LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc

“… Một trận sóng thần?”

Sự bối rối và cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt Witira. Làm sao có thể xuất hiện sóng thần ở một nơi chứa bức tường lửa do Rồng tạo ra được?
Tuy vậy, cô lại không thể nhận được câu trả lời nào từ Cale, vì cậu chẳng màng để ý đến cô.

“Mary!”

Tiếng gọi của Cale khiến ánh nhìn của Mary ẩn bên dưới lớp áo choàng đen hướng về phía cậu. Ngay sau đó, cô nghe thấy mệnh lệnh của Cale.

“Hãy kiên trì!”

Mary ngay lập tức hiểu những gì cậu đang cố gắng nói. Nhưng trước tiên, cô muốn làm một việc. Cô ngừng lưỡng lự và thận trọng hỏi Cale.

“Thiếu gia, không phải sẽ an toàn hơn nếu cậu Choi Han xuống đây và đứng cạnh cậu sao?”

Đây là lần đầu tiên Mary bật lại Cale khi cậu ra lệnh cho cô ấy. Ánh mắt của cô dán chặt vào Cale, Lock và Raon.

“Cô nghĩ rằng bọn tôi sẽ bị thương?”

Mary không thể đáp trả trước ánh mắt lãnh đạm của Cale.
Cô không muốn thấy bất kỳ một vấn đề nào xảy ra với Raon, người đã chỉ cho cô bầu trời đêm và dẫn cô đi dạo xung quanh Dạ Lâm, cũng như cậu em trai tốt bụng Lock, và vị thiếu gia trẻ tuổi nhân từ nhất, Cale.
Cô nghe thấy một giọng nói cứng nhắc nói với mình.

“Việc đó sẽ không xảy ra.”

Mary cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng nhưng tràn đầy tự tin của Cale.

“Tôi không có ý định làm mình bị thương.”

Đó là sự thật.
Chẳng phải cậu đã làm việc cật lực để bản thân không phải hứng chịu nỗi đau thể xác đấy sao? Không ai trên thế gian này lại muốn nhận lấy đau đớn.
Có sự khác biệt to lớn giữa hộc máu rồi cảm thấy thoải mái nhờ Sinh lực Trái tim so với nỗi đau đớn vì bị ai đó đánh.

Cậu không muốn bị tổn hại chỉ vì sức mạnh của tên thần kinh kia.

Cale nở một nụ cười.

“Với lại có lẽ hiện giờ tên khốn đó không trong trạng thái bình thường. Cô cũng biết điều đó mà, Mary.”
“A.”

Ánh mắt Mary lại quay qua tên Rồng lai.
Mary đã nhìn thấy hắn thông qua hốc mắt rỗng tuếch của con wyvern xương trong trận chiến tại Vương quốc Caro.

Một tia sét đánh xuyên qua cơ thể hắn.
Raon đã thực hiện đòn tấn công đó.
Tên Rồng lai đã chạy trốn, nhưng chắc chắn hắn ta vẫn bị thương.

“Sức mạnh của Raon không hề yếu. Nhóc ấy bảo chắc chắn sẽ để lại vết tích.”

Raon tuyên bố đã để lại dấu vết trên người tên Rồng lai.
Những vết thương do Rồng đen để lại.
Và Raon vẫn chưa thúc giục họ đi tìm kiếm hắn ta. Điều đó đồng nghĩa với việc những vết thương mà Raon để lại vẫn còn.

Nhưng cậu lại không rõ vết thương ấy nông hay sâu.
Bất kể vết thương có ra sao, thì tên Rồng lai vẫn chưa được chữa trị toàn diện.
Sức mạnh của kẻ thù không đạt trạng thái 100%.

Đó mới là phần quan trọng.

“Tôi sẽ kiên trì.”

Nhanh như chớp, Mary di chuyển bộ xương wyvern. Choi Han là người đầu tiên phản ứng lại với hành động ấy. Con wyvern bỗng nhiên dừng khi nó đang bay đến chỗ Cale. Ánh sáng màu đen lấp đầy hốc mắt trống rỗng của nó.
Kítttttt-
Rồi nó quay đầu về phía tên Rồng lai.

Keng.
Choi Han rút kiếm ra. Cậu là một người khá thông minh.
Cale mà cậu biết sẽ không cố gắng hy sinh chính mình. Và cậu ấy cũng sẽ không bắt ép bọn họ sử dụng sức mạnh mà không có lý do.

Cậu yếu hơn tên Rồng lai.
Cale hiểu rõ việc đó.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi vẫn còn ngu ngốc lắm khi dám rút kiếm ra trước mặt ta.”

Vẻ mặt chế nhạo và đùa cợt của tên pháp sư Rồng lai khiến cho Choi Han nhận ra những thứ cậu cần phải làm.

Kiên trì.
Câu thời gian.

Choi Han biết rõ điều Cale muốn mà không cần cậu phải nói thành lời. Và nếu thực sự là như vậy…

“Mary, đi đi.”

… Mary rồi cũng sẽ di chuyển.

Đúng như dự đoán, con wyvern bắt đầu cử động.
Tên Rồng lai bật cười trước cảnh tượng mà hắn ta vừa chứng kiến sau khi đến đây theo yêu cầu của vua Gấu. Hắn gia tăng số lượng những quả cầu ánh sáng bao quanh mình.
Rồi cùng lúc, hắn quan sát con wyvern đang hướng lên cột lửa để tiếp cận hắn. Một con wyvern xương đen được bọc lớp giáp trắng bên ngoài.
Tên Rồng lai thành thật thắc mắc với Choi Han, người đang đứng trên đỉnh của con wyvern.

“Sao ngươi vẫn cố chấp dù biết rằng điều đó là vô ích thế?”

Một tia aura đen tuyền phóng thẳng vào Rồng lai như đáp lại câu hỏi của hắn ta. Aura đen của Choi Han phóng ra từ thanh kiếm của cậu.

Xẹttttttttttt.
Aura đen bắn đến như tia sét phóng thẳng lên bầu trời kia, nó tựa như một con rắn đang bò trườn trên bức tường bằng lửa.
Banggg, banggg, banggg!
Bóng tối của aura đen leo lên cột lửa mà chẳng hề biến mất. Aura đen trườn lên cho đến khi nó đâm vào quả cầu ánh sáng.

Bànggggggg!

Ánh sáng cùng bóng tối hòa lẫn vào nhau.
Nhưng bóng tối lại nhanh chóng vỡ vụn như cát bụi và biến mất.
Luồng aura đen giống như những hạt cát trên hoang mạc. Tên Rồng lai với mái tóc vàng kim nhìn thấy con wyvern đang vung móng vuốt về phía hắn.

“Hừm.”

Bang!
Một quả cầu ánh sáng đâm vào móng vuốt của con wyvern.

Xìiiiiii.

Một mảnh giáp thuộc bộ xương trắng vỡ ra và tan biến trong không khí, tuy nhiên móng vuốt đen bên dưới lớp xương trắng vẫn còn nguyên vẹn.

Rắc, rắc.

Một vài tiếng động kỳ lạ lọt vào tai hắn. Tên Rồng lai quay đầu lại.

“A! Ngài Rồng ơi. Đ, đôi cánh của tôi, làm ơn!”

Sợi chỉ đen thoát ra từ con wyvern lại lần nữa phá hủy đôi cánh của một con Gấu bay gần đó.

Cơ thể của người Gấu đổ rập sang một bên khi hai người Gấu khác đỡ lấy tên đó để ngăn hắn ta bị ngã.

Kim loại và ma thạch rơi xuống nền đất.

Cót két.

Những khúc xương trắng động đậy để tạo ra một lớp giáp mới cho chiếc móng vuốt đen ngòm.

“Hahaha-“

Tên Rồng lai cười lớn. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hắn văng ra.

Bang!

Một tiếng động ngắn nhưng lại vang dội đến không ngờ. Aura xung quanh thanh kiếm của Choi Han nhanh chóng tan đi.

Ngay lúc đó, tên Rồng lai chạm mắt với Choi Han. Hắn thấy Choi Han đang mỉm cười.

Như thể Choi Han đang nhạo báng hắn, châm chọc hắn với nụ cười đó. Giọng của Choi Han lọt vào tai của tên Rồng lai.

“Ngươi mà là một con Rồng à, không đúng đâu, không phải ngươi là người Rồng sao? Cuối cùng thì một nửa trong ngươi vẫn là con người thôi!”

Xẹtttttttt-

Những quả cầu ánh sáng vây quanh tên Rồng lai lập tức biến mất. Qua vẻ mặt nhợt nhạt kia, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị.

“… Ta để cho ngươi sống bởi vì ngươi đã mua vui cho ta, nhưng bây giờ ngươi lại đang nói ba cái thứ thật nực cười đấy.”

Áo choàng của tên Rồng lai bay phấp phới.

“Ngươi muốn được chết lắm rồi à?”

Đằng sau câu hỏi tự tin ấy dường như chẳng chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt của tên Rồng lai, có thể cảm thấy được hắn ta thật sự phẫn nộ.

Choi Han vẫn duy trì nụ cười méo mó của mình.

Như cậu suy đoán, việc lai tạp với loài người là một điểm chí mạng khiến tên Rồng lai nổi giận.

Choi Han không thích việc động chạm vào nỗi đau của ai đó. Nhưng dù cậu có thích nó hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa nếu cậu tàn đời tại đây.

Cậu nhớ lại những điều mà tên Rồng lai vừa hỏi.

‘Sao ngươi cứ cố chấp dù biết rằng điều đó là vô ích?’

Tại sao cậu cố chấp ư?

Có rất nhiều thứ tồn tại trong các trận chiến.

Khi cậu còn là sinh vật yếu nhất trong Dạ Lâm, Choi Han đã phải luôn thận trọng và áp dụng các mánh khóe gian dối nhất để có thể sống sót.

Và thứ duy nhất thay đổi kể từ đó là giờ đây cậu không chỉ phải bảo vệ mỗi mình bản thân cậu nữa. Vậy nên Choi Han đã lên kế hoạch sử dụng những mánh khóe này nhiều nhất có thể.

Chất giọng lẫn chút giễu cợt của Choi Han truyền tới tên Rồng lai.

“Ta có muốn chết không hả? Đâu, ta chỉ muốn có một cuộc trò chuyện giữa người với người thôi mà.”

“… Thứ rác rưởi vô dụng như ngươi dám-”

Rắc, rắc.

Gió bắt đầu gào thét.

Tại trung tâm của cơn gió ấy, số lượng những quả cầu ánh sáng xung quanh tên Rồng lai đã tăng lên đáng kể.

“Ta sẽ biến ngươi thành một đống tro.”

Những quả cầu ánh sáng lao đến một người duy nhất.

Đương nhiên là chúng đang nhắm vào Choi Han.

Cùng lúc đó, đôi cánh của con wyvern lập tức di chuyển.

“Mary, từ giờ sẽ bắt đầu.”

Từ giờ sẽ bắt đầu.

Bắt đầu khoảng thời gian họ cần phải kiên trì.

Choi Han bám chặt vào lưng của con wyvern xương và cúi người xuống. Đồng thời cậu cũng liên tiếp phóng aura đen của mình về hướng những quả cầu ánh sáng.

Chạy trốn.

Lúc còn đấu tranh trong Dạ Lâm, Choi Han đã làm việc đó lâu đến nỗi cậu đánh mất cả nhận thức về thời gian. Choi Han mỉm cười khi biết rằng cậu đã được giao một nhiệm vụ mà cậu biết cách thực hiện nó một cách tốt nhất.

Quái thú Cá voi Lưng gù Witira nhăn mặt.
Những quả cầu ánh sáng, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của tên Rồng lai.

“… Hắn gần như đã là một con Rồng trưởng thành rồi. Làm thế quái nào mà một con Rồng lai… ít nhất hắn ta đã vượt qua hai giai đoạn phát triển.”

Witira đã sống hơn 250 năm. Cô có một chút hiểu biết về cuộc đời của những người mang nửa dòng máu Rồng. Vì vậy nên ngay lần đầu tiên cô nghe về tên Rồng lai, cô đã mong chờ một điều gì đó lệch chuẩn từ hắn ta.

Nhưng ánh sáng của tên Rồng lai này hoàn toàn thuần khiết.

“Witira-nim, chúng ta phải đi thôi.”

Cô gật đầu với Archie, người hiếm khi có vẻ nghiêm túc như thế này.

Archie, chiến binh vĩ đại nhất của tộc Cá voi. Anh cũng cảm nhận được sức mạnh của tên Rồng lai chẳng thua kém gì Witira. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích ngay cả khi Archie nói ‘đi thôi’.

Thay vào đó, cô nhìn về phía một người.

Cale Henituse.

‘Tôi sẽ tạo ra một trận sóng thần cho cô.’

Sóng thần.

Chàng trai này nói rằng cậu ta sẽ tạo ra một trận sóng thần có kích cỡ ngang với cột lửa khổng lồ phía trước kia.

Vậy nhưng Witira không thể nào tin vào những lời cậu ta đã nói, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm như vậy sau khi tận mắt trông thấy những gì xảy ra tiếp theo.

‘Tôi sẽ tạo ra một cơn sóng thần cho cô.’

Vẻ mặt của Rosalyn thay đổi ngay khoảnh khắc Cale nói những lời đó. Cô vẫn tiếp tục lấy ma thạch ra khỏi túi khi cao giọng nói với Lữ đoàn Pháp sư.

“Mọi người, hãy sử dụng ma thuật nước! Cứ dùng các vòng tròn ma pháp lớn nhất có thể đi! Chúng ta cần đến ma thuật để tạo ra một nguồn nước khổng lồ!”

Nguồn nước khổng lồ.

Những từ ấy khiến Witira chắc rằng Rosalyn vô cùng tin tưởng Cale.

“Chị ơi.”

Em trai của cô, Paseton tiến đến gần và hối thúc cô nhanh lên.

“Paseton- Bình tĩnh đi nào!”

Đột nhiên, cô ấy ngừng di chuyển.

Thình thịch.

Trái tim của cô đập loạn xạ.

Mắt cô vô thức nhắm nghiền.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim mình.

Bùm! Bùm! Bùm!

Tim cô dần dần đập nhanh hơn. Cô nhìn thấy được một cảnh tượng trong bóng tối khi cô đang nhắm mắt đứng đó.

Nước.

Một bức tường lớn toàn là nước.

Phía dưới vách đá ở Hẻm Chết thậm chí còn chẳng có lấy một dòng sông nhỏ. Mà thực tế, tình cảnh hiện tại còn trái ngược hơn thế, với một cột lửa đang bắn lên trời cao.

Nhưng cô lại cảm nhận được năng lượng từ một lượng nước cực lớn.

Và nó không chỉ là loại nước thông thường.

Có một lý do khiến Cá voi yêu thích đại dương.

Mặc dù đại dương có vẻ hay thay đổi, nhưng những cơn sóng ầm ầm và nước bắn tung tóe kia còn không cho phép một giống loài sống thọ như Cá voi thấy được bản chất thật của nó.

Nhưng nó vẫn cho ta thấy một điều. Rằng đại dương mạnh mẽ và thống trị vạn vật.

Quyền năng của sự thống trị.

Cá voi không thể không hòa mình với đại dương. Nữ hoàng Cá Voi tương lai chợt nghĩ tới một thứ.

Nước Thống trị.

Witira mở to mắt ngay khi tâm trí cô xuất hiện từ này.

Cùng lúc, cô quay đầu lại.

Nước Thống trị đang cọ xát vào da cô.

“… Witira-nim. Ôi, chết tiệt, cái này là-”

Witira đưa tay lên để ám chỉ Archie im miệng. Rồi cô ấy cất bước đến một nơi. Lúc ấy, một người khác cũng tiến về phía vách đá. Một thiếu niên cao ráo cùng tấm chăn trong tay đi theo sau người đó.

Cậu ta đang đi đến vị trí cách xa cột lửa một chút.
Là một vách đá vẫn chưa bị phá hủy.

Cậu đang chậm rãi bước tới nơi đó.

Viên ngọc màu xanh thẫm trong chiếc vòng trên cổ Cale dần phát sáng rực rỡ hơn.

Cale liền đưa hai tay ra.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

– Hình như ta cần ăn thêm nữa ấy?

Trong đầu cậu đồng loạt vang lên giọng nói của Đá Tảng vĩ đại và nữ tu sĩ tham ăn. Cậu cũng nghe thấy giọng của Rosalyn bên tai.

“Thiếu gia Cale! Ngài Eruhaben không nhận máy, vì thế tôi đã để lại lời nhắn.”

‘Chết tiệt.’

Dù trong lòng cậu đang thầm chửi thề, nhưng bên ngoài Cale vẫn nở nụ cười.
Rosalyn hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy.

“Mọi người hãy mau kích hoạt vòng tròn ma thuật của mình!”

Tiếng hét của cô gần như đã vang vọng khắp khu vực đó.

Bộp. Bộp. Bộp.

Một viên ma thạch được đặt tại trung tâm của vòng tròn ma thuật khổng lồ. Hiện các pháp sư đang rất bối rối trước mệnh lệnh của Rosalyn.

‘Vì lý do gì mà đột nhiên chúng ta cần phải sử dụng ma thuật để cung cấp một lượng nước lớn thế?

Có phải ta đang cố gắng dập tắt bức tường lửa không?’

Dù đang cực kỳ hoang mang, bọn họ vẫn làm theo mệnh lệnh của vị chỉ huy.

Và rồi vị chỉ huy của họ dang rộng vòng tay. Một tia máu khác hằn rõ trong mắt Rosalyn.

Mắt cô lại đỏ ngầu. Nhưng những viên ma thạch thượng cấp xung quanh cô khiến cô không thể dừng lại.

Ùnggggg-

Cô nghe thấy một tiếng ồn lớn.

Ma thuật của cô không gây ra tiếng ồn đó.

Nó được tạo ra bởi một thứ gì đó khác với mana.

Khác với mana, nó là sức mạnh của thiên nhiên.

Năng lực cổ đại.

Bùm! Bùm! Bùm!

Cale cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng hơn bao giờ hết. Nhưng cậu lại phớt lờ nó.

Bản chứa của cậu vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng mỗi năng lực của cậu đều hỗ trợ lẫn nhau, với Sinh lực Trái tim cùng khả năng tái tạo ngăn cản chúng xung đột.

Cale đã chọn cách có thể sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm đôi chút.

Nó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị thương hay chết tại đây. Cậu chỉ đang đi bộ dọc trên một sợi dây thừng mà thôi. Việc đó cũng giống với kiếp trước của cậu, nên cậu chẳng sợ gì cả.

“Thiếu gia Cale!”

Cậu nghe thấy giọng nói của Rosalyn.

“Chuẩn bị đã xong!”

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Khoảnh khắc giọng của cô vang vọng khắp các vách đá.

Xìiiiii-

Có thể nghe được tiếng nước.

“… A-“

Các pháp sư đang đưa tay về hướng vòng tròn ma thuật đều tập trung nhìn về cùng một hướng.

Xìiiiiiiiii-

Là âm thanh của nước.

Nghe có vẻ khá yên bình.

Tuy nhiên những thứ hiện hữu trước mắt đây lại làm họ không thể thở nổi.

Nó đang bắn lên trên.

Nó vọt lên cao như một cột lửa.

Nó đối địch với bức tường lửa kia.

Một lượng nước đáng kể đang bắn lên bầu trời.

Các pháp sư không cảm thấy được mana từ thứ sức mạnh đó. Nó được làm ra bởi một năng lực cổ đại. Ánh mắt của họ nhìn xuống ngay khi bọn họ nghĩ đến chuyện ấy. Họ nhìn về phía người đã kích hoạt bức tường nước đang tiếp tục phát triển với kích thước cực khủng này.

Tư lệnh Cale Henituse.

Họ nghe thấy một tiếng hét khi đang chăm chú quan sát cậu.

“Kích hoạt vòng tròn ma thuật!”

Là Rosalyn.

Ùnggggg-

Những viên ma thạch bao quanh cô dần dần chuyển sang màu xanh lam.

Rosalyn biết về sức mạnh của năng lực cổ đại nước đang giúp giữ sự cân bằng trong cơ thể Cale. Tất cả bọn họ đều đã nghe về nó khi đến hang ổ của Eruhaben.

Cô cũng biết rằng nước này là thứ có thể bị sử dụng hết. Cô đã nghe thấy điều đó vào lúc cậu dập tắt lửa trong Đại Ngàn.

Máu lại trào ra từ miệng của cô, nhưng Rosalyn không thể ngừng lại vì cô biết rõ những gì Cale đang cố gắng thực hiện.

Tách, tách.

Trên bức tường nước, một cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Cơn mưa chỉ rơi từ phía trên đỉnh bức tường nước đó.

Rosalyn đã tạo ra cơn mưa này.
Mưa rơi xuống làm ướt bộ quần áo trên người Cale.

“Hự.”

Máu đen vẫn chảy ra từ miệng cậu.

– Ta đoán là ta vẫn chưa cần ăn cho lắm.

Giọng nói đó là từ nữ tu sĩ tham ăn.

Cale đã không dùng hết Nước Thống trị.

Cậu đã để lại một lượng nhỏ, một lượng nhỏ trong tổng số một phần ba lượng nước được dự trữ trong chiếc vòng cổ.

‘Mình không thể để bản thân chết được.’

Dù bức tường nước cao ngang với bức tường lửa, nhưng nó không rộng bằng.

Hiện tại đây đã là giới hạn của Cale.

Ràoooooooo-

Tuy nhiên lượng mưa rơi xuống từ phía bên trên bức tường nước bắt đầu trở nên lớn hơn. Các vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt.

Xìiiiiiiiiiiiiii-

Bức tường bằng nước trồi lên ngay sát cạnh bức tường lửa, tên Rồng lai hiện đang lơ lửng bên trên tường lửa. Nước đã hóa thành sương mù và từ từ ăn mòn đám lửa.

Bức tường nước đó rồi sẽ tan biến một khi nước hấp thụ hết ngọn lửa. Dù mưa có lớn đến đâu, thì chắc chắn cuối cùng nó cũng phải biến mất.

Từ bây giờ sẽ là một cuộc chiến chạy đua với thời gian.

Và Cale không định lãng phí số thời gian đó. Cậu cất tiếng.

“Đi lên đi.”

Phật-

Một cây roi nước lớn treo trên bức tường khổng lồ. Rồi cùng lúc, có ai đó lao qua Cale và leo lên trên mặt nước.

“Tôi sẽ không lãng phí cơ hội này đâu.”

Là giọng nói của Witira.

Cale ngước đầu lên.

Cậu có thể nhìn thấy bóng dáng hai người dễ dàng trèo lên trên bức tường.

Witira và Archie.

Hai Quái thú Cá voi tự xoa dịu đi trái tim đang đập đến điên cuồng của họ khi họ leo lên bức tường nước. Nước Thống trị dần vây quanh cơ thể họ.

Cơn cuồng nộ của bộ tộc Cá voi.

Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy nó.

Witira và Archie.

Vẻ ngoài của họ chẳng hề thay đổi.

Tuy nhiên, tay và chân họ lại trở nên bán trong suốt. Sau đó, nước chầm chậm bao phủ lấy đôi tay và đôi chân bán trong suốt ấy. Nước xung quanh đó dần sáng lên lấp lánh như mặt đại dương được ánh mặt trời chiếu vào.

Hai vị Cá voi được Nước Thống trị bao phủ.

Hai người họ như thể đang mặc một bộ giáp bán trong suốt. Họ giương mắt nhìn kẻ đang ở trên đỉnh của một bức tường khác.

“Ha! Trước đây ta chưa từng thấy Cá voi cuồng nộ bao giờ.”

Vẻ mặt của tên Rồng lai tóc vàng kim chợt trắng nhợt.

Kẻ đang lơ lửng phía trên bức tường lửa có thể thấy Cá voi đứng ở cùng độ cao với hắn.

Nhưng hai vị Cá voi không đáp lại tên Rồng lai. Từ những hành động mạo hiểm của Rosalyn, Cá voi hiểu rằng Cale đang phải trả giá cho lượng nước cậu đang sử dụng.

Họ chắc chắn rằng thứ nước này còn có tác động mạnh hơn cả tấm khiên bạc.

Hai vị Cá voi có thể nhìn thấy thứ gì đó đang tiến đến gần họ.

Quạc, quạc.

Một con quạ đến bên cạnh hai người.

Ràoooooooooo-

Xìiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Âm thanh của mưa và hơi nước hòa lẫn với nhau.

Một lớp sương mù trắng xuất hiện, và dần bao phủ lấy Hẻm Chết.

– Bây giờ ngươi đang định hy sinh bản thân đấy à?

Cale chớp mắt sau khi nghe thấy giọng nói trong đầu mình. Quang cảnh chiến trường phía trước nghiễm nhiên lọt vào mắt cậu.

‘Đúng là thứ thế giới chết tiệt.’

Rồi cậu mở miệng.

“Đánh thôi.”

Cá voi nghe được mệnh lệnh thông qua con quạ.

Hai sinh vật tàn bạo được bao bọc bởi lớp giáp nước di chuyển. Cá voi cắt ngang qua không trung như thể họ đang bơi trong lòng đại dương.

Bànggggggg!

Cuộc chiến giữa Cá voi và tên Rồng lai được khởi đầu bằng một tiếng vang.

Thiếu niên tộc Sói – Lock chỉ chăm chú hướng mắt về một nơi khác ngoài trận chiến. Cậu nhìn thấy tấm lưng của Cale dường như còn nhỏ bé hơn nữa sau khi bị mưa làm ướt đẫm.

Lock vô thức ôm chặt Raon hơn một chút.

Nhưng chủ nhân của tấm lưng đó, Cale, lại đang hoàn toàn dành hết tâm trí vào chiến trường sau khi ra lệnh. Ánh mắt của cậu vẫn rất bình tĩnh và tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me