LoveTruyen.Me

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Tuy nhiên, ngoài sửng sốt ra thì Cale còn cảm thấy có điều gì quái lạ.

Cậu không nhìn thấy cái tên cùng một giuộc với Toonka kia đâu.

“Tham Mưu Trưởng Harol đâu rồi?”

Tham Mưu Trưởng Harol – đứa con ngoài giá thú điên điên khùng khùng của Ma Tháp chủ với một thường dân*, thứ định mệnh xui rủi giữa hai người họ đã sinh ra hắn ta. Cale không thấy hắn đâu cả.

(*) Mẹ của Harol là một công dân có năng lực kháng ma thuật.

Đó là một tên khốn tuy điềm tĩnh nhưng cũng vô cùng điên loạn, căm thù các pháp sư tới tận xương tủy và luôn một lòng khao khát tống khứ ma thuật ra khỏi thế giới này.

‘So với hắn ta thì Clopeh quả đúng là một tên khốn hiền lành.’

Nhưng dù Cale và Choi Han đã đến tận đây, thế mà vẫn không gặp được hắn.

Để tránh khỏi con mắt của những người thù địch ma thuật ở Vương quốc Whipper, trận pháp ma thuật dịch chuyển đã được bí mật tạo ra ở tầng hầm của cung điện hoàng gia.

Vì không gian đó còn được số ít người hoàng tộc và chư vị lãnh tụ vương quốc sử dụng, thế nên nó được giám sát hết sức chặt chẽ.

Đấy là lý do mà tại sao Toonka và các thuộc cấp của mình, cũng như các pháp sư được Vương quốc Roan cử đến, lại là những người duy nhất hiện diện tại đó.

Nhưng vì cớ gì mà Harol Kodiang – viên chỉ huy chiến dịch quân sự và tất cả những sự vụ liên quan đến chiến tranh – lại không có mặt ở đó cùng bọn họ chứ?

Thật vô lý.

‘Dường như có biến gì rồi.’

Cale hiểu ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở Vương quốc Whipper.

Liệu Toonka có để ý tới ánh mắt của Cale không nhỉ? Gã cau mày. Sự kết hợp giữa vóc người vạm vỡ và ngoại hình hung dữ của Toonka làm cho điệu bộ mặt nhăn mày nhó của gã càng thêm đáng sợ.

Cale quan sát biểu cảm của Toonka và nghĩ thầm.

‘Thằng cha này mà ra trận với bộ mặt thế kia, đảm bảo lũ kỵ sĩ của Đế quốc sẽ sợ khiếp vía cho mà coi.’

Vậy nhưng, bất chấp vẻ hằn học của mình, Toonka chỉ lướt nhìn qua những thuộc cấp của gã và nói với một tiếng thở dài.

“Theo ta. Giờ chúng ta sẽ đi tới nơi mà Tham Mưu Trưởng đang ở.”

Dứt lời, Toonka xoay người và bước về phía lối ra của tầng hầm. Gã nghe thấy giọng Cale vang lên từ phía sau.

“Có vấn đề gì à?”

Toonka thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

Đáng nhẽ Tham Mưu Trưởng Harol mới là người có bổn phận phải nói cho Cale điều này, nhưng mà để gã nói cho cậu ấy nghe trước thì cũng không khác là bao.

“Sau khi Hoàng Thái tử trình bày xong bài diễn văn, Đế quốc đã gửi đến Vương quốc Whipper một bức mật thư.”

‘Hở?

Hoàng Thái tử của Đế quốc gửi cho Vương quốc Whipper một bức mật thư á?’

Sau bài diễn văn của Hoàng Thái tử, Cale đã phải tất bật ngược xuôi để gặp mặt Người lùn Lửa và bọn Gấu, cũng như phải lo liệu hoàn tất những công tác chuẩn bị khác. Cậu nhíu mày trước thông tin lần đầu nghe thấy.

‘Tại sao cái thằng khốn đã từng tuyên chiến với Vương quốc Whipper lại đột nhiên gửi cho họ một bức mật thư chứ?’

Cạch.

Cửa mở ra. Toonka bước ra ngoài với ánh mắt hướng thẳng về phía trước; dù không thể nhìn thấy Cale cũng như các thuộc cấp của mình, nhưng gã vẫn đáp.

“Đế quốc đã đưa ra một lời đề nghị.”

Nguyên soái Toonka cảm thấy vừa phẫn nộ vừa chán nản.

Cale nhớ lại Toonka của hồi ấy – một gã sẵn sàng đập nát mọi thứ thành mạt vụn, và khi bỏ chạy sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Cậu thích một Toonka như thế.

Thật không may, bởi vì hoàn cảnh mà giờ đây, Toonka sẽ không thể nào hành động như những gì gã đã từng giống như quá khứ được nữa. Kìm nén nỗi thất vọng chực trào, Toonka nói cho Cale biết về tình hình hiện tại.

“Đế quốc khẳng định chúng là những con người yêu chuộng hòa bình; và tuyên bố rằng nếu không muốn chứng kiến cảnh nhân dân Vương quốc Whipper ngã xuống thì bọn ta nên từ bỏ Lâu đài Maple.”

‘Ha!’

Còn lâu Cale mới tin.

Bằng bài phát biểu rằng sẽ chiến đấu nhân danh chính nghĩa và công bình, Hoàng Thái tử đã khiến cho trái tim của mỗi người dân Đế quốc thấm nhuần niềm tự hào khôn tả về đất nước của họ. Trong lúc đóng vai một vị Hoàng Thái tử kiêu hãnh trước công chúng, thì hắn ta lại bí mật tiến hành các cuộc đàm phán cùng với những lời hăm dọa đằng sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ đó.

Nhưng nó có hại không?

‘Hoàn toàn không. Hắn làm rất tốt là đằng khác.’

Chiến tranh nổ ra, ắt sẽ đổ máu.

Vô số người dân sẽ thiệt mạng.

Trong tình cảnh ấy, việc yêu cầu giao trả Lâu đài Maple thông qua đe dọa, hòa giải hoặc bất cứ điều gì ngoài chiến tranh quả là một bước đi vô cùng thông minh của Đế quốc.

Việc chúng biết tận dụng vị thế của mình có lẽ lại là một nước cờ khôn ngoan.

‘Vả lại, Toonka và Vương quốc Whipper vốn còn được biết đến là những kẻ độc hành.’

Những con người đơn độc của lục địa phía Tây.

Cái nhãn đó đã giúp cho Đế quốc có thể ngấm ngầm gây áp lực lên bọn họ dễ dàng hơn.

Vậy nên Cale mới không thể không cảnh giác với Hoàng Thái tử Adin.

Nếu đó là thế tử Alberu của Vương quốc Roan, không đời nào anh ta sẽ làm ra những hành động giống như Hoàng Thái tử.

‘Alberu là một người biết giữ chữ tín với nhân dân của mình.’

Giả như anh ta thông báo cho thần dân vương quốc Roan rằng họ sẽ phải chiến đấu một cách công bằng, thì đích xác anh ta sẽ làm như vậy.

Đây là nguyên do làm Cale nghĩ rằng Alberu là người tuy giống nhưng cũng khác cậu nhất.

Và cũng vì thế nên Hoàng Thái tử Adin tưởng chừng như cùng một loại người với thế tử Alberu, rốt cuộc thì cũng khác xa.

Điều này khiến Cale cảm thấy vô cùng khó chịu với Adin.

Sự tương đồng giữa Adin và Alberu có khác gì đang nói rằng Adin kia cũng phần nào tương tự giống Cale đâu chứ.

Vậy đó, nên trong khi ánh mắt vẫn đang dính chặt vào bóng lưng của Toonka, Cale lại lần nữa cất lời.

“Còn gì nữa?”

Trả lại Lâu đài Maple.

Với bấy nhiêu thì làm gì xong được với bọn chúng.

Sẽ không bao giờ kết thúc chỉ với chừng đó.

Lòng kiêu hãnh và tham vọng của Đế quốc không đời nào để chúng dừng bước chỉ với Lâu đài Maple trong tay.

Nếu quả thật như thế, thì tại sao Toonka lại phải lo lắng thậm chí nói chuyện bằng giọng điệu mỏi mệt như kia chứ?

Toonka chế giễu và đáp lại câu hỏi của Cale.

“Chúng muốn một trăm ngàn người dân của Vương quốc Whipper trong vòng tám mươi năm.”

“… Gì?”

‘Chúng muốn cái gì cơ?’

Giờ thì tới Cale cũng phải rất nỗ lực để có thể ngay lập tức nắm được ý nghĩa của tin tức này. Cậu bất chợt nghĩ tới điều gì đó, nhưng rất khó để có thể chấp nhận nó cho câu trả lời.

“Harol sẽ giải thích cho ngươi. Theo ta.”

Toonka bước ra khỏi cửa hầm.

Cale đi theo, cậu cảm thấy có điềm chẳng lành.

Đế quốc muốn một trăm ngàn người dân của Vương quốc Whipper trong tám mươi năm tới.

‘Sao nghe như kiểu Đế quốc muốn có quyền nô dịch một trăm ngàn công dân Vương quốc Whipper trong tám mươi năm liên tiếp vậy?’

Cale theo chân Toonka đi thẳng ra ngoài; và bằng một tông giọng nghiêm khắc, cậu nói.

“Mau đến chỗ của Harol đi.”

Trước hết Cale phải gặp được Tham Mưu Trưởng Harol, rồi tính gì thì tính.

* * *

Cale đi theo sau Toonka ra ngoài, cậu nhìn quanh chính điện của Vương quốc Whipper một lượt rồi thầm nghĩ.

‘Trông nó còn phô trương gấp mấy lần cung điện của Vương quốc Roan nữa.’

Nhưng trái ngược với cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, bên trong cung điện lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

‘Trống trải vậy.’

Quanh đây chẳng có được mấy người. Đã thế cả người đến lẫn người đi cũng chẳng ai có nổi một biểu hiện gì vui tươi trên gương mặt.

Cale trong hình dạng của một vị linh mục vừa nhìn qua ngó lại cung điện hoàng gia, vốn là tâm điểm của Vương quốc Whipper, vừa chú ý đến bầu không khí chung quanh.

‘Cứ có cảm tưởng như thể mấy người này chưa đánh đã thua vậy trời.’

Sao trông nó lại thế như này?

Bởi vì không có mặt ở chính điện, nên mặc dù không thể biết bầu không khí giữa những người lính và các chiến binh rốt cuộc là như nào, nhưng thông qua biểu cảm của họ, Cale vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được vẻ thua cuộc toát ra từ những vị quan chức chính quyền, các kỵ sĩ cũng như những người lính đang đứng gác kia.

– Nhân loại à, cảm giác như kiểu chúng ta thua tới nơi rồi ấy! Sao khuôn mặt của mọi người đều như thế kia vậy?

‘Đúng rồi đấy.’

Cale cảm thấy có gì đó khác thường. Cậu liếc nhìn Choi Han ở bên cạnh. Choi Han vốn đang giấu mặt đằng sau áo choàng cũng quan sát xung quanh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy loại không khí như thế này.

Có một loại cảm xúc nào đó bao trùm khắp nơi, khiến cho mọi thứ dường như ủ rũ và chùng xuống hẳn.

Cale thu lại tâm trạng và hỏi gã Toonka trước mặt.

“Có bao nhiêu người đã biết về bức thư đó rồi?”

“Ở phe chúng ta thì khoảng chừng hai, ba người gì đó.”

Phe chúng ta.

Những từ đó ám chỉ những người dân bản địa là thành viên đời đầu của đảng phi pháp sư, cùng với Toonka và Harol; cụ thể hơn là nói những thuộc hạ thân cận của gã.

‘Ha!’

Cuối cùng thì Cale cũng hình dung được chuyện gì đang diễn ra.

‘Mấy người vừa đi qua bọn mình với cái biểu cảm bất lực kia không đứng về phía Toonka.’

Cale bình thản nói.

“Có vẻ như không được mấy tên trong đám người ở chính điện là thuộc phe ta nhỉ.”

Toonka chần chừ trong chốc lát rồi mới trả lời.

“…Chính xác. Ngươi quả thực rất thông minh.”

‘Thông minh gì? Rõ như ban ngày đấy.’

Chỉ khi đó Cale mới để ý, toàn bộ những kẻ bước ngang qua đều lén lút đưa mắt nhìn Toonka. Bất mãn, kinh hãi và khiếp đảm, tất thảy những cảm xúc đó lẫn lộn trong mắt chúng.

Toonka tiếp tục.

“Lũ hoàng tộc lưu lại ở chính điện mà.”

Vương quốc Whipper vẫn đang duy trì chế độ quân chủ.

Toonka cùng với đảng phi pháp sư đã phá hủy Ma Tháp, và vùng lên dưới thân phận những người có tầm ảnh hưởng ở Vương quốc Whipper.

Thế nhưng người hoàng tộc, cũng như bè lũ quý tộc của vương thất, và bộ máy các quan chức chính quyền trong vương quốc thì vẫn nhất quán như cũ.

Trước khi kịp nhận ra thì Cale đã đi đến tận trong cùng của cung điện trung tâm tự bao giờ.

Không còn người qua kẻ lại ở quanh đây.

Mà thay vào đó, những chiến binh trông rất quen mắt lại ở khắp nơi.

Có thể cảm nhận được nơi đây rõ là ‘chỗ của Toonka’.

“Đây là phòng tác chiến.”

Toonka đứng trước phòng tác chiến quân sự và nói. Tuy nhiên, ở hai bên cửa phòng lại có những chiến binh dân quân đang đứng gác, bọn họ trộm nhìn Toonka.

Toonka hỏi các chiến binh.

“Cái gì đây?”

“Thưa nguyên soái, chẳng là…”

Một trong số những chiến binh chỉ ngần ngừ nhìn Cale mà không tài nào trả lời. Toonka trông thấy vậy thì nhăn mày và mạnh dạn mở cửa.

Cạch.

Vẫn là Toonka – nóng tính và dứt khoát. Nhờ có gã mà Cale mới có thể nghe thấy đoạn hội thoại truyền ra từ cánh cửa mở.

“Tham Mưu Trưởng Harol, tại sao ngươi lại từ chối lời đề nghị của Đế quốc?”

Đó là một giọng nói lạ lẫm.

Bước chân Toonka khựng lại trước cửa phòng. Cale có thể nhìn thấy Tham Mưu Trưởng Harol và những cố vấn dưới trướng hắn ta qua khe cửa, họ hiện đang phải đương đầu với một tên đội vương miện và được vây quanh bởi các kỵ sĩ.

Kẻ đội mũ miện và nói chuyện, cũng là kẻ vừa mới dứt lời – còn ai khác ngoài đức vua của Vương quốc Whipper.

Cale ngẫm lại về Vương quốc Whipper.

Trong khi các công dân bị dùng để làm chuột bạch thực nghiệm trong Ma Tháp; nhân dân bị đánh thuế nặng nề và bị đối đãi như nô lệ, thì cung điện hoàng gia của Vương quốc Whipper chỉ đứng ngoài lề quan sát và hưởng đủ mọi lợi ích mà bè lũ Pháp sư ban cho.

Vương quốc Whipper đã trở nên giàu có nhờ vào ma cụ được tạo ra bởi tòa Ma Tháp duy nhất của lục địa.

Không như nhân dân Whipper phải chịu đựng cảnh bần cùng cơ cực, cuộc sống của hoàng thất Whipper lại sung túc đủ đầy hơn bao giờ hết.

Trông thấy Toonka, vị vua trị vì Vương quốc Whipper và nắm quyền cung điện hoàng gia bỗng giật thót. Nhưng lão ta rất nhanh đã ngoảnh mặt sang chỗ khác, rồi quát vào mặt Harol.

“Này Tham Mưu Trưởng Harol! Nói gì đi chứ!”

Trong suốt quãng thời gian bọn hoàng thân của Vương quốc Whipper đứng ngoài cuộc dõi theo đảng Pháp sư, thì khi phe phái thù ghét pháp sư xuất hiện, chúng cũng không ra tay đàn áp họ.

Đó là nguyên do mà tại sao sau khi đã đánh sập được Ma Tháp, đảng phi pháp sư đã không động tới một cọng lông của hoàng thất.

Vua của Vương quốc Whipper chẳng bao giờ can thiệp vào việc quản lý sự vụ của quốc gia.

Khi nghe tới sự bành trướng của Đế quốc, vị vua ấy vô thức cất cao giọng. Lão hét vào mặt Harol với một biểu cảm tuyệt vọng khốn cùng.

“Nếu Đế quốc tấn công, chúng ta tức khắc sẽ xong đời!”

Chúng ta sẽ xong đời.

Trước phát ngôn của nhà vua, Tham Mưu Trưởng Harol chỉ biết cắn chặt môi. Nếu mà không làm thế thì hắn sẽ cười phá lên ngay tại chỗ này luôn mất.

‘Chúng ta’ mà nhà vua vừa nói đến chỉ bao gồm người hoàng tộc và giới tinh hoa quyền lực mà lão có toàn quyền định đoạt.

Người dân của Vương quốc Whipper không được tính trong cái ‘chúng ta’ đó.

Harol chắc chắn về điều đó hơn bất kỳ ai. Bởi lẽ ấy nên mặc dù đã biết về buổi tụ họp của Toonka và Cale từ trước, hắn vẫn ở đây và để mắt đến nhà vua.

“Thưa bệ hạ, Đế quốc không chỉ muốn mỗi Lâu đài Maple thôi đâu.”

Cả nhà vua lẫn phe cánh hoàng gia đều nói rằng bọn họ nên chấp nhận lời đề nghị của Đế quốc.

“Bệ hạ, chẳng phải trong bức thư của Đế quốc còn đưa ra một yêu cầu khác nữa sao?”

Tham Mưu Trưởng Harol liếc nhanh sang Cale rồi mới nói tiếp. Hắn ta thuật lại một phần nội dung của bức thư Đế quốc đã gửi đến.

“ ‘Lâu đài Maple bắt buộc phải được hoàn trả kèm theo một phần lãnh thổ bao quanh nó của Vương quốc Whipper. Ngoài ra, Vương quốc Whipper cũng phải cung ứng miễn phí nguồn nhân lực để gầy dựng lại Lâu đài Maple và khu vực lân cận đã bị tàn phá nghiêm trọng, cùng với đó là phần lãnh thổ phụ cận cũng sẽ được dâng lên cho Đế quốc theo lời đề nghị này.’ ”

Cale hít một hơi thật sâu.

Thế nhưng Harol vẫn còn chưa nói hết.

“Lực lượng lao động sẽ chỉ có những người dân thuộc Vương quốc Whipper, cả thảy gồm một trăm ngàn người. Hằng năm, Vương quốc Whipper bắt buộc phải hoàn thành chỉ tiêu để có thể thúc đẩy sự phát triển của Đế quốc.”

Cale nhắm mắt lại. 

Giọng Raon văng vẳng trong đầu cậu.

– Nè nhân loại! Vậy tóm lại chẳng phải chỉ mỗi công dân của Vương quốc Whipper là sẽ phải cáng đáng tất cả mọi thứ, còn Đế quốc chỉ việc ngồi hưởng lợi thôi hả?

‘Chính xác.’

Yêu cầu Vương quốc Whipper hằng năm phải cung ứng một trăm ngàn người tráng kiện để lao động không công trong vòng tám mươi năm, về bản chất chính là yêu cầu cống nạp một trăm ngàn người đến Đế quốc làm nô lệ xuyên suốt tám thập kỉ.

Giọng của Harol lại lần nữa cất lên.

“Thưa bệ hạ, ngài có hiểu ý nghĩa của điều này không?”

Nhà vua nao núng, nhưng rốt cuộc vẫn điềm tĩnh mở miệng. Trước khi tìm đến Toonka và Harol, lão đã thu hết can đảm của mình.

Nhưng hiển nhiên, lão có thể làm vậy chỉ bởi vì lão ta tin rằng hiện tại hai người sẽ không giết vua của họ. Với một thái độ uy nghi, lão ta từ tốn cất lời.

“Ta ủng hộ đảng phi pháp sư.”

Lão căng thẳng tiếp tục.

“Ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của Đế quốc.”

Harol không khỏi cau mày.

‘Đáng ra mình phải xiên quách lão này từ tám kiếp trước!’

Khi phá hủy Ma Tháp, lẽ ra Harol cũng phải kết liễu luôn cả nhà vua mới phải. Hắn đã giữ cho lão sống chỉ bởi vì không muốn gây thêm bất kỳ một hỗn loạn nào.

Nay thời cơ đã lỡ, hắn không thể nào bất cẩn mà tiêu diệt nhà vua được nữa. Nếu giờ hắn tạo phản và sát hại nhà vua trong khi phải đối mặt với chiến tranh, thì nhân dân Vương quốc Whipper – những người đáng ra phải thật đoàn kết để cùng đấu tranh chống lại Đế quốc – sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất.

Harol nuốt giận lên tiếng.

“…Thưa bệ hạ, không cần biết ngài nhìn nhận như thế nào, nhưng việc yêu cầu đưa một trăm ngàn người đi để lao động khổ sai như thế thì khác nào biến họ trở thành nô lệ, không phải sao?”

Nhà vua kinh ngạc gào lên.

“Nô lệ cái gì?! Chẳng phải Đế quốc chỉ đơn thuần thỉnh cầu một đoàn lao động chân tay tạm thời thôi hả? Chỉ cần chấp nhận lời đề nghị đó thì chúng ta có thể sống sót cơ mà.” 

‘Ha.’

Harol nghe mà choáng váng.

‘Tám chục năm mà là tạm thời? Rồi, điều đó sẽ không khiến họ trở thành nô lệ?’

Harol bỗng thấy nhà vua – kẻ vốn đã biết rõ ý định của Đế quốc nhưng vẫn cứ giả ngu – thật đáng khinh.

Thậm chí trong suốt quãng thời gian đảng pháp sư và đảng phi pháp sư đấu đá, nhà vua vẫn cứ tỏ ra vô tri, hoàn toàn chìm đắm vào hưởng thụ riêng mình.

Tham Mưu Trưởng Harol không kìm được mà lên giọng.

“Bệ hạ, một trăm ngàn người, ngài tính tìm ở đâu ra?!”

Chính xác hơn thì lão ta tính gửi những ai qua Đế quốc làm nô lệ đây?

Khi Harol hét lên như thế, nhà vua ngay lập tức vặn lại.

“Có nhiều nhặn gì đâu!”

‘Vậy mà không nhiều?!’

Khuôn mặt của Harol dần nhăn nhúm vì tức giận.

Thế nhưng, nhà vua vẫn tự tin mà nói.

“Có phải là đảng phi pháp sư, dân bản xứ hay các quý tộc sẽ đi đâu. Chẳng phải có rất nhiều những công dân đáng tự hào ở bên ngoài cung điện hoàng gia có khả năng làm việc cho Đế quốc hay sao?”

Cale nuốt ngược tiếng thở dài.

Đến cuối cùng, nhà vua lại đặt câu hỏi rằng có vấn đề gì nếu chỉ những công dân bên ngoài cung điện hoàng gia mới phải đi làm nô lệ, chứ không phải là người hoàng thất hay là đảng phi pháp sư.

Lão quá đỗi trơ trẽn.

“Sẽ chẳng có chiến tranh nào xảy ra và cũng không người nào phải chết cả. Không tới nỗi nào, thái bình mà, đúng không? Giả như Đế quốc thật sự xâm lược vương quốc này, chúng ta sẽ chấm hết!”

…Có lẽ lão này chỉ sợ chết thôi.

Cale cau mày.

Trước đây, khi Toonka tiến hành tấn công Đế quốc, vị vua này đã chuẩn bị sẵn cho mình một lời bào chữa.

Lão ta đã có thể đơn giản nói với Đế quốc rằng mình là người ngoài cuộc, chỉ dám đứng nhìn vì quá sợ hãi Toonka.

Tuy nhiên, lần này thì khác, Đế quốc mới là kẻ có ý định xâm lăng.

Cale nhìn chằm chằm vào vị vua sẵn lòng bỏ rơi một trăm ngàn người dân của mình trong suốt tám mươi năm trời để bảo toàn tính mạng. Rồi bỗng dưng, cậu bắt gặp hai nắm tay cuộn chặt thành đấm đang run lên bần bật vì giận dữ của Toonka.

Toonka nãy giờ vẫn chẳng nói năng gì.

Dù thế, vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ sục sôi của gã.

Khoảnh khắc đó.

Giọng nói của Tham Mưu Trưởng Harol vang lên.

“…Trong cuộc đấu tranh chống lại bè lũ pháp sư, ngài có biết tại sao mà nhân dân lại đi theo đảng phi pháp sư không?”

Ánh mắt Harol lạnh như băng.

Vì muốn loại bỏ hết tất cả các pháp sư, nên Harol mới giữ vai trò lãnh đạo những người thuộc đảng phi pháp sư. Song, hắn thấu hiểu nỗi lòng của những người đi theo hắn.

“Thật khó để kiếm đủ sống qua ngày. Đó là lý do tại sao họ lại về dưới trướng chúng thần.”

Hắn lại lần nữa cất cao giọng.

“Ngài có biết lũ pháp sư đã áp bức con dân của ngài nhiều đến mức nào không? Ngài có biết bao nhiêu người đã chết đi sau khi bị kéo vào Ma Tháp làm vật thí nghiệm không?”

Nhà vua tần ngần trong giây lát, nhưng rồi lão nhanh chóng liếc trộm Toonka đang làm thinh và lần nữa mở miệng.

“Kể cả thế thì khi chấp nhận lời đề nghị của Đế quốc, chẳng phải chúng ta đều sẽ sống sót đấy sao? Còn giả như chiến tranh mà nổ ra thì tất cả đều xong đời! Các ngươi không thể nghĩ rằng Đế quốc dễ ăn như hồi ở Lâu đài Maple được! Đế quốc chân chính thật quá sức kinh khủng!”

Tham Mưu Trưởng Harol cuối cùng cũng không thể giả vờ tử tế được nữa, hắn ta bùng nổ hét lên.

“Nhưng chất lượng cuộc sống cũng hết sức quan trọng!”

Ngay cả trong quãng thời gian Ma Tháp bị kiểm soát, người dân vẫn sống.

Nhưng, đó không phải là một cuộc sống đúng nghĩa.

Tại sao Vương quốc Whipper, à không, là Toonka và Harol, lại quyết định gia nhập liên minh giữa bốn nước và một bộ tộc, nhằm xóa sổ Tháp Chuông của Nhà giả kim?

Cuộc chiến giữa họ với Đế quốc không phải là nguyên do duy nhất.

Ma Tháp và Tháp Chuông.

Bởi vì chúng quá giống nhau.

Giọng Harol vang dội.

“Làm nô lệ thì sao mà sống đúng nghĩa cho được? Bệ hạ, dù cho họ chưa chết đi, thì đó không phải là đang thực sự được sống!”

Tham Mưu Trưởng Harol trừng mắt nhìn nhà vua.

Cảnh tượng đó khiến nhà vua tức tối. Dù cho lão ta chỉ là một vị vua bù nhìn, thì khác với Tham Mưu Trưởng Harol, lão vẫn mang trong mình huyết thống cao quý.

“Tham Mưu Trưởng Harol, ngươi đang cố công kích ta đấy à? Cũng vì suy xét cho các ngươi mà ta đã bảo sẽ không gửi các thổ dân và đảng phi pháp sư đi rồi đấy! Bấy nhiêu đó chưa đủ sao? Không ai trong số chúng ta bị thương, Vương quốc Whipper sẽ thái bình, ai nấy đều thỏa mãn!”

‘Trời đất.’

Cale nén lại cảm giác chán ghét tới kinh ngạc và lui về đứng đằng sau Toonka.

Cậu trông thấy nắm đấm của Toonka đang run lên bần bật.

Nhưng dù thế, Toonka không thể hiện nỗi cơn giận của mình ra ngoài.

Gã kìm nén nó.

Trong lúc quan sát Toonka, Cale chợt nhận ra một điều.

Tại sao Toonka lại vô cùng hoan nghênh Cale, một người chỉ đến để hỗ trợ chứ?

Phải chăng chỉ đơn thuần là vì cuộc chiến đang cận kề?

Không đâu.

Gã thực sự cảm động trước sự thật rằng Cale đã đến để ‘giúp đỡ Vương quốc Whipper’. 

‘Tên chết tiệt này đã bắt đầu lo nghĩ cho sự an nguy và phồn thịnh của Vương quốc Whipper rồi cơ đấy.’

Nhưng cái tính hậu đậu và ngớ ngẩn thì vẫn còn nguyên si.

Tên khốn vốn chỉ biết nhìn thẳng về trước và đấm nhau tưng bừng khói lửa ấy đã bắt đầu hiểu được sức nặng của việc cai trị một quốc gia.

‘Trời ạ.’

Cale cố ngăn khóe môi mình nhếch lên.

Cứ nghĩ gã này chỉ biết mỗi việc đánh nhau, cũng như mãi luôn tiến bước về phía trước mà chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

Tưởng hắn sẽ tiếp tục gây chiến cho đến khi Vương quốc Whipper, đảng phi pháp sư và cả bản thân hắn diệt vong. Sao mà tương lai cua gắt quá vậy?

Rốt cuộc thì Toonka đã ở lại Vương quốc Whipper và dõi theo cuộc sống của người dân nơi đây.

Gã đã trông thấy cách mà Cale, dưới lốt một linh mục, chữa trị cho các binh sĩ, cũng như là lòng biết ơn mà những người lính dành cho bọn họ sau khi được giúp đỡ.

Là một người có sức ảnh hưởng, Toonka có thể chứng kiến được nhiều khía cạnh của cuộc sống, ngoài chiến tranh và quyền lực ra. Gã cũng đã bắt đầu hiểu được tâm tư của những người đang đi theo mình.

Cale vốn đứng sau lưng Toonka bỗng thấp giọng thì thầm.

“Toonka.”

Lúc trông thấy Toonka cứng người khi bị cậu gọi tên, Cale đã nghĩ rằng gã vẫn là Toonka của những ngày đầu họ gặp nhau.

Vẫn chỉ là gã Toonka mà hồi đó đã tự giới thiệu tên mình là ‘Bob’.

Cale nói nhỏ đến độ chỉ những người ở gần cậu như Toonka và Choi Han mới có thể nghe thấy.

“Cứ cư xử theo bản tính của ngươi thôi.”

Toonka thoáng ngập ngừng. Rồi gã lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Cale cất lên từ phía sau.

“Bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi.”

Ha.

Toonka bất giác nhe răng cười.

Và rồi ánh mắt gã bỗng dưng thay đổi. Dẫu cơn giận vẫn đang choán hết cả đầu óc, nhưng ánh mắt Toonka không còn vẻ kiềm chế nữa khi gã giơ cao nắm đấm lên.

Rầm!

Cùng với một tiếng động lớn, cánh cửa bị phá tan thành từng mảnh.

Chính nắm tay của Toonka đã đánh vào nó.

“…Ng– Nguyên soái–”

Nhà vua vô thức nuốt nước bọt và hướng mắt về phía Toonka.

Toonka cũng nhìn thẳng vào lão, vị vua đang được vây quanh bởi các kỵ sĩ hoàng gia và tiếp tục cất tiếng.

“Câm mồm.”

‘Ồ, không hổ là Toonka, tùy tâm sở dục.’

Cale ấn tượng sâu sắc.

Có lẽ Toonka là tên khốn duy nhất dám coi thường một vị vua, đã thế còn nói chuyện với lão ta một cách xấc xược như vậy.

Nhà vua nhăn mặt, và những kỵ sĩ quanh lão đã bắt đầu đặt tay lên chuôi kiếm. Nhưng nghĩ tới việc dạo gần đây Toonka trông trầm lặng hơn bình thường, lão lại la hét inh ỏi.

“S-sao ngươi dám cả gan nói chuyện với ta kiểu đấy chứ! Này nguyên soái, ngươi tính-”

“Chinh chiến là công việc của ta.”

Mặc cho nhà vua ăn nói quàng xiên, Toonka vẫn sải bước lại gần lão.

Hệt như những lần trước đây, Cale quan sát tấm lưng của gã.

Cale vốn chẳng ưa gì Toonka.

Tính khí và hành động của gã không hợp với cậu.

Dù vậy, hiện tại Toonka dường như đã nhận thức được tầm quan trọng của sinh mệnh.

Đúng thế, Toonka đã trưởng thành rồi.

Thời gian trôi qua đối với Toonka cũng nhiều giống như Cale vậy, và điều đó khiến gã thay đổi ít nhiều.

Toonka tiến đến chỗ nhà vua và tiếp lời.

“Bọn ta sẽ thắng trận, vậy nên ngài hãy cứ yên vị ở đấy và nghĩ cách tự bảo trọng như mọi khi đi.”

Ngày hôm nay là lần đầu tiên mà hành động của Toonka lại khiến Cale cảm thấy ưng bụng đến như vậy.

Thế giới không nhất thiết chỉ toàn những người giống hệt như Adin và Alberu.

Bởi vì có những nhà lãnh đạo như Toonka tồn tại, nên ngay cả những kẻ tuy yếu ớt mà điên cuồng của Đảng phi pháp sư cũng có thể giành chiến thắng.

Đã hành động như một bạo chúa thì chắc chắn phải phô bày sức mạnh của mình.

Nếu gã là một bạo chúa, nhưng cũng đồng thời biết quan tâm tới công dân của mình thì…

‘Sẽ không quá tệ đâu nhỉ.’

Keng!

Các kỵ sĩ đồng loạt rút kiếm. Lưỡi kiếm của họ chĩa vào cổ của Toonka. Những kỵ sĩ này không thể nào chống trả lại sức mạnh tuyệt đối của Toonka, vậy nên tất cả những gì họ có thể làm chỉ là giương cao thanh kiếm của mình.

Thế nhưng, Toonka chẳng chút nào sợ hãi những lưỡi gươm đó mà tiếp tục cất bước đến gần nhà vua hơn. Một lưỡi kiếm đâm nhẹ vào cổ Toonka, máu đỏ tươi rỉ ra từ vết cắt. Nhưng Toonka chỉ phớt lờ nó và không chút lưỡng lự tiến về phía trước.

“Nguyên soái!”

Nhà vua tuyệt vọng gọi Toonka, nhưng Toonka – kẻ đang bị bao vây bởi kiếm – chỉ giận dữ trừng mắt với lão.

“Trong chiến tranh, ta chưa bao giờ thua.”

Gã đã không bại trước cuộc chiến chống lại đảng pháp sư hay trận với Đế quốc tại Lâu đài Maple. Gã không bao giờ thua dù chỉ một lần.

Toonka không có ý định chấp nhận lời đề nghị của Đế quốc. Gã nghĩ đến Choi Han và Cale, vốn đang đứng ở đằng sau mình.

Là một kẻ luôn chỉ chăm chăm hướng về phía trước và chiến đấu, đây là lần đầu tiên Toonka cảm thấy thật vững tâm khi có người ủng hộ gã như vậy.

Do đó, Toonka trừng mắt nhìn nhà vua; và với một tông giọng đầy phẫn nộ, gã trâng tráo nói.

“…Nên, đồ hèn nhát thì cứ cút mẹ đi.”

Gã lên tiếng bảo lão nhát cáy đấy biến đi cho khuất mắt.

Cale nhìn Toonka và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me