LoveTruyen.Me

[ Rhycap ] [ Andray ] Ông trùm đi học

Chương 15: Hoàng Đức Duy gặp chuyện rồi (2)

dumeumetuankhai

Chương 15 : Hoàng Đức Duy gặp chuyện rồi! (2)

Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu đến trường học, hai người vội chạy lên lớp học. Nguyễn Quang Anh đẩy cánh cửa ra đập vào mắt anh là Hoàng Đức Duy đang bất tỉnh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nguyễn Quang Anh vội đỡ cậu lên, anh vỗ nhẹ vào mặt cậu mà gọi.

" Duy, này Hoàng Đức Duy tỉnh lại đi."

Thấy Hoàng Đức Duy không có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyễn Quang Anh liền bế cậu lên ra xe. Huỳnh Công Hiếu lo cho thương thế của anh, đòi để mình bế cậu nhưng Nguyễn Quang Anh lại không cho cứ bảo không sao Huỳnh Công Hiếu đành nghe theo mà nhặt cặp sách của Hoàng Đức Duy nằm ở dưới sàn nhà rồi cùng anh ra xe.

Nguyễn Quang Anh để Hoàng Đức Duy ngồi vào xe, anh đi vào ôm cậu vào trong lòng mình nói với Huỳnh Công Hiếu.

" An về Hắc Tư, em gọi cho Mai Thanh An đến Hắc Tư xem cho Hoàng Đức Duy giúp anh!"

Huỳnh Công Hiếu gật đầu rồi lái xe quay trở về Hắc Tư. Rất nhanh chiếc xe BMW màu xanh đã dừng lại ở trước cổng Hắc Tư. Nguyễn Quang Anh mở cửa xe bế Hoàng Đức Duy lên phòng anh, còn Huỳnh Công Hiếu cũng gọi điện cho Mai Thanh An.

[Huỳnh thiếu gia, có chuyện gì sao?]

"Đến Hắc Tư, đem theo hộp y tế."

[Có chuyện gì sao?]

"Rhy kêu cậu đến, nhanh đi anh ấy giận lên thì đến tôi cũng không xong đầu."

Huỳnh Công Hiếu ngắt máy, anh đi vào nhà kêu quản gia chuẩn bị một phần cháo một phần cơm rồi đem vào bệnh viện cho Bùi Thế Anh còn mình thì về phòng nắm.

.....

Trên phòng, Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy nằm trên giường, anh thay bộ đồ đi học trên người cậu ra rồi lấy đại một bộ đồ của anh cho cậu mặc vào cho thoải mái. Anh lấy chăn đắp lên cho cậu rồi lấy đồ đi tắm.

Một lúc sau, Nguyễn Quang Anh bước ra ngoài thì trước cửa phòng anh cũng truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyễn Quang Anh lạnh giọng.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Mai Thanh An cầm theo hộp y tế bước vào, cậu cúi đầu nói.

"Tiểu thiếu gia, ngài gọi tôi đến có phải ngài bị thương không?"

Nguyễn Quang Anh xua tay.

"Không có ai không cần câu nệ, mau xem cho cậu ấy đi."

"Cậu ấy?" Mai Thanh An ngạc nhiên hỏi lại.

Nguyễn Quang Anh chỉ tay về phía giường ngủ của mình Mai Thanh An cũng theo cánh tay anh mà nhìn về phía giường ngủ của anh. Mai Thanh An vừa thấy người nằm trên giường còn mặc áo của anh liền sững người nhưng cũng nhanh chóng đi đến khám cho Hoàng Đức Duy.

Mai Thanh An xem xét qua cho Hoàng Đức Duy một lược nhíu mày rồi đứng lên nói.

"Rhy cậu ấy uống phải thuốc an thần, ừm...trùng với loại mà anh uống phải"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, lạnh nhạt nói.

"Ừm, hết việc rồi về đi."

Mai Thanh An rời đi, ra khỏi cửa phòng tâm tình như sụp đổ. Là Nguyễn Quang Anh dẫn theo người khác về nhà, người đó còn có thể vào phòng anh, mặc đồ của anh, thậm chí là ngủ trên giường của anh, một sự việc từ trước đến giờ chưa bao giờ sảy ra. Nghĩ đến đây Mai Thanh An cũng đủ biết người kia đối với Nguyễn Quang Anh là như thế nào rồi. Nhưng cậu chính là không can tâm. Tại sao Mai Thanh An cố gắng tỏa sáng như vậy mà anh không bao giờ nhìn cậu thử một lần? Tại sao? Rốt cuộc cậu có chỗ nào không bằng với người kia?

-------

Ở bệnh viện, quản gia nghe theo lời dặn dò của Huỳnh Công Hiếu làm đồ ăn đem đến cho Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh nhận lấy đồ ăn rồi để lên bàn rồi tiếp tục công việc bấm điện thoại của mình. Một lúc sau, Thanh Bảo tỉnh lại thì Bùi Thế Anh đã ngủ quên trên sofa luôn rồi. Thanh Bảo mở mắt, phía trên là nền nhà màu trắng xóa, còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi. Cậu ngồi dậy thì thấy Bùi Thế Anh đang nằm ngủ trên sofa đối diện giường bệnh. Cậu nhìn bình nước đã được truyền hết thì rút kim truyền ra, cậu cắm lấy áo khoát dắt ở đầu ghế gần giường bệnh rồi từ từ đi bến bên cạnh Bùi Thế Anh khoát áo lên cho anh.

Thanh Bảo đứng nhìn gương mặt không tùy vết của anh lúc ngủ đúng là quá hoàn mỹ mà không khỏi cảm thán anh ngủ rất đẹp trai. Bùi Thế Anh không mở mắt nhưng lại lên tiếng làm Thanh Bảo giật mình.

"Ngắm đủ chưa? Tôi đẹp đến vậy à?"

Thanh Bảo giật mình lùi lại hai bước chưa kịp nói gì đã bị Bùi Thế Anh kéo lại, cậu mất đà mà ngã nhào vào lòng Bùi Thế Anh. Thanh Bảo chống tay muốn đứng dậy nhưng bất lực, eo đã bị Bùi Thế Anh ôm chặt lấy. Lúc này anh mở mắt ra, cậu và anh bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nam tính nóng hổi của Bùi Thế Anh phả vào mặt cậu làm cơ mặt cậu thoáng chốc nóng bừng lên. Cậu mở miệng định lên tiếng nhưng chưa kịp thốt nên lời mỗi đã bị Bùi Thế Anh ngậm lấy.

Bùi Thế Anh thuần thục đùa nghịch với bờ môi của Thanh Bảo mặc cho cậu có phản kháng. Anh hôn cậu nhẹ nhàng rồi kết thúc chứ không mạnh bạo bởi cậu vẫn đang còn bệnh.

Thanh Bảo được Bùi Thế Anh buông tha vội giương mắt uất ức nhìn anh nhỏ giọng nói.

"Bùi Thế Anh anh bị điên à? Khi không anh hôn tôi làm gì?"

"Im lặng đi, để tôi ôm một chút" Bùi Thế Anh lạnh giọng, Thanh Bảo cũng đành im lặng để anh ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me