LoveTruyen.Me

(RhyCap) Anh Cún, Em Mèo

39. Người tình của nắng

duongnhi0302

Có anh lớn đọc xong tin nhắn của em, cười tủm tỉm. Nhắn với em bé có một chút mà lại có cảm hứng viết nhạc rồi.

Em bé đúng là nguồn năng lượng vô tận và độc nhất của anh.

Chỉ cần có em Duy, là mọi mệt mỏi áp lực như bay biến hết.

.
Duy được nghỉ tết rồi, nhưng Quang Anh thì không về đượcccc.

Khi còn bé, cả hai cứ mỗi dịp tết đến xuân về sum vầy như này là sẽ tíu tít cười nói chia nhau mỗi người một việc.

Quang Anh là người "nhớn" nên sẽ phụ trách lau nhà, lau cửa kính và rửa khay mứt. Em bé Duy được phân công lựa dây trang trí cho các cây trong nhà, còn treo lên thì nhờ anh do em với không tới.

Duy sẽ ngồi chọn màu đỏ cho cây đào nè, vàng cho cây quất, và các dây treo xung quanh các phía của cây. Lựa xong em sẽ sắp đá cuội bỏ vào gốc cây và đem các hình in nổi đưa cho bố dán lên cửa, và lau khô khay đựng mứt Quang Anh đưa em.

Em bé ngoan vừa làm vừa hát líu lo rộn vang cả nhà, làm không khí tết càng như tới gần hơn.

.
Vậy mà năm nay, chẳng có Quang Anh ở đây với em.

Anh đang ở cách Duy xa lắm, và còn đang miệt mài với những bài tập giáo sư giao cho. Quang Anh của em giỏi lắm nhé, anh qua đó để trau dồi kiến thức mà còn được giáo sư nhận vào nhóm làm nghiên cứu về âm nhạc nữa đó.

Không chỉ thế, anh còn được mời đi biểu diễn đường phố, diễn ở nhà hàng lớn với piano và các bài nhạc bất hủ mà mọi người yêu cầu. Họ còn quay video đăng lên mạng nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=i5ukRONnG3w


Quang Anh của em là giỏi nhất hành tinh nàyyyy.

Vừa nhắc tới anh là Duy nhớ anh rồi, em phải gọi cho anh mới đượcccc.

D: Anh ơiiii.

QA: Anh nghe Duy ơi.

D: Duy thấy anh trên YouTube rồi, anh giỏi quáaaaa.

QA: Duy thích không? Anh đàn hát một bài cho bé nghe nha?

Em bé khẽ "Dạ" một tiếng, rồi ngồi ngoan trên giường bật loa ngoài nghe anh dạo nhạc rồi cất giọng hát.

"Cả đời này anh chưa gặp ai như babe
Nhìn một lần mà anh đã biết mình say đến thế này
Và Mặt Trời tựa như màu mắt của em
Bừng nắng lên soi sáng con đường quen
Người dịu dàng từ trong lời nói giản đơn
Chỉ vài từ là đốn gục Voi Bản Đôn
Hằng ngày đều ngồi tâm sự với bản thân rằng có nên
Lại gần để làm quen
Này em anh còn chưa biết tên em
Nhưng anh nghĩ chắc cũng đẹp như cách em cười thôi
Vì em đâu sợ nắng chói chang huh uh
Em toả sáng còn hơn cả ánh mặt trời
Gọi em là người tình của nắng
Mái tóc em là mây lấp lánh trên bờ vai gầy
Đẹp và lung linh tựa như ánh bình minh
Cho anh đắm say
Mỗi bước em từng qua phố xá muốn hát ca
Chờ anh với để bước tới đuổi theo người gieo tia nắng kia suốt đời
..."

Giọng Quang Anh ấm áp vô cùng, mà bài anh lựa cũng làm trái tim em Duy rung động, cứ cười tủm tỉm mãi cho tới hết bài thôi.

Nếu như Duy không bật loa ngoài, hẳn là em đã trùm chăn kín người lại rồi giãy đành đạch vì quắn quéo trong đó.

Bài gì mà vừa hay vừa ngọt lịm, em không biết đâu, bắt đền Quang Anh đấyyy.

- Bạn nhỏ Duy của anh ơi?

Anh bé đã hát xong được vài phút rồi, thế mà chưa thấy em Duy nói gì liền cất tiếng gọi.

- Dạ có Duy đâyyyyy.

- Duy có thích bài này không?

- Dạ có, bài này siêu siêu siêu hayyyy.

Quang Anh nghe bạn bé bên kia tíu tít hào hứng, làm anh cũng thấy vui lây.

- Bài này có tên là Người Tình Của Nắng, giống bạn nhỏ Duy của anh vậy đó.

Duy nghe anh nói, em thắc mắc hỏi lại.

- Sao lại giống Duy ạaaa?

- Vì bạn nhỏ Duy là người tình của anh. Duy là mặt trời nhỏ, nên Duy cũng là người tình của nắng.

Duy nghe anh giải đáp xong, em liền cười tít mắt. Quang Anh chẳng thấy được biểu cảm của em hiện tại đâu, anh mà thấy là sẽ chọc em tới khi mặt đỏ thêm vì ngại mất thôiiii.

Nhưng Quang Anh thì cần gì phải nhìn, nghe tiếng em cười với chất giọng nhỏ nhẹ làm nũng kia là anh bé thừa biết em bé nhà mình đang ngại ngùng rồi.

Anh bé muốn gọi video, nhưng em Duy cứ đưa lý do máy em đang sạc pin, nếu gọi thì máy sẽ tụt pin không vào mất.

Nhưng Duy nói là một chuyện, còn tay Duy xách vali đi du lịch là một chuyện khác.

- Quang Anh ơiiii.

- Dạ anh nghe.

Hôm nay Duy được cô giáo khen với cộng điểm phát biểu hăng hái trên lớp đóooo.

- Bạn nhỏ của anh giỏi quá, có muốn thưởng gì không nào?

- Em chỉ muốn được ôm Quang Anh thật lâu ngay bây giờ thôi àaaa.

Duy không gọi video cho anh bởi vì em có bất ngờ muốn dành cho anh. Duy được nghỉ tết tận 2 tuần rưỡi, em ở nhà đón Tết với bố mẹ và bố mẹ nuôi được hơn một tuần rồi. Những ngày tiếp theo, Duy được mẹ Hà cho phép đi du lịch một mình, nơi đến tùy em chọnnnn.

Và hiện tại thì Duy đang ở Toronto rồiiii.

Em háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt Quang Anh khi thấy em ngoài cửa quá điiii.

Suỵtttt.

.
Quang Anh mỉm cười, khẽ đáp lại em Duy bằng giọng nuông chiều.

- Hè tới, anh sẽ về với Duy nhé.

- Quang Anh có muốn gặp em lúc này honggg?

- Anh muốn, nhưng mà bây giờ anh đang phải chỉnh luận văn để cuối tuần này nộp rồi bé ạ.

Anh bé giọng buồn buồn tiếc nuối. Anh muốn ôm bạn bé nhà mình lắm chứ, nhưng ở nước ngoài thì làm gì được nghỉ Tết âm lịch như ở Việt Nam đâu.

- Quang Anh mở cửa ra đi, Duy có quà tặng anh nèeeee.

- Bạn nhỏ tặng gì cho anh thế?

- Anh mở cửa đi ùi bíccccc.

Duy cười tít mắt, úp úp mở mở trêu anh làm anh bé không khỏi tò mò, liền chạy xuống tầng mở cửa.

Quang Anh nhìn qua mắt mèo chỉ thấy có một bó hoa trước camera ở cửa thôi, chắc là bạn nhỏ gửi hoa tới đây mà. Anh bé khẽ mỉm cười, để chế độ giữ máy rồi đặt trên ghế phòng khách, tiến ra mở cửa.

Khi anh mở cửa ra, có một bạn nhỏ tóc đỏ cầm bó hoa đưa tới trước mặt anh. Em nở nụ cười tươi rói, mắt em cong thành vòng cung.

- Tadaaaaaaa.

Trong khi Quang Anh còn chưa hết bất ngờ, bạn nhỏ tên Duy còn bổ sung thêm một câu.

-Người tình của nắng và của Quang Anh bay tới đâyyyyy~

P/s: Captain Boy bay tới đâyyyyyyy😎

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me