LoveTruyen.Me

Rewrite Clxt Tuong Lai

Kể lại chuyện bốn ngày trước, khi nhóm Diễm Thanh vô tình phát hiện ra nhóm Hoả Hoả ngất xỉu ở trong rừng. Lần đó, Đại Huỳnh đang đi dạo bên ngoài thì vô tình bay ngang qua bắt gặp nhóm Hoả Hoả, sau mấy trăm năm, lần đầu tiên có sự xuất hiện của con người nên anh đã lập tức bay về và báo cáo cho Diễm Thanh. Sau đó thì Đại Huỳnh liên tục bay ở phía trên để xác định vị trí nhóm Hoả Hoả, nhờ đó mà kịp thời phát hiện và mang bảy người về vương quốc một cách an toàn.

Nhưng một vấn đề lớn đã nổ ra, bảy con người kì lạ sống ở đâu trong một vùng đất nhân thú. Nhờ người dân chứa chấp bảy đứa nhóc thì sợ hai bên khó xử, chưa kể liệu người dân còn chịu ảnh hưởng từ lời tiên tri trước kia không nữa? Diễm Thanh đã lên tiếng trước:

"Cứ để họ trong cung điện của tớ đi. Dù gì chỗ tớ rộng lớn với lại đầy đủ nữa."

"Không được." Đại Huỳnh dứt khoắt từ chối, cau mày.

"Nghĩ sao mà cho người lạ ở trong cung điện. Rồi người dân nghĩ sao về cậu hả? Cậu là thống lĩnh, là THỐNG LĨNH đấy!" Đại Huỳnh nhấn mạnh hai chữ "thống lĩnh" cho Diễm Thanh. Diễm Thanh là một trong những thống lĩnh rất vô tư, vô tư quá mức khiến đại thần như Đại Huỳnh muốn tăng xông đến nơi.

"Cậu cứ lo quá, mọi chuyện sẽ—" Diễm Thanh định chấn an người bạn đại bàng của mình nhưng Đại Huỳnh vẫn kiên quyết từ chối. Người dân cần có thời gian để tiếp nhận những con người này, nếu thống lĩnh dễ dãi tiếp nhận kẻ ngoài như vậy thì người dân sẽ nghi ngờ mất. Đại Huỳnh không thể chấp nhận chuyện đó được.

"Cũng không thể nhờ người dân, còn nhà của mọi người?" Diễm Thanh cân nhắc chuyện nhà ở, ngài nhìn các bạn của mình.

"Tớ gần như sống trong khu quân sự luôn rồi, nên không thể chứa bảy đứa được đâu." Phong Dần ngại ngùng lên tiếng, cô cũng muốn giúp lắm nhưng với tính chất công việc, cô đã chuyển sống trong quân sự của cung điện luôn.

"Còn lâu tớ mới để lũ ngoại tộc nhìn thấy kho tàng của vương quốc." Đại Huỳnh cộc cằn thẳng thắn với ý kiến của mình, bản thân anh là giáo sư của thư viện Thiên Thông và là đại thần quản lý và điều khiển sự lưu động của vương quốc. Nên anh không muốn để lộ bất cứ thông tin mật nào cho một kẻ anh chẳng quen biết.

Mọi người đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc có chỗ nào họ có thể cho những con người này sống nhờ trong một thời gian được không? Ngay lập tức, họ chú ý đến Giác Thanh, rồi họ hình dung cấu trúc căn nhà của bạn tê giác và nở một cười ranh ma khiến Giác Thanh rùng mình.

"Này Giác Thanh, cậu tốt bụng vậy chắc sẽ cho họ ở nhờ đúng không?" Diễm Thanh cười cười, khoác tay qua vai Giác Thanh.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Kh-không được, nhà tớ nhỏ lắm." Giác Thanh bối rối từ chối, thì Đại Huỳnh liền nhảy vào.

"Nhỏ quá thì đập đi xây lại. Cậu là thợ mộc mà."

"Có là thợ mộc, tớ cũng không thể làm nhanh đến vậy trong một ngày." Giác Thanh cắn răng nhẫn nhịn.

"Nhưng phòng khách nhà cậu rộng mà, chắc chắn sẽ chứa được." Phong Dần thêm mắm thêm muối rồi cùng Diễm Thanh vác bảy đứa đến nhà bạn tê giác, không để Giác Thanh kịp từ chối thêm bất cứ lời nào.

Nhà Giác Thanh đã được chọn để cho nhóm Hoả Hoả ở nhà, vấn đề lo ngại đã được giải quyết ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me