LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc

“Tại sao vứt tiền lại…?”

Rồng cổ đại Eruhaben bình tĩnh đáp lời Raon.

“Lúc ta tò mò về thế giới, ta cũng đã vung rất nhiều tiền đấy. Đốt tiền xả láng cũng một trải nghiệm tốt.”

Cale thầm nghĩ, hẳn con Rồng cổ đại trầm tĩnh này sẽ không đùa giỡn về thời trẻ của bản thân.

Raon dường như đã kiểm soát được cảm xúc của mình và nói vọng lên trong đầu Cale một lần nữa.

-… Ồ, Rồng vàng, không phải chuyện đó. Nhân loại! Ông Rồng vàng có vẻ không hiểu hành động thú vị bất ngờ của ngươi kìa!

Rồi Eruhaben hỏi Cale một câu.

“Ngươi tính khi nào sẽ tiến hành?”

“Tối nay.”

“Tối nay?”

Eruhaben dám chắc Cale sẽ tiêu cả đống tiền khi cậu nói tính vung chúng đi.

‘Xài tiền vào ban đêm à… chắc là định thưởng thức mấy loại rượu đắt đỏ? Ta còn tưởng cậu ta muốn tậu luôn mấy quả núi hay gì đó chứ.
Có vẻ quan niệm về tiền của cậu ta không thoáng cho lắm.’

Ông nhìn Cale bằng một ánh mắt kinh ngạc. Trong khi mọi người khác dán mắt vào cậu, thì Cale chỉ sờ vào ngăn áo trong của mình. Có một chiếc túi ở trong đó.

-… He he… Lần trước là hai tỷ… Lần này là năm tỷ…!

Tên bủn xỉn sấm sét rực lửa nhớ lại lần trước Cale đã nói với thế tử về năm tỷ gallon. Nhưng cùng lúc, lão cũng nhớ ra một điều khác.

Lửa Huỷ diệt hỏi Cale.

– Liệu ngươi có thể xài hoàng kim lệnh ở lục địa phía Đông không?

Cale vẫn chưa sử dụng tấm hoàng kim lệnh cậu nhận từ thế tử Alberu vì mục đích cá nhân. Thế nên năm tỷ gallon từ thế tử gần như không hề tồn tại ngay lúc này.

Sấm sét rực lửa nhận ra điều đó mà lặng dần.

-… Có vẻ năm tỷ gallon là không thể rồi…

Sau đó lão ta im lặng. Như thể đã rúc vào xó nào mà trồng nấm vậy.

Nhưng Cale chẳng mảy may quan tâm. Cậu lên tiếng với Rồng cổ đại và những người khác đang tập trung về phía mình.

“Tôi định ra tay ở đâu đó yên tĩnh.”

Biểu cảm của Choi Han và On chợt trở nên kỳ quái.

Mà Eruhaben cũng vậy.

Buổi tối và một nơi yên tĩnh.

Một tổ hợp tiêu tiền khá kỳ quặc.

Tuy nhiên, Cale không cho họ thời gian để thắc mắc thêm điều gì. Cậu ăn xong phần xúc xích Ron đưa tới, đứng dậy và hướng mắt về phía một người.

“Nói chuyện một chút chứ.”

Kíttttt.

Một chiếc ghế bị đẩy ra sau, và tên Rồng lai đứng lên.

Khi đứng thẳng người lên, hắn trông thật tàn tạ. Giờ hắn còn yếu ớt hơn cả một con người bình thường, dẫu thế, những vết tích của thuộc tính ánh sáng của hắn với bóng tối của Choi Han vẫn còn đang đấu đá trong cơ thể, khiến hắn vô cùng đau đớn.

“Theo ta.”

Nói rồi, Cale quay đầu và hướng đến tầng ba của quán trọ, còn tên Rồng lai lặng lẽ theo sau. Raon đi cùng cả hai người.

***

“Ngồi đi.”

Cale thờ ơ chỉ vào chiếc ghế đối diện cậu và Rồng lai.

Đây là một căn phòng ngăn nắp nhưng cũng không kém phần sang trọng. Căn phòng ở cuối hành lang tầng ba này là để dành cho công việc riêng của Cale.
Cale hờ hững nói với tên Rồng lai đang nhìn mình.

“Arm còn bao nhiêu chiến đoàn ở lục địa phía Đông?”

Cậu đi thẳng vào việc chính.
Hành động ấy khiến Rồng lai cười khùng khục khi hắn đáp lại. Dù rằng tay chân hắn vẫn còn run lẩy bẩy vì đau, nhưng lời hắn thốt ra lại không như thế.

“Vẫn còn chiến đoàn thứ hai và thứ ba. Vốn dĩ có ba chiến đoàn, nhưng chẳng phải các ngươi đã tiêu diệt đoàn thứ nhất rồi sao?”

Chiến đoàn thứ nhất, và cũng là mạnh nhất của Arm đã bị nhóm của Cale tiêu diệt trong quá trình chúng di chuyển từ lục địa phía Đông tới lục địa phía Tây.

Cũng vì lúc đó họ đang ở ngoài khơi và được tộc Cá voi hỗ trợ, nên mọi chuyện mới có thể thành công tốt đẹp.

Bây giờ tên Rồng lai đã biết những kẻ đứng sau vụ việc đó là nhóm của Cale, nhưng Arm thì không.

Cale không trả lời hắn mà chỉ gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế.

Cộp. Cộp. Cộp.
Ngón trỏ đang gõ đều chợt dừng lại trước câu hỏi của tên Rồng lai.

“Ngươi cũng sẽ loại bỏ cả chiến đoàn thứ hai và thứ ba chứ?”

Dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, song Rồng lai vẫn khá tò mò về kế hoạch của Cale. Cale chỉ lạnh nhạt đáp.

“Ai biết?”

Cale nhổm dậy một chút và nghiêng người về phía trước. Cậu quan sát Rồng lai ở phía bên kia bàn và nói tiếp.

“Giả sử nhé…”

Cale thử tưởng tượng một viễn cảnh.

“… Nếu các ngươi không có tiền hay nơi nương thân, thì dù lực lượng có đông đảo đến mấy thì vẫn sẽ gặp rắc rối nhỉ?”

Nếu Arm mất đi căn cứ, hiển nhiên là ngân quỹ của chúng cũng tiêu tùng theo… Vậy sau đó các chiến đoàn và thành viên bình thường sẽ ăn ngủ ở đâu?

“Cả lính đánh thuê nữa, nếu họ truy đuổi chúng… Sẽ cực kỳ phiền phức đấy, đặc biệt là nếu cả tiền lẫn căn cứ đều không có đúng không?”

Khoé môi Cale chậm rãi nhếch lên.

“Và rồi quân Arm bên lục địa phía Đông sẽ muốn bên lục địa phía Tây giúp đỡ. Nhưng ngươi biết đấy, Đế quốc của lục địa phía Tây, Arm, hay Tháp chuông của Nhà giả kim đều đang ở tâm chiến và không thể ra tay cứu trợ được. Lúc đó sẽ gay go cho Arm ở lục địa phía Đông lắm. Ngươi đồng ý chứ?”

Cale nhíu mày như cảm thấy có lỗi với Arm, và cậu nói tiếp.

“Rồi nếu có người chạy long nhong khắp chốn và hô to: ‘Bọn ta là Arm Chân Chính!’ và phá huỷ Hội Lính đánh thuê nổi tiếng là cặn bã trên khắp đại lục, tiêu diệt luôn cả những tên côn đồ thối nát trong thế giới ngầm, chúng sẽ thực sự điên tiết, phải không?”

Rồng lai méo xệch cả mặt.
Hắn còn đang cố gắng liên kết những gì Cale vừa nói. Cậu ta vừa tuyên bố là sẽ xử Arm, Hội Lính đánh thuê suy đồi và cả thế giới ngầm hả?
Tên Rồng lai thật thà đáp lại.

“…Bộ ngươi đang nỗ lực làm việc tốt à?”
“Giờ ngươi lại lảm nhảm cái gì nữa vậy?”

Cale thật sự ngạc nhiên. Cậu nhìn tên Rồng lai vẫn trưng ra cái bản mặt quái dị, rồi giở giọng như đang bực bội giải thích cho hắn.

“Ngươi có biết điều mà kẻ xấu ghét nhất là gì không? Là những điều ta đang cố làm đấy.”

‘Điều kẻ xấu ghét nhất?’

Não Rồng lai cố nặn ra xem cái gì trái ngược với cái xấu. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra là “việc tốt”. Chẳng lẽ kẻ xấu lại không ghét bỏ những thứ đối nghịch với chúng?

“Đó là lý do ngươi đang cố làm gì đó tốt đẹp sao?”

“Haaaaa.”

Cale thở dài thườn thượt. Có vẻ kẻ trước mặt cậu là một tên thiểu năng rồi, cậu nghĩ vậy rồi cất tiếng.

“Kẻ xấu không quan tâm người khác là xấu hay tốt, có làm việc thiện hay không.”

‘Nhìn thế giới mà xem.
Kẻ xấu chẳng quan tâm người khác làm gì cả.’

“Chúng sẽ chỉ tức giận nếu đồ của mình bị đánh cắp.”

Họ càng cướp bóc Hội Lính đánh thuê cặn bã, thì sẽ càng có nhiều tên đáng khinh trở nên phẫn nộ. Điều đó cũng đúng với thế giới ngầm và Arm nữa.
Mất đi từng thứ, từng thứ một, những kẻ đó sẽ càng lúc càng điên tiết, và cuối cùng chúng sẽ phải sợ hãi.

Bởi lẽ ấy nên Cale mới tạo ra một kế hoạch như thế này.

‘Arm Chân Chính’ sẽ bắt đầu lấy đi những thứ thuộc về Arm.

Mặc dù Cale không nói thẳng ra điều đó, nhưng Rồng lai với lối suy nghĩ đơn thuần đã hỏi cậu. Vẻ mặt hắn nghiêm túc đến nỗi không biểu lộ chút đau đớn nào. Cũng giống như tâm trí của hắn hiện tại.

“…Ngươi cần ta làm gì?”

Sáu tháng.
Hắn cần làm gì trong sáu tháng này đây?
Đây là thắc mắc lớn nhất của Rồng lai. Hắn chờ đợi câu trả lời từ Cale. Và đáp án của hắn gần như đến ngay lập tức.

“Nghỉ ngơi.”
“Hả?”

Hai chữ cậu vừa nói ra khiến hắn cảm thấy hoang mang cực độ. Thế nhưng Cale vẫn tiếp tục.

“Cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Tất nhiên là sẽ phải chịu sự giám sát. Ngươi không được tự do hoàn toàn đâu.”

Cale sẽ theo dõi hắn sát sao.

Tên này khác với bậc thầy kiếm thuật Hannah.
Hannah đã trở thành kẻ thù của Arm và Đế quốc, họ còn muốn xóa sổ cô ấy, nhưng tên này không giống vậy. Thực chất hắn chính là kẻ Arm muốn kiếm tìm, thế nên hắn vẫn còn nơi để quay về ngay cả khi không sống ở trong lãnh thổ của Cale. Đó là nguyên nhân khiến cậu phải hạn chế sự tự do của hắn nhiều hơn Hannah.

Giờ đây Cale không hề biết về đống hỗn loạn đang nổ ra trong đầu tên Rồng lai, cậu nói thẳng những gì cậu nghĩ với tên đang ngây người nhìn mình kia.

“À, và tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó.”

Mắc cái gì cậu phải chăm sóc hắn miễn phí?

“Ta biết ngươi rất đau đớn. Nên ngươi có thể làm việc ở chỗ này.”
“… Làm việc?”

Rồng lai thực sự rất bối rối.
Hắn nghĩ tới những gì hắn có thể làm ở đây. Nghĩ tới tầng một của quán trọ hắn vừa ở. Một không gian đầy ắp những con người bình thường và bao nhiêu công nhân bận rộn.
Nơi đó luôn ồn ào, luôn có mùi của một bữa sáng ngon lành thơm nức lướt qua mũi hắn. Một nơi sáng sủa hơn hẳn hang động tối tăm kia.
Nhưng sẽ không có ai liếc nhìn hắn ta, dù cho hắn đang ngồi ngay đó.

Hắn nhìn Cale và chậm chạp mở miệng.

“Ý ngươi là làm việc ở quán trọ?”
“Đúng. Trên đời này chẳng có gì miễn phí cả.”

Dĩ nhiên cậu sẽ bảo Ron giao cho Rồng lai vài việc hắn có thể làm với cái cơ thể đang quằn quại của mình.

‘Ron sẽ cho hắn mấy việc phù hợp thôi.’

Cái gì đó như gấp khăn ăn chẳng hạn. Không thể để một kẻ luôn phải chịu đau đớn mỗi giây mỗi phút dọn dẹp hay rửa bát được.
Cũng sẽ rất phiền phức nếu hắn đột nhiên xỉu cái đùng trước mặt các vị khách.

“Ngươi cũng đã lớn rồi, phải tự biết đường mà trả tiền cơm đi chứ.”

‘…Trả tiền cơm.’

Rồng lai tập trung vào ba từ này. Vì một số lý do nào đó, điều ấy có vẻ lạ lẫm với hắn ta.

‘Ta sẽ làm việc trong quán trọ đó? Ta sẽ làm việc với những người khác sao?’

Hắn nghĩ việc này thật kỳ quặc.
Mỗi khắc trôi qua, từng thước da thớ thịt trên cơ thể hắn đều chịu đau đớn chỉ vì đòn đánh của Choi Han, nhưng giờ Cale lại nói hắn sẽ phải làm việc. Sao ngay lúc này cậu ta lại có lắm suy nghĩ rắc rối đến vậy?
Và hắn cũng chợt nhớ, quang cảnh của quán trọ bình yên.

Cale cứ nói tiếp những gì cần nói, mặc kệ đống lộn xộn trong đầu Rồng lai. Cậu không có lý do để phải giải thích cẩn thận mọi thứ cho hắn như đã làm với Choi Han, Raon hay những người khác.

“À, ta cũng định nhờ ngài Eruhaben nhuộm lại tóc cho ngươi. Bọn ta không thể để ngươi bị Arm phát hiện được. Ngươi muốn màu nào?”
“Màu ta muốn?”
“Phải.”

Ánh mắt tên Rồng lai dừng lại ở mái tóc đỏ của Cale.
White Star, kẻ mà hắn đã gọi là cha. Cùng Cale Henituse, kẻ hắn từng ảo tưởng rằng cũng mang dòng máu lai giống mình. Hắn nghĩ về hai người họ và chỉ ngồi trầm ngâm một chỗ. Cale cũng không có ý định đợi người kia lúc cậu tiếp lời.

“Cứ cho ngài Eruhaben biết khi ngươi quyết định xong.”

Rồi cậu chốt hạ vấn đề quan trọng nhất.

“Nghỉ ngơi chút đi, ta sẽ lại gọi ngươi khi chúng ta tấn công Arm.”

Không có một nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt của Cale. Vẻ mặt Rồng lai cũng cứng ngắc. Cậu đành hỏi hắn một câu khác.

“Số căn cứ tổng Arm có là bao nhiêu?”

Không cần phải biết hết về đống cứ địa nhỏ lẻ của Arm.
Tất cả những thông tin ấy đều được tổng hợp tại tổng cục. Cậu chỉ cần biết được những tổng cục đó ở đâu thôi. Tìm được nơi tập hợp thông tin, ắt cũng sẽ lần ra được hướng đi của tổ chức.

Tên Rồng lai rất rõ những điểm đó nằm ở vị trí nào.

“Có hai nơi.”

Cale đợi hắn nói tiếp, và hắn ta tiếp tục với vẻ mặt lạ thường.

“Thuộc hạ của ngươi hẳn sẽ biết rất nhiều về một trong hai nơi đó.”
“…Thuộc hạ của ta?”
“Đúng. Thuộc hạ của ngươi, Ron Molan.”

Cale chớp mắt.
Rồng lai bình tĩnh giải thích.

“Khi thấy hắn tại quán trọ, ta đã rất bất ngờ. Ta chưa bao giờ tận mắt thấy hắn, nhưng mười lăm năm trước, sự tồn tại của hắn đã khiến các lãnh đạo của Arm điên đảo. Các chỉ huy cứ điểm và sao đỏ đã tại chức hơn mười lăm năm đều biết tên hắn ta.”

Trong năm gia tộc nắm quyền thế giới ngầm ở lục địa phía Đông, Ron và Beacrox, là gia chủ và người thừa kế duy nhất tẩu thoát được.
Gia tộc của họ cũng là một gia tộc sở hữu khả năng thu thập thông tin và ám sát.
Arm đã lùng sục khắp lục địa phía Đông hòng tóm lấy hai kẻ đã chạy trốn đó, nhưng rốt cuộc chúng không thể. Mười lăm năm trôi qua, chúng đã không còn cố gắng tìm kiếm họ nữa.

Kể cả vậy, Rồng lai vẫn nhớ như in cách Arm hành động khi truy tìm Ron Molan.
Ron rất quan trọng đối với chúng.

“Ron Molan, lãnh thổ của gia tộc Molan là một trong những tổng cục của bọn ta.”

Gia tộc Molan nổi danh là gia tộc giỏi nhất về khả năng ẩn nấp và thu thập thông tin của lục địa phía Đông. Lãnh thổ của gia tộc đó cư nhiên là một pháo đài. Ngay khi về tay Arm, chúng đã sửa sang lại vài chỗ và biến nơi đó thành một trong những tổng cục của chúng.

Cale bất giác lẩm bẩm.

“…Điên mất thôi.”

Cậu đã tưởng rằng việc bên Đế quốc là cấp thiết, và bên này sẽ thoải mái hơn, nhưng sự thực lại không phải vậy.
Ở đây có cả núi việc cũ cần phải giải quyết mới đúng.

‘Raon, Choi Han, Ron, Lock, On, Hong-’

Cale nghĩ về hàng tá công việc mình phải xử lý và liên kết lại. Dĩ nhiên, tính mạng của cậu vẫn là quan trọng nhất.
Thế nên cậu nói tiếp những lời này với Rồng lai.

“Giờ ngươi có thể ra ngoài. Ta đã nói hết những gì cần nói rồi.”

Cale quyết định lo liệu việc cậu cần làm trước.
Giống như cách một cái vỗ nhẹ của cánh bướm có thể gây nên một cơn bão ở nơi khác (*), ta cũng có thể tạo ra một cơn bão khổng lồ nếu biết cách thực hiện mọi thứ từng bước, từng bước một.
Những người không nhìn thấy con bướm sẽ có thể sẽ tưởng rằng cơn bão kia đến từ hư không, tuy nhiên, chú bướm đó đã lường trước được cơn bão ngay từ giây phút nó vỗ cánh rồi.

(*) Hiệu ứng cánh bướm: hiệu ứng được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Ý nghĩa: một thay đổi nhỏ có thể làm biến chuyển cả tương lai/ tạo nên một sự hủy hoại lớn.

Cale một lần nữa giương đôi cánh của mình, để đưa một trong những sự kiện đã được dự liệu trước đến với thế giới này.

Kết quả của việc đó, rồi sẽ xuất hiện vào đêm hôm ấy thôi.

***

Eruhaben ngẩng đầu lên trong khi Choi Han, On, cùng Hong vẫn yên lặng.

Vùuuuuu-

Gió đêm thổi lướt qua họ.
Họ hiện đang ở Rừng Mắt Xám.

Con Rồng cổ đại nhìn lên trên cao, trời đêm có sao mà không trăng, tựa như một đêm trăng non, rồi ông cúi đầu xuống và nhìn lại nơi mà Cale đã lấy được Nước Nuốt Trời.

Ông thấy một cái hồ lớn, trông hệt như một bên mắt của loài người.
Nước hồ từng xám xịt nay đã mang sắc màu bình thường, đến mức hình bóng của những vì sao cũng có thể phản chiếu trên đó. Cale đứng bên cạnh hồ nước. Raon thì lo lắng bay lòng vòng quanh cậu.

Nhìn một người một Rồng kia, con Rồng cổ đại bất chợt lên tiếng.

“…Ta tưởng ngươi tính đi tiêu tiền?”

Cale tiếp tục sải bước về phía hồ lớn, những người khác ở ngay sau cậu.

“Đúng, tôi sẽ làm vậy.”

Vẻ mặt cậu vô cùng thản nhiên.
Nhưng Eruhaben, Choi Han, On, và Hong thì lại không khỏi bối rối. Lúc ấy, Raon gào lên với Cale.

“…Nhân loại! Nếu ngươi cần đến con heo đất của ta thì cứ nói! Ta có thể đưa nó cho ngươi bất kỳ lúc nào!”

Tùm.
Nước trong hồ bắn tung tóe lên giày Cale và tạo ra tiếng động. Mũi giày cậu đã chạm vào mặt nước. Giọng điệu khó chịu của Eruhaben lọt vào tai Cale.

“Ngươi định ném tiền vào hồ nước sao?”

Nghe lạ lùng đến khó tin.

“Ngươi nói ngươi định cường hoá thứ gì đó mà? Chẳng lẽ ngươi định cường hoá nó bằng cách ném tiền xuống hồ nước? Làm quái gì có chuyện người sở hữu sức mạnh của tự nhiên lại cho ngươi một thử thách như vậy!”

Ông trông thấy Cale quay người lại.
Ngay lúc này, trong tâm trí Cale có kẻ đang hò hét ầm ĩ.

– Cuối cùng…! Cuối cùng! Aaa, aa- cuối cùng ta cũng có một cơ hội nữa được trải qua giây phút này, giây phút khiến ta hạnh phúc đến chết đi sống lại!

‘Lão ta khùng thật.’

Cale phớt lờ sấm sét rực lửa và lên tiếng.

“Sao tôi lại ném tiền xuống hồ chứ?”
“Gì? Thế ngươi định ném vào đâu?”

Eruhaben lại nói. Ông đã bình tĩnh lại một chút.

“Ngươi định dùng toàn bộ số tiền ngươi lấy được từ thế giới ngầm à? Không đời nào một năng lực cổ đại lại đưa ra một thử thách như vậy, cứ nói ta biết chuyện gì đang xảy ra đi. Ta sẽ giúp ngươi. Tiền ta không thiếu.”
“Tôi không chắc.”

Cale nhún vai và lấy từ túi áo ra một món đồ nhỏ. Cậu không chút do dự vì bản năng mách bảo rằng việc cường hoá năng lực cổ đại này sẽ không ảnh hưởng đến bản chứa của mình.

Một chiếc túi ma thuật nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
Người duy nhất nhận ra món đồ đó ở ngay cạnh Cale.

“N, nhân loại! Đ, đó là…!”

Raon bị sốc nặng.
Đứa nhóc biết về chiếc túi kia.

Lần cuối nhìn thấy thứ đó, chính là tại buổi đấu giá VIP ở Vương quốc Caro.
Nó là thứ nhận được từ cuộc giao dịch với giám mục của Giáo đoàn Thần Mặt trời của Vương quốc Caro.

Cale và tên giám mục đó đã tiến hành một cuộc đấu giá riêng, với viên đá quý mang tên Đêm Hoan lạc.

‘15. Nhưng hôm nay ta không thể đưa ngươi nhiều hơn 10 tỷ được.’

Cale đã hỏi lại, và tên giám mục trả lời.

‘Bao nhiêu?’
’20.’
‘Bao nhiêu?’
’22.’

Cale chốt ngay khi hắn ta ra giá 22 tỷ.

’23.’
‘… Tên khốn.’

Đêm Hoan lạc đã được bán với giá 23 tỷ cound. Tên giám mục quăng cho cậu một túi tiền nhỏ. Chiếc túi đó được yểm ma thuật không gian.

‘Đây. 10 tỷ cound.’

Chiếc túi chứa 10 tỷ cound một lần nữa xuất hiện trước mắt Raon.
Cale đã đưa cái túi đó cho Billos để mua ‘Nhật ký của Vua Sói’. Tất nhiên với người khác thì thứ đó không hơn gì di vật của một người thú, nên cũng sẽ chẳng đáng giá đến tận 10 tỷ cound được.

Nó rẻ hơn nhiều.

Nhờ đó, cuốn Nhật ký của Vua Sói cũng như số tiền còn lại được chuyển về cho Cale. Cale cũng để vào đó một phần số tiền cậu đã nhận được từ chủ Hiệp hội Thương nhân Singten khi bán Quyết tâm của Lửa.

Nói mới nhớ, Quyết tâm của Lửa đã được bán cho chủ Hiệp hội Thương nhân Singten – Plavin Singten với giá 30 tỷ cound.

‘30 tỷ cound.’
‘V, vớ vẩn!’

Cậu nhớ lại vẻ hãi hùng của chủ Thương Hội Singten. Trong chiếc túi này chỉ một phần nhỏ của số tiền đó thôi.
Tất cả chỗ tiền nhận được từ giám mục Giáo đoàn Thần Mặt trời lẫn Thương hội Singten của Đế quốc, đều được dồn vào cái túi này.

Đôi mắt của nhóc Rồng con run rẩy. Nó vô thức gào lớn.

“… Cái túi đó là t, túi mười tỷ cound mà! Bất ngờ quá đấy!”

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian.
Không nói tới Choi Han, On và Hong, đến cả Eruhaben cũng không thốt nên lời.

Vùuuuuu-

Khoảnh khắc một luồng gió mạnh thổi qua họ, Cale cũng lấy ra cái bao tải đặc biệt của Raon. Nhìn cách cậu lấy ra từng món đồ một khiến Eruhaben không kìm được mà nhận xét.

“Tên điên.”

Thời điểm đó.

Ầmmmmmmm-

Biểu cảm của Eruhaben thay đổi.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Ông cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên.

Đó là sức mạnh tự nhiên có sức tàn phá lớn nhất, thứ thậm chí có thể tiêu diệt cả chính nó.

“…Lửa.”

Ông cảm nhận được sức mạnh của lửa.
Khi đó, tên bủn xỉn gào rú trong tâm trí Cale.

– Ngươi điên rồi! 10 tỷ! 10 tỷ! 10 tỷ!

Lửa Huỷ diệt, tên bủn xỉn sấm sét rực lửa đó, đã nghe hết những gì Raon vừa nói. Cale có thể cảm thấy sức mạnh của lửa đang rạo rực điên cuồng trong cơ thể mình.

– 10 tỷ! Ahahahahaha, mười tỷ! Ehehehehe!

Cale khựng lại một lúc.

‘…Lão này lên cơn à?’

Sấm sét rực lửa có vẻ hơi, à nhầm, cực kỳ kích động.
Khi biểu hiện của Cale trở nên kỳ lạ, giọng nói đã khá lâu chưa nghe thấy của Đá tảng Vĩ đại đột nhiên vang lên.

– Tệ rồi đây.

Đá tảng Vĩ đại lo lắng nói tiếp.

– Năng lực đã thiêu rụi miền Bắc sẽ lại xuất hiện.

Ông ngắn gọn mô tả tình hình hiện tại.

– Thảm hoạ đó sẽ đến, lần này là lần thứ hai.

‘…Thảm hoạ?’

Cale giật mình nhìn xuống.

Bùmmmmm!
Một cơn chấn động không thể lường được dội lên từ mặt đất. Cale cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang bùng lên dữ dội khắp cả thân thể.

Lửa yếu hơn nước.
Dù vậy, ngọn lửa này đã đối chọi lại với Nước Nuốt Trời, nó mạnh đến nỗi một vị thần phải ra tay áp chế nó.

Lửa không hề yếu.
Mà nó tượng trưng cho thứ có trong tên gọi đầy đủ của bản thân. Huỷ diệt.

– Ahahahahahahaha! Đây là một yến tiệc, một yến tiệc xưa cũ mà hoành tráng! Ta sẽ đốt cháy mọi thứ!

Cale nhăn mặt vì tiếng sét quá lớn, rồi cậu mở to mắt.

“…Chết tiệt!”

Cái hồ nước tựa con ngươi.
Nó bắt đầu biến đổi.

Xèooooo-

Nước trong hồ nhanh chóng bốc hơi, và đáy hồ nứt toác ra. Chất lỏng màu đỏ bắn lên từ những vết nứt đó.

– Một yến tiệc, một yến tiệc cổ xưa mà thịnh soạn!

Nếu nói theo một hình ảnh ẩn dụ, thì Ngọn lửa Huỷ diệt đúng là đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me