LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc

Raon đặt bàn chân ngắn tũn của mình lên vai Cale.

“Nhân loại, cái vương miện này đáng giá hàng ngàn, không, nó có giá trị hơn mười ngàn cái bánh táo! Nhìn viên ngọc đi!”

Một cái chân ngắn khác của nhóc ấy chỉ về phía viên ngọc trên vương miện, nhưng Cale  vẫn cau mày. Raon liên tục nghiêng đầu từ bên này sang bên kia một cách bối rối và tiếp tục nói.

“Aura của ngươi đang tỏa ra từ cái vương miện này! Ta chắc chắn rằng nó sẽ có lợi cho ngươi! Nhân loại yếu đuối, ngươi cần nó để mạnh mẽ hơn!”

‘Thế quái nào mình lại muốn mạnh hơn chứ?’

Cale lầm bầm và vẫn nhíu chặt mày sau khi nghe Raon nói.

“Ta không cần nó. Chẳng phải nhóc sẽ luôn ở bên cạnh ta sao?”

‘Choi Han, On và Hong cũng thế. Mình có rất nhiều người để tận dụng, vậy tại sao lại cần phải mạnh hơn và tự làm bản thân đổ máu?’

Cale nhìn về phía Raon sau khi không nghe thấy nhóc ấy trả lời.

Rồng đen nao núng trước ánh mắt của Cale trước khi hét lên.

“Tất nhiên ta sẽ ở đây! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi đi đâu mà không có ta!”

‘Nó vẫn chẳng hề thay đổi dù là bốn hay sáu tuổi.’

Cale đẩy Raon, con Rồng đang dính sát mình ra rồi đóng cái hộp lại và nhét nó vào túi. Cale thậm chí không thèm chạm vào chiếc vương miện.

“Đây chỉ là hành lý thôi.”

Sau khi giải quyết công chuyện của Vương quốc Caro và trở về nhà, Cale nhất định sẽ đưa chiếc vương miện này cho Eruhaben

Nhưng cậu có một thắc mắc.

“Tại sao Arm lại có chiếc vương miện này?”

Giờ nghĩ lại, những người lấy tử mana từ Đầm lầy Đen chính là thành viên của Arm.

Cale thấy khó chịu vì lý do nào đó.

Bởi cậu chợt nghĩ ra.

‘Liệu Arm có thực sự tặng Hầu tước một loài vật đặc biệt như Rồng chỉ như một phần của thỏa thuận không?

Tại sao những kẻ khốn nạn liên kết với Đế quốc và Liên minh phương Bắc lại coi trọng việc kết giao với một quý tộc từ một vương quốc nhỏ như Vương quốc Roan?’

“Nhân loại, sao ngươi lại cau mày nhiều vậy? Trông ngươi như một chiếc bánh táo bẹp dúm!”

Cale càng nhíu mày hơn trước nhận xét của Raon, cậu tiếp tục suy nghĩ.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu tổ chức bí mật đang lên kế hoạch đưa Rồng đi khi nó lớn lên?”

Arm hoàn toàn có khả năng sẽ làm vậy.

Khi cậu nghĩ theo cách đó, chiếc vương miện này, và thậm chí cả Raon, có lẽ là một phần của một âm mưu thâm độc. Cale bắt đầu lầm bầm một cách khó chịu.

“… Mấy tên khốn này, ta đã nghĩ rằng ta là một người tồi tệ, nhưng không phải chúng thậm chí còn tệ hại hơn sao?”

Đôi mắt của Raon mở to trước lời lẩm nhẩm lặng lẽ của Cale.

“Nhân loại! Ngươi có thể là một kẻ lừa đảo, nhưng tâm hồn của ngươi rất mạnh mẽ và lương thiện! Đừng nghĩ rằng mình là người xấu!”

‘Haaaa.’

Cale cố nén tiếng thở dài sau khi nghe những điều vô nghĩa của Raon. Cậu phớt lờ Raon vẫn đang liếc nhìn mình và mở cửa ra.

Kẹt.

Raon lập tức vào trạng thái tàng hình, rồi nhanh chóng trở nên ngạc nhiên trước những lời tiếp theo của Cale.

“Thổi bay căn phòng này đi.”

‘Thổi bay á?’

Đôi cánh của Rồng Đen rung rinh.

“Mà thôi. Đừng làm vậy.”

Cale đã cân nhắc đến việc phá hủy nơi này, nhưng rốt cuộc cậu vẫn đổi ý.

Những người làm việc tại Lãnh địa Công tước không làm gì sai trái cả. Cale đóng sầm cửa lại.

Cậu có thể thấy một mớ hỗn độn bên ngoài cửa.

“Grừ!”

Choi Han đánh bằng bao kiếm khiến vai của Sư tử Edrich bị vẹo.

Gronica đã lợi dụng khoảnh khắc đó để quất roi về phía Choi Han, nhưng chiếc roi đã mòn dễ dàng bị chém làm đôi.

Phịch.

Một tiếng hét kéo theo tiếng roi rơi xuống.

“Ư!”

“Tôi, tôi không nhìn thấy gì cả!”

Một trong những kỵ sĩ đã mất phương hướng, gã ta khuỵu xuống và cố mò mẫm trên sàn.

“Ư!”

“Hộc, hộc!”

Người kỵ sĩ vội rút tay khỏi đồng đội đang run rẩy trên mặt đất vì tê liệt. Ngay lúc đó, gã nghe thấy một tiếng cười vang lên, nghe hệt như tiếng mèo kêu.

“Meooooo.”

“Ô, ưmm-”

Kỵ sĩ vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Gã ta không muốn dính phải bất kỳ thứ chất độc nào.

Hành lang tầng năm bị sương mù bao phủ, khiến họ không thể thấy bất cứ thứ gì nữa.

Tuy nhiên, sương mù lại chủ động tạo ra một con đường cho Cale. Choi Han nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Cale lúc cậu sải bước.

“Cậu quay lại rồi sao?”

Ngay sau là tiếng thét của Sư tử Edrich.

“Hãy trả lại thứ mà ngươi đã lấy trộm! Nó không phải là thứ dành cho lũ khốn hạ đẳng như lũ các ngươi!”

Sương mù không phải là vấn đề lớn đối với những nhân thú ở cấp độ Edrich hoặc Gronica. Họ lập tức vượt qua màn sương và lao về phía Cale và Choi Han.

Edrich đầy vết thương, trong khi vai trái của Gronica ngập ngụa trong máu. Cale nhìn về phía Choi Han.

“Quả là một buổi tập nhẹ nhàng.”

Choi Han mỉm cười, trên cơ thể không hề có nổi một vết xước.

‘Tên khốn điên khùng này. Cậu ta đúng là nhân vật chính mà.’

Cale thở dài và nhìn Edrich đang lao về phía họ.

Ngay khi mắt hai người chạm nhau, Edrich hét lên theo phản xạ.

“Đồ khốn! Ngươi không biết bọn ta là ai sao? Trả lại ngay nếu không muốn chết!”

Những tên khốn này liên tiếp phá hỏng kế hoạch của tổ chức của hắn.

Edrich nghĩ rằng nếu chúng biết về tổ chức, chúng sẽ không bao giờ dám làm những điều tương tự như vậy nữa.

Đúng lúc đó.

Edrich chợt thấy đôi mắt của người đàn ông đeo mặt nạ cong lên thành hình mặt trăng lưỡi liềm.

“Có vẻ như kẻ muốn chết là ngươi đấy.”

Đó là một giọng nói điềm tĩnh. Thế nhưng, chính sự điềm tĩnh đó đã khiến Edrich ngừng cử động. Gronica cũng chùn bước và sững lại.

Bản năng động vật của họ đang mách bảo.

‘Nguy hiểm. Ngươi có thể chết.’

Cô dừng chân, cẩn thận quan sát kẻ đang đứng bình thản không dính đến nửa giọt máu.

Choi Han cũng hướng mắt về phía người đó.

Cale Henituse.

Cậu thường xuyên cảm thấy sức hút mãnh liệt từ chàng trai này.

Dù vậy, cậu chưa bao giờ cảm thấy Cale toát ra khí chất mạnh mẽ đến vậy cho tới lúc này.

“Sao một người yếu đuối có thể làm được điều đó?”

Làm sao thứ khí chất như vậy có thể đến từ một người chưa bao giờ chiến đấu, người thậm chí còn chưa từng cầm lên một món vũ khí?

Choi Han vẫn giữ câu hỏi ấy cho riêng mình trong lúc tập trung vào Cale.

Tâm trí của Cale lúc này khá ồn ào.

– Nhân loại! Tại sao… sao ngươi trông mạnh dữ vậy? Ngươi mạnh ngang với chân trước của ta rồi đó! À không, là mạnh bằng một bên cánh của ta!

Cale phớt lờ giọng nói của Raon khi cậu sử dụng Hào quang Thống trị đến mức cực đại. Cậu nhìn về phía hai người Sư tử đang nhìn mình và bắt đầu nói.

“Ngươi không biết bọn ta là ai, phải không?”

Những con Sư tử chột dạ.

Edrich nhớ lại mình đã nói gì.

‘Đồ khốn! Ngươi không biết bọn ta là ai sao? Trả nó lại ngay nếu không muốn chết!’

Hắn nuốt nước bọt.

Kẻ đeo mặt nạ đối diện hắn trông thật khó tiếp cận, giống hệt như con người đáng kính đó. Trái ngược với người đang rất bình tĩnh trước mắt, Edrich cảm thấy các đầu ngón tay của mình bắt đầu run rẩy.

Dù đang đối mặt với nhau, nhưng giọng nói bình thường cùng ánh nhìn chăm chú của người đó cứ như đang nhìn xuống hắn vậy. Cảm giác đó để lại dấu vết hằn sâu trong lòng Edrich.

“Ngươi nghĩ ai là người đã cho phép ngươi được sống?”

Cale nhìn Sư tử, hắn không thể trả lời nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

“Ngươi không thể hiểu được sự nguy hiểm của những điều mà ngươi không biết đâu.”

Những điều mà hắn chưa biết.

Đó là sự thật. Edrich chẳng hề biết gì về những người trước mặt mình. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Họ mạnh hơn hắn. Họ thậm chí còn có những con mèo mạnh như tộc Mèo Sương mù. Đó tộc Mèo mạnh nhất trong các tộc Mèo mà hắn biết.

Quan trọng hơn hết thảy, là người đàn ông bí ẩn trước mặt đang nhìn xuống hắn ta.

‘Tại sao mình vẫn còn sống?’

Dần dà, Edrich đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Vẻ mặt của nhị hoàng tử Sư tử chưa từng biết đến sợ hãi nhanh chóng thay đổi.

Người đàn ông đeo mặt nạ lại lên tiếng khi họ đối mắt một lần nữa.

“Trông ngươi có vẻ sợ hãi quá.”

Người đàn ông đeo mặt nạ bật cười.

Sau đó cậu quay đi một cách thoải mái, nhưng Edrich lại chẳng thể lao vào tấn công người đeo mặt nạ.

Lưng của hắn dường như cao lớn như núi Tai.

Choi Han lặng lẽ quan sát Cale đang đi đến cuối hành lang. Vào lúc bước qua cậu, Cale khẽ thì thầm mệnh lệnh.

“Cái đầu chổi màu nâu đó, cắt mái tóc như cỏ khô đó đi. Tôi nghĩ tóc ngắn sẽ rất hợp với hắn.”

“… Gì cơ?”

Choi Han bối rối hỏi trước khi đối mắt rồi thấy đôi mắt trông có vẻ tràn ngập giận dữ và khó chịu của Cale.

“…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến sau khi hoàn thành công việc.”

Choi Han nói lời tạm biệt với Cale, người đang rời đi nhờ sử dụng phép thuật bay của Raon, rồi ngay tức khắc lao về phía hai người Sư tử. Cale nhìn đôi mắt kinh sợ của Edrich trước lúc bay ra khỏi dinh thự.

“Aaaaa! Mái, mái tóc quý giá của ta! Mái tóc vàng của ta!”

Sau khi được xuống tóc bởi Choi Han – một người có gu thời trang bằng không, giờ đây Edrich sở hữu một mái đầu rối bù thảm hại. Hắn hét lên trong cơn hoảng loạn. Cale có thể nghe thấy tiếng hét của Edrich từ phía sau mình.

“Nhân loại, cuối cùng ngươi cũng đã cười rồi!”

Cale phớt lờ nhận xét của Raon và nó bắt đầu vỗ tay.

Bốp. Bốp. Bốp.

Tiếng vỗ tay của Raon bị vùi lấp bởi một tiếng động khác.

Ầmmmmm!

Bức tường cao đã bị phá vỡ bởi cú đấm của Archie, thanh kiếm của Paseton và ma thuật của Rosalyn.

“Thật là những đồng minh tuyệt vời.”

Cale vỗ tay khi nhìn bức tường cao của Lãnh địa Sekka đã đứng đó gần một nghìn năm đang dần sụp đổ.

Sau đó cậu bắt đầu nói bằng ma thuật khuếch đại của Raon.

“Rút lui.”

Mọi người đều khựng lại trước giọng nói vang vọng khắp Lãnh địa Công tước đến tận khu quý tộc gần đó. Nhận thấy Công tước Sekka hấp tấp quay về, Archie chế giễu lần cuối.

“Bức tường này một nghìn năm rồi tuổi phải không? Cũng không có gì ngạc nhiên khi nó bị phá vỡ dễ dàng như vậy ha! Ahahahahahahaha!”

Sau đó anh ta rút lui.

Những người còn lại cũng rút lui ngay tức khắc.

Cả nhóm nhanh chóng biến mất khỏi Lãnh địa Sekka thông qua các lối thoát đã định trước.

Một lúc sau, Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh, người đã dành thời gian để quay trở lại vì niềm tin vào Arm và các hiệp sĩ của lãnh địa, không thể ngăn được cái cau mày.

* * *

“Trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện.”

“Đúng nhỉ? Ai mà ngờ rằng trộm sẽ tấn công Lãnh địa của Công tước chứ?”

Những người dân của Vương quốc Paerun chỉ có thể nhìn về phía cột lửa trong khi bàn tán về Lãnh địa Công tước. Người mà hắn ta đang trò chuyện cùng nhanh chóng bổ sung những gì hắn biết.

“Tôi nghe nói rằng chúng không phải là những tên trộm bình thường.”

“Thật hả?”

“Anh họ của tôi làm việc ở một trong những dinh thự quý tộc ở đó. Anh ấy bảo rằng toàn bộ tường của Lãnh địa Công tước và nguyên cái biệt thự đã bị phá hủy. Anh nghĩ một tên trộm đơn thuần có thể làm được điều đó sao?”

“Ôi trời đất, nghe có vẻ như là một vấn đề lớn.”

“Nghiêm trọng lắm! Chúng cũng phá hủy các bức tượng điêu khắc Wyvern của Lãnh địa Sekka!”

“Phá hủy luôn các bức tượng điêu khắc ư? Sao có thể? Trời ơi, lần này gia đình Hiệp sĩ Hộ mệnh gặp khó khăn thật rồi.”

Một người dân khác đang yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ bắt đầu càu nhàu và nói.

“Đó có thực sự là vấn đề lớn nhất hiện nay không?”

Nghe thấy câu hỏi đó, hai người họ bèn im miệng.

Thế rồi, cả ba ánh mắt đồng thời hướng thẳng về phía cái hồ mang tên Nước mắt của Thần.

Họ có thể nhìn thấy một cột lửa cao.

Ngọn lửa mà Công tước tuyên bố sẽ được dập tắt nhanh chóng vẫn đang rực cháy. Kích thước của cây cột khiến xung quanh trở nên ấm áp ngay cả khi họ cách khá xa.

Thực tế, nó nóng đến mức họ cảm thấy lòng bàn tay trở nên đẫm mồ hôi.

Một trong ba người cất tiếng hỏi.

“… Liệu nó có an toàn không?”

Hắn đang thắc mắc rằng, liệu thủ đô có an toàn không.

Ngọn lửa không lan qua hồ.

Vậy nhưng hắn vẫn lo lắng.

Một ngọn lửa không tắt ở vùng đất lạnh giá này.

Họ chưa bao giờ nhìn thấy một cột lửa như vậy trước đây.

Ngọn lửa không rõ nguồn gốc này khiến họ cảm thấy khó chịu.

Điều này cũng tương tự đối với Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh.

“Đoàn trưởng!”

Một trong những thuộc hạ chạy đến chỗ Clopeh, người đang đứng nhìn cột lửa mà không hề có ý định phục hồi Lãnh địa. Đó là tên thuộc hạ mà hắn đã ra lệnh tìm kiếm ở khu rừng phía Đông.

“Có chuyện g- từ từ. Cái gì trong tay ngươi kia?”

Clopeh vốn định hỏi ‘có chuyện gì?’, nhưng hắn chợt sững người và nhìn món đồ trong tay tên cấp dưới. Tên thuộc hạ lúng túng nói.

“Chúng tôi tìm thấy nó ở trung tâm của khu rừng phía Đông. Nó có vẻ là từ người mà ngài đang tìm kiếm.”

Clopeh nhận lấy món đồ từ tay thuộc hạ.

Đó là một chiếc áo choàng trắng của linh mục.

Không có hình dấu riêng gì trên đó, nhưng tấm áo trông vẫn sang trọng dù đơn giản. Một thứ có thể tìm mua ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, nó mang một ý nghĩa khác đối với Clopeh.

Cả hắn và thuộc hạ của hắn đều đã nhìn thấy chiếc áo choàng này vài ngày trước.

Vị linh mục tóc trắng.

Đây chắc chắn là bộ trang phục mà vị linh mục đã mặc lúc Clopeh gặp cách đây vài ngày. Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh nhìn thuộc hạ của mình.

“Vài ngày trước khi ngươi tìm kiếm, nó không có ở đó đúng không?”

Họ đã không thấy chiếc áo choàng này khi tìm kiếm trong khu rừng phía Đông lần đầu tiên mấy ngày trước.

Clopeh nhìn phía cột lửa và mở chiếc áo choàng ra.

Bộp.

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi cái áo choàng.

Clopeh nhìn mảnh giấy.

< Thần không hề quên. >

Hắn ta nghe thấy giọng nói của tên cấp dưới.

“À, chỉ có mình tôi đọc được tờ ghi chú đó thôi ạ. Thấy lạ nên tôi mang đến đây ngay.”

Clopeh từ từ nhặt mảnh giấy lên.

Trên đó còn viết thêm.

< Hồ rồi sẽ chảy để trở thành sông. >

Clopeh bắt đầu nói.

“Thật kỳ quặc. Ngươi có chắc bản thân là người duy nhất đọc nó không?”

“Vâng thưa ngài. Tôi nhớ ngài đã ra lệnh cho chúng tôi phải hành động thật kín đáo, vì vậy chỉ có tôi đọc ghi chú. Có phải nó rất kỳ lạ không ạ?”

“Đúng vậy. Được rồi, làm tốt lắm. Hãy cho ta biết nếu có bất kỳ điều gì khác xuất hiện.”

“Vâng thưa ngài!”

Người thuộc hạ cúi đầu trước khi vội vàng quay vào rừng. Clopeh nhìn hắn ta rời đi rồi thẳng tay ném mảnh giấy về phía ngọn lửa.

Tách tách-

Tờ giấy biến mất trong ngọn lửa.

Clopeh bắt đầu lặng lẽ thì thầm, chỉ đủ lớn để thuộc hạ thân tín đáng tin cậy bên cạnh nghe thấy.

“Giết hắn.”

“… Vâng thưa ngài.”

Gã thuộc hạ thân tín hiểu rằng đây sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời của tên cấp dưới xui xẻo kia, cũng là lần cuối cái đầu của hắn còn được phép cúi trước mặt Clopeh.

Hắn không rõ tại sao Clopeh lại bảo hắn giết kẻ đó, nhưng công việc của hắn chỉ đơn thuần là làm theo những gì chủ nhân đã nói.

Clopeh phớt lờ vẻ mặt của tên thuộc hạ thân tín, hắn ta nhìn về phía cột lửa.

Thịch.Thịch.Thịch.

Tim hắn đập mạnh.

‘Hồ rồi sẽ chảy để trở thành sông.’

‘… Làm sao người ấy biết được bí mật của gia đình mình?’

Người đàn ông này thực sự là sứ giả của thần sao?

Clopeh đã tin rằng bản thân chính là người nhận được ý muốn của thần. Bởi lẽ, chỉ có người kế vị của Gia tộc Sekka mới biết được sự thật về Vương quốc Paerun.

Hắn nhớ lại mảnh giấy khác mà hắn đã tìm thấy trong khi truy tìm vị linh mục tóc trắng.

< Chỉ có thể tạo nên một huyền thoại mới thì vinh quang mới được tiếp diễn. >

Clopeh đã tin rằng mình là nhân vật chính của truyền thuyết đó.

Hắn nhìn về phía cột lửa như muốn vươn thẳng tới bầu trời kia. Những người dân đang rỉ tai nhau rằng đó là cơn thịnh nộ của thần, tuy nhiên, các nhà lãnh đạo lại nghi ngờ thuật giả kim của Đế quốc và đang xem xét nó.

‘Thần không hề quên.’

Clopeh nghĩ đến thông tin trên tờ giấy nhắn mà hắn vừa đốt và cố gắng bình tĩnh lại.

Đây là cách hắn ta hiểu câu đó.

‘Thần không quên cơn thịnh nộ của ngài.’

Clopeh nhìn về phía cột lửa trước khi nhắm mắt.

Hắn không thể bình tĩnh được.

***

Cale mở mắt.

Cậu hiện đã trở lại Vương quốc Roan. Cậu đã phải sử dụng kha khá vòng tròn ma thuật dịch chuyển trước khi lên xe ngựa để đến điểm hẹn.

Cạch.

Có người mở cửa xe ngựa từ bên ngoài.

“Cậu chủ, trông cậu đã gầy đi rất nhiều.”

Ron chào đón Cale.

“Thiếu gia, đã lâu không gặp!”

Và sát thủ Freesia cũng hoan nghênh Cale, bà ta chính là người đã tạc ra bức tượng con chó canh gác của quỷ.

Cale hỏi Ron.

“Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”

Rosalyn và Choi Han đã trở về dinh thự.

Raon vẫn ở bên cậu.

“Meeeeo.”

“Meo.”

On và Hong cũng ở đây.

Đây sẽ là nhóm cho chiến dịch tiếp theo, ba người họ, Ron, hội thông tin do Freesia dẫn đầu. Và Phó Đội trưởng Hilsman lúc này có lẽ đã đến lãnh thổ của Antonio Gyerre rồi.

Cale đến để tạo áp lực cho Antonio, công tước tương lai của nhà Gyerre và là người nắm quyền lực hàng đầu của vùng Tây Nam.

Ron đáp lại bằng một câu trả lời khác với Cale mong đợi.

“Hừm, có một chút vấn đề ạ.”

“Vấn đề?”

Cale đang cố gắng sử dụng việc một trong những thuộc hạ của gia đình Gyerre đã yêu cầu một vụ bắt cóc để đối phó với Antonio.

Nhưng có một vấn đề?

Ron nhẹ nhàng đáp sau khi thấy vẻ mặt của Cale đanh lại.

“Hình như bây giờ tên thuộc hạ đó tham gia vào việc buôn người. Tôi thấy chán nên đã đi dạo một vòng.”

‘À.’

Cale đã tìm ra vấn đề ở đây là gì.

Họ định dùng sự cố trong quá khứ làm lợi thế, nhưng giờ đây tên thuốc hạ lại đang làm một điều gì đó thật điên rồ.

Cale cau mày và hỏi Freesia – nhà điêu khắc bức tượng chó canh gác của quỷ.

“Nhưng mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, phải không?”

Ron trả lời thay Freesia.

“Vâng thưa cậu chủ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để rút ruột chúng.”

Cale không nghĩ rằng lần này câu trả lời của vị sát thủ xấu xa lại độc ác như vậy.

“Ta chắc rằng ông đã chuẩn bị cái gì đó mà họ xứng đáng được nhận.”

Theo tình hình này, có vẻ kinh nghiệm của ông đã không hề mai một, bởi lẽ Ron đã chuẩn bị thật chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me