Rhycap Entrer En Collision
warning : 18+Đức Duy hơi cau mày, nhìn Quang Anh, hắn bây giờ không bị chuốc cũng không phải vì điều gì mà bắt cậu phải làm vậy, giọng nói hắn có chút chân thật.- anh lại muốn chúng ta quy đổi điều gì nữa à?Đức Duy nhìn Quang Anh đang tiếp tục hành sự bên tai mình, hắn liếm từng dải dài trên đó, cắn nhẹ làm Đức Duy phải rên lên nhẹ, hắn chuyển hướng xuống cần cổ trắng ngần đã bị tụi chó kia cắn đỏ tấy, đật nhẹ lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn xót chứ bộ, tay Quang Anh vẫn ôm chặt lấy cậu không ngừng.- Nguyễn Quang Anh, trả lời.Đức Duy cáu, tay cậu tính đẩy Quang Anh ra thì bấy giờ hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt hắn hơi long lanh, không chút lạnh lùng cứng rắn.- anh chỉ muốn làm em.- mẹ kiếp, nếu anh muốn tìm người thỏa mãn dục vọng thì đừng có tìm tôi.Đức Duy vùng vằng, gì chứ tên này chỉ tìm đến cậu để thỏa mãn thú tính thì phắn đi, ông đây không có nhu cầu tình một đêm.- Hoàng Đức Duy, cho anh một lần thôi có được không?Đức Duy khá sốc, phải sốc lần đầu tiên cậu thấy hắn bẹo hình bẹo dẹo để cậu vùng vằng tay chân loạn xạo tác động lên hắn mà nhẹ nhàng tới vậy, cậu cũng sợ chứ bộ, toàn nằm trên người ta hưởng thụ, giờ dạng chân dưới hắn lẽ nào cái danh hiệu " mỹ nam on top " của cậu lại bị sỉ nhục tới vậy.- em nhỏ à...Quang Anh cúi thấp người xuống như một con cún con bị mắng, lớn đùng rồi còn bày trò đó cho ai coi chứ, Đức Duy cau mày rồi lại thở dài, cậu dang hai tay ra, thôi thì đã theo nước theo thuyền rồi, núi cao còn có núi cao hơn mà.- lại đây...tôi sẽ cho anh làm, với một điều kiện.- hửm?- tôi không thích lăng nhăng.Đức Duy biết Quang Anh có rất nhiều người tình bên ngoài, vậy nên cậu định sẽ đánh đòn tâm lý cho Quang Anh, căn bản trước tới giờ tất cả những người tình của Đức Duy cậu đều yêu cầu vậy, nhưng chẳng mấy người có thể làm được điều này.- được, miễn theo ý em.Quang Anh nói rồi gật cái rụp, tay hắn bắt đầu di chuyển cởi bỏ áo ngủ của mèo nhỏ, Đức Duy đang mơ hồ về lời nói vừa nãy bèn giật mình vì trong phút chốc cảnh xuân của cậu đã hiện hữu trước mặt Quang Anh, chiếc ghế sofa đủ rộng cho hai kẻ lăn lộn.Quang Anh quỳ xuống hắn nhấc hai chân Đức Duy để lên đùi mình kéo sát cậu lại gần người mình, tay hắn bắt đầu núm lấy hai viên bi đỏ hòn trên ngực của Đức Duy, miệng có chút trách mách.- em mặc không như vậy mà dám nói chuyện gần ba tiếng đồng hồ với anh trai mình sao, gan thật.- đó là việc của tôi mà...achẳng kịp để Đức Duy nói tiếp, Quang Anh đã cúi xuống gặm hai núm nhỏ của người nọ, không biết có ngon không mà hắn nom ngon miệng lắm.Quanh Anh bắt đầu hôn xuống bụng của Đức Duy, nãy bị tụi chó kia đạp chắc đau lắm, hắn xót vừa hôn vừa xoa những vết thương của cậu, Đức Duy hơi rung nhẹ người, không biết từ bao giờ cậu lại nhạy cảm tới vậy nhỉ?- em...có cảm giác này.Quang Anh nhìn xuống cậu bé của Đức Duy, đúng là cậu có phản ứng được, điều kiện tự nhiên thôi mà, Đức Duy cảm thấy ái ngại, quay ngoắt đi không nói gì, Quang Anh chỉ nhìn vậy mà bật cười, con mèo nhỏ làm gì cũng đáng yêu hết vậy.Quang Anh bắt đầu lấy tay cầm cậu bé của Đức Duy mà tuốt nhẹ, tay còn lại thì xoa chiếc đùi trắng nõn của cậu, thật muốn gặm mà.- hưm..aĐức Duy hơi ưỡn người, tay quờ quạng tìm điểm tựa, Quang Anh bèn bế cậu lên ngồi lên đùi mình, hai chóp đầu lại tựa nhìn nhau, cậu ngả đầu vào vai hắn tận hưởng sự chăm sóc hắn dành cho cậu. bỗng cậu cảm giác có gì đó hơi trướng, Đức Duy hơi giật mình rung nhẹ người rên lên một tiếng:- ha..a...ưm.Quang Anh thấy Đức Duy có vẻ hơi dẫy lên, dù gì cũng là lần đầu của cậu, hắn phải cẩn thận để mèo nhỏ không đau, tay Quang Anh bắt đầu xoa gáy Đức Duy, đưa cậu vào những nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự an ủi.- ngoan, phải làm vậy chút nữa em sẽ không đau.- hu...hu...hu...Quang Anh...đau.- rồi, mai em muốn gì tôi cũng chiều...nhé.Quang Anh vừa nói, hắn vẫn không dừng hành động lại thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt của mèo con, Đức Duy rên rỉ nhiều hơn, chẳng sướng gì cả cậu thấy đau. Quang Anh thêm một ngón nữa, tốc độ lại nhanh hơn nữa, làm Đức Duy hốt hoảng, ban đầu là thấy đau nhưng lâu dần cậu lại thấy...- em bé bắn rồi này, tinh hơi đặc đấy, tôi phải kiểm soát cách ăn uống của em thôi.- ai...là em...bé của anh.Đức Duy vừa thở vừa nói ngắt quãng, cậu ngượng vì những lời nói ngọt ngào của hắn, hai vành tai như đỏ tía lên, tay bám vào vai hắn bấu nhẹ làm hắn phải phì cười, xù lông rồi.Quang Anh vẫn ôm Đức Duy với tư thế đó, hắn cúi đầu lục trong ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một loại gel bôi trơn, xịt chất lỏng lạnh lẽo lên mông bé con làm Đức Duy hơi rên nhẹ vì lạnh.- a...lạnh...em.Quang Anh xoa đầu em nhỏ, hắn tựa vai em nhỏ, liếm tai cậu rồi thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ.- em bé cho anh nhé?- um...Quang Anh...tôi lạnh.Đức Duy không trả lời, cậu ngượng tới mặt chín lên rồi, chỉ gục lên vai hắn để hắn muốn làm gì thì làm, Quang Anh mỉm cười, tay bóp mông Đức Duy, cậu bé của hắn cũng chịu đựng lắm rồi, hắn đâm thẳng vào hậu huyệt đang mấp máy mời gọi, một phát lút cán.- a...a...ha...a...đau.- Quang Anh...đau.- không muốn nữa đâu...em đau.Đức Duy trợn mắt lên, nước mắt nước mũi sinh lý trào ra, cậu vừa rên rỉ, vừa gào khóc toáng lên, lần đầu đã lút cán, Đức Duy sao mà chịu nổi, trướng quá.Quanh Anh chỉ di chuyển nhẹ nhàng, hắn hôn chóc liên tục lên mặt cậu, hôn lên mặt của em nhỏ, liếm những giọt nước mắt rơi trên mặt Đức Duy.- ngoan, sắp xong rồi, em nhỏ ngoan.Quang Anh điều hòa cơ thể, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để cậu đau ít hơn chút, hắn nhìn xuống vùng bụng trắng ngần đã lòi lên một chút, là của hắn nhỉ, tay hắn di chuyển xuống xoa nhẹ bụng mèo nhỏ.- em nhìn này của tôi trong em rồi, trông đáng yêu lắm.Quang Anh lại tiếp tục hôn em nhỏ, Đức Duy bắt đầu cảm thấy bớt đau thay vào đó là một cảm giác...sướng?
là do sự an ủi của hắn hay là do sự phục vụ của hắn làm cậu sướng, có lẽ không phải là nguyên do thứ nhất rồi.- Quang Anh...mạnh chút...Quang Anh tăng tốc hắn biết Đức Duy có cảm giác rồi và hắn cũng thế, Đức Duy chỉnh lại hơi thở nhịp nhàng kết hợp với hắn, cậu ôm cổ Quang Anh, miệng cứ rên rỉ những từ ngữ như khêu gợi Quang Anh tiếp tục.- tôi muốn ra...Quang Anh..muốn ra..- em ra đi, tôi muốn ra trong em.Đức Duy nghe thấy, thì hốt hoảng, cậu trợn tròn mắt tay bắt đầu đẩy Quang Anh lắc đầu nguẩy ngậy.
- không muốn...không muốn...Quang Anh ra bên ngoài...không muốn đâu.- anh đi ra đi...tôi không muốn...không muốn...hức hức.Quang Anh hơi cau mày, động tác hơi chậm lại một chút, dù có bắn vào trong thì hắn cũng vệ sinh cho cậu mà, hay cậu sợ có thai giống phụ nữ, hắn nhớ theo khoa học chỉ có 5% dân số là con trai có thể mang thai thôi mà, cậu thì chắc chắn không thể rồi. làm gì có chuyện Đức Duy lại là người như vậy, Quang Anh mặc kệ lời cầu xin của Đức Duy.Quang Anh bắt đầu thúc mạnh từng cơn vào hạ bộ của Đức Duy, hắn bế cậu lên đứng dậy, bên dưới vẫn tiếp tục công việc, bên trên thì ôm chặt Đức Duy để cậu không ngã.- không muốn đâu...a...không muốn đâu...Quang Anh...a...tha cho tôi đi mà.- yên nào.Quang Anh lại thúc từng đợt vào hậu huyệt của cậu, Đức Duy không sướng nổi, cậu vừa rên rỉ, vừa khóc lóc, tay bấu lên vai Quang Anh, Đức Duy ưỡn người lên, cậu ra rồi, hai mắt Đức Duy chẳng còn khóc được nữa, miệng cũng rên lạc giọng rồi, Đức Duy mệt mỏi ngất luôn trên người Quang Anh, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.Quang Anh cuối cùng cũng bắn vào bên trong cậu nhỏ, từng dòng tinh ấm nóng được truyền vào người cậu, bấy giờ hắn mới nhận ra chiếc áo hắn mặc đã ướt sũng bên vai, Đức Duy ngủ say rồi, Quang Anh bế em nhỏ vào phòng tắm tắm rửa cho cậu rồi thay cho con mèo nhỏ một bộ đồ ngủ mới, hắn đi kiếm cao bôi vết thương cho em nhỏ, rồi mới bế mèo nhỏ vào giường ngủ, hắn đặt em nhỏ nhẹ nhàng xuống chiếc giường, hắn nằm xuống theo, tay hắn ôm Đức Duy, phải mất 30 phút , hắn mới ngủ được, tại con mèo ngủ đáng yêu quá, hắn cứ ngắm mãi mà không ngủ được thôi.- em nhỏ, ngủ ngoan nhé.
là do sự an ủi của hắn hay là do sự phục vụ của hắn làm cậu sướng, có lẽ không phải là nguyên do thứ nhất rồi.- Quang Anh...mạnh chút...Quang Anh tăng tốc hắn biết Đức Duy có cảm giác rồi và hắn cũng thế, Đức Duy chỉnh lại hơi thở nhịp nhàng kết hợp với hắn, cậu ôm cổ Quang Anh, miệng cứ rên rỉ những từ ngữ như khêu gợi Quang Anh tiếp tục.- tôi muốn ra...Quang Anh..muốn ra..- em ra đi, tôi muốn ra trong em.Đức Duy nghe thấy, thì hốt hoảng, cậu trợn tròn mắt tay bắt đầu đẩy Quang Anh lắc đầu nguẩy ngậy.
- không muốn...không muốn...Quang Anh ra bên ngoài...không muốn đâu.- anh đi ra đi...tôi không muốn...không muốn...hức hức.Quang Anh hơi cau mày, động tác hơi chậm lại một chút, dù có bắn vào trong thì hắn cũng vệ sinh cho cậu mà, hay cậu sợ có thai giống phụ nữ, hắn nhớ theo khoa học chỉ có 5% dân số là con trai có thể mang thai thôi mà, cậu thì chắc chắn không thể rồi. làm gì có chuyện Đức Duy lại là người như vậy, Quang Anh mặc kệ lời cầu xin của Đức Duy.Quang Anh bắt đầu thúc mạnh từng cơn vào hạ bộ của Đức Duy, hắn bế cậu lên đứng dậy, bên dưới vẫn tiếp tục công việc, bên trên thì ôm chặt Đức Duy để cậu không ngã.- không muốn đâu...a...không muốn đâu...Quang Anh...a...tha cho tôi đi mà.- yên nào.Quang Anh lại thúc từng đợt vào hậu huyệt của cậu, Đức Duy không sướng nổi, cậu vừa rên rỉ, vừa khóc lóc, tay bấu lên vai Quang Anh, Đức Duy ưỡn người lên, cậu ra rồi, hai mắt Đức Duy chẳng còn khóc được nữa, miệng cũng rên lạc giọng rồi, Đức Duy mệt mỏi ngất luôn trên người Quang Anh, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.Quang Anh cuối cùng cũng bắn vào bên trong cậu nhỏ, từng dòng tinh ấm nóng được truyền vào người cậu, bấy giờ hắn mới nhận ra chiếc áo hắn mặc đã ướt sũng bên vai, Đức Duy ngủ say rồi, Quang Anh bế em nhỏ vào phòng tắm tắm rửa cho cậu rồi thay cho con mèo nhỏ một bộ đồ ngủ mới, hắn đi kiếm cao bôi vết thương cho em nhỏ, rồi mới bế mèo nhỏ vào giường ngủ, hắn đặt em nhỏ nhẹ nhàng xuống chiếc giường, hắn nằm xuống theo, tay hắn ôm Đức Duy, phải mất 30 phút , hắn mới ngủ được, tại con mèo ngủ đáng yêu quá, hắn cứ ngắm mãi mà không ngủ được thôi.- em nhỏ, ngủ ngoan nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me