LoveTruyen.Me

Review Ngon Tinh

Cảnh báo: bài viết dưới đây có tiết lộ nội dung truyện, ai chưa đọc truyện thì hãy lết cái thân đi đọc ngay điiii

.

.

.

.

.

---

"Trên đời này đau khổ nhất không phải là nhìn người mình yêu thuộc về một người khác, mà là nhìn người mình yêu thuộc về một thế giới khác."

Thế gian muôn màu, năm dài tháng rộng, sinh lão bệnh tử như một vòng tuần hoàn siết chặt lấy số phận mỗi con người. Nhưng vận mệnh đôi khi cũng tàn nhẫn đến lạ, bắt vòng đời đó kết thúc sớm hơn theo cái cách khắc nghiệt đến giằng xé, và "Bến xe" của Thương Thái Vi chính là một câu chuyện như thế.

Giữa đại dương bao la sóng vỗ ôm trọn nhiều tác phẩm ngôn tình đẹp đẽ khiến con tim thiếu nữ xao xuyến, bồi hồi thì "Bến xe" lại tựa như một đợt sóng dịu dàng trầm lắng mà vẫn đủ khiến người đọc âm ỉ quặn thắt tận đáy sâu trái tim.

1.( NỬA ĐẦU): CÓ MỘT TÌNH YÊU BỖNG CHỚM NỞ

Lấy bối cảnh trường học như nhiều tác phẩm thanh xuân vườn trường khác, "Bến xe" mở đầu bằng sự xuất hiện của cô học trò Liễu Địch. Xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, Liễu Địch hoàn hảo như mọi nữ chính ngôn tình khác, thậm chí còn có phần hơn bởi vì cô không phải là kiểu người mơ mộng và phụ thuộc vào tình yêu. Hình mẫu nhân vật nữ chính giống như Liễu Địch không hề đại trà, bởi từ đầu cho đến xuyên suốt câu chuyện, Thương Thái Vi còn cho người đọc thấy ở nhân vật này một tâm hồn đa sầu đa cảm nhưng vẫn cứng rắn vô cùng. Những nét đẹp đó đã dần dần được bộc lộ qua sự tiếp xúc của Liễu Địch với nhân vật nam chính là thầy giáo dạy văn tên Chương Ngọc.

Không phải là một thiếu gia giàu có, cũng không phải là một anh chàng đào hoa nổi tiếng, người bước vào và làm thay đổi cả cuộc đời Liễu Địch lại là một người thầy giáo hết sức giản dị. Nhưng giống như Liễu Địch, người đọc cũng không khỏi ấn tượng tột độ với nhân vật nghiêm nghị và có phần thần bí này. Ngay từ việc người thầy đó đọc thuộc lòng được hết tất cả các tác phẩm văn học do đám học trò trường trọng điểm thách thức, ta đã có thể nhận ra đây không phải là một thầy giáo tầm thường. Nhưng chỉ có Liễu Địch mới đủ tinh tế để nhận ra nỗi đau đằng sau sự trầm mặc khi đối chọi với những học sinh kiêu ngạo đó của thầy Chương. Bởi vì thầy đã mất đi ánh sáng, bởi vì thầy là một người khiếm thị, không thể đọc được những trang sách sờ sờ trước mặt như người bình thường mà chỉ có thể dựa vào trí nhớ của bản thân. Thật khó tưởng tượng khi một thầy giáo, mà còn là thầy giáo dạy Ngữ Văn, lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cho dù là mỗi dòng chữ trên sách vở hay là vẻ đẹp của cuộc sống muôn hình vạn trạng ngoài kia. Khiếm khuyết đó làm dâng trào lòng tự tôn, nhưng cũng trở thành rào cản ngăn cách thầy với mọi cánh tay muốn vươn ra giúp đỡ. Chỉ có Liễu Địch – một người con gái với tâm hồn nhạy cảm, đầy sự kính trọng và cương quyết mới phá bỏ được rào cản này để đến bên thầy Chương.

Những trang truyện sau đó giống như một bản nhạc êm ái và du dương trước ngày giông bão. Dù vẫn có những lời ra tiếng lại, nhưng Chương Ngọc luôn luôn chứng tỏ khiếm khuyết của bản thân không thể ngáng chân thầy trên con đường truyền thụ những kiến thức về văn học. Nhưng cũng chính vì khiếm khuyết đó, thầy mới cô đơn, mới giữ cho mình lòng tự trọng cao quá đỗi mà tránh xa tất cả mọi người. Chỉ có một mình Liễu Địch là đủ để thầy tin tưởng và tín nhiệm, cô còn trở thành cầu nối duy nhất giữa thầy và thế giới bên ngoài. Cô dần dần khám phá được những tình cảm sâu sắc khó đoán bên trong thầy mỗi ngày đưa thầy ra bến xe. "Bến xe" cũng là tên câu chuyện, bởi vì nơi đây đóng một vị trí quan trọng trong toàn bộ mạch truyện, là chốn ghi dấu và chứng kiến tình cảm mà cô học trò nhỏ Liễu Địch dành cho người thầy đáng kính của mình. Chỉ khi ở bên đối phương, chờ đợi chuyến xe dưới ánh nắng mặt trời đầy địu dàng, hai tâm hồn ấy mới có thể cảm nhận được sự thanh thản và dễ chịu, mới bỏ qua mọi áp lực và mở lòng mình ra đón lấy cái đẹp đáng quý của cuộc đời. Trong trẻo, thuần khiết, chân thành, mộc mạc, không chút vẩn đục hay vụ lợi... chẳng một từ ngữ nào có thể miêu tả được chính xác diễn biến tình cảm giữa Liễu Địch và thầy Chương. Như khi Liễu Địch theo thầy về nhà và khám phá ra tài năng khác của thầy như đàn hát, để rồi cô say mê những khúc hát chứa chan hi vọng ấy. Như khi trước kỳ thi trọng đại nhất đời học sinh, Liễu Địch kiên quyết từ chối việc lợi dụng thầy Chương để làm bàn đạp đưa cô vào thẳng một trường đại học danh tiếng, bởi vì cô sẽ không bao giờ muốn đục khoét nỗi đau của thầy, làm tổn hại đến danh dự của thầy. Như khi Liễu Địch một mình đi thi vào ngày trời mưa buốt giá, chỉ có bóng hình thầy Chương lặng lẽ cổ vũ cô, dùng cả tính mạng để đảm bảo cô sẽ thi đỗ. Hai tâm hồn ấy đã gắn chặt với nhau như tri kỷ, tình cảm ấy tựa hồ như một thứ ánh sáng le lói chiếu vào cuộc đời đầy tăm tối và khổ đau của Chương Ngọc, để thầy từng bước từng bước bộc bạch tấm lòng và câu chuyện của mình, để người đọc hiểu hơn về thế giới của người khiếm thị. Bóng tối bao trùm lên cuộc sống của những người như thầy Chương thật sự quá nặng nề, chỉ có một trái tim đủ kiên trì, quả cảm và yêu thương như của Liễu Địch mới đủ sức để chiếu rọi cũng như xua tan bóng tối kia.

"Anh hãy đưa tay

Để em nắm lấy

Đi qua sa mạc hoang vắng

Tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu"

2. (NỬA SAU): BI THƯƠNG NGƯỢC THÀNH DÒNG SÔNG

Nhưng cay đắng thay, một đoạn tình cảm âm thầm, thánh thiện, cao cả như vậy vẫn có thể bị miệng lưỡi thiên hạ biến thành một câu chuyện vẩn đục và dơ bẩn, đến nỗi đẩy con người ta vào cảnh cùng đường tuyệt lộ.

Khúc nhạc yên bình khép lại sau khi Liễu Địch thi đỗ với kết quả đáng ngưỡng mộ, cô rời xa thầy Chương để đến với thánh đường mang tên Bắc Đại. Để rồi đến khi cô lại nhớ về thầy thì đã muộn màng, thứ cô nhận được chỉ là sự thật tàn nhẫn giống như tia sét đánh ngang tai, như nhát dao đâm thẳng vào tim.

Thầy Chương đã qua đời. Thầy mất do tai nạn, nhưng lại mất sau khi có mâu thuẫn với một học sinh con ông cháu cha trong trường, mất sau cuộc gọi cuối cùng mà Liễu Địch gọi đến và bộc lộ hết tâm tư tình cảm của cô dành cho thầy. Thật khó để nói rằng cái chết của thầy hoàn toàn không có vấn đề gì mà chỉ đơn thuần là tai nạn. Nhưng rõ ràng là những lời đồn ác ý bên ngoài cũng đã góp phần dồn thầy vào chỗ chết. Nếu dõi theo câu chuyện của hai thầy trò từ đầu đến cuối, ta sẽ cảm thấy đám đông kia thực sự là thứ sinh vật tàn nhẫn nhất trên thế gian. Họ đổi trắng thay đen, sỉ nhục, giẫm đạp lên một mối quan hệ không chút tư lợi mà chỉ đầy sự thấu cảm và trong sạch. Thầy Chương chẳng hề biết đến những lời này, nhưng học sinh có mâu thuẫn với thầy lại xem đó là thẳng thắn mà nói ra tất cả, còn xoáy sâu vào khiếm khuyết của thầy, thật khiến người ta không khỏi bất bình.

"Thầy Chương! Thầy bị mù thật sao? Thầy bị mù mà thầy biết nữ sinh nào xinh đẹp nhất trường, sau đó thầy cho người ta làm đại diện của thầy rồi quyến rũ người ta. Hai người ở trong văn phòng đóng chặt cửa tình tình tứ tứ, ôm ôm ấp ấp ở bến xe, ở nhà thầy càng không biết làm ra chuyện bẩn thỉu gì. Thầy tưởng thầy có thể che mắt thiên hạ hay sao? Lẽ nào thiên hạ cũng đui mù giống thầy? Là một nhà giáo, vậy mà thầy đi dụ dỗ học sinh. Thầy có tư cách gì đứng ở đây nói tôi "đáng xấu hổ?" Thật ra, kẻ đáng xấu hổ nhất là thầy và Liễu Địch. Thầy và chị ta một người dụ dỗ mê hoặc, một người tự nguyện lao vào vòng tay của thầy giáo mình; một kẻ hạ lưu đê tiện còn một kẻ vô liêm sỉ; một kẻ ra vẻ đạo mạo còn một kẻ giả vờ đứng đắn. Nhưng thực ra đều là đồ dơ bẩn..."

Đọc đến đây, tôi chỉ thấy trăn trở và đớn đau, bởi "nơi lạnh lẽo nhất trên thế gian này không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình người". Đau đớn là vì sự thật mà tác giả đã nói "thế giới của người mù không chỉ nặng nề mà còn mạnh đến mức không thế đánh bại được." là không thể chối cãi. Trăn trở là vì tự hỏi phải ác độc, vô cảm như thế nào thì con người ta mới có thể thản nhiên tuôn ra những lời đồn vô căn cứ; bóp méo, xuyên tạc một đoạn tình cảm đẹp đẽ thành trò cười cho thiên hạ như thế? Vào khoảnh khắc thầy Chương nghe điện thoại của Liễu Địch, bạn đọc cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân thầy tìm đến cái chết.

"Vì cô, vì danh dự và sự trong sạch của cô, vì không để người khác nắm được điểm yếu, thầy Chương đã phải cố gắng đè nén tình cảm phức tạp cuộn trào trong lòng thầy. Khi Liễu Địch bày tỏ tình cảm với thầy, cô không hề hay biết, trái tim thầy đau đớn nhường nào, chua xót đến mức nào, bởi vì thầy không thể thổ lộ một câu với người thầy yêu thương."

Nhưng Liễu Địch vì quá đau lòng, nên đến khi quay trở lại chốn cũ quen thuộc, cô mới cay đắng hiểu ra mọi chuyện.

"Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thương nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ nhớ đến ưu điểm của họ."

Cuộc đời này quá đỗi tàn nhẫn là ở chỗ đó, khi không cho hai người họ cơ hội nào khác mà buộc thầy Chương phải chọn phương thức tiêu cực nhất để chứng minh sự trong sạch cho người mà mình yêu thương. Nhưng điều đó đã đủ nói lên thầy là người vị tha và cao thượng đến nhường nào, đoạn tình cảm này thuần khiết và mãnh liệt ra sao.

Sau những giai điệu đau khổ như muốn vỡ òa, "Bến xe" kết thúc bằng một nốt nhạc buồn trầm lắng của hai trái tim đã âm dương cách biệt nhưng có lẽ vẫn luôn chung nhịp đập. Số phận bạc đãi họ, nhưng tình yêu của họ đã vượt lên trên cả bóng tối lẫn sự vị kỷ của con người để đổi lấy một cái kết trọn vẹn nhất.

"Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là một danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau... Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em"

Điều đọng lại đằng sau câu chuyện không chỉ gói gọn trong hai chữ tình yêu, mà đó còn là nỗi đau của mỗi cá nhân, bài học về lòng người cũng như niềm hi vọng nhỏ nhoi nhất ngay cả khi con người ta đang lạc lối và chìm sâu trong bóng đen của số mệnh.

3. PHÂN ĐOẠN YÊU THÍCH

Có một phân đoạn mà tôi cực kỳ yêu thích trong "Bến xe.". Vì cả câu chuyện đã là một vở kịch bi thương và nặng nề đến mức nghẹt thở rồi, thế nên đối với tôi phân đoạn này chẳng khác nào một viên ngọc sáng lấp lánh xoa dịu tâm hồn con người giữa màn đêm tuyệt vọng. Đó là chi tiết hai thầy trò bên nhau lần cuối ở bến xe trước lúc Liễu Địch lên Bắc Đại học. Khung cảnh hoàng hôn rực rỡ đầy sức sống cũng giống như tình cảm cháy âm ỉ trong tâm hồn cả hai, để rồi Chương Ngọc bật lên lời thổ lộ của mình, đầy đẹp đẽ yêu thương mà cũng đau đớn đến khôn tả:

"Em có thể cho tôi ngắm em không?"

Biết làm sao được đây? Từ "ngắm" đó thực sự quá xa vời với một người khiếm thị, nhưng Chương Ngọc đã bỏ qua khiếm khuyết về đôi mắt của mình để mở lòng ra, để cảm nhận vẻ đẹp của người mình yêu bằng cả trái tim và tâm hồn mà thầy đã khép kín suốt những năm vừa qua.

"Đôi tay thầy Chương run run. Sau đó, hai bàn tay thô ráp của thầy bắt đầu sờ lần từng chút một trên gương mặt Liễu Địch. Thầy vuốt mái tóc dài óng mượt của Liễu Địch, vuốt ve bờ trán rộng, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, sống mũi thẳng xinh xinh, bờ môi chúm chím, làn da trơn láng, cái cằm thanh mảnh động lòng người...Thầy vuốt ve rất tỉ mỉ, như muốn dùng cả trái tim nắm bắt từng đặc trưng nhỏ bé nhất, cảm nhận đường nét thầy không nhìn thấy."

Không khoa trương, không chút xáo trộn, không có bất kỳ vật cản nào nhưng phân đoạn mặt đối mặt này của hai thầy trò vẫn khiến tôi thấy xót xa. Mỗi một câu chữ tác giả miêu tả đều toát lên nỗi đau của người không thể nhìn ngắm trực tiếp bất cứ điều gì, nhưng tình cảm thiết tha của thầy Chương đã vượt qua cả khiếm khuyết ấy để bật thành câu nói để lại nhiều day dứt và suy ngẫm:

"Tôi thật sự hy vọng...lúc này...đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi."

Sau khoảnh khắc ấy còn là cảnh thầy Chương chào từ biệt Liễu Địch sau khi lên chuyến xe cuối cùng trong ngày – nụ cười hiếm hoi ít ai thấy của một trái tim ôm trọn nhiều tổn thương kể từ sau khi mất đi ánh sáng. Nhưng Liễu Địch chính là nguồn sáng mới soi rọi cuộc đời thầy. Chỉ ở trước mặt cô, Chương Ngọc mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp đích thực của cuộc sống, mới duy trì sinh khí và động lực tựa như đóa hoa nở rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời sau những ngày phong ba bão táp.

Niềm hạnh phúc cuối cùng của hai người họ cũng chỉ đơn giản đến thế mà thôi.

" Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp,
Bất kể lúc nó úa tàn,
TÌnh yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu,
Ngay cả khi chúng ta chết đi."

Tôi tin rằng nếu có kiếp sau, Chương Ngọc sẽ thực sự có được một đôi mắt sáng, ngày ngày đứng đợi Liễu Địch dưới bến xe năm nào. 

.

Hà Nội ngày 13/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me