LoveTruyen.Me

Rhycap Duy Nhat Cua Anh

Thời gian dần trôi qua, hiện tại đã một tháng trôi qua kể từ khi Đức Duy cương quyết tạm dừng mối liên hệ với Quang Anh. Cả hai không còn nhắn tin hay gặp mặt nhau. Quang Anh, trong khi còn chưa rõ ràng về tình cảm của mình giữa Linh và Đức Duy, anh cũng chẳng hề cố gắng phá vỡ sự im lặng đó.

Một ngày, Đức Duy nhận được lời mời từ BTC chương trình Rap Việt 2024 mời em tham gia với vai trò ca sĩ hỗ trợ cho thí sinh. Năm ngoái, em đã tham gia với tư cách thí sinh, nhưng năm nay, mọi thứ thay đổi, em sẽ hát hỗ trợ trong bài thi cho một số thí sinh. Duy chấp nhận lời mời và đã dậy từ sớm chuẩn bị áo quần, háo hức cùng anh quản lí đến trường quay.

Chợt Duy nhớ đến Đăng Dương, một tháng vừa rồi, em dành thời gian để đi chơi với anh rất nhiều. Đăng Dương luôn chiều chuộng em, đưa em đi ăn món ngon, rồi ngoài anh Dương, em còn nhiều lần đi chung với cả hội các anh Bảo Khang, Thành An, Quang Hùng. Bên cạnh em suốt một tháng qua luôn có các anh ở đây cùng em, khiến em cũng dần nào quên đi những muộn phiền trong lòng. Vì thế, hôm nay Đức Duy muốn rủ Đăng Dương đi chung đến Rap Việt cùng em, lát nữa quay xong phải bắt anh Dương dắt mình đi ăn. Dương nhận được điện thoại của em thì đồng ý, dù sao anh cũng chưa lần nào được xem trực tiếp một bài hát nhạc rap là như nào, nên hôm nay cũng muốn tận mắt xem thử.

Đến tới phim trường, Đức Duy và Dương bước xuống xe sân sau bãi đậu xe, và thật tình cờ, họ đụng mặt Quang Anh, người cũng vừa đến tới nơi cùng với ekip của mình.

Khoảnh khắc ánh mắt Đức Duy bắt gặp Quang Anh, em trở nên đứng hình. Thật sự, em không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ở đây, chuyện giữa hai người một tháng trước em cũng đã dần không còn quá để tâm nữa rồi, vì em tôn trọng quyết định của anh. Khi nào anh có quyết định, anh trả lời cho em biết, dù anh chọn ra sao, em vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng, đã một tháng qua, vẫn không thấy anh liên lạc, em cũng không có ý định sẽ nghĩ về nó quá nhiều làm gì. Nhưng cuộc gặp đột ngột này vẫn khiến em cảm thấy gượng gạo.

Quang Anh thấy em, anh khựng lại, không biết nên bắt đầu thế nào. Anh cũng muốn bắt chuyện với Duy một cách tự nhiên, nhưng sự căng thẳng giữa họ vẫn còn rất rõ ràng. Anh đành lên tiếng bắt chuyện trước

"Duy... Lâu quá rồi không gặp,"

Quang Anh lên tiếng, cố nở một nụ cười. Trong lòng anh, sự bối rối hiện rõ. Anh cảm thấy nhớ Duy, nhưng cũng bối rối về mối quan hệ chưa rõ ràng giữa hai người.

"Dạ,... cũng lâu quá rồi"

Đức Duy chỉ đáp lại ngắn gọn, ánh mắt hơi lảng tránh. Em cảm thấy không thoải mái khi đứng đối diện Quang Anh, vì những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình. Đức Duy đứng nép lại gần hơn vào Đăng Dương như để tìm chỗ dựa.

"Anh Dương, đi thôi."

Đăng Dương cười nhẹ, thấy em và Quang Anh như vậy, anh cố gắng để giảm không khí căng thẳng này

"Gặp "ngoại lệ" mà em ngại quá vậy? Quang Anh, em làm gì để Duy ngại ngùng vậy?"

Đăng Dương nửa đùa nửa thật, cố gắng làm dịu đi không khí.

Quang Anh nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự né tránh từ Duy. Anh không rõ vì sao mà Duy lại phản ứng như vậy, nhưng sâu thẳm, anh cảm thấy có chút buồn. Anh có cảm giác, ánh mắt Duy liên tục tìm đến Dương, làm Quang Anh không khỏi khó chịu. Anh nở nụ cười trả lời Đăng Dương.

"Đúng là lâu rồi không gặp,"

Quang Anh tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Anh chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi, không có gì đâu."

Nhưng Đức Duy vẫn không dám đối diện với ánh mắt của Quang Anh, chỉ nhìn Dương như đang tìm trợ giúp. Dương gật đầu, nhẹ nhàng nói với Quang Anh

"Chắc là bọn anh vào trước nhá, Duy còn cần phải trang điểm làm tóc na, lát hẹn em trong trường quay sau nhé?"

Quang Anh nhìn theo em và Dương khi họ rời đi, lòng anh lại càng rối ren. Hành động vừa rồi của thể hiện sự né tránh anh quá rõ ràng, và điều đó khiến Quang Anh thấy khó chịu. Mặc dù, anh biết mình chưa đưa ra câu trả lời cho em, nhưng anh đã mong cuộc gặp này sẽ thoải mái hơn, nhưng sự xa cách và cách Đức Duy dựa hoàn toàn vào Đăng Dương thật sự khiến anh hơi cáu.

Quang Anh đi vào phòng chờ , anh tuỳ tiện chọn một chỗ trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Anh dựa vào lưng ghế, cảm giác mệt mỏi dần lan tỏa trong cơ thể khiến anh nhắm mắt lại, mặc kệ chị thợ trang điểm cho mình. Anh thật sự chỉ muốn tận dụng chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu.

Đức Duy đi vào sau, em đã thấy Quang Anh ngồi sẵn, và chị trang điểm lại kéo em vào ngồi ngay cạnh anh. Đức Duy muốn từ chối nhưng nghĩ lại, không có lý do gì để làm vậy, nên em đành cam chịu ngồi bên cạnh anh. Chị trang điểm bắt đầu mở túi đồ make up , lục lọi chuẩn bị đồ để trang điểm cho em.

Em vô thức liếc nhìn về phía Quang Anh, thấy anh đã nhắm mắt và có vẻ không để ý đến xung quanh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khiến em trở nên bạo dạn hơn. Ánh mắt em lướt qua gương, rồi lén nhìn về phía Quang Anh. Khuôn mặt của anh vẫn như ngày nào, với những đường nét thanh thoát và vẻ mệt mỏi nhẹ trên gương mặt càng khiến anh trở nên trầm lặng, cuốn hút hơn. Duy cứ như thế, chăm chú nhìn anh trong im lặng, một phần trong lòng em cảm thấy có chút quen thuộc và gần gũi, nhưng cũng có chút bối rối.

Đột nhiên, Quang Anh mở mắt.

Đức Duy giật mình, tim em đập mạnh hơn một nhịp. Quang Anh không chỉ mở mắt, mà ánh mắt ấy lại bắt gặp ngay ánh nhìn của em qua tấm gương. Ánh mắt của hai người chạm nhau, phản chiếu trong gương như một sợi dây vô hình kết nối giữa họ. Đức Duy hoảng hốt quay mặt đi, má em đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ trào dâng, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai.

Quang Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong lòng có biết bao sung sướng. Phản ứng của em cho thấy dù Đức Duy có cố né tránh, thì thực chất em vẫn còn để ý đến anh. Cái nhìn lén lút ấy là minh chứng cho việc Duy vẫn chưa thể quên anh, vẫn còn dành cho anh sự quan tâm thầm lặng. Khoảnh khắc đó khiến Quang Anh cảm thấy mình là kẻ chiến thắng, bao nhiêu khó chịu với Đăng Dương hồi nãy cũng biến mất. Dù có bao nhiêu người đàn ông ở quanh em đi nữa, thì người chiến thắng chỉ có anh thôi.

Bây giờ, anh chẳng thèm giấu giếm nữa, đang ngồi trang điểm là thế nhưng anh lại rất hay quay hẳn đầu sang nhìn về phía Đức Duy, công khai nhìn em trước tất cả mọi người. Ánh mắt anh như tràn đầy sự thích thú, dõi theo từng phản ứng của Duy. Quang Anh muốn xem em sẽ phản ứng ra sao khi nhận ra mình bị anh nhìn không chỉ một lần, mà còn nhiều hơn thế.

Đức Duy, sau cái nhìn bị bắt quả tang ấy, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Em ngồi im, cố gắng tập trung vào việc để chị thợ trang điểm làm việc, nhưng rõ ràng em cảm giác có một ánh nhìn mạnh mẽ như thiêu đốt em. Mỗi lần em nhướng mắt lên một chút, nhìn qua gương, lại bắt gặp đôi mắt anh đang dõi theo mình, không rời nửa bước. Chị thợ trang điểm vừa đưa cọ lên phủ thêm phấn cho Duy, vừa nhìn kỹ mặt em.

"Captain này, dạo này em không ngủ đủ hả? Dưới mắt em nhiều quầng thâm quá, để chị che thêm một lp phấn na nha."

Đức Duy mỉm cười nhẹ, cúi đầu nói khẽ.

"Dạ, chắc do em thc khuya làm nhạc."

Quang Anh nghe vậy liền nhíu mày, sự lo lắng thoáng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Em không t chăm sóc bản thân gì cả, nếu mệt quá, em phải nghỉ ngơi ch. Công việc có thể làm chậm lại một chút mà."

Quang Anh lên tiếng nhẹ nhàng, không rời mắt khỏi gương, giọng nói pha chút trách móc.

Đức Duy cảm nhận được sự quan tâm từ Quang Anh, nhưng vẫn không quay lại nhìn anh. Chỉ cúi đầu, cảm thấy hơi bối rối vì không biết phải đáp lại ra sao. Chị thợ trang điểm cười khúc khích, quay sang trêu Quang Anh.

"Ôi tri , xem Rhyder lo lắng chưa kìa ? Rhyder yên tâm đi, chị sẽ che khuyết điểm kĩ cho em bé.

Quang Anh không đáp lại, chỉ cười nhẹ và tiếp tục nhìn Duy. Ánh mắt anh không rời đi, như thể cố gắng để Duy biết rằng dù em có né tránh, anh vẫn luôn dõi theo. Bên cạnh đó, chị thợ trang điểm của Quang Anh cũng không chịu thua, quay sang đùa cợt.

"Rhyder ơi, em nhìn Captain chằm chằm đến mc chị thấy ngại thay ẻm luôn á. Hai đa mà c thế này chị làm việc không nổi đâu."

Cả hai chị make-up đều cười, không khí trong phòng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Nhưng Đức Duy thì cảm giác mặt mình càng đỏ hơn. Em chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng không dám ngẩng lên.

Quang Anh, thay vì ngại ngùng, chỉ mỉm cười với vẻ hài lòng rõ rệt.

"Anh chỉ quan tâm em thôi," anh nhẹ nhàng nói, giọng anh đủ để Duy nghe nhưng không quá lớn.

Đức Duy không biết phải trả lời sao, chỉ ngượng ngùng cười, cảm nhận rõ sự quan tâm của Quang Anh đang bao quanh mình, khiến em cảm thấy vừa khó xử, vừa ấm áp.

Sau khi trang điểm xong, Đức Duy là người lên sân khấu trước, nên em được staff kêu vào phòng thay đồ phía trong.

"Đồ của em đội stylist đã chuẩn bị và treo sẵn trong phòng thay đồ rồi á"

" Dạ vâng"

Đứng trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, kéo áo thun qua đầu, cởi bỏ để thay đồ diễn. Trên giá treo, outfit chương trình chuẩn bị cho em là một chiếc áo sơ mi đen ôm gọn cùng một bộ blazer xám sang trọng, khẽ thở dài, không ngờ hôm nay mình lại phải diện bộ đồ trông "nghiêm túc" đến vậy. Mặc đồ xong, em đứng trước gương, tay loay hoay chỉnh lai cái cổ áo cho đẹp. Vì quá tập trung vào chỉnh đồ nên em không hề nhận ra cửa phòng thay đồ đã mở ra, Quang Anh bước vào gương mặt mang chút nét thách thức, ánh mắt nhìn Duy đầy ý đồ. Trước khi Duy kịp phản ứng, Quang Anh đã nhanh chóng ôm chặt em từ phía sau, kéo sát vào mình.

"A... Anh vào đây làm gì"

Đức Duy giật mình, cố giãy ra khỏi vòng tay của anh, nhưng chỉ càng bị ôm chặt hơn, giọng em lạc đi trong ngượng ngùng lẫn chút sợ hãi.

Quang Anh anh ép Đức Duy về phía sau cho đến khi lưng em chạm vào tường. Duy giật mình, tim đập loạn xạ, ánh mắt em nhìn anh đầy dao động. Quang Anh nhìn em, chậm rãi mở miệng

"Anh không định làm gì cả, chỉ muốn xem em thế nào thôi, và... muốn xem em còn tránh mặt anh không."

Cảm giác thân mật này khiến em không biết phải phản ứng sao. Đôi môi của Quang Anh đã quá gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, và không gian chật chội của phòng thay đồ càng làm mọi thứ thêm bí bách. Em cố gắng hít thở đều.

"Anh... bên ngoài còn có người..."

Đức Duy thì thầm, giọng em run lên lo lắng. Mắt em dán chặt vào cánh cửa, tai em căng ra nghe ngóng bất cứ động tĩnh nào, sợ rằng ai đó có thể phát hiện. Nhưng Quang Anh dường như không quan tâm.

"Thì sao? Anh thích thế này. Em cũng đâu có t chối anh."

Quang Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má em

"Anh... dng lại đi, em nói rồi mà..."

Đức Duy cố nói, giọng em run lên. Dù miệng nói vậy, cơ thể em lại phản ứng khác, run rẩy trước sự đụng chạm của anh.

"Anh đã nh em suốt 1 tháng qua. Em có nh anh không?"

"Quang Anh.. còn anh vi Linh..."

Em ngập ngừng, cố gắng tìm lý do để đẩy anh ra

"Em nghĩ lúc này anh bận tâm đến Linh sao? Khi mà em đng đây, run rẩy thế này trong lòng anh?"

Anh rúc đầu sâu vào cổ em, đặt một nụ hôn lên cổ

"Em thơm quá, Duy"

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng người vang lên

"Captain ơi? Em xong chưa?"

Giọng một nhân viên hậu cần cất lên từ phía cửa, khiến Duy cứng người, tim em đập nhanh hơn vì sợ hãi. Em không dám cử động, hơi thở dồn dập, mắt mở lớn nhìn về phía cửa lo sợ nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào.

Quang Anh nhận ra sự căng thẳng của em, nhưng thay vì dừng lại tay anh càng siết chặt eo. Không để em có cơ hội phản ứng, Quang Anh tiếp tục làm càn, xấu xa hôn mạnh hơn vào cổ, khiến Đức Duy bật ra một tiếng thở hổn hển, nhưng ngay lập tức, em ngậm chặt miệng lại, sợ rằng người bên ngoài sẽ nghe thấy.

Tiếng nhân viên hậu cần lại vang lên, lần này có chút gấp gáp hơn.

"Em có ổn không? Sao không trả li anh?"

Đức Duy cắn môi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Quang Anh, như cầu xin anh dừng lại. Nhưng Quang Anh không quan tâm, tiếp tục hôn sâu hơn, lần này xuống tận xương quai xanh của Duy. Tay anh vuốt dọc theo sống lưng của em, như đang cố tình bắt nạt, ép buộc em phải chịu đựng.

Duy run rẩy trong tay anh, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, dù cảm giác bị tấn công mạnh mẽ khiến em suýt bật ra tiếng kêu. Quang Anh cảm nhận sự căng thẳng dồn nén này, càng khiến anh thêm phần đắc thắng.

"Nói đi... Trả li anh ta đi"

Giọng anh thì thầm bên tai em, mơn trớn và đầy khiêu khích

"Hay em muốn anh tiếp tục?"

Đức Duy cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Cảm giác căng thẳng trong tâm trí, cùng với sự gần gũi của Quang Anh, làm em nghẹn lời. Nhưng em biết mình không thể la lên. Nếu làm thế, mọi chuyện sẽ bại lộ.

Cuối cùng, em phải cắn răng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể

"Em... ổn ạ! Sắp xong rồi ạ"

", nhanh lên nhé"

Anh nhân viên đáp lại, dường như không nghi ngờ gì, tiếng bước chân anh ta dần đi xa

"Em bé giỏi lắm"

Quang Anh khẽ thì thầm

Đức Duy không nói thêm gì. Em không dám đối mặt với sự thật, rằng em không thể hoàn toàn phản kháng trước những gì anh đang làm.

"Anh... em còn phải diễn na"

"Nhưng anh đang muốn, em c chống c lại, anh càng thích đấy."

Đức Duy cứng họng, em biết Quang Anh vẫn luôn là người không ngại nói ra những câu khiến em nghe xong phát ngại cả lên. Nhưng bây giờ thật sự là không được, em còn phải đi ra hỗ trợ các bạn thí sinh.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me