện, đến lúc đó rồi nhận phỏng vấn của truyền thông đi... Phiền chị Vân Vân rồi."

"Khách khí cái gì..." Trần Vân Vân lại an ủi Lâm Tử Tích vài câu, trước khi ngắt điện thoại còn dặn dò: "Đừng quên post Weibo trấn an các fan một chút, mấy nhỏ đều lo muốn chết rồi."

"Nhất định." Diễn viên Lâm kết thúc cuộc trò chuyện, mở camera ra chụp tự sướng một tấm thoạt nhìn tràn trề năng lượng, cùng với dòng trạng thái "Chuyến tàu lượn siêu tốc này quá là kích thích [Doge]", đăng tải lên Weibo.

*Meme Doge, comment mà có đính kèm cái meme này thì tức là người nói đang nói ngược với ý mình đó:

Hắn lại ngắn gọn báo vài câu bình an cho nữ sĩ họ Lâm - mẹ hắn trên WeChat, đóng máy cất điện thoại xong mới lộ ra vẻ mặt mệt mỏi thở dài một hơi.

"Cậu đi ra ngoài đều có truyền thông dòm ngó?" Ba Cố ngồi ở bên cạnh Lâm Tử Tích mơ hồ nghe được một ít lời trò chuyện của hắn với người đại diện, không khỏi cảm thán, "Làm minh tinh cũng không dễ dàng."

Diễn viên Lâm thở dài, "Không, lần này là bởi vì fan tư sinh..."

"Fan tư sinh?" Từ ngữ trong văn hóa fandom như vậy đương nhiên ông chủ Cố chưa từng nghe qua.

"Chính là fan cuồng thích theo dõi, chụp lén minh tinh. Ba cái vụ ngồi canh khách sạn gì đó, theo đuôi xe gì đó đều là nhẹ, còn ghê hơn là ngay cả địa chỉ gia đình của minh tinh cũng có thể moi ra được, dọn qua làm hàng xóm luôn." Lâm Tử Tích lại thở dài, "May mà các fan cuồng của tôi cũng chẳng quá điên cuồng, nếu không, hẳn là mấy lần tôi đến nhà ngài đều bị người ta chụp được rồi."

Vẻ mặt Cố Trạch Thành trở nên nghiêm túc, "Đây không phải là phạm pháp sao?! Bọn nhỏ bây giờ toàn nghĩ cái gì vậy?"

Thấy ba mình nói thế, diễn viên Lâm lập tức lên dây cót, bắt đầu phổ cập văn hóa fandom cho người cha "chưa thấy qua cảnh đời" của hắn, phổ cập từ phía fan club chính thức đến fan nhóm và "fan một người", fan only và fan couple.

Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút khâm phục mà cảm thán: "Thật ra tôi vẫn luôn phục sát đất trí tưởng tượng và sức sáng tạo của các fan couple, quả thật chỉ từ một cái áo ngắn tay mà đã có thể liên tưởng đến con riêng*, một cái ôm cũng có thể làm tròn từ bốn lên năm thành mức độ lãnh chứng kết hôn. Ví dụ như, tháng trước tôi vừa mua một cái khuyên tai mới rất giống với cái mà Thu Liên Dật đeo hồi năm ngoái, thế là bị những fan cứng của couple 'Liên Tích phu phu' coi như đeo bông tình nhân, là chứng cứ có sức thuyết phục rằng phía công ty chính thức phát kẹo... khiến người đại diện của tôi phải cố ý nói với tôi đừng có đeo nữa."

*"Vừa thấy áo ngắn tay lập tức nghĩ đến cánh tay trắng ngần, lập tức nghĩ đến thân thể lõa lồ, lập tức nghĩ đến bộ phận sinh dục, lập tức nghĩ đến làm tình, lập tức nghĩ đến ngoại tình, lập tức nghĩ đến con ngoài giá thú. Duy ở việc này thì sức tưởng tượng của người Trung Quốc có thể nhảy vọt đến như vậy." Đây là đoạn văn xuất phát từ một bài tản văn của Lỗ Tấn, nhằm châm biếm tàn dư của các thế lực phong kiến, nó vẫn được dùng với mục đích ấy cho đến thời nay.

Lâm Tử Tích nói xong, lại có chút đáng tiếc bổ sung một câu, "Cái khuyên tai đó là tôi đặt làm riêng, còn rất mắc nữa, kết quả cũng chỉ có thể đeo một lần."

Cũng giống như mấy đứa nhỏ lén cha mẹ xỏ lỗ tai, những lần trước, khi Lâm Tử Tích gặp mặt ba hắn, hắn đều cố ý không mang khuyên tai, đến giờ hắn lỡ miệng để lòi ra, người bên cạnh mới biết hóa ra hắn có bấm lỗ tai.

Sau khi Cố Trạch Thành nghe Lâm Tử Tích nói, vô thức nhìn về phía tai trái của Lâm Tử Tích, vì thế quả thực phát hiện một dấu vết không dễ phát hiện trên dái tai có thể nói là xinh xẻo đẹp đẽ ấy.

Ánh mắt ba Cố dần dần chuyển hướng từ tai Lâm Tử Tích sang gương mặt hắn, lại trượt xuống cần cổ trắng ngần của hắn, chẳng biết sao mà bỗng dưng rất có hứng thú nhìn xem bộ dạng cậu trai trẻ này mang khuyên tai —— Có lẽ tốt nhất là kim cương nhỉ?

Trái cổ Cố Trạch Thành khẽ lăn lên lộn xuống một cái, anh thu hồi ánh mắt, nói ra một nghi vấn, đồng thời cũng là nói lảng sang chuyện khác: "Thu Liên Dật? Tên này nghe như nam tài tử nhỉ..."

Bị ba ruột hỏi như vậy, cả người diễn viên Lâm đều cứng đờ rồi, lúc này hắn mới nhận ra mình thế mà lại để lộ tin tức không nên lộ với Cố Trạch Thành —— Tuy rằng hắn và Thu Liên Dật cùng lắm chỉ là bán hủ thường thấy trong giới giải trí thôi, nhưng làm một gay kín, hắn không đủ tự tin ở trước mặt kim chủ daddy, rất chi là chột dạ à nha.

Lâm Tử Tích sờ sờ cái mũi của mình, hơi xấu hổ có lệ nói: "Là sao nam... Ha ha... Cho nên mới nói đầu óc mấy đứa nhỏ bây giờ không có được bình thường, ha ha ha..."

Lông mày Cố Trạch Thành lập tức nhíu lại, há miệng muốn nói gì đó.

Cũng may lúc này nhân viên phục vụ công ty hàng không tới báo cho họ chuyến bay mới sắp sửa cất cánh, mời các hành khách trong phòng khách quý lên máy bay, cắt đứt lời ba Cố định nói.

Lâm Tử Tích làm bộ không chú ý tới con người đang sắp sửa có chuyện muốn dạy dỗ là ba hắn, nhanh nhẩu gọi trợ lý Tiểu Trương cùng chuồn lên máy bay. Sau khi kẻ yếu bóng vía nọ yên vị, hắn lại làm ra dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, bắt đầu giả bộ ngủ.

Tuy nói là giả bộ ngủ, nhưng đêm qua diễn viên Lâm đóng phim suốt, hôm nay lại trải qua một trận lăn lộn sinh tử, cũng buồn ngủ thật, hắn còn chưa giả bộ bao lâu thì thật sự ngủ mất rồi.

Đến khi Lâm Tử Tích tỉnh lại, lần này máy bay đã sắp bình an đến thành phố B.

Hắn vỗ vỗ bả vai người ngồi ở hàng phía trước, hỏi: "Người đại diện giúp tôi liên hệ sân bay thành phố B, lát nữa tôi sẽ đi đường đón tiễn nhanh, ngài có muốn đi cùng tôi không?"

Cố Trạch Thành phất phất tay xin miễn, "Không được, tôi có bạn thân tới đón rồi."

Lúc này Lâm Tử Tích mới nhớ ra ba hắn là con nhà lính lớn lên ở thành phố B, sau khi công ty mà ba hắn tự mở được khuếch trương quy mô, ổng mới dọn đến thành phố S, nơi này cũng coi như nửa cái sân nhà của ổng, đương nhiên không cần mình lo.

Cơ mà, cuối cùng Cố Trạch Thành vẫn đi cùng với Lâm Tử Tích —— Đây cũng không phải bởi vì bên ngoài có truyền thông hay fan cuồng ngồi canh anh, mà là...

"Trạch Thành, bên này!" Bọn họ mới bước xuống cầu thang phi cơ, vị "bạn thân từ thời cởi truồng" trong miệng Cố Trạch Thành đã chờ ở đó.

Vị trí này cách cửa đón rất xa, hiển nhiên không phải địa điểm đón bình thường, huống chi đối phương còn trực tiếp dẫn Cố Trạch Thành đi đường VIP bên này.

Lâm Tử Tích có chút ngạc nhiên nhìn về phía người bạn đó của ba hắn, chỉ thấy đối phương nhìn thật sự đúng số tuổi gần 40 tuổi, trông hơi già hơn người có skill hack tuổi là Cố Trạch Thành, cũng có chút mùi vị trưởng thành trầm ổn hơn. Người nọ mặc một cái áo khoác sẫm màu, thoạt nhìn không giống nhân viên công tác sân bay, mà khá giống giáo sư, giảng sư đại học trí thức đầy mình.

Nhưng ánh mắt của Lâm Tử Tích và đối phương chỉ giao nhau một cái thì hắn đã biết ngay người bạn thân này của ba hắn tuyệt đối không dễ ở chung như bề ngoài —— Ánh mắt người này quá mức sắc bén, giống như một con dao nhọn có thể đâm thẳng vào lòng người.

Ngay lúc Lâm Tử Tích yên lặng vây xem ông ba nhà mình và bạn thân của ổng, người bạn này của ba hắn hiển nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của hắn.

"Bạn của cậu à? Không giới thiệu một chút sao?" Người nọ nhìn về phía Lâm Tử Tích mà bĩu môi, hỏi Cố Trạch Thành.

Cố Trạch Thành thoáng liếc Lâm Tử Tích một cái, Lâm Tử Tích lập tức ngầm hiểu, nói với trợ lý đang theo bên cạnh: "Tiểu Trương, cậu đi trước xem người bên Astor gửi đến đón có tới chưa, chút nữa chúng ta điện thoại liên lạc."

Trợ lý Trương gật gật đầu, kéo vali nhỏ nhanh bước rời đi.

Lúc này Cố Trạch Thành mới nói với bạn thân của anh: "Đây là Lâm Tử Tích, chính là minh tinh lúc trước tôi nhắc đến với cậu đó, hôm nay trùng hợp cũng ngồi chuyến bay BY2628... Sau này nếu gặp lão thái thái nhà tôi, đừng lỡ miệng để lộ thân phận của cậu ta."

Anh ngừng một chút, lại giới thiệu với Lâm Tử Tích, "Kiều Vệ Đông, ở trước mặt lão thái thái cậu gọi cậu ta 'anh Kiều' là được."

Lời giới thiệu của ba Cố càng lúc càng đơn giản, cơ mà diễn viên Lâm đoán người bạn thân này của ba hắn không giàu thì sang, về sau cũng sẽ không qua lại gì với mình, sắc mặt lập tức thong dong, bắt tay với đối phương, quả thật cũng không để ý mấy đến sự cắt xén lời giới thiệu của Cố Trạch Thành.

Mà sau khi Kiều Vệ Đông biết thân phận của Lâm Tử Tích, hiển nhiên cũng mất đi sự hứng thú với hắn, trên đường ra sân bay chỉ nói một câu cùng Cố Trạch Thành và Lâm Tử Tích —— "Cậu ta có chút giống Trạch Nghị thật, cơ mà giống cậu hơn đó... Vừa rồi nếu cậu không nói, tôi còn tưởng cậu ta là con riêng của cậu ấy chứ."

...

............

Shiet, ăn có thể ăn bậy, nói (thật) không cần nói bậy có được không?!

Bị một câu sấm sét nổ trắng mặt, nam diễn viên trẻ họ Lâm vừa điên cuồng liếc trộm vẻ mặt ba hắn, vừa tru lên trong lòng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me