LoveTruyen.Me

Reup Hoan Chuyen Tau Dem Mong Ha Nghiem Tuyet Gioi

Dịch: Lá Nhỏ

Trong phần bình luận của livestream xuất hiện một suy đoán, Văn Tuyết Thời đã phát hiện ra sự thay đổi biểu cảm của Lâu Ngữ.

Có người cảm thấy quan điểm này vớ vẩn, sự thay đổi biểu cảm đó là rất nhỏ, phải hiểu nhau tới nhường nào mới có thể bắt được khoảnh khắc ấy, chắc Văn Tuyết Thời chỉ may mắn đoán đúng thôi. Nhưng cũng có người nói anh đã đoán đúng bốn người trước, diễn viên giỏi sẽ có khả năng quan sát biểu cảm trên gương mặt, do vậy đoán đúng được lần này cũng không có gì lạ. Sau lần đoán đề này, mọi người bắt đầu spam cụm từ "Văn Tuyết Thời, ông hoàng biểu cảm".

Lâu Ngữ nhìn thấy Văn Tuyết Thời giơ bảng nước chanh thuần, trở thành người duy nhất đoán đúng, không biết có phải anh thật sự phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt cô hay không. Ít nhất cô nghĩ mình che giấu rất tốt.

Khi Diêu Tử Thất dặn cô nước chanh thuần rất chua, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Không ngờ khi bốc phải cốc nước chanh thuần, độ chua của nó vẫn nằm ngoài những gì cô tưởng tượng.

Thế nhưng cô vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc uống hết cốc nước đó.

Kỹ năng diễn xuất của cô đã tiến bộ hơn năm năm trước nhiều, không tới nỗi bị anh vạch trần ngay sau cái nhìn đầu tiên. Do vậy cô nghĩ Văn Tuyết Thời chỉ may mắn lấy được 10 điểm đó thôi.

Cuối cùng cũng tới lượt anh lên sân khấu.

Châu Vĩnh An bắt đầu gào thét: "Tuyết Thời, hay là uống xong anh nói cho chúng tôi biết thứ trong đó là gì luôn đi. Anh lấy được hết điểm rồi, tặng cho chúng tôi mỗi người 10 điểm đi."

Nào ngờ Văn Tuyết Thời lại gật đầu: "Được thôi."

Anh cầm ly cuối cùng lên, nhấp một ngụm.

Lâu Ngữ đang nghiêm túc quan sát vẻ mặt của anh, không ngờ cứ thế va phải đôi mắt anh.

Anh liếc qua chỗ cô, nói: "Là nước chanh pha."

Châu Vĩnh An vui vẻ: "Thật sao? Anh nói thật chứ?"

Giọng điệu Văn Tuyết Thời thành khẩn: "Đương nhiên là thật rồi, tặng 10 điểm này cho mọi người."

Mọi người nhìn nhau, Hoàng Nhân Hoa là người đầu tiên giơ bảng nước chanh pha lên. Châu Vĩnh An là người đưa ra đề xuất lại do dự không quyết, không biết có nên tin anh hay không.

Tiếp đó có người thứ hai quả quyết giơ bảng lên, nhưng lại giơ nước chanh thuần khiết.

Lâu Ngữ giơ bảng, nhàn nhã nói: "Ai nói người thắng nhiều sẽ không muốn thắng thêm nữa chứ? Có lẽ đây chỉ là chiêu trò anh Văn lừa chúng ta thôi."

Cô cố gắng không để người khác nghe ra sự để ý của mình.

Cô nhìn ra anh không hề diễn kịch, cốc đó là cốc nước chanh pha thật.

Phải che giấu sự thân mật trong quá khứ còn khó hơn việc cố tỏ ra hai người chỉ là kẻ xa lạ. Nếu như thật sự để lộ ra chút quan tâm nào, chút tình cảm nào, chắc chắn sẽ khiến người ta thấy kỳ lạ.

Diêu Tử Thích mặc kệ lời Lâu Ngữ nói có lý hay không, anh ấy cũng giơ bảng nước chanh thuần lên.

Đáp án được công bố, hiển nhiên cốc Văn Tuyết Thời uống là nước chanh pha.

Nhiều khán giả cũng bàn tán sôi nổi.

"Sir Văn đúng là manly, nói cho điểm là cho điểm, cô gái nào đó nhỏ mọn quá."

"Cười ẻ, não bị úng nước mới đi tin lời đàn ông nói, chị tôi đa nghi chút cũng chẳng sai."

"Như này có bị coi là chị Lâu và Văn Tuyết Thời đối đầu nhau không, lần trước trong trò Joker, hai người này đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi."

"Tôi cảm thấy có khi là vậy đây, Sir Văn nói thẳng là nước chanh pha rồi mà cô ấy còn kiên quyết giơ nước chanh thuần, hiển nhiên là không tin người ta."

"Anh Diêu đúng là ngốc mới đi đổi theo."

"Cô thì biết cái quái gì về tình yêu chứ? Thua mất 10 điểm nhưng thắng được chị Lâu, anh Diêu mới là người thông minh nhất."

Buổi livestream sáng dừng tại đây, theo thống kê, Văn Tuyết Thời đang dẫn đầu, giành được 50 điểm, leo thẳng lên vị trí đầu tiên của show.

Người đứng cuối không giành được điểm nào, đó chính là Lâu Ngữ.

Lâu Ngữ bình thản an ủi mình, còn buổi tối nữa mà, chắc chắn cô có thể xoay chuyển tình thế.

Diêu Tử Thích tới cổ vũ cô: "Không có gì to tát cả, show chỉ vừa quay thôi, về sau còn nhiều cơ hội giành điểm lắm."

Lâu Ngữ đáp: "Vậy anh cùng phản kích lại với em nhé? Giờ anh đang đứng thứ ba đó ông ạ."

Anh ấy lắc đầu: "Em vượt qua anh không gọi là phản kích, mà gọi là như ý nguyện. Anh đang chờ mong lắm đấy."

Lâu Ngữ nghẹn lời, thầm nghĩ khả năng ăn nói của Diêu Tử Thích ngày càng thăng hạng, sến tới hết chỗ nói.

***

Còn một lúc nữa mới tới buổi ghi hình chiều, đây là khoảng thời gian khách mời được tự do hoạt động, nhưng không có nghĩa là "tự do" thật sự về mặt ý nghĩa.

Máy quay được mở 24/24, nhưng sẽ không công khai, chỉ có khán giả đã nạp VIP của kênh mới được xem.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

Quy định này vừa được tung ra, số lượng người nạp VIP đã tăng chóng mặt.

Với người hâm mộ, chuyện riêng tư họ nghĩ không hề có kịch bản gì mới là thứ họ thật sự muốn xem.

Nhà đài cũng biết rõ điều này, chỉ không ngờ số người đăng ký nạp VIP lại vượt xa tưởng tượng thế, đúng là kiếm được món hời lớn. Để có thể chiều lòng người xem đã nạp VIP, ekip chương trình tận dụng cả thời gian tự do hoạt động của khách mời, chỉ thiếu mỗi điều phát cho mỗi người một quyển kịch bản.

Tối qua Lâu Ngữ đã nhắn tin với Diêu Tử Thích, bàn xem nên tận dụng thời gian này thế nào, cuối cùng phương án được chọn là hai người sẽ giả vờ vô tình gặp nhau.

Người này mời người kia thì lộ liễu quá, nhưng nếu đổi lại là vô tình gặp phải sẽ mang lại cảm giác tốt hơn, vừa khiến fan riêng của đôi bên không bị khó chịu, còn có thể giúp fan couple thích thú.

Hai người quyết định chọn phòng tập gym là địa điểm gặp mặt. Đây là nơi hợp lí nhất.

Nhưng vì nó quá hợp lí nên Lâu Ngữ đã quên mất một điều, khả năng còn có người khác tới đây.

Vì vậy khi cô mặc đồ thể thao tới phòng tập gym, đã có hai người khác đứng ở bên trong.

Hơn nữa đó còn là hai người cô không muốn chạm mặt: Văn Tuyết Thời và Hoàng Nhân Hoa.

Hai người họ chạy bộ trên máy cạnh nhau, vui vẻ nói chuyện. Nghe thấy có người đi vào, Văn Tuyết Thời nghiêng đầu, liếc về phía cửa.

Anh đã nhìn thấy cô, Hoàng Nhân Hoa cũng nhìn theo, nhiệt tình chào hỏi: "Lâu Ngữ, cô cũng tới sao."

Cô đáp: "Đúng vậy, không ngờ hai người cũng ở đây, tôi không làm phiền hai người chứ?"

Văn Tuyết Thời tiếp lời, mỉm cười nhưng không chút khách sáo đáp: "Nếu tôi nói có thì sao?"

Anh vừa dứt lời, hai người còn lại đều sững sờ.

Khán giả xem livestream cũng kinh ngạc.

"Không phải chứ, không phải trước giờ anh ấy ga lăng lắm sao?"

"Mẹ nó, có phải Văn Tuyết Thời không biết giờ vẫn đang livestream không? Nên mới để lộ bộ mặt thật?"

"Không thể nào không biết đang livestream được, có lẽ thật sự khó chịu vì đang ở cùng với Anh Hoa lại bị quấy rầy, túi đường này tôi nguyện ôm đến hết đời."

"Nhưng không phải tối qua chị Lâu bị trẹo chân sao, sao giờ còn tới phòng tập gym nữa?"

"Anh Hoa cũng trẹo đấy, nhìn cũng không phải chạy bộ cho có, chỉ có thể nói ngôi sao nữ phải bỏ ra quá nhiều vì vóc dáng."

Lâu Ngữ khựng lại giây lát, thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

Mặc dù cô đã lờ mờ đoán được quan hệ của họ không bình thường, nhưng Văn Tuyết Thời thể hiện có phần thái quá.

Lâu Ngữ mím môi, giả vờ xin lỗi: "Vậy tôi tới chỗ khác, xin lỗi hai người."

Cô lập tức quay người đi ra khỏi phòng tập gym, bỗng nhiên không biết nên đi đâu tiếp.

Vốn dĩ cô và Diêu Tử Thích đã hẹn gặp ở đây, thôi thì ngồi đợi vậy. Dù sao chắc mấy người Văn Tuyết Thời không ở mãi trong đó đâu.

Cô đi vào chỗ rẽ không có máy quay, mua một lon trà Ô long không đường trong máy bán nước tự động, rồi ngây ngốc nhìn mặt biển sau trưa.

***

Khi Diêu Tử Thích đi vào phòng tập gym, anh lại bị hớ.

Anh ấy không tìm thấy Lâu Ngữ, chỉ thấy Văn Tuyết Thời và Hoàng Nhân Hoa. Anh ấy cũng không nghĩ nhiều, tưởng Lâu Ngữ còn chưa tới.

Khán giả thấy anh ấy tới thì cãi nhau kịch liệt.

"Aaaa, anh Diêu cũng tới rồi."

"Nếu vừa nãy chị Lâu không đi, chúng ta có thể nhìn thấy Thất Lâu chung một khung hình rồi! Văn Tuyết Thời, anh nợ fan Thất Lâu một lời giải thích."

"Văn Tuyết Thời bị điên thật ấy, phòng tập gym do anh ấy mở sao? Tại sao gái xinh lại phải đi chứ, tức chết đi được."

"Cô có hiểu thế nào là có trước có sau không? Trên tàu nhiều nơi thế, có mắt nhìn thì phải bên nên đi chứ."

"Diêu Tử Thích thức thời chút, đừng làm phiền đôi trẻ yêu đương."

"Fan Tuyết Hoa và người nào đó kênh kiệu y như nhau. Cạn lời luôn, anh Diêu mau chạy đi, nếu không lại bị ai đó đuổi đi đấy."

Điều khiến mọi người bất ngờ là Văn Tuyết Thời không còn dáng vẻ vừa nãy, anh chỉ lịch sự gật đầu với Diêu Tử Thích, sau đó suy nghĩ giây lát, cuối cùng tắt máy chạy bộ đi.

Hoàng Nhân Hoa nhìn anh: "Anh muốn nghỉ rồi sao?"

Văn Tuyết Thời "ừm" một tiếng: "Cô cứ chạy tiếp đi, gặp lại sau."

Anh cũng chào Diêu Tử Thích một tiếng, rồi quay đầu rời đi.

Lúc này Lâu Ngữ đã uống hết một lon Ô long, thấy thời gian cũng sắp tới, cô cầm lon rỗng đi xuống tàu.

Vừa đi xuống cầu thang cô đã nhìn thấy Văn Tuyết Thời đầm đìa mồ hôi qua khe hở.

Anh đi ra khỏi phòng tập gym, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, dừng bước lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía mắt cá chân lộ ra ở cầu thang.

Khoảnh khắc liếc thấy mắt cá chân ấy, mũi chân anh chợt đổi hướng: Anh dừng lại đúng lúc, rẽ vào boong tàu ở tầng hai.

Hai người gặp nhau trên cầu thang chật hẹp, không có máy quay, mặt đối mặt, chặn đường đi của đối phương.

Lâu Ngữ không nói gì, nghiêng người, miễn cưỡng chừa ra không gian cho anh đi qua.

Văn Tuyết Thời không dừng lại, đi từng bước lên trên. Cơ thể anh như kim tự tháp, càng đắp càng cao, khi đi qua chỗ cô, anh đã đứng nhìn từ trên cao xuống, đổi vị trí thành chủ nhà.

Lúc đi qua người cô, anh chợt dừng lại, kim tự tháp hóa thành núi Ngũ Chỉ, đè bẹp cô dưới đất.

Bầu không khí xung quanh trở nên kỳ quái.

Văn Tuyết Thời không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Cô hẹn gặp Diêu Tử Thích ở phòng tập gym?"

Lâu Ngữ cũng không nhìn anh mà nhìn chằm chằm bậc thang bên dưới: "Bây giờ không làm phiền anh nữa chứ?"

Giọng điệu chất chứa cảm xúc nào đó chính cô cũng không phát giác ra.

Vai hai người như đang tựa vào nhau, nhưng từ đầu tới cuối lại không chạm vào nhau dù chỉ một giây. Khi cô sắp bước xuống, kéo dài khoảng cách giữa hai người, khoảng trống đó chợt bị anh gạt bỏ.

Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, ngón tay lạnh lẽo tựa như còng tay bằng bạc, rắc một tiếng, khóa chặt bàn tay gầy gò của cô lại.

Cuối cùng vai họ đã chạm vào nhau, mãnh liệt và trầm lặng.

Lâu Ngữ sững sờ nhìn anh, anh lập tức buông tay ra, cũng không giải thích tại sao đột nhiên kéo cô lại. Anh cứ thế ngồi xổm xuống, tay chạm vào mắt cá chân của cô.

Ngón tay lành lạnh du ngoạn trên khớp xương ở chân cô.

Anh lại ở bên dưới, cô lại quay về vị trí trên cao. Nhưng núi Ngũ Chỉ vẫn chắn ngang trước mặt cô, cô không thể bước qua nổi. Cho dù là tay hay ánh mắt của anh đều có thể dễ dàng bắt cô lại.

Văn Tuyết Thời nhanh chóng đứng dậy: "Hình như chân không sao rồi." Anh dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Nhưng tốt nhất đừng có hành hạ nó nữa, phòng tập gym không phải nơi thích hợp. Cô cũng 32 tuổi rồi, còn nghĩ bị bong gân đơn giản lắm sao?"

Ngọn núi lửa ngủ say trong lồng ngực cô đột nhiên bị thức tỉnh.

Cô hiểu ra câu nói bị quấy rầy ban nãy của anh là có ý gì. Anh đang lo cho chân cô sao?

Sự chua xót ùa tới, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ lướt qua tro tàn của núi lửa.

Cánh môi Lâu Ngữ run lên, cô quay đầu, tiếp tục đi xuống dưới, coi lời anh như gió thoảng qua tai.

Sự quan tâm này chỉ là thói quen còn sót lại của anh, nếu coi nó là thật thì không hay lắm.

Lâu Ngữ đi rất vội, lúc đi tới chỗ cầu thang anh đứng ban nãy, cô mới chậm bước lại, ngước mắt lên nhìn.

Văn Tuyết Thời chưa đi, vẫn đứng nguyên ở đó.

Cô hít sâu một hơi, bình thản mở miệng.

"Anh nói tôi 32 tuổi rồi, nhưng đừng quên anh cũng 32 tuổi. Anh biết anh cũng đâu còn trẻ nữa?"

Đứng ở góc này không thể nhìn thấy mặt anh, cô dồn hết sự chú ý vào đôi chân dài thẳng tắp của ai đó, tựa như lúc nhìn thấy dáng vẻ anh sau cánh cửa khép hờ vào ngày hai người gặp lại.

"Vậy nên hút thuốc ít thôi."

Đây là câu nói đầu tiên cô muốn nói ra khi gặp lại anh.

Nhưng hôm đó nó như một con chim nhạn bay lòng vòng trong đầu cô, đổ xuống vô vàn bóng hình, cuối cùng vẫn không thể bay tới khóe môi.

Lúc này câu nói đó đã bay ra ngoài, hạ cánh về phía anh.

Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể thốt ra lời nói ấy, coi như có qua có lại.

Cô đã không còn tư cách đường hoàng quan tâm anh một cách công khai, nhưng vẫn có thể lấy danh nghĩa hỏi han của người trưởng thành để bày tỏ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me