LoveTruyen.Me

Reup Hoan Cung Em Vuon Toi Nhung Vi Sao Luc Manh Tinh

Thêm một người nhà.

Chu Hoài Ngạn bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu anh có còn coi cô chỉ là người nhà hay không.

Anh cũng không chắc chắn.

Sau đó, thời tiết lạnh hơn từng ngày.

Sau khi Tống Lập Thanh và Chu Vân trở về Mỹ chưa được bao lâu thì mùa đông đã hoàn toàn tràn vào thành phố Minh Hải.

Một tuần trước Giáng sinh, trên đường phố xuất hiện đủ loại ông già Noel. Quán cà phê trong khuôn viên trường còn phục vụ bánh quy gừng và cà phê Giáng sinh, thu hút nhiều sinh viên đến tiêu thụ.

Sau giờ tan học, Tống Kinh Hi và ba người bạn cùng phòng cùng đi đến quán cà phê, nhân viên phục vụ hôm nay là Ngụy Cảnh, thấy bọn cô đến thì khẽ gật đầu.

Về chuyện Tống Kinh Hi và Ngụy Cảnh, ngoài Chu Tự Nam ra thì có lẽ trong trường cũng không có ai khác biết chuyện này, dù sao hai người chỉ là giả, trong trường cũng rất ít giao tiếp với nhau.

Gần đây trời trở lạnh nên cuối tuần cô cũng không ra ngoài, nếu không gặp Ngụy Cảnh, cô đã quên mất mình có một người "bạn trai" như vậy.

Có điều, cô quả thật không cần người bạn trai này nữa. Dù sao cô cũng đã 'khoe' cậu trước mặt Chu Hoài Ngạn. Với lại Chu Hoài Ngạn cũng không còn tránh xa cô vì cô thích anh như trước đây.

Vai diễn bạn trai giả đã kết thúc, Tống Kinh Hi liếc nhìn Ngụy Cảnh cách đó không xa, nghĩ bụng sau khi giải quyết xong tiền lương tháng này thì có thể "chia tay" với cậu rồi.

"Ngày mai là Giáng sinh rồi đấy, các cậu có định đi đâu chơi không?" Sau khi gọi món, Đổng Trinh hỏi.

Từ Phỉ Nhi: "Không phải ngày mai còn có tiết sao.... đi đâu chơi được chứ."

"Xong tiết cũng có thể đi chơi mà, nếu không có hẹn ai thì đi chơi với tớ đi! Chúng ta cùng đi ăn cơm."

Hạ Phương Phương ho khan một tiếng: "Tớ có hẹn rồi."

"Ừ ~ cái này thì bọn tớ biết rồi. Đêm Giáng Sinh mà, đương nhiên phải ở bên người yêu chứ."

Tuần trước Hạ Phương Phương mới hẹn hò với một đàn anh trong trường, hai ngày này cô ấy đều đắm chìm trong bong bóng tình yêu. Ngày lễ đầu tiên của một cặp đôi mới yêu nhau, đương nhiên phải cùng nhau trải qua rồi.

"Kinh Hi thì sao? Cậu có hẹn chưa? Đi cùng với bọn tớ đi!"

Tống Kinh Hi nhấp một ngụm cà phê, đêm Giáng sinh đương nhiên phải ở bên người mình yêu sao? Ừm... cũng có lý.

Thế là cô nói: "Xin lỗi nhé, hôm đó tớ cũng có hẹn rồi."

--

Tối hôm đó sau khi về đến nhà, Tống Kinh Hi chạy đến phòng Chu Hoài Ngạn, gõ cửa trước rồi thò đầu vào trong.

Chu Hoài Ngạn đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ. Tống Kinh Hi chạy thẳng đến giường anh rồi ngồi xuống: "Tối mai anh có bận gì không ạ?"

Hệ thống sưởi trong phòng đã được bật hết cỡ, cô mặc chiếc quần short ngắn ngủn mỏng manh vô tư xuất hiện trong phòng của một người đàn ông.

Trước đây Chu Hoài Ngạn không cảm thấy như vậy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nó lại khiến anh cảm thấy trong người khô nóng.

"Tối mai anh có hẹn với đám Trần Mục Phi."

Tống Kinh Hi: "Ngày mai là đêm Giáng sinh đó."

Trước đây Chu Hoài Ngạn không quan tâm đến những dịp lễ như thế này, nghe cô nhắc mới sực nhớ ra giới trẻ bây giờ rất thích đón các kiểu lễ tết, chắc là cô cũng vậy.

"Em muốn đi chơi vào đêm Giáng Sinh à?"

"Đúng vậy." Tống Kinh Hi nói, "Bữa tiệc ngày mai của các anh là xã giao ạ? Hay là giữa bạn bè với nhau?"

"Chỉ có bạn bè thôi."

"Vậy em cũng muốn đi!"

Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại, liếc nhìn cô: "Ngày mai em muốn đón Giáng Sinh với bọn anh?"

"Vâng. Tại em chán quá, muốn đi chơi với anh."

Chu Hoài Ngạn khẽ nhướng mày, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Anh tưởng trong mấy dịp lễ như vậy cô sẽ đi chơi với tên Ngụy Cảnh đó.

Nhưng sau khi vui vẻ qua đi, nhìn thấy Tống Kinh Hi hớn hở nhảy nhót ra khỏi phòng vì anh đã đồng ý, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hoang đường.

Anh đưa tay xoa nắn ấn đường, sau đó lấy ly nước đá bên giường uống một ngụm. Cái lạnh trôi tuột vào cổ họng làm dịu đi mạch suy nghĩ, dường như còn hòa tan cảm xúc mãnh liệt nào đó.

--

Tối hôm Giáng Sinh, sau giờ học Tống Kinh Hi về nhà, vừa trang điểm sửa soạn xong thì Chu Hoài Ngạn đến đón cô. Anh ra khỏi công ty khá muộn nên khi hai người đến câu lạc bộ thì mọi người đã có mặt đông đủ.

Tống Kinh Hi đã quá quen thuộc với nơi này, cũng đã quen với hầu hết những người ở đây. Sau khi vào trong, cô có cảm giác như đang bước vào sân bãi của mình, tự nhiên chào hỏi nhóm Trần Mục Phi.

"Kinh Hi đến rồi à, tới đây chơi với bọn anh này."

"Các anh đang chơi gì vậy ạ?"

"Rút bài - dạy bạn."

.....

Chu Hoài Ngạn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, liếc nhìn Tống Kinh Hi đã nhanh chóng hòa nhập, cười khẽ. Bên cạnh có một người bạn đi tới, anh cũng không để ý nhiều đến cô nữa mà đi nói chuyện với người khác.

Tống Kinh Hi đã học được quy tắc trò chơi, ngồi xuống chơi thử hai ván, nào ngờ lại khá may mắn thắng cả hai ván liền.

"Em khá lắm, học được cả cách gian lận rồi." Trần Mục Phi nói.

Tống Kinh Hi cười khúc khích: "Trò này dễ mà ạ. À đúng rồi, hình như em đã từng gặp chị này rồi đúng không?"

Tối nay bên cạnh Trần Mục Phi có thêm một cô gái xinh đẹp, Tống Kinh Hi khá có ấn tượng với cô gái này, nhớ mang máng là trong lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trung tâm mua sắm, cô gái này đã đi cùng anh ta.

Trần Mục Phi nhích người tới, thấp giọng nói: "Đúng vậy, bạn gái cũ của anh."

Tống Kinh Hi ngạc nhiên: "Vậy bây giờ là thế nào? Quay lại với nhau rồi ạ?"

"Sao em biết? Cô nhóc này cũng tinh mắt gớm nhỉ." Trần Mục Phi nói, "Nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý."

Tống Kinh Hi: "Ồ, xem ra anh vẫn chưa cố gắng hết sức."

Trần Mộ Phi: "Yên tâm, chốc nữa anh sẽ cố gắng hết sức."

"Chốc nữa?"

Trần Mục Phi giả vờ thần bí, thấp giọng nói với cô vài câu, Tống Kinh Hi hiểu ra.

Một lúc sau, cô bị thua một ván, sau khi chịu phạt thì cô nhường lại vị trí của mình cho người khác, chạy về bên cạnh Chu Hoài Ngạn.

"Không chơi nữa à?" Trong tay Chu Hoài Ngạn đang cầm một chiếc cốc, anh liếc nhìn cô.

Tống Kinh Hi nhe răng trợn mắt, chỉ vào món đồ trong tay anh: "Đây là cái gì?"

"Nước."

"Cho em uống một ngụm đi!" Tống Kinh Hi giật lấy rồi thẳng thừng uống hết cốc nước của anh.

Chu Hoài Ngạn thoáng khựng lại: "Bên kia cũng có nước mà, sao em lại gấp thế?"

"Cay chết em rồi!" Tống Kinh Hi nói: "Em vừa uống một ngụm rượu trắng, cay quá."

Chu Hoài Ngạn cau mày: "Em uống rượu trắng?"

"Không có không có, chỉ một ngụm nhỏ thôi, em không dám uống thêm, sợ khó chịu." Tống Kinh Hi đặt chiếc cốc vào lại tay anh, "Trả anh đấy."

Trên mép cốc bằng thủy tinh trong suốt có vết son nhạt màu.

Chu Hoài Ngạn nhìn lướt qua, cuối cùng đặt cốc xuống.

"Anh, anh biết chuyện gì chưa, anh Mục Phi nói muốn tỏ tình."

"Gì cơ?"

Tống Kinh Hi nhìn dáng vẻ của anh thì biết anh chưa biết chuyện này, bèn nói: "Người bên cạnh anh ấy là bạn gái cũ của anh ấy, anh ấy muốn hai người họ quay lại với nhau."

Chuyện này thì Chu Hoài Ngạn đã nghe anh ta nói qua. Khoảng thời gian trước, không biết là Trần Mục Phi nổi điên gì mà đột nhiên nói với anh là anh ta nhớ Từ Lỵ, cũng chính là bạn gái cũ của anh ta.

"Lúc nào?" Chu Hoài Ngạn dường như đã quen với chiêu trò của anh ta, bình tĩnh hỏi.

Tống Kinh Hi chỉ về phía cửa phòng bao: "Bây giờ luôn."

Cô vừa nói xong, như thể để xác nhận lời nói của cô, cửa phòng bao bị kéo ra, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bánh lớn đi vào.

Mọi người còn đang sững sờ thì lại nhìn thấy Trần Mục Phi cầm micro lên, kéo Từ Lỵ đang ngồi bên cạnh tới phía trước.

"Mọi người nghe tôi nói vài câu nào. Hôm nay là sinh nhật của Từ Lỵ, vốn dĩ cô ấy không muốn tổ chức, nhưng tôi cảm thấy sinh nhật là một dịp rất quan trọng, phải tổ chức tiệc mừng. Thế nên tôi đã chuẩn bị bánh sinh nhật và quà sinh nhật cho cô ấy, mọi người cùng chúc mừng sinh nhật cô ấy nhé."

Mọi người ở đây đều là bạn bè thân thiết, thấy Trần Mục Phi chu đáo niềm nở như thế thì tự hiểu rõ trong lòng, cũng rất hợp tác.

Từ Lỵ cũng không ngờ Trần Mục Phi sẽ làm rầm rộ thế này, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Tống Kinh Hi tò mò tiến lại gần, nhìn thấy bên cạnh bánh sinh nhật còn đặt một chiếc hộp tinh xảo. Sau khi Trần Mục Phi mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền kim cương rất sang trọng.

"Kim cương lấp lánh quá! Nhìn đẹp thật." Tống Kinh Hi ngồi lại chỗ cũ, hóng hớt như mọi người, "Anh, anh chưa mua cho em sợi dây chuyền kim cương nào khoa trương như vậy."

Chu Hoài Ngạn cười khẽ: "Em có nói là em muốn sao?"

Kiểu dây chuyền kim cương khoa trương này đa phần đều là sản phẩm được thiết kế riêng hoặc là từ các cuộc đấu giá. Tống Kinh Hi đang là sinh viên nên không tiện mang, cho nên bình thường cũng không mua.

Nhưng sau khi nghe xong, cô vẫn nhìn Chu Hoài Ngạn với đôi mắt lấp lánh: "Muốn mà muốn mà, em cũng muốn có một sợi."

Chu Hoài Ngạn: "Để xem kết quả cuối kỳ của em đã."

Tống Kinh Hi vui mừng khôn xiết, bắt lấy cánh tay của Chu Hoài Ngạn: "Vậy thì em chắc chắn sẽ biểu hiện tốt!"

Cô luôn là như vậy, làm ra một số hành động thân mật với anh mà không chút kiêng dè.

Chu Hoài Ngạn rũ mắt liếc nhìn, lúc này cả hai tay cô đang nắm lấy quần áo của anh, ngón tay thon gầy và trắng nõn như củ hành lá, móng tay bo tròn có màu hồng nhạt.

Chu Hoài Ngạn khẽ mím môi, nhấc tay muốn kéo cô ra, nhưng lại nghe thấy cô kêu khẽ một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía trước.

Anh vô thức nhìn theo tầm nhìn của cô, chợt thấy ở cách đó không xa, Trần Mục Phi vừa thổ lộ tình cảm của mình xong đã vui vẻ ôm chầm lấy Từ Lỵ. Từ Lỵ không phải là kiểu phụ nữ nhút nhát dễ ngượng ngùng, cô ấy cũng ôm lại anh ta, trao cho anh ta một nụ hôn thật sâu.

Mọi người đứng xung quanh bắt đầu la ó, trong phòng bao nhất thời tràn ngập tiếng cười và những lời chúc phúc.

Chu Hoài Ngạn dời tầm mắt, quay sang nhìn Tống Kinh Hi, thấy đôi mắt của cô sáng rực lên, cũng không biết đang hứng thú chuyện gì.

Anh nhẹ nhàng kéo cô, vừa định bảo cô đừng nhìn nữa thì cô đột nhiên quay sang nhìn anh, hỏi thẳng vào vấn đề: "Chu Hoài Ngạn, anh đã hôn bao giờ chưa?"

Xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bên phía Trần Mục Phi. Ở góc sô pha bên này, Tống Kinh Hi khoác lấy cánh tay anh với ánh mắt lấp lánh, đặt câu hỏi với anh.

Và cũng chỉ có anh nghe thấy câu hỏi này.

Chu Hoài Ngạn khẽ nheo mắt, không trả lời. Tống Kinh Hi cũng không bắt anh trả lời mình. Cô chỉ là thấy hứng thú nên tùy ý hỏi thế thôi, một giây sau lại nói: "Vậy anh có muốn thử không?"

Chu Hoài Ngạn trầm mặc giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Em muốn thử?"

Trong bóng tối, giữa cô và anh không còn khoảng cách. Tống Kinh Hi cũng không ngờ anh đột nhiên hỏi ngược lại cô. Cô thoáng sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt anh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Bỗng nhiên, cô có ảo tưởng rằng anh đang hỏi cô là có muốn làm thử chuyện đó với anh không.

Nhưng tất nhiên là không thể, Chu Hoài Ngạn sẽ không nói với cô như vậy.

Tống Kinh Hi vừa định nói gì đó thì điện thoại di động bỗng vang lên.

Tiếng nhạc chuông bất chợt kéo lại suy nghĩ của cô và cả Chu Hoài Ngạn. Cô liếc nhìn điện thoại, buông tay anh ra rồi trả lời: "Alo?"

Là cuộc gọi của Ngụy Cảnh.

Chu Hoài Ngạn cũng nhìn thấy. Khoảnh khắc đó anh rõ ràng cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn một chút, cũng chỉ có anh mới biết vừa rồi anh hỏi câu hỏi đó là trong lòng đang nghĩ gì.

Anh bị điên rồi sao?

"Em có chút việc phải ra ngoài đã!" Sau khi nghe máy xong, Tống Kinh Hi quay lại nói với anh.

Ánh mắt Chu Hoài Ngạn hơi tối xuống, nhìn thấy cô nhanh chóng cầm túi xách bước ra ngoài: "Chút nữa em sẽ quay lại ngay, anh đợi em nhé!"

"..."

Nhìn theo bóng người đi xa, hồi lâu sau Chu Hoài Ngạn mời dời tầm mắt. Anh rất muốn nói gì đó, nhưng anh biết lúc này mình không có tư cách để nói bất cứ điều gì.

Vốn dĩ là như vậy, đáng ra anh không nên quá quan tâm đến chuyện yêu đương của cô.

--

Tống Kinh Hi ra khỏi câu lạc bộ, vội vàng bắt xe đến bệnh viện số 3 thành phố. Lúc trên xe cô đã chuyển tiền cho Ngụy Cảnh, còn gửi cho cậu hai tin nhắn: [Tôi chuyển cho cậu bảy vạn rồi đấy, cậu nhìn thấy chưa?]

[Này, cậu đừng khóc nữa, mẹ cậu cần có cậu.]

Ngụy Cảnh không trả lời, cũng không biết là là đang hoảng loạn hay đang bận quá.

Tống Kinh Hi cất điện thoại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa rồi ở trong phòng bao, là Ngụy Cảnh đã gọi điện cho cô để mượn tiền. Cậu nói chuyện đứt quãng, qua điện thoại Tống Kinh Hi cũng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và bất lực của cậu.

Mẹ cậu đột ngột phát bệnh, hiện tại đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật.

Về hoàn cảnh của Ngụy Cảnh, Tống Kinh Hi ít nhiều cũng đã nghe được chút thông tin từ các bạn cùng lớp của cậu.

Trong mắt các bạn cùng lớp, cậu là người có thành tích học tập xuất sắc nhưng tính cách lại lầm lì, vì thiếu tiền nên đã xin nhà trường khoản trợ cấp cho học sinh nghèo, còn đi làm thêm sau giờ học.

Với cả trong số những lần cô 'hẹn hò' với cậu, chuyện cô nghe được nhiều nhất đều có liên quan đến mẹ cậu. Cậu từng nói rằng cậu và mẹ sống nương tựa vào nhau, sức khỏe của mẹ cậu không được tốt, thế nên sau khi cậu đến thành phố Minh Hải để học, cậu đã đưa cả mẹ đi cùng.

Hai người họ thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài trường, ban ngày mẹ cậu làm một số công việc thủ công đơn giản ở nhà để phụ thêm tiền học phí cho cậu. Thỉnh thoảng bà ấy cũng sẽ nấu một số món ăn ngon, gọi cậu về ăn để bồi bổ sức khỏe.

Lúc kể những chuyện này Ngụy Cảnh rất bình tĩnh, cậu không hề nói bọn họ khổ sở như thế nào, cậu chỉ nói với cô là mẹ cậu nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn những nhà hàng cao cấp mà cô dẫn cậu đi ăn.

Tống Kinh Hi đương nhiên không tin, nhưng vẫn khá hâm mộ cậu, bởi vì cậu được mẹ nấu cho ăn.

Có lẽ vì mẹ cô đã qua đời nên cô biết nỗi đau mất mẹ là như thế nào. Thế nên khi nghe thấy Ngụy Cảnh bật khóc trong điện thoại, hoảng loạn đến mức nói chuyện không rõ ràng, còn phải nhờ y ta thuật lại cho cô, cô đã quyết định đến bệnh viện một chuyến.

Dù sao hai người cũng đã quen biết được một thời gian, có thể coi là bạn bè. Trong trường hợp này, cô không có lý do gì mà không giúp đỡ bạn bè của mình.

Đến bệnh viện, Tống Kinh Hi xuống xe, đi đến địa điểm mà y tá chỉ dẫn.

Vừa ra đến ngoài phòng mổ đã thấy Ngụy Cảnh ngồi đó một mình, bất động và lạc lõng.

Tống Kinh Hi hít một hơi, đi tới ngồi cạnh cậu: "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"

Ánh mắt Ngụy Cảnh hơi dao động, quay sang nhìn cô: "Vẫn đang phẫu thuật... Cảm ơn cậu về chuyện tiền nhé, tôi sẽ cố gắng trả lại sớm cho cậu."

"Ồ... không sao, tôi cũng không cần gấp."

"Cảm ơn cậu, tôi biết gọi cho cậu như thế có hơi đột ngột, nhưng ban nãy tôi thực sự không biết phải làm sao. Xung quanh tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có cậu là... khá thân thiết."

Tống Kinh Hi ừm một tiếng, lại liếc nhìn cậu: "Sao mặt cậu xanh xao thế? Đừng lo lắng quá, mẹ cậu sẽ không sao đâu."

"Tôi không sao..."

"Tôi thấy dáng vẻ của cậu không ổn lắm đâu."

Ngụy Cảnh lắc đầu, muốn tỏ ra rằng mình thực sự ổn, nhưng không ngờ vừa cử động đầu cậu đã chúi thẳng về phía trước.

Tống Kinh Hi giật cả mình, đưa tay định kéo cậu lên, nhưng lại nặng quá không kéo được: "Y tá! Y tá, y tá!"

Mấy cô y tá chạy tới, nhanh chóng đỡ người dậy, kiểm tra qua cho Ngụy Cảnh rồi nói: "Nào, nào nào, phụ đỡ một tay!"

"Y tá, cậu ấy ổn chứ ạ?"

"Không sao, chắc là mệt mỏi quá độ rồi còn chịu kích thích nên hơi hạ đường huyết thôi. Chúng tôi đưa cậu ấy qua bên kia nghỉ ngơi đã."

Khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn, mấy cô y tá vội vàng kéo cậu đi, Tống Kinh Hi nhìn họ rời đi, có chút bối rối.

Cô nhìn lại ánh đèn trong phòng phẫu thuật, thầm thở dài trong lòng.

Thôi bỏ đi... cô đợi thêm một lát vậy.

Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô đã đợi hơn ba tiếng đồng hồ mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Tống Kinh Hi cảm thấy hơi lo lắng, thầm nghĩ mấy ca phẫu thuật kéo dài như vậy mức độ khó sẽ rất cao... Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không Ngụy Cảnh sẽ không biết phải làm sao.

Tống Kinh Hi liếc nhìn điện thoại, thấy pin đã gần hết, bây giờ cũng đã nửa đêm, cô bèn nhắn tin cho Chu Hoài Ngạn.

【Giáng sinh vui vẻ. Em bận chút việc nên tạm thời không thể về được, anh về nhà trước đi nhé, không cần đợi em đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me