Rhycap Duy Nhat Cua Anh
Khi tất cả các vị khách khác đã về hết, không khí trong phòng VIP của quán trở nên nặng nề. Quang Anh vẫn còn bốc hỏa, ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng tay thì vẫn ôm chặt Đức Duy trong lòng mình. Đức Duy ngồi lặng im bên cạnh, trong vòng tay anh, cơ thể em vẫn còn run rẩy, nhưng đã nín khóc. Các anh em thì tụ lại quanh cả hai, không ai nói gì, nhưng từng ánh mắt đều tràn ngập sự lo lắng.Một lúc sau, ông chủ quán mở cửa phòng bước vào, là một người đàn ông trung niên, gương mặt lo lắng."Tôi thật sự xin lỗi vì sự cố không đáng có này, nhưng các anh có thể giải thích tại sao lại xảy ra ẩu đả trong quán tôi không?" Ông ta nhìn Quang Anh, ánh mắt có phần dò xét.Quang Hùng hơi cúi đầu, thay mặt cả đám giải thích ngắn gọn. "Anh em tụi em đi cùng nhau đến đây chơi, nhưng người đàn ông kia say xỉn gây rối, có những hành vi không đúng mực trong nhà vệ sinh""Để xảy ra sự cố như thế này trong quán là điều vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng phải nói rõ rằng, thật sự xin hãy thông cảm, đây là môi trường nightlife, vẫn thường xuyên có những khách hàng như vậy, chúng tôi không thể nào kiểm soát hết mọi hành động của từng khách hàng."
Giọng ông rõ ràng ngụ ý rằng nhóm Quang Anh có lẽ đang làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng.
Minh Hiếu nhíu mày, có chút không hài lòng
"Nếu bảo vệ làm đúng việc thì đã không có chuyện này xảy ra, phải không?" Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.Quang Anh lúc này không giữ được bình tĩnh, giọng anh sắc như dao"Bạn tôi suýt gặp chuyện khủng khiếp trong nhà vệ sinh. Đây là trách nhiệm của quán, tôi sẽ đền bù tổn thất hôm nay, nhưng tôi không chấp nhận cách đổ lỗi như vậy." Anh nghiến răng, ánh mắt như thiêu đốt.Thái độ của ông chủ quán thoáng cứng lại, nhưng ông không nói gì thêm. Đức Duy ngồi sát bên, lén nhìn Quang Anh, nhận ra anh vẫn còn tức giận. Em thấy anh tức giận, lại nhìn sang ông chủ quán, khẽ ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng "Anh ơi, em không sao, anh đừng giận nữa..."Quang Anh quay sang nhìn Duy, anh đau lòng không thôi khi nhìn vào vết đỏ trên má em. Thằng khốn nạn kia, nếu không phải anh bị mọi người ngăn cản, anh thật sự nghĩ mình sẽ đánh chết gã. "Còn đau không?"Giọng Quang Anh đầy xót xa. Bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng trên má em, Đức Duy nắm lấy tay anh đang vuốt ve má mình, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khi nhận ra tay Quang Anh cũng rớm máu từ cú đấm mạnh vào gã đàn ông lúc nãy. Em cầm lấy bàn tay anh, giọng nghẹn lại"Em không đau... nhưng tay anh..." Đức Duy cảm thấy tim đau nhói, em vừa đau lòng vừa tự trách mình vì nghĩ do em mà Quang Anh bị thương. Ánh mắt em dịu dàng, nhìn vào mắt anh, như muốn nói lời xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu tổn thương.Thấy em lo lắng, anh nhẹ nhàng lên tiếng"Đừng tự trách mình, em không làm gì sai cả."Đức Duy chỉ im lặng, đôi mắt hơi đỏ lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em chẳng biết nói gì, chỉ siết tay anh chặt hơn như để nói thay lời cảm ơn. Cảm giác an toàn, vững chãi từ vòng tay của Quang Anh làm em ấm lòng, nhưng lại càng xót xa vì anh đã phải ra tay để bảo vệ mình.Mọi người xung quanh đều im lặng, không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Quang Hùng và Minh Hiếu nhìn nhau, sẵn sàng ứng phó nếu ông chủ quán muốn gây thêm khó dễ. Nhưng bất ngờ, một người phục vụ khác bước vào, cầm theo trên tay hộp sơ cứu y tế và chai thuốc sát trùng."Xin lỗi, tôi nghe nói có người bị thương. Đây là hộp sơ cứu y tế, các anh có thể dùng qua nếu cần..."Người phục vụ đưa ánh mắt ái ngại nhìn tay Quang Anh, rồi đóng cửa lại. Đức Duy cẩn thận lấy hộp y tế từ người phục vụ, em bắt đầu cẩn thận lau sạch vết máu, vừa làm vừa khẽ thổi nhẹ để làm dịu cơn đau rát trên tay anh. Bầu không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng như vậy, chỉ có Đức Duy tỉ mỉ băng bó cho Quang Anh, từng động tác là sự chăm chút và yêu thương.Lúc này, Tuấn Tài, sau thời gian suy nghĩ, anh đại diện đứng lên để giải quyết tình huống căng thẳng. Anh bước tới gần ông chủ quán, hạ giọng nhưng chắc chắn
"Tôi nghĩ cả hai bên đều không muốn làm lớn chuyện này. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của quán cũng như các anh em ở đây, tôi có đề xuất thế này. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại 30% giảm giá kia, và yêu cầu quán tăng cường bảo vệ ở những khu vực cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cần tất cả nhân viên của quán phải giữ bảo mật về chuyện hôm nay"Ông chủ quán nghe vậy, vẫn còn chút căng thẳng nhưng cũng hiểu vấn đề, gật đầu đồng ý."Được rồi, tôi đồng ý với điều kiện đó. Tôi đảm bảo với các anh sẽ bảo mật hoàn toàn thông tin sự việc. Tất cả nhân viên ở đây đều được yêu cầu tuyệt đối giữ kín. Cảm ơn các anh đã thông cảm"
Sau một hồi trao đổi, mọi thứ cũng dần đi đến thống nhất, ai cũng giữ thái độ điềm tĩnh và kiên quyết. Đạt được thỏa thuận, mọi người từ từ rời khỏi quán, không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn. Quang Anh và Đức Duy đi sát bên nhau, nhưng em vẫn im lặng, nắm chặt tay anh. Cả nhóm đang đứng trước cửa quán đợi xe taxi.Thành An cười nhẹ, cố pha trò để xua tan không khí căng thẳng
"Em ổn không Duy? Hôm nay Quang Anh cứ như anh hùng cứu mỹ nhân vậy."
"Em không sao, mọi người đừng lo." Duy khẽ đáp
Thượng Long vỗ vai Đức Duy, gật gù"Từ giờ ai động vào bé út là các anh xử ngay. Em cũng đừng tự áy náy, mọi người luôn ở đây."
Cả nhóm cùng cười nói một lát trước khi xe taxi đến, mọi người vẫy tay chào nhau và lần lượt lên xe về nhà.
Quang Anh và Đức Duy đi chung xe, không khí bên trong xe yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài kia. Chỉ còn lại hai người, Đức Duy lặng lẽ dựa sát vào vai Quang Anh, tay vẫn nắm chặt bàn tay băng bó của anh, cảm nhận lớp băng quấn còn mới. Duy ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng."Anh... lần sau anh đừng liều như vậy nữa"
Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Duy, vỗ về.
"Anh nói rồi, đừng tự trách mình."
"Nhưng anh bị thương... em xót lắm"
Quang Anh mỉm cười, bất giác đưa bàn tay còn lại vuốt tóc em, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. "Đã là em bé của anh, anh có trách nhiệm bảo vệ."
Nghe thấy vậy, Đức Duy khẽ ngước lên nhìn Quang Anh, sự cảm kích và xao xuyến hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng trước khi em kịp đáp lại, Quang Anh đã tinh nghịch ghé sát, cố tình làm bộ mặt đau đớn, nhíu mày như để thu hút sự chú ý.
"Nhưng màaa..." Anh kéo dài giọng, "tay anh cũng đau quá đi thôi, em không đền bù gì cho anh à?"Em giật mình, lo lắng hỏi lại "Anh còn đau lắm à? Để em coi lại xem."Quang Anh cố nhịn cười, chỉ tay lên má mình, giọng ra vẻ đáng thương"Anh nghĩ, chắc phải được thơm một cái mới hết đau"Đức Duy khẽ đánh nhẹ vào vai Quang Anh, khuôn mặt ửng hồng nhưng em vẫn ghé sát, thơm lên má anh."Anh lắm trò nó vừa thôi""Em đói không?" Giọng anh trầm ấm vang lên, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.Duy giật mình một chút, nhưng rồi bụng em khẽ reo lên đúng lúc, em chỉ biết cười ngượng đưa tay xoa bụng rồi khẽ gật đầu.
"Đói thì về chung cư anh đi," Quang Anh tiếp lời, vẻ rủ rê đầy chắc chắn. "Tới cổng, mình ghé quán khuya rồi dạo một vòng, ăn chút gì ấm bụng rồi về."Duy thoáng ngạc nhiên trước ý định bất chợt của anh, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, tối nay em cũng chẳng có ý định về nhà, em muốn đến nhà anh ngủ đêm nay. Khi xe dừng trước cổng chung cư, Quang Anh trả tiền cho tài xế, nhẹ nhàng mở cửa xe cho em. Anh nở nụ cười tinh nghịch, chỉ về hướng con phố nhỏ gần đó có ánh đèn hắt ra từ những hàng quán nhỏ còn mở cửa khuya. "Dọc đường này nhiều quán lắm, em thích ăn gì cũng có cho em" Duy hơi ngạc nhiên khi thấy Quang Anh quen thuộc với những góc phố này đến vậy, chẳng khác nào anh đã là "chủ xị" khu này. Cả hai rẽ vào một quán nhỏ, bếp lửa vẫn còn hồng, mùi thơm từ những nồi nước lèo làm bụng Duy sôi lên sùng sục. Quang Anh nhìn thấy vậy, chỉ cười rồi nhanh chóng gọi vài món đơn giản nhưng ấm bụng cho em bé của anh.Một lúc sau, bà chủ quán bưng ra đĩa phở xào nóng hổi và bát mì nước thơm nức. Bà nhìn thấy Đức Duy được Quang Anh cần thận lau đũa, thìa cho em thì cất giọng tò mò."Trời ơi, lần đầu bà thấy Quang Anh dắt người đến ăn khuya, lại là một cậu đẹp trai thế này"
Câu nói của bà chủ khiến Đức Duy thoáng ngượng"Dạ... dạ, con cảm ơn bà" em lễ phép Bà chủ quán vừa cười hiền, vừa đưa thêm một đĩa nhỏ đựng dưa góp."Nay trời lạnh thế này, đi ăn khuya có người ở bên là ấm lòng lắm. Hai đứa cứ từ từ ăn, bà dọn dẹp xong cũng đóng cửa luôn đây."Quang Anh gật đầu cảm ơn, sau đó quay lại với Đức Duy, anh đẩy bát phở đến gần em hơn."Ăn đi, ăn hết cho anh, không anh giận em đó" Duy vừa cầm đũa vừa cười, nói nhỏ "Anh là khách quen chỗ này hả?""Ừ, thỉnh thoảng về muộn mà chưa muốn về thì anh ghé qua, giờ có em đi chung, thấy vui hơn hẳn." Ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Duy đang ngơ ngác, rồi cả hai cùng kể về những câu chuyện trong khi ăn. Những câu chuyện đơn giản gần gũi trong ATSH này, những kỉ niệm khó quên hồi ở Rap Việt nữa, như thể thời gian dừng lại chỉ còn hai người họ.Ăn xong, Quang Anh nắm tay Đức Duy cùng dạo bộ về chung cư. Con phố khuya chỉ còn tiếng gió và vài âm thanh côn trùng rả rích, em hơi khẽ rùng mình vì lạnh. Thấy vậy, Quang Anh không nói gì, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình cho em."Ơ, đừng. Lạnh lắm anh mặc đi""Mặc vào, em mặc mỗi cái áo thun, sẽ ốm mất.""Chứ anh thì sao? Em không có muốn anh bị ốm"Em chu mỏ cãi lại, muốn cởi áo khoác trả anh. Quang Anh thấy vậy, giữ chặt vai em, không cho em cởi áo khoác ra."Nào, ngoan, nghe lời anh, em mà ốm thì anh khổ lắm""Trời ơi, tui biết chăm tui khổ rồi" Duy vừa cười vừa nhéo nhẹ vào tay Quang Anh, rồi cũng miễn cưỡng khoác áo lên."Thế thì chỉ đi một vòng rồi về nhé" "Được, theo ý em bé"Cả hai đi chầm chậm qua những con đường nhỏ quanh chung cư, thả lỏng mình trong không gian yên tĩnh. Ánh trăng sáng dịu dàng như một chiếc đèn lồng khổng lồ, rọi chiếu xuống những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối kỳ ảo trên mặt đất. Một lúc sau, Quang Anh dừng lại dưới một bóng đèn ấm áp cạnh khu vườn nhỏ. Không gian chỉ còn lại họ, gương mặt anh dịu dàng nhìn em, ánh mắt trở nên sâu lắng."Duy này..." Quang Anh ngừng một chút, như muốn chắc rằng Duy đang nhìn thẳng vào mình, "từ nay về sau, em đi dạo cùng anh thế này nhé?""Nhưng người đi chung là một em bé nhõng nhẽo đó, anh chịu không?"
Nghe vậy, Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú và dịu dàng. Anh nhích lại gần, kéo em sát lại, tay nâng cằm Duy lên và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời hứa không cần nói thêm. Cảm giác trong vòng tay anh khiến Duy càng thêm bình yên, cả hai cứ thế đứng bên nhau, để khoảnh khắc ấy khắc sâu trong ký ức của cả hai.
Giọng ông rõ ràng ngụ ý rằng nhóm Quang Anh có lẽ đang làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng.
Minh Hiếu nhíu mày, có chút không hài lòng
"Nếu bảo vệ làm đúng việc thì đã không có chuyện này xảy ra, phải không?" Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.Quang Anh lúc này không giữ được bình tĩnh, giọng anh sắc như dao"Bạn tôi suýt gặp chuyện khủng khiếp trong nhà vệ sinh. Đây là trách nhiệm của quán, tôi sẽ đền bù tổn thất hôm nay, nhưng tôi không chấp nhận cách đổ lỗi như vậy." Anh nghiến răng, ánh mắt như thiêu đốt.Thái độ của ông chủ quán thoáng cứng lại, nhưng ông không nói gì thêm. Đức Duy ngồi sát bên, lén nhìn Quang Anh, nhận ra anh vẫn còn tức giận. Em thấy anh tức giận, lại nhìn sang ông chủ quán, khẽ ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng "Anh ơi, em không sao, anh đừng giận nữa..."Quang Anh quay sang nhìn Duy, anh đau lòng không thôi khi nhìn vào vết đỏ trên má em. Thằng khốn nạn kia, nếu không phải anh bị mọi người ngăn cản, anh thật sự nghĩ mình sẽ đánh chết gã. "Còn đau không?"Giọng Quang Anh đầy xót xa. Bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng trên má em, Đức Duy nắm lấy tay anh đang vuốt ve má mình, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khi nhận ra tay Quang Anh cũng rớm máu từ cú đấm mạnh vào gã đàn ông lúc nãy. Em cầm lấy bàn tay anh, giọng nghẹn lại"Em không đau... nhưng tay anh..." Đức Duy cảm thấy tim đau nhói, em vừa đau lòng vừa tự trách mình vì nghĩ do em mà Quang Anh bị thương. Ánh mắt em dịu dàng, nhìn vào mắt anh, như muốn nói lời xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu tổn thương.Thấy em lo lắng, anh nhẹ nhàng lên tiếng"Đừng tự trách mình, em không làm gì sai cả."Đức Duy chỉ im lặng, đôi mắt hơi đỏ lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em chẳng biết nói gì, chỉ siết tay anh chặt hơn như để nói thay lời cảm ơn. Cảm giác an toàn, vững chãi từ vòng tay của Quang Anh làm em ấm lòng, nhưng lại càng xót xa vì anh đã phải ra tay để bảo vệ mình.Mọi người xung quanh đều im lặng, không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Quang Hùng và Minh Hiếu nhìn nhau, sẵn sàng ứng phó nếu ông chủ quán muốn gây thêm khó dễ. Nhưng bất ngờ, một người phục vụ khác bước vào, cầm theo trên tay hộp sơ cứu y tế và chai thuốc sát trùng."Xin lỗi, tôi nghe nói có người bị thương. Đây là hộp sơ cứu y tế, các anh có thể dùng qua nếu cần..."Người phục vụ đưa ánh mắt ái ngại nhìn tay Quang Anh, rồi đóng cửa lại. Đức Duy cẩn thận lấy hộp y tế từ người phục vụ, em bắt đầu cẩn thận lau sạch vết máu, vừa làm vừa khẽ thổi nhẹ để làm dịu cơn đau rát trên tay anh. Bầu không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng như vậy, chỉ có Đức Duy tỉ mỉ băng bó cho Quang Anh, từng động tác là sự chăm chút và yêu thương.Lúc này, Tuấn Tài, sau thời gian suy nghĩ, anh đại diện đứng lên để giải quyết tình huống căng thẳng. Anh bước tới gần ông chủ quán, hạ giọng nhưng chắc chắn
"Tôi nghĩ cả hai bên đều không muốn làm lớn chuyện này. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của quán cũng như các anh em ở đây, tôi có đề xuất thế này. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại 30% giảm giá kia, và yêu cầu quán tăng cường bảo vệ ở những khu vực cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cần tất cả nhân viên của quán phải giữ bảo mật về chuyện hôm nay"Ông chủ quán nghe vậy, vẫn còn chút căng thẳng nhưng cũng hiểu vấn đề, gật đầu đồng ý."Được rồi, tôi đồng ý với điều kiện đó. Tôi đảm bảo với các anh sẽ bảo mật hoàn toàn thông tin sự việc. Tất cả nhân viên ở đây đều được yêu cầu tuyệt đối giữ kín. Cảm ơn các anh đã thông cảm"
Sau một hồi trao đổi, mọi thứ cũng dần đi đến thống nhất, ai cũng giữ thái độ điềm tĩnh và kiên quyết. Đạt được thỏa thuận, mọi người từ từ rời khỏi quán, không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn. Quang Anh và Đức Duy đi sát bên nhau, nhưng em vẫn im lặng, nắm chặt tay anh. Cả nhóm đang đứng trước cửa quán đợi xe taxi.Thành An cười nhẹ, cố pha trò để xua tan không khí căng thẳng
"Em ổn không Duy? Hôm nay Quang Anh cứ như anh hùng cứu mỹ nhân vậy."
"Em không sao, mọi người đừng lo." Duy khẽ đáp
Thượng Long vỗ vai Đức Duy, gật gù"Từ giờ ai động vào bé út là các anh xử ngay. Em cũng đừng tự áy náy, mọi người luôn ở đây."
Cả nhóm cùng cười nói một lát trước khi xe taxi đến, mọi người vẫy tay chào nhau và lần lượt lên xe về nhà.
Quang Anh và Đức Duy đi chung xe, không khí bên trong xe yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài kia. Chỉ còn lại hai người, Đức Duy lặng lẽ dựa sát vào vai Quang Anh, tay vẫn nắm chặt bàn tay băng bó của anh, cảm nhận lớp băng quấn còn mới. Duy ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng."Anh... lần sau anh đừng liều như vậy nữa"
Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Duy, vỗ về.
"Anh nói rồi, đừng tự trách mình."
"Nhưng anh bị thương... em xót lắm"
Quang Anh mỉm cười, bất giác đưa bàn tay còn lại vuốt tóc em, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu. "Đã là em bé của anh, anh có trách nhiệm bảo vệ."
Nghe thấy vậy, Đức Duy khẽ ngước lên nhìn Quang Anh, sự cảm kích và xao xuyến hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng trước khi em kịp đáp lại, Quang Anh đã tinh nghịch ghé sát, cố tình làm bộ mặt đau đớn, nhíu mày như để thu hút sự chú ý.
"Nhưng màaa..." Anh kéo dài giọng, "tay anh cũng đau quá đi thôi, em không đền bù gì cho anh à?"Em giật mình, lo lắng hỏi lại "Anh còn đau lắm à? Để em coi lại xem."Quang Anh cố nhịn cười, chỉ tay lên má mình, giọng ra vẻ đáng thương"Anh nghĩ, chắc phải được thơm một cái mới hết đau"Đức Duy khẽ đánh nhẹ vào vai Quang Anh, khuôn mặt ửng hồng nhưng em vẫn ghé sát, thơm lên má anh."Anh lắm trò nó vừa thôi""Em đói không?" Giọng anh trầm ấm vang lên, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.Duy giật mình một chút, nhưng rồi bụng em khẽ reo lên đúng lúc, em chỉ biết cười ngượng đưa tay xoa bụng rồi khẽ gật đầu.
"Đói thì về chung cư anh đi," Quang Anh tiếp lời, vẻ rủ rê đầy chắc chắn. "Tới cổng, mình ghé quán khuya rồi dạo một vòng, ăn chút gì ấm bụng rồi về."Duy thoáng ngạc nhiên trước ý định bất chợt của anh, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, tối nay em cũng chẳng có ý định về nhà, em muốn đến nhà anh ngủ đêm nay. Khi xe dừng trước cổng chung cư, Quang Anh trả tiền cho tài xế, nhẹ nhàng mở cửa xe cho em. Anh nở nụ cười tinh nghịch, chỉ về hướng con phố nhỏ gần đó có ánh đèn hắt ra từ những hàng quán nhỏ còn mở cửa khuya. "Dọc đường này nhiều quán lắm, em thích ăn gì cũng có cho em" Duy hơi ngạc nhiên khi thấy Quang Anh quen thuộc với những góc phố này đến vậy, chẳng khác nào anh đã là "chủ xị" khu này. Cả hai rẽ vào một quán nhỏ, bếp lửa vẫn còn hồng, mùi thơm từ những nồi nước lèo làm bụng Duy sôi lên sùng sục. Quang Anh nhìn thấy vậy, chỉ cười rồi nhanh chóng gọi vài món đơn giản nhưng ấm bụng cho em bé của anh.Một lúc sau, bà chủ quán bưng ra đĩa phở xào nóng hổi và bát mì nước thơm nức. Bà nhìn thấy Đức Duy được Quang Anh cần thận lau đũa, thìa cho em thì cất giọng tò mò."Trời ơi, lần đầu bà thấy Quang Anh dắt người đến ăn khuya, lại là một cậu đẹp trai thế này"
Câu nói của bà chủ khiến Đức Duy thoáng ngượng"Dạ... dạ, con cảm ơn bà" em lễ phép Bà chủ quán vừa cười hiền, vừa đưa thêm một đĩa nhỏ đựng dưa góp."Nay trời lạnh thế này, đi ăn khuya có người ở bên là ấm lòng lắm. Hai đứa cứ từ từ ăn, bà dọn dẹp xong cũng đóng cửa luôn đây."Quang Anh gật đầu cảm ơn, sau đó quay lại với Đức Duy, anh đẩy bát phở đến gần em hơn."Ăn đi, ăn hết cho anh, không anh giận em đó" Duy vừa cầm đũa vừa cười, nói nhỏ "Anh là khách quen chỗ này hả?""Ừ, thỉnh thoảng về muộn mà chưa muốn về thì anh ghé qua, giờ có em đi chung, thấy vui hơn hẳn." Ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Duy đang ngơ ngác, rồi cả hai cùng kể về những câu chuyện trong khi ăn. Những câu chuyện đơn giản gần gũi trong ATSH này, những kỉ niệm khó quên hồi ở Rap Việt nữa, như thể thời gian dừng lại chỉ còn hai người họ.Ăn xong, Quang Anh nắm tay Đức Duy cùng dạo bộ về chung cư. Con phố khuya chỉ còn tiếng gió và vài âm thanh côn trùng rả rích, em hơi khẽ rùng mình vì lạnh. Thấy vậy, Quang Anh không nói gì, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình cho em."Ơ, đừng. Lạnh lắm anh mặc đi""Mặc vào, em mặc mỗi cái áo thun, sẽ ốm mất.""Chứ anh thì sao? Em không có muốn anh bị ốm"Em chu mỏ cãi lại, muốn cởi áo khoác trả anh. Quang Anh thấy vậy, giữ chặt vai em, không cho em cởi áo khoác ra."Nào, ngoan, nghe lời anh, em mà ốm thì anh khổ lắm""Trời ơi, tui biết chăm tui khổ rồi" Duy vừa cười vừa nhéo nhẹ vào tay Quang Anh, rồi cũng miễn cưỡng khoác áo lên."Thế thì chỉ đi một vòng rồi về nhé" "Được, theo ý em bé"Cả hai đi chầm chậm qua những con đường nhỏ quanh chung cư, thả lỏng mình trong không gian yên tĩnh. Ánh trăng sáng dịu dàng như một chiếc đèn lồng khổng lồ, rọi chiếu xuống những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối kỳ ảo trên mặt đất. Một lúc sau, Quang Anh dừng lại dưới một bóng đèn ấm áp cạnh khu vườn nhỏ. Không gian chỉ còn lại họ, gương mặt anh dịu dàng nhìn em, ánh mắt trở nên sâu lắng."Duy này..." Quang Anh ngừng một chút, như muốn chắc rằng Duy đang nhìn thẳng vào mình, "từ nay về sau, em đi dạo cùng anh thế này nhé?""Nhưng người đi chung là một em bé nhõng nhẽo đó, anh chịu không?"
Nghe vậy, Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú và dịu dàng. Anh nhích lại gần, kéo em sát lại, tay nâng cằm Duy lên và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời hứa không cần nói thêm. Cảm giác trong vòng tay anh khiến Duy càng thêm bình yên, cả hai cứ thế đứng bên nhau, để khoảnh khắc ấy khắc sâu trong ký ức của cả hai.
HẾT CHƯƠNG 13
Cho nốt vài chương ngọt, chuẩn bị bẻ lái sang ngược cho xôm nhà xôm cửa hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me