Reup Chi Phu Vi Huynh
Tuy rằng Lâm Tử Tích không định nhận tổ quy tông, tài sản và một đồng tiền cắc bạc của Cố Trạch Thành người ta cũng không liên quan tí gì đến hắn, nhưng tưởng tượng đến cái khuyên tai được đặt làm riêng đắc giá kết quả chỉ đeo một lần của mình lại bị ba ruột ra giá gấp năm lần mua được... Diễn viên Lâm có loại cảm giác rong huyết "thiệt thòi quá độ".
Hắn vừa nghĩ trong lòng "đều là vì từ thiện, đều là vì từ thiện" để tự an ủi, vừa nhìn người ba phá của của mình được MC mời lên đài phát biểu cảm nghĩ.
Chờ Cố Trạch Thành nói vài câu cực kỳ ngắn gọn xong, bên tổ chức lại nói vài câu tích cực lạc quan xong, Lâm Tử Tích cầm lấy giấy chứng nhận quyên tặng đêm từ thiện Bác Thâm mà mấy cô nhân viên phục vụ đưa lên, dùng hai tay dâng giấy chứng nhận đã ép nhựa thật cao cấp về phía ba hắn.
Ba Cố vươn tay đón nhận, diễn viên Lâm nhân cơ hội này ghé vào tai anh khẽ nói: "Chờ đêm từ thiện kết thúc, hai ta nói chuyện chút nhé?"
Mà người được hắn hỏi đến có hơi suy tư một lúc mới đáp: "Được."
Cố Trạch Thành chỉ vỏn vẹn nói một chữ nhưng lại làm thâm tâm gần đây không hiểu vì sao nôn nóng buồn rầu của Lâm Tử Tích bằng phẳng lại. Hắn chớp chớp mắt, dùng giọng điệu không hề có lực uy hiếp mà sung sướng bảo: "Đã nói rồi đó nha, lát nữa không được cho tôi leo cây đấy nhá."
Ba Cố gật gật đầu, rồi theo lời MC, cùng diễn viên Lâm nhìn về phía thợ chụp ảnh, chụp một tấm hình cũng coi như là tự sản xuất tự xài giữa người quyên tặng vật phẩm đấu giá và người mua được vật phẩm ấy trong đêm từ thiện.
Sau đó hai người họ đi xuống đài, chỗ ai nấy ngồi.
Chuyện phải làm đêm nay đều đã làm xong, hiện tại việc Lâm Tử Tích cần làm là chờ hoạt động kết thúc. Hắn xem biểu diễn trên sân khấu, ăn đồ ăn trên bàn, tâm sự cùng các minh tinh khác bên cạnh, cùng người khác (nhất là con gái của vị lão đại nào đó cùng vị phu nhân nào đó) chụp chung một tấm ảnh, rồi tự seflfie một phát... Nhìn lại di động, ấy thế mà cách thời gian kết thúc còn không quá một giờ.
Diễn viên Lâm thở một hơi thật dài, âm thầm nghĩ trong lòng rằng cho dù sang năm Bác Thâm có cho không tiền, hắn cũng sẽ không tới nữa —— người khác là muốn tiền, còn đêm từ thiện này không chỉ muốn tiền, mà quả thực là muốn mạng của hắn.
Hắn ngoáy đầu ra sau nhìn thoáng qua bàn các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, chỉ thấy Cố Trạch Thành đang trò chuyện cùng các lão đại khác thật vui vẻ, trong lúc đó còn không ngừng có mấy minh tinh nam/nữ hot không hot lết qua lượn trước cái bàn kia, Lâm Tử Tích không khỏi cảm thấy may mắn vì cái loại nhân sĩ có tiền có sắc và cũng coi như trẻ tuổi thành công giống như ba hắn... hên là thua người ta ở chỗ làm người có chút cổ hủ, à, không, là đứng đắn, không thôi biết đâu hắn đã có tận mấy bà má nhỏ ở trong giới rồi.
Lâm Tử Tích đang cảm thán thì đối tượng bị hắn suy nghĩ lung tung chợt như lơ đãng lia ánh mắt qua đây, hắn lập tức dùng tay ra hiệu nhắc nhở đối phương đừng quên lời hứa với mình sau khi hoạt động kết thúc, Cố Trạch Thành gật gật đầu rồi thu hồi ánh nhìn, tiếp tục nói chuyện với nhân sĩ giới kinh doanh ngồi cùng bàn.
Diễn viên Lâm uống hết ly rượu cocktail trước mặt, đứng dậy đi ra ngoài hội trường tổ chức đêm từ thiện —— Khó chịu cả ba tiếng đồng hồ, bây giờ hắn cần phải hít thở không khí, cộng thêm xả nước —— Kết quả, ở ngay cửa toilet, hắn gặp được một đối tượng khác mà hắn cũng muốn nói đôi lời.
"Tổng giám đốc Phong, có tiện chiếm chút thời gian của ngài không?" Để ý xung quanh không có ai, Lâm Tử Tích cản bước Phong Nguyên - tổng giám đốc tập đoàn Phong Thành, hỏi.
Sau khi vị kim chủ trong truyền thuyết của Thu Liên Dật suy nghĩ một chút thì đáp ứng, Lâm Tử Tích nhanh chóng cùng anh ta đi đến căn phòng bị dùng làm phòng nghỉ VIP ban nãy.
Cùng lấy công nghiệp nặng lập nghiệp, nhưng khác với người nội liễm khiêm tốn như Cố Trạch Thành, vị Phong Nguyên này xuất thân là phú nhị đại*, là một lão đại trẻ tuổi vùng dậy từ ngành IT, vẫn luôn bị phê bình là "cuồng ngạo", cơ mà chắc bởi vì lúc trước ba Cố từng gọi điện thoại cho anh ta nhờ vả chuyện của diễn viên Lâm nên bây giờ anh ta không có vẻ bực mình, chỉ mở miệng hỏi một cách xa cách nhưng cũng coi như còn khách khí: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"
*Con của mấy ông nhà giàu nứt vách đổ tường đó, đời thứ hai nhé.
Bản thân Lâm Tử Tích thì không có việc gì, chủ yếu là "Liên quan tới Thu Liên Dật..."
Sau khi hắn nói ra ba chữ "Thu Liên Dật" này, vẻ mặt Phong Nguyên rõ ràng biến đổi, rồi lại nhanh chóng có ý che lấp, dùng giọng điệu làm như bình tĩnh ngắt lời diễn viên Lâm: "Cậu ta đang trải nghiệm sinh hoạt vì điện ảnh, cậu tìm cậu ta có chuyện sao?"
Thôi đi ngài!
Từ lúc hắn biết được tin tức Thu Liên Dật mất tích qua miệng của Trần Vân Vân thì đến giờ cũng sắp hai tháng, tuy nói hiện tại fandom vẫn còn duy trì gió êm sóng lặng, nhưng các loại suy đoán đã sớm bay đầy trời trong ngành —— Minh tinh đang hot vụt biến mất khỏi tầm mắt đại chúng gần bốn tháng, chỉ e là không phải bỗng nhiên nổi điên rời khỏi giới giải trí, mà chính là đã xảy ra chuyện gì rồi —— Chuẩn bị cho điện ảnh gì đó, rõ ràng là cố tình lấy cớ với fans mà thôi.
Nhưng Lâm Tử Tích cũng không tiện vạch trần ông chủ Phong thẳng mặt, thuận theo anh ta nói nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là từ khi chúng tôi cùng tham gia lễ mừng đài truyền hình S về, cậu ta có trả lời WeChat của tôi vài lần, rồi đến giờ không có tin tức gì nữa, tôi hơi lo lắng cho cậu ta thôi."
Thực ra Lâm Tử Tích cũng không xác định người trước mặt cùng ác long hung mãnh trong lòng hắn là diễn viên Thu có phải có quan hệ trong truyền thuyết hay không, cũng chẳng biết tin tức của hắn giúp ích được gì cho việc tìm Thu Liên Dật hay không, cơ mà Phong Nguyên là nhân vật cấp cao đầu tiên của Phong Thành mà hắn được tiếp xúc trong khoảng thời gian này, mặc kệ "có phải hay không" "có hay không", hắn vẫn nói.
Còn đối phương có để ý đến tin tức trong lời nói của hắn hay không thì là chuyện của anh ta.
Mà sự thật chứng minh, Phong Nguyên rất để ý.
Anh ta lập tức chộp lấy cổ tay Lâm Tử Tích, không hề che giấu nữa, to tiếng lạnh giọng truy vấn: "Cậu nói lần cuối cậu ta trả lời tin nhắn của cậu là khi nào?!"
"Đêm khuya sau hôm lễ mừng một ngày, chắc là khoảng 12 giờ rưỡi đó." Lâm Tử Tích bị anh ta vô thức siết chặt tay, siết đến hơi đau, cơ mà thấy cái bộ dáng lo lắng đến rối loạn của đối phương, hắn cũng nhịn không phát cáu, ngược lại đưa điện thoại di động ra, "Chúng tôi cũng không nói được mấy câu đâu, sau đó cậu ta không để ý tới tôi nữa."
Phong Nguyên thả tay Lâm Tử Tích, nhưng lại cầm luôn di động của hắn, nhanh chóng mở đối thoại giữa hắn và Thu Liên Dật xem. Phong Nguyên tốn chưa tới 30 giây đã đọc xong đoạn đối thoại ít đến đáng thương của "Liên Tích phu phu", rồi lại nhìn chằm chằm màn hình di động vài phút, thật giống như có thể nhìn ra tin tức ẩn giấu gì trong đó.
Diễn viên Lâm đứng kế bên đợi hồi lâu cũng bắt đầu phát ngốc rồi, mãi đến khi người bên cạnh hắn bỗng nhiên gọi điện thoại cho ai đó, hắn mới bừng tỉnh, lấy lại tinh thần.
"Jack, là tôi. A Thu để di động ở trong nhà nhưng dùng di động khác đăng nhập WeChat... Ừ, tôi nhìn thấy tin nhắn em ấy trao đổi lúc 4 giờ sáng với người khác..." Phong Nguyên nói với người ở bên kia đầu dây.
Sau khi Lâm Tử Tích nghe thấy xưng hô của ông chủ Phong dành cho nghệ sĩ nào đó dưới trướng công ty con của anh ta, cảm thấy mình không nên tiếp tục ở bên cạnh nghe cú điện thoại này nữa.
Tuy rằng Phong Nguyên nhất thời không rảnh để ý tới chuyện quét hắn đi, nhưng xưa nay diễn viên Lâm rất biết điều, hắn vẫy vẫy tay rồi xoay người ra khỏi phòng —— trước khi hắn rời khỏi còn vô cùng tri kỷ đóng cửa lại cho đối phương.
Kết quả, chờ hắn giải quyết xong vấn đề cá nhân ở trong toilet, định lấy điện thoại ra xem giờ, mới nhớ mình đã quên lấy nó lại từ tay Phong Nguyên.
Hắn thở dài, quay ngược trở lại phòng nghỉ VIP.
Bởi vì phòng nghỉ ở ngay tầng trên, thang thoát hiểm lại ở ngay bên cạnh toilet, cho nên Lâm Tử Tích cũng lười đi tới chỗ thang máy, thế là thẳng tiến thang bộ luôn.
Khi hắn lên lầu rồi, định mở cửa buồng thang thoát hiểm để ra ngoài, thì có người đẩy cửa từ cánh cửa kế bên.
Đó là một nhân viên công tác đeo thẻ, mặc đồ vest mang giày da, đang đỡ một người đàn ông khác mặc đồ vest bình thường, mà hiển nhiên người được đỡ đã có chút mê man, chỉ bởi vì được người ta dìu đi mới có thể miễn cưỡng đi đường thôi.
Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng 27 - 28 tuổi, tướng mạo bình thường, gã ta chú ý tới ánh mắt đánh giá của Lâm Tử Tích, thế là cười cười thân thiện, dùng giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng may tôi có việc lên lầu một chuyến, nếu không chẳng biết vị này còn định nằm ở hành lang bao lâu nữa... Tham dự đêm từ thiện của chúng tôi mà cũng có thể uống say, vị này mê rượu đến mức nào chứ."
"Vị này" có mê rượu hay không thì Lâm Tử Tích không biết, nhưng người nào đó lúc trước hoàn toàn không có dấu hiệu uống say, việc này hắn chắn chắn biết.
Diễn viên Lâm giống như đang liếc nhìn bâng quơ về phía cái vị chẳng hiểu vì sao mà mê man nọ - Phong Nguyên, sau đó dùng giọng điệu "chuyện không liên quan đến tôi", nói: "Nhân viên công tác các anh cũng cực quá nhỉ."
Lâm Tử Tích nói xong câu đó, kéo cửa định đi ra khỏi buồng thang thoát hiểm.
Đương nhiên không phải hắn tin lời của cái người trông như nhân viên Bác Thâm này, mà ngược lại, hắn tin chắc mình đã vô tình gặp trúng một vụ bắt cóc.
Mà người bị bắt cóc chính là Phong Nguyên - vị vừa rồi còn nói chuyện điện thoại với người khác vì việc Thu Liên Dật mất tích đã lâu.
Thời cấp ba, Lâm Tử Tích từng đánh nhau với người ta không ít lần ở ngoài trường, chơi chung với "lão đại" nào đó một thời gian, hiện tại diễn viên Lâm có thể nhìn một phát biết ngay tâm địa của đối phương —— Nói thật thì, chính là bởi vì những "lịch sử đen" ấy, hắn mới có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm và máu tanh không lau sạch nổi bốc ra từ cái gã đàn ông nhìn như tươi cười chân thành lại nho nhã lễ độ nọ.
Cảm giác ấy cực kỳ tương tự như cảm giác không thoải mái khi gặp Thu Liên Dật lần đầu tiên, còn nồng nặc hơn nữa kìa.
Tuy rằng đối phương đang cố ý che giấu, nhưng cái loại hung ác thấm đẫm vào trong xương cốt này, Lâm Tử Tích vẫn nhạy cảm nhận ra, với cả nháy mắt hắn đã phán đoán chính xác rằng: Mình chắc chắn đánh không lại gã.
Cho nên Lâm Tử Tích mới có thể phối hợp với màn kịch của đối phương như vậy —— hơn nữa bằng lương tâm mà nói, kỹ năng diễn xuất của gã bắt cóc ấy rất tinh tế, bản lĩnh nghĩ lời thoại thâm hậu, rõ ràng là có thể lôi đầu các diễn viên nam nữ trẻ bây giờ treo lên mà vùi dập hết —— Diễn viên Lâm định sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức tìm cứu viện tới chặn đường đối phương.
Nhưng mà, từ vụ cái khuyên tai bốn trăm ngàn bị ba Cố dùng hai triệu mua được, chúng ta có thể thấy rõ rằng mệnh Thủy nghịch của diễn viên Lâm chẳng những không đổi mà còn giống như bị tổ truyền buff* cho tăng vọt...
*Buff trong game ấy, có thể hiểu đại loại là bơm những thứ cần thiết để đánh, bơm sức mạnh, bơm máu, gia tăng sức mạnh bằng giáp bằng phụ kiện này nọ.
Vì thế, ngay khi hắn bước được một chân ra cửa, lúc đang tự cho là mình đã tránh được một kiếp thì chợt bị gã phía sau tóm lấy cổ tay, dùng sức mạnh vượt xa người bình thường lôi ngược về phía cầu thang.
Nháy mắt lông tơ toàn thân Lâm Tử Tích đều dựng đứng, hắn nhấc chân đạp ra sau nhưng lại bị đối phương thoải mái bắt lấy cổ chân, hất ngược trở về, ngã úp sấp trên mặt đất. Hắn vừa định ngồi dậy thì đã bị người kia giẫm một chân lên ngực.
"Mày chính là một tình nhân khác của Thu đúng không?" Tên bắt cóc giả dạng nhân viên Bác Thâm nọ vỗ vỗ mặt Lâm Tử Tích, vẫn là bộ mặt tươi cười ấy, "Đáng tiếc nơi này quá nhiều camera, tao không tiện mang hai người đi, nếu không cũng mang mày đi rồi, để xem Thu sẽ lựa chọn cứu ai trong hai đứa tụi bây."
Thu? Thu Liên Dật?
"Khụ... Mày biết có camera, còn dám... làm càn... Khụ..." Lâm Tử Tích cảm giác xương lồng ngực của mình cũng sắp nát bét, ho khan miễn cưỡng nói: "Lưới trời tuy thưa... nhưng khó lọt... Khụ... Mày thu tay lại đi... khụ... tao coi như chưa phát hiện cái gì..."
Mà đối phương lại như nghe được một câu chuyện nực cười, phá lên cười không chút khách khí, thật lâu sau mới dừng lại được, cúi xuống khẽ nói bên tai Lâm Tử Tích: "Tao không ngại mày nói với đội đặc nhiệm SWAT*, tiền đề là..."
*S.W.A.T (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics - Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng - wikipedia.
"Mày còn mạng để nói với chúng." Người kia nói rồi, không hề báo trước thu lại toàn bộ nụ cười, sau đó dùng con dao bướm* trong tay cắt một đường không sâu không cạn trên cổ con mồi dưới chân hắn.
Lâm Tử Tích lập tức hoảng sợ trợn to mắt, đối phương không ấn dao sâu hơn nữa mà ngược lại giống như tốt bụng kéo tay hắn đặt lên cổ hắn, cho hắn tự che miệng vết thương mình.
"Phải nỗ lực sống sót nha." Người nọ vẫy vẫy tay như đang cổ vũ hắn cố lên, sau đó nâng Phong Nguyên đã mất ý thức, rời đi.
Lâm Tử Tích cảm nhận được máu và sinh mệnh của mình đang men theo kẽ tay cùng nhau chảy chầm chậm xuống, hắn liều mạng muốn đứng lên nhưng rồi bởi vì cơn đau nơi lồng ngực mà khó có thể hành động, hắn muốn hét to nhưng lại sợ tốn công vô ích mà còn chết nhanh hơn, hắn muốn dùng di động cầu cứu, lại tuyệt vọng nhớ rằng di động của mình còn ở chỗ con người đang bị bắt cóc là Phong Nguyên.
Trời thật sự muốn tuyệt đường sống của ta...
Lâm Tử Tích tuyệt vọng và có chút tự giễu nghĩ, cũng không biết cái đề tài "Lâm Tử Tích ngộ hại bỏ mình" sẽ treo mấy ngày trên bảng xếp hạng hot search nữa.
Sớm biết mình sẽ chết trẻ một cách buồn cười như vậy thì kiểu gì lúc trước hắn cũng làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn.
Ví dụ như, góp mặt vào một tác phẩm có thể lưu danh muôn đời.
Ví dụ như, tìm một người không màng ánh mắt thế tục và phán xét, điên cuồng yêu nhau.
Ví dụ như, có thể danh chính ngôn thuận gọi một tiếng "ba" với người cha chảy cùng dòng máu với mình - Cố Trạch Thành.
Cơ mà cuộc sống không có "nếu như" nên hắn cũng chỉ có thể mang theo nỗi tiếc nuối vì chưa thể nếm thử hết những nguyện vọng này, trong một góc tối không người giữa buổi tiệc ầm ĩ, lẳng lặng chờ đợi.
Chờ đợi cứu vớt, hoặc là, chờ đợi tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me