Rhycap Chua Tung
Những chuỗi ngày sống ở Washington khiến hắn trở nên thư thái hơn. Khí hậu khác, lối sống khác, con người khác, đường xá phố phường đều khác. Không còn những tấm banner của em treo trên những cột đèn, không còn những tấm đèn led khổng lồ chiếu hình em, cũng không còn thấy ai nói về em xung quanh hắn. Yên bình, một cách kì lạ. Hắn vừa tận hưởng cảm giác trống vắng, vừa tự dằn vặt bản thân vì mình tận hưởng cảm giác không có em bên cạnh. Hắn thấy trống trải trong tim, hắn nhớ em, nhưng đồng thời cũng không nhớ. Công việc ở bên đấy không khiến hắn rảnh rang được bao nhiêu, phần lớn thời gian hắn đều lao đầu vào làm nhạc, chạy đua với deadline, cộng thêm những mối quan hệ mới, những đối tác làm ăn mới khiến hắn như bỏ quên thời gian. Có những lúc hắn thất thần nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, đầu óc hắn như đình trệ, hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ ngồi đấy, không làm gì cả, rồi giật mình nhận ra mình đang lãng phí thời gian. Có những lúc hắn nằm trên giường, những cơn sốt cao hành hạ hắn vì sự thay đổi thời tiết bất thường. Trong cơn ảo giác hắn tưởng như mình lại lạc vào giấc mộng mị, và rằng cuộc sống của hắn vốn chỉ là một trò đùa. Có những lúc hắn được mời đi tiệc cùng những đối tác hắn đã kí hợp đồng trước đây. Đứng trong một bữa tiệc thượng lưu, hắn thấy sao mà buồn tẻ đến vậy. Vui thì có vui, nhưng cũng giống như hắn của lúc trước, chẳng có ai, chẳng có thứ gì khiến hắn được vui trọn vẹn. Hắn đi khắp nơi trên cái thành phố ngập nắng này, lưu giữ những kỉ niệm bằng những tấm hình. Hắn nhìn những tấm hình bản thân tự chụp được, thầm mỉm cười. Nếu có thể, một lúc nào đó, hắn cũng muốn cùng em đi du lịch một vòng Trái Đất. Hắn cũng đạt được nhiều thành tựu tại nơi đây, cũng có thêm nhiều đêm diễn và nhiều khán giả yêu mến hắn. Hắn dần dần hòa nhập với cộng đồng nước bạn, mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới, cho họ biết người Việt cũng có thể phát triển nền âm nhạc sánh ngang với các nước lớn. Từ đó đến nay đã gần ba tuần, và trong ba tuần đó, hắn cố hết sức để làm việc, chỉ mong có ngày trở về. Nói không nhớ em là nói xạo, chỉ là tần suất giảm dần giảm dần, sau cùng nhẹ nhàng hóa thành hương hoa vây quanh hắn trong mỗi giấc ngủ, là liều thuốc an thần kì diệu nhất của hắn. Kể từ sau ngày nói chuyện với Minh Su, hắn bắt gặp bản thân mình có hơi cáu gắt nhiều hơn một chút. Gặp gì không vừa ý là hắn liền nói thẳng, nói trực tiếp, đôi khi còn gây ra những tranh cãi nho nhỏ giữa hắn và phía bên kia. Và sau những lần như vậy, hắn nằm trên giường và ngẫm nghĩ lại, hắn mới thấy hắn đã để cảm xúc lấn vào lí trí của mình. Hắn đã phải dành một khoảng thời gian không nhỏ để học cách kiểm soát cơn nóng giận. Thời gian gần đây hắn bắt đầu mơ. Hắn của trước kia, lúc mới tỉnh lại hắn ngủ mà chẳng mơ thấy gì, nhưng dạo này đã có sự thay đổi trong những giấc ngủ của hắn. Hắn mơ thấy em, và mỗi giấc mơ có em đều là giấc mơ yên bình. Hắn được sống cùng em trong những giấc mộng mị không thực, như thể họ đã quay lại mấy tháng trước, lúc mọi thứ còn chưa xảy ra. Ăn cùng em, ngủ cùng em, tắm cùng... không có tắm cùng ở ngoài đời nhưng hắn có mơ. Em cười với hắn, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời, và hắn ước gì những giấc mơ như vậy kéo dài mãi mãi. Thực tại đang vắt kiệt hắn, dồn dập hắn đến bên bờ tuyệt vọng. Quang Anh nhắm chặt mắt, ôm lấy gối ôm và nằm trên giường, ánh nắng từ khe hở của tấm rèm chiếu lên khuôn mặt hắn. Trời đang dần sáng lên, xua đi mọi bóng tối bủa vây chung quanh. Hắn vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, say rất say. Hắn tưởng như đây là thật, được ngồi cạnh em, nắm lấy tay em, chạm lên bờ môi của em, em là của hắn. Bỗng dưng có tiếng chuông chói tai dội thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bật dậy ngay lập tức từ trong giấc ngủ. Quang Anh thở dốc và nhìn quanh, hắn thấy cái chuông báo thức trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Đó là một cái chuông báo thức kiểu cổ điển, nhỏ gọn, với hai quả chuông kim loại gắn trên đỉnh, nằm trên một khung kim loại sáng bóng. Hắn cầm lấy nó, nét cau có ngay lập tức xuất hiện trên mặt. "Má..."Sao giờ đến cái chuông cũng chống đối hắn vậy? Tất cả mọi thứ như đối lập với hắn, ngay cả một phút vui vẻ hắn cũng không có được trọn vẹn. Hắn đau khổ nhìn cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trong tay, tiếng chuông như xé nát đầu óc hắn ra. Chuông cứ không ngừng reo lên, Giống như âm thanh đáng sợ hắn từng coi trong những bộ phim ngày xưa, tiếng chuông giục giã chẳng ngớt khiến hắn đau đầu. Cây búa sắt nhỏ cứ đập hết quả chuông bên này tới quả chuông bên kia, tạo ra từng đợt hỗn loạn khiến huyết áp hắn tăng vọt. Hắn ghét tiếng chuông này nhất trần đời. Hắn lúc nhỏ từng ngủ cùng cái đồng hồ này, lần nào nó cũng khiến hắn hoảng loạn từ trong giấc ngủ. Sau này hắn nghe nói dùng nó nhiều sẽ bị mất trí nhớ nên mới thôi không dùng nữa. Quang Anh tự hỏi tại sao bên này người ta vẫn dùng loại đồng hồ thế này, ở Việt Nam nó đã trở nên ít phổ biến rồi. Hắn mím môi, siết chặt tay lại rồi quăng mạnh cái đồng hồ ra đằng cửa, cho nó vỡ nát đi. Nào ngờ ngay lúc đó cửa lại mở ra, và cái đồng hồ đập trúng ai đó. "Quang A-"Duy chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi em ngã người ra sau khi cái đồng hồ to tướng đập trúng đầu em. Em đập lưng xuống sàn, tay ôm lấy đầu và hét lên một tiếng đau đớn. Quang Anh trợn trừng hai mắt nhìn bóng người ngã vật ra trước cửa phòng mình, hệt như một con rối bị cắt giây, phút chốc cả thế giới của hắn như sụp đổ. Hắn không tin được. Hắn vội vã chạy ra, cơ thể căng cứng lại và mặt cắt không còn giọt máu nào. Hắn đưa tay ôm em vào lòng, hàng mày cau chặt lại khi hắn nhìn em nhắm chặt mắt vì đau. Quang Anh đưa bàn tay run run chạm lên trán em, máu đã bắt đầu ứa ra trên làn da mịn màng. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khiếp đảm. "Bỏ mẹ rồi... Sao em lại ở đây??"Duy siết chặt quai hàm, được chào đón bằng một cái đồng hồ vào đầu là điều em không thể ngờ được. Em ôm chặt đầu, thế giới trước mắt như tách làm hai, xoay tròn không điểm dừng. Em mở mắt ra hoảng loạn nhìn hắn, nhưng rồi phải nhắm lại ngay lập tức vì máu chảy xuống mắt em. Hắn vô thức nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị Duyên, nhưng chợt nhận ra là hắn chỉ có ở đây một mình. Hắn gần như không thể thở nổi khi nhìn em quằn quại vì đau đớn. Quang Anh luống cuống lôi điện thoại ra, khách sạn không có bông băng hay là gì cả, ở đây còn là đất Washington, làm sao mà mua thuốc được. Hắn cắn môi gọi 911, hy vọng họ sẽ đến kịp. Đức Duy nấc lên, em không nhìn rõ được nữa, vừa đau vừa choáng váng, máu đang chảy tràn xuống khuôn mặt em, nhỏ tí tách xuống cằm. Quang Anh không dám thở mạnh, hắn bế em vào giường, để em ngồi trên tấm nệm, còn mình thì chạy vội tìm một cái khăn sạch nhúng nước, run rẩy lau máu cho em. "K-Không sao mà... Lát nữa sẽ có người tới giúp em, còn giờ ở đây với anh, ngoan."Hắn vừa nói vừa run, miệng bảo không sao nhưng mồ hôi không ngừng chảy. Hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng em để em bình tĩnh lại. Hắn để em tựa vào mình, giữ chặt trong tay. Duy đau lắm, em cũng đang không ngừng run rẩy, bên tai nghe tiếng ong ong không rõ. Em một tay cầm khăn bịt trán lại, một tay ôm lấy hắn, hơi thở trở nên rối loạn. Bụng em quặn lên một cơn buồn nôn, người mệt lả, mới lúc nãy em còn chạy thật lực tìm hắn, giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Em nghĩ mình sẽ ngất mất. "Anh... Quang Anh ơi." Duy thì thầm. "Anh nghe nè bé, nói đi."Hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên trán của em. Hắn xót xa nhìn Duy dần mất đi nhận thức, sốt ruột nhìn ra cửa, hắn ước gì đội cứu hộ có ở đây ngay lập tức. "Cho em nói lại... Em thích anh, nhưng không phải như anh nghĩ mà...""Bé nói gì?""Là... Em yêu anh thật."Duy ngước nhìn hắn bằng đôi mắt phủ một tầng nước, em nhìn thấy tới tận ba Quang Anh trước mắt, không người nào là rõ ràng. Em mỉm cười nhẹ, cảm thấy thật may mắn vì em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của hắn. Đội cứu hộ ập vào phòng cũng là lúc em trở nên mê man. Duy cảm nhận được họ đặt em lên cáng và khiêng đi. Hình như em còn nghe loáng thoáng gì đó nữa. Đức Duy không biết mình có bị ảo thanh không, nhưng có lẽ em đã nghe Quang Anh nói, dù bị lấn át bởi nhiều âm thanh. "Anh cũng vậy, anh cũng yêu bé."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me