LoveTruyen.Me

Reverse Falls Gleeful Twin Unusual Things Drop

Xin đính chính lại chúng tôi không phải là con người và cũng không phải ác quỷ. Hay nói cách khác, chúng tôi mang trong mình dòng máu của hai gjống loài, nói ngắn gọn rá chính là một thứ lai tạp đáng "ghê tởm' như lời mọi con ác quỷ khác nói. Điều này quan trọng cần nhắc lại ba lần. Những gì bạn được nghe thấy hay nhìn thấy được từ Reverse Falls mới chỉ là bề nổi, xét đi xét lại, chúng tôi từng là ác quỷ trong mắt loài người...

Truớc khi được biết đến là những con người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, chúng tôi thường được gọi là đứa con của quỷ. Họ nói vậy là rất chuẩn xác bởi vì một trong hai người sinh ra chúng tôi quả thực là ác quỷ ( xin chú thích rằng cha tôi là một con quỷ khá hiền lành, đủ để cho số đông người không nhận ra mặt còn lại ). Thực ra bạn không cần lo sợ khi bạn gọi chúng tôi là thứ lai tạp, sẽ tốt hơn nếu bạn dùng từ ngữ lịch sự hơn một chút như con lai chẳng hạn. Chúng tôi tự hào về dòng máu này, nó đem đến cho chúng tôi mạnh hơn bất kì ai.

Nếu chúng tôi nói chúng tôi có ý thức từ lúc trước sinh ra thì sao? Bạn sẽ tin chứ? Nếu chúng tôi nói chúng tôi đã chết một lần sau khi sinh ra chứ?

Quả là một thứ nhảm xí nhưng tiếc thay nó là sự thật. Hay chúng tôi bật mí một chút bí mật của chúng tôi nhé?
---
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, vội vã... Có vẻ là đang chạy...Tôi cảm giác được mùi máu tanh đặc quánh trong không khí.

Đó là thứ Mabel cảm nhận được từ lúc chưa sinh ra. Mabel cảm thấy thoải mái với cảm giác đầu tiên đó

Còn Mason, kí ức đầu tiên trong cuộc đời anh là tiếng khóc, hình như là của mẹ họ và tiếng vũ khí va chạm.

Họ không thể giao tiếp nhưng ít nhất thì họ có thể cảm giác được thế giới xung quanh. Đại đa số khoảng thời gian trong bụng mẹ, họ chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh và biết rằng thế giới trong tương lai của họ sẽ khắc nghiệt nhường nào.

Và vào cái lúc họ sinh ra, Mabel và Mason đã chết... Nhưng vì sao họ vẫn ở đây và sống sờ sờ? Vì họ sẽ không khuất phục trước cái thế giới tàn nhẫn này, họ không thể chết khi chưa thể làm gì cả. Phải, họ đã sự dụng phần linh hồn còn sót lại để dựa dẫm vào nhau và sinh tồn. Đây chính là lí do mà họ có thể tương thông tâm linh với nhau. Bằng chứng rõ nhất cho việc này chính là chòm sao Bắc Đẩu trên trán Mason. Khi một trong hai người họ chìm vào "giấc ngủ" để bảo tồn năng lượng thì người còn lại sẽ yếu hơn, ít nhất là khi họ còn bé thì như vậy.

Cuộc sống thuở bé của họ không kinh khủng lắm như họ đã nghĩ, hoặc chỉ có họ nghĩ thế. Thực tế thì nó rất khắc nghiệt kể cả với người lớn. Năm 4 tuổi, họ phải học về cách sinh tồn, cách chiến đấu, cách hạ gục mọi loài khác bằng bất cứ giá nào. Cuộc sống chui lủi, ẩn nấp và giết chóc kéo dài đến tận năm họ 7 tuổi loài quỷ, (1 tuổi loài quỷ = 3 tuổi loài người) không quá nhiều nhưng cũng quá tàn khốc cho một đứa trẻ nào đó. Cuối cùng chiến đã dừng lại, nữ hoàng lên ngôi và họ trở thành bốn gia tộc hầu cận cho hoàng tộc. Nhưng cuộc sống bình lặng không khiến thói quen hay tính cách của hai đứa trẻ thay đổi. Chúng quá khát máu và suy nghĩ lại thực tế và đáng sợ hơn mọi đứa trẻ khác ở âm giới. Mabel và Mason không ngừng việc giết chóc lại mà lấy nó làm thú vui " tao nhã " của hai đứa. Diaval và Giselle cảm thấy rõ sự việc hơn bao giờ hết khi chiến tranh kết thúc

Những con gấu bông tặng cho Mabel thường được chăm chút rất cẩn thận dần nhuốm bởi sắc đỏ của những sợi chỉ chằng chịt. Hay rất nhiều thú nuôi dạo gần đấy mất tích không dấu vết tuy nhiên chúng điều được trả về vào ngày hôm sau, những cái xác lổn nhổm và luôn là một con dao bạc đặc biệt được cắm lên những xác chết. Mabel có vẻ thích những chiếc dao đó lắm vì phần chuôi dao được đính một viên đá màu xanh ngọc trong suốt. Bọn trẻ khu vực gần nhà họ hay ở trường đều kính nể chúng, mặc dù từ sợ hãi có vẻ đúng hơn. Ban đầu tụi trẻ khinh miệt hai đứa nhỏ lắm nhưng về sau mỗi lần xuất hiện là bọn chúng như nhìn thấy quái vật vậy. Còn nữa, dạo gần đây Mabel hay chìm vào những giấc ngủ li bì, còn Dipper thì tái nhợt hơn bao giờ hết (Theo tôi mà nói thì giai đoạn này mối quan hệ giữa hai người giống làm ăn cộng tác hơn là anh em) . Mà hình như xung quanh đó, rất nhiều những ngôi nhà bốc cháy, những ngọn lửa xanh lam.

Diaval tự hỏi chuyện quái gì xảy ra và quyết định theo dõi tụi nó, và sự thật thì lại vô cùng tàn khốc.

Vào đêm đó, bọn chúng đã đến một biệt thự to lớn mà ông cực kì biết rõ, chủ của nơi đó là một trong nhưng kẻ chống đối gia tộc Gleeful, tuy nhiên bọn họ không phải mối nguy hiểm quá lớn. Đó là một cuộc thảm sát, nghe thật kì lạ nhưng một mình hai đứa bọn chúng đã xử sạch một gia tộc khá nổi. Diaval nhìn căn biệt thự chìm trong biển lửa không thốt nên lời. Ngài biết bọn chúng rất mạnh nhưng thế này thì vượt ra khỏi tầm hiểu biết về năng lực rồi. Cơn khát máu của hai đứa trẻ tuổi trưởng thành ngày một gia tăng, ngài chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự tay phong ấn nguồn năng lực đó lại trước khi Mabel rút cạn nguồn sống của Dipper. Sau đó niêm phong những phần kí ức thấm đẫm màu máu ấy đi đồng thời tách hai đứa trẻ ra trong một khoảng thời gian tầm 2 năm. Bằng chứng của việc này chính là khi hai đứa trẻ lâu ngày gặp lại, Dipper và Mabel lại tỏ vẻ không quen biết nhau cũng như tính cách của hai đứa nó hiền hoà hẳn đi. Điều đáng thắc mắc là rõ ràng bọn họ vẫn có thể tương thông tâm linh cơ mà. Như đã nói bên trên, khi niêm phong sức mạnh cùng với trí nhớ, sự hiện diện của nửa còn lại cũng tạm thời bị xoá sổ dù cho linh hồn của 2 đứa được liên kết với nhau.

Điều Diaval không ngờ tới chính là đến năm 16 tuổi, chuyện này đã bị phát hiện và chúng lấy lại năng lực cũng như mảng thiếu sót trong kí ức. Tuy nhiên phần "con" khát máu lần này lại được quyết định đem giấu đi thật sâu, thế nên không một ai biết được bọn họ đã lấy lại được mọi thứ. Anh em Gleeful chẳng muốn làm gia đình phiền lòng. Vậy là 1 năm sau để tránh bị nghi ngờ, hai người chuyển đến nhân giới sinh sống cùng với bác Stan tại Reverse Falls. Có thể coi như từ lúc này cuộc đời cứ như thế bước đang một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me