Reup Nhat Ky Truong Thanh Cua Tham Khai Ni
Điện thoại đổ chuông, tôi vừa định nghe, Thẩm Dục Luân đã nhanh tay cướp lấy trước, hắn cũng không xem là ai gọi tới, dùng ánh mắt nài nỉ nhìn về phía tôi.“Đừng nghe !” Hắn nghẹn ngào nói, nước mắt tràn ra.“Là Hạo Nhiên, em phải cùng cậu ấy…” Tôi chưa kịp nói xong đã bị cướp lời.“Chỉ một ngày, chỉ thuộc về một người. Được không? Chỉ hôm nay..” Hắn vẫn như cũ kiên trì.Tôi thở dài, gật đầu, nghĩ thầm: Xin lỗi, Lí Hạo Nhiên, lúc này tôi không thể bỏ mặc Thẩm Dục Luân được, hắn giống như anh trai luôn chăm sóc tôi, mặc dù chưa từng nhìn thấy bà nội của hắn, nhưng tôi nghĩ bà nội của hắn cũng giống như bà nội của tôi, chắc chắn rất hiền từ nhân hậu, cho nên hãy tha thứ cho tôi lần này nhé.Sau đó, tôi đưa Thẩm Dục Luân đến căntin ăn cơm, tình trạng của hắn đã ổn hơn một chút, ngoại trừ việc đó ra hắn vẫn như cũ cầm chặt điện thoại của tôi.Bởi vì Lí Hạo Nhiên nãy giờ vẫn liên tục gọi điện.“Tắt âm thanh đi” Tôi nhịn không được.“Xin lỗi..” Hắn nói, thế nhưng lại không tắt âm đi, mà lại mở nắp điện thoại lấy pin ra, cầm lấy pin đứng ở cửa sổ tầng 2 ném thẳng ra ngoài.Lúc ấy tôi thực sự hoảng hốt, nhưng lại không thể làm gì khác hơn, bởi vì tình cảnh lúc này rất đặc biệt, bất luận là đối với tôi hay đối với hắn cũng vậy.Hắn và tôi lại ngồi xuống, im lặng.Bên ngoài cửa sổ, bận rộn, đông đúc, lúc tâm hồn lẻ loi thường thích đi bộ qua nơi này.Hắn quay sang, ngẩn người nhìn tôi, tôi nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.Cả hai giống như đang bị giam cầm trong một nơi cô đơn tịch mịch, rõ ràng là muốn hét lên thật to, nhưng thanh âm lại nghẹn trong cổ họng…
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me