Review Tac Pham Nghiep Du
Tên truyện: Tang thương nữ nhân caTác giả: oOMattchaOoThể loại: cổ trang, ngược tâmSố chương cần review: 11 chương-----
"Không phải chàng nói ngã Phật từ bi, độ muôn dân trong thiên hạ, độ hết thảy khổ ải sao? Vậy cớ sao lại chẳng thể độ ta?"
Ngay từ khi bắt gặp văn án này, chị có hơi liên tưởng đến tác phẩm "Đức Phật và Nàng", sẽ là một câu chuyện tình yêu của kẻ chốn hồng trần với người tu hành lánh đời cấm dục. Và tất nhiên sẽ không thể thiếu những tình tiết ngược tâm ngược thân đầy oan trái khiến người đọc khó lòng cầm được nước mắt. Nhưng có vẻ như chị đã nhầm, dừng lại ở chương thứ mười hai, chỉ có những màn ngược luyến tàn tâm là chính xác, còn kẻ muốn độ dân xa lánh hồng trần thì chưa từng một lần xuất hiện. Hay là tại câu chuyện còn dang dở, và cuối cùng nhân vật ấy sẽ xuất hiện sau đó để chứng minh cho sự hiện hữu của văn án này?"Tang thương nữ nhân ca" không phải một câu chuyện về những nhân vật chính xuyên suốt, mà là tập hợp những mẩu truyện nhỏ trong đó vai chính được thay đổi liên tục nhưng vẫn giữ đặc điểm chung là đều là những nữ nhân trong gia tộc Tang Ca. Theo ý kiến cá nhân của chị, với cách xây dựng truyện như vậy thì văn án nên lựa chọn đặc điểm chung của những nhân vật chính chứ không phải là lấy riêng một cá nhân nào. Điều đó giúp cho cán cân của truyện không bị nghiêng lệch và có phần thiên vị.Từng chương truyện cũng như từng nhân vật lần lượt xuất hiện, mỗi cuộc đời đều nhuốm vẻ bi thương. Chị rất ít khi đọc những câu chuyện có kết thúc buồn, bởi vì nó thường mang lại cảm giác nặng nề, đôi khi đem lại cả nước mắt nữa, mà trái tim chị hơi mong manh yếu đuối nên đôi khi không chịu nổi. Truyện của em cũng mang lại cảm giác nặng nề đó với chị, nhưng lại không hề khiến chị rơi nước mắt. Toàn bộ câu chuyện bao trùm một màu xám ảm đạm thê lương. Những hiểu lầm, những éo le của số phận đã đẩy những con người có tình xa nhau, cuối cùng chả ai được vẹn tròn khi trái tim còn ấm nóng. Nhưng tại sao những câu chuyện này lại không khiến chị rơi nước mắt? Bởi vì từng tình tiết truyện đều đều trôi đi khiến cảm xúc chưa kịp ngấm vào tim đã vội vàng trôi đi mất. Em xây dựng cốt truyện tương đối tốt nhưng diễn biến lại khá nhanh, vẫn còn thiên về kể trần thuật hơn là tả, giống như cung cấp thông tin là chính, đặc biệt là những chương đơn, còn mấy chương sau thì câu chuyện đã có phần rõ nét hơn, nhưng đối với chị vẫn chưa thấy đủ. Truyện có khá nhiều nhân vật, vì thiếu đi phần đặc tả nên chưa để lại nhiều dấu ấn. Giống như họ chỉ đến để điểm danh, cũng có thêm vài bối cảnh và quan hệ, ngoài ra không có thêm đặc điểm nhận dạng nào khác cũng như tính cách từng người nên khi từng câu chuyện nhỏ khép lại đi thì hình ảnh của họ cũng phai nhạt dần và không còn đọng lại trong tâm trí. Mỗi phần truyện riêng lẻ nói về từng người, nhưng rất may là những câu chuyện ấy có liên quan đến nhau, và nhân vật chính trong truyện này sẽ là nhân vật phụ trong câu chuyện khác. Nhờ đó mà tạo nên góc nhìn đa chiều hơn. Đó là điểm chị cũng tương đối thích. Nhưng chị cảm thấy mối liên kết đó vẫn chưa đủ, giá như những câu chuyện nhỏ này có thể xoay quanh một câu chuyện chính, có vai trò là từng mảnh ghép nhỏ để làm sáng tỏ toàn cảnh lớn. Ở đó sẽ có những bí mật được từ từ giải đáp, như vậy thì người đọc sẽ cảm thấy cuốn hút hơn.Chị có biết một cô bé hay viết truyện có yếu tố hài, nhưng đọc lại nhiều lần lại thấy có bi trong đó. Người ta hay viết hài trong bi, còn cô bé ấy ngược lại viết bi trong hài. Thực ra cách nào không quan trọng, chỉ cần đừng để tác phẩm của mình bị một màu, như vậy sẽ dễ gây ra sự nhàm chán. Đôi khi trong truyện bi, không nhất thiết lúc nào cũng phải là ngược tả tơi và đau khổ. Dùng những ngày nắng đẹp để tương phản những ngày mưa, dùng nụ cười vui để phản chiếu những giọt nước mắt, đó cũng là một cách để nỗi buồn thêm đau và thấm hơn.Có vài chi tiết nho nhỏ trong truyện chị cảm thấy hơi lấn cấn. Giống như đoạn Thanh Băng đi tìm cha rồi tự nhiên lại bỏ về, trừ khi gặp một biến cố thật lớn thì cô ấy mới xác định là không bao giờ rời đi nữa. Mà cái biến cố gặp được ý chung nhân kia chị nghĩ nó lớn nhưng chưa đủ sức nặng. Và tại sao khi cô ấy viết thư để lại rồi bỏ đi mà người nhà lại có thể nghĩ rằng cô ấy trượt chân xuống núi nhỉ. Khi một người đi xa, không có tin tức gì thì đa phần mọi người đều hướng tới ý nghĩa bình an hơn. Cách em xây dựng tính cách nhân vật như vậy khiến cô ấy là người có ý chí không kiên định, coi mọi thứ như trò chơi và không thực sự đặt tâm của mình vào mỗi hành động.Sự kiện Thanh Băng giúp Khương Bình lấy trộm phong thư cũng hơi vô lý. Việc nhà binh không thể nói chơi, há người ta lại để cho cô có thể dễ dàng lấy được như thế sao? Khi không có lý do cụ thể, cô ấy cũng không thể tùy tiện đánh cắp để đem đến cho người yêu, trừ khi em biến anh ta thành kẻ miệng lưỡi khéo léo tìm mọi cách dụ dỗ cô nàng nhẹ dạ cả tin thì tình tiết sẽ hợp lý hơn.Đó là những cảm nhận của chị về phần nội dung, còn hình thức câu chuyện thì sao?
Cách hành văn của em tương đối mượt. Văn phong mang âm hưởng văn học Trung Quốc nhưng lại không mắc phải những lỗi đảo trật tự từ trong câu khiến cho đọc êm tai, em sử dụng nhuần nhuyễn những từ ngữ Hán Việt phù hợp với bối cảnh cổ trang đã tạo nên điểm nhấn cho tác phẩm. Trong đoạn viết về Tang ca Vân Hàn, đoạn từ quá khứ tới tương lai rồi trở về quá khứ, chen lẫn như vậy không rõ là dụng ý gì, nhưng chị cảm thấy đó không phải ý kiến hay, cảm giác nó làm mạch truyện ngắt và bị hẫng. Trừ khi đem đoạn tương lai ấy xuất hiện từ đầu, mỗi một lần hồi tưởng sẽ chen vào đoạn quá khứ, như vậy thì có tính hệ thống hơn. Chứ như cách làm hiện tại của em chị thấy nó có phần ngẫu hứng.Bên cạnh đó em còn mắc vài lỗi nhỏ về trình bày, như lùi dòng đầu đoạn văn chưa đều. Chắc do đoạn thì em đánh máy từ word rồi copy sang watt, đoạn thì đánh máy trực tiếp trên watt phải không? Có khá nhiều đoạn dính nhau cũng vì lí do tương tự. Vốn liếng về ngữ pháp và từ vựng của em cũng khá chuẩn, nhờ đó mà em không mắc lỗi chính tả, chỉ sơ sót có vài lỗi đánh máy. Tiện đây thì chị cũng xin đưa ra ý kiến cá nhân về cách dùng từ "y" làm đại từ nhân xưng. Chị không nghĩ "y" là dùng cho nữ giới, hay là tại văn hóa Trung Hoa và Việt Nam khác nhau chăng? Chị chỉ biết rằng nam gọi là "y", nữ dùng là "thị". Em hãy coi như đây là ý kiến tham khảo đi ha.Cuối lỗi thiếu dấu câu thì lại khá nhiều. Điểm này chị phải nói rằng em hơi ẩu đấy, chú ý rà soát lại bản thảo của mình kỹ hơn nữa để tránh xảy ra tình trạng này nha.Kết lại bài review, chị mong rằng những lời nhận xét của chị phần nào giúp ích cho em trong việc hoàn thiện hơn nữa tác phẩm của mình. Chúc em ngày một thành công hơn trên con đường viết lách trong tương lai nhé!Thân ái.#Ami.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me