LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc

Cậu đã hỏi Mary trước khi đến cuộc họp.

‘Mary, sẽ có một linh mục của Thần Mặt Trời ở đó. Cô vẫn muốn đi chứ? Nếu cô muốn nghỉ lại ở đây với Raon thì cũng được thôi.’

‘Tôi không việc gì phải trốn. Tôi mạnh. Ngài Phó Đội trưởng Hilsman đã nói với tôi rằng những lời lũ tu sĩ nói toàn là thứ nhảm nhí. Tôi cũng muốn được giống như ngài Choi Han và đứng sau cậu, mặc cho có chuyện gì xảy ra.’
‘Nếu cô đã muốn thế thì hãy cứ đi cùng nhau vậy.’

Raon cũng đã nói vài điều.

– Nhân loại yếu đuối, đừng lo. Ta sẽ bảo vệ tốt Mary!

Raon khá thích Mary. Cale nghĩ có thể do cuộc đời của họ có khá nhiều điểm tương đồng.

Cale dừng nghĩ về Raon và Mary, cậu nhìn về phía người đang giải thích kế hoạch. Cậu cần tập trung vào cuộc hội nghị.

“Trận chiến sẽ diễn ra tại Lâu đài Leona của Vương quốc Caro.”

Ngón tay của sĩ quan Tư lệnh chỉ lên bản đồ Vương quốc Caro.

“Tiến về phía Bắc của Vương quốc Caro là Vùng đất Chết, một trong Năm Dị điểm. Thế nên Liên minh Bất Khuất sẽ không thể nào đi qua đó.”

Ông đưa tay vạch một dấu X trên Vùng đất Chết. Rồi ông di ngón tay tới trung tâm Vương quốc Caro.

“Dựa theo lộ trình hiện tại của chúng, khả năng cao là chúng sẽ đổ bộ vào từ các bờ biển trung tâm. Nơi đó là điểm gần với thủ đô Vương quốc Caro nhất.”

Vương quốc Caro đã lựa chọn từ bỏ hải chiến.

Lực lượng hải quân của họ quá yếu và rất khó để tiếp viện khi đang ở trên mặt biển.

Vậy nên chúng mới nhắm vào một cuộc chiến tại bờ biển trung tâm.

Nơi đó kém phát triển và không nhiều người sinh sống. Ngoài ra, còn có hai ngọn núi lớn ngay bên bờ.

Họ không biết điều gì đã khiến Liên minh Bất Khuất tràn đầy tự tin để nhắm vào thủ đô thay vì các khu vực phía bắc, nhưng đó lại là cơ hội tốt cho Vương quốc Caro.

“Thế nên chúng ta đã di dời toàn bộ lương thực trong kho và cư dân sống ở vùng biển đó, cũng như đưa toàn bộ lực lượng của chúng ta tới Lâu đài Leona.”

Tay thống lĩnh chỉ vào lâu đài lớn bên bờ biển trung tâm.

Lâu đài Leona.

Theo như bản đồ, có vẻ trông nó lớn hơn các lâu đài khác ở Vương quốc Caro.

“Lâu đài Leona nằm giữa hai ngọn núi bên bờ biển. Hãy giả sử bọn chúng không còn con đường nào khác để đến thủ đô ngoại trừ đi qua Lâu đài Leona.”

Mặc dù quân địch có thể vượt qua hai ngọn núi, nhưng cơ hội là rất nhỏ.

Không dễ để có thể leo qua ngọn núi đó bằng đường bộ thông thường.

“Số lượng tàu trong hạm đội của Liên minh Bất Khuất là bao nhiêu?”

Công tước Huten của Đế quốc Mogoru hỏi.

Công tước vô cùng tự nhiên giả đò không biết, dù thực ra hắn đã rất rõ ràng.

“Khoảng 500 đến 600 tàu, thưa ngài Công tước. Có rất nhiều tàu lớn trong hạm đội đó. Dự kiến sẽ có một lượng binh lính đáng kể trên những con tàu này.”

Vấn đề giờ đây nằm ở chất lượng của những binh lính đó.

“A hèm..”

Sĩ quan Tư lệnh nhẹ ho một tiếng, rồi nhìn về Cale và nói.

“Năng lực chúng đã thể hiện ở lãnh thổ Henituse thuộc Vương quốc Roan là rất đáng gờm. Vậy nên ta tin rằng chúng ta cần tập trung cao độ vào hàng phòng thủ của lâu đài.”

Cale chỉ im lặng lắng nghe.

Cậu có lẽ đã tìm ra cách để chặn hạm đội lại trước khi chúng có thể tới được bờ, thế nhưng, cậu cũng hiểu lý do tại sao Vương quốc Caro từ bỏ hải chiến mà thay vào đó là lên kế hoạch để chiến đấu trên bờ biển.

Vương quốc Caro cần tự bảo vệ họ trước Liên minh Bất Khuất.

Thế nhưng không chỉ có vậy.

Họ còn phải tự bảo vệ trước Đế quốc và Vương quốc Roan.

Vì vậy nên họ mới sử dụng một vị trí, nơi họ có thể thể hiện toàn lực. Cale chỉ ngồi im vì cậu không muốn can thiệp sâu vào vấn đề của vương quốc khác.

Sĩ quan Tư lệnh tiếp tục nói.

“Vì Lâu đài Leona là lâu đài bảo vệ đường bờ biển trung tâm, nên nó cũng khá lớn. Mọi người có thể mường tượng nó giống như một hình tam giác với ba tòa tháp ở trung tâm. Mỗi tháp có kích thước xấp xỉ một lâu đài nhỏ tiêu chuẩn.”

Thái tử Valentino lên tiếng.

“Ta nghĩ mỗi người trong chúng ta có thể thủ một toà tháp.”

Anh cười nhẹ và nhìn về phía Cale cũng như Công tước Huten, cả hai đều hiểu ý anh. Vị sĩ quan nói tiếp.

“Vâng, thưa điện hạ. Vì Lâu đài Leona được xây ở phía Bắc bờ biển, nên toà ở trung tâm sẽ do Vương quốc Caro chúng tôi xử lý, tháp phía Bắc là Đế quốc Mogoru. Còn với tháp phía Nam, hừm.”

Ông ta do dự một chút trước khi nhìn về phía Cale.

Kế hoạch ban đầu của họ là giao tháp phía Nam cho Vương quốc Roan. Do phía kia đã đồng ý đưa tới số lượng lớn quân tiếp viện.

Thế nhưng, con số được đưa đến trong thực tế lại vô cùng… đáng thương.

Mặc dù chất lượng có thể hơn bất cứ bên nào, nhưng lại chưa tới 100 người.

Liệu họ có thể giao tháp phía Nam cho một nhóm với số lượng ít ỏi đến thế?

“Điều đó thì, chúng tôi đã bất cẩn trong tính toán khi lên kế hoạch dù đã định giao lại tháp phía Nam cho Vương quốc Roan.”

Ông dùng những lời hoa mỹ vì không dám nói thẳng mặt với những người đã tới để giúp họ, rằng vấn đề duy nhất là họ mang đến quá ít người.

Công tước Huten nhận ra sự khó xử đó của vị sĩ quan Tư lệnh và lên tiếng.

“Tư lệnh Cale, ngài không nghĩ rằng quân số đó là quá ít để bảo vệ toàn bộ tòa tháp phía Nam sao? Hay tôi chia cho ngài vài hiệp sĩ và cung sĩ bên tôi? Ngài nghĩ sao?”

Ông cư xử rất tôn trọng với Cale, một vị Tư lệnh.

Thái tử Valentino và Tư lệnh Vương quốc Caro nói thêm.

“Không, để chúng tôi gửi người tới từ lực lượng chính của chúng tôi sẽ tốt hơn. Ngài Tư lệnh thấy sao?”

“Tôi cũng tin rằng vậy thì tốt hơn. Vì lực lượng của Vương quốc Roan vô cùng tinh nhuệ, nên chúng tôi có thể lo phần còn lại nếu Vương quốc Roan có thể xử lý lực lượng nòng cốt của địch.”

Cuộc nói chuyện diễn ra khá êm ả.

Không ai lớn tiếng trong khi mỗi bên đều tỏ thiện ý muốn cố gắng hỗ trợ những bên khác. Vị Tư lệnh trông thấy thế cũng rất hài lòng.

Ông ta cười nhẹ nói.

“Phải rồi, mỗi tháp cũng sẽ được chỉ định vài trị liệu sư từ Giáo đoàn Thần Mặt trời và vài giáo hội hệ quang khác, nên mọi người sẽ không phải lo về việc chữa trị. Đúng chứ, ngài giám mục?”

Sĩ quan Tư lệnh nhìn lên vị giám mục có mặt với tư cách người đại diện cho giáo đoàn và nhẹ nhàng hỏi. Vương quốc Caro đã hứa sẽ quyên góp một số tiền đáng kể để có thể đưa họ tới đây. Các giáo hội khác đương nhiên đều đồng ý sau khi nhận được một khoản tiền lớn.

“Tất nhiên, mọi người không cần lo lắng.”

Giám mục mỉm người và tiếp tục.

“Ít nhất thì Vương quốc Caro và Đế quốc Mogoru sẽ không cần lo lắng.”

Nụ cười của vị Tư lệnh biến mất.

Liên minh giáo hội, với Giáo đoàn Thần Mặt trời là trung tâm của liên minh đó, sẵn lòng chữa trị cho binh lính Đế quốc Mogoru dù cho có vài xích mích giữa hai bên.

Nhưng họ lại không sẵn lòng cho nơi khác.

“Tuy nhiên, với Vương quốc Roan thì không thể.”

“Cái gì…!”

Thái tử Valentino cau mày và nhìn về phía giám mục. Việc này khác hẳn với thỏa thuận ban đầu của họ.

“Tôi không thể làm gì cả, thưa điện hạ.”

Giám mục khẽ cười rồi chỉ về phía Vương quốc Roan.

“Người đó sẽ chết nếu ta sử dụng ma pháp thánh lên cô ấy.”

Giám mục đang chỉ vào người mặc áo choàng đen.

“Cô ấy là một chiêu hồn sư, người đã hấp thụ tử mana để sống sót.”

Giáo đoàn cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với Đế quốc vì lợi ích cho tương lai. Thế nhưng việc Vương quốc Roan hỗ trợ cho một chiêu hồn sư đã khiến chúng mất mặt.

Với giáo đoàn, thể diện và kiêu hãnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Công tước Huten của Đế quốc rên lên một tiếng và ngửa lưng lên ghế. Tỏ ý rằng ông không định can thiệp.

“…Giám mục, ngươi có biết hành động như vậy trước mặt những người đến giúp chúng ta nghĩa là gì không?”

Thái tử Valentino nghiêm mặt nhìn giám mục, tuy nhiên, giám mục đã ngậm chặt miệng lại trong im lặng. Họ vẫn chưa nhận được số tiền đã hứa, và nếu bọn họ rút lui, phía bị thiệt sẽ là Vương quốc Caro.

Chỉ cần nói với tín đồ rằng không thể giúp đỡ Vương quốc Caro vì bọn họ đã chọn đứng về phía một tồn tại bị nguyền rủa.

“Quyết định của bọn tôi sẽ không thay đổi.”

Thái tử Valentino không thể tin nổi. Điều này khác với những gì họ đã thảo luận. Và rồi giám mục lại tỏ thái độ như muốn nói ông ta mới là người bị lừa.

“Tôi không thể làm gì trong chuyện này cả. Lúc đầu chúng tôi cũng đã cố gắng giúp đỡ cư dân của Vương quốc Roan, thế nhưng, Tư lệnh Cale và hoàng tộc Roan đã từ chối giao lại chiêu hồn sư.”

“…À thế à? Ra ngươi muốn đùa bỡn với mạng sống của người khác như vậy hả?”

Vẻ mặt của thái thử Valentino thay đổi. Giám mục hơi nao núng trước ánh nhìn lạnh lẽo đó, nhưng vẫn chắc chắn.

“Đùa bỡn? Tôi chỉ nói rằng có một người không thể được chữa trị, cũng như có những người không đủ tư cách để được chữa trị.”

Ngay lúc đó.

“Ồ, thật khó tin.”

Thái tử Valentino quay đầu lại. Anh thấy Cale đang cười.

Thế nhưng, lại có một cảm giác xấu xa phát ra từ cậu ấy.

“Ta không liệu trước được đấy, rằng ngươi sẽ nói ra mấy điều vớ vẩn đó ở một nơi như thế này.”

Cale thực sự không nghĩ chúng sẽ nói huỵch toẹt ra thế này.

Những lời nói với ngữ điệu điềm nhiên của cậu khiến bầu không khí trên bàn một lần nữa thay đổi. Valentino nhìn Cale với khuôn mặt khó hiểu. Đáy mắt anh chứa đầy hiếu kỳ sau khi thấy Cale nói ra những lời thô bạo như vậy.

Thế nhưng. giám mục không phải loại người sẽ chịu được một câu nói mang hàm ý sỉ nhục như này.

Vớ vẩn?

Hắn đứng bật dậy kèm với tiếng quát.

“Ngài vừa mới-”

“Ta không cần.”

“…Hả?”

Cale thấy vô cùng phiền phức.

Cậu quyết định bỏ đi mọi thái độ khách quan trang trọng và trở lại với bản chất rác rưởi lần đầu tiên sau một thời gian dài.

“Ta không cần bất kì sự chữa trị gì từ những tên khốn như ngươi.”

“C, Cái cách nói thô bỉ gì đây! Tỏ thái độ đó với chúng tôi-”

Cale “vô lại” mặc kệ hắn và lên tiếng.

“Mary.”

Cale nhìn về phía Mary. Cậu đã để cô phải nghe những lời tào lao vô bổ. Cậu đang thấy cực khó chịu về bản thân.

Cậu lo Mary sẽ nghĩ rằng Vương quốc Roan không được các linh mục chữa trị là do cô và rằng cô là người không thể được chữa trị.

Thế nên Cale mới lên tiếng.

Cậu định nói với cô rằng đừng có nghĩ đến những suy nghĩ viển vông như vậy.

Ít nhất, cậu định như thế.

Tuy nhiên, Mary đã lên tiếng trước.

“Tôi không việc gì phải trốn cả.”

Cale dừng lại lời nói đã đi đến đầu môi.

“Tôi rất ngầu.”

Giọng nói máy móc nhưng hồn nhiên không có một chút nào do dự.

Cale mỉm cười.

– Ta sẽ giết tên khốn đó.

Cale không đồng ý với Raon.

Như vậy không đủ.

Hành động Raon muốn làm không đủ để thỏa mãn bản chất vô lại của cậu.

“Thưa Điện hạ.”

“N, ngài lại dám phớt lờ chúng tôi, ngài dám phớt lờ giáo đoàn!”

Cale có thể thấy khuôn mặt giám mục cau có.

“Lời nguyền thực sự sẽ hạ xuống nơi ngươi và giáo đoàn.”

“C, Cái gì?”

Cale thay đổi kế hoạch của mình.

Là một tên khốn vô lại, cậu hoàn toàn có quyền thay đổi kế hoạch của bản thân chỉ vì cảm xúc nhất thời, nhỉ?

Chẳng phải đó là điều khiến người ta thành rác rưởi sao?

Ban đầu, kế hoạch của cậu là lấy Giáo đoàn Thần mặt trời ở Vương quốc Caro làm bàn đạp để tấn công Đế quốc Mogoru.

Thế nhưng, giờ đã có chút thay đổi.

Đế Quốc và Giáo đoàn Thần Mặt trời.

Những tên khốn này là một kể từ bây giờ.

Bọn chúng là cái thá gì để có quyền quyết định ai là người được chữa trị cơ chứ?

Lời Kết tội của thần Mặt trời phải đổ lên đầu lũ khốn nạn này.

“Thưa điện hạ.”

Cale nói rõ ý định của mình.

“Chỉ bọn tôi là đủ cho tòa tháp phía Nam.”

“Tư lệnh Cale, ta hiểu ngài đang cảm thấy thế nào, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng không có ai bị thương. Ta chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề hôm nay-”

“Họ sẽ không bị thương.”

Valentino lập tức ngậm miệng.

Anh có thể thấy Cale tự tin không một chút do dự.

Sẽ không bị thương.

Tại sao?

“Vương quốc Roan đã đưa những người hùng đến với chúng tôi.”

Cale đánh mắt về phía giám mục vẫn còn đang đứng.

“Ngươi đã bao giờ cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết đi chưa?”

“Cái gì-?”

“Bọn ta gọi những người đã vượt qua nỗi đau đó là [người hùng].”

Đau đớn đến mức muốn chết đi.

Mary nhớ về quá khứ của cô. Cô nhớ về những ngày phải sống sót khỏi việc bị nhiễm độc tử mana. Choi Han cũng nhớ về những ngày sống sót trong Dạ Lâm.

“Những người đứng sau ta là những người đã vượt qua nỗi đau đó.”

Giọng nói của Cale chắc chắn, tự tin và kiên định hơn bao giờ hết.

“Họ là những người ta có thể tin tưởng, những người ta có thể an tâm giao toàn phần bảo vệ phía sau.”

Hai người đang đứng sau Cale, đặc biệt là Mary mặc áo choàng đen, ngây người.

Không có lý do gì để cô phải thu mình hay trốn tránh.

“Tư cách để được chữa trị? Ta không cần thứ nhảm nhí đó.”

Như Cale đã nói, họ không cần bất cứ thứ gì giống vậy.

Họ vốn luôn hoàn hảo như vậy rồi.

Cale đứng dậy khỏi ghế.

“Mọi người đã xong cái cuộc họp này chưa?”

“Thứ lỗi? À, đã xong rồi.”

Vị sĩ quan thành thật trả lời câu hỏi bất ngờ.

“Các chi tiết cụ thể có thể sẽ được chuyển tới mỗi bên.”

“Phải thưa ngài. Ngài nói đúng.”

Cale hơi cúi đầu về phía thái tử Valentino.

“Vậy tôi sẽ rời đi trước.”

“…Ta sẽ đến tìm cậu sau.”

Cale không tức giận với vương quốc Caro. Họ đã làm tốt nhất có thể. Chỉ là liên minh giáo hội đã quá mù quáng thôi.

“Tư lệnh, ngài nghĩ mình đang làm gì vậy? Hãy xin lỗi vì những lời nói lố bịch của ngài với giáo đoàn ngay!”

Giám mục điên tiết nhìn Cale.

Cale tiến về phía cửa phòng. Mắt cậu lướt qua những ánh nhìn đang tập trung vào mình trước khi nhìn thẳng vào giám mục.

Cậu đi ngang qua hắn và khẽ thì thầm.

“Ngươi đánh mất cơ hội rồi.”

“Cơ hội?”

Giám mục nhìn lại Cale rồi tự hỏi giờ kẻ này lại phun ra thứ nhảm nhí gì vậy, thế nhưng, Cale đã đá mở cánh cửa và bỏ đi không chút do dự. Giám mục dõi theo những hành động thô bạo của Cale, hắn đột nhiên thấy lạnh sống lưng và quay đầu lại trước khi đứng hình.

Choi Han và Hilsman.

Hai người họ đã lặng lẽ quan sát hắn cho tới khi Mary rời đi, rồi theo sau Cale và Mary như thể đang bảo vệ cả hai.

Nhóm của Cale có thể nghe thấy Cale lầm bầm ngay khi bước chân đến phòng ngủ.

“Giáo đoàn Thần Mặt trời đã mất đi cơ hội sống sót.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me