LoveTruyen.Me

Reup TCC -cbn-T

Chương 704-706

HuynhNhiNguyen

Chương 704: Mười người là cái thá gì!
Edit: Cớt | Beta: Zencest + Tiếu
Tuy không phải là một trận solo phân rõ thắng bại, nhưng dù sao Tiền Phương Cách Hải cũng xem như đã giao thủ với Triệu Vũ Triết, ít nhiều biết được trình độ của hắn. Đã thế lại còn quen Diệp Tu, nên càng thêm kiên định rằng: "tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt không đơn giản". Giờ đại thần đột nhiên bảo hắn xông lên, Tiền Phương Cách Hải hẳn nhiên là không chút tự tin rồi.
"Ông sợ cái gì?" Diệp Tu nghi ngờ hỏi.
"Chắc tui không gánh nổi thằng này đâu." Tiền Phương Cách Hải thành thực đáp.
"Chúng ta hơn cả trăm người, ông sợ cái gì?" Diệp Tu thắc mắc.
"Á ra vậy?" Tiền Phương Cách Hải bừng tỉnh, hóa ra là muốn ỷ đông hiếp yếu sao, hắn còn tưởng bắt hắn lên gánh một mình chớ.
"Tranh thủ thời gian nha, tên này đuổi được tới đây thì phỏng chừng người bên Hô Khiếu cũng sẽ kéo tới liền đó. Chúng ta cứ chặn hắn ta trước, những người khác tiếp tục di chuyển." Diệp Tu quyết.
"Ok." Tiền Phương Cách Hải không chần chừ nữa, vọt lên đầu. Đồng thời phát lệnh trên kênh đoàn đội, có vài người xông lên cùng hắn, những người khác chuẩn bị di chuyển.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười...
Triệu Vũ Triết đảo mắt, thấy có mười tên đang vọt tới chỗ hắn, những kẻ khác thì đang chuẩn bị di chuyển tiếp.
Mười tên hả? Triệu Vũ Triết cười khẩy. Nụ cười này là dành cho đồng chí Ngộ Đạo Quân đang lẩn trong đám đó - đường đường là đại thần chuyên nghiệp, vậy mà còn dẫn theo mười tên mới dám vây công mình, thật mất mặt mà.
Tuy Triệu Vũ Triết thấy gai mắt vị đại thần chuyên nghiệp này, nhưng cũng không dám xem nhẹ thực lực của chục người. Đã từng giao thủ nên Triệu Vũ Triết hơi có chút ấn tượng với Tiền Phương Cách Hải. Tuy rằng đối với hắn thì trình độ này cũng chẳng là thá gì, nhưng phải công nhận đây không phải trình của người chơi thường. Nếu chỉ là người chơi bình thường, Triệu Vũ Triết thèm để ý chắc?! Mà hiện tại, trong đám này có tới vài kẻ có trình cỡ này, nên Triệu Vũ Triết chẳng dám khinh thị. Dù thế, hắn vẫn không có ý lùi bước. Loại nghề viễn trình như pháp sư nguyên tố, thì luôn có ưu thế khi lấy ít chọi nhiều. Chỉ cần lúc chiến giữ khoảng cách nhất định, thì tấn công hay phòng thủ đều dễ cả.
Giờ chuẩn bị chọi với một đội coi như hơi khó chơi, Triệu Vũ Triết bỗng nổi lên ý nghĩ muốn khoe khoang kỹ thuật. Hắn thật sự muốn nhìn xem vị đại thần đã giải nghệ, với một đám gà trình cao hơn người thường một chút kia, thì có thể có tài cán gì.
Mười người đồng loạt xông đến, ngờ đâu người tấn công trước lại là Phân Yên Cảnh của Triệu Vũ Triết, lại còn múa may đầy tự tin.
"Ấy yo, quá ngon. Ông coi kìa, tên đó không chạy thật kìa." Diệp Tu hớn hở ra mặt.
Trước đó Tiền Phương Cách Hải đã hỏi ý kiến đại thần về việc bao người lên thì đủ. Diệp Tu liền nói nhiều quá thì dễ hù địch chạy mất, mà ít quá thì không thể hiện được tinh thần ỷ đông hiếp yếu. Cuối cùng, Diệp Tu kêu lấy 10 người, hắn tin với chừng này thì Triệu Vũ Triết sẽ không lùi bước.
Tuy rằng hôm nay Diệp Tu không chú ý tới biểu hiện của Phân Yên Cảnh lắm, nhưng khi Tiền Phương Cách Hải kêu đó là Triệu Vũ Triết, vừa khéo lại là người mà Diệp Tu hiểu rõ. Chẳng cần chờ tới bây giờ, Diệp Tu đã quan sát thực lực lẫn trình độ cậu tân binh xuất sắc nhất của Hô Khiếu này lâu rồi.
Lúc này, Triệu Vũ Triết bắt đầu tấn công, tung một skill pháp thuật bắn thẳng tới Ngộ Đạo Quân.
Ngộ Đạo Quân của Diệp Tu là mục sư duy nhất trong đội. Đã lấy một chọi mười rồi mà bên kia còn có mục sư thì đánh đấm mọe gì nữa. Nên có đánh thì cần phải chú ý khống chế được mục sư của đối phương trước đã. Triệu Vũ Triết đầy can đảm, nhìn một đội mười người có cả mục sư nhưng vẫn mạnh mẽ xông lên. Bởi ngoại trừ Ngộ Đạo Quân của Diệp Tu và Tiền Phương Cách Hải, thì hắn chẳng coi ai ra gì. Trong mắt hắn, đây chẳng qua cũng chỉ là một đội hai người mà thôi.
Nhìn phép thuật bay tới, Ngộ Đạo Quân nghiêng người né liền. Trong đội, ngoài Tiền Phương Cách Hải là pháp sư nguyên tố, thì còn một bậc thầy pháo súng nữa. Thấy Phân Yên Cảnh khai hỏa, hai người cũng lập tức phản đòn không chút khách khí.
Phân Yên Cảnh vừa né vừa lui. Triệu Vũ Triết tự tin thì tự tin thật, nhưng một pháp sư nguyên tố như hắn cũng không dám xông vào trận địch, luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn.
Với những người chời bình thường mà nói, thời gian một tuyển thủ chuyên nghiệp bùng nổ tốc độ tay để đọc phép phải nói là vô cùng đáng sợ. Phân Yên Cảnh lùi người, nhanh chóng ngâm xong đại chiêu Thiên Lôi Địa Hỏa.
"Tản ra." Diệp Tu không nói, mà ra chỉ thị trên kênh đoàn đội.
Trong chớp mắt Thiên Lôi Địa Hỏa lan rộng, cả mười người đã nhanh chóng tản ra, chỉ có hai người hơi chậm nên bị nhốt lại bên trong. Triệu Vũ Triết khá bất mãn với chuyện này, xem ra thao tác của mình quá rõ nên khiến cho đối phương nhìn thấu ý đồ. Đại thần giải nghệ, không nói tới cái khác, chỉ riêng kinh nghiệm thôi cũng đã ở bậc lão làng, Triệu Vũ Triết cảm thấy mình không nên đánh đơn giản thế nữa.
Sau khi Diệp Tu ném skill buff trong 12s cứ 3s sẽ tự động hồi chút máu cho hai kẻ bị giam trong trận xong thì không để ý đến nữa, mà chỉ thị tám người khác xông lên vây Triệu Vũ Triết.
Triệu Vũ Triết cũng không định nhân cơ hội xử hai kẻ kia. Vì dây dưa thế rất dễ khiến hắn lọt hố, hắn cũng không ngu, phải chờ thời cơ ngon hơn mới được. Khi lấy một chọi một đống thì việc bảo vệ bản thân luôn quan trọng hơn tổn thương kẻ địch, phải chu toàn kiên nhẫn, chậm mà chắc. Triệu Vũ Triết hiểu rõ điều đó nên tuyệt không liều lĩnh, đối thủ sáp lại gần, hắn liền chọn lùi về sau. Đồng thời còn để ý thấy đoàn săn BOSS của đối phương đang có ý di chuyển, hắn quá rõ ràng ý đồ của phe địch, đương nhiên thể không để bọn chúng được như ý rồi. Vì vậy Triệu Vũ Triết vừa né đội truy sát, vừa tiếp tục soi đoàn của Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Hướng mà hắn lùi vẫn nghiêng về phía đoàn đội đang rời đi kia.
"Rải skill diện rộng sau lưng hắn. Ba kiếm sĩ xếp theo hình tam giác ngược, không cần đuổi giết chỉ chú ý hạn chế hành động của hắn." Diệp Tu vừa chỉ huy vừa phổ cập cho mọi người.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, loại suy nghĩ đuổi theo nhân vật để đánh giết của người chơi thường là vô cùng kém hiệu quả. Dù tấn công không trúng cũng phải đạt được mục đích gây ảnh hưởng đối thủ, chứ không phải cứ chạy theo người ta để tấn công, thế khác qué nào bị đối thủ dắt mũi. Nhất là lúc lấy nhiều đánh ít như này, nếu còn đuổi đánh khác nào lãng phí ưu thế nhân lực?
Người trong đội răm rắp nghe theo, Tiền Phương Cách Hải tung skill Thiên Lôi Địa Hỏa ra sau lưng Phân Yên Cảnh. Triệu Vũ Triết thấy vậy càng thừa nhận trình độ của tên này. Nhìn lại trước mặt, thấy một cuồng kiếm sĩ và hai kiếm khách, ba nghề kiếm sĩ này không vội áp sát mà dàn trận tam giác, tựa như chờ hắn tự sa vào lưới.
Tưởng thế này thì ngăn được ông ư?
Triệu Vũ Triết lại cười khẩy. Hắn đã nhìn thấu ý đồ của bên kia, nhưng không hề coi trọng ba tên trước mặt. Loại tiểu tốt này cho dù bày trận tốt thế nào cũng đủ bản lĩnh ngăn hắn sao?
Xông lên!
Đó là quyết định sau cùng của Triệu Vũ Triết, Phân Yên Cảnh không tránh né gì mà lao thẳng vào trận tam giác của ba kiếm sĩ, trong lúc chạy còn làm phép theo nhịp thao tác, tốc độ tay siêu tốc và thời gian đọc phép ngắn ngủi của những kỹ năng cấp thấp làm chiêu nào chiêu nấy cứ như diễn ra trong tíc tắc. Pháp trượng trên tay Triệu Vũ Triết cũng nhẹ nhàng xoay tròn, bắn ra ba phép thuật trúng phóc ba mục tiêu, riêng Phân Yên Cảnh cũng theo sau Băng Sương Tuyết Cầu vọt thẳng đến chỗ cuồng kiếm sĩ.
Cuồng kiếm sĩ không thèm để ý quả cầu tuyết mà hứng luôn công kích, điều này không ngoài dự liệu của Triệu Vũ Triết. Dưới tình huống người đông thế mạnh, đối phương thường không quan tâm chút thương tổn bé tẹo ấy, nhưng hắn ta thật sự cho rằng mình dùng Băng Sương Tuyết Cầu để mở đường sao?
Cuồng kiếm sĩ vừa kề sát mục tiêu, thao tác tung chiêu đã sẵn sàng, nào ngờ kĩ năng còn chưa kịp tung thì thoắt cái, "Ầm", cuồng kiếm sĩ đã bay vụt lên trời.
Liệt Diễm Chấn Động.
Mục đích của chiêu trước đó chỉ là vật cản thôi! Cuồng kiếm sĩ đã không hề đề phòng, gã không ngờ kỹ năng của đối phương lại xuất hiện ngay trước mặt như thế. Ngay lúc cuồng kiếm sĩ còn đang bị cột lửa đẩy lên trời, Phân Yên Cảnh đã nhanh chóng luồn qua bên dưới gã, trong khoảnh khắc xoay người 360 độ, hắn còn bồi thêm một cú Lực Nguyên Tố ngay đấy.
Đây cũng là một kĩ năng lơ lững của pháp sư nguyên tố. Nó thuộc kỹ năng diện rộng, thời gian kéo dài nên hiệu quả càng thêm khủng khiếp. Trong 3 giây này, nếu nhân vật tiến vào phạm vi của Lực Nguyên Tố chẳng khác nào rơi vào trình trạng di động trong chân không. Chỉ xoay người một vòng đã tung ra chiêu bá như thế, Triệu Vũ Triết thầm khen ngợi thao tác phóng khoáng của mình, ai ngờ còn chưa hả hê xong, bỗng nghe một tiếng "ầm" vang dội sau lưng, Triệu Vũ Triết chuyển góc nhìn, Lực Nguyên Tố vừa tung ra đã bị bậc thầy pháo súng ở phe kia nã pháo bắn tan!
Lực Nguyên Tố là kỹ năng bao phủ diện rộng, đương nhiên sơ hở cũng nhiều, sau khi ném ra vẫn có thể bị người ta dùng cách ấy để phá giải.
Đối thủ phản ứng quá nhanh khiến Triệu Vũ Triết ngớ người. Chưa kịp phục hồi tinh thần thì bỗng phát hiện bên cạnh có gì đó sai sai. Triệu Vũ Triết không kịp nhìn, vội điều khiển nhân vật lăn người, còn tranh thủ đảo mắt một vòng. Hình ảnh vụt qua góc nhìn của hắn chính là một thứ gì đó vuông vuông vắn vắn bay vèo qua chỗ hắn vừa đứng.
Tập Kích Gạch!
Viên gạch đột nhiên bay đến thật khiến Triệu Vũ Triết toát mồ hôi. Nhìn hướng bay của nó, chắc chắn sẽ bị tính là công kích sau lưng, kiểu gì cũng bị choáng. Choáng xong còn bị vây như này, thì dù không chết cũng bị thương nặng.
Dưới sự chỉ huy của Diệp Thu, nguyên đám gà này phối hợp vô cùng chặt chẽ.
Viên gạch kia, rồi cả phát pháo nã bay Lực Nguyên Tố của bậc thầy pháo súng kia nữa, đều bị Triệu Vũ Triết đổ hết lên đầu Diệp Tu.
Nghĩ tới đó, Triệu Vũ Triết liền đảo mắt tìm bóng dáng của Ngộ Đạo Quân, ngờ đâu vừa ngẩng mặt đã thấy nguyên nắm cát bay tới. Ném Cát!
Triệu Vũ Triết quả không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, là tân binh xuất sắc nhất, hắn không dùng phương pháp đảo góc nhìn gì gì để thoát khỏi skill Ném Cát đầy thô bạo này. Mà nhân lúc cả người còn chưa đứng thẳng sau cú lăn người, nhanh nhẹn lật người né lần nữa.
Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thì trước mắt chợt tối sầm lại, một tên lưu manh đã sớm đứng trước mặt hắn. Hai tay tên này vươn ra, định quăng Phân Yên Cảnh ngã nhào trên đất.
Bá Vương Liên Quyền.
Triệu Vũ Triết xuất thân từ chiến đội Hô Khiếu, mà chiến đội Hô Khiếu thì nhân vật nào trâu nhất? Đạo tặc hèn mọn là một, nhưng trên hết vẫn là đội trưởng của họ, lưu manh Đường Tam Đả.
Mà kẻ muốn cho hắn ăn hành trước mắt này vừa khéo cũng là một lưu manh, sao hắn có thể để bị Bá Vương Liên Quyền đẩy ngã. Bị té chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng đây cũng được coi là một kỹ năng khống chế, có thể vây và quăng hắn đủ ba vòng.
Phản ứng Triệu Vũ Triết cũng rất trâu, lại lăn mình cái nữa né đi công kích.
"Bánh Bao, không cần gấp thế!"
Triệu Vũ Triết nghe có người nói một câu như thế.
Chương 705: Quá nhiều đại chiêu
Edit: Cớt | Beta: 2K
"Bánh Bao không cần gấp thế."
Nghe thấy câu này, Triệu Vũ Triết điều khiển Phân Yên Cảnh đang lăn mình lướt nhìn ID trên đầu từng người.
Hắn đang tìm xem Bánh Bao là thằng nào. Theo những gì nghe được, Bánh Bao sẽ là kẻ chủ chốt kế tiếp, chỉ huy bảo nó đừng ra tay vội, khiến Triệu Vũ Triết không thể không phòng bị. Phân Yên Cảnh của hắn vừa lăn mấy vòng trên đất, lưng còn chưa đứng thẳng, tình cảnh đang vô cùng gấp rút. Vậy mà đối phương không định thừa thắng xông lên, lại còn tạm hoãn sát chiêu kế tiếp, mọi chuyện như được dự tính trước khiến Triệu Vũ Triết không khỏi hoảng hốt. Hắn muốn tranh thủ tìm Bánh Bao để đề cao cảnh giác, ai ngờ đảo mắt một vòng hết mười nhân vật lại chẳng thấy chữ "Bánh Bao" nào cả
Triệu Vũ Triết buồn bực! Hắn biết bên kia không gọi tên nhân vật trong game. Vậy Bánh Bao đang ở đâu cơ chứ?
Bất chợt trước mặt lại phát ra tiếng "Dạ!".
Là thằng lưu manh này ư?
Triệu Vũ Triết luyện khả năng nghe rất tốt, tức thì biết được nơi phát ra câu trả lời. Tên lưu manh mà hắn vừa né được chiêu Bá Vương Liên Quyền chính là Bánh Bao, sau khi "dạ" một tiếng quả nhiên không sấn tới nữa.
Làm vậy để hắn ta không phản công sao?
Triệu Vũ Triết giật mình, chính đòn tấn công vừa làm hắn vật vả lăn lộn của tên lưu manh này buộc hắn phải thừa nhận, thằng chả chẳng phải hạng cùi bắp như hắn tưởng. Tuy lưu manh không phải nghề ruột nhưng Triệu Vũ Triết lại không hề xa lạ. Hắn chính là thành viên của chiến đội Hô Khiếu - chiến đội có đạo tặc hèn mọn hàng đầu, nhưng trong đội vẫn còn một nhân vật nổi tiếng khác, đó chính là lưu manh của đội trưởng Lâm Kính Ngôn: Đường Tam Đả.
Tuy Lâm Kính Ngôn đang trong tình trạng trượt dốc không phanh, nhưng Đường Tam Đả vẫn là lưu manh đứng đầu thật sự của Liên minh, Triệu Vũ Triết cũng biết rõ nhân vật ấy mạnh cỡ nào. Xuất thân từ một chiến đội như vậy, hắn tất nhiên sẽ chú ý đến thói quen của nghề lưu manh. Mà tên lưu manh Bánh Bao lại nghe theo lệnh ngừng tay trong khi có thể tấn công mình tới tấp. Liệu có âm mưu gì chăng?
Tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ cao, suy nghĩ cũng nhiều. Triệu Vũ Triết không an lòng xốc lại tinh thần theo dõi người trước mặt, sau đó chỉ thấy lưu manh bỗng giơ tay về trước.
Khóa Yết Hầu.
Triệu Vũ Triết vội vã điều khiểu Phân Yên Cảnh lùi về sau. Trong hoàn cảnh một mình chống mafia, những kỹ năng debuff sẽ trở nên đáng sợ hơn những chiêu gây trọng thương. Hơn nữa Triệu Vũ Triết còn lo quân địch sẽ tung đại chiêu gì ghê gớm, một bước là né được hắn lại lùi hẳn ba bước, tiếp đó cứ nhìn chằm chằm vào tên lưu manh kia.
Lưu manh giơ tay lên, một viên gạch bay tới. Triệu Vũ Triết bèn điều khiển Phân Yên Cảnh nghiêng đầu sang bên né tránh.
Hai chiêu này...
Nói thật, Triệu Vũ Triết nghĩ nãy giờ cũng không thấy hai chiêu này lợi hại chỗ nào, vì vậy hắn càng thêm phập phồng lo lắng. Trong vô thức hắn đảo mắt một vòng, lại chỉ thấy một pháp sư chiến đấu từ phía sau đang cầm mâu xông đến.
Hào Long Phá Quân!
Trang bị của pháp sư chiến đấu này chỉ thường thôi, nhưng khí thế của Hào Long Phá Quân lại vô cùng mạnh mẽ. Loại nghề như pháp sư nguyên tố làm gì có vé chọi chính diện với đại chiêu mạnh mẽ như Hào Long Phá Quân.
Dịch Chuyển Tức Thời.
Ngay lúc mấu chốt, Triệu Vũ Triết liền thi triển skill Dịch Chuyển Tức Thời. Nên khi Hào Long Phá Quân quét qua, Phân Yên Cảnh đã mất dạng. Tuy đã kịp dùng Dịch Chuyển Tức Thời tránh thoát, nhưng Triệu Vũ Triết vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Chật vật, cmn quá chật vật.
Skill Dịch Chuyển Tức Thời lần này làm mọe gì còn dáng vẻ phiêu dật của một pháp sư, chạy trối chết thì có. Triệu Vũ Triết còn chưa kịp phân tích tại sao mình lại bị dồn đến mức này, thì một tiếng nổ ầm vang, ánh lửa dữ dội đã bao trùm lấy hắn.
Thế đéo nào...
Sau khi thi triển Dịch Chuyển Tức Thời, Triệu Vũ Triết còn chưa kịp quan sát tình hình với góc nhìn mới thì đã nghe tiếng bùm rồi. Hay nói chính xác hơn, vụ nổ này tới cùng lúc với hắn, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội tránh né, đúng thật chui đầu vào rọ mà.
Ánh lửa vẫn phủ kín màn hình, nhưng Triệu Vũ Triết dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn thừa sức phán đoán. Phân Yên Cảnh đứng giữa trung tâm vụ nổ, liền bị sóng xung kích thổi bay. Triệu Vũ Triết liều mạng điều chỉnh góc nhìn, bởi hắn rất rõ cứ lơ lửng thế này khác éo gì làm bia cho người ta ngắm, có khi lúc hắn rơi xuống sẽ lọt luôn vào trận địa của địch cũng nên.
Một pháo này ngay boong vị trí của hắn, khéo vậy sao?
Triệu Vũ Triết cuối cùng cũng nhớ ra Diệp Thu là đại thần đứng đầu, nên có thể dựa vào kinh nghiệm để tính toán. Skill Dịch Chuyển Tức Thời vừa rồi của hắn quá vội vàng, chỉ mong toàn mạng. Chỗ nào là an toàn và thuận tiện nhất, không quá khó đoán.
Triệu Vũ Triết hơi luống cuống đảo góc nhìn, đồng thời lập tức điều khiển nhân vật phóng ra chiêu Chuyển Động Làm Phép. Hắn hiểu rõ tình hình sắp tới chắc chắn vô cùng chật vật, có lẽ sẽ không có thời gian để dừng lại làm phép. Nên mới tung skill Chuyển Động Làm Phép ra trước để chút nữa hành động được thuận tiện hơn.
Tường Lửa.
Trong chớp mắt bị nổ bay này, Triệu Vũ Triết quả đã bùng nổ tốc độ tay đến cực hạn. Lúc Phân Yên Cảnh rơi xuống đất cũng là lúc hắn hoàn tất thao tác đọc phép. Phân Yên Cảnh vừa Chịu Thân xong liền lăn người, đồng thời vung gậy phép, một bức tường lửa lập tức mọc lên.
Tường Lửa không tấn công mục tiêu nào cả vì hắn vốn không có ý công kích, cũng không định ngăn chặn ai. Đối thủ người đông thế mạnh, tất nhiên không thèm để ý chút tổn thương của Tường Lửa rồi. Triệu Vũ Triết chỉ muốn dùng nó cản trở tầm nhìn của đám kia, khiến chúng trong phút chốc không thể thấy được phương hướng di chuyển của hắn. Đổi là người chơi thường thì loại chuyện này không mấy tác dụng, nhưng lại thừa sức để xoay chuyển trong một trận đấu cấp cao.
Triệu Vũ Triết cẩn thận từng tí như thế chứng tỏ hắn đã không còn chút khinh thường nào với đội mười người kia. Hắn muốn tranh thủ thời gian để điều chỉnh lại, rồi tái chiến một cách cẩn trọng hơn.
Nào ngờ khi Tường Lửa của hắn vừa trồi lên, Phân Yên Cảnh vừa lăn người đứng dậy thì "bùm" một phát, một ngọn lửa cũng trùm lên người hắn, trên trời mây giông tụ lại, ánh điện lập lòe. Thoắt cái, bóng lửa và ánh chớp đã đan cùng một chỗ.
Thao tác của đại chiêu như Thiên Lôi Địa Hỏa phức tạp hơn Tường Lửa nhiều, thời gian đọc phép cũng dài hơn, nhưng hiện tại lại cùng lúc bùng nổ với Tường Lửa của Phân Yên Cảnh. Vậy chỉ có thể là đối phương lại lần nữa đoán được vị trí rơi của hắn và thi triển skill trước. Trong khi Triệu Vũ Triết vẫn ngây thơ muốn dựng Tường Lửa để che giấu hành tung, nào biết người ta đã dàn sẵn Thiên Lôi Địa Hỏa ngay vị trí hắn sắp sửa hạ cánh.
Lạc giữa trận địa nhưng Triệu Vũ Triết không hề luống cuống, hắn là pháp sư nguyên tố, đương nhiên vô cùng quen thuộc với đại chiêu của pháp sư nguyên tố. Người chơi thường thì cho rằng khi gặp phải kỹ năng này, cứ đứng yên cầu nguyện còn chịu ít thương tổn hơn là cố lao ra khỏi phạm vi công kích. Nhưng với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, họ phải suy tính nhiều thứ, chứ không chỉ nhăm nhe so thương tổn ít hay nhiều.
Tỷ như Triệu Vũ Triết lúc này, nếu vì muốn giảm điểm thương tổn mà giam Phân Yên Cảnh trong trận này, thì chờ khi xong skill chỉ e hắn đã bị bao vây tứ phía, khi ấy chút máu còn lại cũng đách có nghĩa lý gì. Nên giờ hắn đương nhiên sẽ không làm thế. Ngay chớp mắt thấy Thiên Lôi Địa Hỏa hợp nhất, Phân Yên Cảnh đã không ngừng di chuyển. Triệu Vũ Triết định ỷ vào thao tác thành thạo và sự rành rẽ về kỹ năng này, để tránh né công kích, mạnh mẽ xông khỏi trận. Nhưng chỉ mới di chuyển một bước, hắn đã lập tức phát hiện chiêu Thiên Lôi Địa Hỏa này không phải skill tự động của hệ thống mà là thao tác thủ công.
Thao tác thủ công sẽ càng chủ động hạn chế được mục tiêu trong trận hơn. Nhưng hiệu quả ra sao còn tùy vào trình của người thao tác. Triệu Vũ Triết mới chạy hai bước đã muốn khóc. Người thao tác Thiên Lôi Địa Hỏa dù không đủ tinh diệu nhưng vẫn mạnh hơn skill tự động, vẫn phát huy được tác dụng của việc thao tác thủ công. Triệu Vũ Triết tin sẽ điều khiển được Phân Yên Cảnh xông ra khỏi trận trước khi kỹ năng kết thúc, nhưng chắc chắn sẽ tốn thời gian hơn skill tự động nhiều.
Thế thì phải mạnh mẽ phá trận rồi.
Không còn cách nào, Triệu Vũ Triết đành phải tráng sĩ chặt tay, bởi thứ hắn cần là thời gian ít nhất chứ không phải thương tổn thấp nhất. Triệu Vũ Triết xác định tình hình lần nữa, bỏ qua luôn việc né tránh thương tổn, chọn luôn đường ngắn và tiện nhất, liều chết xông thẳng tới trước.
Thành công!!!
Một khoảng không thoáng đãng hiện ra trước mặt, Phân Yên Cảnh rốt cuộc cũng thoát khỏi vùng hiệu ứng của những ánh lửa hòa quyện vào nhau kia. Thiên Lôi Địa Hỏa còn chưa kết thúc, Triệu Vũ Triết đã đảo mắt quan sát tình hình phe địch, ngờ đâu chỉ thấy xung quanh một vùng trời đỏ tươi. Đại chiêu Nộ Huyết Dâng Trào của cuồng kiếm sĩ đang ở đây chờ hắn.
Không nghi ngờ gì nữa, đối phương lại mai phục từ trước. Đại chiêu như Nộ Huyết Dâng Trào phát động rất chậm, nếu đợi Phân Yên Cảnh lao khỏi trận mới thao tác thì sẽ không kịp nữa. Nhưng giờ thì sao? Vệt máu của Nộ Huyết Dâng Trào đã sớm cuộn trào mãnh liệt, trọng kiếm trong tay cuồng kiếm sĩ cũng bổ xuống đất, thế công đã ập đến nơi. Giờ phút này, Triệu Vũ Triết có giỏi mấy cũng không thể tránh khỏi thương tổn.
Cùng lúc đó, hai gã kiếm khách trực tiếp tung đại chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, hai đầu kiếm quang sáng rực đồng loạt bổ tới, Phân Yên Cảnh bị kẹp ở giữa, Thiên Lôi Địa Hỏa phía sau vẫn còn đấy, kẻ thao tác nó cứ dồn sức tấn công sau lưng hắn như dựng lên một bức tường sừng sững.
Trúng chiêu!
Dưới tình thế như vậy, cho dù là Triệu Vũ Triết cũng không thoát khỏi định mệnh ăn hành. Lúc kiếm quang của hai kiếm khách đan chéo trên người hắn, thì một cột sáng to lớn cũng giáng từ trên cao xuống, bao phủ toàn thân Phân Yên Cảnh. Đại chiêu của bậc thầy pháo súng: Vệ Tinh Xạ Tuyến.
Triệu Vũ Triết tuyệt vọng, chỉ một mình hắn mà ôm trọn nhiều đại chiêu đến thế. Nhưng dù không thể tránh, hắn vẫn muốn ném vài ba chiêu để đối phương biết ít ra mình còn đang phản kháng. Nào ngờ khi chuyển góc nhìn tìm mục tiêu, hắn nhìn thấy Ngộ Đạo Quân đang rảnh rỗi hóng hớt cùng tên lưu manh Bánh Bao kia, hơn nữa tiếng giảng bài còn âm vang đến vậy: "Chiêu Bá Vương Liên Quyền hồi nãy em ra vội quá, lần trước anh đưa em video của Lâm Kính Ngôn mà không chịu xem kỹ, ổng có làm giống em đâu?"
Triệu Vũ Triết vừa nghe đến đây, phép thuật do Phân Yên Cảnh ném ra lại bay thẳng lên trời như bắn pháo hoa.
oOo
Chương 706: Còn quay lại.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Đả kích quá lớn.
Triệu Vũ Triết cứ tưởng câu "Bánh Bao không cần gấp thế" là chiến thuật nhằm vào mình. Bởi thế nên hắn rất kiêng dè Bánh Bao, đối mặt với kỹ năng cấp thấp Khóa Yết Hầu, hắn cẩn thận lùi ra ba bước. Nhưng chính vì ba bước này đã đẩy Phân Yên Cảnh của hắn vào đúng mũi mâu của pháp sư chiến đấu kia.
Hào Long Phá Quân.
Triệu Vũ Triết dám cá nếu không né đại chiêu này, kết cục của hắn còn thảm hại hơn bây giờ. Nhưng cũng chính bởi trốn tránh nên hắn đã bước lên con đường ăn combo không lối về.
Thiên Lôi Địa Hỏa, Nộ Huyết Dâng Trào, thêm hai chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.
Pháp sư nguyên tố có phòng ngự phép khá cao bởi được tăng trí lực, thế nhưng trong 4 đại chiêu chỉ có Thiên Lôi Địa Hỏa là tấn công phép, ba cái kia đều thuần tấn công vật lý hàng thật giá thật. Một pháp sư nguyên tố máu giấy thủ yếu ăn xong combo cũng đủ ngắc ngoải.
Mà đấy chỉ là thương tổn cho nhân vật, trong khi bản thân Triệu Vũ Triết cũng bị shock tâm lý quá độ. Câu "Bánh Bao không cần gấp thế" đầu têu lên mọi tai họa kia chẳng qua chỉ để nhắc nhở thời gian Bánh Bao sử dụng Bá Vương Liên Quyền thôi.
Cuối cùng Triệu Vũ Triết cũng biết, trong mắt đối phương, hắn chả đáng sợ như hắn tưởng. Hắn cảm thấy mười người hắn vẫn chiến được nên mới khiêu chiến, nhưng giờ thì sao? Mười người thừa sức đánh hắn, tính đến nay đại thần Diệp Thu mới dùng hai chiêu hồi máu, vậy mà Phân Yên Cảnh của hắn đã thoi thóp, người ta cũng rảnh rỗi đi chỉ dẫn Bánh Bao, nom như còn không thèm chuyển góc nhìn sang bên này.
Triệu Vũ Triết tức ói máu.
Hắn cảm thấy mình không đáng bị coi thường như thế. Hắn bị đẩy vào nông nỗi này không phải vì một câu nói bất ngờ kia sao? Nếu không phải vì hiểu lầm thì sao hắn lại lùi ba bước? Nếu không vì lùi ba bước sao hắn lại bị chiêu Hào Long Phá Quân buộc phải Dịch Chuyển Tức Thời?
Tất cả đều vì hiểu nhầm câu nói kia hết.
Triệu Vũ Triết thầm bực bội, không cam lòng, quyết không thể nhận thua như thế. Tuy không còn nhiều máu, tuy không còn thấy cơ may thắng lợi, nhưng ít nhất cũng phải chứng minh được thực lực của mình, hắn muốn đám người này hiểu rằng chúng thắng không phải vì mình yếu mà là vì chúng may.
Bốn kỹ năng còn không giết được Phân Yên Cảnh, vẫn còn cơ hội.
Triệu Vũ Triết quyết tâm, tay phải giữ chuột, quay góc nhìn về phía Ngộ Đạo Quân đang đứng cạnh tên lưu manh ở đằng trước, hắn quyết định lấy lại thể diện nhờ hai kẻ này. Thế nhưng đúng lúc này, Triệu Vũ Triệt đột nhiên phát hiện sự bất thường từ sau hông, chưa kịp chuyển góc nhìn, Phân Yên Cảnh đã đột nhiên bay chéo đi, như lướt trên mặt đất.
Đương nhiên không phải do hắn thao tác. Lúc này Triệu Vũ Triết mới phát hiện ra quanh thân Phân Yên Cảnh có ma pháp lượn lờ, hắn vội vã ngoái lại thì thấy kỹ năng Thiên Lôi Địa Hỏa đang tiêu tan dần, bóng người đứng giữa dần rõ ràng hơn, nhưng trong mắt Triệu Vũ Triết lại biến thành xa tít, bởi Phân Yên Cảnh của hắn đã bị đánh bay.
Bóng người dần hiện rõ ấy cầm một thanh chiến mâu đã hòan toàn hóa thành ma pháp, không ngừng bay về phía Phân Yên Cảnh.
Pháp sư chiến đấu, Phục Long Tường Thiên.
Sau bốn đại chiêu, vẫn còn chiêu thứ năm.
Triệu Vũ Triết không hề dự đoán được một chiêu này. Kỹ xảo che giấu bằng ánh sáng kỹ năng vốn là kiểu hắn thích nhất, nhưng giờ hắn lại bại bởi nó.
Ầm.
Ma pháp của Phục Long Tường Thiên quấn quanh thân Phân Yên Cảnh nổ tung. Kỹ năng này có hai giai đoạn, một là đâm gây tổn thương vật lý, sau đó đến ma pháp nổ tung gây sát thương phép thuật. Ăn bốn đại chiêu đã đủ ngắc ngoải, giờ thêm Phục Long Tường Thiên gây nổ tung, rốt cuộc Phân Yên Cảnh cũng hoàn toàn cạp đất.
"Đờ mờ!" Triệu Vũ Triết siết tay đập bàn phím, nhưng cũng không tài nào ngăn màn hình máy tính trở thành màu xám. Dưới góc nhìn linh hồn, Triệu Vũ Triết thấy một người đi đến xác hắn ngó nghiêng, còn lại thì hầu như chả mấy ai để ý. Nhưng một món đồ nhặt từ bên cạnh Phân Yên Cảnh lại khiến cả đám hứng thú hơn hẳn, tiếp đó lại rủ nhau xách đít đi hết, không thèm chần chừ lấy một giây.
Bị coi thường.
Đây tuyệt đối là coi thường, chúng mày tưởng bằng combo năm chiêu đó là xử lý được tao hả?
"Ngon thì đứng lại đó." Triệu Vũ Triết hô lên, nhưng linh hồn không truyền được tiếng nói, dù hắn có gào rách họng cũng chả giải thích được hiểu lầm trước đó với bất cứ ai.
Huống chi chứng tỏ hiểu lầm bằng lời nói suông á? Vậy có khác nào kiếm cớ không chịu nhận thua đâu, Triệu Vũ Triết không muốn vậy, hắn cần chứng minh bằng hành động.
Hồi sinh.
Triệu Vũ Triết di chuột đến lựa chọn hồi sinh về thành, đanh định click thì nhớ ra ban nãy có gửi tin cho Mã Đạp Tây Phong, chắc hẳn người cũng sắp tới, để mục sư trong đoàn hồi sinh sẽ tiết kiệm được thời gian chạy về. Chứ đợi hồi sinh rồi chạy lại từ thành gần nhất có khi bên này đã chiến đấu xong rồi cũng nên? Vả lại Triệu Vũ Triết cũng không rõ nhân vật sẽ được hồi sinh ở thành nào, bởi hắn đâu ngờ rằng mình sẽ chết, nên cũng chẳng cố định trước điểm hồi sinh gần đây.
Con trỏ không click nữa mà rời đi.
Triệu Vũ Triết do dự. Hồi sinh tại chỗ thì tiện đấy, nhưng khi Mã Đạp Tây Phong đến nhìn thấy xác mình nằm chềnh ềnh ra đất cũng hơi bị khó coi nhỉ? Nhưng nếu về thành cũng không giấu được việc mình bị chết. Cứ xem thuộc tính toàn thân Phân Yên Cảnh biến thành màu đỏ là biết ngay, tự dưng Triệu Vũ Triết hận cái trò thuộc tính hóa đỏ do bị trừ kinh nghiệm khi chết của Vinh Quang thế không biết.
Kiểu nào cũng bị phát hiện, Triệu Vũ Triết cân nhắc một lúc thì kệ mợ luôn, cứ thế nằm đợi.
Mã Đạp Tây Phong dẫn đoàn đội công hội vội vàng chạy đến tọa độ, trên đường còn cùng anh em cảm khái Triệu Vũ Triết quả là bá đạo, chiến đội Hô Khiếu chúng ta sau này phải dựa vào hắn rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến tọa độ được báo, xung quanh không có bãi chiến trường khốc liệt giữa Nghĩa Trảm Thiên Hạ và BOSS như Mã Đạp Tây Phong đã tưởng. Mã Đạp Tây Phong đang lấy làm lạ, một người tinh mắt bỗng hô lên, "Phân Yên Cảnh."
"Đâu đâu?" Mọi người đồng loạt hỏi, sau đó thì phát hiện một cái xác nằm trên đất.
"Triệu Vũ Triết toi rồi." Có người giật mình kêu lên. Nhất thời chả ai kêu tên nhân vật mà thi nhau kêu tên Triệu Vũ Triết. Bởi nhân vật chết chả có gì ngạc nhiên, nhưng nhân vật của Triệu Vũ Triết chết mới đáng giật mình.
"Bị phát hiện à..." Mã Đạp Tây Phong đang mặc niệm, đã có mục sư đã thử dùng thuật hồi sinh với Phân Yên Cảnh.
Ánh sáng dần tản đi, Phân Yên Cảnh đứng dậy. Mã Đạp Tây Phong nhìn màn hình, há mồm muốn nói lại chẳng biết phải nói gì. Kết quả là Phân Yên Cảnh cũng chả đợi gã mở miệng, vừa đứng dậy đã cắm đầu về một phía. Mục sư còn đang mải hồi máu cho hắn cũng bị bỏ lơ. Mã Đạp Tây Phong không dám chậm trễ, vội vàng chỉ huy mọi người đuổi theo.
Tin của Triệu Vũ Triết giờ đã quá đát, nhìn dấu vết xung quanh cũng không đoán được Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã kéo BOSS đi đâu. Triệu Vũ Triết không tìm thấy cũng chả lên tiếng, cứ thế chạy lên trước tìm. Mã Đạp Tây Phong còn cho là hắn biết, liên tục dặn dò cả đội, cho đến khi hệ thống thông báo: Chúc mừng Nghĩa Trảm Thiên Hạ đánh bại Võ Sĩ Giác Đấu Vitellius.
Người chơi Hô Khiếu Sơn Trang giật mình. Không chỉ họ, mà toàn bộ đoàn đội công hội trong đấu trường Dolak đều ngây dại khi tin tức này vừa hiện ra. Bởi nó chẳng khác nào thông báo cho tất cả rằng: Chuyện ở đấu trường Dolak dừng tại đây, lần tranh BOSS này cũng chấm dứt.
Những công hội trường kỳ chiến đấu trong hàng ngũ đầu tiên cạnh tranh BOSS sẽ không vì BOSS chết mà còn ham hố tranh giành. Mới giây trước còn hăng hái chiến đấu, hệ thống vừa thông báo đã lập tức rút vũ khí ngừng kỹ năng, vội vội vàng vàng thu lượm trang bị trên chiến trường.
Kẻ không hề dừng lại chỉ có Triệu Vũ Triết. Như thể hắn không nhìn thấy tin mà hệ thống vừa thông báo, Phân Yên Cảnh vẫn cứ cắm đầu cắm cổ tìm kiếm. Rõ ràng là BOSS đã không còn ý nghĩa với hắn, hắn chỉ nhất quyết muốn tìm tên kia để cho hắn ta biết, việc mình chết hoàn toàn là ngoài ý muốn.
"Tiểu Triệu, BOSS chết rồi." Mã Đạp Tây Phong thấy hắn như thế còn tưởng hắn không thấy hệ thống thông báo, vội vàng gửi tin nhắc.
Triệu Vũ Triết không thèm để ý, sau khi di chuyển qua phía bên kia của một bức tường, rốt cuộc hắn cũng thấy nhóm người Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang hoan hô reo hò, nom vui đáo để.
Triệu Vũ Triết hoàn toàn không thấy tiếc nuối vì BOSS bị tranh mất, ngược lại hắn còn mừng vì tìm thấy đám người này, mừng lắm luôn.
"Xem kìa, là tên đó." Người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng đồng thời phát hiện ra Phân Yên Cảnh đứng cạnh bức tường, như muốn cản trở đường đi của họ.
Tiếng cười im bặt, mọi người chuyển góc nhìn, khó hiểu nhìn về phía này.
Diệp Tu cũng thấy, điều khiển Ngộ Đạo Quân của mình đi lên trước, đến một khoảng vừa tầm thì dừng lại hỏi: "Tiểu Triệu à, BOSS chết rồi, không thấy thông báo hả? Cố gắng lần sau há."
"Tôi không đến tìm BOSS." Triệu Vũ Triết uất ức bảo.
"Hả?"
"Tôi đến để khiêu chiến, tôi muốn đấu với 10 thằng." Triệu Vũ Triết hô hào.
"Ồ." Diệp Tu biết tỏng Triệu Vũ Triết đang nghĩ gì, toét miệng cười, "Ra là không phục."
"Ờ đấy, lại lần nữa đê." Triệu Vũ Triết kêu lên.
"Mười nữa hả?" Diệp Tu hỏi.
"Ờ."
"Ít quá không? Thôi cho hẳn trăm nhé?" Diệp Tu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me