Review Voz Chuyen Doi Toi
Mở đầu là một buổi trưa nóng hổi năm hè mình lên 11. Hè là khoảng thời gian chán nhất trong năm, ai thấy hè vui chứ mình thì không, nắng nóng chẳng buồn đi đâu. Nếu không có một cuộc gọi nào của bọn bạn rủ đi cf hoặc đi bấm net thì có khi mình cũng chẳng thèm vác xác ra đường (chắc do cái bệnh lười ra đường từ bé nên da mình khá trắng, khi c2 toàn bị bọn bạn chọc là bê đê)
- Cu Bin xuống mẹ bảoĐang nằm trong phòng bấm game hưởng tí điều hòa thì nghe mẹ kêu mình ngoài cửa (Bin là tên ở nhà của mình)- Sao thế mẹ- Xuống phụ mẹ dọn nhà- Có phải Tết đâu mà dọn nhà hả mẹ- Chút nữa có cháu của bà cô út bây qua, vừa từ HN vàoTính mình hơi hướng nội nên ngoài người nhà thân thiết hay gặp ra thì ba cái dạng bà con xa mình chẳng màng quan tâm đến mấy. Nay tự dưng nghe tin mình có một bà cô út thấy hơi ngờ ngợ chẳng biết là ai, không biết có gặp qua bao giờ chưa. Với cả mình chẳng hiểu sao nhà ngoại mình ở dưới miền Tây mà bà cô út lại có đứa cháu ngoài Bắc vào, nghĩ cũng lạ đời.- Vào chơi àMình không quan tâm lắm cầm trái táo lại ghế sofa vừa xem tv vừa cạp- Vào ở để đi học luôn- Sao ngoài đấy không có trường học à – mình ngạc nhiên nhìn mẹ thầm nghĩ "con cái nhà ai mà tính nết lạ kì, gần nhà không học đi cho xa"- Con bé bảo thích vào trong này học với đi làm luôn- Sinh viên rồi à- Ừ, mới năm nhất thôiỪ thì lớn hơn mình có 2 tuổi, ở dưới quê ngoại mình toàn con trai thôi nên mình cũng mong chờ xem gen con gái bên ngoại như nào, có trội như mình không (hơi mặn tí nha các bác hehe)- Chắc muốn xa ba mẹ vào đây ăn chơi cho đã mà- M làm như ai cũng như m, không phụ thì thôi đi chỗ khácChưa ăn được hết quả táo đã bị mẹ đuổi đi.Thôi thì đành làm con ngoan, buông quả táo ăn dở xuống hì hục lau cái nhà hộ mẹ. Nói gì chứ mẹ mình bị thoát vị đĩa đệm, có hôm mình cúi xuống quét nhà nó làm cho cái rụp thế là nằm rên quá trời, mình thấy thế mà phát hoảng vì chẳng biết mẹ bị gì. Đợt chở mẹ đi bệnh viện mà tâm cứ không yên, may mà không bị gì nặng, tránh khiêng vác nặng là ok.Hì hục lau nhà dưới còn chưa đủ, bị mẹ gọi lên dọn luôn cái phòng kho trên lầu. Nhà mình có 2 lầu 1 trệt cả 1 cái sân thượng. Tầng 1 là chỗ phòng mẹ với ba với cả có 1 cái phòng khách nho nhỏ trên đấy, mình lấy nó làm chỗ để tiếp mấy đứa bạn, mình bày cả đống đồ chơi của mình ở đấy. Mình tuy lớn xác nhưng vẫn còn mê chơi đồ chơi lắm, mình sưu tầm được kha khá đồ chơi lego đấy. Lầu 2 thì là phòng mình với lại 1 cái phòng kho, mình hay để ba cái đồ linh tinh không dùng nhiều nữa vào đấy cho đỡ chật phòng (mình con một nên đa số không gian nhà đều dành cho mình) Giờ lôi ra giục vừa tiếc vừa cực.Loay hoay cả buổi trưa mà chưa xong, trời nóng cộng thêm lao lực nên mình toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con ra. Cởi phăng cái áo thun ra để làm tiếp cho xong phụ mẹ, chẳng hiểu sao hôm đấy lại siêng lạ thường.Tầm chiều dọn xong đang định xuống nhà rót tí nước uống thì có tiếng xe bên ngoài cửa. Ngó ra thì thấy có 1 con nhỏ với cả 1 cặp phụ huynh, mình nghĩ chắc là người mẹ nói. Mình không vội uống cho xong nước rồi phóng lên lầu mà đứng luôn dưới bếp hóng chuyện.- Thằng Bin sao không lấy cái áo mặc vào, đàn ông con trai gì kì cụcMẹ đánh mắt qua thấy mình thì mắng ngay.Mình cũng hết hồn vì quên mất nãy giờ không mặt áo vào, tính mình con nít nên cứ vô tư. Cộng thêm người ngợm nhờ chăm đá bóng nên trông cũng được, ở nhà toàn bung áo khoe cơ thể thôi.- Con có cái gì đâu mà cần che mẹCũng ngại bỏ xừ nhưng cố gông cổ lên cãi- Thấy có chị đứng đây không mà tồng ngồng ở đó, không biết ngại àMẹ không đợi mình nói nhiều mà quăng luôn cái áo dơ của mình ở đâu đấy rồi bắt mình mặc vào- Con chào dượng, chào dì, em chào chịMình lịch sự chào từng người từng người. Trông mặc hai bác không quen lắm nên chắc là chưa gặp bao giờ, mình có bao giờ ra Bắc đâu mà lại. Mình cũng đánh mắt liếc sơ qua về bà chị chưa gặp bao giờ bên kia. Người cũng xinh, mắt to, mội hồng, da trắng với người lại cao. Nhưng nếu so về mặt bằng chung mấy đứa con gái em từng quen thì chị chỉ được điểm trung bình thôi.- Thằng cu Bin lớn như này rồi á, ối dồi ôi cháu tôiDì thấy mình thì như mừng lắm ý, lại còn pha vỗ mông mình bôm bốp làm mình ngại muốn chết. Mẹ với chị với dượng nhìn mình cười tủm tỉm. Không thích bị xem là con nít kiểu này tí nào.Người lớn đôi lúc rất ngộ, lúc mình xin đi chơi thì bảo là còn con nít đi chơi chi cho khuya và không cho đi. Xong đến lúc ở nhà chơi game thì lại bảo lớn tướng các kiểu rồi già rồi các kiểu mà không biết phụ giúp?? Kiểu như bị già trẻ tùy lúc ý.- Nó không nhớ ai với ai đâuMẹ mình xoa xoa đầu mình quay qua bảo với dì ấy- Không nhớ dì luôn àDì lại quay qua bảo mình, thấy mình đứng tồng ngông tỏ vẻ không nhớ thì lại xịu mặt xuống. Họ hàng dưới quê nhiều không đếm được, để mình mà nhớ mặt hết thì có mà chết. Mình lại có cái não hơi cá vàng nữa chứ.Người lớn họ ngồi lại với nhau nói nhiều lắm. Mình chỉ vắng tắt lại mọi thứ cho các bác hiểu là, chị ấy là con riêng của dượng mình, tức là chồng của dì và ở ngoài Bắc. Dì ấy khi bé cũng là dân miền Tây như mẹ mình thôi, đến lúc quen được ông dượng này thì ra hẳn ngoài Bắc sống. Xong còn về bà chị này thì chị ấy tên Chi, chị ấy đang học ngành gì về ngoại ngữ ấy, nói chung là tiếng anh tiếng u khá lắm. Nghe dì mình kể thế nên là mẹ cũng thích ra mặt, vì mình dốt tiếng anh cực kì nên là thôi thúc gửi gắm mình cho bà chị ấy ngay. Nếu là bình thường mình sẽ kiểu không thích ra mặt luôn. Nhưng mà tìm đâu một chỗ luyện anh văn mà có chị cô giáo xinh như này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hời nên là thôi đấy.- Con bé nó thích trong SG này lắm, cứ đòi nằng nặc cho vào đây học để trãi nghiệm – dì ấy vừa nói vừa vỗ vỗ vai chị- Vào đây em dẫn đi chơi vui lắmChị không đáp chỉ cười ngại ngại.- Cái thằng, m đừng có dạy hư chị đấy, chị Chi hiền lắm!Mẹ tán đầu mình cái bốp rõ đauNói chuyện hồi lâu thì mình lại giúp dì dượng và chị khiêng xách đồ lên lầu để nghỉ. Dì với dượng sẽ ở lại đây 1 hôm rồi mai bay về gấp còn có công việc đang chờ. Tối nay dì với chị ngủ cùng phòng còn mình thì chia sẻ phòng mình cùng ông dượng chưa gặp bao giờ này. Dượng ấy cũng kiểu ít nói nên là từ lúc mới vào đến lúc lên nghỉ ít khi nghe dượng nói được câu nào.Tối đấy mình hi sinh nằm dưới đất nhường hẳn cho dượng ấy một mình nằm trên giường, các bác thấy sao chứ mình không quen ngủ cùng giường với con trai.- Tuấn nàyĐang lim dim tính ngủ thì dượng ấy khều nhẹ tỉnh ngủ luôn- Sao thế dượng- Cháu ở đây trông giúp chị Chi cho giúp dượng, con bé nó hiền nên đi chỗ lạ dượng cũng không an tâm, cháu ráng kè chị đừng để ai ăn hiếp nó nhớDượng ấy nói bé thôi nhưng đủ để mình nghe. Giọng của một người ba đang lo cho con nhỏ sắp phải xa nhà. Giọng dượng như nghẹn lại. Nghe cũng tội thật, có ba mẹ nào lại không thương con chứ, gặp mình mà đi đâu xa thử xem, mẹ mình chẳg ngồi yên nổi đâu.Nghe dượng nói xong mình cũng đồng căm, Mình sống hơi thiên về cảm xúc tí. Ừ thì cũng có lỗ lả gì đâu, trông thêm một bà chị hơi kiệm lời tí thôi mà, được hết. Mà nhá, mình để ý hình như cái tính ít nói của chị là do dượng ấy truyền lại ấy, hai ba con y như nhau, ai ngồi nói gì thì nói hai người cứ ngồi gật đầu xong cười cười chẳng nói tiếng nào.Xong mình cũng ừ ừ với dượng ấy và hứa là sẽ trông chị giúp dượng. Dượng ấy tin mình lắm vì mình cũng ở đây từ bé nên là rành rõi hơn chị nhiều, tính mình thì chắc là lanh hơn chị ấy nên cũng dễ sống.Tối đấy ngủ chưa bao lâu thì buồn tiểu, mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài hướng đến toilet mà đi thì nghe tiếng thút thít ngay cầu thang, thề là sợ vãi đái luôn, tí thì tè luôn trong quần. Lắc đầu vài cái cho tỉnh thì thấy bóng ai đang ngồi ở chỗ cầu thang thút thít một mình, vẫn chưa định hình được là người hay ma các bác ạ. Mình cả gan tiến lại gần, mắt đã tỉnh ngủ hẳn.- Ối mẹ ơi, người hay ma đấyMình chạm vào sau gáy người đấy xong nhảy cẩng lên vì sợ. Bình thường chẳng phải đứa sợ ma nhưng gặp rồi thì thằng nào chẳng són ra quần.- Em ra đây làm gì đấyNghe thấy tiếng quen quen nên là mình mới dám mở mắt ra xem thử. Hết cả hồn bà chị Chi. Đêm khuya thanh vắng như vầy mà ra ngồi thút thít thì có giết người ta không chứ. Mình mà bị bệnh tim chắc xĩu nãy giờ rồi.- Em đi toilet nghe thấy tiếng khóc nên đi lại xem, chị khóc à- Đâu có - chị quệt vội nước nơi khóe mắt rồi cười gượng nhìn mình – chị cũng định đi toilet- Thế ngồi đấy làm gì, không biết đường àMình biết là chị ấy đang khóc rồi, nói dối gì mà dở. Chắc nghĩ đến chuyện ngày mai xa gia đình nên buồn khóc đây mà. Đã biết sẽ buồn như thế sao lại còn đòi đi học chi cho xa không biết. Mình thầm nghĩ.- Ừm, tối quá chị không biết phòng nào là toiletNói dối thì nói nhanh với hay lắm..- Sáng chỉ rồi mà chị không nhớ à, kế bên phòng chị có cánh cửa đấyMình hùa theo chị để bà chị khõi bị quê, tối rồi còn bị thằng em này lật bài thì tội lắm- Ừm, chị quên mất, Tuấn nhường chị đi trước nháMình cũng không so đo, thích thì đi đi, mặc dù cũng hơi bót một tí nhưng không sao, lady first mà.Đi tè xong lại quay vào phòng hòng tìm lại giấc ngủ mà ai ngờ khúc khi nãy giật mình quá làm trằn trọc mãi mới ngủ được. Lạy hồn, khi nãy mà són ra quần thì chắc kêu mẹ cho đi chỗ khác ở chứ chẳng có chỗ đâu mà chôn cái nhục. Ngẫm lại bà chị làm pha đấy cũng ác vãi đạn
- Cu Bin xuống mẹ bảoĐang nằm trong phòng bấm game hưởng tí điều hòa thì nghe mẹ kêu mình ngoài cửa (Bin là tên ở nhà của mình)- Sao thế mẹ- Xuống phụ mẹ dọn nhà- Có phải Tết đâu mà dọn nhà hả mẹ- Chút nữa có cháu của bà cô út bây qua, vừa từ HN vàoTính mình hơi hướng nội nên ngoài người nhà thân thiết hay gặp ra thì ba cái dạng bà con xa mình chẳng màng quan tâm đến mấy. Nay tự dưng nghe tin mình có một bà cô út thấy hơi ngờ ngợ chẳng biết là ai, không biết có gặp qua bao giờ chưa. Với cả mình chẳng hiểu sao nhà ngoại mình ở dưới miền Tây mà bà cô út lại có đứa cháu ngoài Bắc vào, nghĩ cũng lạ đời.- Vào chơi àMình không quan tâm lắm cầm trái táo lại ghế sofa vừa xem tv vừa cạp- Vào ở để đi học luôn- Sao ngoài đấy không có trường học à – mình ngạc nhiên nhìn mẹ thầm nghĩ "con cái nhà ai mà tính nết lạ kì, gần nhà không học đi cho xa"- Con bé bảo thích vào trong này học với đi làm luôn- Sinh viên rồi à- Ừ, mới năm nhất thôiỪ thì lớn hơn mình có 2 tuổi, ở dưới quê ngoại mình toàn con trai thôi nên mình cũng mong chờ xem gen con gái bên ngoại như nào, có trội như mình không (hơi mặn tí nha các bác hehe)- Chắc muốn xa ba mẹ vào đây ăn chơi cho đã mà- M làm như ai cũng như m, không phụ thì thôi đi chỗ khácChưa ăn được hết quả táo đã bị mẹ đuổi đi.Thôi thì đành làm con ngoan, buông quả táo ăn dở xuống hì hục lau cái nhà hộ mẹ. Nói gì chứ mẹ mình bị thoát vị đĩa đệm, có hôm mình cúi xuống quét nhà nó làm cho cái rụp thế là nằm rên quá trời, mình thấy thế mà phát hoảng vì chẳng biết mẹ bị gì. Đợt chở mẹ đi bệnh viện mà tâm cứ không yên, may mà không bị gì nặng, tránh khiêng vác nặng là ok.Hì hục lau nhà dưới còn chưa đủ, bị mẹ gọi lên dọn luôn cái phòng kho trên lầu. Nhà mình có 2 lầu 1 trệt cả 1 cái sân thượng. Tầng 1 là chỗ phòng mẹ với ba với cả có 1 cái phòng khách nho nhỏ trên đấy, mình lấy nó làm chỗ để tiếp mấy đứa bạn, mình bày cả đống đồ chơi của mình ở đấy. Mình tuy lớn xác nhưng vẫn còn mê chơi đồ chơi lắm, mình sưu tầm được kha khá đồ chơi lego đấy. Lầu 2 thì là phòng mình với lại 1 cái phòng kho, mình hay để ba cái đồ linh tinh không dùng nhiều nữa vào đấy cho đỡ chật phòng (mình con một nên đa số không gian nhà đều dành cho mình) Giờ lôi ra giục vừa tiếc vừa cực.Loay hoay cả buổi trưa mà chưa xong, trời nóng cộng thêm lao lực nên mình toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con ra. Cởi phăng cái áo thun ra để làm tiếp cho xong phụ mẹ, chẳng hiểu sao hôm đấy lại siêng lạ thường.Tầm chiều dọn xong đang định xuống nhà rót tí nước uống thì có tiếng xe bên ngoài cửa. Ngó ra thì thấy có 1 con nhỏ với cả 1 cặp phụ huynh, mình nghĩ chắc là người mẹ nói. Mình không vội uống cho xong nước rồi phóng lên lầu mà đứng luôn dưới bếp hóng chuyện.- Thằng Bin sao không lấy cái áo mặc vào, đàn ông con trai gì kì cụcMẹ đánh mắt qua thấy mình thì mắng ngay.Mình cũng hết hồn vì quên mất nãy giờ không mặt áo vào, tính mình con nít nên cứ vô tư. Cộng thêm người ngợm nhờ chăm đá bóng nên trông cũng được, ở nhà toàn bung áo khoe cơ thể thôi.- Con có cái gì đâu mà cần che mẹCũng ngại bỏ xừ nhưng cố gông cổ lên cãi- Thấy có chị đứng đây không mà tồng ngồng ở đó, không biết ngại àMẹ không đợi mình nói nhiều mà quăng luôn cái áo dơ của mình ở đâu đấy rồi bắt mình mặc vào- Con chào dượng, chào dì, em chào chịMình lịch sự chào từng người từng người. Trông mặc hai bác không quen lắm nên chắc là chưa gặp bao giờ, mình có bao giờ ra Bắc đâu mà lại. Mình cũng đánh mắt liếc sơ qua về bà chị chưa gặp bao giờ bên kia. Người cũng xinh, mắt to, mội hồng, da trắng với người lại cao. Nhưng nếu so về mặt bằng chung mấy đứa con gái em từng quen thì chị chỉ được điểm trung bình thôi.- Thằng cu Bin lớn như này rồi á, ối dồi ôi cháu tôiDì thấy mình thì như mừng lắm ý, lại còn pha vỗ mông mình bôm bốp làm mình ngại muốn chết. Mẹ với chị với dượng nhìn mình cười tủm tỉm. Không thích bị xem là con nít kiểu này tí nào.Người lớn đôi lúc rất ngộ, lúc mình xin đi chơi thì bảo là còn con nít đi chơi chi cho khuya và không cho đi. Xong đến lúc ở nhà chơi game thì lại bảo lớn tướng các kiểu rồi già rồi các kiểu mà không biết phụ giúp?? Kiểu như bị già trẻ tùy lúc ý.- Nó không nhớ ai với ai đâuMẹ mình xoa xoa đầu mình quay qua bảo với dì ấy- Không nhớ dì luôn àDì lại quay qua bảo mình, thấy mình đứng tồng ngông tỏ vẻ không nhớ thì lại xịu mặt xuống. Họ hàng dưới quê nhiều không đếm được, để mình mà nhớ mặt hết thì có mà chết. Mình lại có cái não hơi cá vàng nữa chứ.Người lớn họ ngồi lại với nhau nói nhiều lắm. Mình chỉ vắng tắt lại mọi thứ cho các bác hiểu là, chị ấy là con riêng của dượng mình, tức là chồng của dì và ở ngoài Bắc. Dì ấy khi bé cũng là dân miền Tây như mẹ mình thôi, đến lúc quen được ông dượng này thì ra hẳn ngoài Bắc sống. Xong còn về bà chị này thì chị ấy tên Chi, chị ấy đang học ngành gì về ngoại ngữ ấy, nói chung là tiếng anh tiếng u khá lắm. Nghe dì mình kể thế nên là mẹ cũng thích ra mặt, vì mình dốt tiếng anh cực kì nên là thôi thúc gửi gắm mình cho bà chị ấy ngay. Nếu là bình thường mình sẽ kiểu không thích ra mặt luôn. Nhưng mà tìm đâu một chỗ luyện anh văn mà có chị cô giáo xinh như này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hời nên là thôi đấy.- Con bé nó thích trong SG này lắm, cứ đòi nằng nặc cho vào đây học để trãi nghiệm – dì ấy vừa nói vừa vỗ vỗ vai chị- Vào đây em dẫn đi chơi vui lắmChị không đáp chỉ cười ngại ngại.- Cái thằng, m đừng có dạy hư chị đấy, chị Chi hiền lắm!Mẹ tán đầu mình cái bốp rõ đauNói chuyện hồi lâu thì mình lại giúp dì dượng và chị khiêng xách đồ lên lầu để nghỉ. Dì với dượng sẽ ở lại đây 1 hôm rồi mai bay về gấp còn có công việc đang chờ. Tối nay dì với chị ngủ cùng phòng còn mình thì chia sẻ phòng mình cùng ông dượng chưa gặp bao giờ này. Dượng ấy cũng kiểu ít nói nên là từ lúc mới vào đến lúc lên nghỉ ít khi nghe dượng nói được câu nào.Tối đấy mình hi sinh nằm dưới đất nhường hẳn cho dượng ấy một mình nằm trên giường, các bác thấy sao chứ mình không quen ngủ cùng giường với con trai.- Tuấn nàyĐang lim dim tính ngủ thì dượng ấy khều nhẹ tỉnh ngủ luôn- Sao thế dượng- Cháu ở đây trông giúp chị Chi cho giúp dượng, con bé nó hiền nên đi chỗ lạ dượng cũng không an tâm, cháu ráng kè chị đừng để ai ăn hiếp nó nhớDượng ấy nói bé thôi nhưng đủ để mình nghe. Giọng của một người ba đang lo cho con nhỏ sắp phải xa nhà. Giọng dượng như nghẹn lại. Nghe cũng tội thật, có ba mẹ nào lại không thương con chứ, gặp mình mà đi đâu xa thử xem, mẹ mình chẳg ngồi yên nổi đâu.Nghe dượng nói xong mình cũng đồng căm, Mình sống hơi thiên về cảm xúc tí. Ừ thì cũng có lỗ lả gì đâu, trông thêm một bà chị hơi kiệm lời tí thôi mà, được hết. Mà nhá, mình để ý hình như cái tính ít nói của chị là do dượng ấy truyền lại ấy, hai ba con y như nhau, ai ngồi nói gì thì nói hai người cứ ngồi gật đầu xong cười cười chẳng nói tiếng nào.Xong mình cũng ừ ừ với dượng ấy và hứa là sẽ trông chị giúp dượng. Dượng ấy tin mình lắm vì mình cũng ở đây từ bé nên là rành rõi hơn chị nhiều, tính mình thì chắc là lanh hơn chị ấy nên cũng dễ sống.Tối đấy ngủ chưa bao lâu thì buồn tiểu, mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài hướng đến toilet mà đi thì nghe tiếng thút thít ngay cầu thang, thề là sợ vãi đái luôn, tí thì tè luôn trong quần. Lắc đầu vài cái cho tỉnh thì thấy bóng ai đang ngồi ở chỗ cầu thang thút thít một mình, vẫn chưa định hình được là người hay ma các bác ạ. Mình cả gan tiến lại gần, mắt đã tỉnh ngủ hẳn.- Ối mẹ ơi, người hay ma đấyMình chạm vào sau gáy người đấy xong nhảy cẩng lên vì sợ. Bình thường chẳng phải đứa sợ ma nhưng gặp rồi thì thằng nào chẳng són ra quần.- Em ra đây làm gì đấyNghe thấy tiếng quen quen nên là mình mới dám mở mắt ra xem thử. Hết cả hồn bà chị Chi. Đêm khuya thanh vắng như vầy mà ra ngồi thút thít thì có giết người ta không chứ. Mình mà bị bệnh tim chắc xĩu nãy giờ rồi.- Em đi toilet nghe thấy tiếng khóc nên đi lại xem, chị khóc à- Đâu có - chị quệt vội nước nơi khóe mắt rồi cười gượng nhìn mình – chị cũng định đi toilet- Thế ngồi đấy làm gì, không biết đường àMình biết là chị ấy đang khóc rồi, nói dối gì mà dở. Chắc nghĩ đến chuyện ngày mai xa gia đình nên buồn khóc đây mà. Đã biết sẽ buồn như thế sao lại còn đòi đi học chi cho xa không biết. Mình thầm nghĩ.- Ừm, tối quá chị không biết phòng nào là toiletNói dối thì nói nhanh với hay lắm..- Sáng chỉ rồi mà chị không nhớ à, kế bên phòng chị có cánh cửa đấyMình hùa theo chị để bà chị khõi bị quê, tối rồi còn bị thằng em này lật bài thì tội lắm- Ừm, chị quên mất, Tuấn nhường chị đi trước nháMình cũng không so đo, thích thì đi đi, mặc dù cũng hơi bót một tí nhưng không sao, lady first mà.Đi tè xong lại quay vào phòng hòng tìm lại giấc ngủ mà ai ngờ khúc khi nãy giật mình quá làm trằn trọc mãi mới ngủ được. Lạy hồn, khi nãy mà són ra quần thì chắc kêu mẹ cho đi chỗ khác ở chứ chẳng có chỗ đâu mà chôn cái nhục. Ngẫm lại bà chị làm pha đấy cũng ác vãi đạn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me