Rhycap Em Biet Anh Khong Yeu Em
" đừng có yêu nguyễn quanh anh"" tao xin lỗi"
tại một căn phòng nhỏ ở nhà huy-long. một thân ảnh đang ngủ thiếp đi trên giường. trên gương mặt xanh xao ấy vẫn còn chảy hàng nước mắt. có lẽ người ấy đã quá mệt mỏi nên chẳng buồn để lau nữa. khẽ kéo tấm chăn lên người đang say giấc, hoàng long không khỏi thở dài. đứa bạn từ bé của cậu lại khóc vì tình rồi. chẳng hiểu gã trai kia có gì để làm bạn của cậu say đắm gã một cách ngu ngốc đến thế. con người chỉ vì tình yêu mà trở nên như thế này ư? chẳng đáng một chút nào.
khép cánh cửa lại. hoàng long càng nghĩ càng chẳng thể hiểu. cậu với anh huy hết lòng bảo nó đừng yêu quanh anh, nó chẳng nghe. ngay cả khi nó chứng kiến cảnh quang anh đang yêu cô này mà vẫn dây dưa với người khác nó coi như nó mù. giờ thì hay rồi. quanh anh và đức duy là người yêu nhau nhưng gã chỉ xem duy là vật thế thân.
đôi chân của long vô thức tiến về phía anh người yêu. ôm anh từ đằng sau, dựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy, mọi muộn phiền về chuyện của duy đều tan biến. long nhắm mắt, càng xiết chặt hai tay ôm lấy anh thư thả đắm chìm vào cái ôm đấy.thật hạnh phúc khi có anh ở bêntuấn huy đang gọt hoa quả cũng phải tạm ngưng trước cái ôm của người thương. khẽ xoay người đối mặt với cậu. anh mỉm cười xoa đầu cậu. cả hai cùng nhau tâm sự vài chuyện thường ngày. anh nói, em cười trông thật hạnh phúc
1: 38 phút sángđức duy tỉnh dậy. cổ họng em khô quá cần nước. vén tấm chăn sang một bên em dựa theo trí nhớ còn sót lại đến nhà bếp. đức duy có thể bật điện lên nhưng chẳng muốn chủ nhà thức giấc. mình là ở đợ nhà người ta sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà làm người ta thức dậy chứ. uống nước xong em nhanh chóng trở về phòng. đức duy có tật là sau khi thức giấc thì khó vào lại giấc ngủ lắm. nhớ lại lúc trước mỗi khi em bị thế là quang anh đều ôm em vào lòng, thủ thỉ vào tai em những lời ngon ý ngọt. mà mỗi lần như thế đức duy đều có thể vào lại giấc ngủ. người yêu em tâm lí như vậy sao mà không yêu cho đượcngó qua cửa sổ duy nhất trong phòng. từ hướng này em có thể nhìn thấy những dãy nhà cao tầng nè. cùng với đó là ánh đèn đường rọi xuống con đường. mặc dù bây giờ chẳng có ai nhưng ánh đèn vẫn chiếu đó thôi. giống như việc em yêu anh cho dù anh không yêu em. một mối tình chẳng bao giờ được đền đáp
nhớ lại ngày xưa một chút xem nào. lúc đấy là em không có yêu anh thậm chí còn ghét nữa cơ. quanh anh ngày ấy là một chàng trai bảnh bao, tài giỏi chính vì thế mà cô gái nào cũng ước ao trở thành người yêu gã. thế nhưng gã lại cô đó là trò tiêu khiển. hằng ngày đều thay người yêu như thay áo. có đôi lúc em còn bắt gặp gã đang tay trong tay với cô này, quay qua quay lại là người tình hôm trước đang trao nhau cái hôn.đối với đức duy mà nói, em chúa ghét những kẻ cặn bã như thế. và một kẻ trăng hoa như vậy chẳng xứng có được tình yêu đích thực. khi chứng kiến cảnh ấy đức duy đã rủa độc lên người quang anh một lời nguyền quang anh sẽ chẳng bao giờ sống mãi cùng được với người gã yêu, gã sẽ phải chứng kiến người gã yêu ra đi mãi mãi...đức duy ngày ấy có thể nói là tuổi trẻ bồng bột nhưng em sẽ mãi chẳng biết được lời nguyền ấy đã ứng nghiệm như thế nào đâuvào một hôm trời âm u. đức duy đến thư viện. em đang đi tìm một vài quyển sách liên quan đến môn triết. phải nói rằng em chẳng hiểu tí gì về triết đâu. đang lướt qua từng kệ sách cuối cùng em cũng thấy rồi. vươn tay lấy sách đức duy bắt gặp ánh mắt của quang anh. mắt của quang anh đúng đẹp luôn thảo nào có nhiều người mê đến vậy. đức duy là đang ghét gã, thế nhưng người ta đã lịch sự chào hỏi mình rồi mình cũng nên đáp lễ chứ. nhanh chóng gật đầu thế là đức duy quay đi. chẳng hay biết người kia đang giơ tay lên không trung định nói gì đó nhưng lại thôisau cái hôm ở thư viện ấy, đức duy rất hay gặp quang anh. tuy cả hai chẳng nói câu nào nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp đức duy đều né tránh gã. luôn duy trì khoảng cách khá xa với gã. tuy là vậy quang anh cũng đều chỉ bước đến gần em một chút thôi. chẳng có gì hơn đâu
cái ngày định mệnh ấy- cái ngày đức duy phải lòng quang anh ấy. hôm đấy trời mưa đường rất trơn. thế đéo hiểu sao cái bọn trẻ con đang chơi đuổi bắt mà có thằng đẩy đức duy. thế là hoàng đức duy bị ngã xuống đường. bọn trẻ này cũng không phải cái loại ăn học mà không có ý thức nên chúng nó đã nhờ người qua đường đến giúp. thật trùng hợp khi người qua đường ở đây là quang anh. có thể nói là ý trời đi. nhưng chỉ bị trầy xước thôi mà có cần phải cõng không?
- nào ngoan. tuy chỉ là bị trầy xước nhưng nó bầm hết rồi. anh cõng một đoạn thôi nhénói là một đoạn nhưng về đến nhà em rồi kìa. đức duy cảm thấy lồng ngực xuất hiện một cảm giác lạ. hình như em cũng giảm đi mức độ ghét với quang anh rồi. sau hôm đấy một vài hôm, đức
duy hẹn quang anh đi chơi coi như lời cảm ơn. cả hai đã chơi với nhau rất vui. đến hôm sau bữa đi chơi ấy, lúc nào đức duy cũng cười cười nói nói. mặt em lộ rõ vẻ như biết yêu í. hoàng long thấy thằng bạn mình như thế không khỏi tò mò. hỏi thì chỉ bảo không có gì. chịu thằng này rồi nha gần đây tần suất đức duy ngồi một mình mà cứ cười mãi thôi khiến long càng lo. chẳng lẽ nó bị động kinh. đâu phải cái bản mặt này là biết yêu chắc luôn. ngồi xuống cạnh thằng bạn, tay long đặt lên vai đức duy. mặt thì tỏ vẻ thần bí, với giọng cười hì hì của cậu khiến em ớn đấy- mày yêu ai rồi đúng không- đâu có đâu - đừng có chối! tao biết hết rồi- tao với quang anh chỉ là bạn thôi- cái đéo gìhoàng long chỉ nói mấy câu nhử thôi mà nó đã khai luôn. đã thế còn là quang anh nữa. thảo nào gần đây đức duy hay ra ngoài chỉ vì đi với quang anh. đéo phải ngày trước nó ghét cay ghét đắng thằng quang anh lắm mà. nhìn mặt nó bây giờ xem khác đéo gì mấy đứa đần đần khi yêu khôngmà nó yêu ai thì không yêu. yêu ngay thằng cờ đỏ chót kia chứ. hoang long tức đéo chịu được bật dậy chửi thẳng mặt đứa bạn quen từ bé- địt con mẹ mày bị ngu à? yêu ai không yêu yêu ngay thằng đấy. tao nói cho mày biết mày yêu nó chẳng được gì đâu. nó là thằng chuyên đi trêu đùa tình cảm của người khác thôi- nhưng tao yêu anh ấy. tao cũng không mong được anh ấy đền đáp. sao mày lại xen vào chuyện của tao chứ- tao là lo cho mày đấy. mày bị khuyết tật ngôn ngữ à- tao không cần. mày đi mà lo cho người yêu mày í
đức duy chẳng hiểu nổi sao lúc đấy mình lại tức giận mà bỏ đi thằng bạn đã khuyên đúng rồi nhưng lại chẳng nghe. để bây giờ hậu quả như này đây, ngồi một mình trong phòng khóc vì nhớ tình cũ. chỉ sau hôm đấy vài hôm, quang anh đã ngỏ lời em. em đã ngỡ mình rất hạnh phúc khi biết người mình thích cũng thích mình. hoàng long khi biết tin đấy cũng đã xin lỗi và chúc mừng em. cả hai đều quên hết lỗi lầm mà tiếp tục chơi với nhauyêu nhau được 3 tháng, đức duy cảm thấy quang anh có gì đó rất lạ. khi yêu nhau đức duy đã về chung nhà với quang anh. dạo gần đây tần suất đi sớm về muộn của gã vô cùng thường xuyên. có hôm còn chẳng về nữa. có những hôm đức duy thức để chờ gã về nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy mỗi mệt thôi. đức duy có hỏi thì gã bảo ra ngoài gặp bạn. và người ấy của gã về rồi. hôm đấy gã còn ra tận sân bay để đón. dẫn cô nàng kia vào nhà. họ trao nhau những lời thủ thỉ, những cái hôn ướt át. khi thấy bức ảnh gã chụp chung với em cô nàng kia hỏi em là ai. quang anh chỉ bảo đó là người em họ dưới quê. " cậu em của anh có nét hao hao giống em nhỉ"" đối với anh em luôn là duy nhất"nói xong, cả hai vồ lấy ôm hôn nhau. đức duy bên kia bức tường đã nghe tất cả. chẳng còn từ nào để diễn tả nữa rồi. không thể tiếp tục nhìn cảnh kia đức duy đã lao ra ngoài. dạo gần đây thời tiết hay mưa. ai ai cũng đều chuẩn bị cho mình chiếc dù cả. nhưng duy chẳng có chiếc nào cả. thế là trên đường xuất hiện bóng dáng của chàng thanh niên đi lững thững dưới cơn mưa buốt lạnh. trời bây giờ lạnh thật đấy liệu có lạnh bằng lòng em khôngbị người yêu lừa dối, xem mình là kẻ thay thế cho tình đầu. là người khác có lẽ đã đánh cho một trận rồi. nhưng đây là người em thương, em chẳng dám ra tay. chỉ biết ở đó khóc thôihoàng long đang từ siêu thị trở về bắt gặp em đang đi dưới mưa. phải nói đức duy quá ngu đi. mưa to thế này không về nhà mà ở đây kiểu gì cũng ốm thôi. nhanh chân chạy đến chỗ em, cậu bảo đức duy về nhà mình nếu muốn không bị ốm. chờ mãi mà thằng bạn đứng đực ra hoàng long đành phải kéo thằng bạn mình vềvề đến nơi đưa cho bạn cái khăn thế mà bạn chẳng nói gì mà xòa vào lòng cậu khóc. hoàng long cũng hoảng lắm nhưng vẫn ôm bạn. tay kia lau tóc. chả hiểu thằng bạn khóc vì cái gì, gặm hỏi thì nó bảo quang anh không yêu nó chỉ coi nó là người thay thế. nghe đến đây cậu không khỏi tức giận định đi tính sổ thì bị tuấn huy ngăn lại. anh nói trước hết để duy thay quần áo rồi nghỉ ngơi đã. chuyện kia tính sauhoàng long bảo đức duy thay bộ quần áo của mình vào. trong lúc em thay quần áo, tuấn huy và long dọn dẹp căn phòng dành cho khách. bình thường cứ nghĩ chẳng cần dùng đâu thế mà bây giờ đây dùng rồi đấy.sáng hôm sau, đức duy tỉnh dậy việc đầu tiên nó muốn làm là lấy lại đồ của mình. tối hôm qua bạn chí cốt của em đã khuyên là chia tay với gã đi, em cũng đã đồng ý. dùng xong bữa sáng ở nhà huy long. em bắt taxi đến nhà quang anh. hiện tại trong nhà chỉ có mỗi quang anh. em cũng nói thẳng là chia tay. gã trai kia cũng chẳng ngẩng mặt lên mà đồng ý. thu xếp xong đống quần áo, em nhìn mặt gã lần cuối. chẳng để em ngắm gã lâu hoàng long đã gọi bảo em về.
kể từ hôm chia tay, đến nay cũng đã được một tháng. một tháng qua chẳng có hôm nào em ngủ ngon được. em nhốt mình trong phòng suốt một tháng. điều này khiến cho hoàng long vừa thương vừa tức. chỉ vì em còn thương gã mà dày vò bản thân tới mức này sao''tao xin mày. ích kỉ một chút cũng chả sao. người nào khiến mình đau lòng thì đừng gặp nữa, người ta không yêu mình thì buông bỏ đi đức duy ơi''hoàng đức duy nghe bạn mình nói thế chẳng biết làm sao. em vẫn còn thương quang anh lắm. nếu ngay từ đầu em nghe lời hoàng long nói chắc chắn sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. suy cho cùng thứ mệt mỏi nhất trên thế gian này là tình yêu...
gần đây đức duy có vẻ đang vui? chỉ là cậu thấy bạn mình- đức duy miệng cười tủm tỉm khi nhắn tin với ai đó. là người bạn mới quen của duy minh anh. minh anh là một cô gái duy từng gặp ở thư viện trường. chẳng biết vì sao hai người ấy lại thân nhưng bạn của cậu cũng không còn khóc vì nhớ gã trai tệ bạc là được rồi. hoàng long ngồi trong lòng tuấn huy nghĩ đến đứa bạn. thật tốt khi đức duy không còn nhớ gã trai kia. với tư cách là một người bạn hoàng long rất mừng cho thằng bạn, hy vọng nó sẽ tìm được người bên cạnh nó cả đời. một cuộc gọi bất ngờ ập đến. là đức duy gọi- xin chào. cậu là người nhà của bệnh nhân đức duy phải không- có chuyện gì vậy ạ- cậu ấy gặp tai nạn, hiện tại đang ở bệnh viện gần trung tâm thành phố. mong cậu đến đây...- đợi tôi một lát. tôi đến ngaykhông để người đầu bên dây kia nói hết câu, hoàng long đã gắt lời. chẳng phải sáng nay nó bảo nó đi ra ngoài đi dạo cơ mà sao lại bị tai nạn chứ. cậu đứng người, chiếc điện thoại không tự chủ rơi xuống sàn. huy bên này cố lay lay người cậu nhưng chẳng thấy có phản ứng. mãi đến một lúc sau cậu bình tĩnh bảo anh đèo mình tới bệnh việnđến nơi, nhanh chóng hỏi người trực là đức duy đang ở đâu. đứng trước cửa phòng cấp cứu. cả hai thấy quang anh ngồi thẫn thờ ở đó. hoàng long không kiềm chế nổi bản thân đi đến giữ cổ áo gã. - tại sao mày lại ở đây? sao không biến mẹ về với người tình của mày í- tôi là người đưa duy tới đây. xin lỗi... xin lỗi.. nếu như tôi giữ lấy em ấy lại thì có lẽhà cớ gì em đi dạo mà gặp quang anh. thế là cả hai đều đi chung một đoạn. đức duy nói rằng cậu vẫn còn nhớ anh là mong muốn quay lại. tất nhiên quang anh từ chối. gã bảo rằng gã chỉ coi em như là một người bạn không hơn không kém. đức duy nghe đến đây cũng chỉ cười xòa. em nói rằng em không sao và mong muốn được làm bạn tiếp với anh. ở phía bên kia đường đang bày bán vài món lưu niệm. em ngỏ ý chào tạm biệt gã rồi đi sang bên kia đường. quang anh dõi theo bóng lưng em bỗng chợt cảm thấy bất an. định giữ lấy cánh tay em lại nhưng em đi mất rồi. bỗng nhiên có một chiếc xe mất thắng lao thẳng vào em. máu tươi loang lổ trên mặt đường. có vài người hét toáng lên. hiện trường đang rất lộn xộn. em nằm im trên mặt đất chẳng nói được lời nào. gã đi đến ôm em đặt đầu em lên vai mình. đức duy được trở lại trong vòng tay người thương. tự nhiên duy muốn khóc quá nước mắt không kìm được mà rơi xuống. đức duy chẳng thể nào thở một cách bình thường được. có lẽ lồng ngực của em bị vật gì đó của chiếc xe đâm vào rồi. tiếc nhỉ? em còn nhiều điều muốn nói với quang anh lắm, thế mà chẳng nói được."em yêu anh"
quang anh có mặt tại đám tang của em. bác sĩ nói em bị mất máu quá nhiều gia đình cần chuẩn bị hậu sự cho em sớm. tại buổi lễ, gia đình của đức duy đang ngồi khóc. mẹ của em vì quá đau buồn mà khóc ngất đi. bên cạnh còn có những người bạn, người thân của em. họ đều thương tiếc cho em, và tôi cũng vậycái hôm định mệnh ấy, tôi biết em đã nghe hết rồi. tôi cố tình ân ái với cô nàng kia chỉ là để em chia tay tôi. một kẻ mắc bệnh máu trắng như tôi làm sao có thể lo cho em được. thế nên tất cả chỉ là kịch bản thôi. em đừng buồn nhé. thật sự rất xin lỗi em... xin lỗi... nếu như ngày ấy tôi níu em lại. kéo em vào lòng chắc sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra đâu nhỉ. nếu như tôi nhắc nhở em sớm hơn có lẽ em chẳng phải đi sớm đâu. bây giờ đợi anh nhé một chút nữa thôi một chút nữa thôi duy nha hà nội ngày 30 tháng 8 năm 2023" bệnh nhân nguyễn quang anh đã mất. chúng tôi rất tiếc về điều đó. mong gia đình đừng quá đau buồn"
hết======================================hi mình là handyđây là lần đầu mình viết ngược. mọi người thấy như nào cho min xin ý kiến nhé.
nói thật thì cái chết của đức duy mình cảm thấy không thỏa mãn lắm. còn về đoạn cuối mình có í tưởng nhưng chẳng thể viết được. mong mọi người bỏ qua chochiếc oneshort này dài quá mọi người ạ. gần 3 nghìn từ đó
mọi người có thể đọc tạm bộ trong này trong khi chờ 'ông mối' đang ra nhé. tớ cung đang viết 2 bộ dở khi nào hoàn thiện tớ sẽ đăng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me