Rhycap Entrer En Collision
Mùa xuân đầu tiên, Đức Duy rời xa những người thân quen đón giao thừa cùng Đăng Dương và cặp vợ chồng hàng xóm của cậu ở Pháp. Từ những đại lộ rợp bóng cây ở Paris đến những vườn nho xanh mướt miền Bordeaux, từ những lâu đài cổ kính bên dòng Loire đến những vịnh biển trong xanh của Marseille, cả đất nước như khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi của mùa thay lá.Cả bốn quyết định chọn sẽ đi thăm tháp Tháp Eiffel, chủ yếu rằng Bùi Anh Tú muốn đưa Hoàng Đức Duy đi ngắm cảnh sắc nơi đây. Tháp Eiffel như khoác lên mình tấm áo mới giữa nền trời xanh trong và những đám mây trắng bồng bềnh, dạo bước dọc sông Seine, nơi những quán café ven sông bắt đầu đặt bàn ghế ngoài trời để đón những vị khách đầu tiên của mùa xuân.- hay mình vào quán đó nghỉ đi, em mỏi chân quá.Đăng Dương hơi cau mày, tay thì xách tá đồ do hai con người kia mua sắm, Trường Sinh cũng chẳng khá khẩm là mấy những có lẽ có sự rèn luyện từ Bùi Anh Tú, anh cũng á khẩu. Bùi Anh Tú đang nói chuyện vui vẻ với Đức Duy bỗng quay ngoắt qua Đăng Dương liếc một cái sắc xéo.- đàn ông con trai gì mà yếu đuối, nhìn Đức Duy còn đang mang thai còn đi được nữa kìa?Đăng Dương thở dài thườn thượt, trước thì bê xấp tài liệu, xấp giấy cho Quang Anh còn chưa đủ khổ hay sao giờ anh còn phải ôm thêm túi đồ trẻ em cho Đức Duy nữa, đúng là lên chức " bố nuôi " cũng cũng ha. Đăng Dương đành phải dùng ánh mắt cầu cứu cái người đang ung dung cầm túi bánh mì hun khói được Bùi Anh Tú mua cho, cắn từng miếng ngon lành.- em cũng thấy hơi mỏi chân rồi, hay mình qua đó nghỉ chút đi.Đức Duy vừa ăn, chẳng thèm ngước mắt nhìn Đăng Dương cũng biết anh không có đủ sức cầm chục túi đồ đi bộ với ba người gần sáu tiếng đồng hồ. Mà cậu cũng chẳng có sức như vậy.Tháng thứ ba, bụng của Đức Duy to ra một cách bất thường, cậu thường xuyên cảm thấy đau bụng, khó ăn và khó ở, Đăng Dương đưa đi xét nghiệm thì không chịu, vì Đức Duy chỉ nghĩ đứa bé đạp, hay phản ứng quá, tới mức Bùi Anh Tú kiên quyết lôi cậu ra bệnh viện thì...ờm, chắc đêm đó, nên không phải là một mà là hai sinh mệnh nhỏ nhoi trong bụng Đức Duy.Từ đó, kiếp nạn của Đăng Dương chắc phải gấp 10 lần, anh còn dải sẵn thảm dưới sàn phòng Đức Duy ngủ để canh đêm cậu có xảy ra chuyện gì còn chạy kịp, Đức Duy lúc đó không ngủ được, cứ ôm bụng, nước mắt trào ra vì đau, miệng không ngừng rên rỉ chửi tên Quang Anh, làm cậu khổ như thế này. Lúc đó cả hai gần như kiệt sức, người thì vừa đi làm, vừa chạy đôn đáo lo "con vợ bầu", người thì đã khó ở, còn lười ăn, lười hoạt động thiết điều chỉ muốn bỏ cuộc vì mang thai quá khổ cực, may sao Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh vẫn luôn giúp đỡ tinh thần của hai con người khờ khạo này, Anh Tú biết cảm giác mang thai đau đớn cỡ nào, con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng là người mang thai đều rất khổ.Trộm vía, những cố gắng của họ đều không phải thất bại, Đức Duy sau hai tháng, tới tháng thứ năm đã đỡ hơn một chút, cậu đã có thể đi lại trong nhà, ăn nhiều món hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn đôi chút. Bây giờ, khi đã đến tháng thứ tám, cậu cảm nhận được mình lấy lại được mood như lúc đầu, có khi giờ cậu còn đi khỏe hơn Đăng Dương nữa.Bùi Anh Tú nghe Đức Duy muốn nghỉ ngơi bèn đổi thái độ, anh mỉm cười rồi kéo Đức Duy ra quán cà phê mà Đăng Dương vừa chỉ, để lại hai con người khờ khạo kia ngơ ngác xách tá đồ theo sau.Le Recrutement Café là một quán cà phê xinh xắn ở Paris, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra tháp Eiffel. Quán được thiết bắt mắt với mái hiên đỏ, có khu vực trong nhà và cả ngoài trời, vừa bước vào Đức Duy đã ngửi được mùi cà phê rang cháy thơm, thèm một ly cà phê sữa thật, trước kia khi trả treo với Quang Anh về vấn đề nước uống, hắn nhất quyết không cho Đức Duy uống espresso hay cà phê đen, một tuần một lần cà phê sữa là nhiều rồi. Đức Duy hơi nghiện vị mà Quang Anh pha cho, không có chút ngậy, không quá ngọt nhưng cũng không đắng.- em muốn uống cà phê sữa.Đăng Dương lắc đầu, tay lấy chiếc menu từ tay Đức Duy khi cậu định gọi cà phê sữa, họ chọn một chỗ ngồi trên lầu hai, nơi có thể nhìn ra tòa tháp Eiffel.- một espresso và một ly sữa nóng cho bạn nhỏ này.Đăng Dương mỉm cười đáp lời nhân viên phục vụ bằng tiếng Pháp một cách trơn chu, Nguyễn Trường Sinh nhìn Đăng Dương lên giọng gia trưởng thì thấy mình thua kém nhiều quá, anh bị tội chiều vợ nên chẳng bao giờ cãi lại, anh bỗng quay ra nhìn phản ứng của Đức Duy, cậu bé không hài lòng, miệng phụng phịu, mặt quay sang hướng khác, có lẽ vì lựa chọn của Đăng Dương quá trẻ con đối với người như cậu, gì chứ gần 30 tuổi đầu vào quán cà phê gọi ly sữa là muốn trêu cậu hay gì. Song Trường Sinh lại nhìn thấy Đăng Dương vòng qua người Đức Duy kéo cậu lại gần thì thầm cái gì đó, có vẻ đang dỗ nhỉ, đúng là tuổi trẻ bây giờ cứ lạ lạ sao ấy, Trường Sinh không muốn hiểu.Khi thức uống được phục vụ ra, Đăng Dương đặt nhẹ ly sữa ấm sang chỗ Đức Duy, bốn người cứ người nói người nghe còn Đức Duy thì dỗi anh nên quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh. Bỗng Bùi Anh Tú bất ngờ chuyển hướng qua cậu.- phải rồi Duy này, anh hỏi câu này được chứ?- dạ, anh hỏi gì ạ?- các em là vợ chồng hay người yêu, đã đăng kí kết hôn chưa?Phụt.Đăng Dương vừa ngụm được một hớp espresso nghe câu bỗng nhiên bị sặc, nước xốc thẳng lên mũi, Đức Duy thì bị câu hỏi kéo về hiện tại, trong tâm cậu đang hơi bối rồi.- anh nói có gì không tế nhị hả?- à chuyện đó... ờm...- em hỏi gì kì vậy Tú, thằng bé nó có bầu thì phải là vợ chồng mới được chứ, em bị khờ hả?Đức Duy đang ấp úng thì Trường Sinh đốp chát luôn lại vợ mình, cứu Đức Duy khỏi màn pressing cực mạnh, Đăng Dương xịt mũi, chỉ nhìn Anh Tú nở nụ cười mếu máo, Anh Tú nghe vậy cũng khờ ra, đoạn anh xua tay.- dạo anh hơi đơ, hỏi vô duyên quá xin lỗi hai em.Đức Duy thở phào nhẹ nhãn hết cả lòng, còn Đăng Dương chỉ đưa tay đỡ trán, kiếp nạn của anh bao giờ mới kết thúc đây, và ờm thì kiếp nạn của anh kết thúc thì cũng là kiếp nạn của một ai đó khác...________________________Quang Anh có một chuyến đi Pháp vào đầu tháng ba, lúc đó cũng trùng vào mùa xuân ở bên Pháp, trước khi hắn đi hắn có nhắn tin lại với người anh trai họ của mình, nghe bảo anh qua Pháp ở với vợ mà từ lúc ăn cưới anh xong hắn cũng chẳng có thời gian mà liên lạc lại, đợt này lại là một chuyến công tác khá dài bên Pháp nên hắn đành tiện thể qua thăm vợ chồng anh trai mình luôn.- Alo.- Em, Quang Anh đây, em vừa xuống máy bay, anh đang ở đâu thế?- À, em tôi đó hả? Bọn em vừa đi dạo gần tháp Eiffel, giờ đang ngồi nghỉ ở quán Le Recrutement Café.- Vậy hai người đợi chút, em phóng xe tới liền.Quang Anh cúp máy, bước vào chiếc xe mình đã chuẩn bị khi tới Pháp, bắt đầu phóng tới chỗ hẹn, hắn mua khá nhiều quà cáp để tặng cho hai người anh của mình. Đến địa điểm hẹn, hắn đỗ xe ở một chỗ khá xe, rồi đi bộ từng bước thưởng thức không khi mùa xuân nhộn nhịp ở Paris rồi mới bước vào quán, hắn đi thẳng lên lầu hai vì không thấy bóng anh trai mình ở dưới tầng trệt, đúng như hắn dự đoán Trường Sinh và Anh Tú đang ngồi trò chuyện với hai người nào đó...khá là quen thuộc, hắn nhận ra người ngồi ngoài là Đăng Dương, trợ lý cao cấp cũ của hắn, Quang Anh bước lại gần nét mặt tươi cười như vừa gặp lại người bạn cũ, nhưng hắn chưa cười được lâu thì lại bất ngờ khi người ngồi bên cạnh Đăng Dương là người mà hắn từng đêm mong ước được gặp lại nhất, Hoàng Đức Duy nhưng với chiếc bụng dường như to ra lạ thường.- Ô, thằng em của anh tới rồi đấy hả? Lại đây.Trường Sinh thấy Quang Anh đang đứng chôn chân ở đó, bèn quay ra cười cười , vẫy tay gọi Quang Anh, bấy giờ cả ba người còn lại mới chú ý tới " đứa em của Trường Sinh", chẳng phải nói Đăng Dương mặt xịt keo cứng ngắt, còn Đức Duy thì chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống, sáu tháng xa nhau, Quang Anh trông vẫn luôn đẹp ngời ngời, phong thái và uy nghiêm, còn Đức Duy thì...cậu chẳng có gì, mang thai khiến cậu có chút mệt mỏi, nhan sắc cũng có chút phai màu.- lại đây ngồi đi em.Trường Sinh vẫy tay Quang Anh, rồi chỉ vào chỗ còn sót cuối cùng của chiếc bàn, đó là chỗ ngồi cạnh Đức Duy và Bùi Anh Tú, Quang Anh tiền gần đến, hắn vẫn không nói gì, đôi mắt chỉ chú ý vào chiếc bụng kì lạ của Đức Duy.Bùi Anh Tú xóa tan không khí yên lặng, anh lại bắt đầu vào câu chuyện.- à đúng rồi Quang Anh, đây là Đức Duy và Đăng Dương, hàng xóm của bọn anh, Đăng Dương cũng chỗ làm với em nhưng ở chi nhánh nước này còn về Đức Duy, em ấy đang mang thai tháng thứ tám.Quang Anh nghe xong chính thức á khẩu, đoạn Đăng Dương, hắn nghe thì lọt tai, còn phần bên dưới thì...Quang Anh đưa nhẹ tay định sợ vào bụng Đức Duy thì bắt được ánh mắt viên đạn từ cậu, dù có là người tình hay không, chỉ cần nhìn Đức Duy lườm, Quang Anh rất rén, không hư bị đá không buồn, mà sao hắn không biết được cậu đang mang thai, cậu đâu có kể cho anh, người bố của đứa trẻ là ai. Không lẽ là Đăng Dương ? Trí óc Quang Anh như hỗn loạn, hắn trầm ngâm suy nghĩ tới mức mọi người tiếp tục nói chuyện, mà hắn chẳng nghe được câu nào vào tai.Đức Duy thì yên lặng, cậu ngồi thò đùi bấu mạnh vào đùi Đăng Dương làm anh suýt hét toáng lên. Đăng Dương quay ra nhìn Đức Duy khuôn mặt có chút mếu máo, anh cũng biết đau chứ bộ, Đức Duy ôm bụng đòi Đăng Dương đưa về, chỉ có cách này mới giúp cả hai thoát khỏi pressing lần này.- anh Tú, tụi em xin phép về trước nhé, em ấy hơi mệt.Đăng Dương quay qua nhìn hai người hàng xóm đang quay qua hỏi chuyện Quang Anh bèn kiếm cớ cho cả hai cùng chuồn, như bị bắt quả tang tại trận vậy, nhưng Đức Duy mệt thật, nãy khi Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, cậu đã thấy râm ran cả người, theo đó mấy đứa nhỏ có vẻ thấy cậu vậy cũng đạp bụng, làm cậu cũng khá đau.Nói rồi, Đăng Dương đứng dậy, xách ta túi đồ, tay khoác cái áo khoác mỏng của mình thêm cho Đức Duy, cùng cậu bước ra khỏi quán cà phê trước sắc mặt đen còn hơn cả bị mực phun vào của Quang Anh, Bùi Anh Tú thấy vậy, cũng đành chia tay với họ, vẫn với lấy dặn dò Đức Duy mấy câu, dưỡng thai cho cẩn thận, cũng sắp tới lúc rồi mà. Đức Duy chỉ cúi đầu cảm ơn Anh Tú, rồi bước đi không nhìn Quang Anh nấy một tấc, Đăng Dương đi theo sau, anh cúi chào mọi người rồi cuối cùng quay sang cậu nhả một câu nhẹ tênh.- chào tạm biệt, giám đốc.__________________Đức Duy ngồi yên vị trong xe Đăng Dương, mặt cậu man mác buồn, tới khi mình gần quên người ấy rồi, họ lại xuất hiện còn đẹp , thành công hơn lúc đó nữa, đó là điều đáng tự hào, Đức Duy mở chiếc gương trong xe ra, rồi soi đi soi lại.- em có xấu đi nhiều không, anh Dương?- anh thấy bình thường, em còn mang thai trạng thái đó đâu phải dễ dàng để giữ nhan sắc.- ồ.- với cả anh nghĩ, em sẽ vẫn đẹp trong mắt người yêu mình thôi, nãy em đã rất buồn?- ừm, em đã tưởng...quên được anh ấy.Đăng Dương thở dài, tình yêu gì mà lắt léo quá, anh nghĩ mà chằng buồn yêu đương với ai đó đâu. Anh đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, anh cũng không biết nên đối diện sao với Quang Anh nữa.- ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me