LoveTruyen.Me

Reup Chi Phu Vi Huynh

Sau khi Cố Trạch Thành lái xe ra khỏi nhà họ Cố, gương mặt vốn đang mang theo ý cười lập tức trở thành mặt không cảm xúc, giống như người bên cạnh hoàn toàn chẳng hề tồn tại, đừng nói là đối thoại, một cái dư quang khoé mắt cũng không ban cho hắn.

Lâm Tử Tích ngồi cứng ngắc ở ghế phó lái, nhìn chằm chằm mặt đường phía trước không mục đích, cũng chẳng dám nhìn trộm ba hắn bên kia, và cũng chẳng dám nhìn ra ngoài cửa sổ vì nó trông giống như không kiên nhẫn lại không tôn trọng.

Hai người bọn họ, một người lái xe, một người nhìn đường (nghĩa đen), song song trầm mặc gần nửa giờ, Lâm Tử Tích chỉ cảm thấy không khí trong xe càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng vẫn là chịu hết nổi xoay đầu qua, "Lát nữa ngài tìm một chỗ thích hợp rồi thả tôi xuống đi, tôi gọi trợ lý tới đón. Bên Hoành Quốc xa như vậy, không phiền ngài phải thật sự đưa tôi qua đó."

Ai dè Cố Trạch Thành hoàn toàn không nhận nhân tình của hắn, cười lạnh một cái, nói: "Biết phiền còn dám tự tiếp xúc với mẹ tôi... Hành động bằng mặt không bằng lòng này cậu làm cũng thật trôi chảy đấy!"

Lâm Tử Tích vốn dĩ đã đuối lý, một chữ "Dạ" làm hại ba hắn bị đánh trở tay không kịp, bây giờ bị chỉ trích thẳng mặt, trong lòng càng bất an. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ ụp nồi* lên người bà nội mình: "Còn không phải do bà tự tìm được phim trường của chúng tôi rồi tới sao, tôi sợ nếu lần này tôi không nhận bà con, sau này sẽ khó giải thích..."

*Ụp nồi tương đương với đổ thừa, mình làm mà để người khác chịu.

"Làm sao mà khó giải thích?", Cố Trạch Thành ghét bỏ liếc Lâm Tử Tích một cái, "Cứ nói bây giờ cậu đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, phải ngụy trang thành thân phận khác không phải là được rồi à?!"

Lâm Tử Tích nghe xong lời này khóe miệng giật giật.

Trước kia Cố Trạch Nghị xảy ra tai nạn xe cộ mất, chính là "bị quốc gia phái ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật"; bây giờ tìm hắn đóng thế thân cho chú nhỏ, chính là "chấp hành nhiệm vụ bí mật ngụy trang thành một thân phận khác" —— Quốc gia nói: Ồ một cái nồi thật bự!

"Tôi sẽ giải thích như vậy với mẹ tôi, bảo bà ít đi tìm cậu, còn cậu..." Cố Trạch Thành định nói gì đó nhưng mới được một nửa đã bị tiếng chuông di động ngắt lời.

Đầu tiên anh thông qua tai nghe bluetooth tiếp điện thoại, nói vài câu "Alô mẹ... Dạ, không, con không có la nó... À..." Sau đó kết nối bluetooth điện thoại với bluetooth của ô tô*.

*Sau khi kết nối xong giọng của bà nội sẽ truyền qua đầu CD của ô tô phát cho nguyên cả ô tô nghe luôn, nó có hiệu quả như bật loa ngoài (loa ô tô xịn hơn), Lâm Tử Tích cũng có thể nghe được.

"Trạch Nghị à... Anh con không có la mắng gì con chứ? Nó cũng vì muốn tốt cho con nên mới quản con thôi, con đừng hậm hực với nó." Đầu dây bên kia truyền đến giọng bà nội Tống.

Lâm Tử Tích vừa suy nghĩ: Ba hắn 16 tuổi đã có thể cùng mẹ hắn "nháo ra mạng người", hẳn là điều này đã khiến ba hắn luôn giáo huấn dạy dỗ chú nhỏ đến quá mức cần thiết; vừa cười trả lời: "Mẹ toàn lo lắng vẩn vơ, anh con chỉ hỏi thăm tình hình mấy năm nay, không có la mắng con."

"À, vậy mẹ yên tâm." Lão thái thái cười vang dội, sau đó nói ra mục đích thâm đen của cuộc gọi này: "Vừa rồi mẹ nghĩ nghĩ, Trạch Thành à, con đưa em trai đi xong rồi lại về nhà thì cũng gần 1 giờ sáng, thật sự quá muộn. Đêm nay con cũng đừng về, cứ ở chỗ của Trạch Nghị là được. Hai con cũng đã nhiều năm không gặp, đúng lúc có thể tâm sự một chút... Nhưng mà không cho cãi nhau đấy!"

Khi bà nói được một nửa, Lâm Tử Tích đã không tự chủ được mà nín cả thở.

Bắt người cha rõ ràng đã ở biên giới bùng nổ bên cạnh đưa hắn đi Hoành Quốc thì thôi đi, còn muốn hai người ở chung một phòng cả đêm —— Luận về việc hố thằng cháu, bà nội hắn ở cái tầm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi!

Lâm Tử Tích cũng không dám quay đầu về phía Cố Trạch Thành để mà nhìn biểu cảm của đối phương.

Dù bây giờ gương mặt ba Cố có lạnh lùng âm trầm cỡ nào đi chăng nữa thì lời nói ra lại là những lời hiếu thảo quan tâm: "Dạ được, mẹ cứ yên tâm, đêm nay con sẽ ở chỗ Tiểu Nghị. Hôm nay mẹ lặn lội đi Hoành Quốc, tối về lại nấu một bàn đồ ăn lớn, hẳn cũng mệt rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi, bọn con cũng đều trên ba mươi, mẹ đừng lo lắng quá."

Lão thái thái thở dài một hơi, trả lời: "Con thì không nói, em con lần đầu trở về sau nhiều năm như vậy làm sao mẹ có thể không lo chứ. Khi nào các con đến khách sạn thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ mới yên tâm nghỉ ngơi... Được rồi, con tập trung lái xe ban đêm đi, chúng ta không tán gẫu nữa... Lát đừng quên gọi lại cho mẹ."

Tổng cộng thời gian gọi điện của bà nội Tống không đến 5 phút đồng hồ nhưng cũng đủ đập tan ý định bỏ rơi Lâm Tử Tích một mình giữa đường của Cố Trạch Thành.

Tưởng tượng đến lát nữa thật sự phải dẫn "daddy bên A bị mami thiếu nợ" vào phòng khách sạn của mình, Lâm Tử Tích cảm thấy thở hết nổi.

Kết quả ba hắn phản ứng giống như chưa từng phát sinh đoạn nhạc đệm này, thế mà vẫn còn có thể tiếp tục trận giáo huấn trước khi vụ gọi điện thoại xảy ra: "Tôi sẽ khuyên lão thái thái ít đi tìm cậu, chính cậu cũng phải nhớ thân phận của mình! Nếu tôi biết cậu mượn cơ hội lợi dụng mẹ tôi..."

Cố Trạch Thành dừng một chút, cười lạnh nói: "Chuyện diễn viên mất mạng vì sự cố ở phim trường... cũng không phải chưa từng có!"

Lâm Tử Tích nghe xong, "soạt" một phát, quay phắc đầu qua, khiếp sợ nhìn cái người không hề giống đang nói giỡn ở bên cạnh mình.

Nhà nước cai trị bằng pháp luật đã nói đâu rồi, rời xa vòng chính trị để chuyên tâm làm lãnh tụ thương nghiệp đã nói đâu rồi?!!

Một lời không hợp thì lập tức gặp sự cố ngoài ý muốn, Lâm Tử Tích cảm thấy hình tượng nạn nhân "thiếu niên ngây thơ bị gái lưu manh làm nhục" của Cố Trạch Thành được xây dựng trong lòng hắn bấy lâu nay, từ lúc hai người họ chính thức gặp mặt đến giờ chưa tới ba ngày, cũng đã lung lay sắp sửa sụp đổ rồi.

Nhưng mà bây giờ có chút chuyện Lâm Tử Tích cơ bản có thể xác định —— Cố Trạch Thành hẳn thật sự không biết hắn là con của ổng, mà không phải đang diễn kịch với hắn.

Theo lý thuyết, với sự lợi hại mà ba Cố biểu hiện ra bây giờ, muốn tìm hắn tới sắm vai chú, không nói nhiều, ít nhất cũng phải điều tra bối cảnh gia đình, thân phận cha mẹ chứ —— Ngay cả hành trình, địa chỉ, bảng số xe, số hộ chiếu của hắn, ba hắn cũng biết rõ hết mà.

Cũng chẳng hiểu tại sao sau khi Cố Trạch Thành nhìn thấy tư liệu của hắn, ấy vậy mà không có ý thức được giữa hai người họ có khả năng tồn tại quan hệ máu mủ.

Lâm Tử Tích suy nghĩ cả buổi cũng không ra, cuối cùng dứt khoát quyết định không nghĩ nữa.

Dù sao hắn cũng không định nhận tổ quy tông, dù sao Cố Trạch Thành cũng không nhận ra đứa con này... Thế thì hắn sẽ kẹp chặt cái đuôi mà diễn cho tốt, mai này bà nội có cưỡi hạc về Tây thiên, hắn cũng coi như là hết lòng hiếu thuận với hai vị trưởng bối phụ thân và tổ mẫu, đến lúc đó ai cũng không nợ ai.

Huống chi, thù lao Cố Trạch Thành trả cho cũng xứng với thân phận nam diễn viên trẻ đang hot của hắn.

Nếu thật sự tính cho rạch ròi, cái việc trâu bò như nhận tiền để làm em trai của ba mình... hắn cảm thấy chẳng mệt chút nào cả.

Lâm Tử Tích nghĩ thông suốt mọi chuyện, tức khắc cảm thấy đối mặt với ba ruột cũng có niềm tin, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nói với Cố Trạch Thành: "Ngài thật sự không cần đề phòng tôi như đề phòng cướp, tôi không có ý đồ gì với nhà họ Cố các người đâu. Hẳn là ngài cũng đã điều tra tư liệu của tôi, biết thu nhập, chi tiêu và tình trạng kinh tế của tôi như thế nào. Tôi không thích xe khủng, đồng hồ nổi tiếng, xa xỉ phẩm, cũng không thích đầu tư mạo hiểm. Chờ tám năm sau, hợp đồng với công ty quản lý hiện tại kết thúc, việc có được số tiền tiết kiệm hơn chục triệu cũng tuyệt đối không là vấn đề, nửa đời sau cũng đủ dùng... Tôi quả thật không cần phải vì tiền mà đối nghịch với ngài."

Nghe hắn nói, Cố Trạch Thành đang một tay lái xe lại cẩn thận quay sang nhìn hắn vài lần, cơ mà lời nói ra cũng không phải vừa lòng cho lắm: "Chỉ thế mà cậu đã thỏa mãn à... Thật chẳng có chí cầu tiến, thảo nào nghe người ta bảo trình diễn xuất của cậu vẫn luôn rất kém cỏi."

Có chí cầu tiến thì phải gặp "sự cố ngoài ý muốn", giờ không có chí cầu tiến thì lại bị ghét bỏ phê bình... Lâm Tử Tích cảm thấy nếu hắn thật sự "bị" Cố Trạch Thành nuôi lớn, không chừng đã rời nhà bỏ trốn 800 lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me