Review Voz Chuyen Doi Toi
Những ngày hôm sau mình bắt đầu thả thính chị mạnh hơn, có những cử chỉ quan tâm rõ rệt hơn. Nói chung là mình muốn cho chị biết tình cảm của mình mà không cần nói thẳng ra luôn ấy. Mình đọc khá nhiều tin tức nói về sở thích của con gái, kiểu như họ thích kiểu con trai như nào. Lên mạng search những câu khá ngớ ngẩn kiểu "kiểu con trai con gái thích nhất", "con trai khi nào là đẹp trai nhất đối với con gái". Mặc dù đã từng rất nhiều lần cua gái, kinh nghiệm phải nói là có thừa. Nhưng những thứ đấy không áp dụng vào chị được, chị khác những đứa trước mình từng quen, hoàn toàn. Chị là kiểu con gái hiền lành thứ hai mà mình thích (người đầu tiên thì kể sau vậy).Mặc cho những cử chỉ tình cảm của mình dành cho chị. Chị cứ dửng dưng như không hoặc chị chỉ xem đó là những hành động của một thằng em dành cho người chị của nó. Mình có thể nhìn thấy chỉ số yêu mến của chị đối với người khá thông qua ánh mắt. Đối với người chị thích mắt chị long lanh hơn nhiều, giống như chị từng nhìn thằng Huy vậy. Vì mình có thói quen quan sát chị nên biết rõ cái kiểu nhìn người của chị, khi nhìn mình ánh mắt chị bình thường lắm. Con người chị đơn giản lắm nên làm gì mình cũng biết cả.Từ sau khi bị đánh chị hạn chế ra ngoài đường luôn, đâm ra mình cứ phải lẽo đẽo theo gạ gẫm chị đi chơi cùng. Mình từ chối hết thảy các cuộc hẹn chỉ để hẹn chị đi chơi nhưng đa số toàn bị chị từ chối với lí do bận học.Hôm đấy đã 1 tuần từ hôm chị bị đánh, tay chân chị cũng đã đỡ hơn bắt đầu bong ghẻ haha. Tối đấy ăn xong cơm mình với chị rửa bát như mọi ngày, mình rửa xà bông chị rửa nước nhưng không hiểu sao hôm đấy chị im ắng hẳn ra. Mọi khi mình rửa bát chị cứ đứng kế bên nói này nói nọ trêu mình hoặc kể chuyện mình nghe, chưa bao giờ rửa bát mà thấy im ắng đến thế. Chị chỉ đứng kế bên, dựa người vào tủ lạnh xong đứng ngâm thế luôn không nói gì cũng không biết đang nghĩ gì.- Chị trầm ngâm thế, có chuyện gì àMình hỏi luôn chị để khõi phải đoán mò- Có gì đâu- Thật à- Thật.. chứ chị thì có chuyện gì được..Mặt chị lúc nói dối là mắt lại láo liên xong cứ cười rõ tươi như để đánh trống lãng ấy, nhưng suy cho cùng nhìn mặt chị vẫn xinh. Mình không gặng ép hỏi chị, mình đang thực hiện chính sách trưng cầu dân ý đối với chị. Mình sợ mình gò ép chị quá chị sẽ đâm ra ghét mình, mình cũng ghét bị gò ép nên không dùng cách đó với chị.Sau khi rửa chén và gạ kèo đi chơi cùng chị không được thì mình lại lên phòng. Đã mấy hôm rồi không được đi chơi. Hôm nay lại hẹn không được chị nên là mình quyết định gọi thằng Hiếu ra để đi uống cf. Thằng cu nghe bảo đi chơi là khoái ngay.Nói là đi ngay, mình xách xe chạy sang nhà thằng Hiếu. Đi tới đầu hẻm thì mình đã thấy có gì đó sai sai rồi, mặc dù đèn đường chỗ nhà mình hơi tối nhưng mắt mình vẫn có thể thấy rõ mặt thằng Huy đấy chứ. Nó vẫn chỗ cũ như những lần đón chị đi chơi. Đm, đang định tìm nó thì nó vác cái mặt sang để mình đánh đây mà.Mình dừng hẳn xe, không qua nhà thằng Hiếu nữa mà gọi nó sang. Nghe đến tên thằng Huy là thằng Hiếu nó phi ngay, mình biết hết. Trong khi đợi thằng Hiếu thì mình đứng gần chỗ nó dừng theo dõi nó để nó khõi chạy mất. Mình vẫn còn thắc mắc tại sao nó lại đến đây thì chết lặng khi thấy chị lững thững ra khõi nhà, mặc dù đứng xa nhưng cái dáng đi đấy không lẫn vào đâu được, không thể nhìn nhầm được.Thế là sau tất cả chị vẫn còn vương với nó. Ngoài mặt ngày nào chị cũng tươi cười nhưng cuối cùng vẫn không quên được nó, nó cho chị ăn bùa ngãi rồi hay sao ấy. Cuối cùng thì bao nhiêu thứ mình làm, bao nhiêu tình cảm mình cho chị cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống của một thằng sở khanh. Vừa tức vừa buồn, vừa muốn bay lại đấm thằng Huy một trận nhưng mặt khác chỉ muốn về nhà nằm luôn chết luôn cho rồi, cái thế giới này nghiệt ngã vãi cả đái.Thằng Hiếu vừa đi lại thấy cảnh chị leo lên xe của thằng mặt nồi kia thì đã tính bay lại làm ầm lên rồi, may mà mình ngăn lại kịp. Hàng xóm người ta còn đang ấy mà bố này cứ định làm phiền. Thấy cảnh đấy hai thằng nhìn nhau chứ không biết nói gì hơn.- Giờ đi theo dõi hay là đi uống cf.. Nói hỏi mình- Theo dõi để làm gì- Đéo biếtMặt nó hết sức tỉnh bơThế là 2 thằng đi theo dõi thật. Đi theo chị và nó mặc dù chẳng biết để làm gì. Thằng Huy chở chị đi suốt chẳng thấy dừng lại, cứ đi đi hoài mà chẳng ghé đâu cả. Cũng chẳng thấy chị và nó nói gì với nhau cả cứ ngồi im đằng sau để nó chở đi. Chị ngồi im một cục đấy, không biết nó có đánh thuốc mê chị chưa hay đang bật chế độ pause nữa.Mình với thằng Hiếu đi hai xe, mình chỉ nhìn theo hướng thằng Huy nó chạy để đi theo chứ không thèm nhìn đường luôn, chẳng biết mình đang đi đâu luôn. Thằng Huy nó vừa si nhan quẹo một phát thằng Hiếu phóng lên hét vài tai mình:- Đcm, nó ghé vào bệnh viện àMình ngẩn người. Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện về sinh đẻ mà, chị vào đấy làm gì, thăm bệnh à. Mình đã mong là chị vào thăm bệnh đấy chứ nhưng mình cứ thấy cái gì đó sai sai, mọi sự nghi ngờ cộng thêm sự mơ hồ lúc chiều của chị làm mình chợt nghĩ "lẽ nào chị vào đây phá thai". Nghĩ đến đấy mình lại tự tán mặt mấy cái liền cho tỉnh đến đỏ cả mặt. Thằng Hiếu kế bên cũng thất thần miệng chữ O mắt chữ A nhìn theo hướng chị và thằng Huy đi vào.Mọi nghi ngờ của mình được khảng định khi chỗ chị vào là đối diện khu bệnh viện lớn-khu nạo phá thai. Chết lặng là có thật các bác ạ, vừa nhìn theo bóng chị đi vào mình chẳng nói được tiếng nào. Chị của mình, người chị trong sáng như tờ giấy trắng của mình lại đi vào cái nơi kinh tởm đấy. Miệng mình cứng đờ, tay chân thì run rẫy. Gạt bỏ bao nhiêu suy nghĩ, quăng luôn con xe lại cho thằng Hiếu trông mình chạy vào theo chị. Tức tối chỉ muốn đi vào đó tìm thằng Huy đập cho nó mộ trận, dám vấy bẩn chị mình, để chị mình vào những nơi như thế. Thằng khốn kiếp.Người trong đó đông quá, mình mất dấu chị và thằng Huy. Mình điên máu lục khắp nơi tìm chị, chỉ muốn nắm tay chị lôi ra khõi đây ngay và lập tức. Mình tìm dáo dác khu dưới mà vẫn không thấy chị, mình chạy luôn lên lầu tìm kiếm bóng chị khắp nơi.Ngẩn người nhìn theo bóng chị, chị đang ngồi đấy cùng thằng Huy, chị cúi gầm mặt không nói gì. Ánh mắt chị buồn cứ nhìn xuống dưới chân chân như đang nghĩ gì, chị đang buồn. Chi mắt cười của mình đâu rồi, mọi hôm toàn thấy chị với dang vẻ vui tươi lần đầu tiên mình thấy mặt chị sầu não đến vậy. Sao chị lại ra nông nỗi này cơ chứ, sao chị không nghe lời em nói, sao chị lại qua lại với nó làm gì.. thằng chó chết đó.. Thấy chị bao nhiêu tức tối lại dồn về thành thương cảm, sao mình thấy thương chị quá, chị mình hiền như thế tốt như thế sao, đến nỗi con cá còn không dám giết, sao trời lại bất công thế. Cuộc sống này thật giả dối, khốn nạn. Mình đi khẽ đến chỗ chị, chị vẫn chưa biết là mình đến, chị vẫn cúi gầm mặt như thế. Mình thì không nói được gì, mọi thứ đối với mình sụp đỗ hoàn toàn từ khi thấy chị ngồi ở đấy rồi. Đứng trước mặt chị. Hình như chị cảm thấy có ai đó nên đã ngước lên nhìn mình, ánh mắt đượm buồn của chị trực ngạc nhiên, chị tròn xoe hai mắt nhìn mình, mình cũng nhìn chị. Thằng Huy vừa thấy mình thì nhổm cả đít dậy chắc sợ mình đánh nên thủ thế để chạy trước. May cho nó là bây giờ mình không có tâm trạng để đánh ai.Mình nghiến răng:- M cútMình đuổi thằng Huy đi. Nó đi ngay và luôn chẳng nói câu nào. Tính ra nó cũng khôn, chứ nó mà ở lại lâu không chừng mình giết nó tại đó luôn rồi.Mình ngồi xuống chỗ thằng Huy, kế bên chị. Hai chị em giữ một mức yên lặng cố định, không khí nơi này ngột ngạt vãi, đến thở mình cũng thấy khó chịu.- Em đã từng nói với chị về nó chị đã mắng emMình nói chẳng có tí gì là quát nạt, mình nói với tông giọng rất bình thường nhưng chị lại vì câu nói đó mà òa khóc. Chắc là bao nhiêu uất ức nãy giờ với cả trước kia dồn nén chị đều xả ra, mình ôm chị, chị khóc đến ướt cả áo mình. Khóc đến cạn nước mắt chị lại ngồi đấy thút thít. Mình chỉ biết ngồi lặng ở đó ôm chị và để chị khóc. Lúc đấy là lúc mình cảm thấy vô dụng nhất và hối hận nhất cuộc đời, mắt mình bắt đầu cay. Đáng lí ra mình nên cương quyết cản chị và thằng Huy ngay từ đầu, thế thì chị đã không khổ như bây giờ, mình cũng sẽ không vì thế mà đau như bây giờ. Mình vừa tức cũng vừa thương chị, đang những lúc như này chị cần vòng tay ai đó hơn bao giờ hết.Được một lúc lâu mình như bừng tỉnh, như một cái gì đó vừa đánh ngang đầu mình. Quyết định nắm tay chị đi về không để chị ở lại cái địa ngục tối tăm đấy lâu hơn được. Có là gì cũng được, con thằng Huy cũng được, mình chịu trách nhiệm hết. Mình từng học qua giáo dục giới tính nên hiểu vấn đề phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe như nào, dù sao mình cũng không thể chị trãi qua những thứ như thế được. Người chị đã yếu sẵn làm sao chị chịu được. Mình vốn không phải đứa cao cả gì nhưng chắc do tình cảm mình dành cho chị đủ nhiều để mình quyết định thế, hoặc có thể là do bồng bột của tuổi trẻ mình không suy nghĩ nhiều.Chị giằng tay mình ra nhưng tay chị làm sao mạnh bằng tay mình, mình gần như kéo lê chị khõi chỗ đấy. Vì không muốn để chị thoát mình túm tay chị rất chặt, chặt đến nỗi tay chị hằn lên cả vết đỏ hoeChị nói không rõ chữ vì nấc:- Tuấn.. về đi.. mặc chịBao nhiêu tức tối nãy giờ mình phun ra, tức tối quát:- Mặc là mặc như nào, chị bảo em làm sao bỏ mặc chị lại đây !- Chị xin lỗi.. Tuấn về đi...- Đừng xin lỗi em, xin lỗi tình cảm em dành cho chị đi, nó vừa chết đấy- Chị xin lỗi.. chị xin lỗi.. Tuấn đừng nói nữa.. về điChẳng để chị nói nhiều, mình cương quyết nắm tay chị lôi đi. Mặc cho chị có gào thét hay khóc lóc mình vẫn một hướng đấy mà đi. Ra đến ngoài gặp ngay thằng Hiếu, thấy mình và chị đi ra nó nhổm cả người, nó cũng lo cho chị mà.Nó nhướn mày như tính hỏi gì đó nhưng gặp mặt mình đang hầm hầm nên nó không hỏi. Bạn bè chơi với nhau riết cũng hiểu tính, mình rất ít khi tức ai nhưng thật sự đã tức thì hai mắt cũng đỏ ngầu lên. Mình có máu điên nên lúc tức lên thì to chuyện nên là thằng Hiếu cũng không dám can vô đâu.Mình chở chị về, thằng Hiếu chỉ kè được một đoạn thì cũng đánh xe về luôn. Chị ngồi đằng sau mình không nói gì cả, cứ lâu lâu lại nấc lên thành tiếng. Đứng trước cửa nhà, tay chân chị run hết cả lên, miệng lắp bắp gì đó không thành tiếng trông rất tội, chắc chị sợ ba mẹ mình biết chuyện.Tính là cho chị đi một mạch lên phòng luôn nhưng vừa vào nhà mẹ mình đã bắt lại- Sao hai đứa về chung thế, nãy thấy đi riêng màTay chị run run nắm lấy vạc áo mình như cầu cứu.- Mới thấy chị ngoài đầu hẻm tiện chở vô luôn- Thế á, sao mặt mày trắng bệt vậy Chi, bệnh hả conMẹ mình sốt sắng- Vâng, bụng con hơi đau- Thế à, thằng Tuấn chạy mua cho chị liều thuốc đi, đau ở đâu con- Thôi ạ, con đau tí lại hết mắc công Tuấn chạy tới chạy luiGiọng chị run run, mọi khi chị có giỏi nói dối đâu, nói dối phát mình phát hiện ngay rồi. Nay mới thấy trình nói đối của chị lên tầm cao mới, đã có tiến bộ nhưng tiến bộ mang hơi hướng tiêu cực.Nói nói một hồi lâu mẹ mình mới tạm tin mà cho chị lên phòng. Chị đi trước mình đi sau. Chị cứ đi được vài bước lại ngoáy lại nhìn mình ái ngại.- Chị đừng hòng trốn, tối nay sang phòng em mà ngủ- Sao.. phải thế- Nhỡ tối chị lẻn ra ngoài sao biết được, không thì em sang phòng chị cũng được- Tuấn đừng làm như thế.. chị sợ..Mình được đà lại quát chị:- Nếu chị sợ thì đáng lí nên nghe em từ đầuMình cho chị nửa tiếng để tắm rửa sau đó thì qua phòng mình không thì mình sẽ xuống nói mẹ nghe. Phải hù như thế chị mới chịu nghe lời. Cơ mà đợi hoài chẳng thấy chị sang, cũng đã một tiếng hơn rồi, mình lo lắng nên chạy sang phòng chị luôn. Không biết có nghĩ quẫn gì trong đó không cơ chứ.Mình đập cửa nhưng không dám la lớn vì sợ ba mẹ nghe:- Chị ơi, chị, nghe em nói không..Phải đến hết hồn với bà chị, mình gọi tầm 10p sau mới thấy chị lững thững ra mở cửa đầu tóc vẫn còn ướt. Suýt nữa mình đã làm một cú phi cước để phá cửa phòng rồi.- Chị không sao đâu.. Tuấn về phòng đi..- Chị biết em không yên tâm màChị nhìn mình rất ái ngại, không dám nhìn thẳng mặt mình.. chắc vì chuyện đấy nên chị ngại tiếp xúc với mình- Chị biết Tuấn lo cho chị.. chị không sao đâu.. Tuấn về phòng đi..- Đợi em tíMình chạy luôn về phòng, lấy cả mền cả gối vác sang phòng chị. Dù sao phòng mình cũng dơ bẩn toàn mùi con trai nên cũng sợ chị nằm không quen, thôi thì đành tạm ở ké chị vậy. Dù chị có nói như nào thì mình vẫn không yên tâm để chị một mình đâu. Người ta thường nói "phụ nữ mang thai dễ bị trầm cảm". Tốt nhất thì không nên để họ một mình, con gái đã nghĩ nhiều rồi giờ còn thêm một đứa trong bụng thì 2 cái não còn nghĩ nhiều hơn, nghĩ lung tung mắc mệt lắm.Chị không đuổi mình nữa mà cho mình vào phòng luôn mặc dù mặt chị không vui cho lắm. Mình trãi chăn nằm ở phía dưới ngay giường chị, mình rất nhạy lúc ngủ nên có tiếng động nhẹ mình cũng biết nữa là. Chị có đi đâu phải đi ngang mình như thế mình mới yên tâm.Mình ngồi ở chỗ ngủ bấm điện thoại chơi game, chị thì ngồi hong khô tóc. Do tóc chị ngắn nên hong cũng nhanh, chị không dùng máy sấy vì sợ hư tóc hèn chi thấy tóc chị mượt vãi. Mình ngồi bấm điện thoại nhưng con mắt lâu lâu lại nghía sang chị. Lần đầu được ở cùng chị trong một phòng như thế này không thể tránh khõi việc có những suy nghĩ tăm tối, nhưng đành tự vã mình mấy cái rồi trấn tĩnh bản thân "chị đang có thai".Đến lúc đang tính đi ngủ, chị ngồi trên giường ngó xuống mình hỏi:- Tuấn ngủ ở đây thật à..- Chứ chẳng nhẽ nói đùa.. ngủ đi!Mới khóc đấy thôi giờ mắt chị lại đỏ tiếp, không biết phải khóc bao nhiêu cho đủ đây. Mình chẳng thích nhìn lúc chị khóc tí nào, nó làm mìh cảm thấy bản thân tệ vãi.- Sao Tuấn lại cản chị..- Phá thai đau lắm- Nhưng.. chị không giữ đứa nhỏ này được..- Chị tính giết nó à ?!- Chị cũng không muốn.. chị không muốn thật mà.. chị.. sợ...Thế là chị lại òa khóc. Chị khóc nức cmn nở luôn. Mình lại luống cuống chẳng biết làm gì ngoài đưa vai cho chị thõa sức mà khóc. Chị lau cũng phải cả hộp khăn giấy chứ đùa.- Chị đừng lo.. cứ bảo là của em! mẹ em chẳng thể nào nghe xong mà để chị bỏ nó đâu..Không biết dũng khí ở đâu ra mà mình dám nói ra câu đó trong khi mới chỉ là thằng nhóc 17 tuổi đầu. 17 tuổi làm bố, thế thì 30 mấy đã có thông gia rồi. Mình sẽ là người bố trẻ có đàn con nheo nhóc trong khi còn đi học. Nghĩ tới cảnh ngồi học bài mà tụi nó nhốn nháo chung quanh thấy lạnh cmn gáy thật. Nhưng nếu thế mà có bà vợ là chị thì ổn cả thôi haha. Nhiều người sẽ bảo mình bị ngu nhưng mà lúc đấy ngu thật, yêu chị nhiều quá nên lú cmnr.- Sao Tuấn tốc với chị thếGiọng chị nhỏ hẳn, lí nhí bên tai mình- Em thương chị chứ lại còn phải hỏi à- Chị không xứng với Tuấn đâu- Xứng hay không cái đó tự em biết..Mình còn chứ nói kịp hết chị đã nhỗm qua hôn mình tới tấp, chị manh động quá làm mình chẳng kịp trở tay ngã nhào về đằng sau. Khá bất ngờ nhưng mình không đẩy ra, mình không muốn đẩy ra. Cứ thế chị cứ làm tới trên môi mình, lần đầu tiên hôn gái mà lại ở thế bị động, đằng này người chủ động lại là bà chị khờ của mình mới ghê. Mình bị cuốn theo chị luôn, chẳng con mèo nào lại chê mỡ chị lại chủ động đến thế thì mình làm sao thoát được. Tóc chị thơm vãi, chẳng biết gội bằng mùi gì mà thơm công nhận. Mình hôn lên môi, lên tóc, lên người chị. Được thế mình leo hẳn lên người chị cứ theo bản năng mà hành động, chị không kháng cự để mặc mình muốn làm gì thì làm. Mình đã không nghĩ gì mà cứ thế bản năng của một thằng con trai trỗi dậy.Tay mình lần mò trong lớp áo mỏng của chị, người chị run theo từng cử động tay của mình. Mình luồng tay ra sau định tháo dây áo chị thì môi mình lại nếm thấy vị gì mặn mặn. Chị khóc.Nước mắt của chị lại làm mình tỉnh mộng, đúng là không thể làm ngơ được sức mạnh của nước mắt. Cuối cùng mình không khác gì thằng Huy, vì ham muốn thể xác mà tiếp cận chị. Không thể rủ bỏ khoái cảm thể xác để vì yêu chị mà nhịn. Cảm thấy tức bản thân mình thật. Mình buông chị ra gần như là lập tức, cảm giác hối hận và tội lỗi ngập tràn trong mình, ước gì mình có thể kìm lại con thú trong người không để chuyện vừa rồi xảy ra. Mình yêu chị nên rất muốn trôn trọng chị. Chị lại đang trong tình trạng gì chứ, như thế mà mình lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Mình sai rồi!!- Chị xin lỗi..Câu xin lỗi của chị làm mình áy náy hơn bao giờ hết. Chị chẳng sai gì cả, người sai là mình cơ mà..Mình ôm chị vào lòng. Mình thật sự mong cái ôm này có thể làm chị cảm thấy tốt hơn, mong là chị không có nghĩ xấu về mình về tình cảm của mình. Mong chị quên đi chuyện khi nãy. Thật sự.Mình ôm chị ngủ, thề luôn là chỉ ôm ngủ, không một tạp niệm nào trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me