LoveTruyen.Me

Rhycap Chua Tung

Đức Duy thở dốc trên nền đất màu nâu đỏ, kẻ sọc trắng của sân vận động, mồ hôi mướt trên trán, nhỏ xuống cằm, rồi chảy vào ngực áo. Em quắc mắt nhìn người đàn ông cười hích hích trên băng ghế khán đài, dáng vẻ ngạo nghễ đến đáng ghét. Quang Anh cười đến nghiêng ngã, hả hê nhìn em chạy mấy vòng sân vận động vì bị phạt. Hắn là người rủ Duy cúp cầu dao trường, và cũng là người chạy trước. Hai đứa cùng nghịch nhưng chỉ có mỗi Duy bị bắt, điều này khiến em khó chịu vô cùng, vậy mà Quang Anh còn cười em.

"Đừng có cười em! Ư...hộc hộc, em không...bỏ qua dễ dàng vậy đâu...!" Duy vừa thở dốc vừa nói, ánh mắt dán xuống nền đất, mồ hôi theo sóng mũi nhỏ xuống tách tách.

"Eo ôi kinh thế nhờ? Thế mày định làm gì anh?" Quang Anh khẽ nhướng mày, tay trái chống lên lưng ghế, chân phải co gối, bày ra cái dáng không sợ gì cả, hắn vẫn đang vui vẻ nhìn thằng em với cái đầu đỏ dưới ánh nắng mặt trời, cùng với đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mặt hắn.

Hàng mày lại khẽ cau lần nữa, Duy vùng vằng bỏ đi, không nói nhiều với Quang Anh nữa. Em vẫn còn thở dốc, nắm tay siết lại, chân có hơi run run trong mỗi bước đi vì vừa kết thúc những vòng chạy dài dằng dặc. Duy giận rồi, em không buồn ngó lại xem, mặc dù nghe thấy tiếng bước chân hớt hải của người nào đó chạy theo em.

Quang Anh bối rối nhìn thằng em bỏ đi một mạch, tâm tình theo đó mà tụt dốc. Vốn dĩ chỉ tính trêu em một chút, vậy mà lỡ làm em dỗi cả rồi, điều này khiến hắn có chút lo âu. Hắn luống cuống rời khỏi băng ghế, tay nắm chặt cái quạt điện, vừa chạy vừa gọi tên em, nhưng mãi vẫn không thấy em quay lại. Hắn cau mày khó hiểu, Đức Duy của hắn nhạy cảm quá, mới trêu một chút đã dỗi rồi. Hắn nghiến răng chạy đến sau lưng em, tay nắm lấy cổ tay em, chỉ để đổi lại một cái hất thô bạo.

"Cap ơi, khoan đã, em sao thế?" Hắn tiến lên phía trước em, tay giữ hai vai em lại, vừa thấp thỏm vừa lo âu, hắn không muốn bé cừu của mình tránh mình.

"Tôi không có chuyện gì để nói với ông!" Duy quay mặt đi, giữ giọng điệu hờ hững nhưng vẫn nghe ra được một chút ấm ức. "Thề...lần nào cũng là ông trêu tôi, rồi ông có bao giờ nghĩ đến tôi chưa?"

"Anh có nghĩ đến em." Lời nói thốt ra ngay trước khi Quang Anh kịp nghĩ đến. Hắn cau mày khẽ, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì, nhưng rồi chọn cách im lặng, chỉ có bàn tay không yên phận xoa xoa trên vai Đức Duy. "Duy ơi, anh xin lỗi."

Âm thanh lùng bùng bên lỗ tai khiến Duy có hơi ngẩn ra, em ngớ người, vốn dĩ định nói thêm nhưng giờ lại im bặt, sau khi nhìn Quang Anh với đôi mắt ngạc nhiên. Duy mím môi, có hơi lúng túng, em không hiểu sao Quang Anh đột nhiên nghiêm túc thế. Em nhìn thấy được trong đôi mắt đối diện là vẻ lo lắng khác thường, giống như trong một khắc, hắn đã không coi em là anh em thân thiết nữa.

"Anh...đừng nghĩ xin lỗi là xong, tôi không có dễ dãi thế." Duy khoanh tay lại và nhìn lên trời, cũng bày ra điệu bộ khinh khỉnh, tỏ rõ thái độ không muốn làm hòa. Gì thì gì, em nhất quyết không muốn Quang Anh cứ mãi trêu chọc mình rồi thôi.

Quang Anh mím môi, hơi khó xử vì lần này không giống những lần khác, Đức Duy đúng là không dễ dãi với hắn nữa khiến hắn không quen. Tuy vậy, hắn vẫn cố tìm cách xoa dịu bé cừu non của mình. "Anh xin lỗi, anh trêu thôi mà, nếu em không thích thế thì giờ em muốn anh làm gì hở?" Hắn vươn hai tay tóm lấy vai Duy, chậm rãi ôm em vào lòng.

"Thôiiii, đừng có ở đó mà giở giọng như thế." Duy lắc đầu nguầy nguậy, vùng vằng khỏi tay hắn, mặc khác, Quang Anh vẫn bám chặt lấy em, dây dưa mãi trên sân vận động chói chang. Cũng đã rất lâu rồi, lâu đến mức dường như Duy không còn cảm thấy việc hắn ôm ở nơi công cộng là điều gì xấu hổ, sau cùng Quang Anh đã biến nó thành một thói quen. Thế là hai người vừa đi vừa ôm lấy nhau, một người thở dài một người hí hửng.

"Hay để anh đưa em đi ăn nhé? Cho em chọn, anh mày lo được." Quang Anh nghiêng đầu cười nhẹ, tay vắt vai Duy, kéo em đi. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo cử chỉ và biểu cảm của Duy, lần này cẩn thận hơn, cố gắng làm em nguôi giận, chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn không hề biết mình đã nhìn một cách si mê đến vậy. Đức Duy cũng không buồn đôi co làm gì, em chỉ khẽ thở dài bất lực, rồi nhún vai, dù sao em cũng không giận Quang Anh lâu được. "Nghe hay đấy, nhưng đừng ca cẩm nếu em lỡ tiêu quá mức nhé?" Duy nói với nụ cười nửa miệng.

Cơn giận của Đức Duy lúc đó như bay biến đi đâu, em luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Quanh Anh, dù cho hắn có những lúc chọc em đến tức điên lên được, nhưng đồng thời cũng là người có thể làm em cười đến xán lạn. Thế là sau một hồi đôi co, Quang Anh cũng thành công đưa bé cừu non vào tròng mà ngay cả chính chủ cũng không hề hay biết. Hắn nắm chặt cổ tay Đức Duy, ngó quanh xem có ai nhìn không, rồi kéo em chạy khỏi sân trường vắng vẻ, trở về nhà, nhà của họ.

Mẹ Hà ngước mắt nhìn lên bầu trời, một mảng màu xanh trong vắt, không có mây, chỉ có vài chú chim nhỏ kéo cơn gió nhẹ nhàng phảng phất trên khung cửa sổ. Âm thanh từ đằng xa vọng đến, vang lên ngay nơi cổng sắt, chỉ như thế thôi cũng đủ để mẹ Hà biết con trai về, hơn nữa còn dắt theo "quý tử" của mẹ. Từ ngày kết thúc chương trình, lúc nào Quang Anh cũng kè kè sát bên Đức Duy, gần như đã chiếm đóng tại nhà em, đến mức trở thành con cưng của mẹ Hà. Cũng có đôi lúc Duy cảm thấy hơi tủi thân vì mẹ cưng Quang Anh hơn, nhưng em đâu thể làm gì được, thế nên chỉ đành cam chịu.

"Hai đứa về sớm thế? Vừa khéo mẹ mới nấu xong vài món, nào, vào đây, Quang Anh ơi." Mẹ Hà nghiêng đầu nhìn ra chạc cửa, thấy hai cái đầu vàng đỏ vẫn tíu tít với nhau là an tâm rồi. Mẹ vừa gọi vừa bày biện đồ ăn trên bàn, còn cố ý gọi Quang Anh, cốt cũng để trêu Duy.

Duy có hơi chưng hửng khi mẹ gọi tên hắn mà không gọi mình, rồi lại thở dài khẽ, dù sao cũng đã quen rồi, không sao không sao, em tự an ủi mình rồi cởi giày, uể oải đi vào. Còn Quang Anh, hắn không nắm tay em nữa. Gì thì gì, thân thiết tới đâu, hắn cũng không muốn thể hiện tình cảm thái quá với em trước mặt mẹ, dù sao cũng là hai thằng đàn ông, hiểu lầm là chuyện không nên có, đặc biệt đối với hai người "không biết gì" về cảm xúc đặc biệt của hắn. Quang Anh cũng chỉ cười khẽ, rồi lon ton theo em vào nhà, cúi người chào mẹ rồi ngồi chễm chệ trên mâm cơm như là nhà mình. Mẹ Hà chào đón mình còn hơn con ruột, sao hắn lại không tận dụng cơ hội này để tiến thêm bước nữa chứ?

Đức Duy ngồi kế bên Quang Anh, có hơi bĩu môi. Em bưng bát cơm lên, cúi nhẹ đầu mời cơm một lượt rồi cặm cụi ăn, chẳng thèm ngó ngàng gì xung quanh nữa. Hôm nay em bị trêu tận hai vố, dường như mọi người đều thấy em nhỏ bé nên cứ muốn bắt nạt em thôi. Quang Anh cũng bưng bát cơm lên, gục đầu mời, ánh mắt ngay sau đó liếc nhìn Duy, trong đáy mắt là ý cười không thể rõ ràng hơn. Hắn đang tận hưởng điều này, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút thương bé cừu của hắn.

"Này, ăn thêm này." Hắn gắp một miếng thịt ba chỉ vàng ươm, nhẹ nhàng đặt vào bát của em. Mẹ Hà cũng gắp đồ ăn cho em nhiều hơn, dường như là mẹ muốn tạ lỗi về việc cưng "quý tử" của mẹ hơn em. Đức Duy miệng vẫn nhai, tay vẫn lùa cơm, nhưng trên môi xuất hiện nụ cười nhạt, em hài lòng với việc này, cụ thể là em không từ chối bất cứ miếng nào Quang Anh và mẹ Hà gắp cho em.

Quang Anh có hơi lộng quyền một chút, hắn lợi dụng việc gắp cho Duy ăn mà nhích lại gần, dù không đưa đũa vào bát của em nữa nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo đôi má phúng phính của em. Hắn hạ bát xuống, lần này công khai ngồi ngắm nghía Duy ăn, bàn tay lén lút xoa nhẹ đùi em dưới gầm bàn, lợi dụng lúc mẹ Hà mở ti vi, hắn nói khẽ, chỉ đủ để hai người nghe. "Bé ăn nhiều vào nhé, bé ăn ngoan chóng lớn bé nhé."

Đức Duy cười, em nhướng một bên mày nhìn Quang Anh, rồi lắc đầu khẽ, ăn nốt phần ăn trong bát. Cái lắc đầu này không phải là sự từ chối, nó chứa một chút sự bất lực, xen lẫn với thích thú, biểu hiện rõ nhất qua ánh mắt. Chỉ đến khi mẹ Hà đưa mắt nhìn sang hai người họ thì Quang Anh mới thu tay lại, nghiêm túc ngồi ăn, không còn tiếng động nào nữa. Một bữa ăn yên bình, dù cho thế giới ngoài kia khắc nghiệt, dù cho giông bão vẫn hoành hành trên mọi mặt trận, mọi diễn đàn, đối với họ, chỉ cần được về nhà, ăn một bữa cơm cùng những người mình yêu, lắng nghe những tiếng động nhẹ nhàng của thế giới chậm rãi trôi, là đã tốt rồi. Đối với họ, an yên gói gọn dưới mái nhà.

Quang Anh tay bưng chồng bát, dọn dẹp giúp mẹ Hà sau khi đã no bụng, sau lưng hắn là cái đầu đỏ cũng đang loay hoay dọn. Hắn rửa tay, nhìn dòng nước chảy róc rách trên da, có chút rùng mình, sao mà cảm giác này siêu thực đến thế? Ở nhà Duy, nói chuyện với mẹ Duy, ăn cùng Duy, dọn dẹp cùng Duy, chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại tiến sâu vào trong cuộc sống của em như vậy. Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn, có chút tò mò trong đôi mắt long lanh, em nhẹ nhàng huých hắn. "Anh sao thế?"

Hắn giật mình khẽ, đôi mắt hơi trợn lên, nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ vốn có của nó. Quang Anh quay người nhìn Duy, vươn tay tắt vòi nước rồi búng nhẹ nước trên tay lên mặt em, kèm theo đó là cái nhếch mép. "Chả sao cả, em lo cho anh hửm?" Cú hất của hắn khiến Duy cau mày chớp mắt, đưa tay gạt nước trên mặt, em ngước nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt. "Ai thèm lo cho ông, còn đang tính mời ông lên phòng bắt tay vào làm nhạc, thế này thì chết dở." Em trừng mắt nhìn hắn, đưa tay véo nhẹ một cái trên cánh tay Quang Anh. Bé cừu non của hắn thực sự dễ thương chết rồi, hắn nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn giữ một nụ cười nhạt. Hắn nhún vai, lại khoác vai em mà kéo lên phòng. "Xin lỗi mò, bé ghi nợ anh đi rồi anh trả luôn một thể thé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me