LoveTruyen.Me

Rhycap Duy Nhat Cua Anh

Ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt Đức Duy. Em mở mắt, nhìn quanh, cảm giác lạ lẫm vì không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Nhưng rồi, sự lạ lẫm đó nhanh chóng được thay thế bởi một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Quang Anh đang nằm bên cạnh, gương mặt anh trông bình yên và dịu dàng dưới ánh nắng mờ nhạt.

Tim Duy đập nhanh, em không thể rời mắt khỏi gương mặt hoàn hảo ấy. Mỗi đường nét trên khuôn mặt Quang Anh dường như được điêu khắc một cách hoàn mỹ—từ đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi thẳng đến làn da trắng mịn. Duy thấy mình như bị cuốn vào vẻ đẹp đó, không thể nào cưỡng lại việc ngắm nhìn anh thật kỹ.

"Anh ấy đẹp trai đến mức nào vậy trời..." Duy nghĩ thầm, cảm giác như một thiếu niên mới lớn vừa gặp mối tình đầu. Nhưng nỗi day dứt bên trong lại âm thầm gặm nhấm tâm trí.

Mấy ngày qua, em và Quang Anh đã vượt qua ranh giới của tình anh em đơn thuần. Những đêm say đắm, cả hai đã từng hòa vào nhau, tận hưởng những khoảnh khắc không thuộc về ai khác ngoài họ.

Đúng lúc đó, đôi mắt Quang Anh khẽ mở. Em giật mình, nhưng chưa kịp quay đi thì Quang Anh đã bắt gặp ánh mắt của em. Anh mỉm cười, ánh mắt đầy sự trêu chọc.

"Nhìn gì mà say mê vậy hả?"

Quang Anh cất giọng khàn khàn, giọng nói buổi sáng của anh càng làm em thêm bối rối.

Duy đỏ mặt, miệng lắp bắp

"Em... đâu có nhìn gì đâu."

"Bắt quả tang ai kia si mê ngắm tôi kìa. Mê anh lắm hả?"

Câu hỏi trêu chọc của Quang Anh càng khiến Đức Duy bối rối hơn, nhưng trước khi em kịp đáp lời, một tiếng động từ ngoài cửa phòng vang lên.

Tiếng cửa chính mở ra, rồi có tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà vang lên trong không gian yên tĩnh. Quang Anh cau mày, anh như đã nhận ra có điều gì đó.

"Linh tới," anh khẽ nói, nhưng giọng ảnh không có vẻ gì lo lắng.

Anh rời khỏi giường, khoác áo vào. Lại quay sang nhìn Duy, ánh mắt anh trìu mến.

"Em cứ ở đây nhé, đừng ra ngoài, để anh nói chuyện với cô ấy."

"Dạ, em đợi anh"

Quang Anh xoay tay nắm cửa phòng, bước ra ngoài. Bên ngoài, thấy Linh đang đứng ở trước bàn ăn, tay cô còn cầm theo túi đồ ăn sáng. Linh nhìn thấy anh, thì đặt túi đồ ăn lên bàn, chạy nhanh về phía anh, rồi sà vào lòng ôm chăt cổ anh. Cô hôn nhẹ lên má Quang Anh, tiếng nói vang lên đầy hứng khởi.

" Em có mua đồ ăn sáng anh thích nhất này. Anh ăn đi nhé."

"Cảm ơn em, anh ăn sau."

"Hôm qua anh về sớm làm người ta nhớ anh lắm đó." Giọng cô nũng nịu với anh

Quang Anh cười nhẹ, vuốt tóc cô

" À, hôm bữa em quên bông tai trong phòng ngủ anh. Em vào lấy lại nhé!"

Quang Anh nén tiếng thở dài, anh muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì Linh đã nhanh nhẹn mở cửa phòng, và ngay lập tức, cô đứng khựng lại. Trên giường, Đức Duy vẫn còn ngồi đó, cứng đờ, ánh mắt bối rối. Linh không thể tin vào mắt mình. Gương mặt cô dần biến sắc, từ ngạc nhiên sang bàng hoàng rồi tức giận.

"Cái gì đây?!" Giọng Linh như bị bóp nghẹt, gằn lên từng tiếng.

Đức Duy ngồi đó, không thể nói lời nào. Em không biết phải đối diện với cô ra sao trong hoàn cảnh này. Cảm giác tội lỗi ập đến như một cơn sóng lớn.

Linh quay mặt về phía anh. Cô gần như hét lên, cơn giận không thể kìm nén.

"Anh đã cho cậu ta ở lại qua đêm... bao nhiêu lần rồi hả?!"

Cô lao về phía Đức Duy, tay giơ lên muốn tát. Em nhắm mắt lại, không hề né tránh.

Chát!

Cái tát của Linh mạnh đến mức làm mặt em nóng rát. Nhưng em vẫn im lặng, chấp nhận sự trừng phạt này. Em biết mình không có lý do gì để phản kháng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, như thể mỗi cái tát là cái giá phải trả cho sự yếu đuối của mình.

"Em quậy đủ chưa?"

Quang Anh vội vã chạy tới, ôm lấy Linh từ phía sau, kéo cô ra khỏi Đức Duy, giọng anh trầm xuống

"Em bình tĩnh đi, nghe anh nói."

Linh vùng vằng thoát ra khỏi tay Quang Anh, đôi mắt ướt đẫm giận dữ.

"Nghe gì nữa? Anh còn gì để nói với em?"

"Duy không có lỗi. Mọi thứ không như em nghĩ đâu."

Quang Anh cố gắng giải thích, ánh mắt xót xa của anh nhìn về phía Duy, nơi vết tát đỏ ửng vẫn in trên má em.

"Anh coi em là kẻ ngốc à? Nhìn đi! Cậu ta đang ở trên giường của anh! Hai người đã làm gì sau lưng em?"

"Anh chịu trách nhiệm cho tất cả, lỗi anh. Đừng trút giận lên Duy."

Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng đang bị giằng xé. Anh ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi phòng, nhưng cô vẫn vùng vằng.

Cuối cùng, Linh giận dữ quay lưng bỏ đi, tiếng giày cao gót của cô dội lại trong căn hộ. Cánh cửa chính đóng sầm lại, trả lại không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.

Quang Anh thở dài, quay lại phòng. Anh đến gần Đức Duy, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt xót xa nhìn vào má em. Ngón tay anh chạm nhẹ vào vết tát.

"Sao em không tránh?"

Đức Duy khẽ lắc đầu

"Em sai. Em bị đánh là đúng."

Quang Anh nhìn em, đôi mắt trầm lặng hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ giải quyết chuyện này."

Đôi mắt em dao động. Cảm giác tội lỗi khiến em bối rối, nhưng cũng không ngăn được câu hỏi đã nảy ra trong đầu từ lâu.

"Anh... thích em hay thích Linh?"

Quang Anh khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi này, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh

"Anh thích em. Nhưng với Linh... có một sự kết nối khác. Không giống như với em."

Không gian như chững lại. Đức Duy không nói gì trong giây lát, ánh mắt em không còn sự bối rối nữa, mà là quyết tâm.

"Vậy... mình tạm thời không liên lạc hay gặp nhau nữa, anh nhé?"

Đức Duy trở nên cương quyết hơn bao giờ

"Em không thể cứ tiếp tục như thế này. Khi nào anh có câu trả lời, em sẽ nghe. Bây giờ em mệt lắm. Em không muốn cả ba chúng ta như này. Cuối cùng, chỉ có em sai. Em chẳng khác gì người thứ ba cả."

Quang Anh định mở miệng phản đối, nhưng Duy đã đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cửa

"Để anh đưa em về,"

Quang Anh vội vàng gọi với theo.

Đức Duy khẽ lắc đầu.

"Không cần. Em tự về được"

Nói rồi, em mở cửa và bước ra ngoài, không ngoảnh đầu lại lần nào. Quang Anh chỉ có thể nhìn theo bóng em khuất dần, lòng nặng trĩu mà không thể nói thêm điều gì.

Xuống đến cổng chung cư, cảm giác lạnh lẽo của sáng sớm xâm chiếm lấy cơ thể. Áo thun mỏng manh không đủ ấm cho em, nhưng Duy không muốn quay lên, chỉ muốn trốn tránh mọi thứ.

Ngồi co ro ở bậc thềm chung cư, em đưa mắt nhìn vào khoảng không. Những suy nghĩ trong đầu khiến Duy cảm thấy mệt mỏi. Cái tát của Linh vẫn còn bỏng rát trên má em. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến Duy rùng mình, em bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Hơi thở của em trở nên dồn dập hơn, hốc mắt em bắt đầu hơi đỏ, nhưng em cố kiềm chế lại. Em cần ai đó, một người có thể làm cho em quên đi mọi thứ một chút.

Em quyết định gọi cho Đăng Dương. Đức Duy bây giờ như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi từ một người anh mà mình tin tưởng. Không lâu sau, Đăng Dương xuất hiện, ánh mắt lo lắng khi thấy em ngồi ở cổng chung cư.

"Duy!" Anh gọi lớn, chạy vội tới. Khi đến gần, anh nhận ra em chỉ mặc mỗi cái áo thun, người thì co rúm lại vì lạnh. Đăng Dương không hỏi nhiều, anh đã hiểu Duy đang buồn. Anh cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai em, giọng nói ân cần.

"Mặc vào, em sẽ ốm mất thôi"

"Cảm ơn anh"

Đăng Dương ngồi cạnh xuống bên cạnh em, thấy má Duy ửng đỏ, anh cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng nhưng không hỏi nhiều. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng quan tâm.

"Em ăn sáng chưa? Anh đưa em đi ăn nhé"

"Em thích phở, phở bò với thêm trứng"

Duy trả lời, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến món ăn yêu thích. 

Đăng Dương kéo Đức Duy lên xe, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho em.

 "Anh sẽ chở em đến quán phở ngon nhất ở Sài Gòn" 

Đức Duy ngồi cạnh, cảm nhận được sự gần gũi từ Đăng Dương, như thể mọi nỗi buồn đều tan biến trong những khoảnh khắc này.

Khi đến quán phở nổi tiếng, Đăng Dương nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Duy. Quán phở đông đúc, những mùi hương thơm phức từ nước dùng bốc lên khiến Duy cảm thấy háo hức.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, Đăng Dương đã quen với quán này nên gọi món một cách thành thạo.

Khi bát phở được bê tới, ánh mắt Duy sáng lên. Nước dùng trong veo, những lát thịt bò mỏng được trần chín vừa đủ, trứng lòng đào nằm giữa bát phở. Cảm giác hạnh phúc như một đứa trẻ khi được thưởng thức món ăn mình yêu thích ùa về, và em không thể kìm nén được nụ cười.

"Ngon quá, anh ơi!" Duy thốt lên

Đăng Dương khẽ cười, cảm thấy em đúng vẫn chỉ là đứa trẻ, chỉ cần trước mặt có đồ ăn mà em thích, em sẽ lại vui vẻ ngay.

"Ăn từ từ thôi, kẻo lại bị bỏng," Đăng Dương nhắc nhở, ánh mắt anh đầy trìu mến khi nhìn Duy. 

Từng hớp nước dùng ấm áp như xoa dịu mọi nỗi buồn trong lòng, Duy cảm nhận được sự an yên mà Đăng Dương mang lại.

"Cảm ơn anh đã ở đây với em" 

"Luôn luôn, anh sẽ luôn ở đây, cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em cần."

Đăng Dương đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. 

Duy chỉ mỉm cười, cảm thấy như mình đang tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn giữa bão tố của cảm xúc. Em biết rằng, khi em buồn, vẫn còn có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh an ủi, động viên, giúp em vượt qua khó khăn. 

HẾT CHƯƠNG 6



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me