LoveTruyen.Me

Reup TCC -cbn-T

Chương 441-443

HuynhNhiNguyen

Chương 441: Ngoi lên.
Edit: Kha | Beta: Zencest
Nói chuyện với Diệp Tu, xem như giúp Trảm Lâu Lan xây dựng kế hoạch lập đội. Tạo phong cách chiến đội không phải chuyện ngày một ngày hai, tất nhiên, gã chỉ thực hiện tuyên truyền với công chúng trước thôi.
Mà trong phương diện này, Diệp Tu cũng không biết Trảm Lâu Lan tự mình làm hay nhờ đám đàn em giỏi về mặt này, tóm lại gã hoàn thành khá xuất sắc. Dùng những tin vụn vặt nửa thật nửa giả gây ảnh hưởng dần đến đám game thủ, kinh nghiệm đầy mình kích động cư dân mạng.
Thế nhưng, các câu lạc bộ lớn cũng nhanh chóng nhận ra.
Chiến đội mới này, trước thì ra oai phủ đầu, sau thì từ từ kéo dài độ hot, chưa gia nhập Liên minh đã gây sức hút vượt hẳn các chiến đội dưới bậc trung.
Chiến đội mới này không phải tay mơ. Sau khi có người kết luận như vậy, lập tức bị kẻ khác khinh thường: Nhảm, tay mơ đến đâu, có Diệp Thu gia nhập còn lơ tơ mơ được à?
Hồi còn ở Liên minh, Diệp Thu đã làm bao câu lạc bộ bao chiến đội phải đau đầu không  thôi.
Nay người không ở Liên minh, nhưng hắn vẫn gây sóng gió và phiền não cho mọi người.
Tình báo mơ hồ khiến những câu lạc bộ cảm thấy chiêu trò lão luyện của chiến đội mới này, 80% là bắt nguồn từ Diệp Thu am hiểu sâu xa về cách tồn tại ở Liên minh. Chẳng lẽ hắn được chiến đội mới bổ nhiệm thành quản lí? Hay làm lãnh đạo?
Thường trong những câu lạc bộ đơn giản không đặt ra nhiều bộ phận như thế. Nhất là trong thời kỳ đầu ở Liên minh, ngoại trừ ông chủ, nhân vật quyền lực nhất câu lạc bộ chính là đội trưởng chiến đội. Nhưng kể từ ngày Liên minh phát triển, các bộ máy không ngừng hoàn thiện, câu lạc bộ mới có thêm chức vụ quản lý và lãnh đạo. Đội trưởng chiến đội phần lớn chỉ chịu trách nhiệm trong mảng chiến thuật mà thôi. Về một số mặt, họ vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng mất đi quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
Với năng lực của mình, Diệp Tu có thể điều khiển tốt bất kể chức vụ nào, tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ trong giới chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ chợt phát hiện, nếu Diệp Thu dùng thân phận này đọ sức với họ, thì sẽ còn khó chơi hơn đối mặt trực tiếp ở sân đấu.
Trong giới chuyên nghiệp còn có chiêu trò nào mà vị đại thần này chưa từng thấy qua, chưa từng hay biết chứ? Mánh nào sẽ tác dụng với hắn? Một đối thủ như thế, thoáng chốc khiến mọi người nảy sinh cảm giác như đang khai hoang.
Dưới sự kéo dài độ hot và mức độ quan tâm của Trảm Lâu Lan, các câu lạc bộ vẫn chưa tìm ra cách đánh lén. Trong game online, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cấp bậc của Quân Mạc Tiếu tăng lên 52.
Hắn còn đang cày nhân vật.
Trong mắt các câu lạc bộ, đây là một tín hiệu cho thấy vị đại thần này không phải một kẻ chỉ huy chỉ đứng sau màn, hắn còn hy vọng đứng trên sân đấu điều khiển nhân vật.
Một thằng tuổi nghề sắp về hưu, đào đâu ra nghị lực và kiên trì lớn đến thế?
Thân phận của Quân Mạc Tiếu không còn là bí mật trong câu lạc bộ, vì vậy, nó cũng không phải bí mật với mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc câu lạc bộ. Ở những nơi tuyển thủ tụ tập, họ thường bàn tán chuyện này gần đây.
“Thằng đó rốt cuộc muốn làm gì?” Một tuyển thủ chuyên nghiệp mở đầu.
“Kéo ổng ra hỏi đi.”
“Ổng còn trong nhóm hả?”
“Còn chứ, đây nè.” Có người chụp QQ của Diệp Tu post hình lên.
“Lặn xuống giả chết hả?”
“Diệp Thu xuất hiện xuất hiện xuất hiện xuất hiện xuất hiện xuất hiện.” Nhiều chữ thế này vừa nhìn là biết Hoàng Thiếu Thiên.
“Bái đại thần. . . ” Vài em tuyển thủ nhỏ tuổi vội cúng bái Hoàng đại thần.
“Ai có thể thấy được ổng ẩn?” Tốc độ khung thoại của Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng tăng ào ào.
“Em Tô có thể đó.”
“Cũng không online á.” Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu phát động hành động truy bắt Diệp Tu.
“Ai có thể thấy được em Tô ẩn?”
“Chắc là Vân Tú.”
“Vân Tú online kìa” Có người mừng rỡ.
“Ai nhắc tui?” Sở Vân Tú hiển nhiên đã thiết lập từ khóa, có người nhắc “Vân Tú” sẽ triệu hồi thành công.
“Tô Mộc Tranh có online không?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“Không có.” Sở Vân Tú nói.
“Đừng gạt tui, thật ra tui không tìm ẻm đâu, tui chỉ muốn thám thính tình hình đồng chí Diệp Thu thôi.” Hoàng Thiếu Thiên đáp trả.
“Thì chú nhắc Diệp Thu thử.” Sở Vân Tú bảo.
“Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu. . . . . .”
“Coi đi, không được.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Đổi từ khóa.”
“Nhất Diệp Chi Thu Nhất Diệp Chi Thu Nhất Diệp Chi Thu Nhất Diệp Chi Thu Nhất Diệp Chi Thu Nhất Diệp Chi Thu. . . . . .”
“Còn Nhất Diệp Chi Thu gì nữa?” Sở Vân Tú khó hiểu.
Chợt im phăng phắc. Chia tay với tài khoản nhân vật mà mình quen thuộc chắc chắn là chuyện rất đau lòng. Diệp Thu đã không còn là Nhất Diệp Chi Thu nữa, nhắc tới đây, tất cả bùi ngùi một thoáng.
“Ai gọi tui đó?” Kết quả Tôn Tường ngoi lên.
“. . . . . .” Mọi người không ai nói gì. Người nói chuyện bấy giờ đều là những đại thần, vài tuyển thủ bình thường đã tự động chui vào vây xem nhân vật.
“Không gọi chú, tìm Diệp Thu thôi.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Diệp Thu? Ổng giải nghệ rồi còn ở trong nhóm này à?” Tôn Tường hỏi.
“Khiêm tốn đi.” Hoàng Thiếu Thiên nói, “Coi chừng chủ nhóm đá chú ra.”
“Từ hồi vào đây tui chưa từng gặp chủ nhóm.” Tôn Tường nói.
“Tất nhiên, chủ nhóm giải nghệ rồi, theo ý chú bảo thì ổng không được ở đây đâu.” Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời.
“Ông gõ Quân Mạc Tiếu thử xem.” Sở Vân Tú bèn kéo chủ đề về.
“Ủa, ai kêu tui đó?” Diệp Tu lập tức nhảy ra.
“Đù má, quả nhiên đang núp, khốn vãi.” Hoàng Thiếu Thiên theo sát.
“Chào mọi người, đã lâu không gặp.” Diệp Tu chào hỏi.
Trong nháy mắt, những kẻ thích núp nháo nhào chui ra cúng bái đại thần.
“Đù, nhiều người giả chết thế cơ à.” Hoàng Thiếu Thiên hô lên.
“Ờ, buổi tán gẫu đến đây là hết, phắn đây.” Diệp Tu nói.
“Ông anh mới nói có một câu thôi mà!” Hoàng Thiếu Thiên kêu.
“Anh cũng không phải chú . . .” Diệp Tu trêu chọc, một đám xếp hàng đập bàn cười.
“Chu Trạch Khải chú mày cười theo làm gì.” Hoàng Thiếu Thiên dòm thấy, phát hiện ngay cả kẻ kiệm lời như Chu Trạch Khải cũng xếp hàng trong hàng ngũ cười nhạo mình.
“Ha ha.” Chu Trạch Khải đáp.
“Ông anh đừng chạy.” Hoàng Thiếu Thiên bận chết được, vừa phải đối phó với đám chế giễu vừa sợ Diệp Tu biến mất.
“Đây nè.” Diệp Tu đáp.
“Gần đây bận gì đó?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“Luyện cấp. . . ” Diệp Tu đáp.
Lại hàng loạt tên đập bàn cười. Ai cũng biết Hoàng Thiếu Thiên hỏi gì, biết Diệp Tu trả lời không sai. Nhưng đây khẳng định là đáp không đúng trọng tâm.
“Móa, ai hỏi anh cái này.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Thế hỏi gì?” Diệp Tu giả ngu.
“Anh gia nhập Nghĩa Trảm Thiên Hạ làm gì hả?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“Chơi game online, vào công hội, chuyện quá đỗi bình thường.”  Diệp Tu nói.
“Anh đừng giả ngu”
“Thật đó, nhà mấy chú có ai chịu nhận anh đâu? Anh đành phải đi thôi, thế chẳng phải chủ chốt nhất ư?” Diệp Tu nói.
“Tới Lam Khê Các tụi tui đi.” Hoàng Thiếu Thiên bảo.
“Lời chú nói tính được à?”
“Không tính.” Dụ Văn Châu xuất hiện đáp thay. Hoàng Thiếu Thiên chỉ thoáng do dự, thế mà bị tay tàn tranh trả lời ngay trước mặt. Diệp Tu dẫn đầu cả nhóm đập bàn cười.
“Solo đi đấu trường, hẹn anh lâu lắm rồi, để tui trải nghiệm thử tán nhân của anh nào.” Hoàng Thiếu Thiên nhịn không được vội chuyển đề tài.
“Anh mới 52 đó, chú không thấy xí hổ hả?” Diệp Tu nói.
“Thì xài tu chỉnh.” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Dùng tu chỉnh thì chú còn đánh cái mệ gì?” Diệp Tu hỏi. Đấu trường tu chỉnh loại bỏ ưu thế về trang bị, 100% sẽ làm giảm mạnh tài khoản cấp thần trong tay Hoàng Thiếu Thiên. Tài khoản cấp thần, chủ yếu mạnh là vì trang bị.
“Tới nào tới nào tới nào” Hoàng Thiếu Thiên kêu gào.
“Tới” Diệp Tu đáp xong, tức thì hàng loạt emo trợn tròn mắt nối đuôi nhau, tất cả không ngờ hai người muốn đánh một trận thật.
Chưa tới một phút, kênh thế giới gần như vỡ òa.
“Vờ lờ, Dạ Vũ Thanh Phiền ở đường núi Hồng Diệp kìa.”
“Lâu Trung Lâu phát hiện Sách Khắc Tát Nhĩ”
“Nhất Súng Xuyên Mây. . . . . .”
“Phong Thành Mưa Bụi. . . . . .”
“Đù, cần lời giải thích? Tận thế ư? Đại thần muốn đi cứu thế giới???”
Tuy tất cả cùng đăng nhập ẩn, nhưng nhân vật vừa đứng trên đường, ID trên đầu đã đủ gây chú ý, còn náo động trên kênh thế giới thế kia, cả 10 kênh thế giới đều đang bàn tán chuyện này.
Cảnh tượng nhân vật chuyên nghiệp ngoi lên chưa kết thúc. Trừ các nhân vật cấp đại thần siêu nổi, vài nhân vật chuyên nghiệp khác cũng ào ào đăng nhập, đồng thời tránh không thoát ánh mắt người chơi.
“Đù má, nhiều em núp lùm vậy, anh khinh bỉ mấy chú.” Hoàng Thiếu Thiên kêu gào trong nhóm.
“Hóng hớt hóng hớt, phòng mấy?” Phía dưới lại xếp hàng.
“Phòng nào?” Hoàng Thiếu Thiên tự mình hỏi.
“Đấu trường tu chỉnh số 4, phòng số 2164. Mật mã là số phòng.” Diệp Tu đáp.
Trong đấu trường, phòng 2164 của đấu trường tu chỉnh 4, Diệp Tu đang chỉ điểm cho cả bọn theo yêu cầu của Trảm Lâu Lan. Vừa đánh xong, Diệp Tu đang nói vài vấn đề với Tiểu Bắc trong vị trí của một khán giả, Trảm Lâu Lan đứng trên sàn đấu kiên nhẫn chờ Diệp Tu chỉ bảo mình.
Bỗng nhiên đối diện lóe lên, một nhân vật chợt tiến vào, Trảm Lâu Lan vừa thấy ID, không phải bất kỳ ai trong họ, ngạc nhiên hô to: “Tui đặt mật mã rồi, sao tên này có thể . . .”
“Có thể . . .” Trảm Lâu Lan nói đến đây, bỗng thấy rõ ID người tới.
Dạ Vũ Thanh Phiền? ? ? ? ?
Trảm Lâu Lan nhịn không được lại nghiêm túc ngó lần nữa, xác định quả không sai, trong tên không chứa ký hiệu kỳ lạ nào. Xác định rõ đấy chính là nhân vật át chủ bài của chiến đội Lam Vũ, Dạ Vũ Thanh Phiền được xưng Kiếm Thánh.
Sau đó gã liền thấy tên đối diện la oai oái: “Ý, ai đây? Tên kia đâu tên kia đâu tên kia đâu?”
Nếu hỏi đám người chơi quen thuộc với phong cách nói chuyện của tuyển thủ chuyên nghiệp nào, người đó chắc chắn là Hoàng Thiếu Thiên. Bởi hắn hoàn toàn xứng danh người đàn ông nói nhiều nhất Liên minh. Và lặp từ chính là phong cách đặc biệt của hắn.
Thật sự là Dạ Vũ Thanh Phiền? Thật sự là Hoàng Thiếu Thiên ư?
“Mau bắt đầu đi.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu gửi tin trên kênh chung.
Trảm Lâu Lan mờ mịt bắt đầu trận đấu.
“Làm gì đó?” Hoàng Thiếu Thiên hô to.
Cùng lúc ấy, những người đứng bên sàn cũng giật thót. Phía sau bọn họ chợt xuất hiện hàng loạt nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, bao quanh họ.
“Không thể nào, sắp đuổi giết tụi mình ư?” Tiểu Bắc kinh ngạc la to.
Chương 442: Trảm Lâu Lan đáng thương
Edit: Mei | Beta: Lông
Đứng ngoài trường đấu nhìn từng tên nhảy ra, bọn người Tiểu Bắc ngoài khiếp sợ chỉ còn khiếp sợ.
Phòng đã khóa, tuy rằng mật mã đơn giản nhưng cũng không đến mức bị nhiều người đoán được như vậy. Nhiều người đoán ra chưa tính, vấn đề là sao tự dưng xuất hiện một đống người thế này?
Đám Trảm Lâu Lan là người chơi trong giới chuyên nghiệp, khác với Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, họ cảm thấy mấy cái tên này hơi quen mắt. Vài kẻ tiếng tăm chưa tới mức đại thần, thế nhưng người chơi lâu năm như họ cũng biết. Liên minh gồm 200 tuyển thủ, có gì là khó nhớ? Nhưng chỉ trong giây lát, trong phòng lại xuất hiện vài chục người trong nhóm 200 này. Trảm Lâu Lan cố gắng tìm ra một cái tên không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy mà không có kết quả.
Nhóm QQ đã tụ tập nhóm tuyển thủ này lại, chứ trong trò chơi cũng chưa chắc xảy ra trường hợp nhiều người tề tụ như thế. Trong nhất thời, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mới mẻ, chào hỏi nhau loạn lên, náo nhiệt vô cùng.
“Sao ông anh vẫn ở đây?” Trương Tân Kiệt của Bá Đồ thấy tên Quân Mạc Tiếu trong danh sách khán giả, bèn lập tức hỏi.
“Thế sao cậu còn chưa đi ngủ?” Diệp Tu hỏi lại. Làm đối thủ nhiều năm, ngay cả thói quen sống thế nào cũng biết tuốt.
“Vẫn còn 4 phút.” Trương Tân Kiệt nói.
“Có thể vì xem trận đấu mà thay đổi không?” Diệp Tu hỏi.
“Không.”
“Tiếc thế.” Diệp Tu nói.
Giờ mọi người cùng phát hiện Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên đã vào trận, nhưng người đối diện hắn lại không phải Quân Mạc Tiếu. Đang buồn bực, bỗng phát hiện cái tên đứng đối diện Dạ Vũ Thanh Phiền cũng có chút tiếng tăm.
“Trảm Lâu Lan? Phải Trảm Lâu Lan kia không?” Mọi người thầm nghị luận .
Gần đây, kẻ được quan tâm nhiều nhất Vinh Quang gồm hai người, một là Quân Mạc Tiếu, một là Trảm Lâu Lan. Hai người đều chỉ là nhân vật trong game online, nhưng từ độ hot trên các trang web Vinh Quang gần đây, hai cái tên này còn vượt hơn đám tuyển thủ và nhân vật cấp đại thần.
Trảm Lâu Lan chính là người muốn lập chiến đội mới, còn ai trong Vinh Quang còn không biết chứ?
Trận đấu đã sớm bắt đầu, nhưng hai người không ai động đậy.
Trảm Lâu Lan đang bị một đống tên tuổi “máu mặt” bất ngờ nhảy ra dọa sợ, Hoàng Thiếu Thiên thì đang buồn bực như đám khán giả! Hắn tìm tán nhân Quân Mạc Tiếu, vậy sao đứng đối diện lại là cuồng kiếm sĩ?
“Diệp Thu anh là tên lừa đảo!!!” Hoàng Thiếu Thiên đang gửi tin trong nhóm.
“Thiếu Thiên lên đi! Thử xem thằng đó thế nào.” Quần chúng kêu gọi.
“Tên này là ai là ai là ai?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“Gần đây ông không nghe qua Trảm Lâu Lan sao?” Có người hỏi.
“Ủa, thế à?” Hoàng Thiếu Thiên vội chuyển về trò chơi. ID của đối thủ rõ ràng ngay trước mặt, chẳng qua Hoàng Thiếu Thiên chỉ mới nhìn thoáng qua, thấy không phải ba chữ Quân Mạc Tiếu thì lập tức xù lông. Ba chữ Trảm Lâu Lan lưu lại trong đầu hắn. Bây giờ quay về nhìn thử, hắn lập tức nhận ra người này.
“Hử, có ý gì đây?” Hoàng Thiếu Thiên ồn ào.
Trảm Lâu Lan không biết nên nói gì. Bị đám tuyển thủ chuyên nghiệp vây xem,  gã chợt trở nên bứt rứt. Đôi tay linh hoạt khi PK ngày thường giờ cũng dần cứng đơ.
“Làm gì mà không nói? Treo máy hả? Treo máy thì làm sao bắt đầu? Auto hả?” Hoàng Thiếu Thiên liến thoắng không ngừng.
“Tui ở đây…. ” Trảm Lâu Lan yếu ớt nói.
“Đánh hay không đánh?” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Đánh.” Trảm Lâu Lan hít sâu, để bản thân mau chóng bình tĩnh lại, thế nhưng không thể. Gã luôn nhìn sang danh sách khán giả theo bản năng. Rồi gã thấy được Phong Mang Tuệ Kiếm, đó là Vu Phong của chiến đội Lam Vũ, siêu sao cuồng kiếm sĩ, cũng là người mà Trảm Lâu Lan thích nhất.
“Đánh vậy tui tới đây!” Hoàng Thiếu Thiên cũng không quan tâm lúc này Trảm Lâu Lan có tập trung tinh thần chưa, nói xong liền hành động. Dạ Vũ Thanh Phiền vụt lên, lập tức sử dụng Kiếm Ảnh Bước, sáu cái bóng tản ra, đồng loạt vây quanh Trảm Lâu Lan.
Kiếm Ảnh Bước chắc chắn là một kỹ năng khiến người ta vô cùng đau đầu, nhất là khi được thao tác bởi kiếm khách đứng đầu Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng chuyện khiến người ta đau đầu nhất vẫn là mồm miệng của Hoàng Thiếu Thiên, lúc sáu bóng người tiến lên, miệng của hắn chưa từng dừng một giây.
“Nghe bảo chú muốn lập chiến đội? Giỏi đấy vậy lúc đó chú định dùng nhân vật này hả? Ai dô trảm phong may mà chỉnh đấu trường tu chỉnh, không thì thật đáng sợ!”
Lúc Hoàng Thiếu Thiên nói ra câu đầu, sáu cái bóng xuất hiện, nói xong câu cuối, sáu bóng sáu hướng, vậy mà đã xông về phía Trảm Lâu Lan.
Ván này Trảm Lâu Lan chẳng thể nào tập trung tinh thần nổi, nhưng trong gã vẫn còn chút phản ứng bản năng của bậc lão làng. Vội vã nhảy lên, một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn của kiếm khách bổ xuống dưới.
“Ây, nhanh tay đấy khó trốn đấy, không xong không xong!” Hoàng Thiếu Thiên nói hệt như mình thật sự không trốn được. Chỉ là, cái bóng không né tránh kia bị sóng địa chấn của Ngân Quang Lạc Nhẫn đánh trúng, xuyên thẳng qua cơ thể, nhân vật nháy mắt trở nên hư ảo.
Rõ ràng rằng, thứ bị đánh trúng chính là ảnh ảo, vậy người thật đâu rồi?
Trảm Lâu Lan bị vây quanh, phạm vi tầm nhìn chỉ thấy được ảnh giả, vậy người thật đâu? Gã không còn thời gian xác định, lúc này, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà đoán.
Trảm Lâu Lan lập tức nhảy về trước, gã tin rằng người thật chắc chắn đang vòng ra phía sau hắn.
Nhảy lên xoay 180 độ giữa không trung, kết quả chỉ thấy ánh kiếm vọt đến trước mặt.
Quá nhanh!
Trước khi nhảy xoay người, Trảm Lâu Lan vốn định nhờ thao tác xoay thân của Vỡ Núi Kích để đáp trả. Nào ngờ đối phương lại tấn công nhanh đến vậy, ra tiếp Vỡ Núi Kích khẳng định sẽ bị phá chiêu vì quá chậm, Trảm Lâu Lan lập tức thành thạo dùng Đỡ Đòn, dựng kiếm chặn lại, một tiếng vang giòn rồi bị đòn này hất lùi ra sau.
“Cản hử? Quả nhiên có tài! Nhưng tui còn chưa dùng hết lực đâu người anh em phải cẩn thận đấy.” Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục nói, mặc dù hắn lảm nhảm liên tục nhưng công kích thì chưa bao giờ dừng lại, vừa nói tới “phải cẩn thận” đã dùng Tam Đoạn Trảm mở đường, chém tới trước mặt Trảm Lâu Lan.
Trảm Lâu Lan xoay người lăn một vòng, miễn cưỡng mới tránh được. Đứng dậy nhìn phía trước, bóng dáng đối thủ đã biến mất tăm.
“Trên đầu!” Khi gã nghe được mà ngẩng đầu, mũi kiếm đã đâm tới trán. Trảm Lâu Lan giàn giụa nước mắt, gã cuối cùng cũng biết, tên này nói “trên đầu” không phải đang nhắc nhở, chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi.
Hoàng Thiếu Thiên là người đứng đầu trong việc nắm bắt cơ hội, sao chỉ có một chiêu đơn giản như vậy, nối gót nó là hàng loạt liên chiêu truy đuổi không ngưng nghỉ. Trảm Lâu Lan nhìn số liên kích đánh trúng tăng vọt, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng càng lo nghĩ lại càng không tìm được tiết tấu.
Liên kích trong Vinh Quang không bị hệ thống cưỡng chế, đều do hai người chơi tự mình thao tác. Cho nên từ lý thuyết mà nói không có chiêu nào là khó giải.
Lúc này, Trảm Lâu Lan nhìn rõ từng chiêu một, giải thế nào cũng đã nghĩ ra. Nhưng tay chân gã trở nên luống cuống, hành động không theo kịp suy nghĩ. Hơn nữa Hoàng Thiếu Thiên còn lải nhải báo tên kỹ năng, làm Trảm Lâu Lan hoa mắt chóng mặt. Mất tự chủ mà nghe theo đám kỹ năng Hoàng Thiếu Thiên đọc để đối phó. Sau một sai lầm lớn mới phát hiện, kỹ năng hắn đọc lệch xa kỹ năng hắn dùng, thậm chí tên kỹ năng đôi khi còn không khớp, tên này nói là nói, đánh là đánh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
“Thiếu Thiên chậm một chút! Đừng khi dễ ma mới như vậy!” Khán giả gửi tin tới.
“Sao hôm nay Thiếu Thiên im lặng vậy, không thấy bong bóng thoại của ổng?” Có người bảo.
“Đấu trường có cấm giọng nói đâu nhỉ?” Có người nói.
Vì vậy ai đó vội nhìn thiết lập phòng, nhìn xong đau xót thông báo với mọi người: “Không có cấm nói… “
“Đáng thương thay!” Mọi người vì Trảm Lâu Lan mà mặc niệm.
Trình độ của trận đấu làm mọi người không quan tâm thắng thua lắm. Bởi xét theo biểu hiện, Hoàng Thiếu Thiên vừa bắt đầu đã cướp thế chủ động, người tên Trảm Lâu Lan này lại nhìn không thấy bản lĩnh gì. Mấy đòn ứng phó nhạy bén lúc đầu khá đó, nhưng đến chuyện cỏn con ấy cũng không xong còn đòi đấu giải chuyên nghiệp thì hài quá.
So ra, lòng bàn tay bọn Tiểu Bắc đều đầy mồ hôi.
Trảm Lâu Lan là người mạnh nhất nhóm, kết quả bị Hoàng Thiếu Thiên đánh đến mất phương hướng. Đợt trước bị Diệp Tu hành, nhận thức của cả bọn đã trở nên khác hẳn. Đối mặt đại thần, bọn họ không còn ảo tưởng sẽ đánh bại nữa, nhưng ít ra vẫn ôm hy vọng cạnh tranh được, không phải dạng mèo quào dễ dàng bị đánh bại. Thế nhưng xem xong trận này, khoảng cách không chỉ là mèo quào nữa, bọn họ còn một con đường dài phải đi!
Nghĩ đến đấy, ai nấy đều nản lòng. Trên đấu trường đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm trong vắt, kiếm khí bên người Dạ Vũ Thanh Phiền đẩy ra một vòng kiếm xinh đẹp, Trảm Lâu Lan bị hất văng.
“Cơ hội!” Mọi người thầm hô trong lòng.
Một chiêu này, thổi bay quá xa, là thời cơ tốt để điều chỉnh vững vàng.
Trảm Lâu Lan cũng làm được thật, gã ổn định thân mình, ổn định góc nhìn. Thế nhưng tất cả vui không nổi, bởi vì họ phát hiện Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên không hề đuổi theo tấn công. Đồng nghĩa với vòng kiếm đó là do hắn nhường, hắn cố ý muốn đẩy Trảm Lâu Lan ra mà thôi.
“Có cảm tưởng gì nào người anh em?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
“Ông… ồn quá…” Trảm Lâu Lan không phải không tôn trọng đại thần, đây quả thực là cảm nhận không nói mất vui lớn nhất trong lòng gã, nhất là khi đại thần lại hỏi trực tiếp.
“Móa Diệp Thu ném ông ở đây, chẳng lẽ để tui dập tắt lòng tin của ông? Các ông rốt cuộc có phải cùng một nhóm không?” Hoàng Thiếu Thiên nói.
Trảm Lâu Lan thầm rùng mình. Quân Mạc Tiếu quả nhiên là Diệp Thu, tuy trước đó gã đã tin rồi, nhưng giờ lại có đại thần xác định, niềm tin càng thêm vững chắc. Đột nhiên xuất hiện một đống tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên có liên quan tới đại thần Diệp Thu, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 443: 20 giây cuồng bạo.
Edit: Tùm | Beta: Na
Nói thật, dù sắp bị Hoàng Thiếu Thiên đập chết, Trảm Lâu Lan vẫn không hết bàng hoàng giữa một đống nhân vật đỉnh cao thế này. Cả trận đấu gã không tài nào tập trung nổi, dù đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, nhưng tâm trạng vẫn không nén nổi bồn chồn, lúc nào cũng để ý đến những người kia.
“Rốt cuộc đám người này đến đây làm gì?” Cuối cùng, Trảm Lâu Lan cũng biết mình sợ cái gì.
“Đại thần à, họ đến làm gì vậy?” Trảm Lâu Lan không nghĩ nữa, gửi tin hỏi thẳng Quân Mạc Tiếu.
“A rảnh quá nhỉ? Còn thời gian gửi tin cơ à?” Diệp Tu gửi lại.
“Hả?”
“Cơ hội hiếm có, đừng mất tập trung vậy chứ.” Diệp Tu nhắc nhở.
“Ra là đại thần đặc biệt tìm mấy người này đến PK với tụi tui đó hả?” Trảm Lâu Lan cảm động.
“Không…” Diệp Tu đành phải giải thích sự hiểu nhầm này, “Hoàng Thiếu Thiên tới tìm tui thật, những kẻ còn lại thì rửng mỡ nên đến xem. Tui thấy cơ hội này rất hiếm nên để mọi người đấu thử luôn.”
“Có thể đấu với từng người một à?” Dù là tiện thể thì Trảm Lâu Lan cũng kích động dã man.
“Ừm… Còn xem người ta có chịu không đã, thế nên cố mà thể hiện đi.” Diệp Tu đáp.
Cố mà thể hiện… Trảm Lâu Lan não nề, sinh mệnh gã chỉ còn 1/5, trong khi từ đầu đến giờ chưa làm Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên xước xát tẹo nào. Biểu hiện kém tắm như vậy có khác nào một tay gà mờ luống cuống đâu. Chẳng lẽ sự chênh lệch giữa đẳng cấp và lời tuyên truyền sắp bị bại lộ trong giới nhanh đến thế ư?
“Sao không nói gì vậy? Cứ đứng thừ đó làm chi? Ông không phải đối thủ của tui đâu, đổi Diệp Thu xuống đây đê.” Hoàng Thiếu Thiên vẫn liến thoắng không ngừng.
Mà quần chúng ngồi xem trận đấu, sau khi thấy đối thủ cũng là một nhân vật đang hot thì nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu túm tụm lại thảo luận. Đương nhiên là trong phạm vi từng chiến đội với nhau.
“Cuồng kiếm sĩ này thế nào?” Trong chiến đội Lam Vũ, đội trưởng Dụ Văn Châu hỏi Vu Phong, tuyển thủ cuồng kiếm sĩ hạng sao trong đội.
“Cơ bản là không phát huy được gì, ngay từ đầu đã bị Hoàng Thiếu chèn ép quá. Nhưng hiểu biết không tệ đâu, nhiều chỗ có cách suy nghĩ rất chính xác, chỉ có điều không bắt kịp tiết tấu thôi.” Vu Phong nói.
“Ừm… đây là lỗi người mới thường phạm phải. Mà trường hợp này hẳn cậu ta cũng hoảng lắm.” Dụ Văn Châu cám thán. Trận này, đừng nói là Trảm Lâu Lan, ngay cả đám đại thần bọn họ cũng chưa từng trải qua.
“Thế nào?” Bên chiến đội Bá Đồ, Hàn Văn Thanh vẫn yên lặng ngồi xem, cho đến khi hai người đều dừng tay mới hỏi ý kiến đội phó Trương Tân Kiệt.
“Mới qua 2 phút mà.” Trương Tân Kiệt đáp, “Biểu hiện thì đều yếu hơn những người mới một chút.”
“Nên xét nguyên nhân đối thủ nữa.” Hàn Văn Thanh bảo.
“Ừ… Hơn nữa, đây còn không cấm giọng nói.” Trương Tân Kiệt nói.
Cùng là 3 chiến đội lớn, nhưng Vi Thảo lại chỉ có mình Vương Kiệt Hi ngồi xem, bên cạnh hắn chẳng có ai cùng thảo luận.
20 chiến đội, mỗi đội chừng đôi ba người, nhân lúc hai người đang ngơi tay thì đều ngấm ngầm nghị luận.
Còn đám Tiểu Bắc thì bất an cực độ rồi. Nửa năm sau, họ cũng sẽ trở thành những thành viên trong nhóm kia . Thế mà hôm nay, khi nhét họ vào đám người này, bỗng nhiên họ lại có cảm giác như trẻ con lẫn vào một đống người lớn, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực nhường nào. Thêm cả sự thể hiện của Trảm Lâu Lan chẳng tiếp thêm chút sức mạnh tinh thần nào cho họ, khiến họ càng lúc càng co mình trong góc.
“Giờ tui giết ông, sau đó đổi Diệp Thu xuống đây, đừng có chơi xấu.” Hoàng Thiếu Thiên dừng tay cũng là để mặc cả với Trảm Lâu Lan. Hắn tới là muốn thử đấu với tán nhân xem thế nào, khi phát hiện đối thủ là Trảm Lâu Lan mới nhẫn nại đấu một trận. Nhưng giờ thì đủ rồi, Hoàng Thiếu Thiên không muốn bị quấn chân nữa.
Đương nhiên Trảm Lâu Lan nào có ý định quấn chân hắn, gọn lọn “Ừ” rồi đột nhiên nhấc trọng kiếm, ra sức gồng người, là kỹ năng Bạo Phát của cuồng kiếm sĩ, tiến vào trạng thái Cuồng Bạo.
Trạng thái Cuồng Bạo duy trì trong 20 giây, tất cả sức mạnh, tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển đều tăng lên, nhưng đổi lại là khả năng phòng ngự giảm mạnh. Trong tình huống thông thường, đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình, cuồng kiếm sĩ sẽ cẩn thận sử dụng kỹ năng giảm phòng tăng công này. Mà lúc này, Trảm Lâu Lan chỉ còn 1/5 sinh mệnh, hiển nhiên là muốn được ăn cả, ngã về không.
“Wow, chơi liều luôn hả.” Hoàng Thiếu Thiên nhận ngay ra kỹ năng này, miệng liên tục lẩm bẩm bảo lợi hại này nọ, nhưng lại chẳng hề có ý định trốn tránh nào.
Một tiếng rống lớn.
Sau khi Bạo Phát, kiếm phong của cuồng kiếm sĩ càng thêm dày đặc, như muốn chém toàn bộ không khí thành biển máu sục sôi. Trảm Lâu Lan phi lên, bổ tới một chiêu Vỡ Núi Kích.
Kỹ năng này rất mạnh, trạng thái Cuồng Bạo còn gia tăng thêm Bá Thể. Bạn có thể tấn công gây sát thương cho đối thủ, nhưng không thể cắt đứt Vỡ Núi Kích này.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không lao đầu vào đối kháng, hắn dễ dàng tìm sẵn vị trí nhảy lùi ra sau ngay khi Vỡ Núi Kích chưa bổ xuống, sau đó liên tục nhảy lên tránh từng đợt địa chấn lao tới, thao tác chuẩn không thể chỉnh.
“Roẹt!” Thân đao nhuốm đỏ móc ngược lên, Trảm Lâu Lan nhanh chóng thực hiện một cú Chém Ngược, thân kiếm xé toạc không khí phát ra tiếng rít nặng nề, khác hẳn tiếng rồng ngâm thanh lảnh khi kiếm khí phá không của kiếm khách.
Nếu ở trạng thái bình thường, Hoàng Thiếu Thiên có thể dễ dàng phá vỡ những đòn tấn công liên tiếp như thế. Nhưng nay thì khác, Trảm Lâu Lan đã vào trạng thái Cuồng Bạo, cả công cả tốc đều tăng gấp đôi, lấy tốc độ để bù đắp những khuyết điểm mà bình thường mắc phải. Nhát Chém Ngược này, Hoàng Thiếu Thiên không thể ra chiêu phá, chỉ đành lùi lại.
“Phập!”
Lại một tiếng vang lớn, trọng kiếm trong tay Trảm Lâu Lan đã cắm phập vào mặt đất, chính là kỹ năng Địa Liệt Trảm.
Kỹ năng Bạo Phát ngoài gia tăng thuộc tính sẵn có cho kỹ năng, còn có tác dụng rất lớn là nhiều kỹ năng trong trạng thái Cuồng Bạo sẽ xuất hiện biến dị khác hẳn bình thường.
Như Vỡ Núi Kích có thêm Bá Thể, Chém Ngược có thể bay xa hơn, mà Địa Liệt Trảm này, sự khác biệt của nó chính là phát động nhanh hơn.
Gần như khi kiếm vừa chạm đất, mặt đất đã toác ra đầy vết rạn nứt. Hoàng Thiếu Thiên vừa né chiêu Chém Ngược xong, chưa kịp phán đoán đã phải vội vã nhảy lên, miễn cưỡng tránh được chiêu Địa Liệt Trảm này. Nhưng ngay tiếp đó đã thấy tay trái của Trảm Lâu Lan vung lên, một nhát máu tươi bắn ra ngoài.
Kỹ năng của cuồng kiếm sỹ: Kiếm Máu.
Trong phần mô tả các ngành nghề của Vinh Quang, cuồng kiếm sĩ chính là một chiến sĩ khát máu, là kẻ có thể hy sinh tất cả để dành thắng lợi. Tự phế tay chân để lấy máu làm vũ khí là hoàn toàn bình thường.
Kiếm Máu vừa ra, góc độ xảo quyệt, khó lòng đề phòng, huống chi là trong tình huống này?
Nhưng phải công nhận Hoàng Thiếu Thiên phản ứng quá mau lẹ, ngay trong quãng thời gian ngắn ngủi nhảy lên đã phán đoán chính xác, dùng kiếm chắn kỹ năng Kiếm Máu lao tới này. Dưới tình huống đó mà cậu chàng có thể hoàn thành một cú Đỡ Đòn đầy khó tin.
Trảm Lâu Lan thở dài, đánh đến nước này mà vẫn không làm đối phương sứt mẻ thì chỉ có thể nói rằng, năng lực đối phương quá mạnh, chút kỹ xảo đó của mình chẳng làm gì được người ta.
Trảm Lâu Lan xông lên bồi hai kích. Kiếm Máu thành công dồn Hoàng Thiếu Thiên làm hắn không kịp điều chỉnh, ăn phải hai kích này. Nhưng hai kích này chỉ như hàng tặng kèm, chẳng ảnh hưởng gì đến toàn trận. Sau hai kích, Hoàng Thiếu Thiên dễ dàng thoát khỏi áp chế, còn tranh thủ phản lại một kích. Tuy Trảm Lâu Lan từng dồn ép được đối phương, nhưng rốt cuộc trạng thái Cuồng Bạo của gã cũng kết thúc, trở lại bình thường.
“Ế, lần này khá đấy chứ.”
Trong khi Trảm Lâu Lan còn ngậm ngùi tiếc nuối, thì nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi xem lại khen ngợi có thừa.
Kỹ năng Bạo Phát của cuồng kiếm sĩ có thể sinh ra trạng thái Cuồng Bạo trong 20 giây. Muốn đánh bại đối thủ trong 20 giây là hoàn toàn không thể. Nhưng cái lợi nhất của nó là có thể chiếm thế chủ động trong 20 giây này, dẫn dắt trận đấu theo tiết tấu của mình.
Trảm Lâu Lan không làm được tốt nhất, nhưng cũng vì đối thủ của gã chính là Hoàng Thiếu Thiên. Ngay cả tuyển thủ cuồng kiếm sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã khống chế nổi Hoàng Thiếu Thiên trong 20 giây Cuồng Bạo, nói chi hắn ta chỉ là một người mới chưa chính thức tiến vào liên minh.
Đối diện với một tuyển thủ cấp đại thần như thế, 20 giây Cuồng Bạo có thể gây thương tổn cho đối phương, bản thân không dính phải công kích đã là khá lắm rồi. Về điểm này, Trảm Lâu Lan đã làm được. Chẳng qua tiếc là, đến tận khi gã ta chỉ còn 1/5 sinh mệnh mới hoàn thành được một lần công kích thành công. Với sự đối lập về sinh mệnh và cả về thực lực, thì hai kích đó chẳng khác nào món quà đính kèm không ảnh hưởng gì đến kết cục.
“Bạo Phát rồi đánh khá đấy chứ, thế nào, có phải đang tiếc vì chỉ có 20 giây không? Há há há, tui khuyên ông đừng chạy, vì ông chẳng có cơ hội đợi kỹ năng CD xong đâu, vì trong lúc đó tui đã thịt ông rồi!” Hoàng Thiếu Thiên toàn tự nói tự quyết. Lúc cậu mới nói đến chữ “Thế nào” thì đã bổ nhào lên tấn công. Lúc nói “Đừng chạy” thì đã công kích đến kiếm thứ bốn, dù Trảm Lâu Lan không hề tỏ ra mình định chạy câu giờ chờ kỹ năng CD , hắn ta đã đinh ninh Trảm Lâu Lan định làm thế mà lải nhải không ngừng.
Thập Tự Trảm.
Đâm Sầm.
Xoay người bổ tới.
Trảm Lâu Lan không trốn tránh, mà dùng những kỹ năng cấp thấp để giằng co. Sinh mệnh không nhiều, đối thủ bá đạo, làm gã không dám dùng đại chiêu có uy lực lớn nhưng sơ hở nhiều. Lúc này, gã đã hoàn toàn ổn định tinh thần. Đánh rất tập trung, rất tiết tấu. Cẩn thận dùng những kỹ năng cấp thấp để giằng co với Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên nói đúng, Trảm Lâu Lan muốn đợi Bạo Phát CD xong, nhưng gã không trốn, mà dùng cách đối kháng để câu giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me