LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Cả nhóm chìm vào yên lặng.

Có vẻ Cá voi sát thủ Archie và Cá voi lai Paseton không biết nên thốt ra lời nào, còn Rosalyn và Choi Han thì trông như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

Mèo bạc On tránh ánh nhìn của Cale bằng biểu cảm như muốn nói rằng nhóc ấy chỉ đang mong đợi điều đó từ cậu.

Tuy nhiên, khi Cale chưa kịp để ý đến sự yên tĩnh này thì một giọng nói ồn ào đã vang vọng trong đầu cậu rồi.

– Nhân loại! Ngươi quả nhiên là nhân loại của bọn ta! Chúng ta không thể để người khác bị thương trong buổi trình diễn pháo hoa đó được!

Raon trở nên vô cùng phấn khích. Làm sao một đứa nhóc 6 tuổi lại có thể dã man như vậy nhỉ? Cale lắc đầu và hướng mắt về phía Choi Han và Rosalyn.
Choi Han lặng lẽ nhìn lại Cale trước khi hỏi.

“Tôi cần phải làm gì?”

Trước đây, Choi Han đã từng nghe Cale nói rằng.

‘Chúng ta không muốn làm hại bất kỳ ai cả.’

Choi Han không hề lưỡng lự vì Cale luôn có suy nghĩ như vậy, kể cả khi lúc nào cậu ấy cũng hành xử như một tên phản diện.

“Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.”

Cậu nở một nụ cười khi nghe được câu trả lời của Cale. Cùng nhau. Với một người đã sống hàng chục năm trong cô độc như Choi Han, một từ như ‘cùng nhau’ luôn nghe thật dễ chịu.

Sau đó, Cale chạm mắt với Rosalyn, người cũng đang mỉm cười.

“Có vẻ đây là một kế hoạch rõ ràng và lúc này là thời điểm thích hợp để thực hiện nó nhỉ.”
“Tôi biết cô sẽ nói vậy mà, cô Rosalyn.”

Hai người tộc Cá voi trở nên bối rối hơn, nhưng Cale chỉ hời hợt ra lệnh cho Paseton.

“Paseton, trước tiên hãy tìm nơi ở đã.”
“A, vâng ạ!”
“Tiếp đó chúng ta sẽ đi tham quan quanh hồ.”

Hồ.
Từ này khiến Paseton nuốt một ngụm nước bọt khi cậu dẫn nhóm của Cale vào thủ đô Vương quốc Paerun.
Người dân không kiềm được mà lén liếc nhìn họ.

Cả nhóm vận áo choàng như những du khách bình thường. Việc đó khiến người khác khó có thể nhìn thấy khuôn mặt họ, nhưng điều đó cũng không có gì là kỳ lạ ở nơi đây.
Song, những vị khách này đều chỉ đang vây quanh một người, như thể họ đang bảo vệ cho cậu ta vậy.
Người ta trộm nhìn vị linh mục tóc trắng.

Cale cảm nhận được ánh nhìn của họ và cười.

– Ngươi lại cười như vậy nữa rồi, dù ngươi đang không nói chuyện với thế tử!

Cậu phớt lờ lời bình luận của Raon như thường lệ.

***

Lạo xạo, lạo xạo.

Bước chân của Cale không tạo ra nhiều tiếng động khi cậu bước đi trên nền tuyết. Cale nhìn xung quanh.
Cậu không trông thấy nhiều người. Những người vượt qua họ chốc chốc lại khẽ khàng trò chuyện với nhau, nhưng họ đều trông rất hạnh phúc.
Yên ắng, nhưng không nặng nề.

Cale thong thả sải bước như thể cậu đang dạo quanh công viên. Raon nói vào tâm trí cậu.

– Nhân loại, có một số lính tuần tra và lính gác ở cổng!

Gần đây nó đã quen với cách làm việc tự giác rồi.
Cale hài lòng với Raon, nhóc ấy đã trở nên chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ sau khi lớn thêm một tuổi. Choi Han tiến đến và thì thầm vào tai cậu.

“Họ nói rằng chúng ta không thể đi đến phía Bắc của hồ vì họ đang chuẩn bị cho lễ tế, nhưng ta có thể xông vào nếu muốn đấy.”

Giờ Choi Han cũng cực giỏi vụ báo cáo tình hình.
Cale rất thỏa mãn với sự trưởng thành của Raon và Choi Han.

Rồng Đen ngày nào còn đem lợn rừng đến cho cậu và chàng trai đi theo cậu để trả tiền cơm nay đã trưởng thành rất nhiều. Cale nhìn họ với trái tim tràn ngập tự hào.

Bộp. Bộp.
Hong vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu. Hong dùng chân chỉ về phía trước khi Cale nhìn xuống. Nhóc ấy trông có vẻ bất ngờ.

“Meoooooo!”

Hong kêu lên nhưng lại không thể nói thành lời và chỉ hỏi bằng ánh mắt.

‘Anh đừng nói đây là nơi chúng ta sẽ châm lửa đó nhé?’

Cale nhanh chóng hiểu điều mà Hong muốn nói.

“Đúng, là nơi này.”

Mèo con và Rosalyn đều nhìn Cale và im lặng. Rosalyn xoay đầu. Cô có thể thấy hai người tộc Cá voi đã đứng đó trong tình trạng cạn lời từ nãy đến giờ.

Rosalyn biết điều họ đang nghĩ đến.

‘… Rộng quá.’

Cô nhìn hồ Nước mắt của Thần trước mặt.

Đáy hồ hoàn toàn khô ráo đầy những vết nứt. Cô chậm rãi đến bên Cale.

Tại phía bắc của thủ đô Vương quốc Paerun.
Một hồ lớn sẽ hiện ra khi bạn đi hết con đường rộng từ cung điện.
Kích thước của cái hồ trơ đáy này khiến những người đến đây phải sững người trong giây lát.

Rosalyn thận trọng hỏi Cale.

“Thiếu gia Cale, không phải nơi này bằng khoảng một phần ba thành phố Bago sao?”
“Có lẽ vậy. Nó nhỏ hơn tôi tưởng.”

‘Nhỏ hơn?’
Rosalyn giật mình, nhưng Cale không để ý, cậu đặt On và Hong xuống rồi đi dọc theo bờ hồ.

“Giải tán và ngắm cảnh đi, rồi chúng ta sẽ tập hợp lại sau.”

Cale nói vậy trước khi tách khỏi nhóm. Chỉ có Raon đang tàng hình đi theo cậu.

Nước mắt của Thần.
Cale đã nghiên cứu về cái hồ này.

Có một ngôi đền và một tế đàn ở phần hồ phía bắc. Nơi đó sẽ bị đóng cửa vì lễ hội, nhưng phần còn lại của hồ thì không.
Cale đi đến vị trí không có nhiều người và dừng lại trước một bảng thông tin.

<Nước mắt của Thần.>
<Có một truyền thuyết về cái hồ này. Một vị thần thương cảm cho Vương quốc Pearun thường xuyên lạnh giá, và đã tạo ra một hồ nước không bao giờ đóng băng.>
<Ban đầu, con người mừng rỡ vì hồ này không thể bị đóng băng. Tuy nhiên, họ rất nhanh trở nên tham lam để rồi ham muốn một thứ mà họ không nên chạm vào. Điều đó khiến thần rơi lệ khi ngài lấy đi toàn bộ nước trong hồ.>

Cale đứng đó và đọc tiếp.

<Con người cuối cùng cũng nhận ra sự tham lam của họ và bảo vệ hồ. Họ liên tục cầu nguyện rằng vị thần lại một lần nữa ban nước cho nó.>

Cale tò mò sau khi đọc thông tin mà cậu vốn đã biết.

‘Ai vậy?
Đó là vị thần nào nhỉ?’

Cale thắc mắc.

<Khoảnh khắc nước quay lại, cũng là lúc vị thần trở về từ phương nam.>

“Phía nam.”

Cale chú tâm vào từ ‘phía nam’ và quay đầu. Sau đó, cậu trở nên lo lắng.

– Nhân loại, sao ngươi trông ngạc nhiên vậy?

Raon nhìn Cale, nhưng cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và suy ngẫm.

‘Vì sao tên kia lại ở đó?’

Cale thoáng nhớ lại thông tin từ ‘Sự ra đời của một Anh hùng.’

<Clopeh với mái tóc trắng, biểu tượng cho gia đình hắn ta với sự quyết tâm biến huyền thoại thành hiện thực.>

Một người đàn ông tóc trắng đang nhìn về đáy hồ trơ trọi. Cale lén nhìn anh ta và xác nhận lại điều đó. Cùng lúc đó, cậu nhớ lại vài thứ khác từ ‘Sự ra đời của một Anh hùng.’

<Đội quân Wyvern. Hắn ta sẽ biến huyền thoại thành hiện thực. Clopeh, người kế thừa của gia tộc Hiệp sĩ Hộ mệnh Sekka, đã quyết định như thế.>

Clopeh Sekka.
Hiệp sĩ Hộ mệnh của Vương quốc Pearun.
Đoàn trưởng của Đội quân Wyvern.
Lực lượng trọng tâm của Liên minh phương Bắc.

“… Chà.”

Cale không khỏi ngạc nhiên.
‘Không ngờ mình lại gặp Hiệp sĩ Clopeh ở đây.’
Cậu đã không đoán ra được điều này.

Nhưng đây thật sự là một việc tốt.

– Nhân loại, ngươi bất ngờ vì người đằng kia sao? Hừm, hắn ta hơi mạnh đấy.

‘Hơi mạnh?’
Cale rùng mình trước sự đánh giá của Raon.

Clopeh. Hắn chỉ xuất hiện ở năm chương đầu của ‘Sự ra đời của một Anh hùng’, tần suất thậm chí còn ít hơn cả Hoàng thái tử Adin. Vì lẽ đó nên Cale không biết nhiều về hắn ta.

Cậu có một số thông tin hữu ích, nhưng chỉ có cái đó thôi.

– Hắn mạnh cỡ Mary đấy.

‘Cỡ chiêu hồn sư Mary luôn?’
Cấp bậc sức mạnh của Mary nằm giữa Choi Han và Rosalyn. Điều đó có nghĩa là Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh khá mạnh.

– Nhân loại, Choi Han đang đến kìa!

Cale xoay đầu.
Choi Han đang đanh mặt tiến về phía họ. Cậu ta có lẽ đã nhận ra sức mạnh của Clopeh và cảnh giác đi đến.

Cale vẫy tay và Choi Han dừng chân. Cale bảo Choi Han đứng yên khi cậu bắt đầu chậm rãi bước đi.

Cậu thong thả đi về phía Clopeh.

– Nhân loại! Có hai hay ba kỵ sĩ gì đó ở quanh tên tóc trắng đó.

Cale nhớ lại thông tin từ ‘Sự ra đời của một Anh hùng’ trong lúc lắng nghe Raon, máy phát hiện nguy hiểm tuyệt vời.

<Clopeh tin vào huyền thoại. Anh ta là kiểu người luôn tin vào truyền thuyết, truyện ngụ ngôn và những điều mê tín.>

Khóe miệng của Cale giật giật.

Vì sao cậu lại đến đây với mái tóc trắng và trang phục linh mục?
Vì sao cậu định tạo một cột lửa ở hồ Nước mắt của Thần và khiến người ta cho rằng đó là cơn thịnh nộ của thần?

– …Nhân loại, người tốt không cười như ngươi đâu. Không, ngươi là người tốt lắm ấy, cơ mà!

Cale lắng nghe giọng nói hỗn loạn của Raon như thể đó chỉ là nhạc nền khi cậu nhìn xuống hồ và cười.

Shaaaaaaa-

Clopeh Sekka. Hắn vuốt ngược mái tóc ra phía sau rồi cảm nhận cơn gió lạnh êm dịu trước khi xoay người về hướng gió. Là vì hắn nhận thấy một người đang đứng đó.

‘Cậu ta là cư dân ở đây sao?’

Hắn nghĩ rằng đó là một trong những người dân đến dự lễ hội.
Clopeh đã không lộ diện trong một khoảng thời gian.
Thời điểm hắn xuất hiện một lần nữa sẽ là khi Đội quân Wyvern ra mắt trước cả thế giới. Đó cũng là lúc Vương quốc Pearun không còn những cảng biển và vùng đất bị đóng băng.

Tuy vậy, hắn ta không giấu đi mái tóc trắng của mình. Bởi lẽ, đó là dấu hiệu của gia tộc Hiệp sĩ Hộ mệnh Sekka mà hắn cực kì tự hào.
Thế nên người dân vẫn thường xuyên vô tình nhận ra hắn ta.

Gia tộc Hộ vệ là tấm khiên và ngọn giáo vững chắc cho những người dân.

Thần đã đánh rơi một giọt nước khi ngài gom nước từ hồ. Giọt nước đó đã chạm vào một người và khiến tóc của người đó trở thành màu trắng. Tương truyền anh ta đã trở thành một hiệp sĩ và bảo vệ vùng đất phía bắc khỏi bóng tối.

Anh được biết đến là người nhận được sự ban phước của thần linh.
Clopeh tin rằng hắn là hậu duệ của người đó.

Chính vì vậy mà đôi mắt của Clopeh mở to khi hắn xoay đầu.

Hắn trông thấy một người khác với mái tóc trắng.

Hơn nữa, hắn còn thấy một áo choàng linh mục trắng như tuyết. Tuy không có biểu tượng trên áo choàng để đoán được linh mục này thờ vị thần nào, nhưng từ người này, hắn cảm nhận được một khí chất khó có thể tiếp cận đến.

Vùuuuuuuuuu-
Gió thổi qua vị linh mục tóc trắng đó.

Vị linh mục lẩm bẩm như thể cậu không để ý ánh mắt của Clopeh.

“Liệu mình có thể gặp ngài ấy nếu mình đi về phía nam không?”

Clopeh giật mình.

Những lời đó xuyên qua tim hắn.

<Khi nước quay lại với hồ. Đó cũng là lúc thần trở về phương nam.>

Hắn nhớ lại điều được ghi ở đền cũng như trên bảng thông tin.
Vị linh mục kia đang nghĩ về vị thần đã đi về phía nam sao?

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh. Hắn sẽ sớm đến phía nam.

Hắn muốn nắm quyền kiểm soát đất, biển và hồ không bị đóng băng để biến Vương quốc Pearun hiện tại thành một huyền thoại.

‘… Đây là ai? Con người ghê gớm nào đây?’

Clopeh từ từ tiến đến vị linh mục tóc trắng.

Cale nghe thấy tiếng xào xạc, và giọng nói của ai đó.

“Cậu sẽ gặp được người đó ở phía nam thôi.”

‘Đã cắn câu.’

Cale gỡ cái nhếch mép khỏi gương mặt và chậm rãi xoay đầu.

Clopeh cảm thấy kỳ lạ sau khi nhìn quan sát biểu cảm cực kì điềm tĩnh của Cale, ngay cả khi đã thấy mái tóc trắng của hắn ta.
Clopeh nghĩ, cho dù người này không mạnh, nhưng cậu ta đang tỏa ra một cỗ áp lực quái lạ.

Vị linh mục lên tiếng.

“Vị thần kính mến đã thu lại món quà ngài ban tặng cho con người và rời đi vì lòng tham của họ. Ngài chưa từng giận dữ mà thay vào đó chỉ rơi những giọt nước mắt bi thương. Tôi tự hỏi ngài-”

Linh mục ngừng nói trong chốc lát.
Sau đó, cậu nhìn về phía hồ với vẻ buồn rầu.

“Tôi tự hỏi ngài đã cảm thấy thế nào. Không biết lúc đó ngài đã buồn ra sao.”
“… Cậu là người thờ thần sao?”

Ánh mắt chân thật của Clopeh nhìn thẳng vào Cale.
Clopeh là kiểu hiệp sĩ truyền thống trong tiểu thuyết giả tưởng với mái tóc trắng dài và ngoại hình điển trai.

‘Thứ này khiến mình điên mất.’

Nhưng Cale không quan tâm đến điều đó.

Vùuuuuuuu-
Gió lại bắt đầu thổi và tạo nên bầu không khí bí ẩn giữa Cale và Clopeh.
Và rồi Cale lại trở nên bất an sau khi cảm nhận Âm thanh của Gió đang ngăn cậu nói tiếp.

‘… Sao cô lại nổi khùng khi nhìn hắn ta vậy?’

Âm thanh của Gió. Tên trộm đã cướp đi thánh vật phát điên lên khi nhìn thấy Hiệp sĩ Clopeh.

‘Hắn ta có Nước mắt của Thần sao? Nó ở trong nhà của hắn hả?… Mình có nên cướp nó không đây?’

Clopeh hỏi một lần nữa trong lúc Cale đang đấu tranh tư tưởng.

“Cậu có thể nói với tôi cậu đang thờ thần nào không?”

Dẫu thế, Cale đang bị xao lãng bởi Âm thanh của Gió đang nổi điên, và cả Đá tảng Vĩ đại nữa.

– Cậu đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Cậu phải trấn an sự kết hợp giữa hai sức mạnh cổ đại này, nên cậu đã nói bừa.

Clopeh không thể không giật mình sau khi thấy ánh mắt của vị linh mục đột nhiên đanh lại. Lúc đó, linh mục nói.

“Đến một lúc, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.”

Miệng của Cale luôn biết chính xác điều gì cần nói.

Phật. Phật.
Gió đang thổi mạnh hơn, đủ để thôi bay tay áo của vị linh mục. Clopeh nhìn về một cái cây đang phát ra tiếng xào xạc trước khi cảm nhận sự dị thường trong cơn gió cứ ngày một dữ dội.

“Tôi cầu nguyện cho hồ này sớm lại được lấp đầy.”

Clopeh có thể thấy đôi mắt của linh mục.
Cậu ta trông chắc chắn về điều đó hơn là đang cầu nguyện.

Bùm! Bùm!
Trái tim của Clopeh bắt đầu đập mạnh.

Hồ sẽ sớm được lấp đầy.

Đây là dấu hiệu.
Dấu hiệu cho rằng huyền thoại sẽ lại tái diễn.

Tất nhiên là Cale đang định lấp đầy cái hồ với một cột lửa, thay vì nước .

Clopeh cảm giác hắn cần phải hỏi câu này ngay lập tức.

“Cậu là ai?”

Hắn thấy hắn cần phải biết được danh tính của con người này.

Lúc đó, Clopeh thấy vị linh mục chỉ xuống đáy hồ khô ráo.

‘Chẳng lẽ?’

Trong lòng Clopeh tràn ngập một cảm giác không tên.
Người này sở hữu một sức hút mà đến một vị vua cũng không có được. Linh mục bí ẩn mỉm cười khi cậu bước qua Clopeh và đáp lại.

“Chỉ là một kẻ lang thang thôi.”

Mặc dù cậu hoàn toàn không trông giống một kẻ lang thang, nhưng Cale đã nói vậy trước khi bỏ đi.

Clopeh vô hồn nhìn theo Cale.

– Nhân loại, hắn đang nhìn ngươi.

Cale lắng nghe báo cáo của Raon và bắt đầu nghĩ.

‘Mình đã gài bẫy thành công.’

Sau đó, cậu khẽ thì thầm để chỉ Raon có thể nghe thấy.

“Raon, nói những người khác đừng đến chỗ ta.”
– Được. Nhưng ta sẽ ở cạnh ngươi.
“Và hỏi Paseton nơi ở của Công tước Sekka nữa.”

Giọng nói ngây thơ của Raon vang vọng trong đầu cậu.

– Nhân loại, chúng ta sắp đến đó cướp sao?

‘Nhóc này đã thông minh hơn rồi.’
Cale gật đầu hài lòng khi cậu trả lời.

“Chúng ta sẽ quan sát trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me