LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc

“Thiếu gia Cale.”

Cale nở nụ cười về phía Rosalyn, người đang gọi cậu bằng một giọng nói điềm tĩnh.

Tộc Người lùn Lửa và tộc Gấu.
Bây giờ họ đã có một cách để bóp nghẹt bọn chúng.

Cale chạm mắt với Rosalyn trong lúc nghĩ rằng cô ấy cũng đang phấn khích như cậu vậy. Thế nên cậu đã đợi cô nói tiếp.

“Có vẻ như cậu là kiểu người sẽ tấn công bất ngờ từ phía sau nhỉ.”
“… Gì cơ?”
“Thiếu gia đã đánh rất mạnh vào lưng của chúng tôi đó.”

Ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng của Rosalyn khiến Cale rùng mình và đưa tay ra sau để xoa phần lưng trên. Thế nhưng tay cậu không thể chạm tới được, bởi vì Raon hiện đang bám dính lấy người cậu.
Giọng của Raon đang tàng hình vang vọng khắp nơi.

“Ngươi nói đúng, Rosalyn bé nhỏ! Nhân loại yếu đuối đã đánh vào lưng chúng ta một cái thật mạnh!”
“Thật vậy nhỉ, Raon-nim? Tôi rất vui khi thấy Raon-nim khỏe mạnh và trưởng thành.”
“Ta cũng rất vui khi gặp lại mọi người!”

Sau khi nở một nụ cười dịu dàng trước giọng nói của Raon, biểu cảm của Rosalyn lại trở nên lạnh lẽo khi cô quay lại nhìn Cale. Cale chậm rãi cố gắng né tránh ánh mắt của cô.
Nhưng làm vậy chỉ khiến cậu tiếp tục nhìn thấy Choi Han đang ngậm chặt miệng và đứng im một chỗ, cùng với thiếu niên sói Lock đang bồn chồn với đôi mắt ầng ậc nước.

‘Chậc.’

Cale nhận ra rằng Lock đã nhìn thấy cảnh tượng cậu đau đớn qua thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.

‘Cậu ta đã chứng kiến một thứ không dành cho trẻ em.’

Cậu lại chuyển tầm nhìn về phía Rosalyn và thản nhiên nói.

“Giờ tôi đã ổn rồi.”

‘Nói dối.’

Rosalyn cảm thấy hai từ đó như muốn bật ra khỏi miệng cô, nhưng cuối cùng lại không thể.
Đó chính là điều họ đã lựa chọn sau cuộc trò chuyện với Ron. Chính vì họ hiểu Cale, hiểu về tương lai đang tới gần nên họ quyết định sẽ đáp lại bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.

Cale thấy bầu không khí trở nên yên lặng nên đã rất nhanh chuyển sang chủ đề khác. Việc mọi người trông như đang rất lo lắng cho cậu thật là xấu hổ, bởi cậu không thích họ phải phiền ưu cho một người trưởng thành như mình.

“Cơ mà làm sao mọi người có thể giải quyết mọi việc mau chóng thế?”

Cale vừa vung vẩy đống tài liệu mà Choi Han đưa vừa hỏi.
Rosalyn trả lời như thể điều đó không có gì là to tát.

“Dễ lắm. Bọn tôi đã đến Norland và tuyên bố rằng chúng ta nên dừng lại ở đây nếu mấy người đó không muốn thấy cảnh Vương quốc Paerun và Vương quốc Roan cùng xâm lược họ.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Thậm chí chúng tôi còn đưa ra một số lợi ích trong lúc thảo luận nữa. Chúng tôi đề nghị sử dụng tuyến đường biển để tiến hành một số hoạt động giao dịch lương thực. Vẻ mặt họ thay đổi ngay khi tôi nói ra điều đó.”

Cale gật đầu.
Họ không chỉ đến để phá hủy các cung điện.

Quyền lợi luôn phải được ban ra cùng với sự trừng phạt.
Nguyên nhân lớn nhất mà các vương quốc phía bắc muốn chinh phạt những vùng đất không bị đóng băng là bởi vì nguồn thức ăn. Thế nhưng, rất khó để thực hiện công việc buôn bán do có Dạ Lâm và Hẻm núi Chết.

Thế nên Vương quốc Roan mới đề nghị trao đổi lương thực qua tuyến đường biển. Đương nhiên là nó sẽ không chỉ là giữa các hiệp hội thương nhân với nhau, mà là ở cấp độ quốc gia.

Norland đã sớm nhận ra rằng, việc nhắm tới Vương quốc Roan là điều bất khả thi và chúng đang dần đạt đến ngưỡng cần phải lo lắng về nguồn cung cấp thực phẩm. Vì lẽ đó, đề nghị này sẽ rất hấp dẫn đối với chúng.

Rosalyn tiếp tục nói.

“Một khi thỏa thuận với Norland được thực hiện, việc Askosan sẽ sớm làm theo là điều hiển nhiên. Chúng tôi đã đe dọa chúng bằng cách hỏi rằng liệu chúng sẽ cảm thấy thế nào nếu đơn độc đối phó với tộc Gấu, tộc Người lùn Lửa và Arm khi mà cả hai vương quốc khác đã rời khỏi Liên minh Bất khuất.”
“Cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.”
“Không có gì.”

Cale nghĩ rằng cậu thật đúng đắn khi giao chuyện này cho Rosalyn trong khi đọc nhanh qua các tài liệu. Chỉ lướt qua thôi cũng đủ để nhận ra rằng các tài liệu được làm rất tốt.
Cale nhìn cả nhóm với một biểu cảm hài lòng và những người khác cũng mỉm cười đáp lại.
Tất cả đều mỉm cười, ngoại trừ một.

Cá voi Sát thủ Archie nhìn ba người đang tươi cười với Cale bằng một ánh mắt như muốn nói rằng anh đã mệt mỏi với họ lắm rồi.
Rosalyn, Choi Han và Lock.
Cá voi Sát thủ Archie đã tận mắt chứng kiến những gì ba người bọn họ đã làm, và anh liền chắc chắn một điều.

‘Mấy người này còn tệ hơn cả mình.’

Choi Han hay Lock đều xấu xa gấp mấy lần anh trong quãng thời gian anh còn bạo lực và liều lĩnh.
Archie đã nhìn Lock tiến vào trạng thái cuồng nộ và đi theo sát cậu ta để cùng tay không phá hủy các phần mái của cung điện, nghĩ rằng hẳn Lock cũng đang trải qua thời kỳ dữ dội táo tợn đó.

‘Quên vụ thưởng phạt đi. Cái nhảm nhí gì thế, cô ấy làm gì cho họ chút phần thưởng nào đâu!’

Kế hoạch ban đầu là chỉ phá hủy một cung điện thôi, ấy thế mà họ đã tiễn luôn hai cung điện thêm một vài khu vườn nữa về chầu trời.
Vậy thì làm sao mà Norland và Askosan không kinh hãi cho được?

Archie rùng mình khi nhớ lại nụ cười hiền dịu của Rosalyn trước quốc vương của Askosan.

‘Bệ hạ, người có nghĩ rằng Askosan sẽ an toàn nếu như Vương quốc Breck và Vương quốc Roan liên minh lại để cùng nhau vượt qua biên giới không? Xin hãy suy nghĩ thật kĩ về điều này.’

Nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh nhạt.

‘Chỉ cần đi sai một bước thôi là kẻ thù sẽ kề dao vào cổ ngài như bây giờ đấy, thưa bệ hạ.’

Nhưng tình huống đó đã chính xác như thế rồi.

Thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn cô ấy đe dọa tên quốc vương kia từng chút một. Archie đã vô thức bật hỏi sau khi nhìn thấy cách làm của cô.

‘Tiểu thư Rosalyn, đe dọa bọn họ như thế này có thực sự ổn không vậy?’
‘Cậu Archie, chúng ta đến để cắt đứt nguồn dưỡng khí của kẻ thù và khiến chúng đầu hàng mà. Ta phải dồn chúng vào đường cùng.’
‘Không phải là có câu chuột bị dồn vào chân tường cũng sẽ quay lại cắn mèo sao?’ 

Rosalyn và Choi Han đã nhìn Lock trước khi hỏi lại Archie.

‘Cậu Archie, chúng ta trông giống mèo như vậy à? Tôi thấy rằng chúng ta ít nhất cũng phải là hổ chứ.’

Archie không biết nói gì hơn khi nghe câu trả lời đó.
Vì những gì cô ấy nói đều đúng cả.

Archie khẽ chạm vào phần gáy bỗng trở nên ớn lạnh của mình và cố gắng xóa bỏ cuộc trò chuyện đó ra khỏi tâm trí. Nhưng vào thời điểm đó, anh tình cờ trông thấy Choi Han.

Choi Han đã giữ im lặng kể từ lần họ nói chuyện với Ron. Trông cậu ta không giống như là đang tức giận, cũng không tỏ ra quá lo lắng như Lock. Cậu ta cũng không khẩn trương đi đi lại lại như Rosalyn.
Archie đã thắc mắc với Choi Han về điều đó bởi trông nó có vẻ khá kỳ quặc.

‘Tại sao cậu lại bình tĩnh thế?’

Tuy nhiên, Archie không thể không nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảm xúc thật của Choi Han thông qua đôi mắt vốn trông rất bình thản kia.

‘Nếu trông như vậy thật thì tôi rất mừng.’

Cậu ta không bình tĩnh chút nào.
Archie quay lưng lại với bộ ba còn liều lĩnh hơn mình và sải bước. Anh bước tới và đứng phía sau Witira. Điều đó giúp anh bình tĩnh lại một chút.

Thật không may, anh đã giật mình ngay khi nghe thấy giọng nói của Witira. Witira hỏi với một vẻ mặt bối rối.

“Thiếu gia Cale, cậu ốm sao?”

‘À, cô ấy không biết.’

Witira chưa hề nghe về tình trạng của Cale. Archie bắt đầu nhăn mặt. Nhưng mà không phải vì Witira.

Kít, kít.

Có một người đàn ông mình khoác áo choàng ngồi trên xe lăn và một người khác trong chiếc áo choàng đen đang nhanh chóng đến gần họ.
Anh chắc chắn đó là Clopeh và Mary.

‘Hai người kia cũng không phải dạng vừa!’

Tên Clopeh thần kinh nhất trong nhóm, Mary ngây thơ đến mức khiến người ta nín họng, và đằng sau họ là kẻ giao thiệp rộng lắm mồm, Phó Đội trưởng Hilsman.

Archie cau mày sâu hơn khi mấy người đó đến gần họ và Archie tự hỏi tại sao Cale cứ phải trả lời câu hỏi của Witira vào đúng thời điểm này thế.

“Chà, có thể nói rằng tôi suýt chết nhưng đã sống lại đấy.”

Archie nổi khùng.

‘Đừng có mà tùy tiện nói một điều như vậy!’

Song, anh lại im lặng sau khi thấy mọi người đều yên ắng. Tốt hơn hết là không nghĩ về điều đó nữa.

Cale không quan tâm đến bầu không khí lại trở nên yên tĩnh khi cậu chỉ tay về phía căn lều.

“Hãy đi báo cáo với điện hạ trước đã.”

Cale vẫy vẫy các bản hiệp ước trong khi tiến đến đội hình đồng minh.

* * *

Đội hình của Liên minh Bất khuất tại Hẻm núi Chết.
Chỉ mới tháng Hai thôi, nhưng những người lính có thể nhận ra rằng buổi sáng đang dần đến sớm hơn và mùa đông chuẩn bị kết thúc.

Cạch, cạch.

Một người lính đội mũ giáp đang lăn một viên đá nhỏ trên tay.
Viên đá từng được làm ấm trong lửa giờ đã trở nên nguội lạnh. Điều đó có nghĩa rằng hoàng hôn đã đến rồi và thời gian thay ca đã điểm.

Cạch, cạch.

Người lính đập đập hai hòn đá vào nhau theo thói quen và lén liếc mắt về phía sau lưng mình.
Khu vực mà hắn chịu trách nhiệm có rất nhiều căn lều được thắp sáng rực rỡ.

“… Khó chịu quá. Mấy ngọn đèn không bao giờ có cơ hội được tắt luôn ấy.”
“Trật tự đi. Chỉ cần tập trung vào công việc của chúng ta thôi.”

Tên lính im lặng trước lời mắng mỏ của người bạn. Dẫu vậy, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào những căn lều sáng rực ở đằng kia.

Khu vực này là nơi tập trung các người lãnh đạo của tộc Gấu, tộc Người lùn Lửa và hai vương quốc phía bắc còn lại.
Lều tổng tác chiến nằm ở trung tâm, xung quanh là lều của các vương quốc và bộ tộc tương ứng với các khu vực riêng của họ.

Đèn ở trong căn lều trung tâm vẫn liên tục sáng.
Người Gấu bên trong căn lều đó cất tiếng.

“Việc thu mua thực phẩm diễn ra như nào rồi?”

Người đại diện của Askosan cau mày khi Gấu sứ giả hỏi.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất đối với các thành viên của Liên minh Bất khuất đang đóng quân tại Hẻm núi Chết là liệu có đủ lương thực để nuôi binh lính hay không.

“Đó không phải là một việc dễ dàng.”
“Ngài nghĩ chúng ta còn có thể cầm cự đến bao lâu nữa?”
“Nếu gom góp nhiều nhất có thể thì ta có lẽ sẽ chịu đựng được đến đầu tháng Ba, nhưng chúng ta không thể để chuyện này kéo dài lâu được. Vương quốc Breck là một trong những vương quốc phát triển nông nghiệp nhất trên lục địa đấy.”

Đại diện của Askosan đã bày ra một biểu cảm khủng khiếp trên mặt, vậy nhưng, tên người Gấu lại nhếch mép.

Đầu tháng Ba.
Chúng vẫn có nhiều thời gian để chống cự.
Đương nhiên, hắn cũng không định kéo dài cuộc chiến này nữa.

‘Tháng Ba sẽ là giới hạn cho Askosan.’

Con Gấu dường như có ý định nhắm đến Vương quốc Askosan nếu mục tiêu là Vương quốc Breck quá khó khăn. Hắn hướng mắt lên bàn với vẻ hài lòng trước khi nói tiếp.

“Việc chuẩn bị cho tộc Người lùn Lửa đang diễn ra như thế nào rồi?”
“…Vẫn đang tiến triển tốt.”

Vẻ mặt của Gấu trở nên xấu đi sau khi nghe câu trả lời của Người lùn Lửa.
Bởi trông như thể các Người lùn Lửa đã đánh mất tinh thần. Những người có động lực mạnh nhất đã mất hết năng lượng chỉ sau một trận thua.

‘Thế mới nói lũ Người lùn rặt toàn một bọn vô tích sự.’

Chúng chẳng có gì ngoài tài năng chế tác các loại thiết bị.
Dù vậy, đó không phải là nguyên nhân khiến Người lùn Lửa suy sụp.

‘Tên Rồng lai bị ngã xuống đất.’

Hình ảnh này đã hiện lên trong tâm trí hắn suốt những ngày gần đây.
Hắn không thể không nghĩ tới những con người đã đánh bại tên Rồng lai đáng sợ ấy. Theo quy luật tự nhiên, loài người được xếp vào cấp bậc thấp hơn Rồng. Vậy mà chúng đã tận mắt trông thấy những con người đã phá vỡ quy luật đó và hạ gục Rồng lai.

‘…Mình có một dự cảm không lành.’

Trưởng tộc Người lùn Lửa có thể nhìn thấy ánh mắt của tên Gấu, nhưng hắn lại phớt lờ nó vì vẫn đang cố gắng tìm xem do đâu mà hắn ta lại có một cảm giác bất an như vậy.
Gấu quản đốc không biết gì về việc này và chỉ nghĩ rằng trưởng tộc Người lùn Lửa đang lảng tránh ánh mắt của mình thật vô dụng và lắc đầu.

‘Thật may là tộc Sư tử không có ở đây.’

Tộc Sư tử đã không tham gia vào trận chiến cuối cùng này.
Tên Gấu cảm thấy điều này rất hữu ích bởi vì chúng có thể dễ dàng kiểm soát những người khác hơn.

“…Vương quốc Paerun, mấy tên khốn kiếp.”

Tên Gấu lầm bầm và nguyền rủa Vương quốc Paerun trong khi quay về phía đại diện của Norland. Đại diện của Norland không thể giấu được nỗi giận dữ và sầu não trước sự phản bội của Vương quốc Paerun.
Tên Gấu nhẹ nhàng bắt chuyện với hắn.

“Như tôi đã đề cập lúc nãy, những tên khốn Paerun đó thật tồi tệ, nhưng như này thì tốt hơn.”

Nó thực sự trở nên tốt hơn.

“Tôi không biết tại sao Vương quốc Paerun lại phản bội phe ta, nhưng Vương quốc Paerun sẽ mãi bị cô lập miễn là Liên minh Bất khuất vẫn còn hợp tác với nhau. Chúng ta có thể chiếm lấy vùng đất của Paerun sau khi đánh thắng Breck.”
“Đúng vậy. Tôi đồng ý với ngài , nhưng tôi không thể ngừng căm tức bọn chúng được.”
“Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu mà.”

Ngoài mặt, tên Gấu mỉm cười như thể đang cố gắng an ủi đại diện của Norland.
Nhưng suy nghĩ bên trong của hắn thì hoàn toàn khác.

‘Theo hướng này thì tốt hơn, tốt hơn rất nhiều.’

Ngay từ ban đầu, điểm trung tâm của Liên minh Bất Khuất là Vương quốc Paerun, đặc biệt là Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.
Tổ chức Arm và tộc Gấu đang dần dịch chuyển cán cân quyền lực về hướng có lợi cho bọn họ, dẫu vậy, hình ảnh của nhân vật quan trọng đó vẫn tồn tại mạnh mẽ trong trái tim của những người lính.

Do thế nên tộc Gấu đã reo hò khi Hiệp sĩ Hộ mệnh biến mất.
Vì điều đó khiến cho cán cân nghiêng hẳn về phía Arm và lũ người Gấu.

Hơn nữa, bây giờ toàn bộ Vương quốc Paerun đã phản bội họ.
Tình hình đó khiến họ rất hài lòng.
Tại sao nhỉ?

‘Chúng ta có thể nuốt trọn Askosan và Norland ngay sau khi chúng giao chiến với Vương quốc Paerun.’

Ba vương quốc phía bắc làm làm suy yếu lẫn nhau là điều có lợi cho tộc Gấu.
Họ sẽ vừa chỉ đạo lũ Người lùn Lửa đang ủ rũ này xung quanh, và vừa đánh chiếm những vùng đất khá có ích thuộc Vương quốc Askosan và Vương quốc Norland.

‘…Mình chỉ việc xác nhận xem liệu tên Rồng lai có thực sự đã chết hay chưa nữa thôi.’

Mệnh lệnh mà họ nhận được từ Arm, tìm hiểu tình trạng của tên Rồng lai hiện tại là ưu tiên hàng đầu.
Đó chính là nguyên do.

“Chúng ta cần xác minh chính xác đội hình của kẻ thù.”

Tên Gấu tiếp tục nói với đại diện của Askosan và Norland đang nhìn hắn ta.

“Để không kéo cuộc chiến này nữa, chúng ta cần hết sức chú ý và nhắm tới sơ hở của chúng.”
“Tôi đồng ý với ngài, nhưng quân địch có nhiều kẻ mạnh lắm.”

Đại diện của Norland nhận xét với một vẻ mặt cau có.

“Liệu có thể thâm nhập vào hàng ngũ của chúng không?”

Tên Gấu nở một nụ cười đáng tin cậy.

“Ngài chỉ huy, có một điều mà ngài cần biết về các cuộc chiến. Cụm từ ‘có thể không?’ là rất dư thừa.”
“Vậy điều gì mới là cần thiết?”

Cộc. Cộc.
Tên Gấu gõ lên mặt bàn và thu hút cái nhìn của mọi người về phía mình. Sau đó hắn trả lời bằng một giọng trầm trầm.

“Thực hiện điều đó bất chấp mọi thứ.”

Trong một trận chiến, việc đó có khả thi hay không là điều không quan trọng.
Nếu họ quyết tâm thâm nhập vào đội hình địch…

“Phải biến nó thành hiện thực bất kể phương pháp chúng ta hoàn thành nó ra sao. Đó là điều quyết định sự thành bại trong chiến tranh.”

Phe của Vương quốc Breck và Vương quốc Roan không chú trọng đến vũ khí và chiến lược của chúng trong trận chiến vừa qua. Sự chuẩn bị của bên kia đã kỹ càng hơn bằng cách lôi kéo Vương quốc Paerun về phía chúng.
Tuy nhiên, Tên Gấu tin rằng giờ đã đến lượt Liên minh Bất khuất không để tâm đến các lực lượng vũ trang và kế hoạch tác chiến.

Hắn tin rằng điều này đặc biệt đúng với trường hợp của Norland và Askosan.
Họ không còn đường nào để quay trở lại nữa.
Bây giờ họ không ở trong vị thế có thể yêu cầu vũ khí và chiến lược.
Tên Gấu nhìn đại diện của Askosan và Norland khi hắn ta tiếp lời.

“Đây là thời điểm cho những người ít quan tâm đến trang bị và kế hoạch.”

Đúng vào khoảnh khắc đó.

Bùng- bùng-

Có gì đó đang diễn ra ở phía xa.
Họ có thể nghe thấy một tiếng động quái lạ.

Đó là tiếng trống đánh.
Vào lúc đó, tên Gấu trông thấy vẻ dữ dội trên gương mặt của đại diện Norland.

“Ngài nói đúng. Kẻ chiến thắng sẽ được định đoạt bởi những người ít quan tâm đến vũ trang và phương thức hoàn thành công việc.”

Bùng- bùng-
Tiếng trống bắt đầu to hơn.
Thế nhưng đại diện Norland vẫn chưa nói hết. Hắn đứng lên và bình tĩnh tiếp tục.

“Tuy thế, có một thứ mà tôi còn lo lắng hơn tất cả những điều khác.”

Tên Gấu cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chờ đợi đại diện của Norland dứt lời.

“Một kẻ hữu danh vô thực (*).

(*) hữu danh vô thực: diễn tả một kẻ chỉ có tiếng hão, tồn tại trên danh nghĩa nhưng thực chất lại không có gì.

Tôi sợ sẽ trở thành một kẻ như vậy.”

Tên Gấu cười thầm trong bụng. Hắn lắc đầu.

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu.”

Gấu sứ giả chắc chắn thế.

Bất kể có chuyện gì xảy đến, tộc Gấu vẫn sẽ giành được một vài lãnh thổ.
Việc tộc Gấu chiến thắng mà không thu được gì là điều không thể nào.
Hắn không quan tâm đến những chuyện diễn ra đối với hai vương quốc khác.

Chính là vào thời khắc đó.
Soạt-

Cửa lều được mở ra.
Tiếng ồn bên ngoài thậm chí còn rõ ràng hơn khi cửa lều được nâng lên.

Trời vẫn còn nhá nhem tối.
Hắn nghe được tiếng ồn từ nơi bầu trời đang dần hửng sáng khi màn đêm sắp tàn và bình minh đang đến.

Bùng- bùng-

“Lính của kẻ địch đang tập hợp ạ!”

Chiến binh Gấu bước vào lều cùng với một hiệp sĩ Norland và một hiệp sĩ Askosan. Hắn thông báo.

“Chúng tôi trông thấy cờ của Vương quốc Paerun, nên có vẻ như Vương quốc Paerun là quân tiên phong. Tôi tin chắc Quân đoàn Pháp sư đang đứng đằng sau chúng.”

Tên Gấu sứ giả bước ra khỏi căn lều.

Bípppp- Bíppppp-

Tín hiệu đã được gửi đi khắp căn cứ của Liên minh Bất khuất.
Những người lính và hiệp sĩ đang ở trong lều của họ đều vội vã ra ngoài và sắp xếp đội hình.

Gấu sứ giả nhìn đại diện của Norland và Askosan đứng bên cạnh nhau sau lưng mình và nhếch mép. Hắn cảm thấy như thể bản thân đã trở thành một nhân vật trung tâm trong liên minh vậy. Tiếp đó, hắn ta lớn tiếng ra lệnh.

“Tất cả các đơn vị chuẩn bị khởi hành!”

Tuuuuuuuuu- tuuuuuuuuu-
Tiếng kèn đồng loạt vang lên để thông báo mệnh lệnh của Gấu sứ giả tới những người lính.
Hàng chục ngàn binh lính bắt đầu nhanh chóng di chuyển.

‘Chúng ta cần đi theo một hướng có thể tiêu diệt được thật nhiều lính của Askosan và Norland phòng trường hợp bị đẩy lùi bởi Vương quốc Breck.’

Họ phải làm điều đó, để Arm và tộc Gấu ít nhất cũng có thể chiếm đoạt được phương Bắc.
Suy nghĩ ấy khiến Gấu bớt lo sợ về trận chiến sắp tới.

‘Có thể chiến đấu bằng cách dùng mấy tên lính làm lá chắn mà nhỉ. Ta có thể ngăn chặn ma thuật bằng cách hy sinh binh lính.’

Gấu sứ giả đang nghĩ đến cách có thể sử dụng lực lượng của Askosan và Norland làm bia đỡ đạn trong khi giảm thiểu số thiệt hại cho bộ tộc Gấu và các thành viên Arm nhất có thể.

Cho nên hắn mới không thắc mắc tại sao những người lính lại di chuyển nhanh như vậy mặc dù mệnh lệnh được ban ra ngoài dự tính.

Bùng- bùng-

“…Đột nhiên tiến vào trận chiến như này có phải là một quyết định sáng suốt không?”

Gấu sứ giả lên tiếng sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của đại diện Norland.

“Sẽ ổn thôi.”

Bùng- bùng-
Tiếng trống của kẻ địch càng lúc càng lớn hơn.

‘Rốt cuộc chúng đang dùng bao nhiêu cái trống vậy?’

Hắn tự hỏi lúc này ở phe địch có bao nhiêu binh lính đang đánh trống.
Nghĩ rằng Vương quốc Breck đang cố gắng làm chúng sợ hãi bằng hành động ấy, hắn kìm lại sự chế nhạo của mình và hét lên với những người xung quanh.

“Phe ta rất mạnh! Chúng ta cũng sở hữu lợi thế về quân số! Bây giờ đây là một cuộc chiến dành cho đội bộ binh!”

Hiện tại đã có một cây cầu bắc qua Hẻm núi Chết rồi, đây chủ yếu sẽ là một trận chiến trên đất liền.
Hắn chỉ mong rằng có thể hy sinh càng nhiều binh lính của Askosan và Norland càng tốt. 

‘Một tình huống đôi bên cùng có lợi cho ta cho dù Liên minh Bất khuất thắng hay thua.’

Tên Gấu đã tưởng tượng ra viễn cảnh tuyệt vời này trong lúc cơ thể hắn chuyển sang trạng thái cuồng nộ.

Ầm!

Hắn dùng bàn chân to lớn dẫm mạnh vào mặt đất. Rồi hắn thét lên.

“Chúng ta sẽ chiến thắng và trả thù những kẻ phản bội đó!”

Bùng- bùng-

Tiếng trống vẫn liên tiếp vang lên.
Nó thậm chí còn to hơn trước.

Nhưng không hiểu vì lý do nào mà tiếng ồn lại phát ra từ phía trên đỉnh đầu của chúng.

Bùng- bùng-

Tên Gấu dừng việc la hét lại và ngước nhìn lên cao.
Hắn có thể nhìn thấy một khối đen trong không khí.

Quạ- quạ-

Tiếng quạ kêu lọt vào tai hắn.

“…L, Làm thế nào lại là tên khốn đó!”

Mắt tên Gấu mở to.

Bùng- bùng-

Trên bầy quạ kia, có một người Hổ trong bộ đồ trắng đang đánh trống.
Gió thổi ầm ầm khiến cho tiếng trống của tư tế càng trở nên vang dội hơn.

Tất cả chỉ đến từ một chiếc trống duy nhất.
Dẫu thế, không ai trong số chúng có thể tập trung vào tiếng ồn được nữa.

Một sự tồn tại còn trắng hơn cả Bạch Hổ đang đứng trên mặt đất đen do quạ tạo ra.

Tên Gấu không giấu nổi sự bàng hoàng.

“L, Làm thế nào lại là tên khốn đó! Hắn vẫn còn sống ư?!”

Người đang đứng vững với cây ba toong trong tay.
Mái tóc trắng của hắn tung bay trong gió khi hắn đứng đó và nhìn xuống bằng một phong thái đầy kiêu ngạo.

Nhân vật trung tâm ban đầu của Liên minh Bất khuất.
Người đã bắt đầu cuộc chiến này.

Người từng được mệnh danh là ngôi sao sáng nhất phương Bắc.

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.

Hắn giữ chặt cây ba toong, và nhìn xuống Liên minh Bất khuất trong khi đứng trên đỉnh đầu bầy quạ đen ngòm.

Bên cạnh hắn ta là tư lệnh vùng đông bắc của Vương quốc Roan, Cale Henituse.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me