LoveTruyen.Me

Rhycap Andray Ong Trum Di Hoc

Chương 42 : Sinh thần Nguyễn Ngân Tuyết (5)

Sau khi Liễu Mạc Thanh và Liễu Kiều Na rời đi Bùi Thế Anh mới lạnh nhạt liếc sang Thanh Bảo một cái. Tuy anh không nói gì nhưng cái liếc mắt đó cũng làm cho mọi người bất giác không dám nói mạnh.

Bùi Nhất Nhất nhìn không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng phá vỡ.

"Ăn đi mấy cái đứa này."

"Đúng rồi đó cứ ăn bình thường đi mấy đứa" Nguyễn Ngân Tuyết bồi thêm một câu.

Hai câu nói làm dịu lại không khí căng thẳng của cả bàn ăn. Thanh Bảo không ăn gì cũng chẳng nói gì mà lấy điện thoại ra bấm. Bùi Thế Anh nhìn cậu bấm điện thoại liền giật lấy điện thoại của cậu.

"Tập trung ăn đi anh không giận em thì thôi em lại giận ngược anh à?"

"Em có giận anh sao?" Thanh Bảo nhìn Huỳnh Công Hiếu lạnh nhạt nói.

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo giận dỗi liền kéo sát cậu lại nói nhỏ vào tai cậu.

"Em đây là muốn cái gì? Muốn ngày mai không thể xuống giường à?"

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh bỗng chốc đỏ mặt mà đẩy anh ra.

"Anh....anh vô sỉ."

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo đang đỏ mặt liền cười nhẹ một cái rồi xoa đầu cậu.

"Ăn thêm một chút đi ăn cái kiểu của em thảo nào lại ốm như cây tăm"

Thanh Bảo bầu môi.

"Biết rồi."

Nguyễn Ngân Tuyết ngồi bên cạnh nhìn một màng trước mặt liền họ lên mấy cái.

"Được rồi nha ở đây là sinh nhật mẹ chứ không phải nơi để hai đứa thể hiện tình cảm nhé."

Cả đám nghe xong liền bật cười rồi cũng vui vẻ ngồi ăn.

Bữa tiệc kết thúc, Nguyễn Ngân Tuyết đưa Bùi Nhất Nhất về Bùi Tộc. Bùi Thế Anh đưa Thanh Bảo về Hắc Tư còn lại ai về nhà nấy.

Trên xe Nguyễn Ngân Tuyết hỏi Bùi Nhất Nhất.

"Ba dạo này thế nào rồi?"

Bùi Nhất Nhất nhìn Nguyễn Ngân Tuyết.

"Hum?"

"Anh ấy thế nào rồi ạ?"

"À Tuấn Phong ấy à nó vẫn nhứ thế thôi vẫn còn cùng Tiêu Yên Yên sống trong biệt thự"

"Vậy a?"

"Tiểu Tuyết con rõ ràng biết rõ chuyện năm đó tại sao lại chọn im lặng để cuối cùng lại ra đi"

"Thôi ạ dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi"

Nguyễn Ngân Tuyết cùng Bùi Nhất Nhất tâm sự trên xe một lát rồi cũng đến Bùi Tộc. Nguyễn Ngân Tuyết xuống xe đỡ Bùi Nhất Nhất vào đến trước cửa biệt thự liền quay trở ra mà lái xe về. Bùi Nhất Nhất cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo.

---------------

Ở phía Nguyễn Quang Anh, sau khi anh rời khỏi Nguyễn Tộc liền lái xe tức tốc chạy về Hắc Tư. Nguyễn Quang Anh về đến Hắc Tư liền tức tốc chạy lên phòng của mình. Anh mở cửa phòng ra đập vào mắt anh chính là Hoàng Đức Duy đang nằm trong chăn.

Nguyễn Quang Anh đi đến đỡ Hoàng Đức Duy ôm vào lòng lo lắng nói.

"Sao lại nóng như thế chứ?"

Nguyễn Quang Anh vừa nói dứt câu ở bên ngoài Mai Thanh An cũng cắm hộp cứu thương đi vào anh vừa nhìn thấy Mai Thanh An liền nói.

" An mau xem cho em ấy giúp tôi."

Mai Thanh An gật đầu nhẹ rồi đi đến kiểm tra cho Hoàng Đức Duy. Mai Thanh An nhìn vết thương trên chân Hoàng Đức Duy một cái rồi lấy ống tiêm trong hộp tiêm cho cậu một mũi rồi lấy ra một bình nước truyền nước cho cậu.

"Do vết thương ở chân của cậu ấy nên mới dẫn đến sốt. Rhy cơ thể cậu ấy hình như không thể thích ứng với những vết thương dù lớn hay nhỏ nên anh chú ý một chút đừng để cậu ấy bị thương. Mỗi khi cậu ấy bị thương nếu cơ thể không sinh ra kháng thể rất dễ bị sốt."

Nguyễn Quang Anh gật đầu.

"Ừm anh biết rồi anh sẽ chú ý, cảm ơn em."

Mai Thanh An gật đầu rồi cũng rời đi, ra khỏi phòng cậu cũng không quên đóng cửa phòng lại giúp anh.

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy đang mê man ngủ trong lòng anh thì đau lòng. Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy nằm xuống rồi lấy nước lau mình giúp cậu rồi thay đồ luôn cho cậu. Xong xuôi hết mọi việc Nguyễn Quang Anh đắp chăn lại cho Hoàng Đức Duy rồi đi đến bàn bên cạnh mở máy tính lên làm việc. Anh vừa làm việc vừa canh cậu.

-------------

Mai Thanh An bước ra khỏi phòng của Nguyễn Quang Anh mà cười khổ. Thì ra Nguyễn Quang Anh vội vàng rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Nguyễn Ngân Tuyết là vì Hoàng Đức Duy. Đúng là Mai Thanh An có giỏi bao nhiêu cũng không thể so sánh được với Hoàng Đức Duy trong mắt Nguyễn Quang Anh.

Mai Thanh An tự chế diễu bản thân mình ngu ngốc biết rõ là Nguyễn Quang Anh không thích mình vậy mà cứ đâm đầu vào yêu anh.

Mai Thanh An mang theo tâm trạng phức tạp đi ra khỏi Hắc Tư, cậu lên chiếc xe Pagani Codalunga màu đen của mình rồi lái đi. Mai Thanh An chậm rãi đảo vô lăng rồi đạp ga rời khỏi Hắc Tư.

Mai Thanh An không lái xe quay lại bữa tiệt mà lái xe trở về Mai Gia. Cậu về đến Mai Gia liền bỏ lên phòng khóa cửa lại. Lúc này Mai Thanh An chậm rãi thu mình lại một góc mà bật khóc. Rõ ràng cậu yêu Nguyễn Quang Anh đến như vậy, làm biết bao nhiêu việc vì anh mà tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Mai Thanh An tự hỏi bản thân rốt cuộc cậu có chỗ nào không bằng Hoàng Đức Duy? Dựa vào đâu mà Hoàng Đức Duy có được sự yêu thương của Nguyễn Quang Anh mà cậu lại không có? Có công bằng với cậu không chứ?

Mai Thanh An ngồi khóc đến kiệt sức mà lăng ra ngất luôn dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me