18. Vai ác hắn quá phận mỹ lệ - Kỵ Kình Nam Khứ
Tên khác: Phản phái tha quá phận mỹ lệ
Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (121 chương + 24 phiên ngoại)
Tags: Đam mỹ, xuyên thư, tu chân, chủ thụ, ngược luyến, 1×1Văn án:Từ Hành Chi ở trong văn của mình viết:Tại bên kia núi bên kia sông có một đám nhân vật phản diện, bọn họ lanh lợi lại đáng yêu, bọn họ ngàn kỳ lại bách quái (*), bọn họ cần cù chăm chỉ, muốn từ trong nhà lao chạy ra.Sau đó, hắn xuyên vào văn của mình.Thế giới nói: Ngươi giả thiết đảo loạn trật tự thế giới, ngươi nếu định dự định phá tan lao tù, phải đem nhân vật phản diện boss chiếm lĩnh thế giới giết chết.Từ Hành Chi nói: Xin lỗi, ta chỉ là một con cá mắm.Thế giới nói: Không liên quan, nhân vật phản diện là sư đệ ngươi tự tay sủng lớn, hắn nghe lời của ngươi nhất.Từ Hành Chi:... Ta không có viết giả thiết như vậy a.Boss mặt ôn nhu: Sư huynh, ngươi thích khóa sen vàng này, hay là xiềng xích bạc này? Ngươi chậm rãi chọn, cái gì ta cũng đều nghe theo ngươi.Từ Hành Chi:... Ta không có viết giả thiết như vậy a.—— giả thiết này, hết thảy như ngươi mong muốn.Giả thiết công thụ: Hắc liên hoa mỹ nhân sư đệ công × thật phóng đãng cao soái sư huynh thụ. Niên hạ, mỹ công soái thụ, chủ thụ 1V1.Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Mười năm uống băng, khó nguội lạnh nhiệt huyết.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Từ Hành Chi (thụ), Mạnh Trọng Quang (công) ┃ vai phụ: Cửu Chi Đăng, Lục Ngự Cửu, Chu Bắc Nam, Chu Vọng, Khúc Trì, Đào Nhàn, Ôn Tuyết Trần, Nguyên Như Trú, Tạp Tứ, pháo hôi ┃ cái khác: Thần triển khai, bàn tay vàng———————————————————————-Review:Truyện đan xen giữa hiện tại và ký ức trong quá khứ của Từ Hành Chi. Nhiều khi đọc xong một cái ký ức mà quên cmnl hiện tại đến đoạn nào rồi lại phải lật lại coi. Mà cũng thực thích cái cách tác giả giải thích tên tác phẩm, "Từ Hành Chi đối với Từ Bình Sinh mà nói hắn là vai ác quá phận mỹ lệ". Từ Bình Sinh là huynh trưởng của Từ Hành Chi. Có đứa em trai thật chói mắt cũng thực bi ai mà, suốt ngày bị đem ra so sánh.Từ Hành Chi bị người động tay động chân mà quên đi tất cả mang theo nhiệm vụ giết Mạnh Trọng Quang để được về nhà với cha và muội muội. Ban đầu đọc hơi khó hiểu nhân vật Mạnh Trọng Quang, cứ cảm thấy thực mâu thuẫn. Cho đến khi đọc đến cái đoạn hắn dùng thượng cổ trận pháp Lạn Kha Trận. Hắn khắc lên người cái ngày trước khi gặp Từ Hành Chi để thay đổi vận mệnh chịu cái chết của y, mà kể từ đó cho đến khi tìm được chìa khóa đi ra khỏi man hoang Từ Hành Chi không ngừng chết đi ở nhiều cách khác nhau. Tự nhủ với mình còn chịu được trừng phạt nhân quả của Lạn Kha Trận, Mạnh Trọng Quang lặp đi lặp lại con đường bọn hắn đã đi cho đến một lần, Từ Hành Chi như là ý thức được phản kháng để sinh tồn :))))) thực sự chờ ngày này đến mệt mỏi. Đây mới là bắt đầu câu chuyện mà mọi người được đọc.Từ Hành Chi nhìn như tùy ý nhưng thực ra sống rất có tình, trong tùy tiện có một phần ôn nhu tinh tế. Cho nên khi gặp kiếp nạn cõng cái nồi lớn bị trục xuất sư môn, mang tiếng giết sư phụ mà bị truy sát, huynh đệ của hắn vẫn một mực tin tưởng kể cả khi hắn chẳng mảy may giải thích một từ vẫn từ trong đó nhìn ra nỗi khổ của hắn - hắn hẳn là không vô duyên vô cớ làm ra sự tình đó. Mà khi hắn mất đi toàn bộ ký ức, trái tim vẫn còn đó, có những thứ không thể mất đi, tình thân, tình bạn, tình yêu từ từ mà quay trở lại.Mạnh Trọng Quang hẳn là công ấu trĩ nhỏ nhen nhất mà mình đọc :)))). Hắn không mạnh mẽ bá đạo, ổn trọng lại trưởng thành. Hắn như hài tử suốt ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ chỉ vì muốn Từ Hành Chi chú ý hắn một chút. Nhưng mà phải công nhận hắn làm gì cũng có nguyên nhân. Ban đầu cứ nghĩ sao Mạnh Trọng Quang cứ thích cầm tù, cấm đoán Từ Hành Chi rồi lại trang đáng thương khiến việc đó trở thành đương nhiên. Nhưng khi chân tướng mở ra mới biết hắn có bao nhiêu sợ Từ Hành Chi chỉ cần lỡ chân cũng có thể chết. Cảm giác cứ như không thể khiến sư huynh hắn thoát khỏi cái chết thực sự rất tuyệt vọng. Mà hắn sau nhiều lần sử dụng Lạn Kha Trận cũng bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, nhắm mắt thấy cảnh Từ Hành Chi chết, mở mắt lại thấy Từ Hành Chi đang nằm kế bên. Thực sự đọc những đoạn hắn bị bóng đè rất thương tâm.Nếu Mạnh Trọng Quang bị ám ảnh bởi cái chết của Từ Hành Chi, thì Từ Hành Chi cũng cực mâu thuẫn với ký ức của bản thân mình. Hắn bài xích ký ức đó coi nó là của nguyên chủ, hắn nghĩ Mạnh Trọng Quang yêu là nguyên chủ còn hắn là tu hú cướp tổ mà thôi. Hắn nghĩ mình có nên sớm một ngày giết chết Mạnh Trọng Quang :(((. Phải nói Quỷ ho lao (nghe đồn là ý thức của thế giới :)))) rất cao tay, dù không khiến Từ Hành Chi chết (bởi Quang muội là một cái bug lớn) nhưng cũng khiến Mạnh Trọng Quang ám ảnh một đời cái chết của Từ Hành Chi. Dù không khiến Mạnh Trọng Quang chết nhưng vẫn khiến Từ Hành đã từng nổi tâm tư giết chết người mà hắn yêu. Đời này Từ Hành Chi giết sư phụ, giết bảo bối đệ đệ hắn nâng trong tay Cửu Chi Đăng, nếu giết thêm một cái bạn lữ nữa :)))))) không biết sẽ hắn sẽ trở nên thế nào đây?Cửu Chi Đăng cũng là đứa nhỏ đáng thương, chính ma không nhận, tự ti lại yêu sư huynh, sư huynh lại yêu người khác. Hắn hắc hóa là sớm muộn mà thôi. Rõ ràng là người đến trước nhưng như cũ không bỏ được cái tự ti kia. Đến chết cũng không biết hắn chết trong lòng người hắn yêu :((.Nói chút thủ đồ tứ môn, ngoài Từ Hành Chi còn có Khúc Trì ôn nhu đáng tin cậy, Ôn Tuyết Trần cao lãnh ngoài lạnh trong nóng, Chu Bắc Nam miệng tiện ngoài nóng trong... càng nóng :)))). Khúc Trì và Đào Nhàn là một cái OE đi. Ở bên nhau là khi Khúc Trì thần trí không rõ. Đào Nhàn đến lúc chết vẫn luôn nghĩ Khúc sư huynh là xem trọng mảnh vỡ Thần khí còn mình chỉ là một cái vật chứa mà thôi. Mà khi Khúc Trì thanh tỉnh thì đã quá muộn, không kịp giải thích cái gì. Về sau một đạo tàn hồn được Khúc Trì dưỡng trong cây đào âu cũng là không có âm dương cách biệt.Nói đến Ôn Tuyết Trần thực sự lúc đầu nghe tên tưởng là nữ nhân... và đây là một cái thẳng nam duy nhất trong bốn người. Vợ hắn là Chu Huyền - em gái Chu Bắc Nam. Khi mà Cửu Chi Đăng biến Ôn Tuyết Trần thành tỉnh thi thực sự không biết nên mắng Cửu Chi Đăng quá đáng (khi mà hắn khiến một Ôn Tuyết Trần ghét người phi đạo lại vì phi đạo hại tứ môn tan cửa nát nhà, hại Chu Huyền chết, con gái Chu Vọng thì lưu lạc man hoang) hay kêu hắn thực đáng thương (người quen duy nhất mà Cửu Chi Đăng có thể tâm sự, coi như là một cái tri kỉ sau khi hắn thống nhất chính ma). Ôn Tuyết Trần muốn chết không được chỉ có thể tự chôn mình bên cạnh thê tử thôi.Chu Bắc Nam và Lục Ngự Cửa xem như HE :))) đôi này rất dễ thương. Chu Bắc Nam thì ngáo, Lục Ngự Cửu thì hay khóc dễ thẹn. Vốn nghĩ nếu không có Cửu Chi Đăng thúc đẩy hai người liệu có đến được với nhau?? Và tác giả đã trả lời ở phần phiên ngoại của Thanh Tĩnh Quân. Dù truyện này ai cũng đáng thương nhưng mình vẫn ấn tượng bởi cái chết của Chu Bắc Nam. Cái chết hắn đủ thảm đi. Cha hắn nhu nhược bán đi hai đứa con. Hắn tuyệt vọng nhìn người thân huynh đệ mình chết đi mà không thể làm gì được, lại tuyệt vọng mà từng ngày chờ chết không ai tới cứu.Câu chuyện này mình nghĩ nó không chỉ kể về Từ Hành Chi mà là kể lại tứ môn thủ đồ cho nên mới viết nhiều một chút về 3 người còn lại, mặc dù Ôn Tuyết Trần - Quỷ ho lao nào đó - không xuất hiện nhiều nhưng là mấu chốt mở ra câu chuyện không kém phần quan trọng.Note ngày 24.11.2021Rảnh rỗi nên đọc lại review về truyện này nhưng của nhà khác (cụ thể là nhà Christine :)) không biết viết đúng không nữa) phát hiện ra mấy bộ ngụy xuyên thư tương tự như Giang công tử hôm nay không lái xe, Sư môn hữu độc, Tú gia khí phách trắc lậu được chủ nhà giới thiệu qua, đọc review cũng ấn tượng. Ai đọc xong bộ trên muốn tìm kiếm những bộ tương tự có thể thử xem :))))) Cá nhân mình chưa xem nên chỉ note đấy, khi nào rảnh rỗi có thể đọc (vì hơi dài, trên 100c chưa có thời gian đọc).
Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (121 chương + 24 phiên ngoại)
Tags: Đam mỹ, xuyên thư, tu chân, chủ thụ, ngược luyến, 1×1Văn án:Từ Hành Chi ở trong văn của mình viết:Tại bên kia núi bên kia sông có một đám nhân vật phản diện, bọn họ lanh lợi lại đáng yêu, bọn họ ngàn kỳ lại bách quái (*), bọn họ cần cù chăm chỉ, muốn từ trong nhà lao chạy ra.Sau đó, hắn xuyên vào văn của mình.Thế giới nói: Ngươi giả thiết đảo loạn trật tự thế giới, ngươi nếu định dự định phá tan lao tù, phải đem nhân vật phản diện boss chiếm lĩnh thế giới giết chết.Từ Hành Chi nói: Xin lỗi, ta chỉ là một con cá mắm.Thế giới nói: Không liên quan, nhân vật phản diện là sư đệ ngươi tự tay sủng lớn, hắn nghe lời của ngươi nhất.Từ Hành Chi:... Ta không có viết giả thiết như vậy a.Boss mặt ôn nhu: Sư huynh, ngươi thích khóa sen vàng này, hay là xiềng xích bạc này? Ngươi chậm rãi chọn, cái gì ta cũng đều nghe theo ngươi.Từ Hành Chi:... Ta không có viết giả thiết như vậy a.—— giả thiết này, hết thảy như ngươi mong muốn.Giả thiết công thụ: Hắc liên hoa mỹ nhân sư đệ công × thật phóng đãng cao soái sư huynh thụ. Niên hạ, mỹ công soái thụ, chủ thụ 1V1.Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Mười năm uống băng, khó nguội lạnh nhiệt huyết.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Từ Hành Chi (thụ), Mạnh Trọng Quang (công) ┃ vai phụ: Cửu Chi Đăng, Lục Ngự Cửu, Chu Bắc Nam, Chu Vọng, Khúc Trì, Đào Nhàn, Ôn Tuyết Trần, Nguyên Như Trú, Tạp Tứ, pháo hôi ┃ cái khác: Thần triển khai, bàn tay vàng———————————————————————-Review:Truyện đan xen giữa hiện tại và ký ức trong quá khứ của Từ Hành Chi. Nhiều khi đọc xong một cái ký ức mà quên cmnl hiện tại đến đoạn nào rồi lại phải lật lại coi. Mà cũng thực thích cái cách tác giả giải thích tên tác phẩm, "Từ Hành Chi đối với Từ Bình Sinh mà nói hắn là vai ác quá phận mỹ lệ". Từ Bình Sinh là huynh trưởng của Từ Hành Chi. Có đứa em trai thật chói mắt cũng thực bi ai mà, suốt ngày bị đem ra so sánh.Từ Hành Chi bị người động tay động chân mà quên đi tất cả mang theo nhiệm vụ giết Mạnh Trọng Quang để được về nhà với cha và muội muội. Ban đầu đọc hơi khó hiểu nhân vật Mạnh Trọng Quang, cứ cảm thấy thực mâu thuẫn. Cho đến khi đọc đến cái đoạn hắn dùng thượng cổ trận pháp Lạn Kha Trận. Hắn khắc lên người cái ngày trước khi gặp Từ Hành Chi để thay đổi vận mệnh chịu cái chết của y, mà kể từ đó cho đến khi tìm được chìa khóa đi ra khỏi man hoang Từ Hành Chi không ngừng chết đi ở nhiều cách khác nhau. Tự nhủ với mình còn chịu được trừng phạt nhân quả của Lạn Kha Trận, Mạnh Trọng Quang lặp đi lặp lại con đường bọn hắn đã đi cho đến một lần, Từ Hành Chi như là ý thức được phản kháng để sinh tồn :))))) thực sự chờ ngày này đến mệt mỏi. Đây mới là bắt đầu câu chuyện mà mọi người được đọc.Từ Hành Chi nhìn như tùy ý nhưng thực ra sống rất có tình, trong tùy tiện có một phần ôn nhu tinh tế. Cho nên khi gặp kiếp nạn cõng cái nồi lớn bị trục xuất sư môn, mang tiếng giết sư phụ mà bị truy sát, huynh đệ của hắn vẫn một mực tin tưởng kể cả khi hắn chẳng mảy may giải thích một từ vẫn từ trong đó nhìn ra nỗi khổ của hắn - hắn hẳn là không vô duyên vô cớ làm ra sự tình đó. Mà khi hắn mất đi toàn bộ ký ức, trái tim vẫn còn đó, có những thứ không thể mất đi, tình thân, tình bạn, tình yêu từ từ mà quay trở lại.Mạnh Trọng Quang hẳn là công ấu trĩ nhỏ nhen nhất mà mình đọc :)))). Hắn không mạnh mẽ bá đạo, ổn trọng lại trưởng thành. Hắn như hài tử suốt ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ chỉ vì muốn Từ Hành Chi chú ý hắn một chút. Nhưng mà phải công nhận hắn làm gì cũng có nguyên nhân. Ban đầu cứ nghĩ sao Mạnh Trọng Quang cứ thích cầm tù, cấm đoán Từ Hành Chi rồi lại trang đáng thương khiến việc đó trở thành đương nhiên. Nhưng khi chân tướng mở ra mới biết hắn có bao nhiêu sợ Từ Hành Chi chỉ cần lỡ chân cũng có thể chết. Cảm giác cứ như không thể khiến sư huynh hắn thoát khỏi cái chết thực sự rất tuyệt vọng. Mà hắn sau nhiều lần sử dụng Lạn Kha Trận cũng bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, nhắm mắt thấy cảnh Từ Hành Chi chết, mở mắt lại thấy Từ Hành Chi đang nằm kế bên. Thực sự đọc những đoạn hắn bị bóng đè rất thương tâm.Nếu Mạnh Trọng Quang bị ám ảnh bởi cái chết của Từ Hành Chi, thì Từ Hành Chi cũng cực mâu thuẫn với ký ức của bản thân mình. Hắn bài xích ký ức đó coi nó là của nguyên chủ, hắn nghĩ Mạnh Trọng Quang yêu là nguyên chủ còn hắn là tu hú cướp tổ mà thôi. Hắn nghĩ mình có nên sớm một ngày giết chết Mạnh Trọng Quang :(((. Phải nói Quỷ ho lao (nghe đồn là ý thức của thế giới :)))) rất cao tay, dù không khiến Từ Hành Chi chết (bởi Quang muội là một cái bug lớn) nhưng cũng khiến Mạnh Trọng Quang ám ảnh một đời cái chết của Từ Hành Chi. Dù không khiến Mạnh Trọng Quang chết nhưng vẫn khiến Từ Hành đã từng nổi tâm tư giết chết người mà hắn yêu. Đời này Từ Hành Chi giết sư phụ, giết bảo bối đệ đệ hắn nâng trong tay Cửu Chi Đăng, nếu giết thêm một cái bạn lữ nữa :)))))) không biết sẽ hắn sẽ trở nên thế nào đây?Cửu Chi Đăng cũng là đứa nhỏ đáng thương, chính ma không nhận, tự ti lại yêu sư huynh, sư huynh lại yêu người khác. Hắn hắc hóa là sớm muộn mà thôi. Rõ ràng là người đến trước nhưng như cũ không bỏ được cái tự ti kia. Đến chết cũng không biết hắn chết trong lòng người hắn yêu :((.Nói chút thủ đồ tứ môn, ngoài Từ Hành Chi còn có Khúc Trì ôn nhu đáng tin cậy, Ôn Tuyết Trần cao lãnh ngoài lạnh trong nóng, Chu Bắc Nam miệng tiện ngoài nóng trong... càng nóng :)))). Khúc Trì và Đào Nhàn là một cái OE đi. Ở bên nhau là khi Khúc Trì thần trí không rõ. Đào Nhàn đến lúc chết vẫn luôn nghĩ Khúc sư huynh là xem trọng mảnh vỡ Thần khí còn mình chỉ là một cái vật chứa mà thôi. Mà khi Khúc Trì thanh tỉnh thì đã quá muộn, không kịp giải thích cái gì. Về sau một đạo tàn hồn được Khúc Trì dưỡng trong cây đào âu cũng là không có âm dương cách biệt.Nói đến Ôn Tuyết Trần thực sự lúc đầu nghe tên tưởng là nữ nhân... và đây là một cái thẳng nam duy nhất trong bốn người. Vợ hắn là Chu Huyền - em gái Chu Bắc Nam. Khi mà Cửu Chi Đăng biến Ôn Tuyết Trần thành tỉnh thi thực sự không biết nên mắng Cửu Chi Đăng quá đáng (khi mà hắn khiến một Ôn Tuyết Trần ghét người phi đạo lại vì phi đạo hại tứ môn tan cửa nát nhà, hại Chu Huyền chết, con gái Chu Vọng thì lưu lạc man hoang) hay kêu hắn thực đáng thương (người quen duy nhất mà Cửu Chi Đăng có thể tâm sự, coi như là một cái tri kỉ sau khi hắn thống nhất chính ma). Ôn Tuyết Trần muốn chết không được chỉ có thể tự chôn mình bên cạnh thê tử thôi.Chu Bắc Nam và Lục Ngự Cửa xem như HE :))) đôi này rất dễ thương. Chu Bắc Nam thì ngáo, Lục Ngự Cửu thì hay khóc dễ thẹn. Vốn nghĩ nếu không có Cửu Chi Đăng thúc đẩy hai người liệu có đến được với nhau?? Và tác giả đã trả lời ở phần phiên ngoại của Thanh Tĩnh Quân. Dù truyện này ai cũng đáng thương nhưng mình vẫn ấn tượng bởi cái chết của Chu Bắc Nam. Cái chết hắn đủ thảm đi. Cha hắn nhu nhược bán đi hai đứa con. Hắn tuyệt vọng nhìn người thân huynh đệ mình chết đi mà không thể làm gì được, lại tuyệt vọng mà từng ngày chờ chết không ai tới cứu.Câu chuyện này mình nghĩ nó không chỉ kể về Từ Hành Chi mà là kể lại tứ môn thủ đồ cho nên mới viết nhiều một chút về 3 người còn lại, mặc dù Ôn Tuyết Trần - Quỷ ho lao nào đó - không xuất hiện nhiều nhưng là mấu chốt mở ra câu chuyện không kém phần quan trọng.Note ngày 24.11.2021Rảnh rỗi nên đọc lại review về truyện này nhưng của nhà khác (cụ thể là nhà Christine :)) không biết viết đúng không nữa) phát hiện ra mấy bộ ngụy xuyên thư tương tự như Giang công tử hôm nay không lái xe, Sư môn hữu độc, Tú gia khí phách trắc lậu được chủ nhà giới thiệu qua, đọc review cũng ấn tượng. Ai đọc xong bộ trên muốn tìm kiếm những bộ tương tự có thể thử xem :))))) Cá nhân mình chưa xem nên chỉ note đấy, khi nào rảnh rỗi có thể đọc (vì hơi dài, trên 100c chưa có thời gian đọc).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me