LoveTruyen.Me

[Rhycap] Ánh sao trong mắt người

Drei

dngocdngoc

Tối hôm ấy em và mẹ đi xem show của hắn, vẫn như thường lệ những lần tương tác của hắn với em đều khiến những khán giả khác phải hú hét. Cứ nhắc đến hắn, chắc chắn phải nhắc đến "fan hâm mộ may mắn" luôn được hắn để ý và quan tâm

"Này, cậu có phúc lắm mới được anh ấy để ý vậy đó" Cô gái đứng cạnh huých nhẹ vào tay em, Đức Duy nghe xong chỉ cười trừ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ ngỡ Châu Anh có việc bận không thể tới được, vậy mà giờ này lại xuất hiện trên sân khấu, đứng ngay bên cạnh Quang Anh. Điều này em không hề hay biết, rõ ràng rất khó hiểu khi cô ấy cùng anh nắm tay, công khai trước hàng ngàn người.

Bầu không gian xung quanh trong tức khắc trở nên chật chội đến ngộp thở. Em khó khăn kìm nén dòng nước mắt khi nhìn hai người trao nhau những lời ngọt ngào dưới ánh đèn sân khấu

Không đúng, đáng ra đó phải là em, nắm tay của hắn. Phải là em thế chỗ cô ấy, trao anh lời yêu thương tự tận sâu trong trái tim này. Phải là em đứng đó, tận hưởng nụ hôn hắn trao đi

Không phải cô ấy, đó không thể là cô ấy

Đức Duy nắm chặt tay, em giờ không thể ngăn những dòng suy nghĩ ích kỉ đang chạy qua đầu mình nữa. Não em bây giờ như muốn nổ tung, thứ tình yêu bao lâu em vun đắp lại không thể gặt hái lại một chút trái ngọt nào. Hoá ra vẫn là em ảo tưởng, để rồi đến cuối cùng vẫn là mình đau

Cuộc vui vẫn đang diễn ra, mà em lại rời đi sớm quá. Cũng không cho mẹ đi theo, dặn người phải ở đó, sau khi show kết thúc cần chúc mừng hắn vì đã có một buổi hoà nhạc thành công

Trở về nhà với gương mặt ướt đẫm lệ, em giờ mới nhận ra kể từ khi gặp hắn, cuộc sống này đã không còn là của em nữa. Tất cả như được thiết lập lại, như một vòng tròn, trong đó hắn là tâm điểm

Đến khi buổi hoà nhạc kết thúc, hắn đi tìm lại chỉ thấy mẹ Hà cầm một đoá hoa đợi sẵn

"Mẹ, Đức Duy đâu rồi ạ?"

"Ừm...nó có việc bận phải đi trước rồi...nó tặng con này, nói rằng chúc mừng con vì đã có một show diễn thành công..."

"Lạ thật, đã đến rồi còn về trước. Bình thường em ấy có bao giờ vậy đâu" Hắn nhướng mày, cầm lấy đoá hoa trên tay người "Con cảm ơn mẹ ạ!"

"Con chào cô" Châu Anh đến bên cạnh khoác tay hắn, lễ phép chào "Cô với em Duy đi xem Quang Anh ạ? Em ấy đâu rồi cô? Vừa nãy con thấy còn ở trong đó mà"

"Nó có việc bận về trước rồi, thôi hai đứa cũng về đi kẻo muộn!"

"Dạ vậy bọn con xin phép, chào cô ạ!" Cô cùng hắn rời đi, ngay sau đó mẹ Hà liền gọi xe để lên đường trở về nhà. Điện cho em đến cháy máy nhưng không có hồi âm thì rất lo lắng

"Thằng này...học đâu ra kiểu gọi không nghe vậy chứ...Bác tài, nhanh hơn một chút nữa giúp tôi được không?"

"Không được, thế thì vượt quá quy định mất"

"À. vâng, bác nhanh được bao nhiêu thì ráng giúp tôi nhé! Tôi có việc gấp"
...

"Đức Duy! Mở cửa cho mẹ!" Mẹ Hà đứng ngoài gõ ầm ầm vào cửa, không nhận được hồi âm thì rất lo lắng. Đanh lúc định gọi người tới phá khoá thì cảnh cửa bật ra. Bên trong là Đức Duy với cặp mắt sưng húp, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn. Bà ôm em vào lòng, xoa tấm lưng của người con trai mà mình hết mực yêu thương mà không khỏi đau xót

"Mẹ đây, không sao hết...mẹ đây, mẹ đây mà"

"Hức...con không muốn thế này...hức...không muốn đó là chị ấy..."

"Mẹ biết...mẹ biết con buồn...nhưng chuyện đã vậy, con không thể thay đổi được...Châu Anh đâu có làm gì sai đâu con..."

"Nhưng mẹ ơi...hức...con không muốn như vậy...hức...con không muốn cứ đứng nhìn anh bên người khác đâu..."

"Mẹ cũng không muốn, nhưng con phải hiểu. Không phải bất cứ điều gì mình muốn đều sẽ có được. Cũng không thể vì điều đó mà sống ích kỉ với bản thân, với mọi người...Con đau, mẹ tất nhiên là hiểu. Nhưng nghĩ mà xem, đó là hạnh phúc của Quang Anh. Mà đã là hạnh phúc của nó, mình không có cách nào ngăn cấm, đúng không?"

"Hức...mẹ ơi..."

"Mẹ đây, mẹ thương, mẹ thương Cap Cap của mẹ mà" Em trong lòng mẹ khóc nức nở, chính bà cũng không thể ngăn dòng nước mắt của mình chảy khỏi khoé mắt

Trái ngược với bầu không khí đầy u uất của em, phía Quang Anh lại tràn đầy tiếng cười. Sau khi chào tạm biệt mẹ em, cả hai đến biển, cùng nhau tận hưởng một buổi tối thật lãng mạn. Hắn dắt tay Châu Anh đi dạo, ngắm bầu trời đầy sao bên bờ biển cùng người mình thương... Hắn và cô chụp cho nhau những tấm ảnh thật đẹp, ghi lại dấu ấn của đêm hôm ấy trong máy của cả hai

Tưởng rằng chuyện đã ngừng ở đó, ngờ đâu hắn không biết tình trạng của em còn gửi ảnh khoe. Làm công mẹ Hà dỗ em nín coi như đổ sông đổ bể...
________________

Tui gọi mẹ Cap là mẹ Hà luôn na, đoạn nào cần đổi thì mới kêu bà. Không chứ gọi vậy tui không quen🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me