LoveTruyen.Me

Reup Hoan Ke Hoach Theo Duoi Vo Yeu

Chương 971: Liên minh - Chuyện lạ

Càng đến gần, Tề Tiểu Tô càng cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác kì lạ.

Không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy Thủ trưởng ban chấp hành hơi quen.

Theo lý mà nói, cô phải chưa bao giờ gặp mặt ông ấy mới đúng.

Ngay cả Hệ thống Tiểu Nhất cũng chưa từng cho cô xem ảnh của ông ấy, cô chỉ đã từng nghe những chuyện liên quan đến ông ấy và biết ông ấy là một ông chú lớn tuổi ôn tồn, lịch thiệp mà thôi.

Nhưng càng đến gần, trong đầu Tề Tiểu Tô đột nhiên thoáng hiện qua một tia sét.

"A Khuynh! Em đã từng gặp người đàn ông này rồi!"

Vệ Thường Khuynh giật mình, cái gì? Sao có thể thế được?

Tề Tiểu Tô suy nghĩ thật kỹ, đúng là cô đã từng gặp người này rồi!

Không phải là gặp người thật, mà được nhìn qua ảnh chụp!

Sau khi bố mẹ gặp tai nạn, cô cũng từng đi thu dọn album ảnh ở trong nhà, cô còn nhớ, bên trong những tập ảnh có một tấm hình chụp người đàn ông này, tấm hình đó đã hơi ố vàng.

Người trong ảnh cũng mặc bộ đồ thể thao, đứng trên đồng cỏ đầy ánh nắng, khẽ mỉm cười, ánh mắt rất ấm áp.

Lúc đó vì chuyện bố mẹ đột nhiên chết thảm nên cô đã khép mình lại, dù lúc nhìn thấy bức ảnh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cô không để trong lòng.

"Lúc ấy em nghĩ không biết người đàn ông này có phải là bạn của bố không, em cũng không cầm bức ảnh kia đi mà chỉ lấy ảnh chụp gia đình thôi. Sau đó Trần Đông đến thu dọn nhà của em, em nghi bà ta đã vứt hết những bức ảnh đó vào trong thùng rác rồi." Tề Tiểu Tô nói ở trong đầu, bước chân vẫn không hề dừng lại, cô đi theo trợ lý Triệu đi tới chỗ của Thủ trưởng ban chấp hành.

Nghe cô nói, Vệ Thường Khuynh cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Em không nhớ nhầm chứ?"

"Em không hề nhớ nhầm." Tề Tiểu Tô rất khẳng định. "Cho đến bây giờ hầu như em đã quên mất chuyện này rồi, nhưng không hiểu là vì sao sau khi vừa nhìn thấy Thủ trưởng ban chấp hành, đoạn ký ức đó đột nhiên lại trở nên rất rõ ràng. Giờ em thậm chí còn có thể nhớ cả bối cảnh bên trong tấm ảnh đó, có một chiếc xe màu xanh da trời, trên đỉnh xe màu trắng, tay lái màu đỏ..."

Cô còn chưa nói xong, sắc mặt Vệ Thường Khuynh đã thay đổi, Tề Tiểu Tô thuận theo hướng mắt của anh nhìn qua.

Ở một bên cách đấy không xa, có một chiếc xe được đỗ ở đó, thân xe màu xanh da trời, đỉnh xe màu trắng và quan trọng nhất là chiếc tay lái màu đỏ...

Đương nhiên Vệ Thường Khuynh sẽ không nghi ngờ Tề Tiểu Tô định trêu đùa anh, tức là khi nhìn thấy chiếc xe này, cô cố ý bịa ra một đoạn hồi ức để trêu anh ấy.

Cô không cần phải làm như thế.

Nó hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Cho nên những điều cô nói đều là sự thật và trí nhớ của cô cũng là thật.

Mấy năm trước, cô đã từng nhìn thấy bức ảnh chụp Thủ trưởng ban chấp hành trong album ảnh của bố cô.

Chính là bức ảnh được chụp ở trên sân bóng này.

Chắc đây cũng được xem là ảnh đời tư của ông ấy nhỉ?

Rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô, cùng Hệ thống Tiểu Nhất đang nghe hai người nói chuyện, đều hoàn toàn ngây người.

Tiếng cười của Thủ trưởng lọt vào trong tai họ, ông ấy đang nói chuyện với Phương Viện Viện.

"Cậu đã nói con đừng đi, con còn không nghe cậu, chắc Mạt Na sẽ giận con lắm đấy."

Phương Viện Viện cong môi, nói: "Cô ta thích tức giận thì cứ để cho cô ta giận đi, con chẳng quan tâm. Cậu à, con đã bảo cậu nên đi ngăn cản mấy người đó rồi, vì sao cậu lại không đồng ý?"

Lúc này, mấy người Vệ Thường Khuynh đã đến trước mặt Thủ trưởng ban chấp hành.

Vì vừa rồi có phát hiện kia, nên bây giờ Tề Tiểu Tô nhìn thấy Thủ trưởng lại thấy trong lòng hơi phức tạp.

Cô nghĩ mãi mà vẫn không ra, vì sao bên trong album ảnh của bố lại có ảnh của Thủ trưởng.

"Con cho rằng cậu thân là Thủ trưởng ban chấp hành là có thể quản lý cả việc riêng của người khác sao?" Thủ trưởng nói với Phương Viện Viện câu này xong liền quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Người đầu tiên mà ông ấy chú ý đến không phải là Tề Tiểu Tô, ánh mắt của ông ấy chiếu thẳng vào Vệ Thường Khuynh.

Mấy người Tề Tiểu Tô đều sững sờ.

Chẳng lẽ ông ấy nhận ra Vệ Thường Khuynh?

"Thủ trưởng, tôi đã đưa cô Tề Vân Diên đến rồi." Lời của trợ lý Triệu khiến Thủ trưởng chú ý tới, ông gật nhẹ với anh ta rồi nói một tiếng "cậu vất vả rồi".

Trợ lý Triệu lui sang một bên, đi tới một khoảng cách để không nghe thấy nội dung trò chuyện của họ.

Mà ở phía xa xung quanh đấy, có mấy người vệ sĩ lúc nào cũng chú ý đến từng cử động của bọn họ.

Tề Tiểu Tô biết, nếu bọn họ có bất kì hành động nguy hiểm nào thì đối phương sẽ lập tức nổ súng bắn hạ bọn họ ngay. Bởi vì trước khi vào đây, họ đã được gắn lên người một con chip nhỏ, Vệ Thường Khuynh nói thứ này hỗ trợ cho những tay vệ sĩ kia ngắm bắn họ cho chuẩn, phòng ngừa ngộ thương tới Thủ trưởng.

"Viện Viện, con đi chơi bóng trước đi, cậu muốn nói chuyện với cô Tề một lúc." Thủ trưởng ban chấp hành vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Phương Viện Viện.

"Con cam đoan sẽ không xen vào, như vậy còn không được sao? Cậu à, con không muốn đi chơi bóng."

"Đi nào."

Thủ trưởng không đồng ý với Phương Viện Viện.

Phương Viện Viện dẩu môi, đành phải cầm gậy đánh Golf đi ra ngoài, nhưng trước khi đi, cô ta còn nhìn Tề Tiểu Tô một cái, cái nhìn kia có chút thù địch khó hiểu.

Cô chọc tới Phương Viện Viện lúc nào vậy?

Tề Tiểu Tô chẳng biết phải nói thế nào nữa.

"Cô chính là Tề Vân Diên?" Thủ trưởng ban chấp hành nhìn Tề Tiểu Tô.

"Đúng vậy, thưa Thủ trưởng."

Thủ trưởng ra hiệu cho cô tiến đến, ở bên kia có một cái bàn tròn có ô che nắng.

Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi khó hiểu, sắc trời đã sắp tối, vì sao Thủ trưởng còn ở đây chơi bóng.

Cô ngồi xuống ghế, đám Tần Tốc im lặng đứng sau lưng cô, mà việc khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn là, Thủ trưởng ấy vậy mà lại nói với Vệ Thường Khuynh. "Cậu cũng ngồi xuống đi."

Ông ấy không bảo đám Tần Tốc, Quân Lương ngồi xuống, mà lại để anh ngồi xuống, điều này chứng tỏ ông ấy thật sự không coi anh như vệ sĩ của Tề Tiểu Tô.

Nhưng hiện giờ họ còn chưa dám khẳng định là ông ấy đã nhận ra Vệ Thường Khuynh hay chưa, hay nhận định anh chính là Long Gia, chồng của cô, cho nên mới lịch sự tiếp đón anh như vậy.

Vệ Thường Khuynh không nói gì, cũng không khách sáo, anh ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Tô.

Thủ trưởng đánh giá Tề Tiểu Tô một chút, rồi ông đột nhiên lên tiếng: "Cô Tề, tôi nói câu này có lẽ cô sẽ không tin, nhưng tôi cảm thấy trông cô hơi quen."

Tề Tiểu Tô thầm giật mình.

Cô đã từng nhìn qua bức ảnh của ông ấy nên cảm thấy ông ấy rất quen cũng là chuyện bình thường, nhưng ông ấy chưa từng gặp cô, sao lại thấy cô nhìn quen mắt được nhỉ?

Nhất thời cô không biết phải nói tiếp như thế nào.

Dường như Thủ trưởng cũng không cần cô trả lời câu nói này, ông ấy bật cười tự giễu: "Tôi vẫn thường hay nằm mơ, có thể là gương mặt cô giống một người nào đó ở trong giấc mơ của tôi. Lần này mời cô qua đây, cô biết là bởi vì sao không?"

Tề Tiểu Tô gật nhẹ: "Bởi vì chuyện tôi đã gây ra ở trường đua ngựa ạ?"

"Cô nói mình không phạm tội?"

"Tôi không biết là mình có phạm tội đấy." Tề Tiểu Tô nói: "Tôi cảm thấy hành động đó của mình là phòng vệ chính đáng."

"Ha ha, lá gan của cô đúng là không nhỏ đâu." Thủ trưởng đột nhiên nhìn về phía Vệ Thường Khuynh, ngữ điệu thay đổi. "Tôi đang hơi tò không biết Vệ Thiếu soái tìm được cô ấy ở đâu vậy?"

Tất cả mọi người đều chấn động.

Tề Tiểu Tô cũng nhất thời không khống chế được, bỗng mở to hai mắt nhìn Thủ trưởng ban chấp hành.

Vệ Thường Khuynh khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. "Vẫn chưa đủ bình tĩnh."

Anh vừa nói câu này, Tề Tiểu Tô đã hiểu ngay.

Vừa rồi Thủ trưởng cũng không nắm chắc lắm, nhưng nhìn phản ứng của cô, ông ấy liền có thể khẳng định được một trăm phần trăm rồi.

____________________________

Chương 972: Liên minh - Không nể mặt Thủ trưởng Ban Chấp hành

Tề Tiểu Tô hơi chán nản.

Vì cô thật sự quá sốc nên nhất thời chưa thể khống chế được hoàn toàn cảm xúc của mình, làm lộ tâm tư của mình ra ngoài.

Nhưng cũng có thể nói, gừng càng già càng cay, Thủ trưởng ban chấp hành đúng là không phải hạng người bình thường.

Vệ Thường Khuynh lại vỗ đầu cô, an ủi: "Không sao, ngài Thủ trưởng cũng đã nghi ngờ rồi, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ điều tra ra thôi."

Cho nên việc bị bại lộ sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, không liên quan gì đến cô cả.

Thủ trưởng ban chấp hành mỉm cười nhìn hai người họ.

"Đúng vậy, cô Tề không cần phiền muộn đâu, thật ra thì chính Vệ Thiếu soái đã tự lộ mình đấy."

Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày: "Xin lắng tai nghe." Anh không biết mình bị lộ ở chỗ nào.

Thủ trưởng ban chấp hành chỉ lên con chip dán trên người anh và nói: "Với những người chưa từng gặp tôi, khi bị gắn chip sẽ cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng riêng cậu, vừa rồi khi bị gắn chip thậm chí cậu còn vô thức nghiêng người để bọn họ dán chip và chỗ cánh tay."

Vệ Thường Khuynh kinh hãi.

Đây là một phản ứng hoàn toàn theo bản năng.

Bởi vì anh biết vật này.

Dán ở chỗ cách xa tim một chút thì khi bị đối phương nhắm bắn, sẽ có khả năng bắn trượt.

Điều này đúng là một người bình thường khó mà biết được.

Nhưng vừa rồi Thủ trưởng đứng ở xa như vậy mà cũng quan sát được bọn họ sao?

Thủ trưởng giơ cánh tay của mình lên, trên cánh tay ông ấy có một cái bảng. Chỉ cần nhìn qua Vệ Thường Khuynh cũng hiểu, đây là một chiếc đồng hồ có thể bắn ra màn hình giả lập, có thể kết nối tới máy giám sát ở cổng.

Lão cáo già.

Anh quệt miệng.

Dù gì trước kia Thủ trưởng ban chấp hành cũng là một trong số ít những người khiến anh bội phục.

Thủ trưởng ban chấp hành tối cao của Liên minh không phải dễ làm đâu, ngoại trừ phải để tâm đến chuyện Tướng quân Mạt và Tướng quân Mali chia ra cầm quân quyền, còn phải quan tâm tới chuyện tinh tặc chuyên uy hiếp làm hại các tinh cầu khác, hàng ngày ông ấy đều phải xử lý vô số công việc.

Mà Thủ trưởng ban chấp hành chưa từng lập gia đình, ông ấy dành tất cả thời gian của mình cho công việc.

"Vệ Thiếu soái, tôi rất mừng khi cậu không sao." Thủ trưởng nói.

Vệ Thường Khuynh chỉnh lại sắc mặt: "Cảm ơn ngài."

Tề Tiểu Tô hỏi: "Ngài Thủ trưởng tin anh ấy không phản bội Liên minh sao?"

"Tất nhiên là tôi rất tin tưởng vào lòng trung thành của Vệ Thiếu soái đối với Liên minh." Thủ trưởng nói không hề do dự.

Đám Tề Tiểu Tô cùng Tần Tốc đều sững sờ, tuy vẫn cảm thấy không hiểu lắm nhưng họ đều cảm thấy rất vui mừng khi nghe thấy ông nói như vậy.

Bọn họ ngạc nhiên là vì không ngờ Thủ trưởng ban chấp hành lại tin tưởng Vệ Thường Khuynh đến thế, không hiểu là vì nếu đã tin Vệ Thường Khuynh trung thành như thế, thì sao lúc trước ông ấy lại không giúp anh rửa sạch oan khuất mà lại mặc cho toà án quân sự phán định tội danh cho anh?

Thủ trưởng thở dài: "Lúc ấy tôi cũng chỉ đành bất lực."

Khi đang nói chuyện, sắc trời đã tối dần xuống, bóng đèn trên sân được mở lên, chiếu sáng toàn bộ sân bóng rõ như ban ngày.

Tề Tiểu Tô: "..." Sáng thật đấy. Tốt lắm, cô thu lại nghi vấn vừa rồi, sáng thế này thì dù có chơi bóng lúc nửa đêm cũng không kỳ quái.

"Tại sao lại thế ạ?" Cô không kìm được mà hỏi như vậy.

Còn có chuyện khiến Thủ trưởng ban Chấp hành phải bất lực sao?

Vệ Thường Khuynh rũ mi, không nói gì.

Thủ trưởng nhìn anh, ngón tay lại khẽ động.

Không biết tại sao, Tề Tiểu Tô luôn cảm thấy hành động khẽ động đậy ngón tay này của ông ấy dường như là đang muốn đưa tay chạm vào người Vệ Thường Khuynh.

Cô bị bối rối bởi chính cảm giác này của mình.

Đều là đàn ông cả, Thủ trưởng muốn đụng vào Vệ Thường Khuynh làm gì?

Chắc chắn là cô bị ảo giác rồi.

Thủ trưởng ban chấp hành nói: "Loạn trong giặc ngoài, khi ấy tôi không thể cùng lúc đấu lại nhiều thế lực như vậy được."

Chỉ một câu nói như vậy, Vệ Thường Khuynh lập tức hiểu ngay ý của ông.

Hiện tại nhìn Liên minh có vẻ yên ổn, nhưng thực tế bên trong đã rạn nứt làm mấy phần, ngấm ngầm nổi sóng rồi.

Lúc trước Mạt Ca Lạc ủng hộ cái căn cứ thí nghiệm và những kẻ cuồng nghiên cứu y học kia, Tướng quân Mạt, Bành Khố Các, những người này đều rục rịch muốn ra tay, lại thêm cả những thế lực vốn đã đối lập với Thủ trưởng từ trước cũng đều đang quan sát từng hành động của ông ấy.

Lúc đó có nhiều người nhìn vào như vậy, nhiều phe phái thế lực muốn đạp ông ấy xuống, bởi vì ông ấy quá trung thành với Liên minh nên khiến nhiều người ngứa mắt, cản đường của rất nhiều người, cho nên bọn chúng không hề tiếc bất cứ giá nào chỉ để trừ khử ông ấy.

Dưới tình huống đó, nếu Thủ trưởng còn kiên trì đứng về phía Vệ Thường Khuynh, bênh vực cho anh và không chịu phán định tội của anh thì những kẻ kia chắc chắn sẽ tập trung hỏa lực đối phó ông ấy.

Khi đó thì Thủ trưởng sẽ không có cách nào đối phó được với chúng nữa.

Lúc ấy là thời điểm thỉ thoảng đám tinh tặc lại đánh vào Liên minh, khiến ông ấy rất mệt mỏi.

Thật ra Vệ Thường Khuynh có thể hiểu được lựa chọn này của ông ấy.

Tề Tiểu Tô mặc dù cũng hiểu, nhưng xét trên phương diện tình cảm, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Cô làm mặt lạnh, như thế lại khiến Thủ trưởng ban chấp hành cảm thấy hơi bối rối, không đành lòng nhìn cô không vui.

Ông ấy hơi ngừng lại một chút rồi nói: "Đương nhiên, tôi vẫn chưa từng ngừng việc bí mật thu thập chứng cứ, chờ một ngày thời cơ chín muồi sẽ chứng minh sự trong sạch của Vệ Thiếu soái."

Tề Tiểu Tô hừ mũi. "Lúc đó anh ấy cũng đâu có ở đây, có vô tội hay không, chứng minh được hay không thì có ý nghĩa gì chứ?"

Thủ trưởng cứng họng.

Vệ Thường Khuynh không ngờ cô bé nhà anh chẳng thèm nể mặt mũi của Thủ trưởng gì cả, anh buồn cười vỗ lên lưng cô, nhẹ xoa dịu.

Anh còn không tức giận, mà cô lại tức điên lên.

Nhưng ngoài cô ra thì còn có ai có thể hoàn toàn không để ý tới những điều khác, chỉ kiên định không thay đổi đứng về phía anh?

Một Tề Tiểu Tô như thế này khiến anh cảm thấy rất ấm lòng, nếu không phải không đúng chỗ, anh thực sự muốn ôm cô vào lòng và hôn cô.

"Tôi vẫn cảm thấy, với bản lĩnh của Vệ Thiếu soái sẽ không thể xảy ra chuyện chỉ vì bị như vậy được." Thủ trưởng nói.

Tề Tiểu Tô nhếch miệng, không nói gì thêm, cô nể mặt Vệ Thường Khuynh vậy.

Nếu không cô đã nói ra chuyện suýt chút nữa anh đã chết rồi đấy.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ngày đó được không?" Thủ trưởng nhìn Vệ Thường Khuynh: "Tôi đã cho người của mình đi tìm cậu, gần như hành tinh nào cũng tìm hết cả rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của cậu đâu cả."

Vệ Thường Khuynh hơi sửng sốt, anh không ngờ Thủ trưởng lại cho người đi khắp nơi tìm anh, hơn nữa còn tìm khắp các hành tinh nữa.

Lục soát các hành tinh rất khó khăn, vừa tốn thời gian vừa phí tiền của.

Nhưng đương nhiên không thể tìm được anh rồi, vì anh đến thế kỷ 21, bọn họ làm sao có thể tìm ra được?

Anh cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Thủ trưởng ban chấp hành thấy anh im lặng, lại cho rằng anh không còn tin tưởng mình nên hơi thở dài, đổi sang vấn đề khác: "Vậy cậu có thể nói một chút về việc hai người gặp nhau như thế nào được không?"

Vệ Thường Khuynh nói: "Cô ấy đã cứu tôi, cái mạng này của tôi là được cô ấy nhặt về."

Đây là lời nói thật, nếu không phải Tề Tiểu Tô kiên trì không từ bỏ lúc ở quặng mỏ sau núi thị trấn Minh Quang thì anh đã bị chôn ở dưới đó rồi, làm sao còn có cơ hội quay trở về Liên minh và được biết thực ra Thủ trưởng vẫn luôn tin tưởng anh thế này chứ.

Nghe anh nói như vậy, Thủ trưởng hơi lộ vẻ xúc động nhìn Tề Tiểu Tô.

Bọn Quân Lương đứng đằng sau Tề Tiểu Tô, thấy ánh mắt của ông ấy, ai nấy cũng đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, dường như Thủ trưởng ban chấp hành đang rất cảm kích Tề Tiểu Tô.

Thật kỳ lạ, cô cứu được Thiếu soái, tại sao Thủ trưởng lại cảm kích cô như vậy?

___________________________

Chương 973: Liên minh - Tinh tặc đột kích

Mấy người còn đang trò chuyện, trợ lý Triệu đột nhiên đưa tay đè lên tai nghe, sắc mặt hơi thay đổi, anh ta bước nhanh về phía họ.

"Thưa Thủ trưởng, chuyện quân ạ!"

"Nói đi."

"Bộ phòng ngự không phận truyền tin đến, nói có bốn mươi mốt chiếc phi cơ tiếp cận Liên minh chúng ta!"

"Bốn mươi mốt chiếc?" Thủ trưởng ban chấp hành giật nảy cả mình.

"Đúng vậy ạ, tin tức đã được truyền đến quân bộ, Tướng quân Mạt đã hạ lệnh cho chiến đội Chick xuất kích." Trợ lý Triệu nói.

Chiến đội Chick, đấy chẳng phải là chiến đội của Bành Khố Các sao?

Tề Tiểu Tô cũng hơi ngạc nhiên vì thông tin này.

Chẳng phải Bành Khố Các còn đang truy lùng bọn họ à, chắc bây giờ vẫn còn đang trên đường đấy. Vệ Thường Khuynh nói với Hệ thống Tiểu Nhất: "Xâm nhập vào hệ thống của chiến đội Chick, xem thử Bành Khố Các có tiếp nhận quân lệnh không."

"Rõ!"

Thủ trưởng khẽ nhíu mày: "Bành thiếu sẽ dẫn đội xuất phát sao?"

"Người của chúng ta nhận được tin là..." Trợ lý Triệu hơi dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên nhăn nhó, giọng nói của anh ta trầm xuống. "Vừa rồi Bành thiếu đem người đến Vệ gia sau chúng ta một bước, hiện tại hẳn anh ta vẫn còn đang đuổi theo chúng ta."

"Đúng là loạn quá rồi!" Thủ trưởng vỗ bàn đứng dậy. "Bành thiếu càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không quan tâm đến sự an nguy của Liên minh nữa rồi."

Đúng lúc này, Phương Viện Viện chạy tới: "Cậu à, sao vậy ạ?"

"Viện Viện, cậu có quân vụ, là chuyện công, con không nên hỏi." Sắc mặt Thủ trưởng hơi sầm xuống, ông không muốn tỏ ra quá nghiêm khắc với cháu gái.

"Con cũng không muốn hỏi, nhưng con nghe thấy mọi người đang nói tới Bành Khố Các!" Phương Viện Viện không hài lòng, nói: "Cậu à, con muốn đưa ra một đề nghị, là một đề nghị nghiêm túc. Cậu có từng nghĩ đến việc nói chuyện với phía quân đội, giải trừ lệnh cấm bay của chiến đội Diệm Ưng không?"

Câu nói này của Phương Viện Viện khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, thật không ngờ trong lúc này cô ta lại nhắc đến chuyện đó.

Nhưng sau khi nghe xong, đám Quân Lương, Xa Vũ đều mừng rỡ.

Bọn họ thuộc đội phi cơ chiến đấu, bị cấm bay chẳng khác nào chim ưng bị gãy cánh, trong khoảng thời gian này thật sự khiến họ ngột ngạt sắp chết đến nơi rồi, nhưng bọn họ không dám nói ra, cũng không biết phải nói điều này với ai, mà có nói cũng vô ích.

Giờ Phương Viện Viện nói giúp bọn họ trước mặt Thủ trưởng ban chấp hành, khiến họ cũng phải nhìn cô ta với ánh mắt cảm kích.

Sau đó tất cả cùng nhìn sang Thủ trưởng.

Trước đây họ thật sự không có chút tự tin cùng hi vọng nào cả.

Nhưng hiện tại đội trưởng đã quay trở lại, mà Thủ trưởng không những nhận ra anh ấy, còn nói ông ấy tin tưởng anh ấy nữa, tin rằng anh ấy luôn trung thành với Liên minh, vậy thì chuyện giải trừ lệnh cấm bay cho họ là rất khả thi.

Thủ trưởng bị mấy đứa trẻ to xác nhìn chằm chằm, ông thoáng im lặng.

Tề Tiểu Tô nhìn quanh rồi nói: "Thủ trưởng ban chấp hành có quyền hạn này à?"

Lệnh cấm bay của chiến đội Diệm Ưng là do quân đội hạ xuống, Thủ trưởng tuy là người lãnh đạo tối cao của Liên minh, nhưng ông ấy chưa chắc đã có thể trực tiếp hạ lệnh giải trừ lệnh cấm bay của phía quân đội.

Vả lại, vừa rồi ông ấy cũng đã nói, với tình thế như bây giờ, ông ấy thật sự không tiện đối kháng với tất cả các thế lực mạnh khác.

Phương Viện Viện nói: "Cậu của tôi đương nhiên có quyền hạn này! Mỗi tội ông ấy là người hiền lành, luôn cảm thấy đừng nên khiến bên này tức giận, đừng khiến bên kia khó xử, suy đi tính lại quá nhiều! Thật ra thì Thủ trưởng ban chấp hành tối cao là gì?" Phương Viện Viện nói, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Tề Tiểu Tô, sau đó cô ta tiếp tục: "Tối cao, là chỉ người có quyền quyết định cao nhất của Liên minh. Mặc dù quân chính đã tách ra, nhưng chức vụ của cậu tôi vẫn cao hơn bên quân đội đấy, cho nên, Thủ trưởng ban chấp hành tuyệt đối có quyền giải trừ lệnh cấm bay."

Khóe miệng Tề Tiểu Tô hơi nhếch lên.

"Viện Viện, con về trước đi, những chuyện này..." Thủ trưởng còn muốn nói điều gì đó, nhưng Phương Viện Viện đã ngắt lời ông ấy.

"Cậu à, nếu cậu thật sự không muốn để bên phía quân đội không vui, vậy cứ ra đề nghị với họ đi, con tin chắc Tướng quân Mali và Tướng quân Mạt sẽ cân nhắc lời đề nghị của cậu."

Tề Tiểu Tô chú ý tới ánh mắt của cô ta nhưng vẫn coi như không biết gì, cô cũng không nói gì thêm cả.

Cô biết những chuyện như thế này không tới lượt cô đi dạy Thủ trưởng ban chấp hành phải làm gì.

Còn Vệ Thường Khuynh lại đang nói chuyện với cô ở trong đầu.

"Có thể Liệt Diệm phải ra chiến trường lần nữa, em có muốn đi theo anh không?"

Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ý của anh.

Hẳn là Thủ trưởng sẽ không thể giải trừ lệnh cấm bay ngay lập tức, nhưng giờ Vệ Thường Khuynh cũng mặc kệ cái lệnh cấm bay đó rồi. Đây là một cơ hội cho họ.

Không phải bọn chúng vẫn luôn nói anh cấu kết với Brien, phản bội lại Liên minh đấy sao?

Giờ Brien đang muốn đến cướp ngục, cứu đám anh em của hắn, sao Vệ Thường Khuynh có thể để mặc hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được?

Nếu anh có thể đánh hạ được Brien hoặc bắt được hắn, những lời đồn kia sẽ tự động sụp đổ.

Tề Tiểu Tô cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Cô vội nói: "Muốn, đương nhiên muốn rồi."

Phi cơ có thể mang binh theo, nhưng với Vệ Thường Khuynh, chỉ cần một mình anh cũng có thể điều khiển được một phi cơ mà không cần trợ thủ rồi. Cho nên đám Quân Lương, Xa Vũ dù rất kích động trong lòng, nhưng nếu lệnh cấm bay không được giải trừ, bọn họ vẫn không có phi cơ để điều khiển.

"Ngài Thủ trưởng, nếu ngài đã có chuyện cần phải giải quyết, vậy chúng tôi đi trước đây." Tề Tiểu Tô đứng lên, tạm biệt một cách dứt khoát.

Phương Viện Viện trợn tròn mắt, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.

Có phải cô ta vừa nghe nhầm không?

Cái cô Tề Vân Diên này thật sự nghĩ mình được mời đến đây làm khách đấy à?

Cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?

Thủ trưởng ban chấp hành vẫn không nói gì, nhưng Phương Viện Viện đã không nhịn được nữa mà đứng chắn trước mặt Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô nhíu mày nhìn cô ta.

"Cô Phương có ý gì đây?"

"Tôi mới là người hỏi cô có ý gì đấy." Phương Viện Viện nhìn Tề Tiểu Tô, mặc dù đang cười rất tươi, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cô ta không giấu được sự mỉa mai và lạnh lùng: "Chẳng lẽ cô không biết mình đã chọc phải phiền toái lớn gì rồi à? Cô thật sự cho rằng cậu của tôi mời cô đến đây để uống trà, nói chuyện tán gẫu sao? Tề Vân Diên, nếu hôm nay cô không nói rõ cô có quan hệ gì với Vệ Thiếu soái thì đừng hòng rời khỏi đây."

Tề Tiểu Tô thật dở khóc dở cười.

Gái à, cô có phải là con ngốc không đấy?

Có ngốc cũng đừng coi người khác cũng ngốc như mình chứ.

"Thủ trưởng muốn giam chúng tôi lại sao?" Vệ Thường Khuynh không tiện bại lộ ở trước mặt những người khác, cho nên anh vẫn giữ thái độ im lặng, Tề Tiểu Tô đành phải mở miệng ứng phó.

Cũng may hiện giờ Tề Tiểu Tô đã không phải là cô gái ngốc nghếch như trước đây nữa rồi, cô chẳng hề sợ hãi một chút nào khi đối mặt với Thủ trưởng ban chấp hành tối cao, muốn nói gì là nói ra hết.

"Tôi không có ý này." Thủ trưởng nói với trợ lý Triệu: "Cậu đưa cô chủ về trước đi."

"Vâng."

Phương Viện Viện hoàn toàn không ngờ cậu mình lại không đứng về phía mình. Cô ta lại còn thấy ông ấy tiếp đón Tề Tiểu Tô rất lịch sự và khách sáo, lập tức có cảm giác không thể chấp nhận được.

"Cậu à, cậu đã nói sẽ giúp con điều tra hết mọi chuyện về Vệ Thường Khuynh cơ mà." Hốc mắt của cô ta hơi đỏ lên.

"Viện Viện, nghe lời."

"Con không nghe!" Phương Viện Viện hất cằm lên, cố gắng khống chế không cho nước mắt rơi xuống, nhưng lời nói của cô ta lại làm Tề Tiểu Tô và những người ở đây phải trợn tròn mắt.

"Trước kia, mỗi lần con khóc là cậu lại lôi Vệ Thường Khuynh ra dỗ con, cậu nói chờ con trưởng thành sẽ gả con cho Vệ Thường Khuynh, cậu nói anh ấy sẽ là người đàn ông xuất sắc nhất Liên minh này, mà cậu sẽ chỉ gả con cho người đàn ông xuất sắc nhất thôi cơ mà."

___________________________

Chương 974: Liên minh - Cùng tranh phụ nữ với Đội trưởng

Cái gì?

Cái quái gì vậy?

Có phải bọn họ vừa nghe nhầm rồi không?

Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô và cả đám Quân Lương, Tần Tốc đều ngẩn cả người ra.

Ánh mắt họ vô thức chuyển từ Phương Viện Viện sang Thủ trưởng ban chấp hành.

Ông ấy thật sự đã từng nói những lời này với Phương Viện Viện sao?

Đúng là không còn lời gì để nói nữa rồi.

Mặt của Vệ Thường Khuynh đen sì chẳng khác gì than.

Anh đã chọc phải ai vậy chứ?

Nếu như nói anh thật sự là người ong bướm khắp nơi, đi lừa gạt tình cảm của các cô gái, miệng lúc nào cũng ba hoa chích chòe tán tất cả các em, vậy thì giờ bị rơi vào tình cảnh này đúng là đáng đời.

Có những đóa hoa đào thối như thế này cũng là đáng đời anh lắm!

Nhưng mà anh không hề như thế!

Anh rõ ràng không! Gần! Nữ! Sắc!

Thật sự, đến hòa thượng cũng không thanh tịnh được như anh đâu!

Nhưng tại sao bây giờ anh lại bị đẩy vào tình thế như thế này?

Bà xã nhà anh vẫn còn đang đứng đây đấy, thế mà tự dưng ở đâu ra một cô Mạt Na nói là vợ của anh, lại thêm một cô Phương Viện Viện nói là từ nhỏ đã được tiêm nhiễm ý niệm lớn lên phải gả cho anh rồi.

Cái quái gì vậy hả?

Mắc mớ gì tới anh chứ!

Thật tức giận, anh muốn lật bàn!

Tề Tiểu Tô hơi nghiêng đầu về phía anh, trong đầu bỗng vang lên tiếng cười "ha ha" của cô.

Hệ thống Tiểu Nhất nói nhỏ: "Thiếu soái, có cần bản Hệ thống dùng phương pháp khoa học bói cho ngài một quẻ, để xem là hung hay cát không?"

Vệ Thường Khuynh: "..."

Xéo đi!

Xem quẻ cho bản thân thì khoa học cái nỗi gì!

Thủ trưởng ban chấp hành hơi lúng túng.

Ông ấy phất tay với trợ lý Triệu: "Đi đi, cậu nói với bên quân đội, mặc cho ai là người đến xâm phạm, nhất định không thể mềm mỏng, phải để cho bọn chúng biết, Liên minh không phải nơi bọn chúng muốn tới là tới!"

Giờ chắc không thể để Phương Viện Viện đi về được rồi, hơn nữa ông cũng phải giải thích rõ ràng với Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô về những lời con bé vừa nói ra.

"Rõ." Trợ lý Triệu nhanh chóng quay người đi khỏi.

Không phải vừa rồi trong lúc vô tình anh ta nghe được một bí mật không nên nghe trong nhà của Thủ trưởng ban chấp hành đấy chứ? Trước kia rõ ràng Thủ trưởng và Vệ Thiếu soái vốn không có quan hệ cá nhân quá thân thiết, ngoài công việc ra, ông ấy cũng chưa từng nói thêm gì nhiều với Vệ Thiếu soái, thì ra là ông ấy bí mật muốn gả cô cháu gái yêu thương nhất cho Vệ Thiếu soái à?

Chẹp! Chẹp!

Đáng tiếc thay, ngay cả anh ta cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho Vệ Thiếu soái.

Nếu không xảy ra chuyện đó thì tiền đồ của Vệ Thiếu soái đúng là đã bay xa rồi.

Cho dù là cô Mạt Na hay cô Phương Viện Viện, còn cả chính năng lực của Vệ Thiếu soái nữa, đều hơn hẳn người thường.

Đáng tiếc cậu ấy chết trẻ quá, còn phải mang danh phản quốc nữa chứ.

Trợ lý Triệu vừa cảm khái vừa đi truyền lời của Thủ trưởng cho người bên phía quân đội. Còn ở bên này, dưới ánh nhìn của Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh, Thủ trưởng đang không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Ông liếc mắt nhìn Phương Viện Viện, trong lòng hơi xúc động.

Ông cảm thấy hối hận, nếu đã xem con bé như con gái ruột của mình thì ông ấy nên để con bé bên cạnh, dạy dỗ con bé thật tốt mới phải.

Giờ xem ra, để con bé đi theo người bà ngoại có cái nhìn thiển cận kia đúng là đã hạ thấp tầm nhìn của con bé, khiến con bé trở thành một cô gái bị nuôi nhốt trong nhà như thời xưa, chỉ muốn dựa vào chút thủ đoạn nhỏ để đạt được mục đích của mình.

Hơn nữa, con bé còn để lộ mục đích của mình ra một cách ngây thơ như vậy.

Sao Thủ trưởng không nhìn ra, Phương Viện Viện vừa rồi là cố nặn ra nước mắt, mà vừa rồi con bé khóc ầm lên cũng là muốn để cho Tề Vân Diên nghe thôi.

Con bé muốn để đối phương biết, nó và Vệ Thường Khuynh có ràng buộc đấy.

Cuối cùng là nó có ý gì?

Muốn để Tề Vân Diên ghen tị à?

Cô bé đó còn cần phải ghen tị sao?

Tuy rằng ông ấy không thể ngờ được, một Vệ Thường Khuynh lúc nào cũng giống như hòa thượng, sau khi mất tích nửa năm, bên cạnh cậu ấy lại có một người phụ nữ có tình cảm tốt như vậy.

Nếu là như trước kia, ông ấy thật sự còn có ý định muốn thuyết phục Vệ Thường Khuynh kết hôn với Phương Viện Viện. Dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hai đứa bé này đều có quan hệ rất lớn với ông ấy, nếu cả hai đến được với nhau là tốt nhất.

Nhưng bây giờ lại nhảy ra một Tề Vân Diên.

Nên tất cả kế hoạch đều phải thay đổi rồi.

Ông ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ miễn cưỡng Vệ Thường Khuynh.

Nhưng, mặc dù ông ấy có hơi thất vọng vì chút mánh khóe nhỏ của Phương Viện Viện, nhưng cũng không muốn để con bé phải thương tâm.

Trong lúc nhất thời, hai hàng lông mày của Thủ trưởng đều nhăn lại.

Tề Tiểu Tô nhìn thấy dáng vẻ này của ông, không biết vì sao cơn tức giận trong lòng cô cũng tiêu tán đi hết.

"Như vậy đi, chắc mọi người còn chưa ăn cơm nhỉ? Sân bóng này của tôi rất ít có người ngoài đến, buổi tối hôm nay tôi mời khách, làm một bữa cơm ngay ở chỗ này được không?"

Vốn không nên như thế.

Dù gì Tề Vân Diên cũng đang là người mà phía quân đội muốn bắt.

Nhưng giờ đã biết thân phận của cô, cũng được nhìn thấy Vệ Thường Khuynh, Thủ trưởng cảm thấy không cần để ý nhiều đến chuyện đó nữa.

Nếu ông ấy không tin Tề Vân Diên, chẳng lẽ còn không tin Vệ Thường Khuynh sao?

Hơn nữa, đúng là ông ấy vẫn luôn muốn được ngồi ăn cơm chung với Vệ Thường Khuynh.

Nửa đời người của ông vẫn chưa có được cơ hội này.

Nhớ tới chuyện đó, trong lòng Thủ trưởng bỗng dấy lên nỗi chua xót.

"Ăn cơm?" Phương Viện Viện mở to hai mắt nhìn ông, nhưng cô ta biết ranh giới cuối cùng của cậu mình ở đâu, cô ta không dám luôn trái lại lời của ông nên đành gật đầu, nói: "Cũng được, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói!"

Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh cùng đưa mắt trao đổi nhanh một cái.

Vệ Thường Khuynh khẽ gật đầu.

Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Cô việc gì phải sợ.

Trái lại cô còn muốn nhìn xem Thủ trưởng ban Chấp hành có thể nói ra điều bí mật gì. Mà nếu có cơ hội, cô cũng muốn hỏi ông ấy xem chuyện bức hình kia là sao.

Bên cạnh sân bóng có một tòa nhà, hiện tại, người có thể chiếm một khu đất rộng lớn, xây một tòa nhà to đẹp như thế này là phải có quyền thế rất cao mới làm được.

Đương nhiên, căn nhà nhìn vẻ ngoài không có gì quá đặc biệt này, nhưng nội thất bên trong nó vẫn là loại công nghệ cao mà lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy.

Nhưng chuyện khiến họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là, trong đây không có đầu bếp, chính Thủ trưởng tự mình xuống bếp nấu nướng.

Thấy ông mặc tạp dề nhưng Phương Viện Viện không hề có dáng vẻ gì là ngạc nhiên cả, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô lại cùng liếc nhìn nhau.

"Thủ trưởng, ngài nghỉ ngơi trước đi, để tôi làm cơm cho." Tề Tiểu Tô đi tới.

Thủ trưởng ban chấp hành hơi ngạc nhiên.

Hạ Kế Dao cũng bước đến: "Để tôi đi, tài nấu ăn của tôi không tệ đâu."

Những người khác nào dám ngồi nữa, tất cả đều như ong vỡ tổ tràn vào phòng bếp: "Đúng đúng, Hạ Kế Dao là đầu bếp trong đội chúng tôi đấy, chúng tôi đều có thể làm trợ thủ cho cậu ấy."

Để Thủ trưởng ban chấp hành nấu cơm cho họ, họ còn có thể nuốt trôi sao?!

Tề Tiểu Tô nhấc chân đạp vào mông đám Tần Tốc: "Để tôi, nhìn cũng biết các anh không biết làm rồi, mau ra ngoài, để Hạ Kế Dao vào giúp tôi là được rồi."

Đám Tần Tốc ngượng ngùng đi ra ngoài.

Biết làm sao được, bọn họ có thể đi đánh tinh tặc, có thể điều khiển phi cơ, có thể nổ súng, nhưng đúng là họ chẳng biết tí gì về nấu ăn cả.

Lúc này, Phương Viện Viện ngồi ở trong phòng khách cũng nhìn vào, cô ta cười nói: "Cậu à, cậu nhìn xem, cô Tề đứng chung một chỗ với Hạ Kế Dao có phải rất xứng đôi không? Hai người họ đều rất đẹp."

Trong lòng mọi người đều rùng mình một cái.

Mặt của Hạ Kế Dao hệt như một quả mướp đắng.

Anh ta chán sống rồi à mà dám tranh phụ nữ với đội trưởng chứ?

Vệ Thường Khuynh lạnh lùng đi tới, nói với Hạ Kế Dao: "Ra ngoài."

Hạ Kế Dao: "..." Đội trưởng, đâu phải em nói câu đấy đâu, chuyện này không liên quan đến em.

__________________________

Chương 975: Liên minh - Nợ quá nhiều

Vệ Thường Khuynh cầm tạp dề, nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt sáng rực: "Cô Tề, tôi làm trợ thủ cho cô được chứ?"

Tên này, ai bảo anh có nhiều hoa đào thối cho lắm vào!

"Được, được!"

Tề Tiểu Tô thầm cười lăn lộn trong lòng.

"Hay hai người đợi lát nữa lấy gói sủi cảo đông lạnh từ trong không gian ra mà nấu, ở đây có nhiều dấm rồi, ăn sủi cảo cũng không sợ thiếu dấm. Ngửi thử một cái mà xem, chua lòm lòm." Hệ thống Tiểu Nhất cười ngất.

Vệ Thường Khuynh: "Câm miệng!"

Tề Tiểu Tô: "Cậu ngậm miệng ngay!"

Hệ thống Tiểu Nhất: "..." Sao lại không cho nó nói.

Phòng bếp được xây theo phong cách mở, ngồi trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của hai người bọn họ.

Phương Viện Viện cau mày, cô ta nhìn hai người kia, rồi lại nhìn sang Thủ trưởng, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Cậu cứ nhìn hai người họ như vậy để làm gì?

Từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy cậu mình có thể ngồi im nhìn người khác nấu cơm, những lúc như thế này chẳng phải cậu nên xem báo chí, đọc tin tức, hoặc xem nội dung công việc ngày mai trên văn phòng sao?

Hơn nữa ánh mắt của cậu cũng rất kỳ lạ.

Giống như là... Rất cảm động, rất xúc động ấy?

Hai người ở trong phòng bếp, một người là Tề Vân Diên, gan to bằng trời, gây thương tích cho lính của Bành Khố Các, cướp súng của hắn, khiến Bành Khố Các tức giận đến mức muốn đào xới ba thước đất để tìm cô ta cho bằng được, thế nhưng dù cậu không có ác cảm gì với cô ta cả thì ít nhất đứng ở góc độ của cậu, cũng sẽ không thích cô gái này chứ?

Còn một người đàn ông khác không biết là ai, hình như là vệ sĩ của Tề Vân Diên?

Nhưng anh ta trông rất có khí thế, trông không giống vệ sĩ mấy, nhưng đó là chuyện của người khác, dù sao anh ta cũng chẳng phải là nhân vật lớn gì, đâu đến mức đáng để cho ông ấy nhìn bằng ánh mắt như vậy?

Quan sát một hồi, Phương Viện Viện thật sự không nhịn được nữa, cô ta cầm quả táo ngồi xuống: "Cậu à, không phải là cậu để ý đến Tề Vân Diên đấy chứ?"

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có khả năng này thôi.

Cả đời của cậu cô ta lăn lộn trong giới chính trị, không kết hôn. Theo cô ta được biết thì bên cạnh cậu cũng chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào. Hiện giờ đến tuổi trung niên rồi, nếu cậu đột nhiên thích một cô gái thì cũng không có gì là lạ.

Nói thẳng ra thì cái cô Tề Vân Diên này cũng rất xinh đẹp.

Hơn nữa còn rất hoạt bát, hơi kiêu ngạo, khá to gan nữa, đúng là rất đặc biệt: "Thật ra con cũng không ngại khi có một người mợ trẻ như vậy đâu."

"Viện Viện, con nói bậy bạ gì thế?"

Thủ trưởng vỗ trán: "Mấy lời này sao có thể tùy tiện nói lung tung được?"

"Sao lại nói lung tung? Không phải cậu vẫn luôn nhìn cô ta đấy à?"

"Cậu..." Thủ trưởng á khẩu.

Ông ấy dám nói ông ấy đang nhìn Vệ Thường Khuynh à?

Ông ấy dám nói, thằng bé đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho ông ấy, khiến ông ấy thấy rất vui vẻ và muốn cảm ơn sao?

Cảm ơn ông trời còn có thể cho ông ấy một cơ hội này.

"Sao thế, cậu không còn lời nào để nói à?" Phương Viện Viện lập tức lên tinh thần, cô ta sán lại gần, ghé vào bả vai của ông ấy nói thầm: "Dáng dấp của Tề Vân Diên rất xinh đẹp! Con thừa nhận cô ta còn đẹp hơn cả con! Vả lại, cậu à, con nói cho cậu biết, vừa rồi ở chỗ Vệ gia ấy, cô ta còn hất đổ cả một bàn tiệc của bà Vệ và Mạt Na đấy!"

Trợ lý Triệu còn chưa kịp nói với ông ấy về việc này.

Thủ trưởng ban chấp hành khẽ giật mình, không dám tin: "Lá gan của con bé này lớn thế cơ à? Hất đổ cả bàn tiệc của Vệ gia?"

"Còn không phải thế sao! Cậu xem đi, váy của cháu còn bị rượu vang bắn vào đây này." Phương Viện Viện kéo váy của mình lên, phía trên đúng là có một mảng nước màu đỏ sậm.

Cái vết này là do lúc đó cô ta không kịp tránh nên bị rượu đỏ văng trúng người.

Thủ trưởng lại chuyển ánh mắt sang Tề Tiểu Tô đang cắt cà rốt, bây giờ ông thực sự không thể nào liên hệ cô với cô gái hung hãn như cháu gái vừa kể, nhưng nghĩ tới chuyện một mình cô dám đối đầu với Bành Khố Các thì lại cảm thấy cô gái này đúng là dám làm những chuyện như thế thật.

Đúng rồi!

Khi nghĩ tới Mạt Na và bà Vệ, sắc mặt ông khẽ thay đổi.

Xem ra, bà Vệ còn chưa biết tin Vệ Thường Khuynh vẫn còn sống.

Mạt Na cũng không biết.

Hai người đó nói muốn để Mạt Na gả cho Vệ Thường Khuynh ở ngay trước mặt người vợ chính thức của cậu ấy, chả trách Tề Vân Diên lại lật bàn. Thế là còn nhẹ đấy.

Nếu Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên biết cả chuyện kia nữa thì còn không biết sẽ náo loạn đến mức nào đâu!

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Thủ trưởng cũng trở nên hơi khó coi.

Lúc trước nhẽ ra ông ấy nên cương quyết ngăn cản bà ấy mới đúng.

Giờ phải làm sao đây?

Phương Viện Viện nhìn sắc mặt ông thay đổi, lại cho là ông ấy bị sự dũng mãnh của Tề Vân Diên làm cho sợ ngây người, bèn nói tiếp: "Cậu đừng lo lắng, cậu không cảm thấy là hung dữ một chút cũng rất hay à? Như thế mới có khí thế của đệ nhất phu nhân, cô ấy nhất định sẽ là người vợ hiền của cậu!"

Càng nói càng thái quá!

Thủ trưởng vỗ một cái lên đầu Phương Viện Viện, sẵng giọng quát: "Con bé này sao càng ngày càng làm mấy việc không đâu? Nói năng lung tung cái gì đấy! Mau quét sạch những thứ này ở trong đầu đi, còn nói thêm một câu nữa là cậu tống về quê đấy!"

"Tống con về quê?" Phương Viện Viện dẩu môi: "Con không đi đâu, dù sao cậu cũng đã đồng ý với con rồi, sau khi tốt nghiệp con có thể đến thủ đô, dù có thế nào con cũng không về quê đâu."

"Không về cũng được, vậy thì đừng nói lung tung nữa! Còn những câu nói về Vệ Thường Khuynh ở bên ngoài vừa rồi, sau này con cũng đừng bao giờ nhắc tới nữa!"

Thủ trưởng ban chấp hành có chút bất đắc dĩ nhéo mặt của Phương Viện Viện.

Sắc mặt Phương Viện Viện đột nhiên thay đổi, cô ta hơi cúi đầu, thương cảm nói: "Nhưng mà cậu à, con có nói sai đâu? Những lời đó chẳng phải đều là những lời trước kia cậu nói với con à?"

"Đó là lúc trước, khi đó con vẫn còn bé." Thủ trưởng hơi lúng túng.

Lúc trước là do ông ấy nóng đầu nên mới nói thế.

Thời tuổi trẻ ông ấy thật sự đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm, hơn nữa càng làm lại càng sai, chờ cho đến khi ông ấy kịp nhận ra được thì đã không còn kịp nữa rồi, lúc ấy ông đã có lỗi với quá nhiều người.

Phương Viện Viện và bố mẹ của con bé là những người mà ông ấy nợ nhiều nhất.

Còn có...

Còn cả mẹ con họ nữa.

Ông ấy thực sự đã nợ quá nhiều.

"Nhưng mà con tưởng là thật đó." Phương Viện Viện ôm cánh tay của ông, thân mật đem mặt mình dán lên cánh tay ông khẽ nói: "Cậu à, con vẫn luôn tin Vệ Thường Khuynh không chết. Con có căn cứ để nghĩ như vậy, cậu thử suy nghĩ mà xem, chưa ai từng tìm được Liệt Diệm của anh ấy, một chút vết tích cũng không có, nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện thì làm sao có khả năng ngay đến cả một mảnh vỡ nhỏ hay vết tích đều không có được? Lại nói, Vệ Thường Khuynh đã từng đi đánh bao nhiêu tinh tặc, trải qua bao trận chiến, anh ấy có kinh nghiệm tác chiến phong phú, nào có dễ dàng xảy ra chuyện như vậy được? Còn cả chuyện Bành Khố Các vẫn luôn là bại tướng dưới tay anh ấy nữa, đúng không nào?"

"Ừm."

"Hắn ta chưa từng đánh thắng Vệ Thường Khuynh, làm sao ngày hôm đó lại đánh bại được anh ấy được? Vả lại, hắn còn không bị tổn hại gì, đến cả phi cơ của hắn được kiểm tra từ đầu đến cuối mới chỉ bắn ra hai quả đạn pháo thôi đó."

"Cậu à, cậu thử suy nghĩ xem, Vệ Thường Khuynh làm sao lại không chịu nổi một đòn chứ? Chỉ một Bành Khố Các bắn ra hai quả đạn pháo mà có thể đem anh ấy tan tành đến mức cặn cũng chẳng còn như thế á? Cái này chẳng khoa học chút nào!"

Phương Viện Viện phân tích rất có trật tự khiến Thủ trưởng không khỏi phải ngước mắt nhìn cô cháu gái của mình một cái.

Con bé này, bình thường chuyên quấy rối chắc là do cố ý biểu hiện ra như vậy hả? Kỳ thực trong lòng nó vẫn có những suy nghĩ sâu sắc riêng của mình.

"Cho nên?"

Mặc dù ông đã từng cùng những người khác phân tích qua vấn đề này, nhưng nghe từ miệng Phương Viện Viện nói ra, Thủ trưởng vẫn muốn nghe xem cô ta có cái nhìn như thế nào.

"Cho nên, Vệ Thường Khuynh không thể chết được, vậy tại sao nửa năm trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì của anh ấy?"

Trong phòng bếp, tuy tay vẫn không ngừng nấu nướng, nhưng Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô vẫn nghe được đoạn đối thoại của hai người kia nhờ Hệ thống Tiểu Nhất.

"Cái cô Phương Viện Viện này muốn nói gì đây?" Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy tò mò.

___________________________

Chương 976: Liên minh - Cách uy hiếp vô sỉ

"Ai quan tâm cô ta muốn nói gì chứ." Vệ Thường Khuynh đanh giọng.

Điều anh cảm thấy kỳ quái là thái độ của Thủ trưởng đối với anh.

Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được chỗ kỳ lạ. Vừa rồi Thủ trưởng ban chấp hành vẫn luôn hướng ánh mắt về phía bên này, muốn anh không chú ý tới cũng khó.

Lại nghĩ tới chuyện trước kia mẹ anh tới tìm Thủ trưởng, Vệ Thường Khuynh thấy cảm xúc của mình không được tốt lắm.

Anh không hề hi vọng thân phận của mình quá mức phức tạp.

Mà phiền nhất chính là mấy cái chuyện ngớ ngẩn hiện tại.

Tề Tiểu Tô liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục nghe tiếp.

Thủ trưởng cũng hỏi. "Viện Viện, rốt cuộc thì con muốn nói gì?"

"Cậu à, con nghĩ thế này." Phương Viện Viện nói: "Con cảm thấy, với bản lĩnh của Vệ Thường Khuynh, anh ấy chắc chắn chưa chết, con còn đoán anh ấy đang ẩn nấp ở nơi nào đó chờ cơ hội quay trở lại. Chỉ có điều, Liên minh đối xử với anh ấy như thế, anh ấy có cảm thấy giận không? Cậu à, con cảm thấy cậu bây giờ cần phải nghĩ cách thả tin tức ra đi, ít nhất cũng phải lộ được ra ý là cậu đứng về phía anh ấy, nếu không đến lúc anh ấy lén quay trở lại Liên minh để báo thù, rất có thể sẽ hận cả cậu và liệt cậu vào trong danh sách kẻ thù của anh ấy đấy."

Thủ trưởng ban chấp hành: "..."

Vệ Thường Khuynh: "..."

Tề Tiểu Tô: "Phụt."

"Cô Phương Viện Viện này thú vị ra phết." Hệ thống Tiểu Nhất không nhịn được phải bật cười.

"Đúng vậy, có thể nói cô ấy là người duy nhất ở Liên minh tin tưởng vào năng lực của anh và cũng là người duy nhất có niềm tin vững chắc rằng anh không chết." Tề Tiểu Tô liếc mắt sang Vệ Thường Khuynh, cố nín cười, lại nói: "Mà cô ấy nói cũng có một phần đúng đấy chứ, anh nhìn anh bây giờ xem, chẳng phải là lén quay về đấy à?"

Vệ Thường Khuynh cất lên giọng nói lạnh lùng: "Anh ghi hận Thủ trưởng làm gì? Anh luôn luôn hiểu rõ lập trường của ông ấy."

Dưới tình huống khi đó, anh cũng biết Thủ trưởng không có cách nào để nói đỡ cho anh cả.

Mà bỏ qua một bên không nói những cái khác, Thủ trưởng ban chấp hành cũng là một người lãnh đạo rất có trách nhiệm đối với Liên minh, dưới sự phân tranh quyền lực trong nội bộ của Liên minh như vậy mà ông ấy vẫn có thể định ra được rất nhiều quyết sách có lợi cho sự phát triển của Liên minh, một lãnh đạo như vậy, anh hận ông ấy làm gì?

Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói: "Thiếu soái, tôi đã tra được tin tức mới nhất, vì không truy tìm được hành tung của mọi người nên Bành Khố Các cáo ốm, nói không cách nào làm nhiệm vụ được."

"Cái gì?"

Sắc mặt Vệ Thường Khuynh thay đổi.

"Đúng là kẻ vô liêm sỉ! Tinh tặc đột kích mà hắn còn có thể giả bệnh không tiếp nhận nhiệm vụ?" Tề Tiểu Tô không dám tin vào tai mình. Thế còn gọi là quân nhân sao?

Không phải vẫn nói quân lệnh như núi à?

Rốt cuộc thì Tướng quân Mali và Tướng quân Mạt dung túng hắn thành cái dạng gì vậy?

Cho dù là ở thế kỷ 21, nói điều này ra cũng không ai dám tin.

"Tướng quân Mali và Tướng quân Mạt đâu?"

"Bọn họ đã phái hai chiến đội khác đi rồi, chiến đội Phi Tinh và chiến đội Long Toàn."

Vệ Thường Khuynh nhíu mày. "Chiến đội Phi Tinh? Kinh nghiệm tác chiến của Phi Tinh không đủ, mà chiến đội Long Toàn chủ yếu lo ngăn chặn phía sau, nếu người tới thật sự là Brien thì bọn họ tuyệt đối không cản nổi hắn ta."

Tề Tiểu Tô không hiểu: "Bộ phận phòng ngự không phận không cách nào chặn được chúng sao?"

Bốn mươi mốt chiếc phi cơ chưa được cấp phép làm sao có thể ngang nhiên tiến vào không phận Liên minh? Chẳng phải trước khi tiến vào được, chúng đã bị đánh thành tro rồi à?

Tiểu Nhất nói: "Hiện tại chiến đấu đều dựa vào hệ thống cùng kỹ thuật, những gã tinh tặc kia đều dùng thù lao với mức giá trên trời chiêu mộ các hacker mạnh nhất để công kích và đột phá mạng lưới phòng ngự của các quốc gia. Trong tay Brien có bốn cao thủ hacker cấp đỉnh, hắn muốn chọc phá mạng lưới phòng ngự không phận rất dễ dàng."

"Tốc độ bay của phi cơ rất nhanh, chỉ cần chặn hệ thống khoảng ba giây thì bốn mươi mốt phi cơ đó đã có thể tiến vào không phận được rồi." Vệ Thường Khuynh nói.

Lịch sử phát triển cho đến bây giờ, luôn có một ít thế lực hoặc một vài thiên tài không cam lòng bị quản thúc, trói buộc trong một quốc gia, cho nên đứng lên làm phản, tụ lại cùng một chỗ, trở thành tinh tặc.

Một thế lực tinh tặc lớn, thì cho dù là tài lực hay trí lực của các nhân viên đều chưa chắc đã kém hơn so với một quốc gia, cho nên luôn có quốc gia bị tinh tặc chọc phá phòng ngự, chuyện này cũng làm mọi người nhức đầu vô cùng.

Khoa học ngày càng tiến bộ, thì càng thâm nhập và thăm dò được càng sâu vào trong vũ trụ, cũng ngày càng tìm được nhiều hành tinh thích hợp cho con người sống sót, cho nên chẳng ai nguyện ý bị ở lại trên một địa cầu đã bị tàn phá đến mức này cả, họ đều muốn hướng đến phát triển những hành tinh khác, đó là mục tiêu của rất nhiều quốc gia và lũ tinh tặc.

Hơn nữa, đúng là đã có mấy quốc gia lớn đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu này.

Cũng chính vì vậy, mạng lưới phòng ngự không phận hiện tại cũng không được cố định hóa và bản đồ hóa như ở thời thế kỷ 21 nữa.

Brien là một trong ba kẻ cầm đầu tinh tặc lớn nhất, gã luôn luôn dùng kỹ thuật cao và sức mạnh để làm nổi bật tiếng tăm của mình, gã là loại người dù không chiếm được, hay không đạt được mục đích thì trước khi đi cũng phải đánh cho địa bàn của đối phương tan hoang.

Chiến đội Phi Tinh và Long Toàn không thể cản được gã này.

Chắc chắn Bành Khố Các nắm được điểm này, hắn cảm thấy mình là người duy nhất có thể đối phó được Brien, cho nên bây giờ hắn muốn dùng cách này để đe dọa phía quân đội, hoặc có thể nói là đe dọa Thủ trưởng ban chấp hành.

Quả nhiên, anh vừa suy đoán ra thì trợ lý Triệu gọi đến.

Thủ trưởng tiếp điện thoại, sắc mặt ông thay đổi, cuối cùng là cố áp chế lửa giận xuống, ông đi tới nói với Vệ Thường Khuynh: "Bành thiếu cáo ốm không nhận nhiệm vụ, hắn nói là..."

Ông liếc nhanh qua Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô hiểu ngay.

"Vì tôi sao?"

"Hắn nói nguyên văn, thân là Thiếu tướng của Liên minh mà không cách nào che chở được cho lính của mình, để bọn họ bị thương lại không cách nào đưa kẻ gây thương tích ra công lý, cho nên suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đau đầu khó chịu..."

Quân Lương nghiến răng mắng: "Vô sỉ!"

Hắn ta có biết xấu hổ không vậy?

Lời này chẳng phải đang trần trụi nói là, nếu muốn bảo tôi đi đối phó với Brien thì giao Tề Vân Diên ra đây à?

Thân là Thiếu tướng trong quân đội, vậy mà lại đem chuyện ân oán cá nhân đặt chung với chuyện quốc gia đại sự, còn uy hiếp cả lãnh đạo, hắn quá vô liêm sỉ rồi đấy! Loại người này sao có thể làm Thiếu tướng được?

Hạ Kế Dao không nhịn được nữa, cắn răng nói: "Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn phách lối như vậy sao?"

"Các cậu xem đi, hiện tại chiến đội Phi Tinh và Long Toàn đã xuất phát rồi, tôi nghe nói nửa năm qua họ huấn luyện cũng rất khắc khổ, tôi chỉ hi vọng sự tiến bộ của họ đủ để đối phó với Brien." Thủ trưởng ban chấp hành thở dài.

"Chắc chắn Phi Tinh và Long Toàn chưa thể ứng phó được với Brien đâu, gã đó trời sinh tính tình ngang ngược, là thứ không biết sợ chết bao giờ, gã dám một mình xông thẳng vào quân đội của một nước, sợ rằng mấy đứa nhóc trong Phi Tinh và Long Toàn vừa gặp gã thôi đã không ứng phó được rồi." Xa Vũ cũng rất lo lắng.

Tề Tiểu Tô lại không hiểu, quân đội của một quốc gia lớn như Liên minh chẳng lẽ lại để cho người khác xóa bỏ uy phong của mình một cách dễ dàng như thế sao?

Brien dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì chẳng phải cũng chỉ là một đội quân hoang dã thôi sao?

"Cô không biết đấy thôi, tinh tặc thời nay ghê gớm lắm rồi." Hệ thống Tiểu Nhất thấy cô không hiểu, nên giải thích: "Giữa quốc gia và quân đội luôn có quan hệ kiềm chế lẫn nhau, tỉ như nếu phát hiện một hành tinh nào đó có chứa khoáng thạch, quốc gia nào phát hiện trước thì chắc chắn họ sẽ giấu nhẹm đi, còn tung một chút hỏa mù, một khi có tin tức lộ ra, thì phải dựa theo luật lệ phân chia khoáng sản của hành tinh để chia cho các quốc gia xung quanh, nhưng đám tinh tặc thì khác, bọn chúng không cần nhìn vào luật lệ nào cả, cứ thế mà khai thác thôi, nếu bọn chúng phát hiện ra hành tinh nào có khoáng thạch sẽ chiếm luôn thành của mình, sau đó đem ra chợ đen giao dịch kiếm được một món lớn. Cho nên, ba nhóm tinh tặc đứng đầu vũ trụ cũng là những tổ chức giàu nứt đố đổ vách."

___________________________

Chương 977: Liên minh - Dây dưa không rõ

"Chỉ cần có tiền là có thể chiêu mộ được những cao thủ về đầu quân cho mình, còn cả trang bị và vũ khí của họ nữa, thậm chí còn tốt hơn và mạnh hơn nhiều so với quân đội của một số nước. Mà chúng ta trải qua một khoảng thời gian dài khống chế nhân khẩu cùng tỉ lệ sinh đẻ, cũng như trì hoãn thời gian nghỉ hưu và cải thiện mức sống của người dân, tuổi thọ của mọi người được tăng lên, chi phí sinh đẻ càng tăng theo mức phát triển của xã hội, vì thế mà xã hội bị già hóa nghiêm trọng, thế hệ trẻ có thể đi tiếp ngày càng ít và càng có nhiều nhu cầu cho các vị trí quân sự, do đó, số lượng quân nhân trẻ giờ đây có thể tham gia vào các hoạt động tuyến đầu đều không đủ."

Hệ thống Tiểu Nhất dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc trước còn có một khoảng thời gian, phía quân sự quá ỷ lại vào các loại vũ khí hiện đại, về sau Liên minh giữa các hành tinh đã cấm chuyện này và quân sự được phát triển cho đến bây giờ, uy lực của vũ khí ngày càng mạnh, nhưng lại mang tới hậu quả ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Khi bị đám tinh tặc đánh lén, chúng ta đã ở vào thế yếu, bởi vì nếu đánh bọn chúng sẽ phải sử dụng vũ khí càng mạnh và như thế sẽ càng gây ra tổn hại nghiêm trọng tới quốc gia chúng ta hơn."

Vậy có thể nói, thật ra bây giờ chúng ta đã đang ở thế ném chuột sợ vỡ bình rồi.

Kì thực Tề Tiểu Tô cũng không quá hiểu về tình huống hiện tại, nhưng cô muốn biết Thủ trưởng ban chấp hành nghĩ thế nào.

"Thủ trưởng, nếu ngài muốn giao tôi ra thì cũng được." Cô nhìn ông và nói.

Ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không nghĩ tới chuyện cô sẽ nói ra câu này.

Đám Tần Tốc càng giật mình nhìn cô, muốn nói sao làm thế được, tại sao phải chiều theo một kẻ tiểu nhân như Bành Khố Các? Nhưng Tề Tiểu Tô giơ tay ra hiệu cho họ tạm thời đừng nói gì cả.

Lúc này khẳng định Thủ trưởng đang có áp lực rất lớn.

Vệ Thường Khuynh đứng bên cạnh cô, anh hơi đảo mắt nhìn về phía Thủ trưởng, chờ câu trả lời của ông ấy.

Phương Viện Viện bước đến, cô ta hơi đánh giá Tề Tiểu Tô một chút, sau đó cất lên giọng nói có một sự kiêu ngạo rất rõ ràng.

"Cậu à, con thật sự không hiểu đấy, những chuyện này mà cậu còn cần phải nghe ý kiến của Tề Vân Diên sao? Còn nữa, Tề Vân Diên, có phải cô đã quá đề cao mình rồi hay không? Đúng, cô là nhờ chồng mới vào được khu Thiên Vực, còn được sống ở tòa nhà E8706 kia, cảm giác rất lợi hại nhỉ, thế nhưng cô cũng không thể cứ ỷ vào thân phận của chồng mình như vậy mà tự coi mình là một nhân vật tầm cỡ được? Cô có bản lĩnh lấy chồng tốt, võ nghệ cũng có tí tốt, có ít tiền đấy, điều này có thể chứng tỏ cái gì chứ?"

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta: "Vậy cô Phương muốn chứng tỏ gì đây?

"Tôi muốn nói là, cô không có việc gì đi gây sự với Bành Khố Các làm cái gì? Thật ra cũng khó trách vì sao hắn lại giận điên lên như vậy, dù gì hắn cũng là một Thiếu tướng! Là Thiếu tướng đấy! Hắn là người mà ai cũng có thể đi khiêu khích sao? Kết quả là cái rắc rối này giờ lại bắt cậu tôi giải quyết, cô đúng là quá đề cao mình rồi đấy!" Lời nói này của Phương Viện Viện đúng là không nể mặt một chút nào: "Thậm chí, hiện giờ cậu của tôi mời cô tới đây thật ra chỉ là vì nể mặt Hạ Kế Dao và toàn bộ chiến đội Diệm Ưng mà thôi, coi như là nể mặt Vệ Thường Khuynh mới nói với cô những điều này. Ngược lại cô không hề khách sáo, còn để cho cậu của tôi phải ra lựa chọn như thế. Tôi rất muốn hỏi cô đấy."

"Tề Vân Diên, cô cho rằng cô là ai?"

Thủ trưởng muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi.

Ông ấy đã thấy trong mắt Vệ Thường Khuynh bùng lên lửa giận ngay khi Phương Viện Viện thốt ra câu này.

"Viện Viện! Con nói lung tung cái gì thế hả?"

"Cậu, chẳng lẽ con nói sai sao? Con rất là khó chịu với cái kiểu này của cô ta đấy, rõ ràng cô ta dựa vào mặt mũi của những người ở trong chiến đội Diệm Ưng, nhưng lại để cho người ta cảm thấy cô ta là ân nhân của mấy người Tần Tốc, cô ta dựa vào cái gì chứ?"

Phương Viện Viện không hề sợ hãi khi nói ra những lời này.

Từ nhỏ đến lớn, mặc cho cô ta làm gì, cậu đều sẽ nhường nhịn cô ta, yêu chiều cô ta, cho tới bây giờ cậu chưa từng lần nào thật sự giận cô ta cả, cho nên cô ta luôn thẳng thắn nói ra những điều mình suy nghĩ khi ở trước mặt ông ấy.

Tề Tiểu Tô cảm thấy khá ngạc nhiên.

Lúc ở chỗ Vệ gia, dường như Phương Viện Viện hơi có thái độ thù địch với bà Vệ và Mạt Na, xem như đứng về phía cô.

Nhưng cô lại không ngờ thì ra lòng thù địch của cô ta đối với mình lại lớn đến như vậy.

"Tiểu Nhất, Phương Viện Viện này có quan hệ thế nào với Thiếu soái vậy?" Cô hỏi ở trong đầu.

Tiểu Nhất nói: "Bản Hệ thống đúng là không biết điều này thật. Thủ trưởng bảo vệ rất kĩ những thông tin liên quan đến cô ta."

Vệ Thường Khuynh có thể nhẫn nhịn được mọi thứ, nhưng chuyện chỉ trích vợ nhà anh thì anh tuyệt đối không thể nhịn được.

Anh lạnh lùng nhìn Phương Viện Viện, Tề Tiểu Tô lập tức kéo anh lại, ra hiệu cho anh không nên nói gì, nhưng anh vẫn nói: "Vậy còn cô? Cô Phương Viện Viện, cô là cái thá gì hả?"

Là cái thá gì...

Hai mắt Phương Viện Viện trợn to, lúc này cô ta mới chuyển sự chú ý hoàn toàn của mình từ trên người Tề Tiểu Tô sang người đàn ông này.

Từ trước tới nay chưa từng có một ai dám nói với cô ta như thế!

Mặc dù trước kia cô ta vẫn luôn sống ở thị trấn nhỏ, nhưng Thị trưởng từng nghe lời dặn dò của Thủ trưởng ban chấp hành nên vẫn luôn coi cô ta như công chúa, người ở thị trấn vẫn biết Thị trưởng luôn bao bọc cho cô ta vô điều kiện, cho nên ở đó không có ai dám chọc vào cô ta cả.

Nhưng bây giờ lại có người dám hỏi cô ta là cái thá gì, còn ở ngay trước mặt cậu của cô ta nữa chứ!

"Anh..." Phương Viện Viện vẫn luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo hơn hẳn người khác, bỗng có cảm giác tức nghẹn đến mức thở hổn hển, cô ta chỉ vào Vệ Thường Khuynh, cả giận nói: "Tôi có là gì thì cũng vẫn còn tốt hơn anh! Anh cút ra ngoài mau! Một tên vệ sĩ thì có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện?"

Đám Hạ Kế Dao đều nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc.

Vốn nhìn từ vẻ bề ngoài và những biểu hiện trước đó, bọn họ đều cảm thấy Phương Viện Viện là một vị tiểu thư rất đáng để kết giao, nhưng hiện tại mới phát hiện thì ra cô ta chỉ là một cô chủ bị làm hư mà thôi.

"Phương Viện Viện!" Thủ trưởng sầm mặt, cả giận nói: "Ai cho con nói như vậy hả?"

"Cậu! Chẳng lẽ con nói sai sao?" Phương Viện Viện hất cằm lên. "Cậu đường đường là Thủ trưởng ban chấp hành, tại sao lại muốn lãng phí thời gian với bọn họ chứ?"

"Họ..." Thủ trưởng nhất thời không biết phải nói như thế nào.

Phương Viện Viện lại cho là ông ấy đồng ý với mình, tiếp tục nói: "Không phải Tề Vân Diên là một người rất lợi hại sao? Vậy thì để cô ta ra ngoài đi, chỉ cần cô ta ra, Bành Khố Các nhất định sẽ tìm được cô ta, chuyện cô ta làm ra thì cô ta tự chịu trách nhiệm, cậu không có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ta!"

Thủ trưởng ban chấp hành tức nghẹn ở ngực.

Ông nhìn Phương Viện Viện rồi lại nhìn Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô, bỗng chốc ông liền có cảm giác mình như lao lực quá độ.

Trước kia ông đã từng nghĩ rằng nếu hai đứa trẻ này đến với nhau thì ông ấy có thể ở bên cạnh đền bù cho chúng, nhưng hiện tại chúng đứng gần nhau lại không biết phân thận của đối phương, mà bên cạnh Vệ Thường Khuynh đã có một Tề Vân Diên rồi...

Có lẽ món nợ mà ông ấy thiếu Viện Viện, cả đời này cũng không trả nổi.

Tề Tiểu Tô quan sát Thủ trưởng, cô luôn cảm thấy người đàn ông này có cái gì đó rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu ông ấy đứng về phía cháu gái của mình thì phải quát mắng, tức giận với cô, đồng thời cảm thấy thẹn với Vệ Thường Khuynh chứ.

Dù sao thì khá là bối rối thật.

Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói: "Cô ấy không cần người khác bảo vệ."

"Thật sao? Vậy anh bảo vệ cô ta đi, bây giờ mời anh đưa cô ta rời khỏi nơi này cho, ngay lập tức." Phương Viện Viện chỉ thẳng tay về phía cửa.

"Phương Viện Viện, nơi này đến lượt con ra lệnh đuổi khách sao hả?" Thủ trưởng rất giận dữ, ông quát Phương Viện Viện: "Con có còn gia giáo hay không?"

Có lẽ câu quát của ông ấy làm Phương Viện Viện giật mình, hai hốc mắt của cô ta lập tức đỏ ửng lên.

____________________________

Chương 978: Liên minh - Chân tướng bà mang tới

"Con không có gia giáo? Vậy cậu nói xem tại sao con lại không có gia giáo!" Cô ta gào lên, đôi mắt nhìn Thủ trưởng đỏ rực, cô ta gằn giọng: "Là ai ném con cho bà ngoại? Là ai để con đơn độc lớn lên ở cái trấn nhỏ kia? Chuyện không có gia giáo chẳng lẽ trách con sao? Cậu đừng tưởng rằng con không biết, ngay cả người bà ngoại đấy cũng không phải là bà ngoại thật của con, bà ấy chỉ là bảo mẫu mà cậu dùng tiền thuê tới thôi!"

Thủ trưởng sững sờ tại chỗ, mặt ông biến sắc nhìn Phương Viện Viện, mãi một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình. "Làm sao con biết?"

"Làm sao con biết được? Bà ấy trông con rất tốt, nhưng có một ngày con nghe thấy bà ấy gọi điện thoại cho cháu gái ruột! Vì vậy cháu mới biết mỗi khi con ở trường học, bà ấy lại về nhà thăm cháu gái ruột của mình. Con thật sự không hiểu, nếu bố mẹ con đã không còn thì vì cái gì cậu không thể để con ở bên cạnh? Tại sao lại muốn ném con đến một nơi xa như vậy? Tại sao lại muốn ném con cho bà ta?" Phương Viện Viện lên án, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Vệ Thường Khuynh cau mày, kéo tay Tề Tiểu Tô đi ra ngoài.

"Chúng ta đi trước thôi."

Không phải vì Phương Viện Viện đuổi bọn họ, mà là anh không muốn ở lại đây nghe việc nhà của Thủ trưởng

"Chờ một chút!" Thủ trưởng giữ anh lại, trầm giọng nói: "Các cô cậu không thể ra ngoài được, cho dù đến Thiên Vực, Bành Khố Các cũng sẽ dẫn người tới bắt Tề Vân Diên!"

"Bắt thì cứ để cho họ bắt đi!" Phương Viện Viện hét lên. "Con đang hỏi cậu đấy! Cậu còn lo cho một người ngoài làm gì? Cậu nói đi, tại sao cậu lại ném con cho người khác? Tại sao không cho con ở bên cạnh cậu? Cậu là Thủ trưởng ban chấp hành cơ mà, là Lãnh đạo lớn nhất của Liên minh, ở bên cạnh cậu, con sẽ càng sống tốt hơn không phải sao? Vì sao lại không cho con sống trong giới thượng lưu từ nhỏ mà cứ nhất định để con lại ở một trấn nhỏ quê mùa như thế? Cậu cho rằng thuê một bà già về là được rồi chắc?"

Thủ trưởng vẫn không nói gì, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động.

"Vì cái gì à? Để tôi nói cho cô biết là vì cái gì nhé! Bởi vì con trai của tôi không thể có được thì cô cũng không xứng có được điều đó!"

Tất cả mọi người đều sững sờ cùng quay đầu nhìn lại, liền thấy bà Vệ mặc bộ sườn xám đang lạnh lùng đứng đó, dùng ánh mắt hờ hững nhìn tất cả bọn họ.

Bà ta vào đây bằng cách nào?

Tại sao bà ta lại tới đây?

Bà ta tới đây làm gì?

Tất cả đều sửng sốt nhìn bà Vệ, nhất thời không ai thốt lên được câu nào.

Đôi môi mỏng của Vệ Thường Khuynh hơi nhếch lên, Tề Tiểu Tô lập tức nắm chặt lấy tay anh. Cô và anh đều có cùng một loại dự cảm, bà Vệ đến đây lần này chắc chắn sẽ mang đến cho họ một sự thật không ai ngờ tới.

"Cẩm Địch..."

Thủ trưởng ban chấp hành thì thào một cái tên, sau đó ông đau khổ nhắm hai mắt lại.

Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay Tề Tiểu Tô.

Cẩm Địch là tên của mẹ anh.

Anh vẫn luôn biết mối quan hệ giữa họ không tầm thường, nhưng không thể nào ngờ nó lại đến mức Thủ trưởng có thể trực tiếp gọi tên của bà.

Anh không thể nhớ nổi liệu có ai có thể gọi tên bà thân mật như vậy nữa rồi.

Bà Vệ tiến vào và đi thẳng tới trước mặt Phương Viện Viện, bà ta khí thế đến mức khiến cho Phương Viện Viện không thể không lùi về sau hai bước.

"Vệ, dì Vệ, dì làm cái gì vậy?"

"Xin gọi tôi là bà Vệ, chúng ta không thân quen đến mức như vậy." Bà Vệ cười lạnh: "Không phải cô đang hỏi vì sao Thủ trưởng không nuôi cô sao? Không phải cô muốn hỏi, vì sao từ nhỏ đã không thể tiến vào giới thượng lưu cùng ông ta sao? Để tôi nói cho cô biết nhé. Bởi vì, tôi! Không! Cho! Phép!"

Bà ta không cho phép?

Tất cả mọi người đều sững cả ra.

"Cẩm Địch!" Thủ trưởng thốt lên, trông ông rất đau khổ và dằn vặt.

Tề Tiểu Tô đánh mắt cho bọn Hạ Kế Dao, bọn họ lập tức lục tục đi ra ngoài.

"Chúng ta cũng ra ngoài nhé?" Tề Tiểu Tô hỏi thầm trong đầu. Bà Vệ vẫn chưa nhận ra anh, mà những lời bà ta muốn nói, có Hệ thống Tiểu Nhất ở đây, bọn họ không cần ở lại trong căn nhà này cũng có thể nghe thấy được.

Giờ họ đang là người ngoài, nên đi thì hơn.

"Ừm." Vệ Thường Khuynh cũng không muốn ở lại chỗ này xem mấy người bọn họ.

Nhưng khi họ vừa bước được hai bước, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo cả sự tang thương của Thủ trưởng cất lên: "Hai người ở lại đi."

Lời nói của ông khiến bà Vệ phải chuyển ánh mắt đến trên hai người, thấy Tề Tiểu Tô, nét mặt của bà ta thể hiện sự giận dữ.

"Thế nào, ông muốn hai đứa chúng nó ở lại là muốn cho người ngoài biết được sự vô sỉ của ông năm đó sao?"

"Cẩm Địch!" Thủ trưởng cau mày. "Tôi thừa nhận năm đó đúng là tôi có lỗi với rất nhiều người, thế nhưng tôi không cho rằng đó là vô sỉ."

"Thật sao? Có rất nhiều người mà ông gây ra lỗi lầm đã không thể nào nghe được lời sám hối của ông nữa rồi, thế thì có ích gì? Tề Vân Diên không thể ở lại đây, tôi không biết vì sao ông lại bảo cô ta ở lại, nhưng tôi nói cho ông biết, tôi ghét cô ta, hôm nay cô ta đã làm hỏng chuyện của tôi, nếu ông cứ muốn để cô ta lại thì đừng trách tôi không khách khí với cô ta." Bà Vệ nhìn Tề Tiểu Tô bằng ánh mắt như thể muốn xé nát cô ra vậy.

"Bà muốn không khách khí với cô ấy như thế nào?" Vệ Thường Khuynh lạnh lùng hỏi, anh đi lên trước một bước, đặt Tề Tiểu Tô vào trong phạm vi bảo vệ của mình.

Trước kia anh chưa từng nghĩ tới chuyện mẹ mình và vợ sẽ đứng ở hai phe hoàn toàn đối lập nhau như thế này.

Nhưng đã đến nước này rồi, anh chắc chắn sẽ đứng về phía Tề Tiểu Tô.

Bà Vệ bị anh nói như vậy, bà ta hơi nheo mắt lại nhìn anh chằm chằm, nói: "Còn mày là thằng quái nào đây?"

Thủ trưởng ban chấp hành muốn đỡ trán.

Sự tình phát triển đến mức này khiến ông có chút dở khóc dở cười.

"Nó là Thường Khuynh, Vệ Thường Khuynh đấy."

Đồng tử trong mắt bà Vệ và Phương Viện Viện cùng co rụt lại, cả hai như bị sét đánh trúng ngây người tại chỗ, há hốc miệng không dám tin nhìn Vệ Thường Khuynh.

Nếu Thủ trưởng đã nói ra, bọn họ cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa.

Vệ Thường Khuynh đưa tay xé bộ râu trên mặt mình ra, đứng thẳng người lên.

Tuy do tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt nên anh vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng đã qua một thời gian rồi nên thuốc đang từ từ mất đi hiệu lực, gương mặt anh bây giờ đã tương đối gần với gương mặt vốn dĩ, mà anh lại hoàn toàn không che giấu ánh mắt và khí chất của mình nữa.

Bà Vệ ắt sẽ nhận ra được ngay.

Bà ta trợn to mắt, yên lặng nhìn anh, bờ môi hơi giật giật dường như muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời lại không thể phát ra âm thanh.

Cuối cùng Phương Viện Viện là người lên tiếng trước: "Anh, anh là Vệ Thường Khuynh?"

Làm sao có thể chứ?

"Anh thật sự không chết!"

Trời ạ, anh ấy chính là Vệ Thường Khuynh, anh ấy đã trở về rồi!

Phương Viện Viện kích động che miệng mình lại.

Nhưng Vệ Thường Khuynh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Anh chỉ nhìn về phía Thủ trưởng, cũng không tiếp tục để ý đến bà Vệ nữa mà hỏi thẳng: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao lúc ấy lại muốn làm tôi mất trí nhớ không? Trong khoảng thời gian tôi bị mất trí nhớ đó, các người đã làm gì với tôi?"

Cơ thể Thủ trưởng run lên: "Cậu, cậu biết?"

"Có một câu mà người xưa vẫn thường nói, nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm." Vệ Thường Khuynh nói.

Lúc này, bà Vệ mới tìm lại được tiếng nói của mình, bà ta run rẩy, nói: "Không cần biết chúng ta đã làm gì con, nhưng đều không phải là hại con!"

__________________________

Chương 979: Liên minh - Sự ăn năn của ông ấy

"Có phải hại tôi hay không tự tôi có thể phân tích được." Vệ Thường Khuynh bất động, nhìn về phía bà Vệ và nói: "Giống như trong khoảng thời gian này tôi bị mất tích, tôi cho rằng những chuyện mà bà làm hoàn toàn không phải vì muốn tốt cho tôi!"

Hai hốc mắt bà Vệ đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn rất cương quyết, thậm chí có thể nói là lạnh lùng.

"Con thì biết cái gì? Thật ra mẹ chưa từng nghĩ rằng con đã chết, có thể con cũng giống như ông bố vô trách nhiệm của con, thà đi đến một nơi nào đó cũng không nghĩ đến chuyện muốn trở về. Nhưng con không trở lại cũng tốt, mẹ thà con không trở về nữa còn hơn!"

Tề Tiểu Tô sợ hãi nhìn bà ta.

Lời này của bà ta là có ý gì? Hi vọng Vệ Thường Khuynh không quay lại? Đây là lời mà một người mẹ nên nói sao?

Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay Tề Tiểu Tô.

Chỉ có làm thế này mới khiến anh cảm thấy không có cái gì có thể gây tổn thương được cho mình.

Anh có vợ của anh, là người tốt nhất với anh trên cõi đời này, có cô, người khác có thế nào anh cũng đều không quan tâm.

"Cẩm Địch, bà hà tất phải thế chứ?" Thủ trưởng thở ra một hơi thật dài.

"Tôi có lỗi gì? Tôi nghĩ như vậy không đúng sao? Sự tồn tại của nó vẫn luôn nhắc nhở tôi về nỗi đau mà ông và người đàn ông kia đã gây ra cho tôi đấy!" Nói đến đây, bà Vệ bỗng chuyển hướng sang Phương Viện Viện: "Còn cả nó nữa!"

Phương Viện Viện bị ánh mắt của bà ta dọa đến mức phải lui lại một bước.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tất cả đều nhìn về phía Thủ trưởng ban chấp hành.

Thủ trưởng nắm chặt đấm tay, rồi lại buông ra.

"Tôi biết, chuyện năm đó là lỗi của tôi, là tôi đã làm sai, sai một bước là cứ thế sai mãi. Nếu hôm nay tất cả đều ở nơi này thì ngồi xuống đi, tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện năm đó."

Cửa lớn tự động đóng lại, ngăn cách âm thanh ở bên trong.

Lửa ở phòng bếp cũng đã tắt, bây giờ chẳng ai còn tâm tư đâu tiếp tục làm các món ăn vẫn còn dang dở.

Đèn ở phòng khách không quá sáng, mà cũng có thể là do Thủ trưởng cảm thấy tâm trạng của ông ấy lúc này không được tốt. Ông ấy ngồi cùng một chỗ với Phương Viện Viện, Vệ Thường Khuynh ngồi cạnh Tề Tiểu Tô, bà Vệ ngồi một mình, lưng bà ta ưỡn lên thẳng tắp, có cảm giác hơi cứng nhắc, như thể những lời kể tiếp theo đây đối với bà ta là một trận chiến vậy.

Thỉnh thoảng Phương Viện Viện lại lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Vệ Thường Khuynh, gương mặt lại hơi đỏ lên.

Tề Tiểu Tô không hiểu lắm, cô ta đang ngượng ngùng cái gì vậy?

Nhưng cái này không thuộc phạm vi cô cần quan tâm. Cô nhìn lướt qua bà Vệ, trong lòng cảm thấy hơi phẫn nộ. Thân là một người mẹ, khi nhìn thấy con trai trải qua sinh tử nửa năm mới quay về, vậy mà bà Vệ không hề vui mừng chút nào, cũng không nghĩ đến chuyện ân cần hỏi thăm anh ấy một tiếng, cũng không qua ôm lấy anh, cho dù chỉ là một câu "Không có việc gì là tốt rồi" đơn giản như vậy cũng không có nốt.

Thậm chí bà ta còn đang thể hiện rõ ý của câu nói mày không trở về thì tốt hơn trước đó.

Đây thật sự là một người mẹ sao?

Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Vệ Thiếu soái lại không có tình cảm mấy với người mẹ này, thậm chí, khi anh ấy quay trở về, muốn về nhà phần lớn cũng chỉ vì muốn tìm hiểu nguyên nhân gì mà mình mất đi trí nhớ.

Hai mẹ con này đúng là rất lạnh lùng với nhau.

Cô cảm thấy hơi đau lòng cho Vệ Thường Khuynh, anh ngồi ở trên ghế sô pha, cô bèn ngồi lên tay dựa của ghế, tựa sát vào anh.

Hành động thân mật như vậy lại khiến cho bà Vệ và Phương Viện Viện thấy ngứa mắt.

Bà Vệ chỉ tay vào cô và nói: "Chúng tôi có chuyện muốn nói cũng không tới lượt một người ngoài như cô ở lại nghe, cô ra ngoài đi."

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh trở nên lạnh lẽo, anh lồng những ngón tay vào tay Tề Tiểu Tô rồi giơ lên: "Tốt nhất bà nên biết, cô ấy là vợ của tôi, là người nhà của tôi, bà nói ở đây ai là người ngoài cơ?"

"Vợ của con?" Bà Vệ cười lạnh. "Con ngay tới thân phận của mình còn không có thì kết hôn làm sao được hả?"

Vệ Thường Khuynh ngồi yên, nói: "Chúng tôi đã đính hôn rồi, tôi cũng chỉ cần có cô ấy, như vậy cô ấy chính là vợ của tôi."

Bà Vệ chuyển hướng sang Phương Viện Viện: "Nực cười, đính hôn? Vậy con có biết hồi nhỏ con cũng đã từng đính hôn rồi không?"

Cái gì?

Chuyện này khiến cả Tề Tiểu Tô lẫn Hệ thống Tiểu Nhất đều hít vào một hơi thật mạnh.

Tiểu Nhất nói: "Xong, xong thật rồi."

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Anh đã đính hôn từ bé? Mà hình như người đó còn là Phương Viện Viện...

Đây là ý gì?

Chân tướng vẫn còn quá mịt mờ.

Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay Tề Tiểu Tô: "Trước kia có thế nào tôi cũng sẽ không thừa nhận."

"Cậu, bà Vệ nói thế là có ý gì?" Phương Viện Viện cũng không phải là kẻ ngu ngốc, lúc vừa rồi khi bà Vệ nói đến chuyện đính hôn đều nhìn sang cô ta, cô ta đã nhận ra có cái gì đó nên vội ôm lấy tay Thủ trưởng mà tra hỏi.

"Có ý gì chắc cô còn không biết, người từng cùng Vệ Thường Khuynh trải qua nghi thức đính hôn cổ xưa, chính là cô." Bà Vệ cười lạnh.

Phương Viện Viện há hốc miệng: "Thảo nào, thảo nào tôi vẫn nhớ việc từ nhỏ cậu vẫn luôn nói đùa với tôi rằng, sau khi tôi lớn lên sẽ được gả cho một người tên là Vệ Thường Khuynh..."

"Đây chỉ là lời nói đùa của năm đó thôi..." Thủ trưởng hơi bối rối.

Bà Vệ ngắt lời ông: "Nói đùa? Đã làm các thủ tục theo nghi lễ cổ, còn thu lễ đính hôn mà gọi là nói đùa à? Lúc trước không phải ông và Vệ Kiêu đều nghĩ muốn che chở cho người đàn bà kia sao? Không phải các ông đều muốn cho con của cô ta thứ tốt nhất đấy à?"

Càng nói càng loạn, Vệ Kiêu là ai, người đàn bà kia là ai và con của bà ấy là ai nữa?

Tề Tiểu Tô cảm thấy trong đầu đang như một đoạn dây rối.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức giúp cô sắp xếp lại thông tin.

"Vệ Kiêu là tên của bố Thiếu soái. Người phụ nữ kia có phải là mối tình đầu của ông ấy không nhỉ? Ngài Vệ và Thủ trưởng ban chấp hành đều yêu người phụ nữ đó, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên muốn che chở cho con của người kia?"

Hình như cũng có lý.

Thế nhưng mà, chuyện đó thì có liên quan gì với Vệ Thiếu soái?

Vẫn thấy không hiểu lắm.

Vệ Thường Khuynh không lên tiếng, anh vẫn giữ im lặng, chỉ một mực nắm chặt tay Tề Tiểu Tô.

Thủ trưởng thở ra một hơi thật dài, ngả ra đằng sau khẽ dựa vào ghế sô pha.

Dường như ông ấy đang không biết bắt đầu nói từ đâu.

Bà Vệ nhìn Vệ Thường Khuynh và nói: "Con nghe không hiểu đúng không? Để mẹ nói thẳng thế này nhé, con không phải con ruột của mẹ! Con là con trai của Vệ Kiêu và chị gái mẹ!"

Lời nói của bà ta như một tia sét đánh thẳng vào người họ, khiến họ chết đứng.

Ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng cảm thấy choáng váng.

Anh không phải là con của bà ấy?

Thảo nào, thảo nào bà ấy vẫn luôn đối xử lạnh lùng với anh như thế!

Như vậy thì có thể giải thích được tất cả rồi.

Hơn nữa chuyện anh có dáng dấp giống bà ấy mấy phần cũng bởi vì bà ấy là dì của anh sao?

Thủ trưởng đưa tay day trán.

Những chuyện xảy ra năm đó, đến giờ khi hồi tưởng lại vẫn khiến ông cảm thấy thật hoang đường.

Bọn họ đã nghĩ gì vào thời điểm đó?

"Bà đừng nói gì nữa, để tôi nói, để tôi nói đi." Thủ trưởng mệt mỏi lên tiếng.

Hai mươi tám năm trước.

Liên minh có hai người trẻ tuổi cực kì xuất sắc.

Một người là Vệ Kiêu và người còn lại chính là Thủ trưởng ban chấp hành, Phương Tấn.

Có một ngày, bọn họ tình cờ gặp được hai chị em xinh đẹp như hoa, người chị tên là Cẩm Sắt, còn em là Cẩm Địch.

Hai chị em đều vô cùng xinh đẹp, thậm chí họ còn khá giống nhau nữa.

Nhưng không biết vì sao mà cả Vệ Kiêu và Phương Tấn đều cùng yêu cô chị Cẩm Sắt.

___________________________

Chương 980: Liên minh - Ai cũng bị tổn thương

Cô chị Cẩm Sắt dịu dàng nhã nhặn, cô em Cẩm Địch lại tinh nghịch tươi sáng.

Cẩm Địch biết hai người kia đều thích chị của mình, cô nói với hai người họ rằng tình cảm giữa hai chị em cô rất tốt, nếu ai muốn có được sự trợ giúp của cô thì phải dỗ cô vui vẻ.

Thế là Vệ Kiêu và Phương Tấn cùng nghĩ hết mọi biện pháp lấy lòng Cẩm Địch, mua quà cho cô, giúp cô làm mọi chuyện.

Nhưng không ai ngờ rằng, trong quá trình này, Cẩm Địch lại yêu Phương Tấn.

Cô cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào.

Nhưng mỗi khi Phương Tấn lấy lòng cô, trong nội tâm của cô sẽ cảm thấy khó chịu, đau khổ, bởi vì cô yêu anh ấy, mà anh ấy lại hi vọng cô giúp đỡ để anh ấy theo đuổi chị của cô.

Mặc dù rất đau khổ nhưng cô vẫn tiếp tục giúp Phương Tấn.

Cẩm Sắt biết thừa ba người họ đang làm cái trò gì.

Cô ấy vốn không có cảm giác gì với hai chàng trai xuất sắc này cả, cô ấy cũng đã từng nói với Cẩm Địch rằng, hiện giờ cô ấy chưa muốn yêu đương nên không thể chấp nhận tình cảm của ai cả, tốt nhất Cẩm Địch không nên tiếp tục giúp họ nữa.

Nhưng sau khi nghe mấy câu nói này, Phương Tấn cảm thấy rất khó chịu.

Anh ta vẫn luôn cho rằng Cẩm Sắt sẽ thích mình.

Và vận mệnh của bốn người họ đã thay đổi trong một đêm đó.

Cẩm Sắt đi làm ở một quán bar, bị mấy gã côn đồ để mắt tới, mấy gã lưu manh đó cho cô uống thuốc, hòng xâm phạm cô.

Phút cuối, Cẩm Địch nhận được tin tức bèn báo ngay cho Vệ Kiêu và Phương Tấn, để bọn họ đến cứu Cẩm Sắt.

Thế nhưng Vệ Kiêu lại đến trước một bước.

Đêm hôm đó, Cẩm Sắt chịu sự tác động của thuốc kích dục, nên chủ động ân ái với Vệ Kiêu một đêm.

Lúc Cẩm Địch chạy đến nơi thì trông thấy Phương Tấn đang ngồi ở bên ngoài hành lang, im lặng hút thuốc, dưới chân anh đã có mấy đầu mẩu thuốc lá và ở căn phòng phía sau lưng anh truyền ra tiếng rên rỉ kịch liệt của Cẩm Sắt và Vệ Kiêu.

Cẩm Địch đi tới, nhẹ giọng nói với Phương Tấn: "Phương Tấn, anh đừng quá khó chịu, có lẽ đây chính là số mệnh rồi, là duyên phận của họ."

Phương Tấn cúi đầu thì thào: "Nhưng mà anh yêu cô ấy, rất yêu."

Lúc đó, Cẩm Địch cảm thấy tim mình như bị xé nát.

Cô không thể khống chế được mình nữa mà nói với anh: "Thế nhưng em lại yêu anh!"

Phương Tấn kinh ngạc nhìn cô.

Vốn Cẩm Địch cảm thấy như thế này cũng tốt. Chị đến với Vệ Kiêu, còn cô thì thành đôi với Phương Tấn.

Thế nhưng đến ngày hôm sau bọn họ mới biết được, vào đêm hôm qua thật ra Vệ Kiêu cũng đang đi uống rượu, mà còn uống đến mức say mèn, sau khi nhận được điện thoại của Cẩm Địch, anh ấy chỉ nghe loáng thoáng có ai đó nói đi đến nhà nghỉ nào đó để cứu Cẩm Sắt...

Anh ấy không nghe ra người gọi đến là Cẩm Sắt hay Cẩm Địch, cũng không rõ anh ấy phải đi cứu Cẩm Sắt hay là Cẩm Địch nữa.

Dù sao anh ấy chỉ nghe được là phải đi cứu người, cho nên chạy tới trong tình trạng say khướt.

Lúc đó, Cẩm Sắt đã bị thứ thuốc kia đánh gục, cô ấy cũng cảm thấy nếu lấy Vệ Kiêu cũng không tệ lắm, anh ấy đã say đến mức thế này mà vẫn là người đầu tiên đến được chỗ cô ấy nên cô ấy cảm động, cho nên cô ấy đã quyết định sẽ chọn Vệ Kiêu và cũng không quan trọng việc phải dùng anh ấy làm thuốc giải.

Đương nhiên, hai người kia hoàn toàn không biết những chuyện này.

Cẩm Địch cùng Phương Tấn vẫn luôn chờ ở bên ngoài.

Chờ đến bình minh.

Phương Tấn nói rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để Cẩm Sắt tỉnh lại ở một nơi nhục nhã như thế này được, cũng không thể để cô ấy vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Vệ Kiêu, sợ cô ấy bị sốc, nên cần có thời gian để bình tĩnh lại, không thể để cô ấy buộc phải lựa chọn trong tình cảnh này.

Vì thế Phương Tấn muốn đưa Cẩm Sắt đi.

Lúc đó, Cẩm Địch hiểu, dù chị của cô đã ngủ với Vệ Kiêu, đã trao thân thể cho Vệ Kiêu thì Phương Tấn cũng không hết hi vọng và cũng không muốn buông tay.

Cẩm Địch khổ sở đến mức muốn chết, nhưng vẫn đồng ý với Phương Tấn.

Cô đi vào trong phòng, giúp Cẩm Sắt đã ngất xỉu mặc lại quần áo đàng hoàng, rồi để Phương Tấn vào ôm chị mình đi mất.

Sau đó cô đứng nhìn Vệ Kiêu đang cuộn tròn trong chăn ngủ đến không biết trời đất là gì, đột nhiên Cẩm Địch cảm thấy lòng mình rất đau, thế là cô ôm ngực ngồi khóc nấc ở bên giường.

Có lẽ là trời xui đất khiến thế nào.

Khi cô đang khóc đến mức hai mắt đẫm nước thì Vệ Kiêu tỉnh lại.

Đầu Vệ Kiêu đau đến mức muốn nứt ra, anh ấy nhìn thấy cô, lại thấy trên giường bừa bộn, và thấy cô khóc hai mắt đỏ bừng, anh ấy ngây người.

Vệ Kiêu lại cho rằng người cùng mình ân ái cả đêm qua chính là Cẩm Địch.

"Đừng khóc." Anh ấy im lặng một lúc lâu mới cất chất giọng khàn khàn, nói với cô: "Anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta lập tức kết hôn thôi."

Cẩm Địch choáng váng.

Vốn cô định nói ra hết mọi chuyện, nhưng đúng vào lúc đó, cô nhận được điện thoại của Phương Tấn.

Phương Tấn đang lái xe, nhìn sang Cẩm Sắt vẫn đang hôn mê ở bên ghế lái phụ, anh nói với Cẩm Địch: "Cẩm Địch à, làm sao bây giờ? Anh phải làm sao bây giờ? Dù biết rõ cô ấy vừa ân ái với Vệ Kiêu, nhưng anh thật sự không quan tâm đến chuyện đó. Anh vừa nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ lấy Vệ Kiêu, anh không còn cơ hội nữa là đã cảm thấy toàn bộ thế giới này rơi vào tăm tối rồi. Cẩm Địch à, anh không thở nổi, em nói đi, anh nên làm gì bây giờ?"

Cẩm Địch nghe ra được nỗi thống khổ của Phương Tấn.

Cô cũng vì anh mà đau lòng.

Lúc ấy, cô thật sự không đành lòng nhìn thấy anh tuyệt vọng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói với Vệ Kiêu rằng: "Được, chúng ta lập tức kết hôn, đi đăng ký ngay bây giờ luôn."

Cứ như thế, cô lấy Vệ Kiêu.

Coi như cô hi sinh mình để tác thành cho Phương Tấn.

Cô nghĩ rằng Phương Tấn sẽ cảm kích mình, từ nay về sau, cô sẽ có một ý nghĩa đặc biệt với anh.

Trong buổi sáng cùng ngày hôm ấy, Cẩm Địch và Vệ Kiêu đăng ký thành vợ chồng hợp pháp, đồng thời, vì không muốn anh ấy và Cẩm Sắt phát hiện ra điều bất bình thường, cô yêu cầu Vệ Kiêu lập tức rời khỏi Liên minh cùng mình, đi hưởng tuần trăng mật.

Lần đi trăng mật này mất hơn nửa năm.

Trong hơn nửa năm này, cả hai người họ đều vì nỗi đau khổ riêng trong lòng mình mà không ai liên hệ với Cẩm Sắt cả.

Bọn họ đều nghĩ rằng đối phương đang hạnh phúc.

Nhưng Cẩm Địch không ngờ được rằng, cùng ngày hôm đó sau khi Cẩm Sắt tỉnh dậy liền thẳng thắn nói với Phương Tấn rằng: "Em đã ngủ cùng Vệ Kiêu rồi, em sẽ kết hôn với anh ấy, thật xin lỗi, anh đừng tốn thời gian với em nữa, em và anh tuyệt đối không thể đến với nhau được."

Phương Tấn tuyệt vọng bỏ đi nhập ngũ, trong thời gian ngắn anh bày ra bản lĩnh hơn người, từ đó một đường thăng quan tiến chức, tiền đồ vô hạn.

Nhìn Phương Tấn rời đi xong, Cẩm Sắt lập tức đi tìm Vệ Kiêu.

Thế nhưng lúc đó Vệ Kiêu đã đi xa cùng với Cẩm Địch rồi.

Cẩm Địch vẫn cho là mình yêu Phương Tấn, cả đời này cũng sẽ không thay đổi, nhưng sau hơn nửa năm đi trăng mật, cô và Vệ Kiêu sớm chiều ở chung bên nhau, cô bắt đầu dần đem tình cảm của mình chuyển dời sang Vệ Kiêu.

Cô yêu Vệ Kiêu.

Cuối cùng thì cô không thể rời khỏi Vệ Kiêu được.

Cô sợ hãi khi trở về Liên minh, Vệ Kiêu sẽ phát hiện ra sự thật và muốn ly hôn với cô, rồi trở về với chị của cô, vì thế mà cô năn nỉ anh ấy đến thành phố khác sinh sống.

Bọn họ chu du ở bên ngoài gần ba năm.

Vệ Kiêu nhận được một công việc rất khá, nên họ mới trở lại thủ đô.

Khi họ tìm đến chỗ Cẩm Sắt thì cô ấy đã sinh ra Vệ Thường Khuynh.

Cẩm Sắt phát hiện mình có thai, bụng lớn dần lên, cô ấy quyết định sinh đứa trẻ ra mà trong lòng vẫn nghĩ là mình bị Vệ Kiêu lừa gạt, vì nghĩ là mình bị vứt bỏ nên Cẩm Sắt mắc phải chứng trầm cảm sau sinh.

Lúc đó Vệ Thường Khuynh được hai tuổi cũng ốm yếu nhiều bệnh tật, người rất gầy và nhỏ.

"Cuối cùng Cẩm Sắt cũng biết chuyện năm đó, chị ấy không oán hận chúng ta, còn gửi gắm con cho mẹ nữa." Bà Vệ, chính là Cẩm Địch nói với giọng điệu khô khốc. "Ban đầu ta cũng thật sự muốn nuôi dưỡng con như con trai ruột của mình."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me