Rhycap Andray Ong Trum Di Hoc
Chương 48 : Trường học (3)Huỳnh Công Hiếu nhìn Kiều Lệ tức giận đến đỏ mặt mà phải kiềm chế lại tiếp tục giảng bài liền hả hề. Ai kêu bà ta bắt nạt anh dầu của anh làm gì? Lần sau đến tiết của bà ta sẽ cho bà ta món quà lớn hơn.Hai tiết tiếng anh kết thúc thì cũng đã là 11 giờ 30 trưa, Thanh Bảo đỡ Hoàng Đức Duy xuống nhà ăn để ăn trưa, Huỳnh Công Hiếu, Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh thì đi ở phía sau hai câu.Xuống đến nhà ăn, Thanh Bảo đi lấy thức ăn giúp Hoàng Đức Duy, còn Huỳnh Công Hiếu thì đi lấy thức ăn cho hai vị anh lớn nhà mình.Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh ngồi sau lưng Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy, có thể thuận tiện quan sát hai cậu vừa có thể tránh làm ai đó nghi ngờ về mối quan hệ của các anh và các cậu vậy thì rất nguy hiểm cho hai cậu.Nguyễn Quang Anh ngồi không thấy chán liền lấy điện thoại ra lên trên diễn đàn trường xem thử, vừa vào đã là những lời đồn thổi về anh và Hoàng Đức Duy còn có Bùi Thế Anh và Thanh Bảo. Nguyễn Quang Anh nhíu mày, thoát ra khỏi diễn đàn rồi gọi điện cho Nguyễn Thanh Tuấn."Anh cho mày 5 phút bài đăng về anh và Bâus trên diễn đàn trường phải bị mất, anh không cần biết mày làm cách nào tốt nhất là đánh sập luôn cái diễn đàn trường đi."[Em biết rồi, đảm bảo với anh không tới 3 phút anh sẽ không còn nhìn thấy nữa.]Nguyễn Quang Anh tắt máy, anh mắt có chút biến đổi nhìn về Bùi Thế Anh."Anh, trên diễn đàn đang đồn thổi về quan hệ của em và Cap còn có anh và anh dâu. Không biết được hai tên kia đã thấy bài viết chưa nữa?""Chắc chưa đầu, bọn nó mới vào trường lúc sáng nên chắc chưa biết đầu""Em cũng mong là vậy."Hai người nói chuyện xong thì Huỳnh Công Hiếu cũng mang thức ăn về, các anh vừa ăn vừa nhìn về phía các cậu.--------------Ở Nguyễn Tộc, Nguyễn Ngân Tuyết đang ngồi ở sofa uống trà thì nhận được một cuộc điện thoại. Mà nhìn số điện thoại thì vui vẻ bắt máy."Ba."[Tiểu Tuyết, thứ 2 đến chính là sinh thần của ta năm nay con nhớ phải đến đó.]"Ba à, con......ayda ba đừng có làm khó con mà."[Làm khó cái gì hả? Năm nay con mà không đến thì đừng gọi ta là ba nữa.]Nguyễn Ngân Tuyết còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, bà thở dài một cái rồi lên tiếng."Xem ra năm nay không đến không được rồi."Dung Nhị đứng bên cạnh bà cũng lên tiếng."Phu nhân đã nhiều năm như vậy rồi hay là phu nhân cứ đi đi ạ""Được rồi, không đi thì ba lại giận ta còn đi thì gặp hai người kia khó chịu chết được""Phu nhân không phải thiếu gia và tiểu thiếu gia cũng đến sau, ngài đi chung với hai ngày ấy đừng để ý đến bọn họ là được rồi. Phu nhân của con xin đẹp như thế này đừng có vì hai người kia mà tức giận chứ!""Được rồi con đó thật dẽo miệng""Đâu có con chỉ nói sự thật thôi ạ.""Con đặt làm cho ta một bộ lễ phục mới đi, thử 2 con cùng ta đến""Vâng con đi ngay đây ạ." Dung Nhi đáp lời bà rồi cung kính cúi đầu rời đi.Sau khi Dung Nhi đi, Nguyễn Ngân Tuyết nét mặt có chút trầm xuống, xem ra lần này bà trốn không thoát rồi. Dù gì đã mười mấy năm rồi gặp thì gặp thôi chẳng có việc gì cả.-----------------------
Trường cấp ba Đồng Nhất, Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đang ngồi ở ghế đá nói chuyệnvui vẻ thì từ đâu Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh xuất hiện làm cho hai người mất cả hứng.Bùi Tuấn Dĩ cười cười nhìn Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy nói."Học trưởng Bảo trùng hợp quá cậu cũng ở đây sao?"Thanh Bảo nhíu mày, trùng hợp cái khỉ ấy."Liên quan gì đến cậu?""Không có gì chỉ muốn làm quen với hai người thôi. À sẵn đây giới thiệu với hai cậu một chút đây là em trai tôi Bùi Tuấn Khanh" Bùi Tuấn Dĩ cười nói.Thanh Bảo khó chịu nói."Tôi không có nhu cầu kết bạn, đừng phiền bọn tôi"Thanh Bảo nói xong quay sang Hoàng Đức Duy đỡ cậu lên nhẹ giọng nói." Đức Duy đi thôi ở đây một lát tớ lại tức điên lên mất."Thanh Bảo đỡ Hoàng Đức Duy rời đi, Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh muốn giúp đỡ nên chạy theo. Tay còn chưa chạm được vào người Hoàng Đức Duy đã bị Huỳnh Công Hiếu đẩy ra. Anh nhanh tay đỡ lấy Hoàng Đức Duy rồi trừng mắt cảnh cáo Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh."Hai đứa mày tốt nhất là đừng nên làm phiền hai anh ấy nếu không tao sẽ không cho chúng mày sống yên trong cái trường này đâu."Huỳnh Công Hiếu nói xong thì cùng Thanh Bảo đỡ Hoàng Đức Duy về lớp. Trên đường đi Huỳnh Công Hiếu nói nhỏ với Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy."Rhy và Bâus bảo em nói với hai anh tránh xa hai cái tên đó ra. Còn nữa ở trường cứ tỏ ra không thân thiết với hai anh ấy như vậy sẽ an toàn cho hai anh."Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đều là người thông minh, hai người nghe Huỳnh Công Hiếu nói xong cũng gật đầu đồng ý. Thanh Bảo tuy từ nhỏ được cưng chiều sống không lo không nghĩ gì cả nhưng đạo lý của thế gia muốn có được quyền lực thì phải đấu đương nhiên cậu hiểu. Còn về Hoàng Đức Duy thì cậu quá quen thuộc, vì mình là người thừa kế gia tộc nên thường xuyên bị nhưng kẻ trong Hoàng Gia giở trò nên rất hiểu về mấy chuyện này.
Trường cấp ba Đồng Nhất, Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đang ngồi ở ghế đá nói chuyệnvui vẻ thì từ đâu Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh xuất hiện làm cho hai người mất cả hứng.Bùi Tuấn Dĩ cười cười nhìn Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy nói."Học trưởng Bảo trùng hợp quá cậu cũng ở đây sao?"Thanh Bảo nhíu mày, trùng hợp cái khỉ ấy."Liên quan gì đến cậu?""Không có gì chỉ muốn làm quen với hai người thôi. À sẵn đây giới thiệu với hai cậu một chút đây là em trai tôi Bùi Tuấn Khanh" Bùi Tuấn Dĩ cười nói.Thanh Bảo khó chịu nói."Tôi không có nhu cầu kết bạn, đừng phiền bọn tôi"Thanh Bảo nói xong quay sang Hoàng Đức Duy đỡ cậu lên nhẹ giọng nói." Đức Duy đi thôi ở đây một lát tớ lại tức điên lên mất."Thanh Bảo đỡ Hoàng Đức Duy rời đi, Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh muốn giúp đỡ nên chạy theo. Tay còn chưa chạm được vào người Hoàng Đức Duy đã bị Huỳnh Công Hiếu đẩy ra. Anh nhanh tay đỡ lấy Hoàng Đức Duy rồi trừng mắt cảnh cáo Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh."Hai đứa mày tốt nhất là đừng nên làm phiền hai anh ấy nếu không tao sẽ không cho chúng mày sống yên trong cái trường này đâu."Huỳnh Công Hiếu nói xong thì cùng Thanh Bảo đỡ Hoàng Đức Duy về lớp. Trên đường đi Huỳnh Công Hiếu nói nhỏ với Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy."Rhy và Bâus bảo em nói với hai anh tránh xa hai cái tên đó ra. Còn nữa ở trường cứ tỏ ra không thân thiết với hai anh ấy như vậy sẽ an toàn cho hai anh."Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo đều là người thông minh, hai người nghe Huỳnh Công Hiếu nói xong cũng gật đầu đồng ý. Thanh Bảo tuy từ nhỏ được cưng chiều sống không lo không nghĩ gì cả nhưng đạo lý của thế gia muốn có được quyền lực thì phải đấu đương nhiên cậu hiểu. Còn về Hoàng Đức Duy thì cậu quá quen thuộc, vì mình là người thừa kế gia tộc nên thường xuyên bị nhưng kẻ trong Hoàng Gia giở trò nên rất hiểu về mấy chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me