LoveTruyen.Me

Reverse Falls

trong bộ truyện này sẽ xuất hiện 1 nhân vật hoàn toàn mới và các bạn sẽ không biết tới nhân vật này trong bất cứ phiên bản gravity falls au nào. 


Ở một khu đô thị nào đó ở california, tại một dãy nhà giống hệt nhau như một đống bản sao xếp theo một hàng thẳng tắp thành một màu xanh đẹp mắt, ( không không nhìn nhầm) phải là gần đồng nhất một màu mới đúng nếu không có ngôi nhà trơ trẽn phá cách với cái mái nhà màu hường thơ mộng đó, đúng vậy một màu hường phản ánh đúng với chủ nhân của căn nhà vậy. Bước vào ngôi nhà đập vào mắt là một cô gái tóc vàng, mặc bộ quần áo khá là đơn giản với màu chủ đạo là hồng và trắng, nhìn sơ qua cô gái chỉ tầm 17-18. Mái tóc dài được cột lên nhẹ nhàng thành mái tóc đuôi ngựa khá ngộ nghĩnh, hoạt bát và dễ thương, cô nằm vắt vẻo trên ghế sofa tay cầm remote nhấn liên hồi với cái miệng cười như thể ( bố đẻ em bé vậy)... Không ai khác đó chính là Pacifica Southeast.

( chuyển qua góc nhìn của Paci )

"Hi hi " bạn hỏi vì sao tôi lại cười như một con thần kinh như vậy phải không, vì <quay lại một ngày trước> 

" Chán quá, chán như như con gián vậy " tay tiếp tục bấm điện thoại liên hồi " không có gì làm cả, mông mình sắp cắm rễ trên cái ghế sofa này mất" tay lại tiếp tục bấm " tất cả là tại ông bà già dám bỏ đứa con thân yêu này ở nhà mà trốn đi nghỉ mát, lại còn là vòng quanh thế giới mới đáng sợ chứ" tôi nhảy phóc lên thành ghế giơ tay lên " con nguyền rủa hai người có một chuyến du lịch thảm hại hà hà " bỗng có tiếng bipp bipp chói tai làm tôi rơi mất cái điện thoại sặc sỡ ( quả báo thường hay đến sớm hehehe). Tôi khẽ lên tiếng "Aloooo" tôi cố tình kéo dài giọng ra vì tôi tôi biết là ở đầu dây bên kia "Paci à? Ba đây".

-"Ba? đang ở đâu vậy ? " ba tôi ngập ngừng. Tôi không kiềm sự hưng phấn trong lòng lại, vội vàng hỏi:

-" Bố mẹ thấy tội nghiệp đứa con sắp trở nên tự kỉ này và sắp đưa con đi cùng phải không? hehehe". Khi tôi đang rất tự tin vào tài phán đoán của mình thì tôi bị bố tôi cho một pha phản dame cực mạnh ( quả báo past 2 'that is cú lừa' :v) " vui lên con vì con sẽ tới ở với chú Bud và em họ của con nốt thời gian hè còn lại. tôi thầm nghĩ có còn hơn không... không quá tệ so với thực tại làm con người tự kỉ, ít nhất thì mình vẫn còn thằng em họ để bán hành cho nó cơ mà (hành lại được dịp tăng giá rồi>.<) và hào hứng hét lên "Tuyệt vời!!!!!!" rõ dài và to làm vang cả căn nhà.

<Quay về thực tại>

Dòng hồi tưởng kết thúc cũng chính là lúc đồng hồ điểm 12h tôi liền phi thẳng vào phòng ngủ đánh một giấc đến sáng và thầm nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày cực kì thú vị, chuyến phiêu lưu, những điều thần bí...và cả bạn bè mới. " REVERSE FALLS, TA TỚI ĐÂY!!!!". (Are you sure about that?)

  -<at the same time>

Ở một chiều không gian tối bị bẻ cong nào đó xuất hiện một thị trấn tiêu điều, một mùi hôi thối của xác chết và mùi tanh tưởi của máu pha quện vào nhau tạo thành một mùi khó chịu đến buồn nôn, trên mặt đường đầy rẫy xác chết bị trẻ đôi trẻ ba quăng quật trên đường, những cái xác treo cổ trên những hàng cây trụi lá. Một tòa lâu đài khủng lồ mang đậm chất phương đông chiễm trệ trên mảnh đất tanh tưởi, trên cánh cổng dẫn vào tòa lâu đài có đề dòng chữ tòa lâu đài thuộc quyền sở hĩu của gia tộc cipher (WTF gia tộc cipher).Ở đằng xa một đôi giày một vóc dáng với bộ áo vàng quen thuộc ( mà ai cũng biết là của ai) vâng đó chính là Bill Cipher cánh tay vươn ra đẩy cánh cửa to lớn ấy một cách dễ dàng " well well well thật là một mùi tanh nồng thân thương đã bao lâu kể từ lần cuối mình đi họp mặt gia tộc rồi nhỉ" hắn vừa lẩm bẩm bước vào tòa lâu đài thì bỗng nhiên một con dao phi thẳng đến chỗ hắn sượt qua mặt găm thằng vào cánh cửa phía sau. 1 tiếng nói vang lên "anh lại đến muộn nữa rồi, đây là lần thứ n rồi đấy" hắn đáp lại giọng nói ấy bằng 1 giọng tỉnh bơ " đến muộn là phong thái của anh rồi" vừa nói vừa rút con dao kia và ném lại cho người vừa ném con dao ấy. Bất chợt một giọng nói nữa vang lên " vậy là thêm Bill nữa là đủ 7 vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc họp gia đình nào" Bill nhún vai và tiến vào chỗ ngồi, đồng loạt 7 con mắt sáng lên trong căn phòng tối một màu đỏ hung bạo, một màu tím thờ ơ, một màu vàng xảo trá, một màu xanh trời nhút nhát, hai màu nâu đậm toát lên vẻ lạnh lùng ngột ngạt và một màu trắng dã ( riêng màu trắng thì mình chịu éo nghĩ đc thông cảm nha)nhưng điểm chung duy nhất của những con mắt ấy toát lên một cảm giác ớn lạnh đến tận sương tủy.Cảnh tượng bên trong thật hợp với cảnh vật bên ngoài tiếng quạ kêu khi đang rỉa xác bên ngoài và bên cạnh là một tấm biển đề welcome to gravity falls nhưng bị gạch chéo và bị thay bằng một chữ đỏ sẫm demon falls.

END CHAPTER 1

nói thật sau khi viết xong thì mình cũng tự hỏi là mình đang viết cái clgt vậy 

thôi thì mọi người đánh giá xem thế nào cần ý kến xem mình có nên viết tiếp không nha.

chào thân ái và quyết thắng :v 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me