LoveTruyen.Me

Rhycap Duongkieu Series Truyen Ngan

Ngày hôm sau, hắn vẫn tiếp tục công việc như thường lệ, nhưng những suy nghĩ về cậuvẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Hắn tự hỏi liệu mình có sai lầm khi thổ lộ tình cảm quá sớm. Nhưng rồi, một tin nhắn từ cậu bất ngờ đến khiến trái tim hắn nhảy lên.

Đức Duy: /Cậu cất chất giọng trong trẻo lên từ đầu dây bên kia/ ''Anh Quang Anh, tối nay em có thể gặp anh không? Chúng ta cần nói chuyện...

Hắn nhìn vào điện thoại, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu muốn nói gì? Đáp lại tình cảm của hắn, hay từ chối một cách nhẹ nhàng? hắn không biết, nhưng dù sao, đây cũng là thời điểm quyết định.

---

Buổi tối hôm ấy, hắn chọn một quán cà phê yên tĩnh. Khi cậu bước vào, hắn đã ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm. cậu ngồi xuống đối diện hắn, giữ cho biểu cảm của mình bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng.

Quang Anh: /Hắn mở lời trước/ "Duy, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.."

Quang Anh:/Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn cậu/"Nhưng trước khi em nói bất cứ điều gì, anh muốn em biết rằng, dù em có quyết định thế nào, anh vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ em.."

Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu dịu lại...

 Đức Duy: /Cậu mỉm cười nhìn hắn/ "Anh Quang Anh, em đã suy nghĩ rất nhiều từ khi anh thổ lộ với em. Thực sự mà nói, em rất bất ngờ, nhưng em cũng rất biết ơn vì anh đã thành thật với cảm xúc của mình..

Hắn lắng nghe trong im lặng, cố gắng đọc được điều gì đó trong ánh mắt của cậu.

Đức Duy: / Cậu nói, giọng cậu khẽ run lên/ "Nhưng em nghĩ... hiện tại, em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm.."

Đức Duy: /Cậu ngước nhìn biểu cảm của hắn trước mắt/ "Em cần thời gian để hiểu rõ bản thân mình hơn, và em không muốn làm tổn thương anh nếu em không thể đáp lại tình cảm của anh một cách trọn vẹn..."

Hắn không nói gì trong giây lát, nhưng rồi hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và thấu hiểu..

Quang Anh: /Hắn nói rồi nở nụ cười gượng gạo..dù nói vậy nhưng hắn vẫn có chút tiếc nuối và đau lòng/ "Anh hiểu mà, Duy. Không sao cả. Điều quan trọng là em thành thật với cảm xúc của mình..."

Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi thấy phản ứng của hắn...nhưng sâu trong ánh mắt ấy cậu vẫn thấy sự tiếc nuối...

Đức Duy: /Cậu mỉm cười/ "Em rất trân trọng anh, Quang Anh. Anh là người tốt và đáng tin cậy. Dù em có đáp lại tình cảm hay không, em luôn coi anh là một người bạn quý giá..."

Hắn gật đầu, lòng hắncó chút nặng nề, nhưng cũng hiểu rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai vào lúc này...

Quang Anh: /Hắn cười nhẹ/ "Vậy hãy cứ là bạn tốt, và nếu sau này mọi thứ thay đổi, anh sẽ luôn ở đây...."

Đức Duy: /Cậu mỉm cười, mắt ánh lên sự biết ơn/ "Cảm ơn anh.."

---

Ở một góc khác của thành phố, em vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện gần đây với gã. Dù gã vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng và ít nói, nhưng em không thể phủ nhận rằng trái tim mình luôn rung động mỗi khi ở gần gã.

Hôm đó, em quyết định gọi gã ra ngoài. Họ chọn một quán ăn nhỏ, nơi không quá ồn ào để có thể thoải mái trò chuyện. Gã, như mọi khi, luôn điềm tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc. em ngồi đối diện gã, lòng dậy lên cảm giác lo lắng và hồi hộp.

Thanh Pháp: /Pháp bắt đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không run../ "Dương"

 "Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Đăng Dương: /gã ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu thẳm như biển cả, đầy sự tập trung? "Nói đi."

Em cảm thấy cổ họng mình khô khốc. em đã luyện tập câu nói này hàng trăm lần trong đầu, nhưng giờ đây, khi đối diện với gã, mọi thứ dường như khó khăn hơn bao giờ hết.

Thanh Pháp: /em nói nhanh, trước khi em có thể mất can đảm/ "Thật ra, từ lâu tớ đã có tình cảm với cậu" 

"Tớ biết cậu là người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng tớ không thể giấu được nữa."

Em im lặng, đôi mắt gã không hề dao động, nhưng cũng không lạnh lùng như mọi khi. Em ngừng thở, chờ đợi phản ứng từ gã.

Đăng Dương: /cuối cùng, gã thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt anh dịu đi một chút../ "Pháp, tớ đã biết từ lâu."

Thanh Pháp: /em ngạc nhiên/ "Cậu... biết sao?"

Đăng Dương: /gã gật đầu/ "Nhưng tớ không muốn làm cậu tổn thương hay gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào. Tớ trân trọng cậu, Pháp, nhưng tớ không nghĩ chúng ta phù hợp để tiến xa hơn. Tớ sợ rằng tình cảm này sẽ chỉ làm cậu đau khổ."

Em cảm thấy lòng mình như sụp đổ. Em đã đoán trước điều này, nhưng nghe nó từ miệng của gã vẫn khiến em cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng.

Đăng Dương: /gã đưa mắt nhìn em trước mắt trong lòng có chút xót xa/ "Nhưng... tớ không thể không yêu cậu" 

Thanh Pháp: /Em nói, giọng cậu vỡ òa/ "Cậu là người tớ đã dành cả trái tim, cả niềm tin."

Đăng Dương: /gã nhìn em, trong ánh mắt em có chút đau lòng/ "Tớ hiểu, nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm ấy. Tớ chỉ có thể là bạn của cậu, không hơn."

Em ngồi im lặng, nước mắt chực trào ra. Ẹm biết gã đang nói sự thật, nhưng trái tim em lại không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng.
mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me