LoveTruyen.Me

Reup Hoan Fanfic Hp Ky Si Den

Sáng sớm, Harry vốn định nhờ Thủ tịch năm bảy dẫn học trò đến Đại sảnh đường thì lại bị Draco, Blaise và Pansy cứng rắn lôi đi. Khi họ đến nơi, trong đại sảnh đã có rất nhiều học trò. Trong đó còn có rất nhiều người với mái tóc bạc phơ dài đến eo và bộ râu trắng dài không kém.

Hiển nhiên, đây là những người khao khát được thành dũng sĩ nhưng không đủ tuổi.

"Harry." - Daniel chạy đến - "Nhìn xem." - Cậu chỉ vào cặp song sinh - "Họ muốn bỏ tên vào trong cốc nhưng khi cách đó chỉ còn hai bước thì bị đánh bật ra. Sau đó thì thành như vậy."

Harry nhìn mọi người cười nghiêng ngả. Đột nhiên nhớ ra, hôm qua cụ Dumbledore cũng không nhắc gì về Lằn tuổi. Xem ra, việc người yêu trở về ảnh hưởng đến cụ khá lớn.

Mọi người đang nói chuyện thì đoàn đại biểu Beauxbaton đi vào. Các cô gái xếp thành một hàng, lần lượt bỏ tên vào cốc. Khi quay người ra, họ còn không quên nháy mắt hoặc kiêu ngạo hất hàm với học trò Hogwarts.

"Hừ. Thấy ghét." - Pansy khẽ nói.

"Ba ơi."

Angel lon ton chạy vào, xà vào lòng Harry, vui vẻ nói:

"Ba ơi, mẹ Sophia và mẹ Kate đến rồi đấy."

"Ở đâu?" - Harry cười hỏi.

Bé con còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói quyến rũ vang lên:

"Harry thân yêu. Lâu vậy không gặp cậu có nhớ tôi không?"

Từ bên ngoài, hai cô gái xinh đẹp bước vào. Họ rất trẻ, chắc chỉ tầm 22, 23 tuổi. Một người tóc vàng, mắt xanh. Một người tóc nâu, mắt nâu.

Trông họ đều toát lên sự cao quý, thanh thoát mà chỉ những phu nhân quý tộc mới có được. Gần như không ai dời mắt được khỏi họ, dù là nam hay nữ.

"Sao hai người đến nhanh vậy?" - Harry bình thản hỏi.

"Chúng tôi rất nhớ cậu nha." - Cô gái tóc vàng đi đến, khoác tay Harry nói.

"Đúng đó. Chúng tôi đã phải vội vàng hoàn tất mọi chuyện để đến gặp cậu đấy." - Cô gái còn lại cũng khoác tay bên kia của Harry.

Bởi vì mới có mười bốn tuổi, Harry chỉ cao đến vai họ. Nhưng nhìn vào lại vô cùng tương xứng.

"Được rồi." - Harry gỡ tay hai người ra, quay lại giới thiệu họ với bạn mình - "Đây là Sophia Schulz." - Cậu chỉ vào cô gái tóc vàng - "Còn đây là Kate Schulz." - Cậu chỉ vào người còn lại.

"Đây là em trai tôi, Daniel Potter. Bạn của tôi, Draco Malfoy, Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Fred và George Weasley, Hermione Granger."

"Xin chào."

"Xin chào."

...

"Harry. Cậu bỏ tên mình vào chưa?" - Kate hỏi.

"Tôi không đủ tuổi. Đừng nói với tôi cô không biết luật." - Harry liếc cô nói.

"Ah. Vậy sao?" - Mắt cô nàng lóe lên, sau đó cô cười nham hiểm, biến ra một tờ da dê, viết tên Harry lên rồi đi qua Lằn tuổi, thả vào trong Cốc.

Không có gì khác lạ xảy ra.

"Cô đang làm gì vậy hả?" - Harry trầm giọng hỏi.

"Lo gì chứ. Chiếc Cốc sẽ chọn người mạnh nhất, không phải sao?" - Như vậy dù Harry được chọn cũng không ai dám nói gì. Harry không quan tâm nhưng họ không thể để cậu bị đàm tiếu.

"Đúng thế. Ba ơi, chúng ta đi dùng bữa sáng đi." - Angel hớn hở kéo tay Harry.

.......

Rất nhanh, toàn trường đều biết mẹ của "con gái Harry Potter" đã đến trường. Cũng biết được cách thả tên vào chiếc Cốc lửa dù không hợp tuổi. Harry dám khẳng định, báo ngày mai sẽ có vài trang để nói về việc này. Nhất là cô ả Rita Skeeter ấy.

*******

"Thầy nghĩ mọi người nhất định đều đang chờ quán quân được công bố."
- Lời của cụ được lũ học sinh phụ họa - "Vậy bắt đầu thôi."

Cụ chậm rãi đi đến trước Chiếc Cốc Lửa, chăm chú nhìn. Ngọn lửa bên trong cốc hóa thành màu đỏ, sôi trào dữ dội, những tia lửa tóe ra vung vãi. Ngọn lửa nhả ra một mẩu giấy da đã bị xém ở viền xung quanh. Cả lễ đường đều ngừng thở.
Cụ Dumbledore bắt lấy mẩu da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại màu trắng xanh.

"Quán quân của Durmstrang..." - Cụ đọc, rõ ràng, khỏe khoắn - "Victor Krum!"

Mọi người rào rào vỗ tay. Krum đứng lên, nháy mắt với Harry rồi đi vào căn phòng phía sau.

Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, vài giây sau, mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.

"Quán quân Beauxbatons..." - Cụ Dumbledore nói - "Fleur Delacour!"

Delacour đứng lên hất mái tóc bạch kim ra sau, rời khỏi chỗ nhà Ravenclaw.

Không nữ sinh nào tỏ ra hào hứng nhưng nam sinh lại vô cùng hưng phấn vỗ tay cho cô nàng.

Kế tiếp cũng chỉ có quán quân của Hogwarts...

Lúc này Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa, những tia lửa bay ra rào rào, ngọn lửa bốc lên rất cao rồi phun ra tờ da dê thứ ba.

"Quán quân của Hogwarts..." - Dumbledore bắt lấy tờ da dê, chưa nhìn
mà lớn tiếng nói, nhưng khi nhìn xuống tờ da dê, cụ khựng lại, giọng nhỏ lại một chút - "Harry Potter."

"Harry Potter?"

"Potter?"

"Sao lại là cậu ta?"

"Potter ư? Cậu ta đã đủ tuổi đâu?"

.......

Học trò Hogwarts xôn xao. Nhà Slytherin cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Ba à." - Angel chạy đến kéo tay áo Harry - "Ba sẽ trở thành quán quân phải không? Chúc mừng ba nha."

Harry gõ đầu con gái một cái rất nhẹ:

"Ngoan, trở về chỗ ngồi đi."

*******

Sau khi cùng quán quân hai trường khác nghe Ludovic Bagman và Barty Crouch lải nhải, Harry trở về kí túc xá. Bởi vì Harry đã dặn trước nên dù rất vui mừng vì quán quân trường đến từ nhà mình, đàn rắn nhỏ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không tổ chức ăn mừng. Khi đi qua hành lang sang kí túc xá, một bóng người cao lớn trong bộ áo chúng đen xuất hiện, chắn trước mặt Harry.

"Chủ nhiệm." - Harry cười khẽ.

"Theo ta." - Severus nói rồi đi thẳng về văn phòng.

Trong hầm...

Harry ngồi xuống sô pha, cúi đầu, không nói gì.

"Trò có biết mình đang làm gì không?"

Harry nhận ra anh đang dùng Bế quan Bí thuật thì khá ngạc nhiên. Bình thường không phải anh nên mắng mình xối xả hay phun nọc độc sao?

"Trò không có miệng à?" - Anh gắt lên.

"Thầy biết là không phải em cố ý."

"Đừng cho là trò có thể qua mặt ta. Ngay từ đầu, mọi chuyện là do trò sắp xếp phải không? Trò muốn trờ thành quán quân thế cơ à? Muốn được nổi tiếng như vậy?" - Càng nói, Severus càng không kiểm soát được cảm xúc. Anh cảm thấy Bế quan Bí thuật đang mất tác dụng.

"Em nghĩ là thầy hiểu tính tình em." - Harry thất vọng nói. Không lẽ trong mắt anh, cậu là người như vậy.

Không ai nói gì thêm. Severus nhìn đứa trẻ trước mắt, anh không biết mình nên làm gì nữa. Dumbledore nói mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa nhưng không chịu nói cho anh biết họ đang có kế hoạch gì. Cuộc thi này rất nguy hiểm. Anh đã lo lắng đến muốn phát điên rồi. Vậy mà đứa trẻ này với hai "cô bồ" của cậu ta còn không ngừng lắc lư trước mắt anh, khiến anh càng thêm khó kiểm soát mình.

"Giáo sư." - Harry lên tiếng - "Thầy đừng can thiệp vào chuyện này. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Em hứa đấy." - Nói rồi liền rời khỏi.

*******

Mọi chuyện không khác mấy với kiếp trước. Học trò Hogwarts phản ứng rất dữ dội với việc Harry trở thành quán quân, nhất là sau mấy trang báo của Rita Skeeter. Họ cho rằng với tuổi của Harry thì cậu không xứng đáng với vị trí đó, nhất là nhà Hufflepuff, họ cho rằng Cedric Diggory mới là người xứng đáng trở thành quán quân Hogwarts. Khác biệt lớn nhất có lẽ là nhà Slytherin đứng ra bênh vực cậu đi.

Harry gần như không xuất hiện trước mặt mọi người nếu không phải giờ học. Angel đã theo mẹ sang thuyền của Durmstrang. Chỉ khi nào bé nhớ Harry thì cậu sẽ lên thuyền.

"Harry sao rồi?" - Daniel lo lắng hỏi. Dù cậu, Hermione, cặp song sinh, cả Ron nữa, dù họ nói thế nào, những học trò khác vẫn nói về Harry rất khó nghe.

"Cậu quá coi thường anh trai mình rồi đấy." - Draco khinh bỉ cậu.

"Cậu..." - Daniel trừng mắt tức giận - "Hôm nay mình sẽ sang phòng Harry ngủ." - Cậu giận dỗi nói.

"Tùy cậu thôi." - Draco quay mặt qua chỗ khác - "Ah. Harry kìa."

Từ vị trí của Draco có thể thấy Harry đang vội vàng đi về phía Rừng Cấm.

"Rừng Cấm? Sao Harry lại vào đó?" - Hermione ngạc nhiên. Bọn họ biết Harry có vào Rừng Cấm nhưng không ngờ dám công khai đi giữa ban ngày như thế này. Cậu ấy không sợ bị nhìn thấy sao?

"Đi thôi." - Daniel đứng lên, đuổi theo.

"Đi." - Tất cả đều đuổi theo. Nếu Severus ở đây nhất định sẽ tức chết.

Bốn Slytherin, trong đó còn có con đỡ đầu của anh, lại học theo Gryffindor chạy vào Rừng Cấm để thử xem mạng mình dài đến đâu.

.......

"Ah."

"Gì thế này? Giỏi thật. Dám vào Rừng Cấm chơi?" - Severus nhìn bảy đứa trẻ trước mặt thì chỉ thấy muốn giết người - "Là cái gì thôi thúc các trò chạy vào đây, mang cái mạng của mình ra để đùa với những sinh vật pháp thuật trong này hả? Muốn học theo lão Hagrid tìm một con Nhện tám mắt làm vật nuôi phải không? Hay muốn chạy đua với Quái tôm đuôi nổ? À. Có lẽ các trò sẽ hứng thú với đán rắn cực độc cách đây chỉ vài trăm mét?..."

Harry đứng sau thân cây, nhìn bảy người bị Severus mắng tới mặt mày tái mét thì khẽ cười. Lâu lắm mới thấy Severus như vậy. Đây cũng là một cách xả stress không tệ đi. Harry vô cùng xãu xa nghĩ. Nhưng cậu cũng không ở lại lâu mà đi vào sâu trong Rừng Cấm. Cây Ước nguyện giao nhiệm vụ khẩn cấp, cậu không thể không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me