[ Rhycap ] [ Andray ] Ông trùm đi học
Chương 22: Bắt người về nhà rồi? (3)
Chương 22 : Bắt người về nhà rồi? (3)Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đang dùng bữa thì trên lầu Bùi Thế Anh ôm Thanh Bảo đi xuống. Anh đặt cậu ngồi vào bàn ăn rồi nhẹ giọng nói."Em ăn gì thì gọi quản gia, tôi có việc không ăn với em được một lát sẽ quay lại."Thanh Bảo gật đầu, Bùi Thế Anh liếc sang Nguyễn Quang Anh, anh cũng hiểu được liền đặt đũa xuống rồi cùng Bùi Thế Anh lên thư phòng.Hai người vào thư phòng khóa cửa lại, Bùi Thế Anh ngã đầu ra sofa giọng điệu mệt mỏi lên tiếng."Ông ta về rồi, còn có thêm hai tên phiền phức!""Về rồi?" Nguyễn Quang Anh kinh ngạc hỏi lại.Bùi Thế Anh gật đầu. "Chuyện này tạm thời đừng cho mẹ biết, anh sẽ cho người theo dõi ông ta. Nếu tình hình bất lợi cho chúng ta thì em biết nên làm gì rồi chứ?""Nhưng mà.....như vậy có tốt không?""Không sao đó là cách tốt nhất, hơn nữa thời gian này anh dám chắc ông ta sẽ không dám làm gì đâu.""Em biết rồi, em sẽ sắp xếp mọi việc cẩn thận" Nguyễn Quang Anh nói xong liền rời khỏi thư phòng để lại một mình Bùi Thế Anh trầm tư ngồi đó suy nghĩ.Nguyễn Quang Anh đi xuống lầu, nhìn Nguyễn Tuấn Duy và Huỳnh Công Hiếu đột nhiên nhớ ra gì đó liền lạnh nhạt nói."Huỳnh Công Hiếu sao hôm nay mày không đi học hå?"Huỳnh Công Hiếu nhún vai."Hôm nay trường cho nghỉ mà, cô có gọi điện cho em. Quên nữa cô nói không gọi cho anh và Khải Ca được nên nhờ em chuyển lời."" Tốt nhất là như vậy, nếu mẹ mà gọi điện cho tạo cằn nhằn mấy chuyện này tao sẽ đá mày về Huỳnh Gia." Nguyễn Quang Anh vừa nói vừa đi vào nhà bếp.Bên trong nhà bếp, Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đang nói chuyện với nhau vừa thấy Nguyễn Quang Anh liền im bặt. Nguyễn Quang Anh đi đến xoa đầu Hoàng Đức Duy lạnh nhạt nói."Ăn xong chưa?"Hoàng Đức Duy gật đầu."Xong rồi.""Muốn ở đây hay về Hoàng Gia?" Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy hỏi cậu."Tôi muốn ở đây, chiều rồi anh đưa tôi về Hoàng Gia.""Được, tôi đem em ra sofa ngồi chơi với hai thằng nhóc kia. Tôi đến công ty chiều về sẽ đưa em về Hoàng Gia" Nguyễn Quang Anh nói xong liền bể cậu ra ngoài sofa.Thanh Bảo nhìn hai người liền mỉm cười, Hoàng Đức Duy bây giờ có thể dựa dẫm Nguyễn Quang Anh mà không bị Hoàng Gia ức hiếp nữa rồi. Mai đang treo người trên mây thì bị tiếng của quản gia làm giật mình mà hoàn hồn."Trần thiếu thức ăn của ngài có rồi ạ.""Vâng, cháu cảm ơn ạ." Thanh Bảo lịch sự trả lời quản gia rồi cũng bắt đầu dùng phần cơm của mình.Thanh Bảo ăn xong đặt đũa xuống nhưng lúc này Bùi Thế Anh vẫn chưa quay lại nên cậu tự mình đứng lên đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được hai bước đã té trong nhà ăn. Bên ngoài Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy nghe tiếng la của Thanh Bảo cũng vội chạy vào xem. Huỳnh Công Hiếu nhìn Thanh Bảo đang gắng gượng ngồi dậy trên sàn liền đi đến đỡ cậu đứng lên, còn Nguyễn Tuấn Duy thì chạy lên lầu bảo cho Bùi Thế Anh.Huỳnh Công Hiếu đã dìu Thanh Bảo ra sofa ngồi xuống, Bùi Thế Anh cũng xuống đến. Anh đi đến chỗ Thanh Bảo đang ngồi lo lắng hỏi."Có bị thương không?"Thanh Bảo lắc đầu."Không có....tôi...à không em...em không nghĩ là sẽ không đi được."Bùi Thế Anh xoa đầu cậu, anh biết Thanh Bảo được Trần Gia cưng chiều từ nhỏ nên rất dễ bị uất ức."Không sao thì tốt, không cần sợ tôi dù sao tôi cũng không đánh em được.""Sao lại không đánh được?" Thanh Bảo ngây ngô hỏi lại làm Bùi Thế Anh bật cười."Không nỡ đánh em, được rồi ngồi chơi với tụi nó đi anh có việc phải giải quyết anh đến công ty đây. Chiều về nhà sẽ đưa em về Trần Gia."Bùi Thế Anh nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi nhà mà lái xe đến công ty.--------Ở Nguyễn Thị, Nguyễn Quang Anh lạnh lùng đi vào trong công ty khiến đám nhân viên khép nép cúi đầu. Nguyễn Quang Anh cũng chẳng thèm để ý, anh lạnh lẽo đi nhanh về phía thang máy rồi ấn nút lên tầng 103, tầng cao nhất của tòa nhà cao lớn.Nguyễn Quang Anh đi vào phòng làm việc, anh vừa vào liền giải quyết đống hồ sơ trên bàn. Hồ sơ chất như đống núi khiến Nguyễn Quang Anh mệt mỏi, anh lật hết sấp này đến sấp khác đâu đâu cũng đều là lỗ hỏng khiến anh tức đến phát điên. Nguyễn Quang Anh triệu tập cuộc họp gấp trong vòng 15 phút tất cả các nhân sự đều phải có mặt ở phòng họp.Sau khi mọi người đã ở phòng họp, Nguyễn Quang Anh lạnh lẽo đứng dậy, anh đập mạnh sấp hồ sơ lên bàn lớn tiếng quát."Lũ người các người làm việc kiểu gì vậy? Không làm được thì cút, Nguyễn Thị của tôi không cần những thứ người vô dụng. Nhìn xem hồ sơ toàn là lỗ hổng, toàn sai số các người có biết nếu hồ sơ này tôi không cẩn thận xem lại mà đặt bút kí xuống thì con số thiệt hại các người đền nỗi không hả?" Cả đám nhân viên rung rẫy im lặng không ai dám lên tiếng, Nguyễn Quang Anh quét mắt hết một lượt rồi lạnh nhạt lên tiếng."Cút về sửa lại hợp đồng cho tôi, chiều nay các người không đưa được cho tôi phương án tốt nhất thì tất cả cút hết cho tôi"Cả đám nhân viên chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi chạy hết đi ra khỏi phòng họp mà gấp rút sửa lại phương án cho vị chủ tịch cao cao tại thượng kia của công ty mình.Nguyễn Quang Anh nhìn đám nhân viên rời khỏi phòng liền mệt mỏi ngã ra ghế."Một lũ vô dụng!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me