[ReUp] Quay đầu vẫn thấy anh: Thanh xuân ở lại
Chap 2(2)
............Trâm cứ luôn miệng lảm nhảm bên tai tôi mỗi khi nó thấy tôi trầm ngâm "nhìn đời". Nó nói tôi:"Mày không có gì làm sao? Suốt ngày cứ suy nghĩ như mấy bà cụ vậy!!". Hết cách, tôi cũng không hiểu mình nữa, nhưng cứ ít nói, nội tâm như vậy riết rồi quen. Nhưng nói gì thì nói, tôi dù gì cũng mới là con bé lớp10 thôi, cũng ham chơi, mê giày, thích son và các oppa như người ta vậy. Chỉ là tôi không quá vồn vã, và cuồng có mức độ...................................Đến đâu rồi nhỉ, à. Tôi chậm rãi ngước lên... Cái gương mặt này, sao , sao lại .... Sao lại đẹp như vậy?? Trời ơi!! Mấy chục năm ;) chinh chiến phim Hàn mà chưa thấy ai có nét đẹp lạ lung này cả. Anh có cái gương mặt trẻ trung năng động mà nam tính, góc cạnh. Cặp mắt ấy, thâm sâu khó đoán, nhìn xoáy vào tôi. Khó thở quá. Ôi cái cự li này, không phải gần quá rồi sao? Tôi đoán anh 25 thôi. Nhưng lông mi lại dài như vậy... Thật làm người ta điên đảo. Từ quyến rũ hay mê mệt có đủ lột tả hết vẻ soái của anh không?Thiệt tình, nếu đó là người khác thì đã lập tức đến xin chữ kí, chụp vài tấm hình rồi. Khổ nỗi, vẻ lạnh lùng, có chút buồn chán, bất cần đó làm tôi sợ sợ thế nào. Huống hồ đây là tình huống khác rồi.Lập tức cúi đầu xuống né ánh nhìn dò xét kia. Vẫn im ắng. Người gì đâu.Lại 5 s nữa. Anh thích nhìn hơn nói. Tôi chấp nhận. Nhưng mà đói quá rồi. hic._ Quỳnh, từ nay tôi là người giám hộ của em. Không cần cảm thấy biết ơn nhưng hãy cư xử cho tử tế vào –thanh âm ấm áp nhưng xa xôi. Rồi kéo ghế, lấy áo, lên lầu.Ôi, tôi đơ toàn tập. Ai tốt bụng cho tôi biết đây lại là thể loại gì nữa? Trăm năm mở miệng một lần mà nói đúng 24 chữ như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt. Không gì, không gì. Tôi cũng đang cảm thấy rất nóng. Sau này hẳn là khó sống._Tiểu thư nên tập quen dần, ông chủ nhìn như vậy chứ thật ra tốt lắm!_ Dạ, không sao, cháu sẽ cố gắng .Tôi đâu đòi hỏi gì nhiều, mấy năm nay mọi người xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng nghĩ cho cảm nhận của tôi, yêu thương tôi. Tôi từ lâu đã xem nơi này là gia đình mình. Cùng lắm hôm nay có thêm thành viên nữa. Cũng không mất mát gì. (Sao tôi lại có cảm giác tôi là chủ nhà vậy??) J................................10 hBuồn quá, hôm nay nghỉ lễ mà Trâm không đến rủ rê như mọi lần. Tôi chờ điện thoại chán thì lượn xuống nhà dưới. Dáo dác 1 hồi .Không thấy cái người mặt băng đâu. Chắc ở trên phòng rồi._ Ông chủ mới tới công ty thưa tiểu thư- bác Trung lên tiếng_Dạ?.. Không , cháu không có tìm.- giật cả mình. Nói xong muốn tự vả vào mặt. Đi lên đi xuống. Ngó ngang ngó dọc. Trên trán viết luôn chữ "tìm trẻ lạc " mà còn chối được.Nhưng bữa nay cũng đi làm sao. Siêng năng quá mức. Tôi biết nhà anh có 1 công ty B&B, cũng là tên trường "hoàng gia " nổi tiếng tôi đang học, dạy cả 3 cấp. Bấy nhiêu đã đủ hiểu cơ ngơi này đồ sộ chừng nào.10h15 tốiSau khi quăng bỏ tự trọng, lếch xác qua nhà Trâm, giật đầu con sâu đang ngủ nướng dậy. Chúng tôi đi phượt nhỏ khắp nơi. Ăn chơi xả láng các kiểu. Hình cũng chụp tràn bộ nhớ. Và bây giờ. Tôi mò về.Mọi người chắc ngủ hết rồi. Tôi không muốn gây náo động nên chả bật đèn, cứ như vậy cởi giày, rón rén lên phòng. Đi từng bước một , từng bước một.._ AA!!Tôi đụng phải cái gì rồi. Bức tường? Không, cái này mềm mềm, cao cao. Rõ là một người. Đèn vụt sáng.Nhẹ nhàng ngước lên. Là ANH. Giờ này không ngủ, tự dưng đứng sừng sững ở đây hù tôi. Đầu tôi mới tới ngực anh. Đứng hình trong tích tắc, tôi vội lùi xa bán kính 8m. Sợ chết xong rồi lại hồi hộp.Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc đó. Cũng vẫn đẹp trai. (Hết nói nổi tôi). Tôi nhìn quanh, mọi người đã bị tôi đánh thức , và đang nhìn tôi, thoáng thấy họ cũng hồi hộp như tôi. Thật lạ. Sớm muộn cũng có ngày tôi đi luôn vì cái không khí ngột ngạt này._Mấy giờ ?Đang hỏi tôi, phải không? Trả lời đại vậy:_Dạ, 10h 20_Sau này không về sau 10h, đã rõ? – Giọng nói thêm mấy phần uy nghiêm , trầm trầm_Dạ, dạAnh không nói gì thêm, quay người lên phòng.Phù! Tôi đi chết đây. Vĩnh biệt thế giới._Tiểu thư, ông chủ đã rất lo cho cô- Chị Lan lên tiếng_Phải đó tiểu thư, sau này cô nên chú ý giờ giấc hơnTôi không nghe nhầm. Người mặt băng lo cho tôi??Lúc nãy vẫn mặc áo vest. Thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me