LoveTruyen.Me

Rhycap Chua Tung

Quang Anh ngẩn ngơ ngồi sau cánh gà, ngắm nhìn bé yêu của hắn biểu diễn trên sân khấu. Hắn nhìn đến mê hồn, đến nỗi người kế bên phải gọi mấy lần hắn mới nhận ra. Hắn xoa gáy và nhẹ nhàng đáp lại, dáng vẻ có chút ngỡ ngàng và xấu hổ.

Hắn bật cười, vừa nhìn em vừa nhảy theo em, bé yêu của hắn lên sân khấu luôn muốn giữ dáng vẻ ngầu ngầu chất chất, nhưng hắn thấy em càng muốn hip hop bao nhiêu thì em lại càng đáng yêu hơn thôi, và hắn chắc chắn không phải chỉ có mình hắn cảm thấy vậy.

Quang Anh liếc nhìn camera, trong một khắc hắn đã muốn công khai việc hắn yêu em ngay trước bàn dân thiên hạ, nhưng hắn kìm lại được, chỉ vui vẻ tạo hình trái tim và hát cùng em.

"Captain Boy bay tới đây!!"

Hắn vươn tay ôm lấy em sau khi em diễn xong bài, chỉ một cái ôm nhỏ nhẹ thôi vì thời gian không có nhiều, nhưng như thế cũng khiến hắn ấm lòng. Hắn nắm lấy cổ tay em, khẽ đung đưa.

"Lát anh vẫn còn một bài nữa, em đợi anh nha?"

"Lâu không anh?"

"Hơi hơi thôi, khoảng gần nửa tiếng thì phải."

"Vậy mình ở đây làm gì? Vào trong ngồi cho khỏe đi anh."

Duy nói và cười, em lách người qua và đi vào sau cánh gà, hắn cũng đi theo em. Quang Anh rất lấy làm lạ khi em đi nhanh một cách bất thường thế này, hắn cứ lon ton đi theo sau em, cho đến khi cả hai người họ dừng lại sau góc khuất tối tăm.

Trong bóng tối, em nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn ra phía sân khấu náo nhiệt ngoài kia. Đức Duy lục lọi túi quần, em lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi nhẹ nhàng dúi vào tay hắn.

"Em có quà cho anh này."

Quang Anh ngẩn ngơ nhìn cái hộp nhỏ trong tay. Hộp bọc vải nhung đỏ rất đẹp, nằm gọn trong tay hắn. Hắn dường như nín thở, cẩn thận mở hộp ra, và sau đó, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên nền nhung đen.

Hắn ngẩn người ra mất một lúc, bàn tay run run cầm chiếc nhẫn nhỏ giữa hai ngón tay, xoay qua xoay lại. Hắn như chẳng tin được, còn chưa kịp hoàn hồn thì Duy đã cầm lấy chiếc nhẫn từ tay hắn và nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của hắn.

"Anh thấy em lưỡng lự."

Quang Anh cười nói, ánh mắt âu yếm nhìn em pha lẫn vẻ tinh nghịch. Đức Duy bĩu môi, em nắm chặt tay hắn và nhướng mày, môi nở nụ cười thấp thoáng.

"Tại vì là... em tính đeo vào ngón út của anh cơ, nó kiểu nó phù hợp hơn. Nhưng mà hình như không vừa nên em đeo vào đây."

"Nếu em đã đeo vào đây rồi thì em phải nói câu khác chứ?"

"Hmm?"

Quang Anh bước thêm một bước lại gần Duy, hắn chạm nhẹ tay lên má em, xoa xoa xương quai hàm của em. Duy đặt tay em lên tay hắn, đảo mắt suy nghĩ một vòng, rồi thận trọng nhìn hắn.

"Gả cho em nhé?"

"Chắc chắn rồi."

Hắn bật cười khúc khích và chồm tới hôn lên môi em, giữ lấy khuôn mặt em bằng cả hai tay và áp sát em vào bức tường kế bên. Duy giật mình khi hắn đột nhiên hôn em ngay giữa lúc sân khấu vẫn còn náo nhiệt ồ ạt ngoài kia, nhưng em không tránh.

Đức Duy đặt tay lên vai hắn, bị bóng tối bao trùm, họ dường như chẳng còn để ý nhiều đến thế giới ngoài kia. Em nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt hờ hững dõi theo cái người đang ở rất gần em kia, sau cùng, em nhắm mắt lại, để hắn tự do đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em.

Lâu dần, nụ hôn nhẹ biến thành nụ hôn sâu, thiêu đốt tâm trí của những con người đang đói khát thứ tình cảm rực cháy. Hắn tách môi em ra bằng môi mình, mút lên môi dưới căng mọng của em, cắn nhẹ vào khóe môi nhỏ nhắn đó. Đức Duy gần như nín thở, em hơi mất thăng bằng khi hắn hôn em, nhưng vẫn có thể đáp lại hắn bằng sự cuồng nhiệt tương tự.

Em mơ màng hôn lên môi hắn, liếm lên chất ngọt mê người từ miệng hắn, lưỡi em chạm vào lưỡi hắn khiến em hơi run lên, nhưng trước khi em kịp thu lại, hắn đã quấn lấy em.

Quang Anh hơi bất ngờ khi hắn cảm nhận được em dùng lưỡi chạm vào mình, hắn nghĩ là em vô tình, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn ôm chặt em trong lòng, cạy mở miệng em bằng môi mình, quấn lấy cái lưỡi rụt rè của em bằng chính lưỡi của mình.

Duy giật mình khe khẽ trước cái sự đột ngột của hắn, em còn chưa kịp làm gì hắn đã đột nhập vào khoang miệng em, nếm lấy vị ngọt hoang sơ từ đầu lưỡi, chạm lưỡi hắn lên lưỡi em và kéo nó vào một điệu nhảy cuồng nhiệt.

Tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng khán giả la hét vẫn vang dội bên tai, nhưng không cái nào trong số đó có thể chạm đến thế giới riêng tư của họ, chỉ có tiếng hôn nhẹ nhàng được bật ra từ hai bóng hình vấn vương trong men tình ngọt ngào.

Họ trao nhau nụ hôn dữ dội, gần như mất kiểm soát trong tối tăm mịt mù khi chỉ cách sân khấu một tấm màn. Màn đen giăng rộng ngăn cách sân khấu và người hâm mộ với phía sau cánh gà, ngăn cách tình yêu vượt mức kiểm soát với những ánh mắt tò mò.

Lại qua vài phút nữa, hắn mới luyến tiếc rời khỏi em. Hắn thở dốc, em cũng thở dốc, hơi thở quấn lấy nhau, nóng rực như thiêu đốt. Quang Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt ngấn nước trong veo của em, yết hầu khẽ động.

Hắn cười khi nhìn em đứng không vững sau nụ hôn, phải với tay vịn vào hắn, để hắn ôm trong lòng. Đức Duy ngửa đầu thở hắt ra, em không tin được mình đang làm gì, em chỉ biết xúc cảm mạnh mẽ bên trong em đang nổi lên như vũ bão khi ở cạnh hắn, khiến em như lạc vào trong mớ tình cảm say đắm.

Hắn mím môi, liếc nhìn đôi má hây hây đỏ và đôi môi sưng mọng của em, thầm cảm ơn trời đất vì đã để hắn được gặp em. Hắn chạm nhẹ lên môi em, hạ giọng nói thật khẽ.

"You turn me on..."

"Really?"

"Em muốn kiểm tra không?"

"... không ạ."

Hắn cười khúc khích, tiếng cười nhuốm màu u ám một cách bất thường. Rồi hắn cắn môi, muốn trêu em là thật nhưng chuyện hắn "lên" cũng là thật, giờ hắn không biết phải xử lí như thế nào.

"Anh còn mười phút, để anh đi xử lí nốt chuyện này."

Hắn hôn nhẹ lên môi em lần nữa và từ từ lùi lại, sau đó quay người chạy thật nhanh. Đức Duy đứng ngây người nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, rồi em nhìn xuống mũi chân mình, đôi má dần dần đỏ lên.

Em che kín mặt mình bằng hai tay và thở dài thườn thượt, trên môi vẫn còn cảm giác tê rần và bỏng rát giống như nụ hôn vẫn còn chưa kết thúc. Em lắc lắc đầu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang nổi loạn trong lồng ngực mình, nhưng mãi chẳng xong. Cảm giác xấu hổ vây kín em khi bên tai em lại vang lên tiếng hét của khán giả, mập mờ và vụng trộm là hai từ mà từ trước đến giờ em không bao giờ nghĩ nó có thể áp lên mình, giờ thì có rồi.

Nhưng đâu đó trong em lại dấy lên một cảm giác thỏa mãn và thích thú, vị đắm say của tình ái đã làm em mê mẩn đến quên lối về. Em ngồi xuống trong cái góc tối tắm, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.

Quang Anh bước nhanh cho kịp biểu diễn sau gần mười phút phải xử lí đống của nợ hắn tự rước vào thân, mồ hôi mướt trán. Hắn thở dốc, lấy khăn giấy trong túi ra thấm mồ hôi trên trán, chân loạng choạng không vững. Hắn mím môi, cố gắng giữ cho mặt mình bình thường và cầu mong lớp trang điểm có thể che đi vệt đỏ trên má hắn.

Hắn sẽ tính toán chuyện này với em sau.

Hắn vẫn lên sâu khấu với phong thái hiên ngang tự tin, nhưng ai mà biết được, hắn cười nhiều hơn lúc trước, dù cho khí chất cố gắng gánh trọn cảm xúc bên trong, hắn không nhịn được mà mím môi, xấu hổ ngập tràn.

Người hâm mộ bên dưới mới ban đầu không nhận thấy sự thay đổi gì từ hắn. Họ chẳng biết trên tay hắn đã có thêm một chiếc nhẫn, họ cũng chẳng biết vì sao hắn đổ mồ hôi khi mà bài còn chưa diễn, chỉ đổ cho trời nóng, cho cơ địa. Nhưng một số người thì lại khác, họ đã nhận ra điểm khác biệt đầu tiên, họ nói với nhau một cách khó hiểu.

"Trời ơi ai đánh cái mỏ Quang Anh mà đỏ dữ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me