Reup Tcc Cbn T
Chương 578: Người của Mưu Đồ Bá Đạo.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Phân tích của Cừu Vui Vẻ được các mục sư khác nhất trí đồng tình, ai cũng ngỏ ý có một MT như thế thì mục sư thoải mái biết chừng nào. Tuy khen kỵ sĩ khác trước mặt MT có hơi chạm tự ái, nhưng bản thân Bảy Lá Một Hoa là người hiền lành lại rất phục Trai Ngầu Cầu Bại, nên nhóm Cừu Vui Vẻ cũng không quá kiêng dè. Còn về phần nhóm T phụ, Tank 3, Tank 4, ngay cả MT còn bị bơ thì họ có là gì.
Thông não xong ai cũng trầm trồ thán phục. Cừu Vui Vẻ không muốn tạt cho mọi người một gáo nước lạnh khi đang hừng hực phấn chấn, song nếu cứ giấu trong lòng mà không nói thì bứt rứt lắm. Rốt cuộc Cừu Vui Vẻ cũng vẫn kêu gọi mọi người nhận rõ sự thật rằng cao thủ như thế thì khó mà ở lại team mình lắm.
Hiển nhiên không ít người trong đội đã sớm lo lắng điều này, chẳng qua nghe từ chính miệng đội trưởng nói ra thì càng thêm tiếc nuối. Mới đầu hôm còn đang hưng phấn vì được lần lượt lên đỉnh, giờ nghe xong thì lòng không khỏi mất mát.
“Haiz…” Sau cùng, ai đó đã thở dài thườn thượt kết thúc cuộc tán gẫu.
Chẳng qua tin tức team Cừu Vui Vẻ vượt phó bản Lăng Mộ Trên Không đêm qua cuối cùng cũng truyền khắp công hội. Đoàn đội trăm người trong công hội không ít, cũng có team bị kẹt ở Lăng Mộ Trên Không giống Cừu Vui Vẻ. Phân hội 4 và 5 còn cạnh tranh nhau gắt gao, trong cùng một công hội chưa chắc đã đoàn kết thân thiện. Cứ phải có cạnh tranh thì trò chơi mới thú vị. Cạnh tranh về level, về kỹ thuật, về trang bị, mọi thứ đều có thể đem ra so bì.
Giờ tiến độ phó bản của team Cừu Vui Vẻ cán một mốc mới, người chơi trong team đương nhiên rất sẵn lòng chia sẻ niềm vui này cho mọi người.
Trong kênh công hội có đủ mọi loại âm thanh, nào chúc mừng, nào đố kị, nào hỏi han kinh nghiệm, bla blo.
Cừu Vui Vẻ cũng nhận được tin nhắn của hội trưởng phân hội 4, “Qua Lăng Mộ Trên Không rồi à?”
“Vâng…” Cừu Vui Vẻ chán chường đáp. Hắn chỉ mong hội trưởng không chú ý đến việc này mà tạm thời quên Trai Ngầu Cầu Bại đi, như thế thì họ còn có thể đàn đúm với cao thủ thêm mấy ngày. Chỉ tiếc rằng vượt phó bản là một việc quan trọng, hội trưởng vừa thấy đã dò hỏi ngay.
“Biểu hiện của Trai Ngầu Cầu Bại thế nào?” Hội trưởng hỏi.
Cừu Vui Vẻ hít sâu, thành thật đáp, “Cũng nhờ có ổng mà tụi em mới có thể vượt qua được.”
“Vậy cơ à?”
Vì thế, Cừu Vui Vẻ kể hết mọi chuyện từ biểu hiện xuất sắc của Trai Ngầu Cầu Bại trong phó bản đến trận đấu trên đấu trường với team Sói ở phân hội 5 cho hội trưởng nghe.
“Cậu cảm thấy trình độ của hắn thế nào?” sau cùng hội trưởng hỏi.
“Không kém Phi Dương.” Cừu Vui Vẻ đáp.
Đánh giá này không phải hạ thấp Phi Dương, Phi Dương chính là kỵ sĩ hàng đầu của phân hội bốn, mà phân hội bốn của Mưu Đồ Bá Đạo được coi như công hội hàng đầu trong Thần Chi Lĩnh Vực, không công hội thường nào sánh bằng, có thể mạnh hơn họ chỉ có thành phần chủ chốt trong công hội câu lạc bộ mà thôi. Một kỵ sĩ hàng đầu trong công hội như vậy, địa vị ở Thần Chi Lĩnh Vực thế nào khỏi phải bàn.
“Vậy à.” Với đánh giá cao của Cừu Vui Vẻ, hội trưởng không đưa ra ý kiến gì, “Giờ thằng đó còn onl không?”
“Out rồi.” Cừu Vui Vẻ trả lời.
“Vậy mai nói tiếp.” Hội trưởng nói.
Hôm nay, Diệp Tu ngủ muộn nhưng sáng hôm sau không dậy muộn lắm. Vừa dậy đã đụng ngay Trần Quả, Trần Quả lập tức hỏi hắn kết quả ngày hôm qua.
“Qua rồi.” Diệp Tu nói.
“Thế bọn kia có tỏ vẻ gì không?” Trần Quả hỏi.
“Chắc phải phục sát đất ấy chứ?” Diệp Tu đoán.
“…”
Ăn sáng xong lại vào chỗ ngồi. Sau khi login Trai Ngầu Cầu Bại, danh sách bạn bè không có ai, nhóm Cừu Vui Vẻ đã thức trắng đêm qua, giờ đã lũ lượt logout nghỉ cả. Diệp Tu mở Trai Ngầu Cầu Bại xong để đấy không chơi, chạy tới mở máy bên cạnh Đường Nhu để onl Quân Mạc Tiếu.
“Treo để không vậy thôi à.” Trần Quả đoán được ý đồ của Diệp Tu, hai acc cùng onl một lúc tránh cho có kẻ khác lại liên tưởng gán ghép Trai Ngầu Cầu Bại với Diệp Tu, có pro mấy thì sức tưởng tượng của người chơi cũng không phong phú đến mức cho rằng một tay chơi pro có liên quan đến một đại thần chuyên nghiệp. Thế nhưng tình hình giờ đã khác, đại thần chơi game đã không còn là bí mật gì động trời với các công hội lớn, thêm cả sau bao phen giao tranh thì nên cẩn thận vẫn hơn. Tuy hai nhân vật cùng online không phải việc khó khăn gì nhưng vẫn phải làm. Khó mà cho rằng hai người không liên quan nhau lại luôn cùng onl cùng off lắm.
Trần Quả đem Trai Ngầu Cầu Bại vào đấu trường vứt đấy, với sang hỏi Diệp Tu định dùng Quân Mạc Tiếu làm gì.
“Vào phó bản cày cấp” Diệp Tu đáp, Quân Mạc Tiếu đã login, đảo qua danh sách bạn tốt thì bất ngờ trông thấy Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm cũng đang online. Vừa định nhắn tin sang thì Một Tấc Tro đã gửi tin sang trước, “Chào tiền bối.”.
“Hê nhô hê nhô, rảnh à?” Diệp Tu hỏi. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải có việc làm đàng hoàng chứ, tuy cùng là chơi nhưng không phải chơi kiểu thế. Online trong game thế này cũng coi như khá rảnh.
“Vâng…”
“Đi phó bản không?” Diệp Tu hỏi.
“Vâng.” Kiều Nhất Phàm chỉ mong được đi theo đại thần học hỏi, được cùng nhau luyện cấp thì còn gì bằng nữa.
“Cần kéo không?” Trần Quả đáp lại câu “Phó bản cày cấp” của Diệp Tu.
“Ok.” Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
Vì thế Trần Quả không login acc bên khu 10 mà đăng nhập Trục Yên Hà ở Thần Chi Lĩnh Vực, Diệp Tu vừa mời cô vào đội vừa gọi Kiều Nhất Phàm, nói địa điểm, ba người tập hợp.
Tuy phó bản cấp 55 là phó bản thấp nhất của Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng cũng không phải loại phó bản nhập môn như ở thôn Tân Thủ. Chẳng qua đã có đại tỷ Trục Yên Hà cấp 70 lại thêm hai tuyển thủ chuyên nghiệp, ba người đi một phó bản nhỏ dành cho năm người cũng không phải chuyện gì quá khó.
Trục Yên Hà với trang bị ngon tự khắc thành chủ lực; Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm vừa hỗ trợ Trục Yên Hà vừa chú ý khống chế cục diện; Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu thì chạy lăng xăng như lính cứu hỏa, lửa chỗ nào anh dập chỗ đó. Ba người hợp tác vượt phó bản rất thoải mái. Mình Trục Yên Hà còn có thể cân được phó bản năm người cấp 55, huống gì thêm hai tay chơi đẳng cấp đến hỗ trợ thì càng miễn bình luận.
“Thế nào? Gần đây có ngộ ra gì ở trận quỷ không?” Vì đi phó bản quá nhàn, Diệp Tu bèn tán gẫu với Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm theo Diệp Tu chẳng phải chính gì thế sao? Cậu lập tức hỏi Diệp Tu một số điều mình cảm nhận được.
Diệp Tu vừa chỉ điểm vừa để Kiều Nhất Phàm thực hành với mấy con quái trong phó bản luôn. Tuy Quân Mạc Tiếu chỉ có Đao Trận, nhưng làm mẫu diễn thì vẫn được.
“Tốt, tốt lắm.” Diệp Tu nhìn Kiều Nhất Phàm thể hiện thì khen: “Ý thì là thế, nhưng quái phó bản này ngu lắm, đến trận chiến thực sự không dễ dàng vậy đâu. NPC không biết mục đích của em nên mới mặc em xử lý, nhưng người chơi thì khác, một khi đoán được ý định của em sẽ phá rối, ngắt ngang, thậm chí còn tính kế ngược lại. Cho nên đừng có luyện theo lối tư duy bảo thủ, một trận chiến luôn có vô vàn sự biến đổi.”
“Em hiểu ạ.” Kiều Nhất Phàm đáp.
Sau đó, ba người cứ thế đi hết số lần của phó bản, Kiều Nhất Phàm cũng được giải quyết bao nhiêu thắc mắc tích tụ bấy lâu nay. Hơn nữa, cậu cũng không dồn hết mọi thắc mắc chờ Diệp Tu giải đáp, cậu cũng có tư duy của riêng mình, được coi như tuyển thủ chuyên nghiệp, Kiều Nhất Phàm không cần Diệp Tu cầm tay chỉ dạy từng li từng tí như Đường Như hay Bánh Bao Xâm Lấn, có khi chỉ vài ba câu cũng đủ để Kiều Nhất Phàm hiểu vấn đề ở đâu. Thật ra, Diệp Tu hướng dẫn cậu không nhiều về kỹ thuật, mà nhiều ở những kinh nghiệm do chính hắn tổng kết và tính lũy được, kết hợp với tình trạng thực tế của Kiều Nhất Phàm để cậu tiếp thu dần. Kinh nghiệm không thể tích lũy được nhờ phương pháp này, nhưng chí ít cũng có thể nhờ nó để rèn nên ý thức, để sau này khi chính Kiều Nhất Phàm trải qua tình huống tương tự sẽ tự khắc nhận ra.
Cứ thế hết buổi sáng, hiển nhiên Kiều Nhất Phàm không thể chơi lâu, đến trưa thì thoát. Diệp Tu ăn cơm trưa xong lại tiếp tục cày kéo Quân Mạc Tiếu, mãi đến khi Trần Quả thấy Trai Ngầu Cầu Bại có người nhắn tin mới gọi Diệp Tu, Diệp Tu tức thì quẳng Quân Mạc Tiếu chạy sang.
“Ê này, làm gì đấy?” Quân Mạc Tiếu đang đi phó bản lại cứ vứt đấy khi mới được nửa đường.
“Để đấy lát chơi tiếp.” Diệp Tu đáp.
Nơi an toàn thứ hai trong Thần Chi Lĩnh Vực: Phó bản.
“Vậy chị cũng thôi.” Trần Quả nói xong thì out Trục Yên Hà. Bởi khi online trở lại, nhân vật vẫn đứng trong phó bản. Người chơi vào phó bản, hoặc chết hoặc vượt qua còn không thì chẳng còn cách nào thoát khỏi phó bản cả.
Bên phía Trai Ngầu Cầu Bại, người gửi tin đúng là Cừu Vui Vẻ, Diệp Tu mới mở ra đã thấy Cừu Vui Vẻ hỏi hắn đang ở đâu.
“Đang ở thành Mông Thổ.” Diệp Tu trả lời.
“Vậy à, sếp tụi tui muốn gặp ông đấy.” Cừu Vui Vẻ nói.
“Ở đâu?” Diệp Tu hỏi.
“Thành Mậu Sơn.” Cừu Vui Vẻ đáp.
“Ok, tui qua liền.” Diệp Tu đáp xong thì cho Trai Ngầu Cầu Bại ra khỏi đấu trường. Thành Mậu Sơn cũng là một tòa thành chính cấp 70, may mà có vòng dịch chuyển thẳng đến thành Mông Thổ nên cũng tiện hẳn.
Dịch chuyển đến thành Mậu Sơn, lại hỏi Cừu Vui Vẻ vị trí cụ thể, Trai Ngầu Cầu Bại vừa đến thì thấy một nhóm người mang tên phân hội 4 của Mưu Đồ Bá Đạo, Cừu Vui Vẻ cũng trong số đó, vừa thấy Trai Ngầu Cầu Bại thì chạy ra chào hỏi. Khi đến gần, Diệp Tu nhìn bao quát một lượt trang bị lóng la lóng lánh của vài người, liền biết ngay đội ngũ này không phải cùng đẳng cấp với những team đang cố gắng tiến sâu vào phó bản tầm trung như Cừu Vui Vẻ, phỏng chừng đám này chính là những thành viên tinh anh của phân hội bốn thuộc Mưu Đồ Bá Đạo.
“Đan Tâm, Phi Dương, Núi Nổi Lửa… chà chà.” Trần Quả nhòm sang màn hình Diệp Tu mà cảm thán.
“Chị biết mấy người này à?” Diệp Tu hỏi.
“Biết chứ, là người của Mưu Đồ Bá Đạo” Trần Quả đáp. Cô từ lò Gia Vương Triều ra, mà Mưu Đồ Bá Đạo là đối thủ không đội trời chung của họ. Chẳng phải vẫn có câu “Người hiểu mình nhất chính là đối thủ của mình” đấy thôi.
“Uầy ơi, cả Du Phong Điện kìa” Diệp Tu vừa chuyển góc nhìn, Trần Quả lại ré lên thảng thốt.
“Hả? Ai đấy?” Đường nhìn của Diệp Tu dừng ngay tay pháp sư nguyên tố này.
“Cậu không biết à? Là hội trưởng tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo đấy.” Trần Quả nói.
“À…” Diệp Tu ngâm nga hồi, “Lợi hại quá, tui cũng thân với hội trưởng khu 10 của họ lắm đó.”
oOo
Chương 579: Vừa vào đã lên chức
Edit: Hwan | Beta: Zencest + Tiếu
Du Phong Điện chính là acc lớn của Tưởng Du ở Thần Chi Lĩnh Vực, thân phận thật sự là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo. Thật ra hồi ở khu 10 Diệp Tu đã từng quen biết, nhưng hắn vốn không quan tâm. Đối với hắn, là Dạ Độ Hàn Đàm hay Tưởng Du thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Tên tuổi cỡ Du Phong Điện đã không cần treo danh hiệu gì trên đầu nữa. Trong mắt người chơi Vinh Quang, xét về độ nổi tiếng, những hội trưởng đứng đầu như bọn họ cũng không thua kém bao nhiêu so với những tuyển thủ chuyên nghiệp, đều là những nhân vật người người đều biết. Cho nên trên đầu Du Phong Điện, cũng không có treo cái danh ‘hội trưởng công hội XXX’ gì đó như nhiều hội trưởng công hội khác.
Diệp Tu điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại lại gần, Cừu Vui Vẻ cũng đã giới thiệu, đây là ai, kia là ai, kìa là ai. Mỗi người ngoại trừ cái nick ra đều đính kèm hàng khuyến mãi. Giống y chang ngoài đời, khi tiến cử ai đó thì sẽ giới thiệu về công việc, chức vụ v.v… Chỉ là khi nói cả dây vậy khiến Diệp Tu nghe cảm thấy hơi buồn cười. Ví dụ như “kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4 Mưu Đồ Bá Đạo”, hàng đính kèm quá nhiều nhưng lại không thể bỏ cái nào được. Bỏ Mưu Đồ Bá Đạo đi? Thế hình như không được lợi hại nha, bỏ phân hội 4? Nhưng vầy thì không phù hợp thực tế cho lắm…
“À à à à à à…”
Diệp Tu mỗi lần nghe xong giới thiệu đều “à” một tiếng, “à” một mạch xong thì chốt lại: “Chào mọi người.”
Lấy Du Phong Điện của Tưởng Du làm đầu, trang bị của những người này trong game cũng được xem như hạng nhất. Trang bị cũng là một loại tượng trưng cho thân phận, nên đường đường là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo, hay dù là kỵ sĩ đứng đầu phân hội v.v… nếu mà mặc trang bị cỡ Trai Ngầu Cầu Bại ra ngoài, thật sự là không thỏa đáng, sao có thể làm nổi bật được thân phận của mình.
“Trai Ngầu Cầu Bại? Tên kêu nha, ha ha. Mà nói mới nhớ, lúc trước tôi có quen một người, nick là Độc Cô Cầu Bại, nhưng đã lâu không gặp, có khi là cô độc thật luôn rồi.” Người bắt chuyện trước là kỵ sĩ đứng đầu của phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo, tên Phi Dương. Nhìn qua thì giống như thuận miệng kể một câu chuyện cười, nhưng lại hiện rõ thái độ âm thầm đối nghịch với Trai Ngầu Cầu Bại.
Điều này cũng không có gì bất ngờ. Trong game có rất ít người tốt giống như Bảy Lá Một Hoa. Game online là một nơi ganh đua nhau về số liệu rất rõ rệt.
Ở khu mới thì mọi người so cấp bậc, lên tới Thần Chi Lĩnh Vực không thể so cấp bậc được nữa, vậy thì so trang bị, so thuộc tính, so kỹ năng, so kỹ xảo, so tiến độ phó bản, so chiến tích đấu trường, tóm lại cái gì so được đều phải so. Ở một nơi mà chuyện so sánh đã trở thành phong trào, thì nếu không phải có chênh lệch quá lớn, khó khiến ai phục ai được.
Giống như Phi Dương, như Bảy Lá Một Hoa, cả Đậu Vừa Rang lúc trước nữa. Bọn họ đều là MT chủ lực trong đoàn đội, xét về trình độ cũng coi như thuộc về nhóm đứng đầu, ở vị trí của họ càng không dễ dàng tin phục kẻ khác. Bảy Lá Một Hoa thành thật hiền lành thật ra là một kẻ lạc loài, phần đông sẽ giống như Đậu Vừa Rang, lúc nào cũng đầy vẻ khinh thường đối với những người cùng nghề tự xưng là cao thủ.
Chẳng qua biểu hiện của mỗi người mỗi khác. Đậu Vừa Rang còn trẻ nên khá bồng bột. Mà Phi Dương lại làm ra vẻ không có chuyện gì, vì gã biết rõ Trai Ngầu Cầu Bại là do hội trưởng cố ý kéo tới. Mặt khác, hội trưởng tổng hội Du Phong Điện cũng đích thân đến, lai lịch lại nâng cao thêm một bậc. Nếu làm quá khiến Trai Ngầu Cầu Bại chịu không nổi, thì cũng chẳng khác gì tát vào mặt hội trưởng cả.
Một công hội khổng lồ, quản lý cũng gần giống một doanh nghiệp, những người chơi có vị trí càng cao thì càng không đơn giản chỉ thuần là chơi game nữa, nơi đây cũng đầy các chuyện nhân tình thế thái. Mà hội trưởng những công hội này, vai trò của họ đã không phải là bảo mẫu như hội trưởng những công hội bình thường. Tuy rằng dáng vẻ cũng chỉ thế, nhưng ai cũng đều biết quyền hạn trong tay những vị hội trưởng này lớn chừng nào.
“Độc Cô Cầu Bại? Nghề nghiệp gì?”
Phi Dương chẳng qua là thuận miệng ngầm giễu một câu vậy, ai ngờ Diệp Tu lại hỏi lại.
“Nghề nghiệp? Lâu không thấy, cũng quên rồi!” Phi Dương giật mình, nhưng cũng ung dung trả lời.
“À, vậy hả.” Diệp Tu nói xong, còn gửi một icon cười ‘ha ha’.
Phi Dương nhất thời bực bội. Độc Cô Cầu Bại? Gã có biết đếch đâu, chỉ là khi thấy tên của Trai Ngầu Cầu Bại thì thuận miệng bịa ra để giễu sự kiêu ngạo của hắn thôi. Ai biết tên này lại còn hỏi nghề nghiệp, gã không nói thì lại cười ‘ha ha’ vô mặt gã, giống như đang cười gã vô vị vậy.
“Nghe nói kỹ thuật của ông rất tốt, rốt cuộc hôm nay cũng được diện kiến rồi.” Có Cừu Vui Vẻ giới thiệu, thêm lời dạo đầu của Phi Dương, người tiếp theo nói chuyện chính là người có địa vị cao nhất trong đám, Tưởng Du.
Hội trưởng phân hội 4, lúc này ngược lại không đến phiên nói chuyện. Chỉ là một tiểu tiết, nhưng cũng thể hiện rõ sự phân chia tầng thứ và mối quan hệ phức tạp của các thành viên trong công hội.
“Ha ha, lời như đồn thật đó.”
“Đúng, đúng.”
Người bình thường khi nghe thấy mấy lời không khiêm tốn như thế có lẽ đều nổi đóa. Nhưng một người tính tình cáu kỉnh như Tưởng Du, lúc này lại vô cùng hòa nhã, khiến Phi Dương thấy rất khó hiểu. Gã mặc dù không thuộc bộ phận nòng cốt, nhưng cũng hiểu biết đôi chút về tổng hội trưởng. Không đến mức lạnh lùng nghiêm khắc như Hàn Văn Thanh của Bá Đồ, nhưng phong thái cũng là trên cao nhìn xuống, chưa từng nghe tới phong cách chiêu hiền đãi sĩ, hôm nay là thế nào?
Tính tình của một người không thể tự nhiên xoay 360 độ được, vậy vấn đề hẳn là ở phía Trai Ngầu Cầu Bại.
Thật sự lợi hại đến vậy?
Phi Dương nhủ thầm trong bụng. Gã thật sự không hề có ý khinh thị gì với trang bị cùi mía của Trai Ngầu Cầu Bại. Bởi trang bị chỉ là vật ngoài thân, nếu kỹ thuật của hắn ok, thì chỉ cần Tưởng Du nói một tiếng, thì trang bị kỵ sĩ kia có thể đổi từ súng hơi sang hẳn đại bác, thậm chí còn đẳng cấp hơn đồ của gã luôn ý chứ.
Nhìn thái độ của tổng hội trưởng, Phi Dương bỗng cảm thấy hơi bực mình sao khi nãy gã lại có ý ngầm khinh khi cơ chứ.
Mà nghĩ lại, cứ quan tâm tên này trông thế nào, mình với hắn tranh cao thấp cũng ích mịa gì? Hôm nay khó có cơ hội diện kiến tổng hội trưởng, chính mình nên cố gắng biểu hiện thực lực mới là điều quan trọng.
Phi Dương cũng thầm có tính toán riêng của gã.
Những phân hội này của bọn họ, tuy cũng mang danh Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì tổng hội mới là vàng thật. Người chơi ở các phân hội, có rất nhiều kẻ luôn mong mỏi có thể tiến vào tổng hội.
Nhân số của tổng hội đã full rồi, theo quy định của công hội, cũng sẽ không tự dưng đá rồi thay người. Nhưng ai ai cũng biết quy định là chết, nếu có cao thủ thật sự, công hội luôn có cách để kéo vào. Còn Phi Dương? Chưa khi nào tự mãn với việc trở thành kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4. Gã cũng rất ghét người khác khi giới thiệu gã lại thòng thêm mấy chữ phân hội 4 sau Mưu Đồ Bá Đạo. Chỉ nhiều hơn mấy chữ, nhưng ngay cả gã cũng cảm thấy cái danh hiệu này giống như cười mỉa vậy.
Gã biết phương thức duy nhất xóa mấy chữ này đi, chính là có thể tiến hẳn vào công hội mẹ.
Cho nên gã vẫn luôn cố gắng hy vọng thực lực của mình có thể được người bên tổng hội chú ý. Tiếc rằng gã làm kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4 đã lâu, nhưng bên kia chưa từng mời mọc gì gã. Vậy mà hôm nay, tổng hội trưởng lại đích thân chạy đến đây, khiến Phi Dương cảm thấy đây là một cơ hội tốt để biểu hiện. Chỉ là nguyên nhân khiến người ta chạy đến lại là vì một kỵ sĩ khác, điều này làm cho gã vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, đây cũng là lý do ngay từ đầu gã đã có địch ý đối với Trai Ngầu Cầu Bại. Nhìn tình hình thế này, có phải là Trai Ngầu Cầu Bại thật được công nhận rồi, vậy không phải là sẽ được tiến thẳng vào tổng hội à?
Gã nhất định phải biểu hiện mạnh hơn hắn mới được.
Phi Dương đã ngầm hạ quyết tâm từ lâu, nhưng lại so cao thấp bằng võ mồm, hiện giờ nghĩ lại gã thấy bản thân quá ấu trĩ, vội vàng tự mình kiểm điểm. Giờ gã đã biết phải làm gì, phải ở trong thực chiến biểu hiện kỹ thuật thực lực vượt qua Trai Ngầu Cầu Bại, đó mới là chân lý. Võ mồm thôi thì ý nghĩa quái gì.
Phi Dương bên này âm thầm tính toán, thì đám người Tưởng Du bên kia cũng đã nói ra ý đồ gọi hắn đến.
“Cướp BOSS?” Diệp Tu giật mình.
“Không phải chứ?” Trần Quả ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Cho dù chỉ chơi game, nhưng tiến độ nằm vùng thế này quá thần tốc rồi? Người ta nằm vùng phải từ năm này qua năm khác, Trai Ngầu Cầu Bại thì trà trộn vào nhóm công hội bồi dưỡng còn chưa tới hai ngày, đã chui vào đội tinh anh đánh BOSS rồi?
Công hội người chơi bình thường không chú ý quá nhiều, nếu là cao thủ sẽ lập tức được vào đội. Nhưng một công hội thuộc câu lạc bộ sẽ có bối cảnh và sự cạnh tranh phức tạp đến thế nào chứ? Chuyện cướp BOSS hoang dã quan trọng như vậy, hung hiểm như vậy, nếu có một tên thuộc công hội khác nằm vùng thì đúng là rắc rối to. Chiến thuật, phương án, kế hoạch vân vân đều bị nằm vùng bán đi, còn cướp cái đếch á?
“Ừ, BOSS Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ ở Vực Lưỡi Đao bên kia vừa đổi mới, người của bọn tui đã qua đó rồi, giờ bọn tui sẽ lập tức tới tiếp viện. Đúng lúc thấy ông đang online, không bằng đi cùng luôn?” Tưởng Du nói.
“Đi chứ.” Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
“Ừm, nhưng bộ trang bị này của ông anh…” Tưởng Du nhìn nhìn, cũng chỉ biết câm nín. “Bây giờ ông còn chưa vào công hội của bọn tui, không có cách nào cho ông điểm cống hiến để đổi trang bị được. Ông cầm lấy bộ này dùng trước đã.”
Hiển nhiên Tưởng Du đã có chuẩn bị, chứ không một pháp sư nguyên tố mang giáp kỵ sĩ theo làm đách gì?
Diệp Tu cũng không khiêm tốn khách khí gì, giao dịch với Du Phong Điện. Nhìn qua thì từ bộ trang bị, trang sức đến vũ khí, cũng coi như là một bộ chỉnh tề. Mạnh hơn trang bị hắn đang mặc nhiều. Với người chơi bình thường mà nói, trang bị lập tức tăng lên hai cấp, đã đủ cảm động. Vì thế Diệp Tu tỏ vẻ cảm ơn, nhanh chóng thay toàn bộ trang bị. Sau đó xin giao dịch với Du Phong Điện, đưa lại gã bộ trang bị mà ở trong mắt cao thủ chỉ là đồ bỏ kia: “Mấy cái này xem như tui quyên trước cho công hội đi, ha ha.” Diệp Tu nói.
“A … Cái này…” Tưởng Du vãi cả mồ hôi, gã là một pháp sư nguyên tố, được chút điểm sức lực, lại còn phải vác thêm nguyên bộ trang bị của kỵ sĩ, nào giáp, vũ khí, khiên… mang nặng như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thao tác của gã. Lúc trước mang theo một bộ, đó là chuẩn bị để giao cho Trai Ngầu Cầu Bại, giờ lại còn đeo một bộ, vác đi chiến đấu, đúng là bất tiện mà.
Thế nhưng người ta vừa mới nói là quyên cho công hội, cũng không thể từ chối bảo người ta cứ giữ mà dùng, vậy không thích hợp nha, thay hàng ngon rồi còn giữ đồ bỏ làm gì? Người bình thường đều dùng đồ thay ra để đổi điểm cống hiến, hành động của Trai Ngầu Cầu Bại cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là tên này lại giao cho gã làm giúp, thật xoắn xuýt mà.
Chương 580: Sánh vai.
Edit: Cú | Beta: 2K
Đống trang bị này, đúng là khiến Tưởng Du nhận không được mà không nhận cũng không xong. Đây chính là lúc khảo nghiệm nhãn lực của cấp dưới đó mà, hội trưởng phân hội 4 có thể leo lên cái ghế này quả nhiên không chỉ có hư danh. Vừa nghe thấy hai người nói chuyện bên kia, liền lập tức bước tới, cười nói: “Góp thì cũng phải góp cho tui chứ, ông tính ra là người của phân hội 4 bọn tui nha.”
Phút lúng túng qua đi, ngay cả Phi Dương đứng cạnh cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Khi nghe Trai Ngầu Cầu Bại vẫn xem như là người của phân hội 4, gã không vui sao được. Lý tưởng của gã là tiến vào tổng hội, lúc này gã thấy Trai Ngầu Cầu Bại chính là đối thủ cạnh tranh, nên đương nhiên gã không muốn bị đối thủ qua mặt leo lên đầu gã ngồi rồi.
Tiếp đó, Tưởng Du cũng hùa theo hội trưởng phân hội 4, rồi hủy giao dịch. Hội trưởng phân hội 4 rất tự nhiên xin giao dịch với Trai Ngầu Cầu Bại, nhận bộ trang bị ở trong mắt họ chỉ là cùi mía bỏ đi kia, nhét vào túi mà nước mắt đầm đìa. Nghề nghiệp của gã là cuồng kiếm sĩ, là nhân vật thiên về sức mạnh, lưng đeo giáp nặng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn như pháp sư mặc giáp vải. Tuy rằng cũng bị ảnh hưởng, nhưng những lúc thế này đương nhiên là phải ngậm đắng nuốt cay, không thể liên lụy đến lãnh đạo.
“Sự thể đang gấp, chúng ta xuất phát thôi?” Tưởng Du nói.
Một đống người đáp lại ok ok ok. Tất cả những người này đều là chủ lực tinh anh của phân hội 4. Trong đám thành viên chủ lực ở tổng hội có khá nhiều người có giao tình với Tưởng Du, lúc chơi game cũng có chút cảm giác đồng đội. Nhưng các người chơi ở phân hội 4 lại cách xa Tưởng Du hơn đám kia nhiều, khiến cảm giác về tôn ti cấp bậc càng hiện rõ.
Lúc này, Du Phong Điện của Tưởng Du đi tuốt đằng trước, nhân vật của những người khác không ai vượt mặt gã. Cả đoàn di chuyển theo tiết tấu của Du Phong Điện, nhanh chóng rời khỏi thành Mậu Sơn.
Thành Mậu Sơn là thành phố núi, nên khi đi từ trong ra ngoài thành có cảm giác như xuống lưng chừng núi. Mà Vực Lưỡi Đao, nơi BOSS mới xuất hiện đúng là khu level 70 bên cạnh.
BOSS hoang dã 70 Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ là một kiếm khách lang thang. Mang phong cách chung của BOSS, mặc dù tên là kiếm khách nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản có mỗi kỹ năng của kiếm khách được. Kỹ năng chính của Lãng Duệ đương nhiên là kiếm khách, nhưng còn thêm kỹ năng phụ của ba nhánh nghề thuộc hệ Kiếm Sĩ khác. Ngoài ra, còn có cả chiêu thức của nhà quyền pháp và một vài kỹ năng quăng ném của nhu đạo thuộc hệ Vật Lộn.
BOSS càng có nhiều kỹ năng đương nhiên càng khó đánh. Độ khó của BOSS trong Vinh Quang, không phải chỉ lấy ba chỉ số công cao, thủ ngon, máu nhiều để đánh giá thực lực. Mà còn kết hợp với kỹ năng đa dạng phức tạp, cùng với trí tuệ siêu quần này nọ… khiến BOSS có nhiều thủ đoạn công kích biến hóa, khiến người chơi khó lòng đề phòng.
BOSS hoang dã cấp 70 là con BOSS khó đối phó nhất Vinh Quang, hẳn nhiên nó sẽ được mặc định thuộc tính cao nhất. Trải qua khoảng thời gian hơn ba năm kể từ ngày mở cấp 70 đến nay, không có con BOSS hoang dã 70 nào ở Thần Chi Lĩnh Vực không bị người chơi sờ gáy.
Mỗi năm đánh 52 lần, lại thêm số người tranh giành quá đông, vốn không có cơ hội luyện tập, hơn nữa kỹ năng của BOSS phức tạp, đấu pháp biến hóa khôn lường, người ta không sao tổng kết nổi BOSS sẽ đánh kiểu gì.
Vì vậy đến nay, người chơi cũng chỉ nắm được đại khái là mỗi con BOSS sẽ có những kỹ năng gì, ứng phó và khiêu chiến ra sao. Tuy hướng dẫn cách đánh vẫn có, nhưng chúng cũng chỉ là những giả thuyết thiếu thực tế. BOSS hoang dã cấp 70 chính là mục tiêu tranh đấu nảy lửa của các công hội lớn, vậy nhưng người đánh nhau với BOSS lại không phải cỗ máy, mà là người chơi. Trong tình cảnh ấy, làm gì có hướng dẫn nào có tác dụng chứ?
BOSS hoang dã cấp 70 đáng để một lãnh đạo cấp cao của bất kỳ tổng hội thuộc câu lạc bộ nào ra trận. Dẫn theo một phân hội tất nhiên không đủ, cuộc chiến cam go nhất này phải do đoàn tinh anh chủ chốt trong công hội đảm nhiệm mới được. Du Phong Điện của Tưởng Du đến đây thực ra chỉ để thể hiện thành ý với Trai Ngầu Cầu Bại.
Đến chỗ Vực Lưỡi Đao, đoàn đội cứ tiếp tục thẳng tiến mà không hề ngưng nghỉ. Quái ven đường trong khu luyện cấp rất nhiều, nhưng với những tinh anh của các công hội lớn vốn quen thuộc bản đồ, đám quái đó chẳng có chút trở ngại. Tiến sâu vào khe núi, cả nhóm mới hội họp với đoàn chủ lực của Mưu Đồ Bá Đạo. Trần Quả nhìn màn hình của Diệp Tu, trên đó đầy những ID sặc sỡ vô cùng có tiếng tăm ở Thần Lĩnh Chi Vực. Cô biết đây chính là tầng lớp cao nhất trong game Vinh Quang, nơi mà cô có lê lết vài năm ở Gia Thế cũng không bò lên được. Vậy mà Diệp Tu chỉ dùng Trai Ngầu Cầu Bại chưa đến hai ngày, đã trở thành một thành viên trong đấy, Trần Quả đột nhiên muốn bùng cháy .
Ngoài thành viên của tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo vẫn còn bốn phân hội nữa, mỗi phân hội đều lập thành một đội như phân hội 4, số người của Mưu Đồ Bá Đạo đến Vực Lưỡi Đao cũng khoảng hơn hai trăm. Thành viên tổng hội là chính, các phân hội khác là phụ.
Mà lúc này Mưu Đồ Bá Đạo chỉ chiếm một phần thế lực trong khe núi, Diệp Tu xoay góc nhìn của Trai Ngầu Cầu Bại, nhanh chóng thấy đoàn quân của hai công hội khác đã có mặt đầy đủ.
Bách Hoa Cốc và Luân Hồi.
Lại là Luân Hồi, Diệp Tu cảm thấy mình nên chú ý hơn. Luân Hồi của mùa giải này càng đánh càng hăng, công hội trong game của họ cũng phát triển rộng khắp, gần như không hoạt động nào là không tham gia. Hiển nhiên mang phong thái của một công hội lớn đứng đầu. Còn Bách Hoa Cốc thì yếu kém hơn, nhưng lại không hề bỏ qua bất kỳ con BOSS cấp 70 nào, thực lực kém chưa chắc sẽ không có cơ hội. Chưa đến vài năm mà BOSS hoang dã đã bị các công hội lớn độc chiếm đến mức này.
Hai hội trưởng công hội cũng tự mình chỉ huy.
Hoa Khai Kham Chiết từ Bách Hoa Cốc, Tam Giới Lục Đạo từ Luân Hồi đều đang đứng tách biệt với đoàn đội, tạo thành thế chân vạc với Mưu Đồ Bá Đạo. Lúc này Du Phong Điện của Tưởng Du xuất hiện, người của Mưu Đồ Bá Đạo tự giác nhường đường để gã tiến lên trước, đám đầu sỏ của các công hội bắt đầu nhòm nhau. Sau đó, Hoa Khai Kham Chiết, Tam Giới Lục Đạo và tất cả mọi người phía sau bọn họ đều chuyển góc nhìn tới cái tên bên cạnh Du Phong Điện.
Trai Ngầu Cầu Bại, cái tên nổi bần bật, hiện tại đang lẫm liệt đứng cạnh Du Phong Điện.
Vì người tiến lên là hội trưởng, ba công hội lớn đều rất biết điều, lùi về sau một bước để làm nổi bật khí thế thủ lĩnh của sếp bự nhà mình. Ai dè lại có thằng không thức thời bước lên cùng lúc với Du Phong Điện, đầu không đeo danh hiệu, tên còn bảnh chọe đến vậy…
Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu chỉ cần đứng đấy, thoáng chốc đã khiến toàn trường chết lặng.
Cả khe núi im phăng phắc. Bên phía Mưu Đồ Bá Đạo còn thấp thoáng tiếng mài răng.
Phi Dương phát hờn, trước mặt toàn thể anh em tổng hội của Mưu Đồ Bá Đạo, tên tuổi của kỵ sĩ đứng đầu phân hội 4 như gã đã mờ nhạt lắm rồi, thậm chí ngay cả hội trưởng của phân hội cũng chưa chắc có địa vị sánh bằng các cao thủ tinh anh của tổng hội. Nhưng từ lúc đến đây, Phi Dương cũng như người của các phân hội khác, rất thức thời chỉ dám đứng ở cuối. Vậy mà Trai Ngầu Cầu Bại lại lót tót leo lên đầu cùng hội trưởng Du Phong Điện, còn trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trong lòng Phi Dương khá phức tạp, một mặt cảm thấy tên này vô cùng mất mặt, mặt khác lại cảm thấy ghen ghét. Nhưng Phi Dương cũng hiểu, dù quay về thời điểm đó lần nữa, gã cũng không đủ can đảm và tự tin lên đứng đấy làm bia cùng hội trưởng.
“Này, thằng ngu đó là ai vậy?” Người của Mưu Đồ Bá Đạo nhẫn nhịn, nhưng hai công hội bên kia lại mặc sức móc mỉa, giọng rất lớn, cố ý nói cho bên này nghe thấy.
Trai Ngầu Cầu Bại vẫn ung dung bình thản, phớt lờ tất cả châm chọc mà vào thẳng chủ đề: “BOSS đâu rồi?” Câu đầu tiên đã nhắc tới một vấn đề cực kỳ nhạy cảm.
Hội trưởng của hai công hội tất nhiên phải chín chắn hơn, vừa thấy tên này sóng vai cùng Du Phong Điện đã cảm thấy hơi bất an.
Trong game không ai có thể chân chính sánh vai cùng hội trưởng của một công hội thuộc câu lạc bộ cả. Chẳng lẽ tên này chính là tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ?
Trịnh Thừa Phong?
Trong đầu hai vị hội trưởng đều đầy dấu chấm hỏi. Trịnh Thừa Phong là tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ, nhân vật chơi nghề kỵ sĩ, ID là Sơn Phùng Địa Liệt, cũng được coi là một tuyển thủ hàng đầu của Bá Đồ, thường xuất hiện trong đội dự bị. Tuy hắn không phải đại thần, nhưng một nhân vật như vậy đã đủ để đám game thủ bình thường quỳ lạy.
“Ông bạn này là ai?” Hai hội trưởng do dự, rốt cuộc Tam Giới Lục Đạo lên tiếng trước.
Trai Ngầu Cầu Bại bước song song cùng mình làm Tưởng Du giật cả mình. Vừa rồi gã thể hiện khí phách của một hội trưởng, nhân vật sải bước đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng hai hội trưởng mà đi, thực sự không để ý bên cạnh có người…
Giờ gã nhận ra rồi, còn bị hỏi đột ngột, Tưởng Du chẳng biết trả lời thế nào. Phải đáp sao đây? Bảo mình vừa vớ được một cao thủ? Nhưng chính gã cũng chưa đánh giá được trình của hắn ta, thêm chuyện thân phận trong Mưu Đồ Bá Đạo nữa, cao thủ trong game có bá mấy cũng không thể dị dạng đến mức ngang hàng với hội trưởng được. Tưởng Du cũng cảm thấy chuyện này mà nói ra sẽ gây giật gân nhường nào, nhất thời không biết phải giới thiệu ra sao, gã cảm thấy vô cùng khó chịu với cái thằng dở tự dưng bước lên đứng cùng mình này. Tốt xấu gì mày cũng nên mở mồm nói trước cho người ta còn chuẩn bị chứ, để bây giờ trở thành tâm điểm của đám đông, quả thật trở tay không kịp mà. Gã thật sự không hề phát hiện, nhưng giờ nói ra sẽ có người tin ư?
“Hỏi tui hả?” Trai Ngầu Cầu Bại không đợi gã phải xoắn xuýt lâu, đã tự mình trả lời: “Tui chỉ là một cao thủ tình cờ đi ngang, thấy chỗ này đông vui thì vô giúp một tay thôi hà. Boss đâu rồi, tranh thủ chút nào. Chứ cứ đứng hết chỗ này, chút nữa lại có boss khác reset thì mấy ông có định thịt hay không đây?”
Mấy lời này thật là gãi đúng chỗ ngứa mà, đây cũng là tình hình rất là tình hình của các công hội lớn. Chuyện reset Boss không hề có quy luật, khi thì mấy ngày không thấy nổi một con, lúc thì mấy con đồng loạt chui lên. Các công hội đều hận không thể há mồm nuốt hết, reset như vậy quả thật rất khó chịu, nếu tham lam quá thì có thể xôi hỏng bỏng không, nhưng nếu chỉ dồn lực vào một con lại rất không cam lòng.
Tình hình reset Boss của tuần này đương nhiên được các công hội lớn nắm trong tay, hiện tại còn chưa giết được mấy con, rất có thể sẽ xuất hiện một con khác. Phải tranh thủ thời gian, lời này rất đúng, nhưng vấn đề là tại sao lời thoại đầy trình độ như vậy lại bị một một tên ất ơ qua đường giành nói trước?
Nhưng tình hình trong mắt hai vị hội trưởng đối diện lại không giống thế. Người này rất tỉnh táo, phán đoán rõ ràng, chỉ nói một câu thôi đã có thể thoải mái tự nhiên che giấu thân phận của mình. Không lẽ… là Trịnh Thừa Phong thật?
Edit: Tùm | Beta: Kha
Phân tích của Cừu Vui Vẻ được các mục sư khác nhất trí đồng tình, ai cũng ngỏ ý có một MT như thế thì mục sư thoải mái biết chừng nào. Tuy khen kỵ sĩ khác trước mặt MT có hơi chạm tự ái, nhưng bản thân Bảy Lá Một Hoa là người hiền lành lại rất phục Trai Ngầu Cầu Bại, nên nhóm Cừu Vui Vẻ cũng không quá kiêng dè. Còn về phần nhóm T phụ, Tank 3, Tank 4, ngay cả MT còn bị bơ thì họ có là gì.
Thông não xong ai cũng trầm trồ thán phục. Cừu Vui Vẻ không muốn tạt cho mọi người một gáo nước lạnh khi đang hừng hực phấn chấn, song nếu cứ giấu trong lòng mà không nói thì bứt rứt lắm. Rốt cuộc Cừu Vui Vẻ cũng vẫn kêu gọi mọi người nhận rõ sự thật rằng cao thủ như thế thì khó mà ở lại team mình lắm.
Hiển nhiên không ít người trong đội đã sớm lo lắng điều này, chẳng qua nghe từ chính miệng đội trưởng nói ra thì càng thêm tiếc nuối. Mới đầu hôm còn đang hưng phấn vì được lần lượt lên đỉnh, giờ nghe xong thì lòng không khỏi mất mát.
“Haiz…” Sau cùng, ai đó đã thở dài thườn thượt kết thúc cuộc tán gẫu.
Chẳng qua tin tức team Cừu Vui Vẻ vượt phó bản Lăng Mộ Trên Không đêm qua cuối cùng cũng truyền khắp công hội. Đoàn đội trăm người trong công hội không ít, cũng có team bị kẹt ở Lăng Mộ Trên Không giống Cừu Vui Vẻ. Phân hội 4 và 5 còn cạnh tranh nhau gắt gao, trong cùng một công hội chưa chắc đã đoàn kết thân thiện. Cứ phải có cạnh tranh thì trò chơi mới thú vị. Cạnh tranh về level, về kỹ thuật, về trang bị, mọi thứ đều có thể đem ra so bì.
Giờ tiến độ phó bản của team Cừu Vui Vẻ cán một mốc mới, người chơi trong team đương nhiên rất sẵn lòng chia sẻ niềm vui này cho mọi người.
Trong kênh công hội có đủ mọi loại âm thanh, nào chúc mừng, nào đố kị, nào hỏi han kinh nghiệm, bla blo.
Cừu Vui Vẻ cũng nhận được tin nhắn của hội trưởng phân hội 4, “Qua Lăng Mộ Trên Không rồi à?”
“Vâng…” Cừu Vui Vẻ chán chường đáp. Hắn chỉ mong hội trưởng không chú ý đến việc này mà tạm thời quên Trai Ngầu Cầu Bại đi, như thế thì họ còn có thể đàn đúm với cao thủ thêm mấy ngày. Chỉ tiếc rằng vượt phó bản là một việc quan trọng, hội trưởng vừa thấy đã dò hỏi ngay.
“Biểu hiện của Trai Ngầu Cầu Bại thế nào?” Hội trưởng hỏi.
Cừu Vui Vẻ hít sâu, thành thật đáp, “Cũng nhờ có ổng mà tụi em mới có thể vượt qua được.”
“Vậy cơ à?”
Vì thế, Cừu Vui Vẻ kể hết mọi chuyện từ biểu hiện xuất sắc của Trai Ngầu Cầu Bại trong phó bản đến trận đấu trên đấu trường với team Sói ở phân hội 5 cho hội trưởng nghe.
“Cậu cảm thấy trình độ của hắn thế nào?” sau cùng hội trưởng hỏi.
“Không kém Phi Dương.” Cừu Vui Vẻ đáp.
Đánh giá này không phải hạ thấp Phi Dương, Phi Dương chính là kỵ sĩ hàng đầu của phân hội bốn, mà phân hội bốn của Mưu Đồ Bá Đạo được coi như công hội hàng đầu trong Thần Chi Lĩnh Vực, không công hội thường nào sánh bằng, có thể mạnh hơn họ chỉ có thành phần chủ chốt trong công hội câu lạc bộ mà thôi. Một kỵ sĩ hàng đầu trong công hội như vậy, địa vị ở Thần Chi Lĩnh Vực thế nào khỏi phải bàn.
“Vậy à.” Với đánh giá cao của Cừu Vui Vẻ, hội trưởng không đưa ra ý kiến gì, “Giờ thằng đó còn onl không?”
“Out rồi.” Cừu Vui Vẻ trả lời.
“Vậy mai nói tiếp.” Hội trưởng nói.
Hôm nay, Diệp Tu ngủ muộn nhưng sáng hôm sau không dậy muộn lắm. Vừa dậy đã đụng ngay Trần Quả, Trần Quả lập tức hỏi hắn kết quả ngày hôm qua.
“Qua rồi.” Diệp Tu nói.
“Thế bọn kia có tỏ vẻ gì không?” Trần Quả hỏi.
“Chắc phải phục sát đất ấy chứ?” Diệp Tu đoán.
“…”
Ăn sáng xong lại vào chỗ ngồi. Sau khi login Trai Ngầu Cầu Bại, danh sách bạn bè không có ai, nhóm Cừu Vui Vẻ đã thức trắng đêm qua, giờ đã lũ lượt logout nghỉ cả. Diệp Tu mở Trai Ngầu Cầu Bại xong để đấy không chơi, chạy tới mở máy bên cạnh Đường Nhu để onl Quân Mạc Tiếu.
“Treo để không vậy thôi à.” Trần Quả đoán được ý đồ của Diệp Tu, hai acc cùng onl một lúc tránh cho có kẻ khác lại liên tưởng gán ghép Trai Ngầu Cầu Bại với Diệp Tu, có pro mấy thì sức tưởng tượng của người chơi cũng không phong phú đến mức cho rằng một tay chơi pro có liên quan đến một đại thần chuyên nghiệp. Thế nhưng tình hình giờ đã khác, đại thần chơi game đã không còn là bí mật gì động trời với các công hội lớn, thêm cả sau bao phen giao tranh thì nên cẩn thận vẫn hơn. Tuy hai nhân vật cùng online không phải việc khó khăn gì nhưng vẫn phải làm. Khó mà cho rằng hai người không liên quan nhau lại luôn cùng onl cùng off lắm.
Trần Quả đem Trai Ngầu Cầu Bại vào đấu trường vứt đấy, với sang hỏi Diệp Tu định dùng Quân Mạc Tiếu làm gì.
“Vào phó bản cày cấp” Diệp Tu đáp, Quân Mạc Tiếu đã login, đảo qua danh sách bạn tốt thì bất ngờ trông thấy Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm cũng đang online. Vừa định nhắn tin sang thì Một Tấc Tro đã gửi tin sang trước, “Chào tiền bối.”.
“Hê nhô hê nhô, rảnh à?” Diệp Tu hỏi. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải có việc làm đàng hoàng chứ, tuy cùng là chơi nhưng không phải chơi kiểu thế. Online trong game thế này cũng coi như khá rảnh.
“Vâng…”
“Đi phó bản không?” Diệp Tu hỏi.
“Vâng.” Kiều Nhất Phàm chỉ mong được đi theo đại thần học hỏi, được cùng nhau luyện cấp thì còn gì bằng nữa.
“Cần kéo không?” Trần Quả đáp lại câu “Phó bản cày cấp” của Diệp Tu.
“Ok.” Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
Vì thế Trần Quả không login acc bên khu 10 mà đăng nhập Trục Yên Hà ở Thần Chi Lĩnh Vực, Diệp Tu vừa mời cô vào đội vừa gọi Kiều Nhất Phàm, nói địa điểm, ba người tập hợp.
Tuy phó bản cấp 55 là phó bản thấp nhất của Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng cũng không phải loại phó bản nhập môn như ở thôn Tân Thủ. Chẳng qua đã có đại tỷ Trục Yên Hà cấp 70 lại thêm hai tuyển thủ chuyên nghiệp, ba người đi một phó bản nhỏ dành cho năm người cũng không phải chuyện gì quá khó.
Trục Yên Hà với trang bị ngon tự khắc thành chủ lực; Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm vừa hỗ trợ Trục Yên Hà vừa chú ý khống chế cục diện; Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu thì chạy lăng xăng như lính cứu hỏa, lửa chỗ nào anh dập chỗ đó. Ba người hợp tác vượt phó bản rất thoải mái. Mình Trục Yên Hà còn có thể cân được phó bản năm người cấp 55, huống gì thêm hai tay chơi đẳng cấp đến hỗ trợ thì càng miễn bình luận.
“Thế nào? Gần đây có ngộ ra gì ở trận quỷ không?” Vì đi phó bản quá nhàn, Diệp Tu bèn tán gẫu với Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm theo Diệp Tu chẳng phải chính gì thế sao? Cậu lập tức hỏi Diệp Tu một số điều mình cảm nhận được.
Diệp Tu vừa chỉ điểm vừa để Kiều Nhất Phàm thực hành với mấy con quái trong phó bản luôn. Tuy Quân Mạc Tiếu chỉ có Đao Trận, nhưng làm mẫu diễn thì vẫn được.
“Tốt, tốt lắm.” Diệp Tu nhìn Kiều Nhất Phàm thể hiện thì khen: “Ý thì là thế, nhưng quái phó bản này ngu lắm, đến trận chiến thực sự không dễ dàng vậy đâu. NPC không biết mục đích của em nên mới mặc em xử lý, nhưng người chơi thì khác, một khi đoán được ý định của em sẽ phá rối, ngắt ngang, thậm chí còn tính kế ngược lại. Cho nên đừng có luyện theo lối tư duy bảo thủ, một trận chiến luôn có vô vàn sự biến đổi.”
“Em hiểu ạ.” Kiều Nhất Phàm đáp.
Sau đó, ba người cứ thế đi hết số lần của phó bản, Kiều Nhất Phàm cũng được giải quyết bao nhiêu thắc mắc tích tụ bấy lâu nay. Hơn nữa, cậu cũng không dồn hết mọi thắc mắc chờ Diệp Tu giải đáp, cậu cũng có tư duy của riêng mình, được coi như tuyển thủ chuyên nghiệp, Kiều Nhất Phàm không cần Diệp Tu cầm tay chỉ dạy từng li từng tí như Đường Như hay Bánh Bao Xâm Lấn, có khi chỉ vài ba câu cũng đủ để Kiều Nhất Phàm hiểu vấn đề ở đâu. Thật ra, Diệp Tu hướng dẫn cậu không nhiều về kỹ thuật, mà nhiều ở những kinh nghiệm do chính hắn tổng kết và tính lũy được, kết hợp với tình trạng thực tế của Kiều Nhất Phàm để cậu tiếp thu dần. Kinh nghiệm không thể tích lũy được nhờ phương pháp này, nhưng chí ít cũng có thể nhờ nó để rèn nên ý thức, để sau này khi chính Kiều Nhất Phàm trải qua tình huống tương tự sẽ tự khắc nhận ra.
Cứ thế hết buổi sáng, hiển nhiên Kiều Nhất Phàm không thể chơi lâu, đến trưa thì thoát. Diệp Tu ăn cơm trưa xong lại tiếp tục cày kéo Quân Mạc Tiếu, mãi đến khi Trần Quả thấy Trai Ngầu Cầu Bại có người nhắn tin mới gọi Diệp Tu, Diệp Tu tức thì quẳng Quân Mạc Tiếu chạy sang.
“Ê này, làm gì đấy?” Quân Mạc Tiếu đang đi phó bản lại cứ vứt đấy khi mới được nửa đường.
“Để đấy lát chơi tiếp.” Diệp Tu đáp.
Nơi an toàn thứ hai trong Thần Chi Lĩnh Vực: Phó bản.
“Vậy chị cũng thôi.” Trần Quả nói xong thì out Trục Yên Hà. Bởi khi online trở lại, nhân vật vẫn đứng trong phó bản. Người chơi vào phó bản, hoặc chết hoặc vượt qua còn không thì chẳng còn cách nào thoát khỏi phó bản cả.
Bên phía Trai Ngầu Cầu Bại, người gửi tin đúng là Cừu Vui Vẻ, Diệp Tu mới mở ra đã thấy Cừu Vui Vẻ hỏi hắn đang ở đâu.
“Đang ở thành Mông Thổ.” Diệp Tu trả lời.
“Vậy à, sếp tụi tui muốn gặp ông đấy.” Cừu Vui Vẻ nói.
“Ở đâu?” Diệp Tu hỏi.
“Thành Mậu Sơn.” Cừu Vui Vẻ đáp.
“Ok, tui qua liền.” Diệp Tu đáp xong thì cho Trai Ngầu Cầu Bại ra khỏi đấu trường. Thành Mậu Sơn cũng là một tòa thành chính cấp 70, may mà có vòng dịch chuyển thẳng đến thành Mông Thổ nên cũng tiện hẳn.
Dịch chuyển đến thành Mậu Sơn, lại hỏi Cừu Vui Vẻ vị trí cụ thể, Trai Ngầu Cầu Bại vừa đến thì thấy một nhóm người mang tên phân hội 4 của Mưu Đồ Bá Đạo, Cừu Vui Vẻ cũng trong số đó, vừa thấy Trai Ngầu Cầu Bại thì chạy ra chào hỏi. Khi đến gần, Diệp Tu nhìn bao quát một lượt trang bị lóng la lóng lánh của vài người, liền biết ngay đội ngũ này không phải cùng đẳng cấp với những team đang cố gắng tiến sâu vào phó bản tầm trung như Cừu Vui Vẻ, phỏng chừng đám này chính là những thành viên tinh anh của phân hội bốn thuộc Mưu Đồ Bá Đạo.
“Đan Tâm, Phi Dương, Núi Nổi Lửa… chà chà.” Trần Quả nhòm sang màn hình Diệp Tu mà cảm thán.
“Chị biết mấy người này à?” Diệp Tu hỏi.
“Biết chứ, là người của Mưu Đồ Bá Đạo” Trần Quả đáp. Cô từ lò Gia Vương Triều ra, mà Mưu Đồ Bá Đạo là đối thủ không đội trời chung của họ. Chẳng phải vẫn có câu “Người hiểu mình nhất chính là đối thủ của mình” đấy thôi.
“Uầy ơi, cả Du Phong Điện kìa” Diệp Tu vừa chuyển góc nhìn, Trần Quả lại ré lên thảng thốt.
“Hả? Ai đấy?” Đường nhìn của Diệp Tu dừng ngay tay pháp sư nguyên tố này.
“Cậu không biết à? Là hội trưởng tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo đấy.” Trần Quả nói.
“À…” Diệp Tu ngâm nga hồi, “Lợi hại quá, tui cũng thân với hội trưởng khu 10 của họ lắm đó.”
oOo
Chương 579: Vừa vào đã lên chức
Edit: Hwan | Beta: Zencest + Tiếu
Du Phong Điện chính là acc lớn của Tưởng Du ở Thần Chi Lĩnh Vực, thân phận thật sự là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo. Thật ra hồi ở khu 10 Diệp Tu đã từng quen biết, nhưng hắn vốn không quan tâm. Đối với hắn, là Dạ Độ Hàn Đàm hay Tưởng Du thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Tên tuổi cỡ Du Phong Điện đã không cần treo danh hiệu gì trên đầu nữa. Trong mắt người chơi Vinh Quang, xét về độ nổi tiếng, những hội trưởng đứng đầu như bọn họ cũng không thua kém bao nhiêu so với những tuyển thủ chuyên nghiệp, đều là những nhân vật người người đều biết. Cho nên trên đầu Du Phong Điện, cũng không có treo cái danh ‘hội trưởng công hội XXX’ gì đó như nhiều hội trưởng công hội khác.
Diệp Tu điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại lại gần, Cừu Vui Vẻ cũng đã giới thiệu, đây là ai, kia là ai, kìa là ai. Mỗi người ngoại trừ cái nick ra đều đính kèm hàng khuyến mãi. Giống y chang ngoài đời, khi tiến cử ai đó thì sẽ giới thiệu về công việc, chức vụ v.v… Chỉ là khi nói cả dây vậy khiến Diệp Tu nghe cảm thấy hơi buồn cười. Ví dụ như “kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4 Mưu Đồ Bá Đạo”, hàng đính kèm quá nhiều nhưng lại không thể bỏ cái nào được. Bỏ Mưu Đồ Bá Đạo đi? Thế hình như không được lợi hại nha, bỏ phân hội 4? Nhưng vầy thì không phù hợp thực tế cho lắm…
“À à à à à à…”
Diệp Tu mỗi lần nghe xong giới thiệu đều “à” một tiếng, “à” một mạch xong thì chốt lại: “Chào mọi người.”
Lấy Du Phong Điện của Tưởng Du làm đầu, trang bị của những người này trong game cũng được xem như hạng nhất. Trang bị cũng là một loại tượng trưng cho thân phận, nên đường đường là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo, hay dù là kỵ sĩ đứng đầu phân hội v.v… nếu mà mặc trang bị cỡ Trai Ngầu Cầu Bại ra ngoài, thật sự là không thỏa đáng, sao có thể làm nổi bật được thân phận của mình.
“Trai Ngầu Cầu Bại? Tên kêu nha, ha ha. Mà nói mới nhớ, lúc trước tôi có quen một người, nick là Độc Cô Cầu Bại, nhưng đã lâu không gặp, có khi là cô độc thật luôn rồi.” Người bắt chuyện trước là kỵ sĩ đứng đầu của phân hội thứ tư của Mưu Đồ Bá Đạo, tên Phi Dương. Nhìn qua thì giống như thuận miệng kể một câu chuyện cười, nhưng lại hiện rõ thái độ âm thầm đối nghịch với Trai Ngầu Cầu Bại.
Điều này cũng không có gì bất ngờ. Trong game có rất ít người tốt giống như Bảy Lá Một Hoa. Game online là một nơi ganh đua nhau về số liệu rất rõ rệt.
Ở khu mới thì mọi người so cấp bậc, lên tới Thần Chi Lĩnh Vực không thể so cấp bậc được nữa, vậy thì so trang bị, so thuộc tính, so kỹ năng, so kỹ xảo, so tiến độ phó bản, so chiến tích đấu trường, tóm lại cái gì so được đều phải so. Ở một nơi mà chuyện so sánh đã trở thành phong trào, thì nếu không phải có chênh lệch quá lớn, khó khiến ai phục ai được.
Giống như Phi Dương, như Bảy Lá Một Hoa, cả Đậu Vừa Rang lúc trước nữa. Bọn họ đều là MT chủ lực trong đoàn đội, xét về trình độ cũng coi như thuộc về nhóm đứng đầu, ở vị trí của họ càng không dễ dàng tin phục kẻ khác. Bảy Lá Một Hoa thành thật hiền lành thật ra là một kẻ lạc loài, phần đông sẽ giống như Đậu Vừa Rang, lúc nào cũng đầy vẻ khinh thường đối với những người cùng nghề tự xưng là cao thủ.
Chẳng qua biểu hiện của mỗi người mỗi khác. Đậu Vừa Rang còn trẻ nên khá bồng bột. Mà Phi Dương lại làm ra vẻ không có chuyện gì, vì gã biết rõ Trai Ngầu Cầu Bại là do hội trưởng cố ý kéo tới. Mặt khác, hội trưởng tổng hội Du Phong Điện cũng đích thân đến, lai lịch lại nâng cao thêm một bậc. Nếu làm quá khiến Trai Ngầu Cầu Bại chịu không nổi, thì cũng chẳng khác gì tát vào mặt hội trưởng cả.
Một công hội khổng lồ, quản lý cũng gần giống một doanh nghiệp, những người chơi có vị trí càng cao thì càng không đơn giản chỉ thuần là chơi game nữa, nơi đây cũng đầy các chuyện nhân tình thế thái. Mà hội trưởng những công hội này, vai trò của họ đã không phải là bảo mẫu như hội trưởng những công hội bình thường. Tuy rằng dáng vẻ cũng chỉ thế, nhưng ai cũng đều biết quyền hạn trong tay những vị hội trưởng này lớn chừng nào.
“Độc Cô Cầu Bại? Nghề nghiệp gì?”
Phi Dương chẳng qua là thuận miệng ngầm giễu một câu vậy, ai ngờ Diệp Tu lại hỏi lại.
“Nghề nghiệp? Lâu không thấy, cũng quên rồi!” Phi Dương giật mình, nhưng cũng ung dung trả lời.
“À, vậy hả.” Diệp Tu nói xong, còn gửi một icon cười ‘ha ha’.
Phi Dương nhất thời bực bội. Độc Cô Cầu Bại? Gã có biết đếch đâu, chỉ là khi thấy tên của Trai Ngầu Cầu Bại thì thuận miệng bịa ra để giễu sự kiêu ngạo của hắn thôi. Ai biết tên này lại còn hỏi nghề nghiệp, gã không nói thì lại cười ‘ha ha’ vô mặt gã, giống như đang cười gã vô vị vậy.
“Nghe nói kỹ thuật của ông rất tốt, rốt cuộc hôm nay cũng được diện kiến rồi.” Có Cừu Vui Vẻ giới thiệu, thêm lời dạo đầu của Phi Dương, người tiếp theo nói chuyện chính là người có địa vị cao nhất trong đám, Tưởng Du.
Hội trưởng phân hội 4, lúc này ngược lại không đến phiên nói chuyện. Chỉ là một tiểu tiết, nhưng cũng thể hiện rõ sự phân chia tầng thứ và mối quan hệ phức tạp của các thành viên trong công hội.
“Ha ha, lời như đồn thật đó.”
“Đúng, đúng.”
Người bình thường khi nghe thấy mấy lời không khiêm tốn như thế có lẽ đều nổi đóa. Nhưng một người tính tình cáu kỉnh như Tưởng Du, lúc này lại vô cùng hòa nhã, khiến Phi Dương thấy rất khó hiểu. Gã mặc dù không thuộc bộ phận nòng cốt, nhưng cũng hiểu biết đôi chút về tổng hội trưởng. Không đến mức lạnh lùng nghiêm khắc như Hàn Văn Thanh của Bá Đồ, nhưng phong thái cũng là trên cao nhìn xuống, chưa từng nghe tới phong cách chiêu hiền đãi sĩ, hôm nay là thế nào?
Tính tình của một người không thể tự nhiên xoay 360 độ được, vậy vấn đề hẳn là ở phía Trai Ngầu Cầu Bại.
Thật sự lợi hại đến vậy?
Phi Dương nhủ thầm trong bụng. Gã thật sự không hề có ý khinh thị gì với trang bị cùi mía của Trai Ngầu Cầu Bại. Bởi trang bị chỉ là vật ngoài thân, nếu kỹ thuật của hắn ok, thì chỉ cần Tưởng Du nói một tiếng, thì trang bị kỵ sĩ kia có thể đổi từ súng hơi sang hẳn đại bác, thậm chí còn đẳng cấp hơn đồ của gã luôn ý chứ.
Nhìn thái độ của tổng hội trưởng, Phi Dương bỗng cảm thấy hơi bực mình sao khi nãy gã lại có ý ngầm khinh khi cơ chứ.
Mà nghĩ lại, cứ quan tâm tên này trông thế nào, mình với hắn tranh cao thấp cũng ích mịa gì? Hôm nay khó có cơ hội diện kiến tổng hội trưởng, chính mình nên cố gắng biểu hiện thực lực mới là điều quan trọng.
Phi Dương cũng thầm có tính toán riêng của gã.
Những phân hội này của bọn họ, tuy cũng mang danh Mưu Đồ Bá Đạo, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì tổng hội mới là vàng thật. Người chơi ở các phân hội, có rất nhiều kẻ luôn mong mỏi có thể tiến vào tổng hội.
Nhân số của tổng hội đã full rồi, theo quy định của công hội, cũng sẽ không tự dưng đá rồi thay người. Nhưng ai ai cũng biết quy định là chết, nếu có cao thủ thật sự, công hội luôn có cách để kéo vào. Còn Phi Dương? Chưa khi nào tự mãn với việc trở thành kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4. Gã cũng rất ghét người khác khi giới thiệu gã lại thòng thêm mấy chữ phân hội 4 sau Mưu Đồ Bá Đạo. Chỉ nhiều hơn mấy chữ, nhưng ngay cả gã cũng cảm thấy cái danh hiệu này giống như cười mỉa vậy.
Gã biết phương thức duy nhất xóa mấy chữ này đi, chính là có thể tiến hẳn vào công hội mẹ.
Cho nên gã vẫn luôn cố gắng hy vọng thực lực của mình có thể được người bên tổng hội chú ý. Tiếc rằng gã làm kỵ sĩ đứng đầu của phân hội 4 đã lâu, nhưng bên kia chưa từng mời mọc gì gã. Vậy mà hôm nay, tổng hội trưởng lại đích thân chạy đến đây, khiến Phi Dương cảm thấy đây là một cơ hội tốt để biểu hiện. Chỉ là nguyên nhân khiến người ta chạy đến lại là vì một kỵ sĩ khác, điều này làm cho gã vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, đây cũng là lý do ngay từ đầu gã đã có địch ý đối với Trai Ngầu Cầu Bại. Nhìn tình hình thế này, có phải là Trai Ngầu Cầu Bại thật được công nhận rồi, vậy không phải là sẽ được tiến thẳng vào tổng hội à?
Gã nhất định phải biểu hiện mạnh hơn hắn mới được.
Phi Dương đã ngầm hạ quyết tâm từ lâu, nhưng lại so cao thấp bằng võ mồm, hiện giờ nghĩ lại gã thấy bản thân quá ấu trĩ, vội vàng tự mình kiểm điểm. Giờ gã đã biết phải làm gì, phải ở trong thực chiến biểu hiện kỹ thuật thực lực vượt qua Trai Ngầu Cầu Bại, đó mới là chân lý. Võ mồm thôi thì ý nghĩa quái gì.
Phi Dương bên này âm thầm tính toán, thì đám người Tưởng Du bên kia cũng đã nói ra ý đồ gọi hắn đến.
“Cướp BOSS?” Diệp Tu giật mình.
“Không phải chứ?” Trần Quả ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Cho dù chỉ chơi game, nhưng tiến độ nằm vùng thế này quá thần tốc rồi? Người ta nằm vùng phải từ năm này qua năm khác, Trai Ngầu Cầu Bại thì trà trộn vào nhóm công hội bồi dưỡng còn chưa tới hai ngày, đã chui vào đội tinh anh đánh BOSS rồi?
Công hội người chơi bình thường không chú ý quá nhiều, nếu là cao thủ sẽ lập tức được vào đội. Nhưng một công hội thuộc câu lạc bộ sẽ có bối cảnh và sự cạnh tranh phức tạp đến thế nào chứ? Chuyện cướp BOSS hoang dã quan trọng như vậy, hung hiểm như vậy, nếu có một tên thuộc công hội khác nằm vùng thì đúng là rắc rối to. Chiến thuật, phương án, kế hoạch vân vân đều bị nằm vùng bán đi, còn cướp cái đếch á?
“Ừ, BOSS Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ ở Vực Lưỡi Đao bên kia vừa đổi mới, người của bọn tui đã qua đó rồi, giờ bọn tui sẽ lập tức tới tiếp viện. Đúng lúc thấy ông đang online, không bằng đi cùng luôn?” Tưởng Du nói.
“Đi chứ.” Diệp Tu vui vẻ đồng ý.
“Ừm, nhưng bộ trang bị này của ông anh…” Tưởng Du nhìn nhìn, cũng chỉ biết câm nín. “Bây giờ ông còn chưa vào công hội của bọn tui, không có cách nào cho ông điểm cống hiến để đổi trang bị được. Ông cầm lấy bộ này dùng trước đã.”
Hiển nhiên Tưởng Du đã có chuẩn bị, chứ không một pháp sư nguyên tố mang giáp kỵ sĩ theo làm đách gì?
Diệp Tu cũng không khiêm tốn khách khí gì, giao dịch với Du Phong Điện. Nhìn qua thì từ bộ trang bị, trang sức đến vũ khí, cũng coi như là một bộ chỉnh tề. Mạnh hơn trang bị hắn đang mặc nhiều. Với người chơi bình thường mà nói, trang bị lập tức tăng lên hai cấp, đã đủ cảm động. Vì thế Diệp Tu tỏ vẻ cảm ơn, nhanh chóng thay toàn bộ trang bị. Sau đó xin giao dịch với Du Phong Điện, đưa lại gã bộ trang bị mà ở trong mắt cao thủ chỉ là đồ bỏ kia: “Mấy cái này xem như tui quyên trước cho công hội đi, ha ha.” Diệp Tu nói.
“A … Cái này…” Tưởng Du vãi cả mồ hôi, gã là một pháp sư nguyên tố, được chút điểm sức lực, lại còn phải vác thêm nguyên bộ trang bị của kỵ sĩ, nào giáp, vũ khí, khiên… mang nặng như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thao tác của gã. Lúc trước mang theo một bộ, đó là chuẩn bị để giao cho Trai Ngầu Cầu Bại, giờ lại còn đeo một bộ, vác đi chiến đấu, đúng là bất tiện mà.
Thế nhưng người ta vừa mới nói là quyên cho công hội, cũng không thể từ chối bảo người ta cứ giữ mà dùng, vậy không thích hợp nha, thay hàng ngon rồi còn giữ đồ bỏ làm gì? Người bình thường đều dùng đồ thay ra để đổi điểm cống hiến, hành động của Trai Ngầu Cầu Bại cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là tên này lại giao cho gã làm giúp, thật xoắn xuýt mà.
Chương 580: Sánh vai.
Edit: Cú | Beta: 2K
Đống trang bị này, đúng là khiến Tưởng Du nhận không được mà không nhận cũng không xong. Đây chính là lúc khảo nghiệm nhãn lực của cấp dưới đó mà, hội trưởng phân hội 4 có thể leo lên cái ghế này quả nhiên không chỉ có hư danh. Vừa nghe thấy hai người nói chuyện bên kia, liền lập tức bước tới, cười nói: “Góp thì cũng phải góp cho tui chứ, ông tính ra là người của phân hội 4 bọn tui nha.”
Phút lúng túng qua đi, ngay cả Phi Dương đứng cạnh cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Khi nghe Trai Ngầu Cầu Bại vẫn xem như là người của phân hội 4, gã không vui sao được. Lý tưởng của gã là tiến vào tổng hội, lúc này gã thấy Trai Ngầu Cầu Bại chính là đối thủ cạnh tranh, nên đương nhiên gã không muốn bị đối thủ qua mặt leo lên đầu gã ngồi rồi.
Tiếp đó, Tưởng Du cũng hùa theo hội trưởng phân hội 4, rồi hủy giao dịch. Hội trưởng phân hội 4 rất tự nhiên xin giao dịch với Trai Ngầu Cầu Bại, nhận bộ trang bị ở trong mắt họ chỉ là cùi mía bỏ đi kia, nhét vào túi mà nước mắt đầm đìa. Nghề nghiệp của gã là cuồng kiếm sĩ, là nhân vật thiên về sức mạnh, lưng đeo giáp nặng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn như pháp sư mặc giáp vải. Tuy rằng cũng bị ảnh hưởng, nhưng những lúc thế này đương nhiên là phải ngậm đắng nuốt cay, không thể liên lụy đến lãnh đạo.
“Sự thể đang gấp, chúng ta xuất phát thôi?” Tưởng Du nói.
Một đống người đáp lại ok ok ok. Tất cả những người này đều là chủ lực tinh anh của phân hội 4. Trong đám thành viên chủ lực ở tổng hội có khá nhiều người có giao tình với Tưởng Du, lúc chơi game cũng có chút cảm giác đồng đội. Nhưng các người chơi ở phân hội 4 lại cách xa Tưởng Du hơn đám kia nhiều, khiến cảm giác về tôn ti cấp bậc càng hiện rõ.
Lúc này, Du Phong Điện của Tưởng Du đi tuốt đằng trước, nhân vật của những người khác không ai vượt mặt gã. Cả đoàn di chuyển theo tiết tấu của Du Phong Điện, nhanh chóng rời khỏi thành Mậu Sơn.
Thành Mậu Sơn là thành phố núi, nên khi đi từ trong ra ngoài thành có cảm giác như xuống lưng chừng núi. Mà Vực Lưỡi Đao, nơi BOSS mới xuất hiện đúng là khu level 70 bên cạnh.
BOSS hoang dã 70 Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ là một kiếm khách lang thang. Mang phong cách chung của BOSS, mặc dù tên là kiếm khách nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản có mỗi kỹ năng của kiếm khách được. Kỹ năng chính của Lãng Duệ đương nhiên là kiếm khách, nhưng còn thêm kỹ năng phụ của ba nhánh nghề thuộc hệ Kiếm Sĩ khác. Ngoài ra, còn có cả chiêu thức của nhà quyền pháp và một vài kỹ năng quăng ném của nhu đạo thuộc hệ Vật Lộn.
BOSS càng có nhiều kỹ năng đương nhiên càng khó đánh. Độ khó của BOSS trong Vinh Quang, không phải chỉ lấy ba chỉ số công cao, thủ ngon, máu nhiều để đánh giá thực lực. Mà còn kết hợp với kỹ năng đa dạng phức tạp, cùng với trí tuệ siêu quần này nọ… khiến BOSS có nhiều thủ đoạn công kích biến hóa, khiến người chơi khó lòng đề phòng.
BOSS hoang dã cấp 70 là con BOSS khó đối phó nhất Vinh Quang, hẳn nhiên nó sẽ được mặc định thuộc tính cao nhất. Trải qua khoảng thời gian hơn ba năm kể từ ngày mở cấp 70 đến nay, không có con BOSS hoang dã 70 nào ở Thần Chi Lĩnh Vực không bị người chơi sờ gáy.
Mỗi năm đánh 52 lần, lại thêm số người tranh giành quá đông, vốn không có cơ hội luyện tập, hơn nữa kỹ năng của BOSS phức tạp, đấu pháp biến hóa khôn lường, người ta không sao tổng kết nổi BOSS sẽ đánh kiểu gì.
Vì vậy đến nay, người chơi cũng chỉ nắm được đại khái là mỗi con BOSS sẽ có những kỹ năng gì, ứng phó và khiêu chiến ra sao. Tuy hướng dẫn cách đánh vẫn có, nhưng chúng cũng chỉ là những giả thuyết thiếu thực tế. BOSS hoang dã cấp 70 chính là mục tiêu tranh đấu nảy lửa của các công hội lớn, vậy nhưng người đánh nhau với BOSS lại không phải cỗ máy, mà là người chơi. Trong tình cảnh ấy, làm gì có hướng dẫn nào có tác dụng chứ?
BOSS hoang dã cấp 70 đáng để một lãnh đạo cấp cao của bất kỳ tổng hội thuộc câu lạc bộ nào ra trận. Dẫn theo một phân hội tất nhiên không đủ, cuộc chiến cam go nhất này phải do đoàn tinh anh chủ chốt trong công hội đảm nhiệm mới được. Du Phong Điện của Tưởng Du đến đây thực ra chỉ để thể hiện thành ý với Trai Ngầu Cầu Bại.
Đến chỗ Vực Lưỡi Đao, đoàn đội cứ tiếp tục thẳng tiến mà không hề ngưng nghỉ. Quái ven đường trong khu luyện cấp rất nhiều, nhưng với những tinh anh của các công hội lớn vốn quen thuộc bản đồ, đám quái đó chẳng có chút trở ngại. Tiến sâu vào khe núi, cả nhóm mới hội họp với đoàn chủ lực của Mưu Đồ Bá Đạo. Trần Quả nhìn màn hình của Diệp Tu, trên đó đầy những ID sặc sỡ vô cùng có tiếng tăm ở Thần Lĩnh Chi Vực. Cô biết đây chính là tầng lớp cao nhất trong game Vinh Quang, nơi mà cô có lê lết vài năm ở Gia Thế cũng không bò lên được. Vậy mà Diệp Tu chỉ dùng Trai Ngầu Cầu Bại chưa đến hai ngày, đã trở thành một thành viên trong đấy, Trần Quả đột nhiên muốn bùng cháy .
Ngoài thành viên của tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo vẫn còn bốn phân hội nữa, mỗi phân hội đều lập thành một đội như phân hội 4, số người của Mưu Đồ Bá Đạo đến Vực Lưỡi Đao cũng khoảng hơn hai trăm. Thành viên tổng hội là chính, các phân hội khác là phụ.
Mà lúc này Mưu Đồ Bá Đạo chỉ chiếm một phần thế lực trong khe núi, Diệp Tu xoay góc nhìn của Trai Ngầu Cầu Bại, nhanh chóng thấy đoàn quân của hai công hội khác đã có mặt đầy đủ.
Bách Hoa Cốc và Luân Hồi.
Lại là Luân Hồi, Diệp Tu cảm thấy mình nên chú ý hơn. Luân Hồi của mùa giải này càng đánh càng hăng, công hội trong game của họ cũng phát triển rộng khắp, gần như không hoạt động nào là không tham gia. Hiển nhiên mang phong thái của một công hội lớn đứng đầu. Còn Bách Hoa Cốc thì yếu kém hơn, nhưng lại không hề bỏ qua bất kỳ con BOSS cấp 70 nào, thực lực kém chưa chắc sẽ không có cơ hội. Chưa đến vài năm mà BOSS hoang dã đã bị các công hội lớn độc chiếm đến mức này.
Hai hội trưởng công hội cũng tự mình chỉ huy.
Hoa Khai Kham Chiết từ Bách Hoa Cốc, Tam Giới Lục Đạo từ Luân Hồi đều đang đứng tách biệt với đoàn đội, tạo thành thế chân vạc với Mưu Đồ Bá Đạo. Lúc này Du Phong Điện của Tưởng Du xuất hiện, người của Mưu Đồ Bá Đạo tự giác nhường đường để gã tiến lên trước, đám đầu sỏ của các công hội bắt đầu nhòm nhau. Sau đó, Hoa Khai Kham Chiết, Tam Giới Lục Đạo và tất cả mọi người phía sau bọn họ đều chuyển góc nhìn tới cái tên bên cạnh Du Phong Điện.
Trai Ngầu Cầu Bại, cái tên nổi bần bật, hiện tại đang lẫm liệt đứng cạnh Du Phong Điện.
Vì người tiến lên là hội trưởng, ba công hội lớn đều rất biết điều, lùi về sau một bước để làm nổi bật khí thế thủ lĩnh của sếp bự nhà mình. Ai dè lại có thằng không thức thời bước lên cùng lúc với Du Phong Điện, đầu không đeo danh hiệu, tên còn bảnh chọe đến vậy…
Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu chỉ cần đứng đấy, thoáng chốc đã khiến toàn trường chết lặng.
Cả khe núi im phăng phắc. Bên phía Mưu Đồ Bá Đạo còn thấp thoáng tiếng mài răng.
Phi Dương phát hờn, trước mặt toàn thể anh em tổng hội của Mưu Đồ Bá Đạo, tên tuổi của kỵ sĩ đứng đầu phân hội 4 như gã đã mờ nhạt lắm rồi, thậm chí ngay cả hội trưởng của phân hội cũng chưa chắc có địa vị sánh bằng các cao thủ tinh anh của tổng hội. Nhưng từ lúc đến đây, Phi Dương cũng như người của các phân hội khác, rất thức thời chỉ dám đứng ở cuối. Vậy mà Trai Ngầu Cầu Bại lại lót tót leo lên đầu cùng hội trưởng Du Phong Điện, còn trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trong lòng Phi Dương khá phức tạp, một mặt cảm thấy tên này vô cùng mất mặt, mặt khác lại cảm thấy ghen ghét. Nhưng Phi Dương cũng hiểu, dù quay về thời điểm đó lần nữa, gã cũng không đủ can đảm và tự tin lên đứng đấy làm bia cùng hội trưởng.
“Này, thằng ngu đó là ai vậy?” Người của Mưu Đồ Bá Đạo nhẫn nhịn, nhưng hai công hội bên kia lại mặc sức móc mỉa, giọng rất lớn, cố ý nói cho bên này nghe thấy.
Trai Ngầu Cầu Bại vẫn ung dung bình thản, phớt lờ tất cả châm chọc mà vào thẳng chủ đề: “BOSS đâu rồi?” Câu đầu tiên đã nhắc tới một vấn đề cực kỳ nhạy cảm.
Hội trưởng của hai công hội tất nhiên phải chín chắn hơn, vừa thấy tên này sóng vai cùng Du Phong Điện đã cảm thấy hơi bất an.
Trong game không ai có thể chân chính sánh vai cùng hội trưởng của một công hội thuộc câu lạc bộ cả. Chẳng lẽ tên này chính là tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ?
Trịnh Thừa Phong?
Trong đầu hai vị hội trưởng đều đầy dấu chấm hỏi. Trịnh Thừa Phong là tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ, nhân vật chơi nghề kỵ sĩ, ID là Sơn Phùng Địa Liệt, cũng được coi là một tuyển thủ hàng đầu của Bá Đồ, thường xuất hiện trong đội dự bị. Tuy hắn không phải đại thần, nhưng một nhân vật như vậy đã đủ để đám game thủ bình thường quỳ lạy.
“Ông bạn này là ai?” Hai hội trưởng do dự, rốt cuộc Tam Giới Lục Đạo lên tiếng trước.
Trai Ngầu Cầu Bại bước song song cùng mình làm Tưởng Du giật cả mình. Vừa rồi gã thể hiện khí phách của một hội trưởng, nhân vật sải bước đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng hai hội trưởng mà đi, thực sự không để ý bên cạnh có người…
Giờ gã nhận ra rồi, còn bị hỏi đột ngột, Tưởng Du chẳng biết trả lời thế nào. Phải đáp sao đây? Bảo mình vừa vớ được một cao thủ? Nhưng chính gã cũng chưa đánh giá được trình của hắn ta, thêm chuyện thân phận trong Mưu Đồ Bá Đạo nữa, cao thủ trong game có bá mấy cũng không thể dị dạng đến mức ngang hàng với hội trưởng được. Tưởng Du cũng cảm thấy chuyện này mà nói ra sẽ gây giật gân nhường nào, nhất thời không biết phải giới thiệu ra sao, gã cảm thấy vô cùng khó chịu với cái thằng dở tự dưng bước lên đứng cùng mình này. Tốt xấu gì mày cũng nên mở mồm nói trước cho người ta còn chuẩn bị chứ, để bây giờ trở thành tâm điểm của đám đông, quả thật trở tay không kịp mà. Gã thật sự không hề phát hiện, nhưng giờ nói ra sẽ có người tin ư?
“Hỏi tui hả?” Trai Ngầu Cầu Bại không đợi gã phải xoắn xuýt lâu, đã tự mình trả lời: “Tui chỉ là một cao thủ tình cờ đi ngang, thấy chỗ này đông vui thì vô giúp một tay thôi hà. Boss đâu rồi, tranh thủ chút nào. Chứ cứ đứng hết chỗ này, chút nữa lại có boss khác reset thì mấy ông có định thịt hay không đây?”
Mấy lời này thật là gãi đúng chỗ ngứa mà, đây cũng là tình hình rất là tình hình của các công hội lớn. Chuyện reset Boss không hề có quy luật, khi thì mấy ngày không thấy nổi một con, lúc thì mấy con đồng loạt chui lên. Các công hội đều hận không thể há mồm nuốt hết, reset như vậy quả thật rất khó chịu, nếu tham lam quá thì có thể xôi hỏng bỏng không, nhưng nếu chỉ dồn lực vào một con lại rất không cam lòng.
Tình hình reset Boss của tuần này đương nhiên được các công hội lớn nắm trong tay, hiện tại còn chưa giết được mấy con, rất có thể sẽ xuất hiện một con khác. Phải tranh thủ thời gian, lời này rất đúng, nhưng vấn đề là tại sao lời thoại đầy trình độ như vậy lại bị một một tên ất ơ qua đường giành nói trước?
Nhưng tình hình trong mắt hai vị hội trưởng đối diện lại không giống thế. Người này rất tỉnh táo, phán đoán rõ ràng, chỉ nói một câu thôi đã có thể thoải mái tự nhiên che giấu thân phận của mình. Không lẽ… là Trịnh Thừa Phong thật?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me